Chương 69: Đội trưởng Diêm, nhà cậu ở đâu?
Chương 69: Đội trưởng Diêm, nhà cậu ở đâu?
Ở thế giới đáy biển, dù là ngày nắng hay ngày mưa thì kiểu gì cũng sẽ có gió, đó chính là sóng do những đám mây trên bầu trời tạo nên.
Đội tuần tra sẽ đi tuần tra hàng ngày ở thế giới đáy biển, ngay cả đội trưởng đội tuần tra cũng không ngoại lệ.
Hôm nay Diêm Tục dẫn theo một đội đến khu phố số 2, hắn nhận được thông tin có mấy hội nhóm hẹn đánh nhau ở khu phố số 2 này.
Mà nguyên nhân gây ra va chạm cũng không chỉ có mấy lý do quanh đi quẩn lại, chia chác hồn cá không đều, căn cứ bị nuốt, hay ai đó nhìn người nào đó hơi lâu.
Đây là một trong những nhiệm vụ chính của Diêm Tục, chịu trách nhiệm bình ổn cuộc chiến giữa "các băng đảng". Xét riêng về chức trách thì hắn là cảnh sát trong thế giới đáy biển.
Nhưng thực chất mục đích của việc bình ổn chiến sự không hoàn toàn là để duy trì trật tự trong thế giới đáy biển, mà là để ngăn cản những người này đánh nhau rồi phá hủy các tòa nhà trong thế giới đáy biển, đồng thời là để thiết lập uy danh cho ban quản lý. Tất nhiên nếu có thể cố gắng giảm thiểu thương vong thì mới có thể khiến nhiều người vào bong bóng cá hơn, cho những đám mây rơi xuống kia được ăn no.
Một đội tuần tra đuổi tới, nhanh chóng chiếm cứ địa điểm xung đột.
Một chiếc mô-tô màu đen xé gió trên đường, khi đến góc cua, người lái xe nghiêng cơ thể sang bên trái, chiếc mô-tô giống một con quái thú này như áp sát xuống mặt đất mà đi. Bánh xe xoay tròn, cuốn hết gió của những con sóng từ bầu trời vào trục bạc.
"Đội trưởng Diêm."
"Đội trưởng Diêm."
Diêm Tục không bước xuống khỏi xe, chỉ dùng chân đẩy chiếc mô-tô cỡ lớn này lên một cách thoải mái.
Hắn cởi mũ bảo hiểm màu đen rồi nhìn về phía trước, ở đằng xa có gần ba mươi người đang ôm đầu ngồi xổm, đội tuần tra quây thành một vòng tròn.
"Có thương vong không?" Diêm Tục đang định bước xuống khỏi lưng con thú, điện thoại lại đổ chuông.
Cấp dưới báo cáo với hắn: "Chúng tôi tới nhanh, không có thương vong."
"Có chuyện gì?" Diêm Tục bắt máy, rướn vai lên kẹp điện thoại để tháo găng tay lái xe.
Bên kia đầu dây là giọng nói lạnh lùng, không hơi ấm cũng không có tình cảm.
"Đội trưởng Diêm, nhà cậu ở đâu?"
Diêm Tục: "..."
Diêm Tục thấy buồn cười, hắn cầm điện thoại lên, dùng răng cắn một đầu ngón tay của găng tay, sau đó tháo chiếc găng còn lại ra.
"Anh hỏi nhà tôi làm gì?"
Đầu bên kia còn chưa kịp nói lý do, vòng vây trước mặt lại đột nhiên ồn ào.
"Không được cử động!"
"Không được phép cử động!"
Hầu hết những người bị vây bên trong đều là dân già đời, biết nếu bị đội tuần tra mang về thì kiểu gì cũng bị tống vào phòng tối và phạt tiền. Nhốt vào phòng tối thì thôi, nhưng phạt cả đống tiền không khác gì lấy mạng bọn họ.
Hai băng đảng vốn đang đánh nhau sống mái, nhưng Diêm Tục vừa xuất hiện thì lập tức hợp sức lại để phá vòng vây.
Diêm Tục nhét điện thoại vào túi quần, sải bước ấn đầu một con cá chạch vừa thoát ra từ vòng vây.
"Chạy gì mà chạy." Diêm Tục cười, đầu gối đặt trên lưng người nọ, đè người này xuống đất, "Nộp tiền phạt phá hoại của công đã chứ."
Người bị Diêm Tục ấn chặt không thể động đậy, gã ta nghiêng mặt nhìn "của công" mà Diêm Tục nói, chẳng qua chỉ là một cái thùng rác không biết bị ai đạp đổ xuống đất.
Nhưng dù là thùng rác thì cũng là vật có trong danh sách được ban quản lý đăng ký, quả thực là của công theo lời Diêm Tục, vậy nên chắc chắn có phạt tiền.
Bọn họ liều mạng ở đây làm gì, là vì hồn cá, hồn cá chính là tiền, có tiền thì mới sống sót trong thế giới đáy biển này được.
Đội tuần tra mà phạt tiền thì không khác nào đòi mạng những người này.
Chân trần sẽ mãi mãi không kén giày, hơn chục tên già đời trong vòng vây nghe thấy hai chữ "phạt tiền" là như phát bệnh tập thể.
Họ xô đổ vòng vây.
"Đánh người! Đội tuần tra đánh người! Diêm Tục đánh người!"
Cá chạch thấy người khác chạy trốn, sợ mình bị bỏ lại nên vội gào lên, muốn thu hút sự chú ý của những người xung quanh, buộc Diêm Tục phải buông tay.
"Gào cái gì mà gào, tôi không quan tâm chuyện này đâu." Diêm Tục gõ một cái vào sau đầu cá chạch, "Không ai thoát được hết, một người thoát được thì tôi vặt đầu mình xuống cho ông anh đá bóng."
Hắn kéo cá chạch lên rồi ném cho đồng nghiệp.
Sau đó xoay người đi đuổi theo những người khác.
Điện thoại trong túi quần vẫn đổ chuông.
Một mình Diêm Tục cô lập năm người, lúc đánh nhau bất cẩn nhấn vào chế độ loa ngoài, khi giọng của Lâm Gia vang lên từ trong túi quần thì hắn mới nhận ra còn chưa ngắt cuộc gọi.
"Đội trưởng Diêm."
Diêm Tục cúi đầu lấy điện thoại, thoáng liếc qua có người vung dao, hắn nghiêng người linh hoạt tránh thoát rồi tung một cú đá vào người cuối cùng, một chọi năm toàn thắng.
"Nhà của cậu ở đường Kim Ngưu khu phố số 3 à?"
Giọng của Lâm Gia lại vang lên trong điện thoại.
Cấp dưới đuổi tới đúng lúc, Diêm Tục giao cả năm cho cấp dưới rồi tắt loa ngoài, đi qua một bên nghe điện thoại.
Diêm Tục không hiểu ra làm sao: "Sao anh lại cảm thấy nhà tôi ở đường Kim Ngưu khu phố số 3? Ai nói cho anh?"
Bên kia đáp: "Vì tôi mua một cốc cà phê ở đây, tôi phải tới khu phố số 1, nghe nói rất nhiều người trong ban quản lý sống ở đó."
Khu phố số 3 và khu phố số 1 không liền kề nhau, cách nhau một đoạn.
Diêm Tục nhìn bầu trời đang chuyển sang màu xanh, sắp có mưa to.
Có lẽ Lâm Gia còn chưa kịp đi từ khu phố số 3 tới khu phố số 1 thì mưa đã ập xuống.
Diêm Tục không nghĩ nhiều, chỉ thuận miệng nói: "Phòng 904 chung cư Vọng Hải đường Hoán Sa khu phố số 4."
Lâm Gia: "Được, về sớm nhé."
Diêm Tục: "..."
Người này đang làm gì vậy chứ?
Không chờ Diêm Tục hỏi lại, cuộc gọi làm trì hoãn nhiệm vụ của hắn đã kết thúc.
Diêm Tục muốn gọi lại thì cấp dưới chạy tới: "Đội trưởng Diêm, trong chúng ta có người bị thương."
Quản lý bị thương, mức độ nghiêm trọng của vụ náo loạn này lập tức tăng lên.
Diêm Tục bận sấp mặt từ lúc mưa rào trút xuống cho đến tận khi mưa ngớt, màn đêm buông xuống.
Mấy quản lý của đội tuần tra mang hộp cơm về.
"Đội trưởng Diêm, ăn vị nào?"
Cấp dưới phát cơm hộp đang cầm hai vị khác nhau.
Diêm Tục: "Tôi không ăn."
"Ơ?" Cấp dưới hỏi, "Thế sếp ăn gì?"
Diêm Tục: "Tôi có tí việc, đi trước đây, không có việc gì thì mấy cậu về nhà sớm đi."
Vớ lấy cái chìa khóa xe trên bàn, Diêm Tục rời đi giữa ánh nhìn của đám cấp dưới, đợi Diêm Tục ra khỏi cửa của đội tuần tra thì mấy tên này mới ngồi xuống ăn cơm.
"Thừa một hộp cơm, ai ăn?"
"Tôi tôi tôi."
Xe máy đỗ bên ngoài, mưa đã tạnh nhưng đệm xe vẫn còn đầy nước mưa.
Diêm Tục gọi điện thoại cho Lâm Gia.
Bên kia không để hắn chờ lâu, bắt máy rất nhanh.
"Anh..." Diêm Tục hắng giọng, "Anh đang ở đâu?"
Không hiểu vì sao hắn lại nói địa chỉ nhà cho Lâm Gia, theo như cuộc gọi trước thì hình như Lâm Gia đã tới nhà hắn, chưa kể còn chờ hắn tan làm ở nhà hắn.
Nhưng Lâm Gia lấy đâu ra chìa khóa mở cửa, Diêm Tục không chắc liệu Lâm Gia có đang ở trong nhà mình hay không.
Lâm Gia trong điện thoại nói rất đương nhiên: "Nhà cậu."
Diêm Tục khựng lại, hắn nhìn nước trên đệm xe rồi vung tay quẹt đi, sau đó vòng chân qua cưỡi lên mô-tô.
Hắn vặn chìa khóa, đầu tự động dựng tuyến đường về nhà, ngoài miệng lại hỏi: "Anh ở nhà tôi làm gì? Mà sao anh vào được?"
Giọng của Lâm Gia trong điện thoại vẫn tự nhiên như cũ: "À, tôi gọi Tiêu Dao tới phá khóa."
Diêm Tục: "..."
Diêm Tục tức đến bật cười: "Lâm Gia, gan của anh có phải hơi..."
Lâm Gia: "Tôi chuẩn bị xong bữa tối rồi, đội trưởng Diêm sắp về chưa?"
Diêm Tục im lặng, lại nhớ đến bức ảnh tấm thiệp bên dưới chai Romanée-Conti bị thu hồi.
"Rồi."
Lâm Gia: "Bao lâu nữa về tới?"
Diêm Tục đội mũ bảo hiểm: "Hai mươi phút."
Mười phút sau, Diêm Tục dừng xe dưới tầng chung cư.
Đây là lần đầu tiên hắn nhận ra nhà mình gần đội tuần tra đến thế, vậy mà mười phút đã về tới rồi.
Hắn ngẩng đầu đếm ô cửa sổ, tìm được cửa sổ của nhà mình, nhìn thấy ánh sáng hắt từ bên trong ra.
Diêm Tục: "..."
Cảm giác này rất kỳ cục.
Diêm Tục vô cùng khó chịu, hắn rất muốn xông vào nhà xem rốt cuộc Lâm Gia đang làm gì, nhưng lại cảm thấy mình chạy về nhanh quá có phải hơi chuyện bé xé ra to không.
Lâm Gia vốn đang cố ý tiếp cận dụ dỗ, nếu để Lâm Gia hiểu lầm là mình trúng bẫy thì chẳng phải sẽ còn táo tợn hơn hay sao?
Giờ hắn đang điều tra xem Lâm Gia có vấn đề hay không, hắn mới là bên có thể tùy ý gây khó dễ, tuyệt đối không thể để bị Lâm Gia dắt mũi như lúc ở trong bong bóng cá nữa.
Lâm Gia rất nguy hiểm, bị Lâm Gia thao túng là toang.
Diêm Tục tìm lại lý trí, hắn tắt máy xe, đi lòng vòng dưới siêu thị mua bừa mấy thứ để giết thời gian.
Sau đó hắn mang những thứ đã mua lên tầng về nhà.
Hắn tính thời gian rất kỹ, nói với Lâm Gia hai mươi phút nhưng phải tận hai mươi mốt phút hắn mới về.
Tra chìa khóa vào ổ, Diêm Tục vặn mấy lần vẫn không mở được.
Cuối cùng vẫn phải để Lâm Gia mở cửa cho hắn.
Diêm Tục ngẩng đầu, Lâm Gia dựa vào khung cửa nhà hắn, ánh sáng bên trong rót lên vai anh như khoác thêm một lớp viền bạc.
Người này vươn tay ra, trên bàn tay thon dài mảnh khảnh là một cái chìa khóa mới tinh.
Lâm Gia: "Tôi đổi khóa rồi."
"..." Diêm Tục nói, "Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là nhà tôi mà nhỉ?"
Lâm Gia nói: "Khóa bị phá rồi không dùng được nữa, đây là chìa mới, ở đây hết rồi, tôi không giấu riêng đâu."
Diêm Tục giễu cợt: "Tôi có cần cảm ơn anh không?"
"Đội trưởng Diêm không có thời gian thưởng thức rượu ngon với tôi, tôi chỉ có thể mang rượu ngon tìm tới đội trưởng Diêm thôi, không gây phiền toái cho đội trưởng Diêm là được rồi, cảm ơn thì thôi..." Lâm Gia đang nói thì dừng lại, ánh mắt hướng về phía tay của Diêm Tục.
Đó là một cái túi nilon trong suốt, vậy nên bia trong túi rất dễ thấy.
Lâm Gia ngẩng lên nhìn Diêm Tục.
Diêm Tục: "."
Hết chương 69.
Lời tác giả:
Diêm Tục: Tự nhiên thấy toát mồ hôi hột là sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro