Chương 59: Ngày dự sinh (19)
Chương 59: Ngày dự sinh (19)
Tình huống giống với sáng hôm qua, người bị cuốn vào giống như những con cừu được chăn nuôi, bị người nuôi đưa ra khỏi tòa nhà khu nội trú để hóng gió.
Có hai điểm khác với hôm qua, đó là nhóm người đã nhìn thấy người cá đứng sau quầy thông tin khi đi qua tầng một của tòa nhà, sang đến ngày thứ ba, tốc độ biến dị của nó nhanh hơn trông thấy, mặt chi chít vảy, lấp lánh phản chiếu dưới ánh đèn.
Thứ hai là trong số những người đi hít thở hôm nay, mọi người nhận ra lại mất thêm một người nữa.
Người đàn ông bi quan không có mặt.
Vì y tá vẫn còn đi theo bên cạnh, những người khác dù biết Kim Gian ở cùng với người bi quan trong phòng 202, cũng chỉ có thể kiềm chế không hỏi.
Cho đến khi y tá đưa những người còn lại tới chỗ bồn hoa, đợi y tá rời đi thì những người khác mới hỏi người bi quan kia đâu rồi.
Sắc mặt Kim Gian rất tệ, giữa vòng vây của mọi người, gã ta hoảng loạn nhìn vào mắt người anh em của mình, thấy Kim Giới may mắn sống sót thì mới thở hắt ra như được an ủi.
Nhưng dù mọi người hỏi như thế nào thì Kim Gian vẫn im bặt không hé răng, gã ta từ chối trả lời những câu hỏi liên quan đến tung tích của người đàn ông bi quan.
Tiêu Dao muốn đánh người nhưng bị ánh mắt của Lâm Gia cản lại.
Anh hờ hững liếc qua Kim Gian.
Thực ra Lâm Gia đã có đáp án về việc tại sao không thấy người đàn ông bi quan đâu hay tại sao Kim Gian lại im thin thít. Không chỉ có Lâm Gia mà những người khác cũng đã có đáp án trong lòng, khả năng cao là cũng như Kim Giới hôm qua, vì không muốn làm trái lời dặn của y tá nên mới giấu giếm sự thật.
Nhưng dù cho có tiền lệ, Kim Giới vẫn còn sống, Kim Gian lại vẫn không muốn mở miệng.
Chứng tỏ những gì Kim Gian nhìn thấy và nghe được đêm qua nhiều hơn Kim Giới, chưa kể còn lấy được manh mối quan trọng nên muốn tự tìm nước dùng để chiếm hồn cá.
Tâm tư của Kim Gian thâm sâu hơn Kim Giới một chút, gã ta không vì bị ép hỏi mà lộ ra cái gì.
"Đội trưởng Diêm." Lâm Gia lên tiếng với Diêm Tục, "Đội trưởng Diêm, trưa nay cậu muốn ăn bánh quy vị gì?"
Tiêu Dao bên cạnh đang sốt hết cả ruột vì Kim Gian mãi không chịu tiết lộ tình hình đêm qua, nghe thấy câu hỏi của Lâm Gia thì hỏi chấm cực mạnh.
Chưa nói đến chuyện lương khô làm gì có vị mà chọn, nhưng bây giờ là lúc hỏi về bữa trưa à? Chẳng phải giờ nên đè thằng ngu Kim Gian này xuống đất đập cho một trận, cạy miệng gã ta để biết chuyện gì đã xảy ra trong phòng bệnh 201 hay sao?
Đã qua ngày thứ ba, nếu không đoán được nước dùng thì bọn họ sẽ chết hết trong bong bóng cá. Nhưng sao cứ cảm thấy Lâm Gia không để tâm mấy vậy?
Tiểu Điềm cũng nhìn Lâm Gia bằng vẻ mặt khó hiểu, nhưng vẻ nghi ngờ trên mặt cô nhanh chóng biến mất, dù rất nhiều lúc cô không hiểu được hành động của Lâm Gia, nhưng cô tin Lâm Gia làm gì cũng có cái lý của anh.
Cô không lên tiếng, chỉ chăm chú nhìn về phía Lâm Gia.
Câu hỏi này của Lâm Gia lạc quẻ thật, rất nhiều người đều ngẩng đầu nhìn anh.
Trong số rất nhiều ánh mắt hướng về Lâm Gia, Diêm Tục khựng lại nửa nhịp mới thèm nhìn anh.
"Hừm..." Hắn trầm ngâm một lát rồi hỏi, "Có những vị gì?"
Mọi người: "????"
Họ xem Diêm Tục như lớp bảo hiểm cuối cùng trong bong bóng cá, nhưng ai ngờ lớp bảo hiểm này lại chẳng hề bận tâm đến chuyện xảy ra tối qua, trái lại còn đang suy nghĩ xem trưa nay ăn gì?
Kim Gian và Kim Giới ngẩng đầu nhìn về phía Diêm Tục và Lâm Gia, lúc này họ mới sực tỉnh và nhận ra việc Diêm Tục vào bong bóng cá không phải là tình cờ. Chắc chắn Diêm Tục và Lâm Gia quen biết nhau, và việc Diêm Tục vào bong bóng cá có liên quan đến Lâm Gia.
Diêm Tục và Tiêm Đao là cùng một phe!!!
Nhưng đến giờ mới nhận ra thì đã quá muộn, hai trong số tám người bị cuốn vào đã chết, trong số sáu người còn lại, ngoài hai anh em họ Kim thì toàn là người của Tiêm Đao.
Xét về quân số thì hai anh em họ Kim thua chắc rồi.
Kim Gian hoảng hốt, gã ta quay sang nhìn Diêm Tục.
Hôm nay là ngày vào bong bóng cá thứ ba, ai cũng thấy người cá biến dị, chưa kể người còn giảm liên tục, vẻ mặt của hầu hết mọi người đều nghiêm nghị nặng nề, nhưng Kim Gian nhận ra có vẻ như Diêm Tục là ngoại lệ.
Không, cũng không thể nói Diêm Tục là ngoại lệ, cái người tên Lâm Gia được Diêm Tục tâng bốc kia cũng có vẻ mặt hờ hững, như thể chuyện người cá biến dị chẳng là gì trong mắt bọn họ.
Kim Gian hiểu rõ trong lòng, gã ta không cho rằng trên thế giới này sẽ có người không sợ chết thật, gã ta nhìn ra được từ sự thoải mái của Diêm Tục và Lâm Gia, hai người này nắm giữ thông tin then chốt của bong bóng cá.
Nếu không thì họ cũng sẽ chẳng rảnh đến mức nói chuyện về bữa trưa.
Kim Gian đảo mắt qua lại giữa Lâm Gia và Diêm Tục, rất nhiều suy nghĩ cuộn lên trong lòng, gã ta đoán hai người họ vẫn còn chơi đùa trong bong bóng cá này có lẽ là vì thiếu đi một ít chi tiết nhỏ của nước dùng.
Thế nên họ hoàn toàn không quan tâm chuyện gì đã xảy ra trong phòng 201 đêm qua, cũng không ép hỏi mình.
Suy nghĩ của Kim Gian xoay chuyển, dù những người còn lại đều thuộc Tiêm Đao, tỉ lệ cao là không lấy được hồn cá, nhưng so với hồn cá thì mạng người vẫn quan trọng hơn.
Dù sao bọn họ mạo hiểm vào bong bóng cá lấy hồn cá cũng chỉ để sống sót ở thế giới đáy biển, giờ bọn họ đã có đường sống, Diêm Tục và Lâm Gia sắp tìm được nước dùng, nhưng mà...
Bọn họ còn phải trở về thế giới đáy biển.
Kim Gian không biết cũng không đoán được Lâm Gia là ai, nhưng chẳng ai lại không biết Diêm Tục là đội trưởng đội tuần tra, nếu họ an toàn trở lại thế giới đáy biển, liệu có khi nào Diêm Tục sẽ nhắm đến gã ta vì giấu giếm không?
Ở thế giới đáy biển, người của ban quản lý muốn nhắm vào một người bình thường là chuyện quá dễ dàng chứ đừng nói đến người ở vị trí cao như Diêm Tục, sau lưng hắn còn có phó phòng Trần.
Nghĩ đến đây, dường như thấy được cả cảnh Diêm Tục dẫn người đến "khám nhà", Kim Gian nói không ngừng: "Đội trưởng Diêm, đêm qua tôi..."
Kim Gian nuốt nước bọt rồi nói: "Đêm qua cái bóng đó tới phòng bệnh số 201, tôi nhớ lời đội trưởng Diêm dặn nên không đáp lại, nhưng mà, nhưng mà... tên kia đã mở cửa..."
Lâm Gia hờ hững nhìn sang Kim Gian, Kim Gian vẫn nuốt nước bọt, đến khi Lâm Gia hơi nhíu mày, nghĩ Lâm Gia đã mất kiên nhẫn, gã không dám lấp lửng nữa mà nói tiếp: "Cái bóng đen ấy dùng âm thanh thôi miên cậu ta, tôi không dám tiến lại quá gần, nhưng nhìn từ chỗ tôi thì thứ gõ cửa là một cái bóng chứ không phải người."
Lúc này đôi lông mày của Lâm Gia mới hơi giãn ra, anh hỏi: "Họ nói những gì?"
Kim Gian nói: "Thứ ở ngoài cửa hỏi sao bụng tên đó còn chưa to ra, nói là có rất nhiều chuyện cần dùng đến tiền."
Tất cả mọi người cùng nghe Kim Gian kể lại.
Kim Gian: "Tên đó nói không biết."
Kim Gian lau mồ hôi lạnh trên trán: "Rồi cái bóng kia sờ lên bụng cậu ta, bụng cậu ta đột nhiên phình lên."
Lâm Gia: "Sau đó?"
Kim Gian nhớ lại khung cảnh đêm qua rồi nói: "Sau đó cái bóng đen kia đi mất."
"Thế thôi à?" Tiêu Dao không tin nổi, "Thế sao mày không nói luôn từ đầu?"
"Tôi..." Kim Gian nghẹn lời, "Vì y tá không cho tôi nói, chẳng phải chỉ định của bác sĩ đã bảo không được làm trái lệnh nhân viên y tế mà!"
Tiêu Dao còn muốn nói nhưng bị Lâm Gia ngăn lại.
"Được rồi." Lâm Gia ngắt lời Tiêu Dao, "Cậu nói to nữa lên, kéo luôn cả y tá tới."
Tiêu Dao đành im miệng, đợi Tiêu Dao ngậm miệng rồi, Lâm Gia mới nhìn Kim Gian một lúc lâu, Kim Gian luống cuống cúi đầu né tránh ánh mắt của Lâm Gia.
"Thật sự chỉ có vậy." Kim Gian nhấn mạnh.
Tiêu Dao vẫn đang cáu, khi muốn nói gì đó thì Tiểu Điềm bên cạnh lại kéo gã, cô nhỏ giọng nói: "Tôi hiểu rồi, anh Tiêu."
Tiêu Dao hỏi: "Gì cơ?"
Tiểu Điềm ra hiệu cho Tiêu Dao nhìn Diêm Tục, Tiêu Dao nhìn theo ánh mắt của cô, khi Lâm Gia nhìn Kim Gian thì Diêm Tục đang nhìn Lâm Gia.
Tiểu Điềm nói: "Anh Gia cố ý hỏi đội trưởng Diêm trưa ăn gì."
Tiêu Dao: "Cái..."
Suy cho cùng Tiêu Dao cũng không phải thằng ngu, có Tiểu Điềm nhắc nhở, gã nhanh chóng hiểu được ý cô.
Lâm Gia cố ý hỏi Diêm Tục trưa ăn gì, hoặc chính xác hơn là Lâm Gia cố ý thể hiện sự thoải mái cho Kim Gian xem.
Để Kim Gian đang chịu áp lực hiểu nhầm bọn họ thoải mái là vì đã tìm ra manh mối then chốt của nước dùng, Kim Gian bợ đỡ người trên coi khinh người dưới, sau khi biết mình không những bị Tiêm Đao bao vây mà manh mối trong tay cũng không đáng nhắc đến, gã ta chắc chắn sẽ không dám õng ẹo nữa, dù sao thì ra khỏi bong bóng cá là phải quay về thế giới đáy biển.
Vậy nên một câu của Lâm Gia đã moi được manh mối mà Kim Gian không chịu nói.
Lại một lần nữa Tiêu Dao phải thán phục tư duy của Lâm Gia.
Diêm Tục cũng vậy.
Hắn nhìn Lâm Gia, nhận ra Lâm Gia rất giỏi trong việc thao túng lòng người.
Ừ.
Không thể bị Lâm Gia thao túng được.
Hết chương 59.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro