Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Vlog bóng trắng (7)

Chương 8: Vlog bóng trắng (7)

Bốn mắt trợn mắt há hốc mồm, cậu học sinh vừa chứng kiến hiện trường tử vong lần đầu tiên trong đời, lại nghe nói nhóm bọn họ cũng sẽ rơi vào nguy hiểm do những gì còn lại từ nhiệm vụ người cá, cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ, bứt tóc òa khóc.

Cô bé người mới Tiểu Môi bị cậu ảnh hưởng nên sắc mặt cũng tái mét, cô bé lí nhí hỏi chị Phương: "Chị Phương... chúng ta cũng sẽ chết sao? Giống... giống như Thạch La?"

Thậm chí Tiểu Môi còn không dám để tầm nhìn của mình lướt qua phòng 203.

Sắc mặt của chị Phương cũng rất khó coi, chị ta đã bị lời nói của Lâm Gia làm cho thất thần không thể cử động, tất cả mọi người ở đây đều vì những câu này của Lâm Gia mà ớn lạnh.

Lâm Gia nói rất có lý, anh nói rất đúng, thế nên...

Họ vẫn đứng chết trân tại chỗ, biết rằng có thể có thứ gì đó giết người rình rập trong bóng tối, không ai dám hành động trong nỗi sợ hãi tột độ.

Ngưỡng tố chất tổng thể của Lâm Gia cao hơn rất nhiều.

Cũng may còn có một con mèo, mèo đang tìm "thứ khác" mà Lâm Gia nói, không để cho Lâm Gia lúng túng khó coi.

Lâm Gia vừa định tiếp tục công cuộc tìm kiếm bị gián đoạn của mình.

"Coi như mày nói đúng." Đầu đinh nhìn chằm chằm Lâm Gia rồi ngập ngừng nói, "Biết rõ thứ kia có thể giết người mà vẫn muốn đi tìm, khác gì đi chịu chết?"

Lâm Gia: "Anh chưa chết mà."

Anh bỏ lại câu này rồi đi về phía cầu thang.

Tầng hai ngoài mấy căn phòng thì đã tìm khắp hành lang cầu thang, không phát hiện ra thứ giết chết Thạch La, thứ kia không thể ở trong phòng.

Bốn mắt nhìn lom lom bóng lưng Lâm Gia: "Đúng vậy, chúng tôi còn chưa chết, vậy thì sao phải đi chịu chết?"

"Tìm!" Đầu đinh nhìn chằm chằm bóng lưng Lâm Gia một lát rồi nói, "Ý của thằng đó là tranh thủ lúc chúng ta còn chưa chết thì tìm mau lên, có lẽ sẽ còn đường sống."

Bốn mắt bị tiếng nói của đầu đinh dọa chết khiếp: "Vì... vì sao?"

"Vì sao?" Đầu đinh lại chửi, "Thạch La đụng phải vật đó xong thì chết ngay à?"

Bốn mắt túa mồ hôi lạnh, anh ta tận mắt nhìn thấy Thạch La quay về phòng 203, sau đó thỉnh thoảng cũng nghe thấy tiếng động từ phòng 203, phải một lúc lâu sau khi Thạch La quay về phòng 203 thì mới không còn động tĩnh gì nữa.

Đây là một tin rất tồi tệ, việc tất cả bị giết sạch trong một đêm là chuyện quá bình thường trong bong bóng cá.

Lưu Anh, một người cũ vẫn luôn tỏ ra mờ nhạt từ đầu đến giờ, nhìn phòng 203, anh ta ôm một tia hi vọng cuối cùng: "Liệu thứ kia có ở trong phòng không?"

"Đừng có mơ." Đầu đinh vô tình phá vỡ ảo tưởng của anh ta: "Nguyên văn lời người cá là: "Chi bằng mày tự đi kiểm chứng xem bóng trắng là gì, có chữ "đi"! Mày nghĩ vật đó sẽ ở trong phòng 203 à?"

Lưu Ảnh không phản bác nổi.

Chị Phương đằng sau vỗ vai anh ta: "Tìm thôi."

Chỉ có thể tìm, nếu không tìm thấy thì có lẽ họ đều sẽ chết giống như Thạch La.

Lâm Gia đi về hướng hành lang cầu thang, sáu người còn lại nhanh chóng đuổi theo.

Cậu học sinh cố lấy can đảm chạy tới cạnh Lâm Gia và hỏi: "Anh Lâm Gia, thứ đó là gì vậy?"

"Không biết." Lâm Gia ngẩng đầu nhìn tường cầu thang.

Mặt tường lối đi cầu thang nối tầng hai với tầng một có một hộp cầu dao điện.

Cậu học sinh không ngờ lại nhận được đáp án này, bao nhiêu can đảm mãi mới gom góp được đã bị sự lạnh lùng của Lâm Gia đóng thành băng, cậu lắp ba lắp bắp hỏi: "Vậy... vậy phải tìm kiểu gì?"

"Thứ gì đó mà cậu cảm thấy có thể giết người."

Lâm Gia trả lời xong thì cúi đầu tìm mèo, con mèo đang tìm kiếm ở gần tầng một, anh lên tiếng gọi mèo về.

Nhưng vừa mở miệng lại nhận ra không biết mèo tên là gì.

Đám anh em họ cảm thấy anh sống một mình cô đơn quá, thế là ngàn dặm xa xôi đưa con mèo này tới.

Vào một ngày nọ, em họ bế con mèo xuất hiện trước cửa nhà anh: "Anh Gia, có thích không? Em với anh họ cùng chọn đó."

Cậu bé muốn cho Lâm Gia một bất ngờ vui vẻ, thế nên trước đó còn cố ý chặn mắt thần.

Lâm Gia phát hiện từ lúc cậu đi đường, anh im lặng một lát rồi đáp: "Vào nhà đi."

Em họ vui vẻ quay đầu, gọi bạn trai cũng là đàn anh của mình cùng với một anh họ và chị dâu vào cửa: "Anh Gia không từ chối tức là anh ấy thích á."

Lâm Gia: "... Thiên tài logic."

Lúc anh em họ của anh tặng mèo thì đã gọi nó là "Đại Hắc" hay "Tiểu Hắc" gì rồi, Lâm Gia không đặt tên chính thức cho mèo, cũng không biết bác giúp việc và trợ lý gọi nó thế nào, rốt cuộc là Đại Hắc hay Tiểu Hắc?

Rời khỏi hồi tưởng, Lâm Gia nhìn chằm chằm con mèo: "Meo Meo."

Đây là tên của mọi con mèo không có tên.

Nhưng con mèo này không tự giác gì hết, Lâm Gia cũng chẳng bất ngờ, anh vốn đã xác định con mèo này không phải mèo rồi.

Anh trầm ngâm một lát rồi lên tiếng: "Bánh Mì Nướng."

Con mèo đang nghiêm túc tìm kiếm không dám thể hiện quá rõ ràng, nó chỉ hơi khựng lại.

Sau đó ngờ vực quay đầu.

Trong tầm mắt của nó, Lâm Gia đang ngoắc ngón tay: "Bánh Mì Nướng."

Mèo: "..."

Mặt mũi ở đâu, nó cũng chỉ ăn mỗi viền bánh mì gối thôi mà.

Nhưng con mèo vẫn đi, Lâm Gia hất hàm ý bảo nó nhìn hộp điện trên tường: "Mở hộp điện ra."

Hộp điện hơi cao, Lâm Gia giơ hai tay vẫn với tới nhưng anh không thích làm thế.

Nghe tiếng Lâm Gia gọi mèo về, những người khác nhanh chóng bu lại.

Mèo cũng không mất bình tĩnh, tuy hơi béo nhưng vẫn linh hoạt nhảy lên vai Lâm Gia, nó rướn người ra thật dài, đưa móng mèo tới cào cửa hộp điện.

Chị Phương đứng xem nói: "Con mèo này khôn ghê."

Lâm Gia hờ hững: "Ừ."

Vuốt mèo cào cửa tạo ra âm thanh bén nhọn, cả đám người cùng run lên, như thể thứ mèo cào không phải cửa mà là da đầu của họ.

Mọi ánh mắt đều hướng về móng vuốt mèo, không ai nói chuyện, sự im lặng kỳ quái chậm rãi bao phủ lối đi cầu thang.

Cảm nhận được chân mèo giẫm trên vai mình hơi khựng lại, Lâm Gia nhận ra ngay, anh lên tiếng: "Lấy ra."

Anh quen sống bề trên, khi ra lệnh có pha thêm chút nghiêm nghị, áp lực vô hình khiến người khác căng thẳng tới mức tay chân chẳng biết để đâu cho ổn.

Ánh mắt của họ cũng ngày một hồi hộp, tất cả cùng ngửa đầu nhìn chằm chằm trong sự lo lắng đề phòng.

Họ thấy móng vuốt mèo mở hộp điện ra, bên trong tối om như vực sâu không thấy đáy.

Liệu bên trong có thứ gì không?

Nếu có thì có phải là thứ đã giết Thạch La không?

Thứ này sẽ giết bọn họ ngay lập tức sao?

Mèo duỗi chân ra, móng vuốt luồn vào trong hộp cầu dao điện rồi bới bới, móng vuốt mèo không giống tay người nên không cầm nắm được đồ vật, sau đó một thứ rơi ra.

Lâm Gia nhanh tay nhanh mắt đón lấy.

Là một cái camera lỗ kim.

Trước đó Lâm Gia đã nói camera phòng 303 có vấn đề, giờ lại tìm được một cái camera trong hộp cầu dao điện, khỏi nói cũng biết, ánh mắt mọi người nhìn camera còn nặng nề hơn gặp ma, tất cả cùng ăn ý lùi lại.

Lâm Gia mân mê camera thì thấy không có điện.

Đầu đinh lại gần, gã nhìn camera trong tay Lâm Gia và hỏi: "Là thứ này à? Thứ giết chết Thạch La ấy."

Bốn mắt nói: "Cái cái cái, cái camera này giết người kiểu gì? Thứ sau ống kính giết người thì đúng hơn." Nói xong lại như nhớ ra điều gì, anh ta hít sâu một hơi rồi căng thẳng nhìn lên trên cầu thang, sau đó thấp giọng kêu lên, "Blogger Tiểu Ngô giết chết Thạch La sao?"

"Thạch La không phát ra bất cứ tiếng kêu cứu nào, anh ta chết ngay lập tức." Đầu đinh nói, "Không phải blogger Tiểu Ngô, con người không thể làm ra cách thức tử vong như thế."

Não và mắt của Thạch La đều bị móc ra.

Gã hỏi Lâm Gia: "Sao mày biết?"

Lâm Gia vẫn đang chăm chú quan sát camera, đầu đinh lại lên tiếng lần nữa: "Nếu thứ mày muốn tìm chính là cái này thì hẳn là Thạch La đã lọt vào ống kính, rồi kích hoạt cái gì đó, gọi thứ kia tới nên mới dẫn đến tử vong."

"Nhưng vấn đề là cách chết." Vẻ mặt đầu đinh rất nghiêm túc, "Tại sao não và mắt lại bị móc ra, tại sao không phải bộ phận khác mà cứ phải là đại não và tròng mắt?"

"Não thì không biết." Cuối cùng Lâm Gia cũng mở miệng, anh nhìn đầu đinh, "Nhưng mà mắt..."

Anh giơ camera trong tay lên, giọng nói u ám không rõ: "Xét về mặt nào đó, thì cũng coi như camera còn gì?"

"Hmm..."

Con mèo lắng nghe nãy giờ hít vào một hơi, cũng may những người khác cũng đều hít sâu vì lời Lâm Gia nói nên không ai nhận ra sự khác thường của nó.

Mèo đưa móng lên che miệng, thầm cảnh cáo bản thân cẩn thận chút, không được lòi đuôi.

Đầu đinh: "Thế rốt cuộc cậu nghĩ thế nào?"

Lâm Gia: "Cũng hòm hòm."

"Hòm hòm là thiếu cái gì?" Đầu đinh sốt ruột hỏi dồn.

Nếu đúng như lời anh nói thì đcm bố ai mà biết lúc nào camera không có điện? Nếu như ngay một giây trước mới cạn pin thì tất cả bọn họ đều đã lọt vào rồi, không một ai tránh được việc chết thảm!

"Thiếu ở chỗ tôi định tới phòng 303." Lâm Gia nhìn gã, "Đi cùng không?"

Đầu đinh chợt im bặt.

"Chờ chút, hình như có gì đó sai sai." CPU của bốn mắt sắp cháy khét tới nơi, anh ta đếm đầu ngón tay, "Thứ có thể giết người trong bong bóng cá chính là vật được cụ thể hóa, chúng ta đã cụ thể hóa ra video, blogger Tiểu Ngô, bóng trắng, nhưng mọi người nói xem, Thạch La không bị bóng trắng cũng không bị blogger Tiểu Ngô giết chết, thế thì bị cái gì giết? Video à? Hay là..."

Bốn mắt quay phắt về phía Lâm Gia: "Thực ra có thứ được cụ thể hóa mới đã xuất hiện sau ba câu hỏi hôm nay của cậu."

Lâm Gia thoải mái thừa nhận: "Ừ, có xuất hiện rồi."

Mọi người hoảng hốt, đầu đinh được bốn mắt nhắc nhở cũng nói: "Thạch La đã chết rồi, ba câu hỏi của mày hôm nay là gì?"

"Trong chung cư có đồ dùng vệ sinh cá nhân phải không." Lâm Gia bình tĩnh đáp, "Trong chung cư có đồ ăn phải không."

Đầu đinh: "..."

Gã nghiến răng: "Câu thứ ba thì sao?"

Lâm Gia: "Đã nói rồi."

Đầu đinh ngẫm lại, Lâm Gia đã nhắc nhở bọn họ camera phòng 303 có vấn đề, tiện thể nói với bọn họ con mắt sau camera chính là blogger Tiểu Ngô.

"Đcm?!" Đầu đinh vò đầu, gã không tin nổi, "Mày lãng phí hai câu hỏi?"

"Lãng phí?" Lâm Gia không mảy may hối hận, "Không thể đánh răng rửa mặt, không có đồ ăn, tôi sẽ chết."

Anh nở nụ cười vô cảm: "Tôi chết rồi thì ai phát hiện ra cái camera này."

Đám người không cãi nổi.

Đầu đinh nhìn Lâm Gia với tâm trạng rối rắm, lại cúi đầu nhìn vết thương trên tay mình.

"Đm." Gã cười giễu cợt bản thân, đéo gì, gã là người ra sức nhất khi bảo vệ Lâm Gia đấy.

Bốn mắt hắng giọng mấy tiếng, kéo cuộc hội thoại về chủ đề chính: "Rốt cuộc thứ gì đã bị cụ thể hóa mà giết được Thạch La?"

Lâm Gia: "Câu hỏi thứ hai trong ngày đầu tiên."

Câu hỏi thứ hai trong ngày đầu tiên: Bên ngoài ống kính có thứ gì đó phải không?

Đây là câu hỏi mà bốn mắt buột miệng nói ra khi đang tự lẩm bẩm, sau đó nhận được đáp án phủ định từ người cá.

Ý bốn mắt muốn hỏi là trong video giải thích làm rõ kia, blogger Tiểu Ngô liên tục nhìn về hướng ống kính, bên ngoài ống kính có thứ gì không.

Tuy đáp án là không, nhưng không đồng nghĩa với việc không có gì được cụ thể hóa.

Giờ ngẫm lại, khi đó gió yên biển lặng không có ai chết là vì thiếu điều kiện kích hoạt.

Camera này chính là một trong những điều kiện kích hoạt thứ kia giết người.

Trách nhiệm đổ lên đầu mình, bốn mắt mấp máy môi không biết phải nói gì, chỉ đành cười mấy tiếng mỉa mai.

Đầu đinh hỏi Lâm Gia: "Mày đã nhận định "vật bên ngoài ống kính" bị cụ thể hóa và giết chết Thạch La, thế tại sao còn phải tới phòng 303 làm gì? Mày cảm thấy blogger Tiểu Ngô và camera này có liên quan với nhau? Lý do là gì?"

Lâm Gia nhìn vết thương của đầu đinh, anh đáp lại rành rọt như khen ngợi lòng dũng cảm của gã: "Đây là thứ bị cụ thể hóa trong ngày đầu tiên nhưng lại giết người vào ngày thứ hai, đã vậy còn giết người khi kích hoạt nhiệm vụ người cá "kiểm chứng bóng trắng". Trong tòa chung cư này, ai đang lần theo bóng trắng?"

Đầu đinh ngẩn ra: "Blogger Tiểu Ngô."

"Đúng, camera là blogger Tiểu Ngô!" Bốn mắt nhớ lại, trong một đoạn video nào đó cầu dao bị sập, blogger Tiểu Ngô từng mở hộp điện ra. Vậy nên blogger Tiểu Ngô biết rõ cấu tạo hộp điện, anh ta biết phải đặt camera như thế nào mới có thể quay được bóng trắng.

Lâm Gia tiếp tục: "Ngoài quay được bóng trắng và Thạch La, có lẽ còn quay được cả chúng ta."

"Thạch La tử vong, có lẽ chúng ta cũng sắp rồi." Lâm Gia nói một cách lạnh nhạt, "Không tới phòng 303 tìm nguyên nhân, chẳng nhẽ chờ chết."

Tất cả mọi người cùng sững lại.

Đầu đinh phản ứng kịp, gã nói: "Camera phòng 303 cũng có vấn đề, dù mày không bị camera quay được thì blogger Tiểu Ngô cũng vẫn luôn chờ sẵn trong phòng, phải đi kiểu gì?"

Lâm Gia: "Camera hết pin thì anh ta sẽ tới lấy về thôi."

Đầu đinh: "Mày biết thằng đó sẽ đi lấy camera lúc nào à?"

Lâm Gia lời ít ý nhiều: "Canh thôi."

Camera ngoài cửa phòng 303 không quay được đến phòng 302 và 301 ở tầng ba, vì vậy Lâm Gia chọn phòng 302 gần với phòng 303 hơn.

Biết rõ nếu lọt vào ống kính sẽ có nguy cơ tử vong, chuyện này liên quan đến mạng người, vậy nên đầu đinh, bốn mắt và Lưu Ảnh nấp ở một góc hành lang, định chờ blogger Tiểu Ngô tới lấy camera thì cầm chân anh ta, tranh thủ càng nhiều thời gian cho Lâm Gia càng tốt.

Cậu học sinh chờ trong phòng 301 ngay sát phòng 302, cậu ta biết mở khóa.

Mọi người căng thẳng chờ đợi, sắc trời chuyển từ ngày sang đêm trong chớp mắt.

Không biết chờ bao lâu, cuối cùng cũng nghe tiếng "ken két",cửa phòng 303 mở ra.

Lâm Gia xách con mèo đang ngồi cạnh cửa nghe ngóng lên, bình tĩnh đứng dậy ở cửa. Cách một lớp cửa sắt mỏng, anh nghe thấy tiếng bước chân vội vã truyền tới từ phòng 303, sau đó đi về hướng cầu thang.

Ngay đúng lúc này, Lâm Gia mở cửa ra ngoài.

Động tác mở cửa rất nhẹ, gần như không phát ra bất cứ âm thanh gì. Anh vừa ra khỏi phòng 302 thì thấy bóng blogger Tiểu Ngô xuống cầu thang, ngẩng đầu nhìn về phía phòng 303 thì thấy blogger Tiểu Ngô không khóa cửa, vừa khéo không cần cậu học sinh cạy khóa.

Tố chất tâm lý của cậu học sinh quá kém, có khi còn gây thêm phiền toái.

Lâm Gia bật đèn pin đi về hướng phòng 303.

Anh không vào ngay mà làm giống như đêm hôm trước, anh chiếu đèn vào phòng một lượt, không thấy gì bất thường mới đi vào.

Vào trong phòng 303, Lâm Gia lập tức giơ điện thoại đi tới cạnh bàn.

Máy tính trên bàn đang bật, ánh sáng hắt ra từ màn hình.

Anh nhìn về phía màn hình máy tính, có một giao diện và một cửa sổ khung hình.

Cửa sổ đó là hình ảnh theo dõi ở cửa phòng 303.

Sau khi nhìn màn hình giám sát một lượt, Lâm Gia đưa điện thoại cho mèo để mèo ôm điện thoại chiếu sáng, bóng tối trong phòng bị xua đi rồi, anh mới dời sự chú ý về trang giao diện kia.

Đây là trang chủ cá nhân của nền tảng đăng video, ID tài khoản là "Đừng Hỏi TV, Tiểu Ngô", có thể nhìn ra tài khoản này là của blogger Tiểu Ngô.

Lâm Gia di chuột thì thấy chỉ có ba video được đăng tải trên tài khoản "Đừng Hỏi TV, Tiểu Ngô" này, chưa kể còn toàn mới đăng, ngày đăng đều là hôm nay, tên đều để là "Vlog bóng trắng", chẳng qua đánh số khác nhau.

Lâm Gia mở bừa "Vlog bóng trắng (1)", video bắt đầu chạy:

Ban đầu ống kính hướng thẳng vào blogger Tiểu Ngô, anh ta cầm điện thoại và nói bằng giọng mệt mỏi: "Có mấy người mới tới chung cư, một trong số đó tới gõ cửa vào đêm hôm qua, tôi không biết người đó muốn làm gì, đám người kia ai cũng bất thường, tôi sợ lắm, tôi cảm thấy họ đến để giám sát tôi."

Sau một hồi lảm nhảm dông dài, màn hình chuyển sang camera sau, trong đó blogger Tiểu Ngô đang cẩn thận nhét camera lỗ kim vào hộp điện: "Bóng trắng lại sắp xuất hiện rồi, nhưng mấy người kia ở đây nên tôi không thể chạy ra quay chụp được, đành làm thế này vậy. Hình như dưới tầng có cãi nhau, tôi đi xem thế nào."

Nói xong thì hình ảnh cũng xóc nảy theo từng bước chân của Tiểu Ngô, cuối cùng dừng lại ở một vị trí bí mật.

Trong màn hình là Lâm Gia đang nhìn Thạch La bị đầu đinh cản lại.

Blogger Tiểu Ngô hạ giọng: "Họ có dao, hình như là muốn giết người. Có người bị dao chém bị thương."

"Tôi không thể xem tiếp nữa, nếu bị phát hiện là toang."

"Vlog bóng trắng (1) đến đây là hết."

Lâm Gia nhìn xuống thì thấy video này có 17.000 lượt thích, 892 lượt bình luận.

Anh đọc lướt qua top comment:

[Tôi phát hiện bình thường bọn giết người đều có mắt tam giác.]

[Bị đè cho không nhúc nhích được mà còn muốn giết người, cười vcl.]

[Một giây trước: Tao phải giết mày

Một giây sau: Ơ, dao tao đâu rồi?]

[Sao gã này lại phải giết người? Có nguyên nhân kết quả gì không?]

[Đừng Hỏi TV, Tiểu Ngô] trả lời: Vì anh ta sợ phải đi tìm bóng trắng.

Trả lời [Đừng Hỏi TV, Tiểu Ngô]: Cười vãi, không dám tìm bóng trắng nhưng lại dám giết người, chủ blog nhớ đăng tập tiếp theo nhé, tôi muốn xem dáng vẻ sợ hãi của gã này khi tìm bóng trắng.

Thế là "Vlog bóng trắng (2)" đã trở thành buổi biểu diễn của riêng Thạch La.

Thạch La trong màn hình run rẩy toàn thân, đi mấy bước lại vấp mấy bước. Khi bóng trắng xuất hiện thì hắn ta cứng đơ người, có tiếng tí tách truyền tới, Thạch La đã tiểu tiện mất kiểm soát.

Sau đó Thạch La hét lớn:

"Ôi đcm! Ông đây biết bóng trắng là cái gì rồi! Đcm! Ông đây biết rồi!"

"Ha ha ha ha ha ha..."

Thạch La bắt đầu đập cửa phòng tầng hai, nhưng camera bị hạn chế góc độ nên không quay được cụ thể, chỉ có âm thanh được thu vào, sau đó thì hết video.

Lâm Gia tua lại đoạn bóng trắng xuất hiện, cũng giống như trong các video khác, bóng trắng chỉ lóe lên, mờ mịt không rõ ràng.

Số lượt thích của "Vlog bóng trắng (2)" là hơn 100.000, số lượt bình luận là 7524.

Lâm Gia lại xem top comment một lượt:

[Chỉ có thế? Có mỗi thế? Có mỗi thế mà còn dám giết người?]

[Cách màn hình mà còn ngửi thấy mùi nước tiểu khai rình, không kiểm soát được tiểu tiện thì chết đi cho rồi, để cánh đàn ông đỡ mất mặt.]

[Đầu óc ngu si là không kiểm soát được tiểu tiện, tởm vãi tôi ọe hết cả cơm tất niên ra rồi.]

[Hành vi của gã này có não không vậy?]

[Đây gọi là tội phạm giết người không có não.]

Lâm Gia khựng lại, ánh nhìn lặp đi lặp lại quanh top comment, anh nhìn thấy những từ khóa: "Đầu óc ngu si", "Có não không", "đúng là tội phạm giết người không có não".

Trong khoảnh khắc, Lâm Gia đã biết "thứ bên ngoài ống kính" được cụ thể hóa là gì.

Anh xem nốt "Vlog bóng trắng (3)", như dự đoán, trong video là hình ảnh những người còn lại vô tình bị lọt vào ống kính khi tới phòng 203 sau khi Thạch La chết.

Vì pin của camera lỗ kim không đủ nên video rất ngắn, không có nội dung nào khác được ghi lại, số lượt like của "Vlog bóng trắng (3)" không tới 1000, số lượng bình luận cũng rất ít.

[Dáng vẻ sốt sắng của mấy người này trông vui vãi.]

[Con mèo đen kia trông khó chịu ghê.]

[Anh giai mặc đồ đen mà con mèo ngồi trên vai tên gì thế! Đẹp trai quá trời!]

Lâm Gia nhấp chuột xem thêm bình luận về mình.

[Đừng Hỏi TV, Tiểu Ngô] trả lời: Hình như tên là Lâm Gia.

Trả lời [Đừng Hỏi TV, Tiểu Ngô]: Có thể làm chuyên mục riêng cho anh ấy không?

Một tiếng "cộp" vang lên, con mèo không giữ chắc được điện thoại, khiến nó đập xuống máy tính, mặt sau của điện thoại úp xuống khiến đèn pin bị che khuất, mà không khéo là điện thoại lại đập trúng nút nguồn của máy tính, làm màn hình máy tính lập tức đen sì.

Tất thảy mọi thứ xung quanh đều biến thành màu đen mờ mịt.

Đồng tư Lâm Gia co lại, anh thở nặng nề: "Đèn..."

Anh muốn cầm điện thoại nhưng vuốt mèo lại đè lên tay anh, nó căng thẳng nói: "Không phải, là tủ quần áo có..."

Phản ứng căng thẳng với bóng tối làm Lâm Gia không thể nghe được rõ lời mèo nói, anh vội vàng tìm nguồn sáng, đẩy chân mèo ra và cầm điện thoại lên.

Đèn pin lại sáng lên, ánh sáng chiếu vào đồng tử của anh, lúc này nhịp thở của anh mới dần ổn định hơn.

Mèo vừa nói gì?

Tủ quần áo.

Tủ quần áo ở sau mép bàn, Lâm Gia cầm điện thoại quét đen pin qua.

Tủ quần áo vẫn lặng lẽ đứng đó, cửa tủ đang được khép. Có điều nhìn là biết chất lượng của tủ này không tốt, hai cánh cửa tủ không khép được vào hoàn toàn mà vẫn còn một khe hở.

Khi đèn pin đảo qua khe hở, có thể thấy rõ thứ gì đó phản quang.

Tròn xoe.

Lâm Gia khựng lại, anh hỏi mèo: "Mày mới nói gì?"

Mèo: "Có mắt trong tủ quần áo, đang nhìn vào cậu!"

Blogger Tiểu Ngô vẫn chưa trở lại, phòng 303 chỉ có mình anh là người sống.

Tại sao trong tủ quần áo lại có mắt được?

Chợt nghĩ đến chuyện gì, Lâm Gia đứng dậy: "Đi thôi!"

Mèo nhe răng khè tủ quần áo, sau đó lập tức đuổi theo.

Tủ quần áo khẽ động đậy, một con mắt rơi ra từ khe hở.

Con mắt nhắm thẳng vào hướng Lâm Gia và mèo rời đi, là con mắt bị móc đi của Thạch La.

Hết chương 8.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro