Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Ngày dự sinh (15)

Chương 55: Ngày dự sinh (15)

Tất nhiên là Lâm Gia biết Diêm Tục không cố ý, chính anh đã giả vờ diễn cảnh không rót nổi cốc nước cho Diêm Tục thấy, Diêm Tục chỉ giúp đỡ anh do bị cảnh đó ảnh hưởng mà thôi.

Do anh quên bản thân đang rất "yếu đuối", không đề phòng nên mới bị sặc.

"Khụ khụ khụ khụ."

Anh bị sặc khá nghiêm trọng, đuôi mắt cũng đỏ hoe.

Cốc giấy cũng bị bóp bẹp theo từng tiếng ho, nước trong cốc bắn ra còn nhiều hơn lúc Lâm Gia cố ý diễn, cổ áo, ngực áo của anh đều bị thấm ướt.

Diêm Tục đang do dự xem có nên vỗ lưng cho Lâm Gia không, thấy vậy thì cũng không chần chừ nữa, hắn lấy cốc nước từ tay Lâm Gia, tránh cho người này bị ướt thêm.

"Anh ổn chứ?" Diêm Tục thấp thỏm hỏi.

Lâm Gia phất tay, vừa ho vừa lần mò tìm khăn tay trong túi áo khoác dạ.

"Anh muốn tìm gì?" Diêm Tục hỏi.

Nghĩ đến việc Lâm Gia không thể trả lời mình, Diêm Tục bèn ra tay luôn. Hắn kéo cái áo khoác trên giường bệnh tới, móc cái khăn lụa trong túi ra.

Vốn định đưa khăn cho Lâm Gia, nhưng thấy Lâm Gia ho như vậy, lại nể tình Lâm Gia yếu ớt, Diêm Tục bèn tự động tay một lần nữa.

Hắn gấp bừa cái khăn rồi lau mặt cho Lâm Gia.

Lâm Gia dừng lại.

Diêm Tục cảm nhận được cơ thể Lâm Gia cứng đờ, nhưng hắn đã đưa tay ra rồi thì không có chuyện dừng lại.

Chưa kể Lâm Gia chỉ khựng người trong khoảnh khắc, sau đó cũng thả lỏng, có vẻ như anh cho phép hắn làm vậy.

Diêm Tục tuổi trẻ tài cao, lực tay rất mạnh.

Khăn cọ qua má Lâm Gia, lập tức để lại vết đỏ trên mặt người ta.

Lâm Gia cũng không kêu đau, anh chỉ hơi ho, thoạt trông rất đáng thương.

Diêm Tục: "..."

Diêm Tục vô thức làm nhẹ hơn, hắn dùng khăn của Lâm Gia thấm từng nơi dính nước trên mặt anh.

Lông mày, hai má... khóe môi.

Vì không dám dồn nhiều lực vào tay nên Diêm Tục hơi ghé lại gần Lâm Gia, cũng không quá gần, so với khoảng cách ở phòng lưu trữ thuốc lần trước thì hai người còn cách nhau cả dải ngân hà.

Nhưng mùi ngọt ngào của đường gluco lại vượt qua cả ngân hà để xộc thẳng vào mũi Diêm Tục, khiến hắn tê liệt ngứa ngáy khắp người.

Không lâu sau, khăn đã bị nước thấm ướt, Diêm Tục cầm khăn ướt, dường như đầu ngón tay hắn cũng thấm thứ mùi vị ngọt ngào ấy.

Hắn lại nghe thấy tiếng hít thở của Lâm Gia, khẽ khàng và ngọt lịm, khi hắn quay lại lau mặt cho người này, vị ngọt ấy lại phả vào bên tai hắn.

Diêm Tục không quen, hắn nghĩ hẳn là do mình không thích mùi ngọt.

Nhưng mùi ngọt đó vẫn quẩn quanh nơi chóp mũi, Diêm Tục đành phải đẩy nhanh tốc độ.

Ai ngờ không để ý lại dồn nhiều lực hơn, cọ cho Lâm Gia phải nghiêng đầu.

Cái nghiêng đầu này của Lâm Gia đã khiến Diêm Tục cứng đờ.

Mu bàn tay hắn vô tình chạm vào môi Lâm Gia.

Mềm mại, ấm áp.

Thêm vị ngọt vấn vít mãi không đi.

Lâm Gia lặng lẽ dừng mánh khóe này của mình lại, đầu anh vẫn nghiêng, biết rồi còn hỏi: "Sao thế?"

"Không sao." Diêm Tục cúi đầu tiếp tục lau mặt cho anh.

Những thứ dính trên mặt được Diêm Tục lau sạch sẽ, Lâm Gia ngẩng đầu: "Ngoài hồ sơ thì đội trưởng Diêm đã hỏi cái gì?"

Anh vẫn tin tưởng Diêm Tục, tìm cơ hội đi đặt câu hỏi với người cá không dễ chút nào, hẳn là Diêm Tục không chỉ hỏi một câu vớ vẩn như thế.

Diêm Tục nói: "Bóng đen."

Đây chính là điều Lâm Gia quan tâm, nếu bóng đen đã xuất hiện thì không cần phải giấu giếm không dám hỏi nữa, Diêm Tục hỏi người cá chuyện liên quan đến bóng đen không sao hết.

Anh không trêu Diêm Tục nữa, chờ Diêm Tục nói tiếp.

Diêm Tục nói: "Bóng đen là người nhà của bệnh nhân trong phòng bệnh VIP tầng ba phải không."

Dưới ánh mắt của Lâm Gia, Diêm Tục nói: "Phải."

Lâm Gia mím môi dưới.

Diêm Tục lại nói: "Mục đích tới bệnh viện của bóng đen là để ở bên bệnh nhân trong phòng bệnh VIP tầng ba trong thời gian sinh nở phải không."

Diêm Tục tự hỏi tự trả lời: "Không phải."

Lâm Gia nhíu mày, bóng đen là người nhà của phòng bệnh VIP nhưng lại không đến để bầu bạn trong quá trình sinh nở, điều này rất mâu thuẫn.

Chưa kể theo lời Kim Giới nói, bóng đen xuất hiện trước cửa phòng bệnh số 202 đã phát ra âm thanh giống giọng của mẹ ông già tóc bạc.

Nhưng có mâu thuẫn là tốt, tìm được nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn chính là bước đi đúng đắn để tìm ra nước dùng.

Lâm Gia không hơi đâu dụ dỗ Diêm Tục nữa, não bộ nhanh chóng hoạt động, tự hỏi nguyên nhân sinh ra mâu thuẫn.

Nhưng không chờ Lâm Gia nghĩ ra, tiếng bước chân dồn dập đột nhiên vang lên ngoài cửa.

Rất nhiều và rất hỗn loạn, giống như tiếng y tá chạy về phía bọn họ sau khi được cụ thể hóa vậy.

Lâm Gia và Diêm Tục nhìn nhau, cả hai đều đoán được tiếng bước chân bên ngoài là của y tá.

Diêm Tục đi tới bên cửa, hé ra một khe nhỏ.

Lâm Gia đứng dậy đi tới sau lưng hắn.

Biết Lâm Gia tới, Diêm Tục hơi nghiêng người để Lâm Gia cũng có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài qua khe cửa.

Bên ngoài phòng bệnh, y tá chạy đi rất nhanh, miệng đọc đi đọc lại: "Mau lên mau lên, sắp sinh rồi."

Nhưng bọn họ không chạy về phía phòng bệnh VIP bên cạnh mà lại chạy về hướng cầu thang.

Lâm Gia và Diêm Tục đã biết rõ, người sắp sinh bây giờ không phải bệnh nhân trong phòng bệnh VIP tầng ba, mà là ông già tóc bạc ở phòng bệnh 202 tầng hai.

Không bao lâu sau, y tá đã chạy từ tầng ba xuống tầng hai như ong vỡ tổ, tầng ba lập tức trở nên vắng lặng.

Tiểu Điềm và Tiêu Dao ở phòng 301 bên cạnh cũng lén hé cửa ra, Tiêu Dao ló đầu ra xem tình hình bên ngoài.

Thấy không có ai bên ngoài, gã dè chừng bước ra, rón rén đi tới cạnh cầu thang rồi ngó xuống thật cẩn thận.

"Lùi về sau đi, tôi đóng cửa đây." Diêm Tục nói.

Lâm Gia hơi bất ngờ, ngay cả Tiêu Dao cũng chạy ra xem tình hình, vậy mà lần này Diêm Tục lại không ra ngoài.

Anh nghĩ gì hỏi nấy: "Tôi tưởng đội trưởng Diêm sẽ đi xem."

Dù nói thế nhưng Lâm Gia vẫn lùi về sau, chừa chỗ cho Diêm Tục đóng cửa.

Diêm Tục đóng cửa rồi nói: "Đợi anh khỏe lên rồi tính."

Lâm Gia hơi bất ngờ, anh cũng không tin nổi nguyên nhân ngăn Diêm Tục đâm đầu vào chỗ chết lại là cái này.

Nhưng ngẫm lại, giữa một người chắc chắn phải chết và một người còn cứu được, chắc chắn Diêm Tục sẽ chọn người thứ hai.

Lâm Gia tự uống hai viên thuốc, hiện tại hơi suy yếu nhưng vẫn còn có thể cứu được.

"Anh ổn hơn chưa?" Diêm Tục hỏi.

Lâm Gia đáp: "Rồi, cảm ơn đội trưởng Diêm đã chăm sóc."

Anh vào nhà vệ sinh xử lý quần áo bị ướt, đợi Lâm Gia xong xuôi đi ra thì lại thấy Diêm Tục đứng bên cửa sổ. Khéo cái là ông già tóc bạc ở ngay phòng bệnh số 202 dưới tầng của họ, có thể nghe được âm thanh bên trong.

Thân là đội trưởng đội tuần tra, Diêm Tục vẫn còn ý thức trách nhiệm.

Lâm Gia hỏi: "Rốt cuộc dưới tầng là sao."

Diêm Tục nói: "Đẻ rồi."

Lâm Gia hỏi: "Đẻ ra cái gì?"

Diêm Tục nói: "Không rõ, chắc cũng là cục thịt, y tá bảo đem cân."

Hắn thuật lại những gì mình nghe được từ phòng bệnh dưới tầng cho Lâm Gia: "Mười ba cân ba lạng."

Trẻ sơ sinh chào đời thường sẽ được đo cân nặng, vì cân nặng của em bé mới sinh là một chỉ số quan trọng để đánh giá sự sinh trưởng và phát triển.

Nhưng ở Bệnh viện phụ sản Nghi Lạc, việc dùng cân nặng để đánh giá sự phát triển của cục thịt rõ ràng là điều không hợp lý.

Hơn nữa cân nặng tiêu chuẩn của trẻ sơ sinh khỏe mạnh thường nằm trong khoảng 2,5kg đến 4kg, trẻ sơ sinh dưới năm cân (2kg) thường được coi là suy dinh dưỡng hoặc mắc phải vấn đề khác, trong khi trẻ trên tám cân (4kg) được gọi là "trẻ khổng lồ", cũng không được xem là khỏe mạnh.

Nhưng cục thịt sinh ra ở phòng bệnh VIP nặng tới mười cân, còn cục thịt của ông già tóc bạc thì nặng tới mười ba cân, cả hai đều vượt xa tiêu chuẩn cân nặng của một trẻ sơ sinh khỏe mạnh.

Nhưng các y tá cân xong lại tỏ ra rất vui vẻ.

Lâm Gia ngẫm nghĩ rồi nói: "Đội trưởng Diêm, trong phòng làm việc của bác sĩ có một cái bảng.

Diêm Tục cũng nhớ đến cái này.

Khi đang tìm chỉ định của bác sĩ, hắn và Lâm Gia có thấy một tấm thẻ trên tường, trên đó viết 1g=10.

Diêm Tục nói: "Xem ra đơn vị là gram."

Phía bên trái công thức có đơn vị, nhưng số 10 ở phía sau lại không đi kèm đơn vị.

Lâm Gia nói: "Tiền."

Diêm Tục nhướng mày: "Ý là sao?"

Lâm Gia nói: "Phần lớn các trường hợp cân đo đều liên quan đến giao dịch."

"Vậy cứ coi đó là tiền đi." Diêm Tục tính toán, "một cân là 500g, và 1g bằng 10 đồng, nếu cân cục thịt lên để bán thì cục thịt mười cân ở phòng bệnh VIP sẽ là..."

Lâm Gia đáp nhanh: "Năm mươi ngàn."

Diêm Tục nhìn Lâm Gia: "Mười ba cân ba lạng là..."

Lâm Gia: "Sáu mươi sáu nghìn năm trăm."

Diêm Tục: "Anh tính nhanh thật."

Hắn phải mất mấy phút mới cho ra con số giống Lâm Gia.

Lâm Gia điềm nhiên: "Tôi tiếp xúc nhiều với tiền."

Diêm Tục tò mò: "Thế à, anh giàu lắm hả?"

Lâm Gia: "Thường thôi."

Hết chương 55.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro