Chương 82: Nó sống (6)
Chương 82: Nó sống (6)
Mèo dè dặt: "Ở... dưới người của cậu à?"
Lâm Gia: "Không."
Anh đang nằm thẳng, có đè cái gì dưới thân hay không anh biết rõ hơn ai hết, anh cảm nhận được bên dưới mình là ván gỗ cứng ngắc chứ không phải thi thể gì cả.
Đương nhiên là dưới người anh cũng không có ác quỷ nguyền hồn gì đó, nếu không thì từ góc nhìn của mèo sẽ phát hiện ra ngay. Nếu có gì đó thật thì mèo đã bị dọa mất mật từ lâu rồi chứ không im lặng nằm một bên nghe anh thở.
Mèo nhìn Lâm Gia một cách khó hiểu.
Giả thuyết là Lâm Gia đưa ra, chính Lâm Gia cũng là người bác bỏ, nó không hiểu rốt cuộc anh muốn biểu đạt điều gì.
Dưới ánh đèn pin, dường như mèo thấy khóe môi Lâm Gia hơi cong lên.
"Này này này, cậu đang cười." Mèo thẹn quá hóa giận, "Cậu cố ý dọa tôi!"
Lâm Gia ngẩn ra, khóe miệng đang cong lên nhanh chóng hạ xuống: "Không phải."
"Rõ ràng." Mèo tổn thương, "Sao cậu lại dọa tôi."
Lâm Gia muốn dọa mèo thật, thực ra cũng không phải muốn mua vui trong khốn cảnh, mà có lẽ vì mèo đáp lại khi anh gọi "Diêm Tục", khiến anh lần đầu tiên cảm nhận được rõ ràng mèo chính là Diêm Tục.
Thế nên... anh muốn trêu tí.
Lâm Gia: "..."
"Hoảng loạn và luống cuống chỉ tổ làm tăng lượng oxy tiêu hao, tao tìm niềm vui để làm mình tỉnh táo lại có gì sai à?" Lâm Gia đưa ra lời giải thích, "Dưới người của tao không có, nhưng dưới tấm ván gỗ có gì hay không thì không chắc. Có thời gian lên án tao thì chẳng bằng cầu nguyện cái quan tài gỗ đào được đóng cho chúng ta đi."
Mèo thầm oán Lâm Gia, nó hỏi: "Nhưng chúng ta đều còn sống, sao quan tài gỗ đào lại đóng cho chúng ta được."
Tất nhiên quan tài gỗ đào không phù hợp để chứa người hoặc động vật còn sống.
Ảnh hưởng tiêu cực khi rơi vào bóng tối đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự khó chịu do ngột ngạt, Lâm Gia đã nghỉ ngơi đủ, anh đưa tay lên qua đầu, chạm vào vách gỗ bên trên: "Nếu bị ngạt chết tươi, tao không ngại hóa thành ma đâu."
Mèo ngẫm nghĩ, với cái tính thù dai của Lâm Gia, nếu anh ngạt thở chết trong quan tài thì khéo sẽ biến thành ma đòi mạng thật.
Mối hận lớn như thế, đúng là phải dùng đến quan tài gỗ đào.
Mèo nói: "Quan tài bị bịt kín mà? Làm thế nào để thoát ra ngoài?"
Trước đó Lâm Gia đã thử đẩy nắp quan tài nhưng không được. Không khí trong quan tài không còn lại bao nhiêu, nếu không thể mở được nắp quan tài bằng vũ lực thì tình hình sẽ càng trở nên tồi tệ hơn.
Anh lần mò từng chút một để tìm một vị trí yếu hơn.
Nhìn chung thì nơi yếu nhất của quan tài là hai đầu, cũng chính là phần đầu và phần cuối, vì nơi đó có kết cấu mối ghép mộng* nên chịu lực khá kém.
*Mối ghép mộng là một loại khớp gỗ có từ lâu đời và được sử dụng ở nhiều thiết kế nhờ độ bền chắc. Mối ghép này có một tấm gỗ làm mộng và tấm còn lại làm lỗ mộng, chúng được ghép lại với nhau tạo nên kết cấu chắc chắn cho sản phẩm.
Lâm Gia mò được một điểm ghép nối, anh ngửa đầu quan sát cấu trúc gắn kết. Việc ngửa đầu quá mức khiến đầu bị choáng, Lâm Gia chỉ có thể lắc lắc đầu để nghỉ ngơi một chút.
Sau vài lần lặp đi lặp lại, cuối cùng anh cũng xác định được vị trí của phần mộng và lỗ mộng. Nhưng lượng không khí còn lại trong quan tài không đủ để anh chậm rãi tháo mối ghép, anh chỉ có thể dùng nắm tay để đập, cố gắng tạo ra lực rung mạnh để tách rời phần mộng và lỗ mộng.
Đập được vài lần, mùi máu tanh đã bắt đầu thoang thoảng trong không gian chật hẹp của quan tài.
Các khớp ngón tay bị trầy da và chảy máu, nhưng Lâm Gia không dừng lại. Mèo định nhảy vào giúp nhưng bị Lâm Gia hờ hững xua đi.
"Đừng có cản trở."
Mèo lo lắng hỏi: "Đập cho mở ra được thật à?"
Nó vừa nói ra cũng cảm thấy mùi máu tanh xộc vào họng, không biết Lâm Gia đã chảy bao nhiêu máu.
Lâm Gia không trả lời, chỉ nín thở tiếp tục đập vào mối ghép.
Thông thường các mối ghép kiểu mộng và lỗ mộng đều có đặc tính ổn định và chắc chắn, nhưng mối ghép của quan tài sẽ để lại một chút không gian, phục vụ cho việc sử dụng và lưu trữ quan tài.
Chỉ cần lực đủ mạnh thì hoàn toàn có thể tháo rời mối ghép mộng. Nhưng do tư thế không chuẩn khiến Lâm Gia khó phát lực, cộng thêm việc anh không thể đảm bảo mỗi cú đấm đều trúng ngay mối ghép, việc này làm hao phí thêm thời gian và khiến vết thương của anh trầm trọng hơn.
Rầm rầm rầm.
Lâm Gia đấm vào mối ghép, mỗi lần đấm, anh lại cảm giác được máu dính vào gỗ.
Rầm...
Cuối cùng mộng cũng tung ra khỏi lỗ mộng, quan tài phát ra một tiếng giòn giã.
Lâm Gia lại đẩy nắp quan tài, lần này mèo cũng giúp sức. Một người một mèo hợp lực đẩy được nắp quan tài hé ra một khe hở.
Không khí trong lành tràn vào từ khe hở, nhưng chỉ có không khí tràn vào chứ không có ánh sáng.
Bên ngoài tối om.
Lâm Gia giảm độ sáng đèn pin để tránh ánh sáng trong quan tài kéo thứ gì đó tới. Sau đó anh mới mở rộng khe hở ra.
"Ra xem tình hình đi." Lâm Gia nói với mèo.
Bản thân mèo có khả năng nhìn đêm, dù bị ý niệm của Diêm Tục chiếm cứ cơ thể nhưng kết cấu mắt mèo sẽ không thay đổi.
Mèo chống hai chân lên thành quan tài, cẩn thận thò nửa đầu ra để xem tình hình bên ngoài.
Lâm Gia chờ đợi, tiếp tục chờ thêm một lúc thì mèo mới rụt đầu về.
Lâm Gia nhìn vẻ mặt nặng nề của mèo, anh hỏi: "Nhìn thấy gì?"
Nơi lưu giữ quan tài gỗ đào chắc chắn không phải là nơi tốt lành gì, nhưng Lâm Gia cần có câu trả lời từ mèo, là linh đường? Là nghĩa trang? Hay một nơi nào khác? Anh cần dựa vào những cảnh tượng đó để chuẩn bị trước phương án đối phó.
Mèo nói: "Tôi thật sự không nhìn thấy gì."
Lâm Gia cũng không bất ngờ, trước đó anh đã đoán quan tài nằm ở một không gian khác, mèo không nhìn thấy cũng nằm trong dự tính.
"Nhưng mà..." Mèo lại nói, "Trên mặt đất có mấy sợi xích sắt rất lớn, tôi đếm rồi, nếu không đếm nhầm thì hình như là chín sợi xích."
"Chín?" Con số này làm Lâm Gia vô thức cau mày.
Mèo thấy thì căng thẳng hỏi: "Chín sợi xích sắt thì sao?"
Lâm Gia nói: "Ra ngoài trước đã."
Mèo nhảy ra khỏi quan tài trước, sau đó Lâm Gia mới đẩy nắp quan tài ra. Nắp quan tài trượt xuống đất phát ra một tiếng trầm đục, mèo bị dọa giật nảy người.
Lâm Gia chống tay vào thành quan tài rồi xoay người nhảy xuống. So với phản ứng của mèo, Lâm Gia không quan tâm tiếng động có thể dẫn cái gì tới, nếu âm thanh có thể thu hút thứ gì đó thật thì nó đã xuất hiện từ khi anh đập vào mộng và lỗ mộng rồi
Việc đẩy nắp quan tài xuống đất là hành động cố ý của Lâm Gia, anh muốn thông qua âm thanh để cảm nhận không gian xung quanh.
Tiếng trầm đục, xem ra không gian này cũng bị bịt kín.
Hai chân chạm đất, Lâm Gia bật đèn pin rồi bắt đầu tìm kiếm chín sợi xích lớn mà mèo đã nhắc đến. Dưới ánh đèn, Lâm Gia nhanh chóng tìm thấy xích sắt trong lời mèo nói.
Có hai vòng sắt lớn bằng nắm tay được gắn vào bốn mặt quan tài gỗ đào, xích sắt thì được móc vào chín chiếc vòng sắt giống như dây kéo xe.
Lâm Gia đi vòng quanh quan tài một lần, chính giữa phần đầu quan tài có một sợi xích, hai góc nhọn của đầu quan tài mỗi góc có một sợi xích, hai bên hông quan tài mỗi bên có hai sợi xích, còn ở phần đuôi thì mỗi góc nhọn cũng có một sợi xích.
Anh đếm lại, mèo không đếm sai, tổng cộng có chín sợi xích, một đầu móc vào vòng sắt trên quan tài, đầu kia kéo dài vào bóng tối, xích sắt nằm sát mặt đất, không rõ kéo dài đến đâu.
Tầm mắt quay trở lại quan tài gỗ đào, với hình dáng và kích thước của đáy quan tài, tấm gỗ bên dưới mà anh vừa nằm là đặc ruột, không thể nhét thêm thứ gì khác.
Khả năng cao quan tài gỗ đào được chuẩn bị riêng cho anh, nhằm làm anh ngạt thở đến chết rồi vĩnh viễn trấn áp anh bên trong, có vẻ như ai đó mang mối thù hận cực kỳ sâu nặng với anh.
"Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây." Mèo không ngờ ra khỏi quan tài rồi vẫn không coi là đã thoát, nó nhắc nhở, "Đồng hồ điện thoại sắp hết pin rồi."
Có ánh sáng thì Lâm Gia mới có thể suy nghĩ, nếu không còn ánh sáng, Lâm Gia cũng chỉ có thể bị mắc kẹt ở đây đến chết, thậm chí không cần phải đợi đến lúc chết vì đói, Lâm Gia sẽ vì kích ứng mà xảy ra chuyện.
Lâm Gia lại nhìn quan tài gỗ đào, ngoài chín cái vòng sắt ra thì anh không nhìn ra manh mối gì. Anh dồn nhiều sự chú ý hơn vào chín sợi xích sắt, dùng chế độ sáng nhất của đèn pin để chiếu dọc theo một sợi xích rồi hướng ra xa, cố gắng chiếu xem thấy được cái gì.
Nhưng anh không thấy gì cả, dưới ánh sáng hạn chế là bóng tối đen kịt.
Mèo vừa mới nói, nó thật sự không nhìn thấy.
Lâm Gia nhìn vào khoảng không lần cuối, sau đó không nhìn nữa mà cúi xuống xem xích sắt dưới chân.
Tiếng vọng của nắp quan tài rơi xuống đất cho thấy không gian này bị bịt kín, và không gian kín có nghĩa là sợi xích phải có điểm kết thúc.
Mèo không nhìn thấy điểm kết thúc là vì khả năng nhìn xa của mèo không tốt.
Mèo nói: "Có phải sẽ tìm được cách rời đi từ những sợi xích này không."
Mèo cũng biết hiện giờ bọn họ đang lâm vào thế bí, nếu muốn phá giải thì chỉ có thể bắt tay từ chín sợi xích không biết dùng để làm gì này: "Phải chọn một trong chín à? Giống gỡ bom nhỉ, chỉ cần chọn đúng kíp nổ thì sẽ an toàn."
Mèo cố gắng tìm một sợi xích đặc biệt trong số chín sợi xích sắt, nhưng đi một vòng quanh quan tài gỗ đào mà nó vẫn không tìm ra sợi xích nào đặc biệt.
Nó đành nhìn Lâm Gia.
Mèo thấy Lâm Gia chọn sợi xích ở giữa phần đầu quan tài, cũng phải, những sợi khác đều đối xứng, chỉ có sợi này lẻ ra.
Mèo nhanh chóng đuổi theo bước Lâm Gia, càng đi càng thấy sai sai.
Thật sự tìm được "ngòi nổ" đặc biệt đơn giản vậy sao? Đi theo sợi xích là có thể rời khỏi nơi này?
Mèo càng ngày càng mất tự tin, nó nhảy lên vai Lâm Gia, muốn Lâm Gia xác nhận: "Đi theo xích sắt là ra được ngoài thật à?"
Lâm Gia nhanh chóng trả lời nó: "Không."
Dùng sức chín trâu hai hổ mới thoát được khỏi quan tài, làm gì có chuyện rời khỏi đây dễ thế.
Mèo: "..."
Mèo im lặng một lát: "Thế sao phải đi theo xích sắt?"
Lâm Gia chỉnh đèn pin xuống mức tối nhất để tiết kiệm năng lượng: "Còn cách khác à?"
Quan tài gỗ đào không có thông tin gì khác, muốn rời đi thì chỉ có thể thử vận may ở điểm cuối của sợi xích sắt.
Ánh sáng yếu ớt chiếu lên mặt Lâm Gia, mèo nhìn cái đồng hồ điện thoại đã cảnh báo pin yếu rồi lại nhìn sườn mặt của Lâm Gia.
Nó không thấy bất cứ hoảng loạn nào trên mặt Lâm Gia, thậm chí còn không thấy bất cứ biểu cảm nào có thể gọi là "trầm ngâm".
Như thể Lâm Gia biết chắc điểm cuối của sợi xích là thứ gì vậy, giờ anh đi theo xích sắt chỉ là để tận mắt chứng thực.
Mèo hỏi: "Cậu biết ở cuối là gì à?"
Quả nhiên Lâm Gia nói: "Đoán được chút chút."
Mèo: "Rốt cuộc là sao?"
Lâm Gia lại không nói nữa.
Mèo sốt hết cả ruột, một đầu sợi xích móc vào quan tài gỗ đào, đầu kia nghĩ kiểu gì cũng thấy nguy hiểm: "Tóm lại là sao?"
Lâm Gia: "Xe ngựa."
"Nghĩa là gì?" Mèo không hiểu được, nhưng Lâm Gia không muốn nói tỉ mỉ nên nó đành tự suy luận. Có điều mèo thật sự rất ngốc, nghĩ nát óc vẫn không rõ, "Tại sao cuối sợi xích lại là xe ngựa?"
Lâm Gia nói: "Ngựa kéo xe cần dây, dây là sợi xích, xe và ngựa tượng trưng cho cái gì, tự nghĩ đi."
Mèo chậm chạp nhập những yếu tố hiện có vào công thức mà Lâm Gia đã viết: "Nếu sợi xích là dây kéo xe ngựa, thì xe là... quan tài gỗ đào!"
Mèo vui mừng nói: "Tôi hiểu rồi, điểm cuối sợi xích chính là "ngựa" kéo quan tài."
"Thế rốt cuộc là thứ gì đang kéo quan tài?" Mèo vẫn cảm thấy khó hiểu, "Lại còn phải chia ra chín hướng để kéo."
Lâm Gia thở dài, anh vừa đi vừa gõ chữ vào đồng hồ điện thoại.
Mèo nhìn ngón tay Lâm Gia gõ trên bàn phím thì lại càng khó hiểu: "Tại sao không nói thẳng?"
Lâm Gia: "Kiêng."
Gõ vào đồng hồ điện thoại xong, Lâm Gia đưa cho mèo xem.
Mèo tò mò ghé đầu lại gần để nhìn màn hình đồng hồ điện thoại, nhưng ngay khi nhìn thấy chữ mà Lâm Gia đã gõ trên màn hình, lông toàn thân nó lại dựng hết cả lên.
Hết chương 82.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro