Chương 74: Nụ hôn đầu
Chương 74: Nụ hôn đầu
Lâm Gia đứng ở hành lang ngoài cửa.
Một người hàng xóm vừa trở về từ bong bóng cá, liếc nhìn Lâm Gia bằng đôi mắt mỏi mệt, lại thấy anh đang cầm một bó hoa trà trong tay. Có lẽ không ngờ rằng trong thế giới đáy biển lại có người mang theo hoa đến nhà, người hàng xóm ngẩn ra một lúc, sau đó lại nghĩ thế giới đáy biển mà còn có người mang hoa tới, đôi mắt bỗng cong lên, mệt mỏi cũng tan biến.
Hàng xóm của Diêm Tục vừa vào nhà thì Diêm Tục cũng mở cửa phòng mình ra.
"Hóa ra anh không giữ chìa khóa thật." Diêm Tục ngẩng đầu nhìn, "Không phải nói hẹn lại lần sau sao, anh còn đang sốt, đuổi theo đến tận đây để làm..."
Đang nói thì dừng lại, Diêm Tục nhìn thấy bó hoa trong tay Lâm Gia.
Những cảm xúc mà hắn đã cố gắng điều chỉnh cho ổn định sau cánh cửa lập tức trở nên mất kiểm soát.
Lâm Gia hỏi: "Lúc nào?"
Diêm Tục nói: "Gửi tin nhắn cho anh."
Hắn quay mặt đi mấy lần, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được mà hướng về phía Lâm Gia, nhìn ngoại hình nổi bật của Lâm Gia và bó hoa rực rỡ trong tay anh.
Lâm Gia rút điện thoại ra nhìn, đến tin nhắn cũng chẳng buồn mở, anh trợn mắt nói dối: "Ồ, tôi không để ý, thế tôi đi về."
Anh xoay người định đi, mang theo cả ngoại hình nổi bật của mình cùng những đóa hoa kiều diễm kia.
"... Này." Diêm Tục gọi người lại.
"Anh muốn ăn gì?" Ở chỗ Diêm Tục không có cái gì ngon, bình thường hắn toàn ăn cơm hộp với anh em ở đội tuần tra hoặc nấu bát mì, tạm bợ cho qua ngày.
Nhưng Lâm Gia không thể tạm bợ được, Diêm Tục vớ cái chìa khóa xe rồi chờ Lâm Gia ra lệnh, hắn sẽ đi mua.
Thực ra Lâm Gia không có cảm giác thèm ăn, nhưng anh không muốn Diêm Tục ra ngoài, anh không muốn đợi.
"Bình thường đội trưởng Diêm ăn gì thì tôi ăn nấy."
Diêm Tục cười cười: "Ê đừng đùa, nhà hàng lần trước nhé? Cua gì gì đó? Gạch gì gì ấy?
"Không hề đùa." Lâm Gia nhìn hắn, lại nhìn chai nước bị bóp bẹp dưới sàn. Anh cúi người nhặt lên, nắn bóp thân chai để chai có thể đứng thẳng.
Anh đi qua người Diêm Tục, vào bếp rót nước vào chai rồi cắm hoa mang tới vào đó.
Lâm Gia đảo mắt lướt qua căn hộ của Diêm Tục, tìm kiếm vị trí thích hợp nhất để bày hoa.
Diêm Tục nhìn thấy Lâm Gia đặt một chai bên cạnh tủ tivi, một chai ở chính giữa bàn ăn.
Những bông hoa trà trắng muốt được cắm vào chai nhựa trông có phần tội nghiệp. Nhưng chẳng hiểu vì sao mà Diêm Tục lại cảm thấy dường như ngôi nhà vốn lạnh lẽo của mình bỗng tràn ngập sức sống.
Hoa trà, hẳn là Lâm Gia rất thích hoa trà.
Diêm Tục thường xuyên ngửi thấy mùi hương trên người Lâm Gia, đó cũng là hương hoa trà.
Chim diệc trắng mang hoa trà đến điểm tô cho nhà hắn.
Một sợi dây cảm xúc nào đó trong lòng bị gảy nhẹ, đáp án Diêm Tục đã cố chôn sâu xuống đáy nước trước đó lại rục rịch ngóc đầu, giống như chiếc phao nổi lên mặt nước, dẫn dắt những cảm xúc rối bời, mơ hồ và xen lẫn chút sợ hãi.
Lâm Gia quay đầu nhìn hắn, Diêm Tục né tránh ánh mắt anh: "Ăn mì gói không?"
Lâm Gia: "Ăn."
Diêm Tục: "Tôi nói trước, không ngon đâu."
Lâm Gia: "Ừ."
Diêm Tục gãi gãi sau gáy, đi vào bếp nấu mì với tâm trạng rối rắm phức tạp.
Lâm Gia kéo ghế bàn ăn ra rồi ngồi xuống, tranh thủ lúc Diêm Tục không ở đây, anh khẽ cúi xuống ngửi.
Hương hoa dần lan tỏa khắp căn phòng, đến khi Diêm Tục nấu mì xong thì chắc chắn hương hoa sẽ ngập tràn trong không gian.
Mèo hơi nhạy cảm với phấn hoa, những bó hoa tươi mà quản lý khách sạn mang đến làm mèo hắt hơi không ngừng.
Trên đường đuổi theo Diêm Tục, Lâm Gia đã yêu cầu khách sạn chuẩn bị cho mình một bó hoa.
Anh muốn kiểm chứng xem rốt cuộc là bản thân mèo nhạy cảm với phấn hoa, hay là bị người khác ảnh hưởng, do bản thể nhạy cảm với phấn hoa khiến mèo cũng nhạy cảm với phấn hoa.
Nếu là vế sau, anh lại tìm ra được một bằng chứng chứng minh Diêm Tục là bản thể của mèo.
Kế hoạch của anh cũng đơn giản thôi: vừa tích lũy bằng chứng vừa giữ mối quan hệ khi gần khi xa. Đợi đến khi tích lũy đủ bằng chứng và mối quan hệ với Diêm Tục đạt đến ngưỡng cần thiết, anh sẽ để bản thể và ý thức dung hợp với nhau.
Lâm Gia không thích những gì ngoài ý muốn, anh giỏi bày mưu tính kế để đạt được mục đích, cũng sẽ chuẩn bị phương án dự phòng để bảo đảm kế hoạch của mình.
Mì được nấu xong rất nhanh, bát mì nóng hổi được đặt trước mặt Lâm Gia, Diêm Tục đưa cho anh một đôi đũa, nói với anh bằng giọng cực kỳ không tự tin: "Anh thử xem mùi vị thế nào trước đã."
Nếu không hợp khẩu vị của Lâm Gia, mấy nhà hàng gần đây vẫn chưa đóng cửa, chỉ cần nhanh chân một chút, Diêm Tục vẫn có thể tới nhà hàng mua được bữa tối hợp ý Lâm Gia.
Lâm Gia nhận đũa, nhẹ nhàng khuấy bát mì.
Đúng là không ra sao, nhưng vẫn ngon hơn rất nhiều so với thứ anh tự làm.
Anh ăn vài miếng, lúc ngẩng đầu lên thì bắt gặp Diêm Tục đang căng thẳng nhìn mình chằm chằm: "Thế nào?"
Lạ thật đấy, người đã từng tận dụng bug trong bong bóng cá để điên cuồng đặt câu hỏi cho người cá, vậy mà lại căng thẳng chỉ vì một bát mì.
Có lẽ vì quá căng thẳng nên Diêm Tục cũng không nhận ra hương hoa trà đã tràn ngập khắp không gian.
Lâm Gia nhìn thấy mũi và hai má của Diêm Tục đã hơi ửng đỏ, không rõ là do hơi nóng từ lúc nấu mì hay vì phấn hoa.
Muốn xác định nguyên nhân khiến mặt Diêm Tục đỏ lên cũng không khó, chỉ cần để hắn ngồi lại trong căn phòng nồng nặc hương hoa này thêm một lát nữa thì sẽ lập tức có đáp án.
"Hắt xì, hắt xì."
"Lâm Gia, có thể vứt đống hoa này đi không?"
"Tôi ngứa hết cả người rồi, mắt cũng thấy ngứa, không chịu nổi nữa!!! Hắt xì."
Tiếng oán thán của mèo vang lên trong đầu.
Lâm Gia im lặng, cúi đầu ăn thêm vài miếng mì.
Cuối cùng anh vẫn đứng dậy, cầm lấy cái chai trên bàn ăn, cầm luôn chai ở trên tủ tivi, lúc anh định ném vào thùng rác thì cổ tay bị túm lấy.
Diêm Tục không hiểu ra sao: "Mì tôi nấu khó ăn đến mức phải vứt hoa đi à?"
Lâm Gia nhìn bàn tay giữ cổ tay mình rồi lại ngẩng đầu nhìn hắn.
Diêm Tục vẫn nhất quyết không buông: "... À thì, hoa rất đẹp, vứt đi thì phí. Anh muốn ăn gì, tôi đi mua cho anh."
Hiếm khi tư bản có lòng tốt không muốn hại người mà lại bị ngăn cản, Lâm Gia nói: "Hoa đẹp thật, nhưng chẳng phải đội trưởng Diêm bị dị ứng phấn hoa sao?"
Ngay trong lúc anh nói, một vài nốt nhỏ màu đỏ đã bắt đầu nổi lên trên khuôn mặt điển trai của Diêm Tục.
Lâm Gia định vứt hoa đi, nhưng bàn tay nắm cổ tay anh lại siết chặt, kiên quyết không cho anh vứt.
Diêm Tục: "Tôi dị ứng phấn hoa lúc nào, tôi không dị ứng."
Lâm Gia nhìn khuôn mặt Diêm Tục, sau đó mặc cho Diêm Tục nắm tay mình, anh kéo thẳng người vào phòng vệ sinh.
Trên tường phòng vệ sinh có một tấm gương lớn, hai người cùng đứng trước gương.
Trong gương, ánh mắt Lâm Gia dừng lại trên khuôn mặt Diêm Tục, còn tầm mắt Diêm Tục thì dừng lại trên gương mặt Lâm Gia.
Lâm Gia đưa tay lên, đầu ngón tay chạm vào khuôn mặt Diêm Tục trong gương, chỉ ra bằng chứng không thể chối cãi chứng minh Diêm Tục dị ứng phấn hoa.
Bằng chứng rõ rành rành, vậy mà Diêm Tục vẫn thẳng lưng kiên cường nói: "Không được vứt."
Lâm Gia nhíu mày: "Đội trưởng Diêm lại thích đâm đầu vào chỗ chết à? Cậu quên đã hứa gì với tôi rồi?"
Ai mà ngờ một bó hoa trà cũng có thể gợi lại lời hứa "cố gắng sống sót" giữa hai người, Diêm Tục không muốn bị Lâm Gia hiểu lầm là kẻ thất hứa, nhưng cũng không muốn Lâm Gia vứt bó hoa trà đi.
Muốn giữ hoa lại thì phải cho Lâm Gia một lời giải thích hợp lý.
Diêm Tục do dự một lát rồi quay mặt đi: "... Đây là lần đầu tiên tôi được người khác tặng hoa, tôi muốn giữ làm kỷ niệm."
Lâm Gia có thể cảm nhận được, đó không hoàn toàn là lý do khiến Diêm Tục muốn giữ hoa lại.
Đây là một lời giải thích hợp lý, nhưng lại không đủ để một nhà tư bản lạnh lùng vô tình như Lâm Gia lay động. Tư bản với chủ nghĩa vị kỷ bất chấp bệnh tật mà đuổi theo đến đây, không phải để trở thành một "người khác" xa lạ không thân quen trong lời giải thích.
"Ồ?" Anh buông hoa xuống, "Đội trưởng Diêm đẹp trai thế này mà không có ai theo đuổi à?"
Ít nhất Lâm Gia cũng không khăng khăng đòi vứt hoa nữa, Diêm Tục thầm thở phào. Thấy Lâm Gia vẫn còn chờ mình trả lời, Diêm Tục buông tay Lâm Gia ra, chỉ vào chính mình trong gương: "Thế này mà còn đẹp trai à?"
Trong gương, diện tích mẩn đỏ trên mặt hắn lan rộng, những vết mẩn hồng nhạt đã trở nên đậm màu hơn.
"Thế à?" Lâm Gia bật hết đèn trong phòng vệ sinh lên, ánh sáng rực rỡ rót xuống, "Chắc vì ánh sáng không đủ, để tôi nhìn lại xem."
Nhưng lần này anh không nhìn vào gương, thay vào đó là người thật.
Căn hộ này vốn không lớn, phòng vệ sinh lại càng chật chội. Hai người như chiếm cứ hết toàn bộ không gian nhỏ hẹp, đến mức có thể nghe rõ hơi thở của nhau.
Ánh đèn rọi xuống sáng như ánh mặt trời ban ngày. Lâm Gia hơi ngửa đầu nhìn Diêm Tục, anh không lên tiếng, cũng không phá vỡ sự tĩnh lặng đang bao trùm cả hai.
Công bằng mà nói, nếu coi thẩm mỹ của Lâm Gia là tiêu chuẩn cao nhất, Diêm Tục hoàn toàn hợp với gu của anh.
Dưới ngọn đèn trắng, gương mặt Diêm Tục trong suốt như mật ong nguyên chất, những nốt đỏ nhỏ trông như những điểm sáng lấp lánh.
Phòng nhân sự thường hay đặt ra những yêu cầu tuyển dụng nhảm nhí, ví dụ như "sinh viên mới tốt nghiệp nhưng phải có kinh nghiệm làm việc". Nhưng Lâm Gia hoàn toàn không ngại nếu phòng nhân sự tuyển một người đã rời xa xã hội nhiều năm, không hề có kinh nghiệm làm việc và thậm chí còn chẳng thể gọi là sinh viên mới ra trường như Diêm Tục.
Bản thân Lâm Gia không tin vào chủ nghĩa lãng mạn, sự nhượng bộ như vậy chính là ưu đãi lớn nhất anh có thể dành cho gương mặt này của Diêm Tục.
Nhưng đây là thế giới đáy biển, và Lâm Gia biết rõ mình nên nói gì đó trong thời khắc đối diện nhau này.
Lâm Gia nhớ đến đồng bảng Anh mà Diêm Tục từng típ cho anh: "Our eyes meet fondly is a spiritual kiss of humanity without sexual desire."
Ánh mắt ta chạm nhau là nụ hôn tinh thần không mang theo dục vọng của con người.
Lâm Gia biết Diêm Tục hiểu.
Lần trước khi đến nhà Diêm Tục, Lâm Gia định dùng lời nói để khiêu khích nhưng lại thất bại thảm hại, hiện tại bù đắp cũng không muộn.
Anh bình tĩnh quan sát Diêm Tục, chờ đợi phản ứng của Diêm Tục.
Câu nói này của anh thực sự có lực sát thương, anh nhìn thấy yết hầu của Diêm Tục chuyển động.
Một lúc lâu sau, Diêm Tục khàn giọng hỏi anh: "Vậy nếu tôi có dục vọng thì sao?"
Giọng Lâm Gia rất nhẹ, anh trêu chọc: "Ý của đội trưởng Diêm là muốn hôn môi à? Giống như lần trước?"
"Không." Diêm Tục lắc đầu, "Không giống."
Lâm Gia hỏi: "Sao lại không giống?"
"Lần trước là vô tình." Ánh mắt Diêm Tục dừng lại trên đôi môi đỏ tươi căng mọng của anh, hắn cúi người xuống, "Lần này là cố ý."
Tầm nhìn bị Diêm Tục khom người che đi trong thoáng chốc.
Lâm Gia còn chưa kịp đáp lại thì đã cảm nhận được sự mềm mại ấm áp trên môi mình, một nụ hôn rất khẽ rơi xuống.
Ngón tay anh khẽ co lại, ngẩn ngơ tại chỗ.
Tư bản ai cũng có cái tính không chịu thua thiệt, anh mang theo bó hoa đuổi tới đây, vốn nghĩ phải lấy được gì đó từ Diêm Tục.
Nhưng ai mà ngờ, thứ anh nhận được lại là một nụ hôn đầu đầy bỡ ngỡ.
Hết chương 74.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro