Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Nó sống (4)

Chương 80: Nó sống (4)

Có lẽ vì cổ trấn quá lớn mà mì nước lại không đầu không đuôi, nhóm của Lâm Gia bỗng trở nên vừa nhỏ bé vừa lạc lõng ở nơi này.

Mì nước không chỉ dẫn họ nên làm gì, các cửa hàng trong trấn san sát nhau, hàng hóa phong phú đủ loại, có lẽ có manh mối ẩn giấu trong đó, nhưng dù họ có đi sát qua cũng khó mà phát hiện được.

Từ đầu đến cuối ánh mắt của Lâm Gia không hề hướng tới hàng hóa, Diêm Tục cũng vậy. Chỉ có cặp anh em và mèo thỉnh thoảng sẽ quay đầu nhìn các cửa hàng hai bên đường khi bước đi, có vẻ như đang tìm kiếm thứ gì đó đầy màu sắc.

Còn Lâm Gia và Diêm Tục lại đang quan sát xem liệu ở đây có NPC nào khác được cụ thể hóa ngoài người cá hay không.

Từ chỗ người cá đi về phía Nam của cổ trấn, bên ngoài không hề thấy sự hiện diện của bất kỳ NPC nào như vậy. Lâm Gia dừng chân trước một nhà trọ, khu vực này toàn là nhà trọ, từng căn sát nhau. Căn nhà mà Lâm Gia chọn có khung cảnh bên ngoài tốt hơn hẳn những căn khác.

Khi người cá đọc mì nước thì mặt trời đã bắt đầu lặn. Ban đêm trong đám mây bốn sao không lập tức thế chỗ ban ngày, nhưng đêm đen nguy hiểm đang dần buông xuống, họ cần tìm một chỗ nghỉ chân.

Tuy nhiên, cũng không thể chọn bừa nơi dừng chân được, phải đảm bảo xung quanh không có NPC, càng phải chắc chắn bên trong nhà trọ cũng không có NPC.

Nếu không, trong bóng đêm nguy hiểm lại không có manh mối nào về mì nước, việc gặp phải thứ gì đó sẽ rất khó có cơ hội sống sót.

Bốn người dạo một vòng quanh nhà trọ trước, kiểm tra từ trong ra ngoài để xác nhận không có NPC hay điều gì kỳ lạ tồn tại xong thì tiếp tục kiểm tra vài nhà trọ gần đó.

Đến khi bọn họ xác nhận nhà trọ này có thể làm nơi trú chân thì trời đã tối hẳn.

Nhà trọ mà Lâm Gia chọn có hai tầng và một khoảng sân nhỏ. Trong sân có một cái bể nước cao ngang ngực, nước bên trong đen ngòm dưới sắc trời.

Tầng hai của nhà trọ có bốn phòng, tầng một có hai phòng cùng với bếp và phòng ăn.

"Hai người chọn một phòng." Diêm Tục quay đầu nói, "Ở chung với nhau."

Diêm Tục để hai anh em chọn phòng.

Hai anh em ngẩng đầu nhìn căn nhà hai tầng. Thật ra trong hai tầng thì thoạt nhìn an toàn nhất có lẽ là hai phòng ở giữa trong số bốn phòng trên tầng hai. Nhưng hai anh em mãi vẫn không chọn, một là vì họ vốn được dẫn theo cùng nên ngại không muốn chiếm các phòng an toàn. Hai là dù có chọn phòng an toàn, nếu Lâm Gia và Diêm Tục chọn ở tầng một, họ cũng không còn thấy những phòng đó an toàn nữa.

Người anh tên là Liên Diệp, cô em tên là Liên Tâm.

Liên Diệp nói: "Anh Diêm, hai người chọn trước đi."

Diêm Tục nhìn Lâm Gia: "Chúng ta không cần ở chung đâu nhỉ?"

Lâm Gia hờ hững: "Tôi cũng nghĩ thế."

Đúng là Lâm Gia muốn giữ khoảng cách với hắn, Diêm Tục tỏ vẻ chẳng để tâm: "Anh chọn trước đi."

Dù sao thì Lâm Gia chọn phòng nào hắn cũng sẽ chọn phòng sát bên cạnh Lâm Gia, để đảm bảo chắc chắn người luôn ở trong tầm mắt mình.

Lâm Gia không có hứng thú với chuyện chỉ vì một cái phòng mà đùn đẩy nhau, anh lên thẳng tầng hai chọn phòng thứ hai trong số bốn phòng.

Diêm Tục thấy Lâm Gia đẩy cửa vào, phòng sáng đèn rồi cửa phòng mới đóng lại.

Một lát sau, cửa hé ra một khe nhỏ, mèo bị Lâm Gia ném ra.

Diêm Tục: "..."

Dù bây giờ hắn còn chưa dung hợp với mèo nhưng chưa gì đã cảm thấy mất thể diện, như thể mình bị Lâm Gia ném đi vậy.

Diêm Tục dằn cảm giác chua chát xuống đáy lòng, hắn chỉ vào phòng bên phải phòng Lâm Gia rồi đề xuất với Liên Diệp và Liên Tâm: "Hai người ở phòng kia là tốt nhất."

Hắn thì ở phòng cạnh cầu thang bên trái phòng Lâm Gia.

Liên Diệp và Liên Tâm gật đầu đồng ý, thấy Diêm Tục muốn về phòng, Liên Tâm vội nói: "Anh Diêm, anh có đói không? Em thấy hình như trong bếp có đồ ăn."

Tủ lạnh trong bếp chất đầy hoa quả rau dưa, bếp cũng có đủ nồi niêu xoong chảo, các loại gia vị nêm nếm cũng có sẵn, hoàn toàn có thể nấu ăn.

"Không cần, tôi không..." Diêm Tục mới đi vài bước lại dừng, hắn ngẩng lên nhìn căn phòng sáng đèn trên tầng hai, mấy ngày qua hẳn là người này không ăn được một bữa tử tế, hắn đành sửa lời, "Biết nấu cơm à?"

Liên Tâm gật đầu: "Anh trai em biết, anh em nấu cơm ngon lắm."

Diêm Tục nhìn bầu trời: "Nấu đơn giản thôi."

Cuối cùng hai anh em cũng có đất dụng võ, bọn họ dốc hết vốn liếng ra để chứng minh giá trị của mình. Diêm Tục ngồi trên xích đu trong sân, mèo đứng cạnh xích đu vừa tổn thương vừa tức giận: "Lúc cậu ta sập cửa suýt nữa đã đập gãy mũi tôi."

Diêm Tục nhìn bóng người ở cửa sổ tầng hai, sau đó nở nụ cười: "Mày kéo anh ấy đến nơi này, mày còn mong anh ấy đối xử với mày như thế nào."

Câu này như vừa để nói với mèo, lại như đang xoa dịu chính mình.

Mèo gân cổ lên: "Tôi không cố ý mà!"

Lâm Gia không phải người mà nó lựa chọn, chẳng qua vì đêm hôm đó xác sống tới biệt thự. Nó phát hiện ra Lâm Gia muốn ném nó cho xác sống ăn nên mới đưa người đến thế giới đáy biển để giữ mạng.

"Anh ấy..." Diêm Tục hỏi, "Cuộc sống của anh ấy ở thế giới thực như thế nào."

Mèo suy nghĩ rất lâu, nó hồi tưởng: "Tôi nhớ hình như cậu ta làm bất động sản, công ty của cậu ta xây nhiều nhà lắm, rất nhiều tòa nhà mang tính biểu tượng của các thành phố đều do công ty cậu ta xây nên."

"Cậu không biết Lâm Gia giàu đến thế nào đâu!" Nói đến mức độ giàu có của Lâm Gia, mèo xoắn hết cả lưỡi vào, "Nhà cậu ta rộng thế này này, trong nhà còn có mấy cái thang máy. Còn đồng hồ của cậu ta, cái cậu ta đang đeo trên cổ tay ấy, tên là gì nhỉ... Grand... tóm lại là đắt đến mức cậu không tưởng tượng nổi đâu."

Mèo kể về cuộc sống xa hoa phung phí của Lâm Gia, Diêm Tục thầm nghĩ, bảo sao Lâm Gia muốn về nhà. Tất cả đều là tại hắn, vậy nên dù Lâm Gia dùng thủ đoạn gì để tiếp cận nhằm mục đích về nhà, hắn đều nên chịu trách nhiệm.

Diêm Tục lại hỏi: "Người nhà của anh ấy đâu?"

Mèo vừa định trả lời thì hai anh em trong bếp đã nấu xong cơm, Liên Tâm chạy tới chỗ xích đu gọi Diêm Tục vào ăn cơm.

Mèo bây giờ cũng chỉ còn mỗi Diêm Tục để nói chuyện, thấy người ngoài tới thì lại giả làm một con mèo bình thường.

Diêm Tục vỗ vỗ đầu mèo, ý bảo nó đi gọi Lâm Gia xuống ăn.

Dù hắn chính là bản thể của mèo, nhưng trước khi dung hợp với nhau thì vẫn có khác biệt, mèo cùng lắm còn có thể gọi Lâm Gia, nhưng Lâm Gia đã cố ý giữ khoảng cách với hắn, chắc hắn hắn không thể gọi được Lâm Gia ra khỏi phòng.

Mèo tới nơi, Lâm Gia mở cửa, nó nói: "Diêm Tục gọi cậu xuống ăn cơm."

Lâm Gia ra khỏi phòng, đúng là mấy ngày vừa rồi anh không được ngủ ngon, thể lực cũng là một yếu tố không thể thiếu trong bong bóng cá.

Trên đường vào phòng ăn, Lâm Gia lơ đãng hỏi: "Nói chuyện gì với Diêm Tục đấy?"

Mèo kinh ngạc: "Sao cậu biết tôi nói chuyện với Diêm Tục, cậu nhìn trộm bọn tôi trong phòng à!"

"Mày kháng cự Diêm Tục như thế, nếu ảnh hưởng đến chuyện dung hợp thì ai chịu hậu quả?" Lâm Gia hờ hững, "Thế nên tao thả cho mày đi bồi đắp tình cảm với Diêm Tục, giám sát mày vì mục đích này có vấn đề gì à?"

Mèo cảm thấy Lâm Gia nói không thể có lý hơn: "Cũng chẳng nói gì mấy, cậu ta hỏi tôi về cuộc sống thật của cậu, hẳn là cậu ta muốn biết thêm về cậu."

Lâm Gia: "Mày nói à?"

"Không được nói hả?" Mèo dè dặt, "Nhưng cậu yên tâm đi, tôi không nói gì nhiều đâu, chỉ nói về công ty của cậu thôi. Còn đâu mấy chuyện như cậu bị bắt cóc hay nhược điểm sợ bóng tối của cậu thì tôi kín như bưng."

Lâm Gia nhìn nó đầy phức tạp: "Chỉ nói về công ty?"

"À, còn nói cậu rất giàu nữa." Mèo không hiểu ý Lâm Gia, "Mà từ từ, rốt cuộc cậu muốn tôi nói hay không nói."

Rốt cuộc cậu muốn tôi nói hay không nói?

Lâm Gia hơi sững lại, nhưng rất nhanh sau đó đã khôi phục như bình thường: "Tùy mày."

Nhanh chóng bước vào phòng ăn, Lâm Gia nhìn vào bên trong.

Có một bàn ăn sáu người trong phòng, hai anh em ngồi một bên, Diêm Tục ngồi một mình một bên, quay lưng về phía cửa.

Lâm Gia đi vào, kéo cái ghế bên cạnh Diêm Tục ra ngồi xuống.

Bàn cơm im phăng phắc, Liên Diệp dè dặt hỏi Diêm Tục: "Anh Diêm, đồ ăn không hợp khẩu vị à?"

Diêm Tục nói: "Ngon lắm."

Liên Diệp lại nhìn Lâm Gia, Lâm Gia quá lạnh lùng nên cậu ta không dám nói chuyện với anh. Nhìn đến con mèo ngồi trên ghế trống, như chợt nhớ ra gì đó, cậu ta lập tức đặt bát đũa xuống, chạy vào bếp lấy một đĩa ức gà luộc.

"Tôi có nấu thịt cho mèo." Sợ mèo làm vỡ đĩa sứ, Liên Diệp đặt đĩa ức gà xé xuống đất rồi bế mèo tới trước cái đĩa.

Đúng là thú cưng có thể an ủi tâm lý trong bong bóng cá, sự chú ý của hai anh em dồn hết vào việc cho mèo ăn, trên bàn cơm chỉ còn lại Lâm Gia và Diêm Tục.

"Ăn đi, không nóng đâu." Liên Diệp xoa đầu mèo.

Cậu ta quay lại: "Anh Diêm, làm sao bây giờ? Mèo không chịu ăn."

Diêm Tục với mèo ở cạnh nhau không nhiều, mấy ngày qua hắn cũng chỉ lo tìm người nên mèo phải tự giải quyết vấn đề ăn uống, hắn không biết tại sao mèo không ăn thịt.

Lâm Gia vẫn đang dùng bữa, không có ý định giải đáp.

Dù sao người ta cũng hỏi Diêm Tục chứ không phải anh.

Diêm Tục không thể hỏi thẳng mèo sao không ăn trước mặt hai anh em, hắn nhìn đĩa ức gà dưới đất, phát hiện ra ức gà Liên Diệp làm cho mèo không có gia vị.

Diêm Tục cầm đĩa lên, gắp vài món hắn cảm thấy ngon trên bàn ăn vào rồi đặt lại về chỗ.

Mèo vẫn không ăn.

Liên Tâm không nghĩ nhiều, cô tò mò hỏi: "Anh Diêm, đây là mèo của anh ạ?"

Diêm Tục ngẩng lên nhìn Lâm Gia theo bản năng.

Lâm Gia lau miệng đứng dậy, lấy đĩa đồ ăn dưới đất rồi đặt lên bàn, sau đó đặt nốt mèo lên bàn.

Mèo nhận được sự tôn trọng như con người, bắt đầu cắm mặt vào ăn.

Liên Tâm sững người: "Hóa ra là mèo của anh Gia."

Lâm Gia không phủ nhận: "Nuôi một thời gian thôi."

Ăn hại, trái tim lại chỉ vì một câu mà đập liên hồi.

Diêm Tục không suy nghĩ cầm cốc lên, ngửa đầu uống nước.

Trời càng lúc càng tối, Liên Tâm nhìn ra ngoài: "Anh Diêm, có phải buổi tối ở đây rất nguy hiểm không?"

Lâm Gia nghe Diêm Tục nói: "Có việc gì thì gọi tôi."

Vẻ mặt hai anh em nặng nề, họ hiểu ý của Diêm Tục, ban đêm thật sự nguy hiểm, nhưng họ có thể xin Diêm Tục giúp đỡ.

Lâm Gia đặt đũa xuống: "Mọi người ăn đi."

Anh đứng dậy, thấy mèo vẫn đang gặm xương sườn thì xách gáy nó lên, mang nó rời khỏi phòng ăn.

"Hình như anh Gia không được vui." Liên Diệp gãi đầu, "Có phải chúng tôi nói gì sai không."

Diêm Tục nhìn theo bóng Lâm Gia rời đi, hắn không nói gì, một lát sau mới đứng dậy đuổi theo.

Ngay khi Lâm Gia định đóng cửa thì thấy một bàn tay chống lên.

Anh buông tay không đóng cửa nữa. Nhưng Diêm Tục cũng không đẩy cửa ra, khe cửa nhỏ hẹp, hai người một ở trong một ở ngoài, chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt mơ hồ của người còn lại.

Lâm Gia ngẩng lên, đối diện với Diêm Tục qua khe cửa: "Đội trưởng Diêm?"

Diêm Tục cười nói: "Tôi chợt hiểu ra lý do anh tức giận trong bong bóng cá lần trước."

Lâm Gia vẫn một mực: "Tôi không giận."

Diêm Tục nói: "Anh không muốn tôi rơi vào nguy hiểm vì người khác."

Lâm Gia im lặng.

Diêm Tục vẫn cười: "Giờ anh tức giận cũng là vì lý do này nhỉ, sợ tôi gặp chuyện, gây phiền phức cho kế hoạch rời thế giới đáy biển của anh."

Lâm Gia hé miệng, lại nghe Diêm Tục nói: "Tôi không dung hợp với mèo không phải vì không muốn dung hợp. Mà là vì không biết sau khi dung hợp sẽ xảy ra chuyện gì, dù sao nơi này cũng là bong bóng cá bốn sao, để đảm bảo an toàn thì cứ chờ ra khỏi bong bóng cá rồi dung hợp. Anh yên tâm, ra khỏi bong bóng cá rồi, tôi sẽ dung hợp với mèo. À phải rồi, về lời hứa kia, cái lời hứa sống sót vì anh ấy, tôi vẫn nhớ, không hề quên, sẽ không trì hoãn việc rời đi của anh đâu."

Người này đuổi theo giải thích là để mình yên tâm.

Nhưng đồng thời, lớp giấy mỏng cũng bị Diêm Tục điềm nhiên xé toạc, "sống sót vì tôi" thực chất là "đừng làm loạn kế hoạch của tôi".

Lâm Gia dứt khoát thừa nhận: "Đội trưởng Diêm nhớ kỹ thì tôi yên tâm rồi."

"Yên tâm, tôi không quên đâu." Diêm Tục nói, "Tôi ở phòng bên cạnh, nếu gặp phải chuyện gì, dù anh có giải quyết được hay không thì nhớ gọi tôi."

Không chờ Lâm Gia nói thêm gì nữa, Diêm Tục vươn tay đóng cửa lại cho anh: "Nghỉ ngơi đi."

Cạch, cửa đóng lại, chỉ còn cái bóng mờ nhạt nơi khe hở dưới chân cửa.

Diêm Tục rất biết điều, vạch trần sự thật nhưng không khóc lóc cũng không làm ầm ĩ.

Nhưng thói đời vẫn nói đứa trẻ biết khóc thì mới có kẹo ăn.

Lâm Gia nhìn chằm chằm cái bóng kia rất lâu, không hiểu vì sao lại cảm nhận được sự cô đơn từ cái bóng ấy.

Một ý niệm trong đầu bỗng nhiên không còn kìm được mà hiện ra trong tiềm thức của Lâm Gia, tại sao chỉ những đứa trẻ khóc thì mới được kẹo.

Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong giây lát.

Đêm đen nặng trĩu, nguy hiểm lặng lẽ đến gần.

Hết chương 80.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro