Chương 54: Ngày dự sinh (14)
Chương 54: Ngày dự sinh (14)
Bảng thông tin bị điền chứng tỏ y tá đã tới, mà nội dung điền trên đó cũng rất rõ ràng, hôm nay đã qua thời gian đưa thuốc.
Nhưng hắn không ở đó...
Giờ hắn vẫn có thể đứng nguyên đai nguyên kiện ở đây, chỉ có thể là Lâm Gia đã hỗ trợ bao che cho hắn. Có chỉ định của bác sĩ, khỏi nghĩ cũng biết che giấu việc một người không có mặt trong phòng bệnh khó đến như thế nào. Diêm Tục thật sự không nghĩ được ra rốt cuộc Lâm Gia giúp hắn kiểu gì, đặc biệt là bảng thông tin ghi rõ bệnh nhân đã uống thuốc, Diêm Tục không tưởng tượng được Lâm Gia đã qua mặt những y tá đó kiểu gì.
Hắn chỉ nghĩ được là chắc chắn Lâm Gia đã uống luôn phần của mình, thế nên sắc mặt anh mới tệ như thế.
Diêm Tục đứng đó, hắn nhìn Lâm Gia, dù đoán được khả năng cao Lâm Gia đã uống viên thuốc kia, nhưng lòng hắn vẫn rất rối.
Hắn không biết tại sao Lâm Gia lại làm như vậy, đây là lần đầu tiên có người giúp hắn không màng an nguy của bản thân. Nhưng người này là Lâm Gia, nếu là người khác thì chắc chắn Diêm Tục sẽ lấy mạng mình ra báo đáp, tuy nhiên người này lại là Lâm Gia, một người tiếp cận hắn có mục đích.
Đối với Diêm Tục thì vấn đề này vượt ra khỏi khả năng nhận thức của hắn, hắn nhất thời không biết phải đối diện với Lâm Gia bằng thái độ gì.
Hắn còn đang ngây người thì nghe thấy Lâm Gia ho hai tiếng.
"Anh... muốn uống nước à? Tôi rót cho anh nhé." Diêm Tục xoay người muốn rót nước cho Lâm Gia, lại nghe thấy giọng anh vang lên.
"Đội trưởng Diêm." Lâm Gia gọi Diêm Tục lại.
Đợi Diêm Tục quay đầu, hắn thấy Lâm Gia nhíu mày và nói bằng giọng làm người ta nhất thời không đoán được ý: "Trước khi làm gì, đội trưởng Diêm có thể bàn bạc với tôi không?"
Trốn đi ngay dưới mắt y tá, lâu như thế mới quay về, không biết hỏi người cá mấy câu, Lâm Gia ghét nhất là người khác gây thêm phiền toái cho mình, anh không muốn dây cà ra dây muống.
Diêm Tục đứng im tại chỗ, nhìn vẻ mặt của Lâm Gia.
Hắn vẫn không đọc được biểu cảm của Lâm Gia, cũng không phân biệt được ngữ cảnh khi Lâm Gia nói câu này, hắn chỉ có thể phát hiện sự giận dữ từ trong giọng nói của anh.
Nhưng Diêm Tục không biết, Lâm Gia giận vì phải uống thêm một viên thuốc hay là vì hắn không nói trước.
Rất ít khi Diêm Tục phải trải qua cảm giác luống cuống như vậy, hắn nhìn sắc mặt tệ hại của Lâm Gia, lòng thầm xác định là do Lâm Gia phải uống hai viên thuốc.
Lâm Gia đợi mãi không thấy Diêm Tục trả lời, anh hít sâu một hơi, vén chăn lên, xuống khỏi giường rồi đứng dậy đi rót nước.
Lúc đi qua Diêm Tục, anh không buồn ngẩng đầu lên nữa.
Diêm Tục cảm nhận được sự tức giận của Lâm Gia rất rõ ràng, hắn đi theo sau: "Để tôi."
Hắn cầm cốc giấy cạnh máy lọc nước, chuẩn bị rót nước cho Lâm Gia nhưng Lâm Gia lại hất tay hắn ra.
Nước bắn tung tóe.
Diêm Tục nhíu mày, nhìn Lâm Gia tự lấy một cái cốc giấy dùng một lần, nhìn anh tự rót nước.
Hai người đứng rất gần nhau, Diêm Tục có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề của Lâm Gia.
Hơi dồn dập, nhưng đã bị Lâm Gia kiềm chế lại.
Diêm Tục ngước mắt, ánh mắt chuyển từ cốc giấy trong tay Lâm Gia tới gương mặt anh, hắn nhìn thấy trán Lâm Gia rịn mồ hôi, làm ướt vài lọn tóc.
Quần áo bình thường được chăm chút tỉ mỉ cũng trở nên xộc xệch.
Uống thêm một viên thuốc khiến người ta thấy khó chịu, Diêm Tục phát hiện mặt Lâm Gia tái mét, môi cũng trắng bệch, tay cầm cốc nước khẽ run, suýt nữa còn không cầm nổi để nước nóng trong cốc sóng ra ngoài.
Nhưng oái oăm là người này lại một mực không để hắn giúp, Diêm Tục đưa tay ra muốn cầm hộ thì Lâm Gia đã lùi về sau.
Diêm Tục: "..."
Hắn bị Lâm Gia phớt lờ, nhưng toàn bộ quá trình vẫn nhìn Lâm Gia chăm chú, nhìn Lâm Gia hứng nước nóng, lúc ngửa đầu uống thì lộ ra yết hầu.
Có lẽ vì nước nóng quá, Lâm Gia "shh" một tiếng.
Anh lại rót thêm ít nước lạnh vào cốc, nước ấm hòa cùng nước lạnh, mực nước trong cốc cũng dâng lên.
Cơ thể khó chịu, dường như Lâm Gia không chịu được từng đó trọng lượng, lúc ngửa đầu uống nước, một ít nước đã chảy xuống thấm ướt một mảng lớn trên cổ áo anh.
Cổ áo ướt lộ ra màu da thịt, Diêm Tục nhìn một lát, lúc thì đỡ trán, lúc thì chống nạnh.
Lúc thì quay lưng lại, coi như không thấy.
Lúc lại xoay người, không nói không rằng ấn chặt tay Lâm Gia, hắn hạ giọng nói: "Thời gian đi ra ngoài hít thở có hạn, những người đó hỏi quá nhiều nên tôi lười giải thích. Lần sau tôi sẽ bàn bạc với anh trước, với lại trước đó tôi nói chuyện hơi sỗ sàng làm anh giận, tôi sẽ giúp anh làm một chuyện để bù đắp."
Cuối cùng Lâm Gia cũng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Diêm Tục.
Hai người đối diện với nhau, Lâm Gia nhanh chóng tìm được thành ý trong mắt Diêm Tục, lúc này anh mới lên tiếng: "Giúp tôi làm một việc? Việc gì?"
Diêm Tục nói: "Tùy anh sai khiến."
Ngừng một lúc, Lâm Gia nhìn hắn: "Ý của đội trưởng Diêm là bất cứ chuyện gì à?"
Diêm Tục: "Không thì sao?"
Lâm Gia không lên tiếng, một lát sau lại hỏi: "Đội trưởng Diêm rót cho tôi cốc nước được không?"
Diêm Tục cầm cốc giấy trong tay Lâm Gia, hứng nước ấm từ máy lọc nước một lần nữa.
Diêm Tục đưa cốc nước tới, nhưng Lâm Gia không nhận mà lại hỏi: "Rót nước có tính là lời hứa của đội trưởng Diêm không?"
"..." Diêm Tục nói, "Tôi không nhỏ mọn thế."
"Cảm ơn." Lúc này Lâm Gia mới nhận cốc nước.
Anh ngửa đầu định uống, khóe mắt lại thấy Diêm Tục hơi do dự, cuối cùng vẫn đưa một tay ra đỡ đáy cốc cho anh.
Lâm Gia ngửa đầu uống nước, đáy cốc nghiêng lên đã che đi cảm xúc quyết tâm nơi đáy mắt anh.
Uống nước xong, Diêm Tục lấy một tập tài liệu ra, chần chừ đặt lên tay Lâm Gia.
Lâm Gia liếc nhìn, là thông tin bệnh nhân của Bệnh viện phụ sản Nghi Lạc.
Anh biết Diêm Tục đi hỏi người cá thì chắc chắn sẽ có thứ được cụ thể hóa.
Tuy nhiên Bệnh viện phụ sản Nghi Lạc không giống Trại trẻ mồ côi Nghi Lạc, trẻ em trong trại mồ côi có số tổng, chưa kể còn dùng được phương pháp loại trừ, nhưng người trong bệnh viện có ra có vào, hỏi về hồ sơ bệnh án không có ý nghĩa gì.
Chưa kể lại còn mạo hiểm vì một chuyện không có ý nghĩa, Lâm Gia vẫn giữ nguyên đánh giá của mình, ngu ngốc.
Lâm Gia cụp mắt nhìn tập hồ sơ bệnh án dày cộp, thông tin của bệnh nhân trong tập hồ sơ lộn xộn này rất ngắn gọn, chỉ ghi lại ngày nào tháng nào năm nào có ai tới Bệnh viện phụ sản Nghi Lạc sinh con, rồi ngày nào tháng nào năm nào xuất viện.
Diêm Tục cúi đầu nhìn Lâm Gia, thấy Lâm Gia vô thức nhíu mày như thể cực kỳ không hài lòng với nội dung trong tay.
Diêm Tục thừa nhận đúng là những hồ sơ này không có bao nhiêu tác dụng, hậu quả để có được tài liệu này là Lâm Gia đã uống thêm một viên thuốc.
Hắn hắng giọng, cố giữ lấy chút tự tôn: "Bệnh nhân trong hồ sơ có đủ họ tên, khả năng cao đều là người, vậy có thể suy ra thứ trong phòng bệnh VIP bên cạnh cũng có thể là người.
Rầm.
Tài liệu bị để sang một bên, Lâm Gia ngẩng đầu.
Rõ ràng Lâm Gia đang ngồi còn Diêm Tục đang đứng, nhưng Diêm Tục lại cảm thấy áp lực. Hắn thấy hơi lạ lẫm, chưa một ai có thể gây áp lực lên hắn, Lâm Gia là người đầu tiên.
Cũng chính vì Diêm Tục tiến vào thế giới đáy biển quá sớm, nếu không Diêm Tục sẽ nhận ra ngay, áp lực này chính là sự không hài lòng của ông chủ với công việc của cấp dưới.
Lâm Gia hờ hững lên tiếng: "À ha, xem ra đội trưởng Diêm thu hoạch được nhiều ghê."
Diêm Tục: "..."
Người này nói chuyện nhiều lúc có thể làm người khác tức điên, Diêm Tục muốn nói gì đó nhưng thấy mặt Lâm Gia tái mét thì cũng đành thôi.
Hắn nói: "Sắc mặt anh tệ quá."
"Ừ, chắc là hạ đường huyết." Lâm Gia chẳng quan tâm.
Sáng ra đã bị gọi đi hít thở, hỗ trợ Diêm Tục lúc quan trọng đã hao tổn quá nhiều năng lượng của anh, hai viên thuốc kia lại càng khiến bụng anh ấm ách.
Diêm Tục lại nhìn Lâm Gia, sau đó không nói không rằng mà lập tức đi tới mở cửa ra.
Y tá bên ngoài phòng bệnh thấy Diêm Tục đi ra thì lập tức ồn ào quát nạt: "Sao lại đi ra! Đừng chạy lung tung, phải nghe theo chỉ định của bác sĩ biết chưa?"
Lâm Gia nhìn ra cửa, từ vị trí này phần lớn tầm nhìn của anh bị hạn chế, chỉ có thể thấy bóng của Diêm Tục, nhưng giọng hắn thì lại truyền từ ngoài vào rất rõ ràng.
"Cho tôi đường gluco*."
*Glucose là một loại đường có trong thực phẩm mà cơ thể sử dụng để chuyển hóa thành năng lượng. Khi glucose đi qua dòng máu đến các tế bào, thì được gọi là đường huyết hoặc đường trong máu.
"... Khó chịu ở đâu à?"
"Cho tôi là được, tôi lấy được thì sẽ tự quay về phòng bệnh."
Bên ngoài cãi nhau ỏm tỏi, Lâm Gia không nhìn nữa mà quay sang mèo.
Mèo ghé vào cuối giường, chẳng biết đã ngủ từ lúc nào.
Lâm Gia thờ ơ: "Đồ ngu."
Anh giãn lông mày đang nhíu chặt, quay lại nhìn tập hồ sơ.
Tuy hồ sơ không có tác dụng gì nhiều, nhưng nếu đã mang về rồi thì chẳng lý do gì không xem.
Xem một hồi, lông mày Lâm Gia lại nhíu.
Diêm Tục rất tích cực làm việc, nhưng xem ra vẫn không đủ để làm ông chủ hài lòng.
Chưa kể vô hình trung Diêm Tục lại phạm lỗi, hắn không bàn với Lâm Gia lúc mở cửa đi lấy đường gluco.
Cuối cùng Lâm Gia ném hồ sơ qua một bên, sau đó tát con mèo một cái.
Mèo mơ màng giật nảy người, muốn há mồm gào lên thì lại bị ánh nhìn sắc lẻm của Lâm Gia chặn lại.
Ngoài cửa, Diêm Tục quay lại với đường gluco, bên cạnh còn có hai y tá áp giải.
Lâm Gia nhìn chằm chằm gương mặt Diêm Tục, anh thầm nghĩ trong lòng, xem ra việc biến khẩu súng Diêm Tục này trở thành của mình vẫn còn cả một con đường dài và gian nan phía trước.
Diêm Tục có đường gluco xong thì lập tức đóng cửa lại, ngăn tiếng nạt nộ dọa dẫm của y tá bên ngoài cánh cửa.
Hắn đi tới trước mặt Lâm Gia, đưa cốc giấy đựng đầy đường gluco cho anh: "Uống chút đi.
Lâm Gia không từ chối, giờ anh đang khó chịu thật, anh cầm cốc giấy lên định uống.
Môi vừa chạm vào thành cốc thì đáy cốc đã bị Diêm Tục nâng lên, độ cao đáy cốc đột nhiên cao hơn cả miệng cốc khiến nước bên trong đổ hết ra ngoài.
Lâm Gia không kịp trở tay nên bị sặc.
"Khụ khụ khụ khụ khụ khụ. . ."
"Khụ khụ khụ khụ khụ khụ. . ."
"Khụ khụ khụ khụ."
"Khụ khụ khụ khụ khụ."
Diêm Tục: "... Tôi không cố ý đâu."
Hết chương 54.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro