Chương 60: Ngày dự sinh (20)
Chương 60: Ngày dự sinh (20)
Kim Gian nói xong thì bắt đầu quan sát vẻ mặt của Lâm Gia và Diêm Tục, muốn nhìn ra gì đó từ biểu cảm của hai người họ, tiếc là cả hai đều không để lộ cảm xúc gì.
Lúc này Kim Gian bỗng cảm thấy hoảng sợ, hắn vốn nghĩ rằng mình nắm được manh mối, biết đâu có thể lần theo manh mối mà bóng đen để lại để tìm ra nước dùng, như vậy thì gã ta có thể lén lút kể lại nước dùng khi mọi người không đề phòng, lấy hết toàn bộ hồn cá lúc không ai kịp trở tay. Mà dù không tìm được nước dùng, chỉ cần nói ra thông tin này thì dựa theo lời Diêm Tục lúc đầu, gã ta vẫn có thể giành được phần lớn hồn cá.
Nhưng giờ xem ra, những toan tính đó đã bị hai người kia nhìn thấu từ lâu.
Kim Gian vô cùng hối hận, sao gã ta lại quên mất còn hai người như vậy trong bong bóng cá, dùng mấy mánh khóe này trước mặt họ chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ.
Gã ta thật sự lo lắng mình đã bị Diêm Tục nhớ tên, vậy nên không ngừng bổ sung: "Bụng của cậu ta đã lớn lắm rồi, y tá tới xác định ngày dự sinh cho cậu ta, chính là hôm nay."
Bụng to lên, bị y tá xác định ngày dự sinh, đây chẳng phải là chuyện mới mẻ gì, ông già tóc bạc đã là tiền lệ từ hôm qua.
Lâm Gia không hứng thú: "Ồ."
Anh nhìn lướt qua Kim Gian một cách lạnh nhạt và hỏi: "Thời gian thì sao?"
Kim Gian không trả lời được, lúc này gã ta mới nhận ra thông tin mình cung cấp chẳng có giá trị gì, khi bắt gặp ánh mắt như đang nhìn thứ đồ bỏ đi của Lâm Gia, trái tim gã ta chìm xuống, cảm giác chật vật vì mất hết tôn nghiêm khiến gã ta phải vắt óc nghĩ ra gì đó để bổ sung, hi vọng có thể cứu vãn lại chút tự ái của mình.
"À thì..." Kim Gian ngẫm nghĩ rồi nói, "Sáng nay lúc y tá tới, hình như tôi nghe thấy họ nói...
Lâm Gia không trả lời, chỉ nhìn Kim Gian bằng ánh mắt hờ hững đó.
Toàn thân anh toát ra sự mất hứng thú.
Kim Gian nói: "Hình như chê bụng cậu ta không đủ to, y tá đang suy đoán liệu cậu ta có bị chứng không hấp thụ không."
Tiêu Dao vội hỏi dồn: "Không hấp thụ cái gì?"
Những lời y tá nói với nhau vốn chỉ là thông tin Kim Gian nghe loáng thoáng trong cơn hoảng loạn, gã ta không chắc liệu mình có nghe nhầm không, lo rằng thông tin sai lầm của mình sẽ làm rối loạn suy nghĩ của Lâm Gia và những người khác nên mới không dám trả lời câu hỏi của Tiêu Dao, thậm chí không dám ngẩng đầu.
"Còn có thể là cái gì." Lâm Gia thản nhiên.
Tiêu Dao ngẩn người. Tiểu Điềm khẽ nhắc: "Anh Tiêu, thường thì ba chữ "không hấp thụ" có liên quan đến thuốc."
Tiêu Dao lại khựng lại, sau đó ngẩng đầu lên như đột nhiên hiểu ra điều gì đó: "Là thuốc chúng ta đã uống."
Đúng vậy, làm sao đàn ông có thể mang thai được?
Tại sao bụng họ lại đột ngột to lên, dù là trong Tây Du Ký, thầy trò Đường Tăng bị phình bụng cũng là do uống nước ở Nữ Nhi Quốc.
Cho nên rất có thể nguyên nhân khiến bụng to lên có liên quan đến loại thuốc mà họ đã uống, Lâm Gia nói không sai, việc phơi nắng giống như một dạng quang hợp giúp họ có thể hấp thụ hết thuốc, sau đó sẽ bị nuôi to lên vào một thời điểm phù hợp.
Dường như Tiêu Dao đã hiểu ra điều gì đó, nhưng lại không thể nắm bắt rõ ràng.
Gã chỉ có thể nhìn Lâm Gia và Diêm Tục, gã cảm giác nước dùng đã ở ngay trước mắt, nhưng vì ba ngày co đầu rụt cổ trong phòng bệnh dẫn đến thiếu hụt manh mối, không nắm được nội dung chính.
Nhưng Lâm Gia cũng không kể cho đám người nước dùng đầy đủ như Tiêu Dao mong muốn.
Anh chỉ nhìn Diêm Tục, thu hết những đánh giá của Diêm Tục vào trong tầm mắt, biết người này đã nảy sinh suy nghĩ gì đó trong quá trình quan sát, nhưng giờ không phải lúc thăm dò tâm tư của Diêm Tục, Lâm Gia gọi hắn bằng giọng mời mọc: "Đội trưởng Diêm."
Diêm Tục hiểu Lâm Gia đang muốn hắn thực hiện lời hứa đêm qua, muốn đi thăm dò cùng hắn vào hôm nay.
Hắn quay đầu nhìn y tá trước cửa tòa nhà khu nội trú.
Vì bụng của người đàn ông bi quan to lên, hơn nửa số y tá đã tới phòng bệnh 201, vì vậy số lượng y tá canh chừng bọn họ không nhiều.
Diêm Tục nhướng mày nói: "Giờ tôi đi đây, anh cũng muốn đi theo à?"
Câu này của hắn như cố ý làm khó, hoặc như muốn thăm dò gì đó.
Lâm Gia không đi sâu thêm, anh gật đầu.
"Thôi khỏi." Diêm Tục lại nói, "Một mình tôi nhanh hơn."
Hắn nói xong thì nhặt một viên đá cỡ trung bình từ bồn hoa lên, ước lượng trong tay vài lần rồi ném mạnh về phía xa.
Rầm, loảng xoảng.
Viên đá lăn tròn trên mặt đất thô ráp, tiếng động vang lên thu hút sự chú ý của những y tá đang giám sát ở cửa tòa nhà khu nội trú.
Tranh thủ bất ngờ, Diêm Tục nhanh chóng lẻn đến bên hông tòa nhà khu nội trú, đi vào điểm mù tầm nhìn của các y tá, hắn định làm như lần trước, leo lên thân cây lớn cạnh tòa nhà rồi nhảy vào bên trong khu nội trú.
Hắn di chuyển thoăn thoắt, dễ dàng bám lên thân cây, đang chuẩn bị nhảy vào phòng bệnh số 302 thì khóe mắt bỗng bắt gặp một bóng dáng cao gầy đứng dưới gốc cây.
Diêm Tục: "."
Không biết Lâm Gia đã theo tới từ lúc nào.
"Anh..." Diêm Tục nhíu mày.
Lâm Gia ngửa đầu nhìn Diêm Tục, lại nhìn thân cây mà Diêm Tục đang giẫm lên. Tán cây rậm rạp nhưng lại chẳng thể hoàn toàn che đi thân hình của hắn, người này đứng ở trên cao, màu xanh tươi tốt hắt lên gương mặt hắn, dường như biểu cảm cũng tràn đầy sức sống theo.
"Biết trèo cây à?" Diêm Tục hỏi.
Lâm Gia: "Không biết."
"Thế anh theo tới đây làm gì?" Diêm Tục hỏi.
Lâm Gia đáp rất vô tư: "Tới so đáp án với đội trưởng Diêm."
Theo như Kim Gian nói thì bụng của người đàn ông bi quan đã to lên, dù Diêm Tục muốn cứu cũng lực bất tòng tâm, vậy nên Diêm Tục chơi trò biến mất ngay dưới mắt y tá chỉ có thể là vì đi đặt câu hỏi với người cá.
Hôm nay là ngày thứ ba, câu hỏi người cá rất quan trọng, quyết định liệu nhóm bọn họ có thể sống sót rời khỏi bong bóng cá hay không.
Diêm Tục chống khuỷu tay lên cành cây, nhìn Lâm Gia từ trên cao: "Anh chọn lúc này để so đáp án?"
Lâm Gia nói: "Hẳn là đội trưởng Diêm đang nắm giữ rất nhiều manh mối, nhưng còn thiếu một vài chi tiết, ví dụ như rốt cuộc bệnh nhân trong phòng bệnh bên cạnh là ai."
Nhưng bọn họ vẫn một mực không tới phòng bệnh VIP ở tầng ba, chỉ biết trong phòng bệnh là người nhưng cụ thể là dạng người như thế nào thì hoàn toàn mù tịt.
Muốn tìm được nước dùng thì chắc chắn phải hiểu rõ tình huống trong phòng bệnh VIP, vậy nên câu hỏi người cá hôm nay chắc chắn phải xoay quanh phòng bệnh VIP.
Nhưng trong đó vẫn có khó khăn, vì không biết gì về phòng bệnh VIP nên câu hỏi cũng mơ hồ mông lung.
Nếu muốn biết tình hình trong phòng bệnh VIP, lại không để câu hỏi người cá cụ thể hóa ra vấn đề mới...
Lâm Gia nói: "Đội trưởng Diêm muốn hỏi người cá phòng bệnh có cửa sổ hay không."
Phòng bệnh VIP hoàn toàn khép kín, nhưng chỉ cần có cửa sổ thì mọi chuyện sẽ khác. Bên ngoài tòa nhà khu nội trú có cây, có thể giúp bọn họ nâng tầm nhìn để quan sát được khung cảnh bên trong phòng bệnh.
Đáp án đã khớp.
Nhưng Diêm Tục lại mất kiên nhẫn phất tay, ý bảo Lâm Gia mau rời đi.
Hắn đứng trên chạc cây có tán lá rậm rạp che khuất thân hình, nhưng Lâm Gia không biết trèo cây, rất dễ bị các y tá phát hiện, dù sao thì hiện tại số người đã giảm mạnh, từ tám người chỉ còn lại sáu, nếu bây giờ thêm hai người biến mất nữa thì chắc chắn y tá giám sát sẽ nhận ra điều bất thường.
Lâm Gia không rời đi, anh tiến lại gần thân cây, ngẩng đầu lên rồi đưa tay về phía Diêm Tục.
Diêm Tục cau mày: "Làm gì đấy?"
Lâm Gia: "Chẳng phải đã nói là đi cùng nhau sao?"
Diêm Tục nói: "Anh đâu có biết trèo cây."
Lâm Gia ngửa đầu: "Thế nên, đội trưởng Diêm có thể giúp tôi không?"
"Không muốn giúp, anh..." Diêm Tục nói được một nửa thì dừng, hắn nhìn thấy Lâm Gia cởi áo măng-tô, để lộ chiếc áo sơ mi trắng chỉnh tề bên trong.
Phần cổ áo sơ mi có dấu vết hơi đậm hơn những chỗ khác... là vết do Diêm Tục làm bẩn.
Diêm Tục: "..."
Lâm Gia không ngại chuyện đã bị Diêm Tục từ chối, anh lại vươn tay về phía Diêm Tục một lần nữa, năm ngón tay thon dài đưa ngang tầm mắt Diêm Tục.
"Đội trưởng Diêm." Anh khẽ gọi.
Hết chương 60.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro