Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75: Anh không phải kế toán đâu nhỉ

Chương 75: Anh không phải kế toán đâu nhỉ

Diêm Tục cảm thấy thứ tự sai rồi, không biết thứ tự chính xác là như thế nào, hắn cũng đâu có biết. Nhưng chuyện như hôn môi thì chắc chắn không thể đưa lên đầu.

Trách chính hắn, không kiểm soát được nhịp tim.

Một ngày, hai ngày, ba ngày...

Sau cái đêm không khống chế được nhịp tim ấy, Diêm Tục đã không gặp Lâm Gia ba ngày, cũng không nhận được tin nhắn gì từ anh.

Diêm Tục ngồi cầm điện thoại, nằm cũng cầm điện thoại. Hắn soạn ra vô số chữ trong khung trò chuyện, cuối cùng lại xóa hết.

Dường như hắn có rất nhiều lời muốn nói với Lâm Gia, lại như không có gì để nói.

Diêm Tục xoa xoa mặt rồi nằm vật ra sofa. Hắn rất cao nên sofa không chứa nổi người, hai cái chân dài đành thiệt thòi buông xuống đất.

Mở giao diện nhắn tin với Lâm Gia ra, tin cuối cùng dừng lại ở bức ảnh J0001 mơ hồ.

Bỗng nhiên, Diêm Tục lại phát hiện ra gì đó.

Hắn ngồi bật dậy, vô ý làm rơi cả gối ôm. Gối ôm rơi xuống chân như lông vũ mềm mại chạm vào lòng.

Như vừa phát hiện ra kho báu, Diêm Tục vô thức nhoẻn cười.

Vậy mà hắn lại phát hiện ra có Lâm Gia trong bức ảnh này!

Phóng to ảnh lên, tai Diêm Tục đỏ ửng.

Trong bức ảnh, một cái khăn tắm màu trắng sữa quấn quanh vòng eo màu mật ong của Lâm Gia.

Diêm Tục chợt nhớ đến nụ hôn trong không gian chật hẹp, vừa hôn xong thì Lâm Gia đã xoay người đi luôn, để mặc hắn đứng đó ảo não.

Hắn không thể rõ ràng hơn, Lâm Gia cố ý tiếp cận và dụ dỗ, mục đích của anh là J0001, là tìm chỗ dựa.

Nhưng thế giới đáy biển bao nhiêu người như thế, Lâm Gia lại chấm hắn.

"Đcm."

Nhận ra xong, Diêm Tục lại mỉa mai chửi rủa bản thân ăn hại, vậy mà còn đắc ý vì nguyên nhân này y như thằng ngu.

Hắn gọi điện thoại cho người anh em hỏi về tiến độ vụ J0001. Thứ nhất có thể chuẩn bị sẵn sàng khi J0001 rơi xuống, thứ hai...

Diêm Tục xấu hổ quá không nói nổi.

"Đội trưởng Diêm." Cấp dưới ấp úng, "Tôi phát hiện ra vài chuyện..."

Diêm Tục cầm chiếc áo khoác đang vắt trên tay vịn sofa, vừa xắn tay áo vừa bước ra ngoài: "Được, gặp mặt rồi nói."

Ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu...

Lâm Gia ném một cục đá vào trong cốc, ngón tay lướt qua thành cốc, vân tay như hòa tan cùng rượu nồng.

Anh nhìn mèo, mèo đang dùng đồng hồ điện thoại liên hệ kiếm mối làm ăn cho Lâm Gia. Mấy ngày qua cũng nhờ mèo tiếp nhận một vài đơn hàng nên anh mới duy trì được cuộc sống xa hoa lãng phí này.

"Nhìn tôi làm gì?" Mèo cảm thấy ánh mắt Lâm Gia sai sai, cuộc gọi kết thúc xong thì cảnh giác hỏi anh.

Lâm Gia không nhìn qua chỗ khác, anh vẫn nhìn mèo chằm chằm.

Lần trước anh không mang theo mèo khi đuổi tới căn hộ của Diêm Tục, vậy nên mèo cũng không biết tiến triển giữa anh và Diêm Tục.

Kế hoạch tiến hành song song, cả hai đều đã có kết quả.

Kế hoạch tích lũy bằng chứng: Mèo ngủ thích túm gì đó, Diêm Tục cũng thế; mèo thích ăn thịt không thích ăn rau, Diêm Tục cũng thế; mèo dị ứng phấn hoa, Diêm Tục cũng thế.

Kế hoạch lôi kéo tình cảm: Diêm Tục khàn giọng hỏi lại "Nếu tôi có dục vọng thì sao".

Lâm Gia đã thành công như tính sẵn, tiếp theo sẽ là thúc đẩy mèo dung hợp với bản thể, lấy được cách rời khỏi thế giới đáy biển.

Anh nhấp một ngụm rượu, tận hưởng hương thơm tinh khiết giữa môi răng.

Ánh mắt anh vẫn khóa vào mèo, làm mèo sợ đến mức liên tục lùi về sau.

Vào khoảnh khắc mèo và Diêm Tục dung hợp, Diêm Tục sẽ biết ngay tại sao anh lại xuất hiện ở thế giới đáy biển, biết anh ném mèo vào phó phòng Trần là vì để dung hợp, biết so đáp án và những cử chỉ quan tâm cũng chỉ là một thủ đoạn thao túng, biết anh chủ động tiếp cận cũng chỉ là để rời đi.

Đây là hệ lụy không thể tránh khỏi khi dung hợp.

Anh có thể dành cho Diêm Tục những ưu đãi cao nhất nhờ vào gương mặt hợp gu mình của hắn, vậy nên anh hi vọng người như Diêm Tục sẽ vì cảm giác áy náy và tính nghĩa mà hiểu cho sự tiếp cận của anh.

Vậy nên Lâm Gia chưa bao giờ quan tâm cũng không lo lắng hệ lụy sẽ ảnh hưởng đến việc anh rời đi.

Người háo sắc thì thỏa mãn sắc dục, người tham tiền thì cho tiền, người ngây thơ thì bố thí tình yêu, đây là cách thao túng đơn giản nhất.

Anh vẫn luôn là người như vậy, không từ thủ đoạn để đạt mục đích.

Nhưng có lẽ vì nụ hôn kia ngây ngô bỡ ngỡ quá, Lâm Gia lại có cảm giác không nỡ.

Rốt cuộc tại sao không nỡ thì Lâm Gia không nói rõ được, có lẽ vì không đành lòng nhìn thấy vẻ thất vọng trên mặt Diêm Tục, cũng có lẽ không đành lòng quay về xuất phát điểm của mối quan hệ, mặc cho tình cảm vừa chớm nở kia của Diêm Tục không chốn dung thân.

Vậy nên anh vẫn trì hoãn không hành động.

Lâm Gia đổ hết cho nụ hôn kia.

Giống như lời anh từng nói với Diêm Tục trong bong bóng cá, hôn sẽ khiến não sinh ra quá nhiều dopamine và endorphin.

Ngoài trời là cơn mưa phùn tí tách, cùng một thời điểm, Diêm Tục vội vã đội mưa đi tìm một lý do chính đáng để gặp nhà tư bản, còn nhà tư bản lại ở trong khách sạn sáu ngày để chờ hormone dư thừa trong não lắng xuống.

Tư bản treo cổ trên cột đèn* chính là như vậy, lý trí đến gần như máu lạnh.

*Cụm từ miêu tả những nhà tư bản bóc lột đáng bị treo lên cột đèn, bắt nguồn từ Cách mạng Pháp, khi quần chúng nhân dân treo cổ các quan chức quý tộc lên cột đèn, thể hiện rõ hơn sự bất mãn mạnh mẽ đối với tư bản và giới tư bản hiện nay.

"Diêm Tục." Lâm Gia đặt cốc rượu xuống rồi gọi một tiếng.

Mèo dáo dác nhìn quanh, không thấy Diêm Tục.

"Mèo ngu." Lâm Gia bình thản nói, "Tao đang gọi mày."

Lúc mang mèo ra khỏi khách sạn, Lâm Gia mượn một chiếc ô màu đen, đi vào màn mưa giống như một con cú đang rình mồi.

Tránh khu vực có mây rơi, Lâm Gia đi đến chung cư của Diêm Tục.

Ngửa đầu nhìn cửa sổ đen ngòm, không biết Diêm Tục ngủ rồi hay là đi vắng.

Mèo ủ rũ chán chường ngồi trên vai Lâm Gia: "Diêm Tục là bản thể của tôi thật à? Cậu có nhầm không, tôi từng nói với cậu tôi rất ghét tên đó, nào có ai ghét chính bản thân mình chứ."

Lâm Gia không trả lời, anh xoay người đi vào cửa hàng tiện lợi dưới tầng để mua một lon bia. Chỉ cần một lon, dù sao Diêm Tục cũng một cốc là gục, một lon là đủ. Chờ Diêm Tục say mèm thì đó chính là lúc mèo dung hợp với bản thể. Chuốc say Diêm Tục là cách dung hợp đơn giản nhất, không thì Lâm Gia còn phải mất công giải thích một lần.

Anh ngựa quen đường cũ đi lên tầng, đứng trong hành lang đưa tay gõ cửa.

Mèo cúi gằm mặt bên chân anh, nó túm lấy lông mình, dùng những hành động nhỏ để tỏ rõ nó không chấp nhận được sự thật rằng Diêm Tục là bản thể.

Gõ mấy lần nhưng trong nhà im lặng, không ai ra mở cửa.

Mèo nói: "Hình như không có người ở nhà, hay chúng ta về trước đã. Diêm Tục là tôi... hầy, hay là quan sát thêm xem sao? Không phải tôi không tin cậu, nhưng mà nhận sai người thì phiền lắm, chẳng phải cậu ghét phiền nhất hay sao?"

Lâm Gia cúi đầu nhìn mèo, lại nhìn cánh cửa đóng chặt.

"Không có ai thật." Anh nói.

Mèo nắm lấy cơ hội: "Về nhé?"

Lâm Gia: "Về thôi."

Tiếng điện thoại vang lên, tai mèo khẽ động nhưng nó không nhắc Lâm Gia điện thoại đang đổ chuông.

Dường như Lâm Gia cũng không nghe thấy.

Một người một mèo đi tới trước thang máy, sau lưng là tiếng mở cửa "lạch cạch", ánh sáng tràn vào hành lang, bóng một người cao lớn đổ xuống mặt đất.

Cái bóng đó đang cầm điện thoại trong tay, tiếng tút tút bay từ cạnh cửa đến thang máy.

"Ra ngoài không mang điện thoại à?"

Lâm Gia và mèo xoay người lại thì thấy Diêm Tục dựa vào cửa như không xương, Diêm Tục thấy một người một mèo nhìn sang thì vẫy vẫy cái điện thoại.

"Ở ngoài đang mưa mà, sao muộn thế còn đến đây?" Ánh mắt Diêm Tục vốn dừng trên gương mặt Lâm Gia mấy giây, sau đó dời xuống nhìn lon bia trong tay Lâm Gia.

Suy nghĩ đầu tiên của Diêm Tục là Lâm Gia tìm hắn để uống rượu, nhưng hắn lập tức nhận ra không phải.

Chưa nói đến việc bia chất lượng thấp ở cửa hàng tiện lợi có lọt nổi vào mắt Lâm Gia hay không, dù nhân vật chính đêm nay là bia thật thì cũng không nên chỉ có một lon.

Diêm Tục thoáng đứng thẳng người, hắn lại gần Lâm Gia rồi hạ giọng: "Có chuyện gì?"

Lâm Gia ngước lên hỏi: "Tôi đánh thức đội trưởng Diêm à?"

"Bình thường." Diêm Tục vòng vo rồi lại hỏi, "Anh... có chuyện gì rồi hả?"

Lâm Gia thản nhiên: "Tôi thì có chuyện gì được, chỉ là có việc muốn nói với đội trưởng Diêm thôi."

Diêm Tục lo lắng nhìn vẻ mặt Lâm Gia, nhưng hành lang tối quá, hắn lại chặn nguồn sáng nên ngay cả dung mạo anh cũng không rõ ràng.

"Chuyện gì?" Diêm Tục ngồi xuống một đầu bàn ăn, nhìn Lâm Gia ở đầu bàn bên kia.

Lâm Gia đặt cốc lên bàn, ngẩng đầu đối diện với Diêm Tục.

Không có phải do đèn sáng quá hay không, anh thấy sắc mặt Diêm Tục hơi tái, môi cũng không có tí hồng hào nào..

"Một khoảng thời gian trước." Lâm Gia cọ ngón cái vào ngón trỏ, "Tôi phát hiện ra mèo của mình bất thường."

"Bánh Mì Nướng à?" Diêm Tục nhìn mèo bên chân Lâm Gia, "Bất thường như thế nào?"

Lông xù, béo ú, đáng yêu mà.

Lâm Gia: "Biết nói."

Diêm Tục: "..."

Diêm Tục hỏi: "Anh mới uống rượu à? Uống bao nhiêu rồi?"

Hắn nhớ trong nhà vẫn còn sữa, nghe bảo sữa có thể giải rượu.

Lâm Gia nhìn Diêm Tục lục lọi tìm đồ trong nhà, hắn ngồi xổm trước tivi, kéo mấy ngăn kéo tủ ra.

Lâm Gia nhìn bóng lưng Diêm Tục rồi nói tiếp: "Mèo nói với tôi, nó là "ý niệm" muốn rời khỏi thế giới đáy biển của một người, vì đã tách khỏi bản thể quá lâu nên trí nhớ suy giảm. Nó hứa với tôi, nếu tôi tìm bản thể cho nó thì nó hứa sẽ giúp tôi rời khỏi đây sau khi dung hợp với bản thể."

Trong tầm mắt, bóng lưng Diêm Tục khựng lại.

Lâm Gia vẫn nhìn chằm chằm cái lưng cứng đờ của Diêm Tục: "Qua những gì quan sát được, đội trưởng Diêm, cậu chính là người tôi cần tìm."

Không khí như đóng băng, một lúc lâu sau Diêm Tục mới đứng lên, hắn quay người lại: "Có nhầm không?"

Thấy Diêm Tục nói vậy, mèo cũng ồn lên: "Đúng đó, có lầm không."

Nghe thấy mèo nói chuyện, sắc mặt Diêm Tục khó coi thấy rõ.

Lâm Gia nhìn hắn: "Cậu coi thế giới đáy biển là nhà cũng là vì cậu đã mất đi ý niệm muốn rời đi.

"Còn mèo." Khi nói đến mèo, Lâm Gia không nhìn nó mà vẫn nhìn Diêm Tục, "Là ý niệm muốn rời đi của cậu, nó ghét cậu một cách vô lý, thực ra nó không ghét cậu mà ghét việc cậu bằng lòng với thực tại."

Mèo sững sờ.

Nó còn muốn nói thêm gì đó để phản biện, nhưng nó đã mất đi quá nhiều ký ức, năng lượng của nó giảm dần theo thời gian, một thời gian nữa có lẽ nó sẽ không còn tồn tại.

Nó không thể suy nghĩ được quá nhiều logic của con người, vậy nên không thể nói bất cứ điều gì để phản bác kết luận không chút kẽ hở của Lâm Gia.

"Đội trưởng Diêm cũng nghe thấy rồi." Lâm Gia nói, "Mèo biết nói thật."

Diêm Tục ngồi lại vào ghế, đặt sữa lên bàn. Hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Gia, lại nhìn lon bia trước mặt anh.

Hắn cúi người cầm lấy cái lon, vừa mở chốt vừa cười nói: "Chậc, cuối cùng tôi cũng hiểu anh muốn gì."

Thế giới đáy biển nhiều người như vậy, không phải Lâm Gia chấm hắn.

Mà là vì mèo, vì một ý niệm.

"Giờ hẳn là tôi nên say, tiện cho tôi và Bánh Mì Nướng... và ý niệm của tôi dung hợp phải không." Diêm Tục nốc một ngụm bia, lúc lau sạch bia tràn ra từ khóe miệng, hắn thấy Lâm Gia nhíu mày.

"Diêm Tục." Giọng của người này vẫn lạnh lùng như trước, "Sau khi rời khỏi thế giới đáy biển, tôi sẽ bồi thường cho cậu, muốn bao nhiêu cứ ra một cái giá là được."

Diêm Tục nhướng mày, tỏ ra hứng thú nói: "Nghe anh nói thì có vẻ anh giàu lắm nhỉ."

Lâm Gia: "Cũng tàm tạm."

Diêm Tục cười lạnh: "Anh không phải kế toán đâu nhỉ."

Chẳng chờ Lâm Gia nói nữa, hắn bất cần phẩy tay, sau đó cúi đầu uống cạn lon bia Lâm Gia mang đến.

Hết chương 75.

*Zen: Lâm Gia đã do dự, đã trì hoãn một tuần, đã muốn nghe theo mèo mà quay về ngay khi không có ai ở nhà. Lâm Gia đã tự gọi mình là tư bản máu lạnh đáng bị treo cổ trên cột đèn.

Lâm Gia đã định chuốc say Diêm Tục để dung hợp cho tiện, cuối cùng Lâm Gia lại vẫn lựa chọn thẳng thắn nói hết sự thật cho Diêm Tục.

Vì không muốn giấu giếm, không đành lòng, không muốn làm tổn thương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro