Chương 56: Ngày dự sinh (16)
Chương 56: Ngày dự sinh (16)
"Kế toán à?" Diêm Tục hỏi.
Lâm Gia đáp ừ.
Diêm Tục nhìn Lâm Gia, thầm nghĩ bảo sao người này toát lên vẻ lọc lõi như vậy.
Lâm Gia không rảnh quan tâm đánh giá hay suy nghĩ của Diêm Tục, anh sắp xếp lại những gì Diêm Tục phát hiện ra ngày hôm nay, trong lòng đã có ý tưởng đại khái.
Nhưng anh lại không nói ra mà chỉ nhìn Diêm Tục.
"Nhìn tôi làm gì? Mặt tôi làm gì có đáp..." Diêm Tục nhìn vào mắt Lâm Gia, sau đó ngượng nghịu nói, "Lại muốn so đáp án à?"
Lâm Gia hỏi: "Đáp án của đội trưởng Diêm là gì?"
Áo Lâm Gia vẫn còn ướt, dù đã gột sạch mùi ngọt của đường gluco nhưng vạt áo vẫn bị nước thấm làm cho đậm màu.
Tuy Diêm Tục không hiểu được ý nghĩa của việc đối chiếu đáp án, nhưng cân nhắc việc đã làm ướt áo Lâm Gia, hắn nói: "Nếu thứ được sinh ra sẽ cân để bán thì coi như thứ đẻ ra chính là tiền. Tất nhiên cái bóng không tới bầu bạn khi sinh mà để đến lấy tiền."
Lương khô Tiêu Dao dúi cho Lâm Gia không còn nhiều nữa, Lâm Gia ném gói bánh quy cuối cùng qua, Diêm Tục vững vàng đón lấy.
Diêm Tục tiện tay bỏ vào trong túi áo hoodie, bên trong đã tích được rất nhiều phần thưởng.
Nghĩ thế nào, hắn lại lấy một miếng ra, xé giấy gói đưa đến trước mặt Lâm Gia: "Này."
Lâm Gia liếc nhìn: "Mượn hoa hiến Phật à?"
Diêm Tục bực đến bật cười: "Anh không ăn gì mà, không ăn thì thôi."
Dù nói vậy nhưng Diêm Tục vẫn không thu tay về. Lâm Gia nhận lấy, nhẹ nhàng cắn một miếng nhỏ.
Diêm Tục biết rõ lương khô khó ăn đến thế nào, nhưng thấy Lâm Gia ăn rất nhã nhặn, bản thân hắn cũng bóc một gói ra cắn một miếng.
Ừ, ảo giác thôi.
Tạm thời giải quyết cơn đói, Diêm Tục nhìn sắc mặt Lâm Gia đã khá hơn, hắn nói: "Tôi định tối nay sẽ sang phòng bệnh bên cạnh thám thính."
Phòng bệnh 302 nằm giữa phòng bệnh số 301 và phòng bệnh VIP, Diêm Tục nói bên cạnh thì chỉ có thể là phòng bệnh VIP.
Theo như quan sát tối qua, bọn họ phát hiện ban ngày cả mười sáu y tá đều sẽ làm việc, còn ban đêm thì không biết do y tá phải nghỉ ngơi hay vì nguyên nhân khác mà số lượng y tá sẽ ít hơn ban ngày một chút.
Lần này Lâm Gia không cản nữa, theo như lời Diêm Tục thì bóng đen là NPC có thể chủ động giết người, đến đêm chưa biết chừng bóng đen sẽ còn gõ cửa. Nếu dựa theo tình hình đêm trước, phòng bệnh tắt đèn thì bóng đen mới rời đi, như thế lại lộ ra nhược điểm sợ bóng tối của Lâm Gia, Diêm Tục mà không có mặt thì lại vừa khéo.
Anh vẫn giữ tư tưởng ích kỷ, giữa hai lựa chọn để lộ nhược điểm của mình và Diêm Tục có thể sẽ gặp nguy hiểm, anh sẽ chọn bảo vệ nhược điểm của mình.
Phòng bệnh 202 bên dưới đã không còn động tĩnh nữa, lâu lâu lại nghe thấy tiếng y tá ở bên ngoài phòng bệnh.
Diêm Tục đã định đêm xuống sẽ tới phòng bệnh VIP tìm hiểu cho rõ ràng, hắn bèn tranh thủ khoảng thời gian chờ trời tối để nghỉ ngơi.
Lâm Gia không quấy rầy hắn, so với Diêm Tục thì Lâm Gia am hiểu kết hợp giữa nghỉ ngơi và làm việc hơn, đêm qua Lâm Gia đi ngủ đúng giờ, anh biết Diêm Tục không ngủ được, vì giường bên cạnh liên tục phát ra tiếng trở mình.
Giờ Diêm Tục đang ngủ, cuối cùng phòng bệnh cũng yên tĩnh lại, Lâm Gia lặng lẽ dựa đầu vào thành giường, anh lấy điện thoại ra tìm một bản báo cáo tài chính lưu sẵn trong điện thoại để đọc giết thời gian.
Mèo nhảy tới cuối giường, nó lom lom nhìn xem Lâm Gia đang làm gì, vốn tưởng Lâm Gia đang đọc tiểu thuyết điện tử nào đó, nhưng khi thấy những con số chi chít trên màn hình thì mèo cũng buồn ngủ.
Móng mèo cào cào cuối giường, nó thiếp đi.
"Vù..."
Không lâu sau, có tiếng động phát ra trong phòng bệnh.
Lâm Gia giữ thẳng đầu quá lâu, ngửa đầu cử động cái cổ đã cứng thì thấy mèo ngủ ngửa bụng, móng mèo túm lấy một góc chăn.
Đây là thói quen khi ngủ say của mèo, móng vuốt thích túm lấy gì đó, trước đó khi ngủ bên cạnh Lâm Gia thì nó sẽ túm gối của anh, bị Lâm Gia đẩy ra thì lại túm lấy ngón út của Lâm Gia, sau đó ăn ngay một đạp.
Lâm Gia nhìn sang Diêm Tục.
Diêm Tục cao lớn, giường bệnh không vừa được chiều cao của hắn. Người này khó chịu nằm trên giường, hai chân rơi ra ngoài, chăn đắp hờ trên bụng, tay nắm chặt lấy một góc chăn.
Lâm Gia lẳng lặng nhìn, ánh mắt từ từ chuyển động giữa mèo và Diêm Tục. Sau khoảng ba bốn lượt đảo mắt, Lâm Gia đưa tay gỡ cái chăn bị móng mèo bám lấy, mèo ngủ rất say, móng móc vào chăn, cả cái chân trước bị kéo lên cao mà vẫn không tỉnh.
Sau khi rút chăn ra khỏi móng mèo, Lâm Gia nhìn chằm chằm phản ứng của nó, có lẽ vì cảm thấy chân trước không còn nắm được gì nữa, móng vuốt của nó lại vô thức cào cào vào không khí, móng mèo giãn ra rồi co lại như măng cụt, cố để bắt lấy thứ gì đó trong không khí.
Vì mãi không bắt được nên mèo tỉnh.
Mở mắt ra đã thấy vẻ mặt nghiên cứu của Lâm Gia, nó sợ chết khiếp.
Nhưng Lâm Gia không nói gì với mèo, anh cho nó ánh nhìn uy hiếp cấm phát ra tiếng, sau đó anh quay sang nhìn người cùng phòng bệnh ở giường bên cạnh.
Lâm Gia khóa chặt ánh mắt vào tay của Diêm Tục.
Chăn bị người này túm nhăn hết lại.
Lâm Gia vươn tay định rút chăn khỏi tay Diêm Tục, nhưng khi sắp chạm vào Diêm Tục thì dừng lại.
"Đừng chạm vào tôi."
"Đừng tùy tiện động vào tôi."
Lâm Gia nhớ tới lời cảnh cáo của Diêm Tục, cân nhắc đến phản xạ thần kinh của người này, Lâm Gia cử động rất khẽ, anh không muốn cánh tay bị trật khớp của mình tổn thương thêm lần nữa.
Anh nhẹ nhàng vươn tay ra, cẩn thận rút tấm chăn bị Diêm Tục túm trong tay. Mèo ở bên cạnh không hiểu sao Lâm Gia lại đi chọc Diêm Tục đang ngủ, nhưng có lẽ bị ảnh hưởng bởi động rác rón rén của Lâm Gia, nó cũng căng thẳng nhìn theo anh.
Ngón tay Lâm Gia đặt xuống mép chăn, từ từ cầm lên rút khỏi tay Diêm Tục một cách nhẹ nhàng và kiên nhẫn. Hành động này kéo dài rất lâu, đến khi Lâm Gia mất hết kiên nhẫn mới có thể rút được chăn ra khỏi tay Diêm Tục.
Góc chăn vẫn còn nhiệt độ lòng bàn tay Diêm Tục, Diêm Tục thì vươn tay ra bắt không khí theo bản năng, như muốn chộp lấy cái gì đó vào lòng bàn tay.
Mèo nhìn chằm chằm cánh tay Diêm Tục, thầm nghĩ tên này ngủ không ngoan gì hết.
Diêm Tục vốn chỉ định chợp mắt, nhưng mùi ngọt như có như không trong không khí, cùng với mùi hương đặc trưng trên người Lâm Gia khiến hắn không kịp đề phòng mà chìm vào ngủ sâu.
Đến khi tỉnh lại, đập vào mắt hắn là vẻ mặt hơi buồn bã của Lâm Gia.
"Anh..." Diêm Tục ngồi dậy, "Đứng cạnh giường tôi làm gì?"
Hắn nhìn Lâm Gia xem anh có giấu dao trong tay hay không, nhưng lại thấy ngón út của Lâm Gia bị mình túm trong tay.
Diêm Tục giật mình khựng lại, khả năng cao vẻ buồn bã trên mặt Lâm Gia là đang kiềm chế không giãy ra.
"Tôi đi ngang qua thôi." Lâm Gia cụp mắt nhìn ngón tay mình, "Đội trưởng Diêm buông tay được không?"
Anh dàn dựng như chỉ đi ngang qua rồi bị Diêm Tục túm lấy tay, Diêm Tục buông tay Lâm Gia như bị điện giật.
"Tôi..." Diêm Tục vò đầu, giải thích một cách gượng gạo, "Thói quen khi ngủ của tôi là cầm cái gì đó."
Hắn không nói cụ thể là gì nhưng Lâm Gia biết rõ. Chỉ e thói quen khi ngủ của Diêm Tục là nắm chặt khẩu súng lục ổ xoay màu bạc kia của mình, tư thế tay túm chăn của Diêm Tục chính là động tác cầm súng.
Lâm Gia lại hỏi: "Đội trưởng Diêm buông tay được không?"
Diêm Tục: "..."
Diêm Tục buông tay ra, thấy ngón út của Lâm Gia bị hắn nắm hơi đỏ lên.
Diêm Tục: "Đừng lại gần tôi khi tôi ngủ."
Hắn lại bắt đầu cảnh cáo.
Lâm Gia nhìn hắn: "Đội trưởng Diêm, tôi chỉ đi qua thôi."
Diêm Tục nói: "Dù đi qua cũng đừng gần quá, không thì sao tôi túm được anh?"
Hai người đối diện với nhau, một người trợn mắt nói dối, một người thì vô lý đùng đùng nhưng lại rất hùng hồn.
Bọn họ nhìn nhau, không ai chịu dời tầm mắt trước.
Mèo cảm thấy hai người trẻ con quá thể, nó kêu "meo meo" cắt ngang thế giằng co không ai chịu thua ai của bọn họ.
Trời đã tối, Diêm Tục đứng dậy.
Đã đến lúc hắn phải ra ngoài.
Lâm Gia dằn lại những gì mình biết, đây là một phát hiện, Diêm Tục và mèo có thói quen ngủ giống nhau, nhưng tay phải nắm thứ gì đó khi ngủ không phải chuyện gì hiếm lạ, bằng chứng này không đủ trực tiếp để kết luận Diêm Tục là mèo, nhưng xác suất đã tăng lên.
Anh nhìn theo bóng lưng Diêm Tục, thấy Diêm Tục đi tới cạnh cửa, thấy Diêm Tục chợt khựng lại khi sắp mở cửa ra.
Lâm Gia nhíu mày, cũng đứng dậy theo.
Mèo ăn ý nhìn về phía cửa, lông toàn thân xù lên.
Diêm Tục không kéo cửa tiếp nữa đương nhiên là vì ngoài cửa có gì đó.
Cái bóng.
Nhưng đèn phòng bệnh vẫn còn đang bật, Lâm Gia cau chặt mày, anh không muốn tắt đèn.
Cũng may Diêm Tục không bảo anh tắt, âm thanh vang lên ngoài cửa: "Có ai ở đó không?"
Ngay sau đó, như thể cảm nhận được Diêm Tục đang ở ngay cạnh cửa, giọng nói bên ngoài vang lên: "Tiểu Tục à, mẹ đây."
Giọng nói này rất dịu dàng dễ nghe, dẫn dụ từng bước một.
"Tiểu Tục, con sống ở thế giới đáy biển có ổn không? Mẹ nhớ con lắm, mở cửa cho mẹ được không."
Giọng Giang Tô mềm mại dịu dàng, ngập tràn sự vỗ về hiền hậu.
"Tiểu Tục, con mở cửa cho mẹ đi, để mẹ chăm con đẻ, mẹ lo cho con lắm, con là đứa con ngoan, từ bé đã khiến mẹ tự hào, con sẽ không muốn mẹ phải lo lắng cho con đâu phải không?"
Nghe âm điệu ngoài cửa, Lâm Gia cũng có thêm chút hiểu biết về Diêm Tục. Hẳn là người này sinh ra ở Giang Tô Tô Châu, hoặc ít nhất cũng có một nửa dòng máu của nơi này.
Giọng nói ấy rất dịu dàng, tựa như tiếng nước nhỏ từng giọt.
Lâm Gia nhìn Diêm Tục, liên tục chú ý xem liệu hắn có bị giọng nói này thôi miên hay không, nhưng anh nhận ra trên mặt Diêm Tục không có bất cứ cảm xúc nào.
Sau đó Diêm Tục nở một nụ cười mỉa mai.
Vào thế giới đáy biển quá lâu, hắn đã không còn nhớ rõ người nhà ở thế giới thực nữa, trước tiếng gọi của mẹ, lòng hắn phẳng lặng không gợn sóng, không cảm giác.
Giọng nói ngoài cửa lại gọi hắn hồi lâu, có lẽ đã nhận ra không thôi miên được Diêm Tục, nó bèn chuyển sang Lâm Gia.
"Baby à, mẹ đây."
Tình thế thay đổi, Diêm Tục nhìn sang Lâm Gia, theo dõi xem Lâm Gia có bị thôi miên hay không.
Hắn không thấy bất cứ cảm xúc hay rung động nào trên mặt Lâm Gia.
Hết chương 56.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro