Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Mày không phải đối thủ của Lâm Gia

Chương 73: Mày không phải đối thủ của Lâm Gia

Diêm Tục nhanh chóng hiểu được chuyện gì đã xảy ra, khả năng cao chính là Lâm Gia đang uống thuốc thì mèo làm loạn. Nhưng Lâm Gia nói như thế lại nghe như đang làm nũng.

Cựu đội trưởng đội tuần tra khét tiếng bên ngoài đã bao giờ bị người ta nũng nịu trước mặt đâu, hắn sững người tại chỗ luôn.

Lâm Gia nhìn hắn rồi hỏi: "Đội trưởng Diêm cố ý tới thăm tôi à?"

Diêm Tục vẫn đang chìm đắm trong sự nũng nịu của Lâm Gia, nhất thời mất hết đề phòng: "Ừ."

Nhưng hắn phản ứng ngay lập tức: "Tiện đường thôi. Tiêu Dao là người của anh còn gì? Tôi tiện đường đi qua, cảm thấy nên báo cho anh một tiếng."

Lâm Gia nhìn xuống dưới, tầm mắt đặt ở túi áo trước bụng Diêm Tục, đầy ắp phồng lên, nhìn là biết hộp thuốc.

Anh dịch người ra, không mở miệng bảo Diêm Tục tiến vào nhưng cũng không đóng cửa lại. Anh đi lấy một cái cốc sạch để rót nước ấm.

Sau đó anh quay lại chỗ cửa Diêm Tục vẫn đang đứng, một tay cầm nước ấm, một tay chìa ra như đang đòi gì đó.

Diêm Tục nhìn bàn tay trước mắt mình: "Gì đấy?"

Lâm Gia thở dài: "Thuốc."

Ngoài hành lang khách sạn có gió lạnh lùa vào, lúc này Diêm Tục mới nhớ ra Lâm Gia vẫn đang là bệnh nhân. Hắn đi tới đóng cửa lại.

Sau đó hắn lấy ra một hộp, hai hộp... bốn hộp, năm hộp... bảy hộp thuốc.

Lâm Gia nhìn một đống hộp thuốc khác nhau, Diêm Tục gãi đầu một hồi mới gượng gạo nói: "Không biết cụ thể triệu chứng bệnh của anh nên mua hết một lượt."

"Có ho không?" Diêm Tục vừa mân mê hộp thuốc đọc hướng dẫn sử dụng vừa hỏi.

Lâm Gia dựa vào bên tủ, miễn cưỡng cầm cái cốc trong tay: "Không."

Diêm Tục bỏ qua một hộp thuốc, lại hỏi: "Có đau đầu không?"

Lâm Gia: "Bình thường."

Diêm Tục khoanh vùng mấy hộp thuốc, lại hỏi: "Có nôn không?"

Lâm Gia: "Không."

Diêm Tục chọn lựa: "Có sốt không?"

Một lúc lâu không nghe thấy Lâm Gia trả lời, Diêm Tục quay lại, thấy đuôi mắt Lâm Gia hơi đỏ, hai má cũng vì bị bệnh mà đỏ lên, không khác nào người đẹp ốm yếu đang đánh phấn hồng.

Đoán rằng chính Lâm Gia cũng không rõ bản thân có sốt hay không, Diêm Tục không nghĩ nhiều mà đưa tay muốn kiểm tra trán của Lâm Gia.

Mu bàn tay sắp chạm vào trán thì người đẹp ốm yếu lại ngửa ra sau, nhẹ nhàng tránh đi, để lại bàn tay Diêm Tục cô đơn giữa không trung.

"37 độ 8." Lâm Gia lên tiếng.

Anh rất biết cách mềm nắn rắn buông, khi nào thì trêu chọc dụ dỗ khi nào nên kiềm chế xa cách đều phải do mình định đoạt.

Từ khi vào bong bóng cá, anh đã cho phần thưởng, cho lời đường mật, cho những lời quan tâm tận tình, ra khỏi bong bóng cá, anh chủ động mời, tự mình đi trước.

Trêu chọc đủ rồi, đã đến giai đoạn đẩy người ra và giữ khoảng cách.

Lâm Gia cầm một hộp thuốc rồi bóc hai viên hạ sốt ra.

"Cảm ơn đội trưởng Diêm đã đến thăm tôi." Lâm Gia uống thuốc, định sẽ tiễn khách.

Nhưng khi ngẩng lên lại thấy Diêm Tục bối rối rút tay về, có lẽ người này cũng nhận ra hành vi của mình hơi đường đột, tay thu lại không biết để đâu nên cuối cùng dứt khoát nhét vào trong túi áo trước bụng.

Lần mò một hồi lại móc ra hai viên kẹo bạc hà mát họng.

Như nhớ ra gì đó, hắn vươn tay đặt hai viên kẹo lên bàn. Biết tâm tư cố ý đến thăm của mình đã bị Lâm Gia túm được, hắn chán nản với biểu hiện của mình, cuối cùng quyết định thẳng thắn luôn: "Thấy hiệu thuốc có bán nên mua, nếu thấy thuốc đắng thì ngậm một viên kẹo sau khi uống."

Lâm Gia im lặng một chút.

"Đội trưởng Diêm, ăn tối với tôi không?" Anh hỏi.

Đã mở lời rồi, chắc chắn Lâm Gia sẽ không cho Diêm Tục cơ hội từ chối: "Nhưng cậu phải chờ tôi một lát, tôi đi tắm đã."

Thuốc dính đầy người, mùi đắng ngắt bốc lên, Lâm Gia đã nhịn hết nổi rồi.

Lúc đi qua phòng tắm, anh đá con mèo một cái coi như trả thù.

Lâm Gia đóng cửa lại.

Nghĩ Diêm Tục vẫn đang chờ nên anh quyết định mở vòi sen, định chỉ tắm qua để gột sạch mùi thuốc.

Diêm Tục ở ngoài chờ Lâm Gia, rảnh rỗi không có việc gì làm nên bèn xếp lại những hộp thuốc đang để lung tung. Hắn ngẫm nghĩ một lát, lại lấy thuốc hạ sốt Lâm Gia đã uống ra rồi đặt ở ngoài cùng.

Lâm Gia quả là người biết hưởng thụ, căn phòng này chia ra phòng khách và phòng ngủ rõ ràng. Hắn không đi lung tung mà chỉ ngồi xuống sofa chờ Lâm Gia tắm rửa.

Thấy Diêm Tục ngồi xuống, mèo vốn đang nằm ở sofa lập tức ghét bỏ nhảy đi, nó nhảy lên bàn rồi xoa xoa cái mông bị Lâm Gia đá.

Mèo không chơi với mình, Diêm Tục buồn chán móc điện thoại ra.

Điện thoại của hắn không tải game giết thời gian, cũng không có ai để liên lạc, hắn đành cất điện thoại đi.

Thật sự chán muốn chết, thấy điều khiển từ xa trên bàn trà, Diêm Tục quyết định bật tivi.

Thế giới đáy biển cũng không có nhiều kênh truyền hình, đây là chương trình giải trí được làm cho những người có nhiều hồn cá. Hầu hết các kênh đều đưa tin về đám mây, Diêm Tục quét tất cả các kênh một lượt, không thấy bất cứ thông tin nào về đám mây J0001.

Xem ra ban quản lý đã thống nhất với nhau sẽ giấu giếm thông tin bằng được.

Nghĩ đến đây, Diêm Tục nhạy bén nhận ra một điểm lạ, nếu ban quản lý đã cố ý giấu giếm thì sao Lâm Gia lại biết về sự tồn tại của đám mây J0001?

Như một cơn gió thổi bay một góc sương mù, Diêm Tục bỗng chạm đến mục đích tiếp cận của Lâm Gia.

Có một lời đồn luôn tồn tại trong ban quản lý rằng J0001 kết nối với thế giới thực, mỗi lần J0001 hoạt động mạnh thì sẽ có thêm người vào thế giới đáy biển.

Nếu Lâm Gia cũng nghe đến lời đồn này thì việc tiếp cận của anh đã có lời giải đáp: Lâm Gia muốn rời khỏi thế giới đáy biển, anh tiếp cận để moi tin.

Mục đích này không có gì đáng giận, thậm chí còn hợp tình hợp lý, nhưng chẳng biết vì sao mà Diêm Tục không có bất cứ cảm xúc vui mừng nào khi khám phá ra động cơ của Lâm Gia.

Hắn ngẩng đầu, nhíu mày nhìn về phía phòng tắm.

Nơi đó im phăng phắc.

Diêm Tục nhìn đồng hồ treo tường, Lâm Gia đã vào phòng tắm nửa tiếng.

Lâu vậy à?

Diêm Tục tắm mười phút là xong, nhưng nếu là Lâm Gia thì hình như tắm lâu vậy cũng không có gì lạ.

Chắc chắn người này phải tắm cho thật sạch mới thôi.

Diêm Tục lại chờ thêm một lúc, nhưng hắn chợt nhận ra có gì đó sai sai. Căn phòng này rất lớn nhưng không đến mức không nghe thấy nổi tiếng nước chảy.

Hắn đứng dậy gọi về phía phòng tắm: "Lâm Gia."

Không ai trả lời.

Diêm Tục thấy mèo nhảy từ trên bàn xuống rồi cũng tiến về phía phòng tắm. Hắn đi theo mấy bước, đứng gần đó nhìn mèo đang cào móng lên cửa phòng tắm.

Vẫn không ai trả lời.

Diêm Tục sải bước đến gõ cửa: "Lâm Gia."

"Lâm Gia."

"Lâm Gia."

Diêm Tục nhíu mày, Lâm Gia vốn đang bị sốt, đừng bảo đang tắm thì ngất chứ? Hắn đặt tay lên tay nắm cửa, lại nhận ra đã khóa từ bên trong.

Hắn chỉ có thể gõ cửa thật mạnh: "Lâm Gia."

Không biết do cửa quá dày hay Lâm Gia đã ngất thật, trong phòng tắm chỉ có sự im lặng làm người ta bất an.

"Bánh Mì Nướng." Diêm Tục cúi đầu nói với con mèo cạnh cửa, "Tránh ra chút."

Mèo nhìn ra được Diêm Tục muốn phá cửa, nó cũng lo có khi Lâm Gia đã ngất ở trong nên vội vàng nhảy ra, chừa chỗ cho Diêm Tục.

Mèo vừa rời đi, sau lưng đã nghe rầm một tiếng.

Diêm Tục dùng lực cánh tay để đẩy toang cửa ra.

Vai hắn như thép đúc, cửa bị huých đến biến dạng. Một phần kính trang trí trên cửa rơi xuống cạnh bên chân.

Diêm Tục bước tới, trước khi kịp phản ứng đã ngẩng đầu lên trong hơi nước nóng.

Lâm Gia ngồi dựa vào bên cạnh bồn tắm, nhìn kẻ xông vào bằng vẻ mặt phức tạp.

"Anh đang làm gì đó?" Diêm Tục tức giận tiến lại gần, đứng trước mặt Lâm Gia như một ngọn núi, "Sao gọi kiểu gì anh cũng không đáp?"

Lâm Gia thở dài, khàn giọng giải thích: "Không có sức."

Vì tình trạng sức khỏe và hơi nước nóng trong phòng tắm, anh cảm thấy chóng mặt và tay chân như mất hết sức lực, anh chỉ có thể tắt vòi hoa sen và dựa vào bồn tắm để ổn định lại.

Nhưng trước khi cơ thể hồi phục thì Diêm Tục đã hùng hổ xông vào.

Lâm Gia đưa tay chỉ vào móc áo, bất đắc dĩ nói: "Phiền cậu đưa cái kia cho tôi."

Tuy Diêm Tục cũng là vì có ý tốt, nhưng lúc này anh thật sự không thể nói lời cảm ơn được với Diêm Tục. Trên móc áo có một cái áo choàng tắm, anh cần mặc đồ vào đã.

Vừa nghe Lâm Gia nói vậy, lúc này một mèo một người xông vào mới nhận ra Lâm Gia đang không mặc gì, mèo ré lên một tiếng rồi vội vã chạy ra ngoài, chỉ còn Diêm Tục với đôi tai đỏ ửng.

Lấy áo choàng tắm từ trên móc xuống, Diêm Tục quay đầu đi rồi đưa đồ cho Lâm Gia.

Lâm Gia vươn tay, còn chưa chạm vào áo choàng thì Diêm Tục đã buông tay trước.

Áo tắm rơi xuống bên chân, chẳng bao lâu sau đã bị nước dưới sàn thấm ướt hết.

Lâm Gia im lặng nhìn Diêm Tục, Diêm Tục cầm áo choàng tắm dưới sàn lên: "Để tôi tìm cái khác cho anh."

Hắn rời khỏi phòng tắm, bước chân nện xuống sàn kính rất mạnh, chẳng bao lâu sau đã mang một chiếc áo choàng tắm sạch sẽ vào.

Lần này chờ Lâm Gia cầm chắc rồi thì hắn mới buông tay.

Lâm Gia vừa mặc áo choàng tắm vừa nhìn Diêm Tục lúc thì chống hông lúc thì đỡ trán lúc thì vò đầu.

Vụ trong phòng tắm là sự cố, Lâm Gia cũng không định trêu chọc hắn vào lúc này, anh bình thản nói: "Tôi không bị ngất, đội trưởng Diêm ra ngoài chờ đi, xong ngay đây."

Diêm Tục liếc qua nhưng ánh mắt không dám chạy loạn mà chỉ dừng lại ở gương mặt Lâm Gia. Sau khi chắc chắn sắc mặt Lâm Gia không có vấn đề gì, hắn im lặng xoay người đi ra.

Lâm Gia nhìn Diêm Tục rời đi, lúc này mới cúi đầu buộc dây áo, Đến khi Lâm Gia buộc xong áo ra khỏi phòng tắm thì đã không còn thấy Diêm Tục trong phòng khách sạn nữa.

Chỉ còn lại mèo đang ôm điện thoại.

Lâm Gia nhìn mèo bằng ánh mắt nghi vấn.

Mèo vuốt măng cụt trên màn hình điện thoại, hắng giọng đọc tin nhắn mà Diêm Tục đã gửi lên: "Có chút việc, bữa tối để sau."

Mèo đọc xong thì hả hê nói: "Chắc chưa thấy cảnh tượng nóng bỏng như thế bao giờ nên bị cậu dọa cho chạy rồi, ai mà ngờ đội trưởng đội tuần tra như con chó điên lại ngây thơ thế chứ. Ơ cậu ta lại gửi tin nhắn này, bảo cậu đừng quên uống thuốc. Xì, làm như đang yêu nhau không bằng."

Lâm Gia không nói gì, chỉ chọn một bộ quần áo trong tủ để thay.

Mèo che hai mắt mình: "Người ta đã nói hủy hẹn rồi, cậu còn thay quần áo làm gì?"

Lâm Gia nhìn mèo rồi cười lạnh.

Tư bản không làm ăn thua lỗ, Diêm Tục nhìn thấy thứ không nên nhìn, kiểu gì anh cũng phải đòi lại thứ gì đó từ Diêm Tục.

Ở bên kia, bánh xe của Diêm Tục đã vít nhanh đến mức sắp bắn ra tia lửa.

Hắn vội vã chạy vào nhà, lấy chai nước trong tủ lạnh ra tu ừng ực. Nhưng không những không làm cổ họng bớt khô mà trong đầu vẫn còn nguyên cảnh tượng hơi nước lượn lờ.

"Đcm."

Diêm Tục chửi tục mấy câu, bóp bẹp chai nước rồi lại lấy một chai khác ra.

Dốc nguyên chai nước đá vào trong bụng, dạ dày lạnh ngắt nhưng tim vẫn còn đập thình thịch như thỏ đang chạy loạn.

Trúng tà rồi, làm sao tim của một người đàn ông trưởng thành có thể đập như thế này khi nhìn thấy cơ thể của một người đàn ông trưởng thành khác chứ.

Bị bệnh tim rồi.

Không phải.

Là đcm hình như hắn thích đàn ông.

Diêm Tục chưa bao giờ suy nghĩ về xu hướng tính dục của mình, lần đầu phát hiện hình như mình thích đàn ông, hắn hoảng không nói nên lời.

Cũng không phải Diêm Tục chưa từng nhìn đàn ông, trong đội tuần tra có nhà tắm, thậm chí hắn còn tắm chung với mười mấy tên đàn ông khác, đôi khi anh em còn chà lưng cho nhau.

Nhưng chưa bao giờ có tình trạng máu sôi lên như thế này.

"Ôi đcm chứ..." Diêm Tục vò tóc trên đầu, tự rơi vào hoài nghi, "Rốt cuộc có thích đàn ông hay không vậy."

Hắn lấy điện thoại ra, định sẽ hẹn anh em ở đội tuần tra đi tắm chung.

Nhưng nhớ lại cảnh tụ tập tắm rửa trước kia, tâm hắn lại bình lặng như nước. Mà nhớ lại cảnh trong phòng tắm, trong lòng lại như giấu cả đàn thỏ đang nhảy nhót tưng bừng.

Đáp án đã nổi lên mặt nước đang bốc hơi nóng, Diêm Tục cuống quít dìm đáp án trở về.

Sao có thể chứ, rõ ràng biết Lâm Gia đang câu cá lớn, hắn không những không né tránh lại còn móc tim ra treo vào lưỡi câu.

Hắn dễ câu đến thế à?

Nông cạn... đến thế... à?

Hắn bấm số điện thoại, giọng nói của cấp dưới cũng là anh em của hắn vang lên ở đầu dây bên kia: "Đội trưởng Diêm?"

Quả nhiên không hề có ham muốn.

Diêm Tục chợt nhớ đến từng lần Lâm Gia gọi mình, âm giọng nhẹ nhàng khe khẽ, lướt qua bên tai như lông chim.

Diêm Tục: "..."

Diêm Tục hít sâu một hơi, dập tắt giấc mơ không hồi kết trong đầu: "Chuẩn bị một bản sao tài liệu về J0001 cho tôi."

Người anh em nói: "Đội trưởng Diêm, có chuyện gì thế?"

Nói về J0001 lại nghe giọng nói cục mịch thô kệch của người anh em kia, cuối cùng Diêm Tục cũng khống chế được cảm xúc của mình, hắn lấy lại lý trí: "Tôi sẽ nói cho cậu sau."

Người anh em: "Được."

Diêm Tục nhớ ra gì đó lại bổ sung: "Làm kín thôi, đừng để những người khác biết cậu đang tìm tài liệu về J0001."

Người anh em: "Được."

Diêm Tục: "Cảm ơn."

Cúp máy, cuối cùng cảm xúc của Diêm Tục cũng lắng xuống.

"Đừng nghĩ nhiều, đừng nghĩ bậy." Diêm Tục tự cảnh cáo mình, "Mày không phải đối thủ của Lâm Gia."

Đang tuổi tràn trề nhựa sống gặp phải vài cảnh kích thích sẽ rất dễ suy nghĩ miên man, chỉ cần cách xa người kia một chút thì sẽ trở lại bình thường thôi.

Hắn không phải đối thủ của Lâm Gia, không né được lưỡi câu Lâm Gia quăng tới, cùng lắm thì bơi xa ra một chút là được.

Cốc cốc cốc.

Cốc.

Có tiếng gõ cửa, tiếng gõ mang theo nhịp điệu ba mạnh một nhẹ, không gấp cũng không chậm, vô cùng từ tốn.

Diêm Tục dừng lại, nhìn chằm chằm cửa phòng: "... Ai đấy."

"Lâm Gia." Giọng nói mềm mại dịu dàng như lông vũ ấy vang lên qua cánh cửa.

Giống như âm thanh từ thiên nhiên, cũng giống như một lời nguyền rủa.

Hết chương 73.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro