Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Vlog bóng trắng (5)

Chương 6: Vlog bóng trắng (5)

Thế mà tên người mới này lại... còn sống?

Không những còn sống, lại còn thù dai hỏi hết toàn bộ số lần được hỏi hôm nay?!!!

Cả đám người kinh hãi đứng chết trân.

Lâm Gia một mình đối diện với nhóm người, kích hoạt nhiệm vụ người cá là anh, đêm hôm dấn thân vào hiểm nguy cũng là anh, nhưng anh lại ung dung hơn những người kia rất nhiều. Bộ quần áo may đo riêng ôm lấy thân hình một mét tám hai, không mảy may lộ ra chút chật vật nào. Đã vậy anh còn đang đứng ngược sáng, ánh sáng nhá nhem bên ngoài chung cư không thể làm mờ đường nét gương mặt tuyệt đẹp, trái lại còn tôn lên vẻ lãnh đạm trên mặt, khiến khí chất hờ hững cao quý quanh người anh lộ ra bằng hết.

Anh lại mân mê sườn ngón trỏ, cảm giác như điềm báo phát động chiến tranh, một lần hai lần chậm rãi không gấp gáp.

Một mình anh cân bảy người còn lại, thừa sức.

Lâm Gia đảo mắt nhìn đám người, sau đó dừng lại đúng chỗ của Thạch La, anh chủ động giải thích cho Thạch La vẫn còn đang sững sờ kinh hãi, bình tĩnh lặp lại lời mình: "Người đã hỏi hết ba câu ngày hôm nay, là tôi."

Thạch La hoàn hồn, lập tức đẩy mạnh bốn mắt vô tội đang đứng ngăn cách giữa mình và Lâm Gia.

Bốn mắt không kịp đề phòng nên bị Thạch La đẩy ngã. Kính của bốn mắt văng ra ngoài, anh ta đưa tay ra tìm kiếm, vừa chạm đến gọng kính đã nghe "rắc" một tiếng, kính bị giẫm nát bét.

Bốn mắt ngẩng phắt lên, anh ta thấy Thạch La hùng hổ tiến về phía Lâm Gia như chuẩn bị đồng quy vu tận.

Trong bong bóng cá không có quá nhiều quy tắc, cũng không có đạo đức pháp luật, vậy nên người cũ sẽ lợi dụng người mới không biết gì để cố gắng lấy được càng nhiều câu trả lời từ người cá càng tốt. Người mới cũng không biết có lẽ người cũ đã có chuẩn bị trước khi tiến vào bong bóng cá, bọn họ sẽ giắt sẵn đồ ăn và một vài vũ khí cắt gọt phòng thân, những thứ này đều có tác dụng nhất định.

Ví dụ như người mới không có đồ ăn chắc chắn sẽ bị cơn đói khát tra tấn, đây là điều chắc chắn. Những người cũ sẽ dùng đồ ăn để dụ dỗ họ đi đặt câu hỏi với người cá, nhưng sau đó có thực hiện đúng giao hẹn hay không thì ai biết.

Họ cũng sẽ lấy vũ khí sắc nhọn ra, dụng cụ cắt gọt vốn dùng để phòng thân lập tức thay đổi tính chất vốn có, biến thành hung khí hãm hại người khác. Họ sẽ kề dao bên cổ người mới, buộc người mới phải tới trước mặt người cá đặt câu hỏi.

Người như Thạch La chắc chắn có mang dao bên mình, dù bốn mắt cận nặng thì cũng nhìn thấy một tay của Thạch La đã luồn vào trong túi áo của hắn ta.

Trong bong bóng cá, có thể tự sát, cũng có thể giết người.

Tiếng hô hoán vang lên từng đợt, con mèo nằm trên vai Lâm Gia nhe răng khè Thạch La.

Tiếng mèo gầm gừ vang lên bên tai Lâm Gia, vì khoảng cách quá gần nên tiếng khè ấy nghe như sấm đánh. Nhưng âm thanh đó vào tai người khác biến thành thế nào thì Lâm Gia không biết, cũng chẳng quan tâm. Anh nhìn Thạch La lấy một con dao gấp từ trong túi xách ra, hắn ta ấn vào lẫy để lưỡi dao lập tức bật ra, lưỡi dao sáng loáng phản chiếu khuôn mặt hung dữ của Thạch La.

Anh không hề nhúc nhích dù chỉ một bước, chỉ hơi nâng giọng lên đôi chút, âm điệu vẫn giữ sự điềm tĩnh như thường lệ, để lộ thái độ dửng dưng: "Như các người đã thấy, trong tay tôi là đáp án của ba câu hỏi mà mấy người không biết. Muốn tìm nước dùng hay muốn sống cũng vậy, tự mấy người xem thế nào mà làm."

Đám người lại lần nữa sững người vì Lâm Gia.

Đầu đinh lườm Lâm Gia rồi chửi: "Đcm!"

Gã phản ứng nhanh nhất, ngay khi Thạch La chuẩn bị vung dao chém về phía Lâm Gia thì gã đã lao tới, dùng cơ thể xô ngã Thạch La, khiến cả hai va vào vách tường. Thạch La đã lớn tuổi trong khi đầu đinh lại đang ở độ tuổi sung sức nhất, nhưng cơn giận dữ làm lu mờ lý trí của Thạch La, khiến đầu đinh không thể ngay lập tức giành lại con dao trong tay hắn ta. Trong quá trình giằng co con dao, lòng bàn tay của đầu đinh còn bị lưỡi dao rạch một vết.

Những giọt máu nhỏ xuống, vài giọt rơi đúng vào mắt Thạch La. Tầm nhìn bị phủ bởi màu máu mờ nhòe, Thạch La lại càng điên cuồng vung vẩy con dao trong tay, gào thét như phát điên: "Chết đi! Chết đi! Dám giở trò với tao! Chết đi! Tao sẽ giết mày, tao không sống được thì mày cũng đừng hòng sống!"

"Đm!" Đầu đinh cố gắng khống chế Thạch La, nhưng bản thân gã cũng bị thương, biết chẳng bao lâu sau Thạch La sẽ giãy được ra, thế là gã quay mặt gào lên với những người khác: "Chúng mày toàn ăn không ngồi rồi hả! Còn đứng ngây ra đó làm gì? Không nghe ra ý của thằng đó hả? Nếu nó bị Thạch La giết thì sẽ mất đi ba câu trả lời đấy! Có biết thiếu ba câu trả lời nghĩa là gì không? Một lũ thiểu năng!"

Số lần đặt câu hỏi mỗi ngày là cố định, tốc độ biến dị của người cá vốn đã khiến mọi người khủng hoảng, họ không có nhiều ngày để chờ số lượt đặt câu hỏi làm mới lại như thế. Thiếu đi ba đáp án đồng nghĩa với việc họ càng khó khăn hơn trong việc tìm được nước dùng trước khi người cá biến dị hoàn toàn.

Nghe đầu đinh rống lên như thế, cuối cùng nhóm người cũng phản ứng lại.

Ban đầu họ còn lo lắng Thạch La sẽ ngộ thương mình nên đứng khá xa, nhưng giờ đã khác, tất cả bọn họ đều là người trong cuộc, không một ai thoát được.

Thế là có người tham gia cướp vũ khí của Thạch La, ngày càng có người người gia nhập, mạnh mẽ khống chế không cho Thạch La nhúc nhích. Cậu học sinh tranh thủ cơ hội cướp con dao trong tay Thạch La, cậu ta quay đầu lại theo bản năng như muốn thể hiện bản thân trước Lâm Gia.

Nhưng Lâm Gia chỉ thờ ơ nhìn thẳng vào cậu học sinh, chẳng mảy may bận tâm phản ứng.

Trong một khoảnh khắc, cậu học sinh cảm thấy mình không khác gì thằng hề, mà không đúng, tất cả mọi người đều là những tên hề, là con mồi lố bịch bị Lâm Gia nắm giữ trong lòng bàn tay mà mặc sức giày vò.

...

Đêm qua, Lâm Gia thấy được blogger Tiểu Ngô đứng sát bên tường nhờ vào ánh đèn pin của điện thoại. Tạm thời Lâm Gia chưa biết được bản thân blogger Tiểu Ngô vốn đã ở trong phòng 303 hay là được cụ thể hóa thông qua câu hỏi của anh, mà anh cũng không định tìm hiểu vấn đề này, vì không quan trọng.

Hẳn là chỉ trong một khoảng rất ngắn, anh kéo tay nắm cửa đã bị rỉ sắt ăn mòn một chút, "rầm" một tiếng khóa bản thân ở bên ngoài cánh cửa, nhốt blogger Tiểu Ngô ở trong phòng.

Sau đó anh quay về.

Bước chân khi trở về giống hệt khi tới, bình tĩnh nhịp nhàng. Chỉ là khi xuống đại sảnh tầng một anh hơi khựng lại. Dưới ánh đèn cảm ứng âm thanh, Lâm Gia tắt đèn pin của điện thoại, giương mắt lên nhìn về phía người cá trong góc.

Người cá không cười mà chỉ im lặng nhìn anh, có lẽ đang không hài lòng vì anh hoàn thành nhiệm vụ mà lại toàn thân thoát ra.

Lâm Gia hơi nhướng mày, trong tầm mắt anh, khuôn mặt của người cá hắt lên những điểm sáng quái dị dưới ánh đèn, nhìn kỹ thì mới biết là từng lớp từng lớp vảy cá màu nâu.

Nhìn nữa cũng không biết được việc người cá mọc vảy có nghĩa là gì, Lâm Gia cúi đầu nhìn con mèo bên chân, chắc chắn nó vẫn còn đang ở bên cạnh mình thì quay về phòng 103.

Anh có việc muốn hỏi mèo, nhưng chưa chờ anh hỏi thì con mèo đã gấp gáp lên tiếng ngay sau khi cánh cửa đóng lại: "Cậu không làm sao! Rốt cuộc là như thế nào? Rốt cuộc là như thế nào? Vì đèn pin điện thoại à? Nhưng sao cậu biết được?"

Trước cả đống câu hỏi dồn dập của mèo, Lâm Gia đành tạm thời đè thắc mắc trong bụng lại: "Mục đích của nhiệm vụ do người cá đặt ra là để người ta chết."

Mèo gật đầu.

Quả đúng thế thật, người cá chỉ muốn ăn thịt những người bị cuốn vào bong bóng cá, nhiệm vụ của nó không phải là đốc thúc họ tìm ra nước dùng. Nếu thật sự mong họ tìm được nước dùng thì người cá cũng sẽ không hạn chế số lượng câu hỏi.

Lâm Gia: "Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được còn gì."

Sau khi kích hoạt nhiệm vụ người cá, Thạch La có hành vi thúc giục Lâm Gia hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa còn nhắc nhở anh, nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ trong sáu tiếng thì anh sẽ bị người cá giết chết.

Đổi cách nói khác, chỉ cần anh có thể hoàn thành nhiệm vụ trong sáu tiếng thì sẽ không bị giết, thế thì anh hoàn thành đúng hạn là được còn gì.

Con mèo trầm tư một lát, như đang nhớ lại một vài chi tiết nhỏ: "Nhưng nội dung nhiệm vụ chính là tín hiệu tử vong, hầu hết thời điểm hoàn thành nhiệm vụ sẽ là lúc phải chết."

Nó tò mò hỏi: "Thế tóm lại là cậu né được cái chết kiểu gì?"

Từ những gì mèo biết về Lâm Gia, Lâm Gia không phải dạng ăn may số hưởng, nếu như anh chỉ dựa vào may mắn thì sẽ không thể có chỗ đứng trên thương trường.

"Nhiệm vụ người cá bảo tôi tới phòng 303 gõ cửa kiểm chứng." Lâm Gia nói rành mạch, "Những điểm có thể khiến tôi tử vong gồm bị giết chết trên đường tới phòng 303, bị blogger Tiểu Ngô trong phòng 303 giết chết khi đi kiểm chứng, ngoài ra là bị thứ đằng sau camera giám sát giết chết."

Lâm Gia nói ra ba khả năng tử vong, con mèo đồng ý với hai khả năng đầu, nhưng khả năng cuối thì nó lấy làm khó hiểu mà lặp lại: "Bị thứ đằng sau camera giám sát giết chết?"

Lâm Gia lấy điện thoại di động mở một video lên, âm thanh trong video phát ra... "Hình như tôi bị theo dõi, tôi không biết ai đang theo dõi mình.", đây là một đoạn mà blogger Tiểu Ngô đã quay.

"Theo tình huống này, camera ở cửa nhà số 303 có gì đó." Lâm Gia khóa điện thoại, căn phòng yên tĩnh trở lại, anh nhấn mạnh hai chữ, "Gõ cửa."

Nguyên văn câu của người cá là: "Có lẽ cậu có thể tới nhà số 303 gõ cửa tự kiểm chứng xem sao."

"Gõ cửa là một hành động khiến cơ thể dừng lại và bị lộ trước ống kính." Lâm Gia nói một cách bình thản, "Vậy mày nghĩ trong ba điểm này, điểm nào có khả năng giết chết tao nhất?"

Con mèo ngộ ra: "Đúng nhỉ."

Nếu như bị giết chết trên đường tới phòng 303, nếu như bị blogger Tiểu Ngô giết chết, người cá sẽ không cần nhắc đến hai chữ "gõ cửa" này. Người cá cố ý để Lâm Gia xuất hiện trong phạm vi giám sát của camera ở phòng 303, để anh bị con mắt phía sau camera quan sát và ghi nhớ trong khi gõ cửa, sau đó tìm tới giết chết anh.

Vậy nên Lâm Gia quyết định đi gõ cửa khi trời tối, trời tối sẽ khiến bóng dáng anh trở nên mơ hồ. Anh còn mở đèn pin điện thoại giơ cao ngang tầm mắt, trong ánh sáng chói lóa, camera chỉ có thể ghi lại một vầng sáng rực rỡ.

Lâm Gia khẽ đạp con mèo vừa ngộ ra, anh hỏi: "Tại sao người cá lại mọc vảy?"

Mèo: "Để tôi nhớ lại xem."

Một lát sau, mèo nói: "Người cá đang biến dị."

Lâm Gia nhìn nó bằng ánh mắt thắc mắc.

Mèo: "Người cá sẽ từ từ biến thành cá hoàn chỉnh, mọc vảy chính là quá trình biến dị của nó. Đến khi nó biến dị hoàn toàn thì sẽ ăn thịt từng người tiến vào bong bóng cá. Tìm nước dùng có giới hạn thời gian, vậy nên buộc phải tìm được nước dùng trước khi người cá biến dị, chậm trễ một giây cũng không được."

Lâm Gia kéo ghế dựa ngồi xuống, anh hồi tưởng lại từng lớp vảy xếp chồng lên nhau trên mặt người cá và hỏi: "Khi nào các câu hỏi của người cá được làm mới lại?"

Mèo lại ngẫm nghĩ rồi đáp: "Ngay khi trời hửng sáng."

Lâm Gia hờ hững nói: "Ngay khi trời hửng sáng."

Anh lặp lại khiến mèo nhận thấy có gì đó không ổn, nó vội hỏi: "Cậu định làm gì?"

Lâm Gia hỏi ngược lại: "Tao có thể làm gì?"

Con mèo nhìn anh đầy nghi ngờ.

Đúng khoảnh khắc đầu tiên khi trời hửng sáng, Lâm Gia đã đứng trước mặt người cá.

Anh lên tiếng hỏi câu thứ nhất: "Trong chung cư có đồ dùng vệ sinh cá nhân phải không."

"Phải."

Câu hỏi thứ hai: "Trong chung cư có đồ ăn phải không."

"Phải."

Khả năng cao câu trả lời của người cá sẽ được cụ thể hóa, Lâm Gia không làm gì, anh chỉ vừa trả thù vừa tiện thể thỏa mãn nhu cầu của mình mà thôi.

Mèo sợ đến ngây ra rồi.

Hết chương 6.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro