Chương 57: Ngày dự sinh (17)
Chương 57: Ngày dự sinh (17)
Nhìn từ nét mặt của Lâm Gia, Diêm Tục đoán Lâm Gia không hợp với người nhà. Ngẫm lại cũng phải, Lâm Gia yêu đàn ông mà, đàn ông yêu đàn ông rất kỳ quái còn gì? Diêm Tục không xác định được có phải do mình vào thế giới đáy biển quá lâu rồi nên không còn biết thế giới thực như thế nào nữa hay không, nhưng dựa theo nhận thức trước giờ của hắn, hẳn là gia đình anh không chấp nhận nhỉ?
Có lẽ đây chính là lý do Lâm Gia hục hặc với gia đình?
Chưa kể người yêu Lâm Gia còn qua đời, bị... ung thư gì đó.
Ung thư lưỡi.
Địa vị của người chết không bao giờ lay chuyển được, vậy Lâm Gia một lòng thương nhớ người yêu không thể tha thứ cho gia đình mình vì đã ngăn cản sao?
A.
Chờ chút.
Lâm Gia thích đàn ông.
Diêm Tục nhíu mày, nhớ lại lời Lâm Gia từng nói với mình.
Diêm Tục vẫn luôn không thể đoán được Lâm Gia muốn làm gì, nhưng trong tình huống lạc quẻ này, hình như hắn đã phát hiện ra manh mối.
Đừng bảo Lâm Gia tiếp cận hắn là vì..
Vì mình là đàn ông đấy chứ?
Diêm Tục cứng đờ cả người.
Nếu thế thì là sao đây? Hắn chắc không thích đàn ông, mà Lâm Gia có người yêu rồi mà? Sao bảo không quên được người yêu? Sao bảo tình yêu chết không thay đổi? Thế thì hành vi này của Lâm Gia quá đáng quá, vừa không một lòng với người yêu đã chết, vừa đối với hắn...
Dù thế nào đi nữa, Diêm Tục đều không tiếp thu được.
Diêm Tục dò xét vẻ mặt của Lâm Gia, thấy Lâm Gia đứng dậy đi về phía mình.
Nghĩ đến việc Lâm Gia bị âm thanh kia thôi miên, hắn lập tức bắt lấy cổ tay anh.
Lâm Gia dừng bước, ngẩng đầu lên rồi dùng tay kia chỉ vào toilet.
Như biết có người trong phòng bệnh, giọng nói ngoài cửa vẫn vang lên, đêm qua phải tận khi phòng bệnh tắt đèn nó mới rời đi.
Lâm Gia không muốn bại lộ nhược điểm, anh quyết định đi toilet, toilet ở bên cửa phòng bệnh, nếu bật đèn nhà vệ sinh thì bên ngoài sẽ không nhìn thấy.
Dù biết mục đích của Lâm Gia chỉ là vào toilet, nhưng lúc anh đi qua người mình, Diêm Tục vẫn nhìn Lâm Gia thêm mấy lần, xác nhận không tìm thấy dấu hiệu bị thôi miên từ trên mặt Lâm Gia thì mới buông anh ra.
Lâm Gia không nói gì, anh tới toilet đóng cửa lại.
Anh vốn định vặn vòi nước rửa những chỗ bị Diêm Tục chạm vào, nhưng lo thứ kia vẫn còn ở bên ngoài, Lâm Gia chỉ có thể lấy khăn ra lau thật kỹ những nơi bị người khác chạm tới.
Khăn đã được vò sạch, hơi bóng và ướt, nhưng dù lau thế nào thì hơi ấm của Diêm Tục lưu lại trên da vẫn không biến mất.
Lâm Gia nhíu mày, Diêm Tục là cái lò à.
Anh nghe thấy tiếng "tạch" bên ngoài, Diêm Tục đã tắt đèn. Lâm Gia chờ trong nhà vệ sinh thêm một lát, nghe thấy tiếng Diêm Tục bật đèn lần nữa thì mới ra khỏi chỗ rửa tay.
Ngay khi Lâm Gia liếc nhìn về phía cửa, Diêm Tục nói: "Đi rồi."
Lâm Gia đáp lại như dự kiến, quay lại thì đã thấy Diêm Tục dựa vào tường quan sát mình.
Lâm Gia nhạy bén nhận ra ánh mắt đánh giá này của Diêm Tục hơi khác lúc trước, anh không hiểu lắm nên hỏi thẳng: "Lại làm gì khiến đội trưởng Diêm ngứa mắt à?"
Diêm Tục nói: "Quan hệ của anh... với người nhà không được tốt à?"
Lâm Gia hiểu ra, anh nói: "Hình như quan hệ của đội trưởng Diêm với người nhà cũng không tốt."
Diêm Tục thầm nhủ giống nhau được chắc?
Tình huống của hắn như thế nào, tình huống của Lâm Gia như thế nào.
Hắn đã vào thế giới đáy biển quá nhiều năm, đã quen lẻ loi một mình, hắn biết rời khỏi thế giới đáy biển là tham vọng xa vời, bản thân là người sống thực tế, hắn không thích tưởng tượng những điều vô nghĩa. Diêm Tục đã xác định sẽ sống cả đời ở thế giới đáy biển, hắn biết rõ mình ở trong thế giới đáy biển, ở trong bong bóng cá, vậy nên âm thanh ngoài cửa mới không thể thôi miên hắn.
Nhưng Lâm Gia vào thế giới đáy biển được bao lâu? Xét kỹ ra thì Lâm Gia còn đang ở ngưỡng người mới, mà người mới luôn ôm giấc mơ có thể rời khỏi thế giới đáy biển.
Đó là điểm khiến mọi người bị thôi miên.
Trừ khi quan hệ giữa Lâm Gia và người nhà quá tệ thì mới giải thích được việc tại sao Lâm Gia không bị âm thanh ngoài cửa thôi miên.
"Anh..." Diêm Tục ngập ngừng nhưng cuối cùng vẫn không hỏi, hắn chuyển chủ đề, "Anh ổn chưa? Nghỉ ngơi đi, tôi qua bên cạnh xem tình hình."
Đêm thứ hai, bọn họ nhất định phải làm gì đó.
"Đội trưởng Diêm."
Khi Diêm Tục sắp kéo cửa ra ngoài, Lâm Gia gọi hắn.
Chờ Diêm Tục quay đầu lại, Lâm Gia tò mò hỏi: "Sao đội trưởng Diêm cứ thích đâm đầu vào chỗ chết thế?"
Nếu cái bóng đã thất bại trước cửa phòng 302, kiểu gì nó cũng sẽ lượn sang phòng khác, Diêm Tục ra ngoài lúc này không chán sống thì là gì?
Trước đó Lâm Gia không dị nghị chuyện Diêm Tục muốn sang phòng bên cạnh mạo hiểm, là vì anh không muốn để lộ việc mình sợ bóng tối, nhưng cái bóng đã tới phòng bệnh số 302 một lần, xác suất quay lại sẽ không quá lớn.
Nếu nhược điểm của mình đã không bị lộ ra trước mặt Diêm Tục, Lâm Gia lập tức thay đổi chủ ý, anh vừa phát hiện ra Diêm Tục và mèo có điểm giống nhau, vậy nên anh không muốn Diêm Tục dấn thân vào nguy hiểm.
Diêm Tục nghe ra được từ lời Lâm Gia nói sự lo lắng dành cho mình, nhưng hắn không chắc lắm nên thử hỏi: "Anh không sợ người cá biến dị à?"
Lâm Gia có thấy người cá vào buổi sáng lúc đi hít thở, tốc độ biến dị của người cá không nhanh lắm, nhưng dựa theo những bong bóng cá trước thì bắt đầu từ ngày thứ ba, tốc độ biến dị sẽ tăng gấp bội.
Mà qua tối nay, đến sáng mai chính là ngày thứ ba bọn họ ở trong bong bóng cá.
Lâm Gia đã có phỏng đoán sơ bộ về nước dùng, đúng là chỉ còn thiếu mỗi tình hình trong phòng bệnh, nhưng Lâm Gia vẫn nói: "Sáng rồi đi, vẫn còn thời gian cho đến khi người cá biến dị."
Diêm Tục nhìn Lâm Gia chăm chú.
Hai đêm liên tiếp Lâm Gia đều ngăn hắn ra ngoài.
Đêm đầu tiên thì dễ giải thích, đó là vì họ còn chưa quen bong bóng cá, nhưng giờ đã là đêm thứ hai, kiểu gì hắn cũng phải đi thăm dò tình hình.
Tất nhiên dù là đêm thứ hai, việc ra ngoài thăm dò chắc chắn vẫn là hành vi liều mạng, nhưng Lâm Gia kéo hắn vào bong bóng cá không phải là để hắn làm việc này hay sao?
Nếu không thì kéo hắn vào bong bóng cá có nghĩa lý gì?
Diêm Tục nhìn Lâm Gia rất lâu, ánh mắt càng ngày càng phức tạp.
Người mời hắn vào bong bóng cá là Lâm Gia, không cho hắn đi tìm manh mối cũng là Lâm Gia, trước đây Diêm Tục không nghĩ ra được Lâm Gia muốn làm gì, nhưng sau khi có manh mối, hành vi Lâm Gia bỗng trở nên rất rõ ràng.
Lâm Gia không muốn hắn đi ra, một mặt là vì lo lắng, không lẽ...
Là vì muốn ở chung với hắn?
Lâm Gia thấy qua một lúc lâu mà Diêm Tục không lên tiếng, anh nghĩ Diêm Tục đang dao động nên lại nhỏ giọng dỗ dành: "Đội trưởng Diêm, mai tôi với cậu cùng đi nhé, được không?"
Diêm Tục: "..."
Hết chương 57.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro