Chương 68: Kỹ thuật câu cá độc nhất
Chương 68: Kỹ thuật câu cá độc nhất
Điện thoại như đã chết, hoàn toàn không có chút động tĩnh nào nữa.
Diêm Tục nhìn chằm chằm điện thoại một lát, cuối cùng nhận ra điện thoại không sống lại nữa. Hắn tặc lưỡi ném điện thoại đi.
Hắn cảm thấy hơi khó hiểu, người có vấn đề là Lâm Gia, người ném mồi cho hắn cũng là Lâm Gia, nhưng tính tình còn khó ở hơn cả người chờ mắc câu là hắn.
Diêm Tục lại phóng to tấm ảnh lên.
Chẳng biết Lâm Gia tìm góc chụp bữa tối của mình kiểu gì, chai Romanée-Conti lặng lẽ đè lên khăn trải bàn. Dường như chai rượu là thứ duy nhất rõ ràng trong bức ảnh, được đóng gói đẹp mắt thu hút sự chú ý của mọi người.
Nếu người xem chịu khó để ý kỹ hơn thì sẽ phát hiện ra tấm thiệp được kẹp bên dưới kia. So với chai rượu đắt đỏ thì thiệp vốn không hề đáng chú ý, nhưng đây là tấm thiệp đẹp nhất sau khi được lựa chọn cẩn thận, nét bút và màu mực đậm trên thiệp toát lên sự chân thành của người viết:
Không biết tối nay có vinh hạnh mời...
Diêm Tục còn chưa kịp đọc đến tên mình lần nữa, cả bức ảnh đã biến mất ngay trước mắt.
[Lâm Gia: [đã thu hồi một tin nhắn]]
Diêm Tục: "..."
Rõ ràng Lâm Gia cũng chẳng phải một người thả câu đủ tiêu chuẩn, anh hoàn toàn không có sự kiên nhẫn của một người đi câu.
Buộc mồi, quăng cần, nếu con cá không chịu cắn câu ngay, anh sẽ lạnh mặt, kết thúc cái trò câu cá nhàm chán này một cách vừa dứt khoát vừa vô tình.
Diêm Tục nhìn khung trò chuyện với Lâm Gia, ngẫm nghĩ rồi gõ mấy chữ.
[Diêm Tục: Lại là Hồng Môn yến à?]
Tin nhắn vừa gửi đi, Diêm Tục lại nhận ra lời mình nói không ổn lắm, thẳng thắn quá.
Người thả câu bên kia vốn đã nhỏ mọn, hắn nói câu này khác gì đổ dầu vào lửa.
Hắn định thu hồi, nhưng nghĩ lại thấy thu hồi thì không phù hợp với khí chất mạnh mẽ của mình, cảm giác hơi hèn.
Hắn là ai chứ? Đội trưởng đội tuần tra thích gì làm nấy, mắc gì phải dè dặt.
Ném điện thoại qua một bên, Diêm Tục cắm đầu ăn cơm.
Trả lời hay không thì tùy.
Đinh...
Trả lời rồi.
Diêm Tục lao tới lấy điện thoại.
[Lâm Gia: Không coi là Hồng Môn yến, có chuyện muốn hỏi đội trưởng Diêm một chút thôi.]
Quả nhiên, người như Lâm Gia sao có thể chủ động đi mời người khác, đương nhiên phải có toan tính.
Diêm Tục hơi thất vọng, nhưng hắn giấu đi rất nhanh.
[Diêm Tục: Chuyện gì?]
[Lâm Gia: Đám mây J0001.]
Đám mây J0001, đám mây lớn nhất ở thế giới đáy biển, đứng ở góc nào trong thế giới đáy biển cũng có thể thấy nó, không những vậy mà gần như toàn bộ các đám mây khác đều trôi xung quanh J0001.
Lâm Gia đặt điện thoại xuống, bỏ kính rồi ấn ấn thái dương.
Đám mây J0001 không được hiển thị ở Điểm treo thưởng, Lâm Gia nghe được từ miệng sếp Chu mà thôi. Vì đám mây J0001 quá lớn, bị những đám mây khác bao quanh và bị ban quản lý che giấu, thế nên Lâm Gia cảm thấy đám mây J0001 không hề đơn giản.
Lâm Gia hỏi Diêm Tục về J0001 không nhằm mục đích tìm hiểu thêm, mà anh muốn biết Diêm Tục đã bao giờ vào J0001 chưa.
Sếp Chu nói với Lâm Gia, vào thời kỳ Toái Vân hoàn toàn sụp đổ, Diêm Tục đã từng biến mất một thời gian. Không ai biết trong khoảng thời gian biến mất này Diêm Tục đã đi đâu, chỉ biết sau khi xuất hiện trở lại thì Diêm Tục đã là người của ban quản lý.
Mà thời gian sếp Chu nghe về đám mây J0001 là ngay trước khi Diêm Tục biến mất, sếp Chu nói: "Hồi đó không khí trong ban lãnh đạo của Toái Vân rất căng thẳng, có lần tôi đi qua thì nghe thấy họ đang nói về đám mây J0001."
Đây chỉ là câu kể lại đơn giản, nhưng Lâm Gia có vài suy đoán.
J0001 có tính đặc thù khác với những đám mây khác, làm cho người ta sinh ra ảo giác nó là boss. Có lẽ phần thưởng của đám mây J0001 không phải hồn cá mà là rời khỏi thế giới đáy biển, thế nên thời gian Diêm Tục biến mất ấy chính là lúc hắn vào J0001.
Nhưng dù sao cũng là đám mây lớn nhất thế giới đáy biển, ngay cả Diêm Tục đầy kinh nghiệm cũng ngã ngựa ở đây, thế nên ý thức bị tróc ra.
Có điều suy đoán này cũng chỉ dừng lại ở suy đoán, quá khó và quá phiền để tìm được bằng chứng để thành lập luận điểm.
Đơn giản nhất chính là xác nhận xem Diêm Tục đã từng vào J0001 chưa, chỉ cần Diêm Tục từng vào thì Lâm Gia không cần tìm kiếm thêm dấu vết chứng minh quan hệ giữa Diêm Tục và mèo nữa, anh có thể liều một phen đánh dấu bằng giữa Diêm Tục và mèo.
Kế hoạch của Lâm Gia là xác nhận Diêm Tục = mèo, để Diêm Tục dung hợp với mèo, với nhân phẩm của Diêm Tục thì chắc chắn sẽ thực hiện lời hứa giúp anh rời đi.
Tất nhiên Lâm Gia cũng để lại chút tính toán trong kế hoạch của mình, rời khỏi thế giới đáy biển không hề đơn giản, nếu không thì Diêm Tục đã không bị tróc ý thức ra, chắc chắn anh vẫn còn có thể ở lại thế giới đáy biển, chờ đợi hoặc tìm kiếm cơ hội rời đi.
Thời gian nán lại này chính là khoảng thời gian để dụ dỗ phát huy tác dụng.
Anh muốn Diêm Tục để tâm đến mình, là kiểu để tâm nghĩ về anh mọi giây mọi phút.
Đây vừa là cách để tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc, vừa là lớp bảo hiểm thứ hai để đảm bảo rằng Diêm Tục sẽ thực hiện cam kết của mình.
Mèo ngồi xổm bên cạnh bàn, móng vuốt cào cào màn hình điện thoại: "Diêm Tục không trả lời cậu."
Lâm Gia không để ý lắm.
Mèo ủ ê, đương nhiên nó mong Lâm Gia có thể tìm được một chỗ dựa, chỉ khi Lâm Gia an toàn thì nó mới an toàn.
Dù không hiểu lắm tại sao Lâm Gia lại tìm Diêm Tục, nhưng Lâm Gia làm gì cũng có cái lý của mình.
Mèo công khai nhìn lén khung trò chuyện của Lâm Gia và Diêm Tục: "Cậu đang câu cá à?"
"Nhưng kỹ thuật câu cá của cậu tệ quá." Mèo nói, "Chẳng có tí kiên nhẫn nào."
Lâm Gia nhìn lên.
Mèo hoảng sợ, ngượng ngùng nói: "Tôi nói bừa thôi."
Nếu Diêm Tục có khả năng cao là bản thể của mèo thì cũng không cần cho nó biết quá nhiều, anh hờ hững nói: "Mày thì hiểu cái gì."
Đương nhiên mèo không hiểu, đôi khi câu cá không cần đến kiên nhẫn mà phải biết thích nghi tùy đối tượng, thiết kế riêng kỹ thuật chỉ dành cho đối tượng đó.
Khi màn hình điện thoại sáng lên, Lâm Gia lùa mèo đi, Diêm Tục đã nhắn lại.
[Diêm Tục: J0001? Chán sống à?]
Lâm Gia nở một nụ cười vô cảm.
Chán sống?
Anh thấy hơi buồn cười, rốt cuộc ai là người thích đâm đầu vào chỗ chết hơn đây.
Lâm Gia gõ chữ nhắn lại: Tôi tò mò hình dạng của J0001 thôi.
[Diêm Tục: Đi tới cửa sổ.]
Lâm Gia đi đến bên cửa sổ, điện thoại sáng lên, tin nhắn ngắn ngủn được gửi tới.
[Diêm Tục: Ngẩng đầu.]
Lâm Gia ngẩng đầu.
[Diêm Tục: Có thấy đám mây hình giống như con cá voi không?]
[Diêm Tục: J0001 đấy.]
Ngoài cửa sổ, tầng tầng lớp lớp những đám mây chiếm cứ bầu trời đêm, đám mây có hình dạng giống cá voi đang trôi qua ở nơi cao nhất, ánh sáng của đèn neon đã rất cố gắng để phát ra những tia sáng lẻ loi, nhưng khi cá voi nhảy qua biển, ánh sáng ấy lập tức chìm vào sắc trời.
Lâm Gia cầm điện thoại chụp một bức ảnh J0001.
Sau đó anh gửi cho Diêm Tục kèm câu: Đây hả?
Mèo nhảy tới: "Diêm Tục nhắn lại cái gì? Có phải J0001 không?"
Lâm Gia ngồi lại xuống ghế, điện thoại lướt qua mắt mèo, mèo bắt được tấm ảnh mà Lâm Gia đã gửi đi.
Chụp mây qua cửa sổ khiến hình dạng đám mây trở nên mơ hồ, chỉ có bóng người cao ráo phản chiếu qua khung cửa sổ kịch trần là rõ nét.
Bóng người ấy vừa mới tắm xong, chỉ quấn một chiếc khăn tắm mỏng bên hông.
Mèo nhảy về rồi bắt lỗi: "Cậu chụp không rõ gì cả, làm sao Diêm Tục biết đó có phải J0001 hay không."
Lâm Gia liếc nhìn nó, một lát sau mới nói: "Con mèo ngu ngốc."
Hết chương 68.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro