Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Ngày dự sinh (Hết)

Chương 66: Ngày dự sinh (Hết)

Hơi ấm còn sót lại ở những nơi mà Diêm Tục chạm vào trên khẩu súng lục nhanh chóng biến mất, khi Lâm Gia bắt được khẩu súng ném cho mình thì nó đã lạnh ngắt, chỉ còn lại dấu vân tay của chủ nhân trên báng súng.

Lâm Gia ngẩng đầu, thấy Diêm Tục đã bắt đầu hỏi.

Diêm Tục: "Trần Chiêu Đệ có một em trai phải không?"

Lâm Gia hơi nhíu mày, câu hỏi này "phải hay không" cũng không thể nhận được đáp án trực tiếp. Diêm Tục hỏi là "có một em trai phải không", nếu nhân vật chính Trần Chiêu Đệ không có em trai, người cá sẽ trả lời là "Không phải", mà có nhiều hơn một em trai thì người cá cũng trả lời là "Không phải".

Anh nhìn chằm chằm bóng lưng Diêm Tục.

Trải qua hai phó bản, Lâm Gia đã có một vài cái nhãn mác để gán lên Diêm Tục: Thích đâm đầu vào chỗ chết, thánh mẫu, tính khí trung bình, mặt tàm tạm, dáng người tàm tạm, có tí đầu óc, dễ lừa.

Người như vậy sẽ không phạm phải một sai lầm ngu ngốc để lãng phí một câu hỏi người cá, trừ phi hắn đã tính trước, hắn muốn oanh tạc người cá.

Lâm Gia lên tiếng: "Đồ ngu."

"Trần Chiêu Đệ có một em trai phải không."

"Phải."

Dù cho câu hỏi đầu tiên của Diêm Tục không bị lãng phí, Lâm Gia vẫn giữ nguyên quan điểm, không thay đổi đánh giá với hành vi của Diêm Tục.

Diêm Tục lại hỏi: "Trần Chiêu Đệ đang nuôi dưỡng em trai phải không."

Người cá đáp: "Phải."

Kể từ bây giờ, hai câu hỏi người cá an toàn đã hết, Diêm Tục quay lại nhìn Lâm Gia, sau đó phất tay ý bảo Lâm Gia cứ đứng xa xa ở đó, tốt nhất đừng để cho người cá thấy.

Lâm Gia bình tĩnh nhìn Diêm Tục, có vẻ người này rất nhiều kinh nghiệm trong việc lợi dụng bug, biết đôi khi nhiệm vụ người cá sẽ liên lụy đến người bên cạnh.

Nếu Diêm Tục đã đặc biệt dặn dò, đương nhiên Lâm Gia sẽ không phụ ý tốt của Diêm Tục, anh không nhìn nữa mà dán lưng vào cây cột.

Ở sau lưng, Diêm Tục lại bắt đầu hỏi người cá.

"Trần Chiêu Đệ và em trai chênh nhau rất nhiều tuổi phải không."

"Không phải. Nhưng..." Giọng của người cá phấn khởi hẳn, "Chi bằng tự đi hỏi Trần Chiêu Đệ, xem cô ta và em trai hơn kém nhau mấy tuổi."

Người cá bắt đầu bố trí nhiệm vụ, nó không nói đến thời hạn làm nhiệm vụ nhưng Lâm Gia đã từng làm nhiệm vụ người cá trong bong bóng cá đầu tiên khi tiến vào thế giới đáy biển.

Thời hạn làm nhiệm vụ là sáu tiếng.

Nếu giờ Diêm Tục im miệng, hắn hoàn toàn có thể thám thính tuổi của đứa em trai từ trong miệng Trần Chiêu Đệ dựa vào năng lực của mình.

Nhưng Diêm Tục vẫn tiếp tục.

"Trần Chiêu Đệ bắt đầu nuôi dưỡng em trai từ năm mười bảy tuổi phải không."

"Phải." Giọng người cá càng ngày càng phấn khởi, nó hoàn toàn không quan tâm người này vừa mới kích hoạt nhiệm vụ người cá một giây trước đó.

Người cá nói: "Chi bằng đào sâu thêm vài chi tiết, tại sao Trần Chiêu Đệ bắt đầu nuôi dưỡng em trai từ năm mười bảy tuổi? Nhưng chỉ còn ba tiếng thôi nha."

Lâm Gia lẳng lặng lắng nghe màn hỏi đáp, anh đoán chắc chắn nhiệm vụ người cá sẽ giảm thời gian, nhưng không ngờ nhiệm vụ người cá thứ hai đã rút luôn còn một nửa thời hạn.

Mười bảy tuổi bắt đầu nuôi dưỡng em trai, mười bảy tuổi chính là tuổi đi học.

Lâm Gia đi học rất sớm, lại còn nhảy cấp nên không biết bình thường mười bảy tuổi là lớp mấy. Anh nhớ lại trong tình huống bình thường, tuổi nhập học tiểu học là bảy tuổi, vậy thì mười bảy tuổi sẽ là...

Lâm Gia tính toán, bảy tuổi lớp một, tám tuổi lớp hai, chín tuổi lớp ba... Thực ra nếu giờ Diêm Tục câm miệng thì vẫn còn đường sống.

Hiện tại Diêm Tục đang giữ hai nhiệm vụ người cá, một nhiệm vụ yêu cầu hoàn thành trong sáu tiếng, một nhiệm vụ yêu cầu hoàn thành trong ba tiếng.

Nhưng cả hai nhiệm vụ đều xoay quanh Trần Chiêu Đệ, hoàn thành một nhiệm vụ thì nhiệm vụ còn lại cũng tiện đường. Dù sao cũng là đội trưởng đội tuần tra, anh nghĩ Diêm Tục đủ khả năng.

Nhưng âm thanh sau lưng vẫn chưa dừng lại.

"Trần Chiêu Đệ đã từ bỏ việc học hành, quyết định đi làm để nuôi em trai phải không."

"Phải." Người cá cực kỳ hưng phấn, giọng nó dính cả vào nhau khi nói, "Chi bằng thử đi tìm hiểu xem công việc đầu tiên của Trần Chiêu Đệ là gì, nhưng phải nhanh lên, còn nửa tiếng thôi."

Lâm Gia đanh mặt, Diêm Tục hết thuốc chữa rồi.

Cảnh tượng trong bong bóng cá chỉ hạn chế ở Bệnh viện phụ sản Nghi Lạc, trừ phi công việc đầu tiên mà Trần Chiêu Đệ làm là ở trong Bệnh viện Nghi Lạc, không thì Diêm Tục tuyệt đối không thể hoàn thành nhiệm vụ người cá thứ ba, đừng nói là nửa tiếng, dù cho hắn mười năm hay tám năm, Diêm Tục cũng không làm được.

"Meo meo."

Ở đầu cầu thang, mèo đã hoàn thành nhiệm vụ đánh lạc hướng y tá mà Lâm Gia dặn, nó cũng nhớ việc Diêm Tục và Lâm Gia lợi dụng bug nên đã tìm cơ hội chạy xuống đây, ló cái đầu bự ra nhìn Lâm Gia.

"Meo meo."

Móng mèo ngoắc ngoắc ý bảo Lâm Gia tới cạnh mình, nó muốn biết tình hình hiện tại, muốn Lâm Gia kể cho mình nghe.

Lâm Gia ngước lên, ánh mắt nặng trịch.

Mèo: "..."

Mèo nhìn ra được chữ "cút" trong mắt Lâm Gia, nó rơi vào trầm ngâm, tự hỏi mình đã đắc tội với Lâm Gia khi nào.

Lâm Gia mặc kệ con mèo ngu kia, nếu Diêm Tục là bản thể của mèo thật, Diêm Tục mà chết thì không cần chờ mèo tự biến mất, anh sẽ lập tức bóp chết con mèo ngu xuẩn này, để cho ý thức chôn luôn cùng bản thể.

Trước giờ anh vẫn là người có thù tất báo, mèo hại anh bị cuốn vào thế giới đáy biển, đương nhiên anh sẽ không tha cho nó.

"Trần Chiêu Đệ từng đấu tranh với người nhà phải không."

"Phải." Người cá nói, "Chi bằng tự kiểm chứng xem cô ta đấu tranh với người nhà như thế nào, nhưng thời gian không còn nhiều đâu, chỉ còn năm phút sáu giây."

Nhiệm vụ người cá được đưa ra liên tiếp, không biết Diêm Tục đã nhận bao nhiêu nhiệm vụ mà chia đôi thời gian chỉ còn năm phút sáu giây.

Lâm Gia cụp mắt, nhìn khẩu súng lục trong tay.

Vào khoảnh khắc nhìn xuống: "Bảy."

Anh đã tính ra, Diêm Tục đã nhận bảy nhiệm vụ.

"Trần Chiêu Đệ có khiếm khuyết về mặt tâm lý phải không."

"Phải." Người cá vội nói, "Chi bằng tìm xem nguyên nhân khiến tâm lý cô ta khiếm khuyết là gì đi, nhưng còn thời gian sao? Chỉ còn hai phút tám giây."

Lâm Gia đếm: Tám.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Diêm Tục đã nhận tám nhiệm vụ.

Hết cứu, sau lưng người này đã sụp đổ, chỉ có thể tiến về phía trước. Nhưng con đường phía trước vẫn chưa thông thoáng, sau hai phút tám giây, con đường trước mắt Diêm Tục cũng sẽ sụp đổ.

Anh giơ tay lên, tay kia kéo cổ tay áo để lộ chiếc đồng hồ danh giá đắt đỏ kia.

Tích tắc, sinh mệnh hai phút tám giây của Diêm Tục đếm ngược chỉ còn một phút.

"Em trai của Trần Chiêu Đệ đã quen với việc chị gái nuôi mình phải không."

"Phải." Người cá điên rồi, "Chi bằng mày cũng thử nuôi em trai xem, nhắc chút là thời gian chỉ còn một phút bốn giây."

"Trần Chiêu Đệ ghét tên của mình phải không."

Lâm Gia chậm rãi lau đi dấu tay lưu lại trên khẩu súng ngắn, anh nghe âm thanh phía sau.

"Phải. Chi bằng mày đặt cho cô ta một cái tên mà cô ta sẽ thích đi, phải nhanh lên, vì chỉ còn bảy giây."

Bảy, sáu, năm...

Khẩu súng ngắn đã sáng bóng như ban đầu, Lâm Gia xoay người nhìn về phía người cá.

Diêm Tục hoàn toàn không bị ảnh hưởng dù sinh mệnh đang đếm ngược, thậm chí hắn còn nghe thấy tiếng áo của Lâm Gia cọ vào cột đá khi anh xoay người.

Thế là hắn quay đầu lại.

Hai người đối diện với nhau.

Bốn, ba...

Diêm Tục nhướng mày, hắn nhếch môi: "À, tôi biết nước dùng rồi."

Hắn hoàn toàn không tỏ ra sốt ruột, vừa nói vừa chuyển ánh nhìn, kiểm tra xem Lâm Gia có giữ vũ khí của mình cẩn thận hay không.

Sau đó hắn mới nói với người cá: "Trần Chiêu Đệ có một đứa em trai kém mình hai tuổi, từ bé cô đã cảm nhận được cha mẹ yêu em mình hơn. Gia cảnh của cô không tốt, mười bảy tuổi bỏ học đi làm công lấy tiền cho em trai đi học, công việc đầu tiên của cô là làm hộ lý trong bệnh viện. Hành lang bệnh viện không bao giờ thiếu những lời cầu nguyện thành kính, khiến cô tự hỏi rằng nếu một ngày nào đó mình bị đưa vào phòng phẫu thuật, liệu gia đình có cầu nguyện hay không. Ở bệnh viện lâu ngày, chứng kiến quá nhiều cảnh sinh ly tử biệt, suy nghĩ của Trần Chiêu Đệ cũng dần thay đổi, cô nghĩ rằng việc gia đình bình an đã là điều may mắn, dù cha mẹ thiên vị em trai, nhưng đôi lúc cô vẫn cảm nhận được tình cảm gia đình. Cô lại càng nỗ lực làm việc hơn, nhưng em trai càng lớn thì số tiền gia đình đòi hỏi ngày càng nhiều, gần như có thể gọi là "hút máu"."

"Giống như cục thịt tròn sau khi sinh ra, đó là thứ cô vất vả mang nặng đẻ đau nhưng lại bị đem đi đổi lấy tiền bạc. Trần Chiêu Đệ đã từng phản kháng, nhưng cha mẹ cô vốn rất giỏi áp đặt quan điểm đạo đức, họ luôn dễ dàng nắm bắt được điểm yếu của cô. Cô phẫn nộ căm hận nhưng lại không thể buông bỏ, chỉ có thể ngày qua ngày tiếp tục nuôi dưỡng gia đình dị dạng này."

"Đúng là cô có một số khuyết điểm về tính cách, điều này bắt nguồn từ công việc đầu tiên của cô, rất nhiều bệnh nhân bệnh nặng muốn trở về nhà trong những giây phút cuối đời. Nhà, đối với Trần Chiêu Đệ chẳng khác nào bến cảng mà cô vừa yêu vừa hận, cô vừa ghét bản thân vì không thể buông bỏ, vừa khao khát sự ấm áp của gia đình."

Người cá khựng lại, nụ cười trên mặt biến mất.

Ánh mắt như những mũi kim, chỉ muốn đâm chết Diêm Tục.

Diêm Tục lại đưa tay chạm vào người cá, lòng bàn tay hắn chạm lên cái đầu dính nhớp, trơn trượt của nó: "Cậu không nghĩ bản thân mình rất là ngầu sao? Mới mười bảy tuổi đã một mình bươn chải giữa thế giới này, khi người khác còn đang giơ tay xin tiền từ gia đình, cậu đã có thể tự mình gánh vác. Thế nên hãy dũng cảm hơn một chút, cắt đứt tất cả những thứ méo mó và phiền toái dây dưa với mình đi, để bản thân trở nên bất khả chiến bại, không gì cản nổi."

Lâm Gia nhìn Diêm Tục, đây là một khía cạnh mới mẻ mà anh thấy được trong những lần tiếp xúc ít ỏi với Diêm Tục.

Diêm Tục: "À, cậu muốn có một cái tên mới, tôi có một ý tưởng... đặt là Nhậm Phong được không?"

Diêm Tục cao giọng nói: ""Muôn vàn xô đẩy còn kiên cố; Mặc cho ngàn gió cuộn bốn phương"."

*Trích từ Đá Trúc của Trịnh Tiếp.

Hết chương 66.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro