Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Ngày dự sinh (23)

Chương 63: Ngày dự sinh (23)

Tiếng bước chân nguy hiểm hướng về gần quầy thông tin, Lâm Gia thấy Diêm Tục đã sẵn sàng chuẩn bị làm người thu hút sự chú ý, trước đó Diêm Tục lại nhìn sang Lâm Gia một lần nữa.

Là đang xác nhận xem Lâm Gia đã nấp kín chưa, tránh cho cả hai đều rơi vào rủi ro làm trái chỉ định của bác sĩ.

Lâm Gia thấy Diêm Tục nhướng mày nhìn qua, anh chẳng muốn lý giải hàm ý trong mắt hắn nên chỉ quay đầu đi.

"Chậc."

Dường như anh nghe thấy tiếng bức xúc của Diêm Tục, nhưng Lâm Gia vẫn chẳng quan tâm, anh lấy một gói bánh quy ra ước lượng trong tay.

Diêm Tục lập tức nhận ra Lâm Gia định làm gì, nhưng hắn không kịp bảo anh dừng lại đã thấy Lâm Gia ném ra xa.

Sức nặng một gói bánh không đủ để phát ra tiếng động quá lớn, nhưng tiếng giấy gói ma sát với mặt đất khi lăn lông lốc vẫn phát ra tiếng sột soạt.

Hai y tá tiến tới quầy thông tin xem tình hình lập tức bị thu hút sự chú ý, tranh thủ ngay lúc này, Lâm Gia nhanh chóng rời khỏi cây cột, vòng qua bên còn lại của quầy thông tin.

Lúc đi qua Diêm Tục, anh còn ném cho hắn ánh nhìn ý bảo "còn không đi à?".

Hai y tá không biết đây là giương Đông kích Tây, nhưng sau khi nhặt bánh quy lên thì mặt cả hai đều rất tức giận.

Bánh quy không phải của họ, nếu đã không phải của nhân viên y tế thì chỉ có thể là của bệnh nhân.

Lúc nào cũng sẽ có bệnh nhân không kiểm soát được ham muốn ăn uống để lén ăn vụng, bệnh vào từ mồm mà còn không hiểu! Nếu bị bệnh là sẽ ảnh hưởng đến việc sinh con!

Hai y tá giận dữ quay ra ngoài tòa nhà khu nội trú, một người trong số đó giơ cao "chứng cứ phạm tội" trong tay, lớn tiếng chất vấn bánh quy là của ai.

Y tá còn lại đếm số bệnh nhân, một, hai, ba, bốn, năm, sáu.

Sáng hôm nay bảng thông tin có ghi tổng cộng sáu người cần đi hít thở, lúc này tất cả đều ở đây.

Trong khi bệnh nhân đi hít thở lại nhìn y tá một cách khó hiểu, Tiêu Dao bực bội nói: "Chúng tôi vẫn luôn ở đây, tại sao lại kêu đồ trong tay mấy người là của chúng tôi?"

"Đúng đó." Tiểu Điềm hùa theo, "Bệnh viện đâu chỉ có mỗi chúng tôi là bệnh nhân, hẳn là của các bệnh nhân khác rồi."

Hai y tá nhìn chằm chằm đám người, bọn họ đảo mắt qua từng người một như muốn tìm ra người không nghe lời thông qua nét mặt.

Quét một vòng mà không thu hoạch được gì, nhưng việc ăn bậy đồ trong Bệnh viện phụ sản Nghi Lạc là chuyện rất nghiêm trọng, họ nhất định phải xử lý.

Đúng là cả sáu bệnh nhân đi hít thở đều ở ngoài tòa nhà nội trú, lời khai giống hệt nhau, còn bánh quy lại được tìm thấy trong tòa nhà khu nội trú, các cô đành chĩa mũi nhọn vào bệnh nhân chờ sinh hôm nay.

Chuyện phát sinh đột ngột, hai y tá chỉ muốn tìm bằng được chủ nhân của cái bánh quy, thành ra đã bỏ bê chức trách giám sát của mình, họ cầm bánh quy quay đầu đi thẳng lên tầng hai, định sẽ chất vấn người đàn ông bi quan.

Người giám thị đi rồi, những người còn lại thoáng thả lỏng.

"Đội trưởng Diêm, hai người..."

Kim Gian nhìn sang Diêm Tục và Lâm Gia, muốn biết đáp án câu hỏi người cá hôm nay.

"Thiếu một chút."

Hẳn là y tá sẽ quay lại rất nhanh, Lâm Gia không định lãng phí thời gian vào việc kể lại câu hỏi người cá với người khác, anh quay sang Diêm Tục.

Diêm Tục đã hỏi người cá, theo tốc độ của bong bóng cá thì hẳn là phòng VIP bị bịt kín kia đã có cửa sổ rồi.

Lúc này y tá đã lên tầng hai, cho họ thời gian để đi xác minh tình huống trong phòng bệnh VIP.

Lâm Gia liếc qua nhìn Diêm Tục rồi đi thẳng về hướng cái cây họ đã trèo khi nãy. Kim Gian muốn đi cùng nhưng lại bị Tiêu Dao ngăn cản, Tiêu Dao nói: "Không thấy NPC đã nghi ngờ chúng ta rời đi trong lúc hít thở hay sao? Đừng gây thêm phiền phức nữa."

Kim Gian đành dừng lại, lòng như lửa đốt nhìn Diêm Tục đuổi theo Lâm Gia.

Hai người lại đi tới dưới tàng cây, Lâm Gia vẫn giữ thiết lập "không biết trèo cây" của mình, anh chừa chỗ cho Diêm Tục thuận lợi leo lên, đứng ở vị trí ngang với phòng bệnh VIP tầng ba để nhìn vào bên trong phòng bệnh qua cửa sổ.

Diêm Tục liếc mắt nhìn Lâm Gia, hắn lùi mấy bước ra sau để khởi động cơ, sau đó bước một bước dài lên thân cây rồi bật người lên cành.

Có lẽ cành cây từng bị hai người giẫm lên, lần này Diêm Tục nhảy tới thì đã phát ra tiếng "rắc", vết nứt do không gánh được trọng lượng cũng hiện ra.

Lâm Gia: "Cẩn thận."

Diêm Tục không để ý, hắn hơi khom người về phía trước, bám lấy một cành cây khác để dàn đều trọng lượng.

Đuôi mắt nhìn thấy gương mặt Lâm Gia, Diêm Tục vừa điều chỉnh tư thế vừa nói: "Lời khai thống nhất, hẳn là đã dặn dò sẵn từ đầu nhỉ."

Tất nhiên Lâm Gia đã đề phòng sẵn trong lần đuổi theo Diêm Tục trước đó, anh đã dự đoán tình huống này và chuẩn bị sẵn phương án đối phó, rồi sau đó mới đi theo Diêm Tục.

Diêm Tục lại có được thêm một bằng chứng về sự toan tính sâu xa của Lâm Gia, hắn hỏi: "Sao không nói sớm?"

Dù bản thân chẳng mấy bận tâm việc bị y tá phát hiện, nhưng hắn đã từng thực sự cân nhắc tìm cách mở đường thoát cho Lâm Gia, ai mà ngờ người này đã dọn đường lui từ lâu rồi, khiến hắn thành ra như đang ảo tưởng sức mạnh.

Lâm Gia điềm nhiên: "Tôi chỉ không ngờ đội trưởng Diêm lại không nghĩ đến cách chạy trốn đơn giản như vậy thôi."

Trong túi của Diêm Tục có vài gói lương khô, mà gói của anh lại vừa mới lấy được của Tiêu Dao.

Diêm Tục vỗ vào cái túi áo trước bụng để phản bác, lương khô trong túi quần phát ra tiếng sột soạt.

"Anh bảo những thứ này là phần thưởng."

Giọng Diêm Tục rất đanh, nghe kỹ còn thấy hòa lẫn chút tùy ý của thiếu niên: "Chưa nghe câu này bao giờ à? Đàn ông mất đi vinh quang thì thà chết còn hơn."

Hắn đổi toàn bộ phần thưởng Lâm Gia cho mình thành vinh quang của đàn ông.

Lâm Gia tự nhiên thấy buồn cười, anh nói: "Ngại quá, tôi chưa nghe bao giờ."

Trên đầu, Diêm Tục đã tìm được vị trí tốt nhất để vừa nhìn được vào phòng bệnh VIP vừa không dễ bị phát hiện, hắn vừa rê bước vừa ném một câu xuống Lâm Gia ở bên dưới tàng cây: "Ồ, hết giận rồi à."

Lâm Gia tưởng mình nghe nhầm: "Gì cơ?"

Diêm Tục nhìn xuống: "Vừa nãy anh đã tức giận còn gì?"

Lâm Gia ngừng lại.

Diêm Tục lẩm bẩm: "Chẳng hiểu tức giận cái gì, mặt còn dài hơn cả dây giày, giọng thì lạnh như thể tôi nợ anh năm triệu ấy."

Ngón tay Lâm Gia khẽ ma sát với nhau, giọng nói quay trở về vẻ bình thản trước giờ vẫn thế: "Tôi không giận."

Xào xạc.

Xào xạc.

Diêm Tục không trả lời, chỉ có tiếng cành cây cọ vào không khí.

Lâm Gia ngẩng đầu, người này đã đi tới vị trí quan sát tốt nhất và đang nhìn về phía cửa sổ. Khả năng cao hắn hoàn toàn không nghe thấy câu phủ nhận việc tức giận của Lâm Gia.

Khi Diêm Tục nhìn vào cửa sổ thì Lâm Gia dưới tàng cây không nhìn được vẻ mặt của hắn, anh hờ hững nhìn động tác của Diêm Tục.

Tức giận?

Thực tế là Lâm Gia rất ít khi tức giận, thua thầu hay bị lộ giá thầu, sản phẩm bị ép gỡ xuống một cách ác ý, phân khúc kinh doanh phát triển trì trệ, cấp dưới rặt một đám bất tài... Dù có gặp phải chuyện gì khó chịu hơn thế này, Lâm Gia cũng sẽ không tức giận.

Chỉ là nhận ra Diêm Tục đối xử với ai cũng như nhau, bình đẳng ngang hàng, có gì để giận.

Xào xạc.

Cành cây trên đầu lại phát ra tiếng cọ vào không khí, Lâm Gia ngẩng đầu lên lần nữa thì Diêm Tục đã thả người nhảy xuống.

"Hê." Diêm Tục nói, "Chắc chắn anh không đoán được trong phòng bệnh là cái gì đâu."

Lâm Gia hỏi: "Là gì?"

Diêm Tục nhìn Lâm Gia từ đầu đến chân, vừa phủi bụi bám trên tay vừa nói: "Anh nói lý do anh giận trước đi đã."

Lâm Gia: "..."

Hết chương 63.

Lời tác giả:

Lâm Gia: Tôi! Giận! Cái! Gì! Chứ! Tôi! Không! Hề! Giận!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro