Chương 53: Ngày dự sinh (13)
Chương 53: Ngày dự sinh (13)
Bản chất con người vốn là như thế, những người khác cũng không thể chỉ trích Kim Giới, dù sao nếu đổi là họ thì họ cũng sẽ giấu giếm để bảo vệ bản thân.
Bọn họ tự an ủi mình bằng một lý lẽ rất vớ vẩn: Tuy Kim Giới không chủ động kể lại tình hình, cũng không cứu bạn cùng phòng, ít ra anh ta không làm ra hành động hãm hại người khác, đúng không?
Manh mối đã được chia sẻ hòm hòm, góc nắng chiếu thay đổi, bên này bồn hoa không còn bóng râm nữa, những người khác vội vàng đi tìm bóng râm khác.
Lâm Gia tranh thủ cơ hội, anh đi tới cạnh Diêm Tục và hỏi: "Đội trưởng Diêm còn nhớ rõ âm thanh ngoài cửa đêm qua không? Là giọng nam hay nữ?"
Đêm qua anh đã bị kích ứng một khoảng thời gian ngắn do bóng tối, không nhớ rõ về âm thanh ngoài cửa.
Lâm Gia nhớ mang máng là giọng nam khàn và trầm đục, nhưng xét theo lời kể của Kim Giới thì âm thanh đó là giọng nữ.
Diêm Tục nhìn Lâm Gia: "Anh nghe ra giọng khác à?"
Lâm Gia không đào sâu thêm, nói càng nhiều càng không giải thích được chứng kích ứng của mình, anh bèn im lặng chờ Diêm Tục trả lời.
Xét về mặt kiên nhẫn thì Diêm Tục không thể bằng được Lâm Gia, hắn nhượng bộ: "Giọng nữ, nhưng mà khá trẻ."
Theo lời kể của Kim Giới, lý do ông già tóc bạc đáp lại tiếng gọi ngoài cửa là vì ông ta cảm thấy âm thanh đó là của mẹ mình.
Ông già tóc bạc đã bạc kín cả đầu, mẹ của ông ta chắc chắn còn già hơn, giọng không thể trẻ như vậy.
Lâm Gia hỏi: "Ý của đội trưởng Diêm là âm thanh cái bóng phát ra sẽ thay đổi tùy theo từng người."
Trừ phi có nhiều hơn một cái bóng.
Diêm Tục đang định trả lời thì mấy người không tìm thấy bóng râm lại quay ngược về.
Tóc xoăn trầm tư nói: "Tôi nhìn thấy vài y tá đi vào tòa nhà khu nội trú, hẳn là họ đi tới phòng bệnh số 202, đội trưởng Diêm, giờ chúng ta nên làm gì tiếp?
Dù hiện tại họ chưa gặp nguy hiểm, còn có thể phơi nắng, nhưng cũng không thay đổi được sự thật là họ luôn trong thế bị động, bị động mặc cho nhân viên y tế sắp xếp, không biết khi nào sẽ bị nhân viên y tế gán cho một cái ngày dự sinh.
Tóc xoăn nhìn Diêm Tục rồi lại nhìn Lâm Gia, anh ta học theo Tiểu Điềm để gọi Lâm Gia bằng giọng sợ hãi: "Anh Gia."
Hi vọng có thể tìm được cách sống sót hoặc lời an ủi từ Lâm Gia.
Lâm Gia không đáp, tất nhiên dù tóc xoăn có gọi bố thì Lâm Gia cũng sẽ không nói lời an ủi.
Chỉ Diêm Tục mới phản ứng với bọn họ, hắn nói: "Còn làm sao nữa? Không đáp lại tiếng nói đó là được còn gì?"
Nói vậy cũng đúng, nhưng sắc mặt bọn họ vẫn rất tệ. Ai cũng biết giọng nói đó quái dị, sao ông già tóc bạc lại không biết? Làm gì có chuyện trong bong bóng cá lại có giọng của mẹ, khỏi nghĩ cũng biết ông già tóc bạc đã bị giọng nói đó thôi miên, cái họ muốn hỏi là làm sao để không bị âm thanh đó thôi miên.
Tóc xoăn còn muốn hỏi, nhưng thấy Lâm Gia nhíu mày thì không dám lên tiếng nữa.
Kim Gian bên cạnh rất lo cho em trai mình, tuy người dính bẫy đêm qua không phải Kim Giới nhưng Kim Gian vẫn không thể bớt lo, dù sao Kim Giới và ông già tóc bạc cũng ở chung phòng bệnh. Kim Gian biết rõ vào bong bóng cá thì không thể nói đến chuyện an toàn nữa, chỉ khi rời khỏi bong bóng cá mới coi như thoát khỏi nguy hiểm.
Không một ai muốn ở lâu trong bong bóng cá, lúc này mong muốn rời bong bóng cá của Kim Gian đã tăng lên rất nhiều, nhưng hiện tại bọn họ lại ở trong thế cực kỳ bị động, manh mối tìm được thì chẳng liên quan gì đến nhau, còn rất xa nữa họ mới tìm được nước dùng.
Mà muốn tiến lại gần hơn với nước dùng thì chỉ có thể dựa vào việc đặt câu hỏi với người cá.
Kim Gian sốt ruột vô cùng, mà kể cả có tới hỏi người cá thì bọn họ có thể hỏi cái gì?
Hỏi thế nào mới vừa tránh được rủi ro vừa có được manh mối then chốt dẫn đến nước dùng?
Chờ cả ngày trong bong bóng cá, gã ta hoàn toàn không biết còn có thể hỏi người cá cái gì nữa: "Hôm qua chỉ hỏi một câu, lãng phí mất hai câu hỏi người cá, đừng bảo hôm nay định lãng phí cả ba chứ?!"
"Lãng phí?" Diêm Tục liếc nhìn Kim Gian.
Kim Gian chợt ngửi thấy mùi hi vọng sống: "Đội trưởng Diêm, cậu..."
"Mấy người chờ ở đây."
Diêm Tục bỏ lại một câu, chẳng nói hắn định đi đâu làm gì, cũng không bảo những người khác phải làm gì, hắn tìm sơ hở khi số lượng y tá giảm bớt, lách người đi từ bên cạnh bồn hoa tới tòa nhà khu nội trú.
Nhóm người nhìn theo Diêm Tục, nhìn hắn thoăn thoắt nhảy lên một thân cây rồi tung người nhảy xuống, hai tay bám vào bệ cửa sổ, lộn người vào một phòng bệnh trên tầng ba một cách ngầu lòi.
Phòng bệnh 302 chính là phòng bệnh của Lâm Gia và Diêm Tục, Lâm Gia nhíu mày, cửa sổ phòng bệnh không đóng, hẳn là Diêm Tục mở ra trước khi rời đi.
"Đội trưởng Diêm... muốn đi hỏi người cá sao?"
"Không biết."
Mọi người nhìn mà choáng váng, Lâm Gia lạnh lùng nhắc nhở: "Đừng nhìn về hướng đó nữa."
Y tá vẫn còn ở đây, nếu mọi người cứ nhìn mãi về hướng Diêm Tục biến mất thì rất dễ để lộ chuyện Diêm Tục tự ý rời đi.
Lâm Gia ra lệnh, những người khác đành kiềm chế không nhìn về phía Diêm Tục biến mất nữa.
Kim Gian không kìm được mà hỏi Lâm Gia: "Đội trưởng Diêm muốn hỏi người cá cái gì?"
Cũng không trách được việc gã ta hỏi Lâm Gia, dù sao thì Diêm Tục còn phải hỏi ý kiến của Lâm Gia trước khi hỏi người cá, đương nhiên mọi người sẽ nghĩ Lâm Gia biết chuyện.
Lâm Gia hờ hững: "Cậu ta không nói, không biết."
Thời gian trôi qua rất nhanh, Diêm Tục có được cơ hội đi tới chỗ người cá để đặt câu hỏi xong thì những người khác đã kết thúc tiết mục hít thở không khí bên ngoài.
Diêm Tục bèn đi thẳng về phòng 302, lần này hắn vẫn vào bằng cửa sổ.
Cửa sổ phòng bệnh 302 không đóng, Lâm Gia đã chừa đường về cho hắn. Phòng bệnh 302 không có tiếng động, sau khi xác định không có y tá trong phòng, Diêm Tục mới xoay người nhảy vào.
Hắn thản nhiên nhảy khỏi cửa sổ, nhưng việc này lại làm mèo hết hồn.
"À, xin lỗi." Suýt nữa Diêm Tục đã giẫm vào đuôi mèo, không biết mèo có nhận lời xin lỗi hay không mà xoay người nhảy lên giường Lâm Gia.
Ánh mắt của Diêm Tục chuyển từ mèo sang Lâm Gia.
Lâm Gia nằm dựa vào giường, áo ngoài khoác hờ lên vai, sắc mặt anh rất tệ.
"Anh sao thế?" Diêm Tục vừa lại gần vừa hỏi.
Lúc đi tới cuối giường, Diêm Tục thấy bảng thông tin bệnh nhân ở cuối giường đã được cập nhật.
Hắn cầm lên, thấy bảng thông tin ghi rằng hôm nay bệnh nhân đã uống thuốc.
Diêm Tục khựng lại, đây là bảng tin của Lâm Gia, hắn lại cầm bảng thông tin của mình lên, bảng của hắn cũng cho biết hôm nay người bệnh đã uống thuốc.
Diêm Tục chợt hiểu ra, hắn ngẩng đầu: "Anh uống luôn cả phần của tôi rồi."
Hết chương 53.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro