Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Ngày dự sinh (12)

Chương 52: Ngày dự sinh (12)

Tiếng thở hổn hển kia không nhận được phản hồi từ trong phòng bệnh, nó đứng ngoài cửa một lát rồi bỏ đi. So với việc rốt cuộc phòng bệnh có người hay không, nó quan tâm cục thịt trên tay y tá hơn.

Nhưng cũng không vì thế mà phòng bệnh bình tĩnh trở lại.

Quái vật trong bong bóng cá thường có hành vi đi rồi còn quay lại, thế nên Diêm Tục vẫn không bật đèn lên.

Mèo đã nhận ra Lâm Gia bị kích ứng, hơi thở của anh từ ngưng trệ dần trở nên nặng nề, tiếng thở nặng nề đó nhanh chóng khiến Diêm Tục chú ý.

Diêm Tục ngẩng đầu, tìm được đúng vị trí của Lâm Gia trong bóng tối dựa vào tiếng hít thở: "Sao thế?"

Hắn hỏi.

Không trả lời.

Lâm Gia hoàn toàn rơi vào khủng hoảng sợ bóng tối, suy nghĩ của anh trở nên trì trệ vì bị ký ức tồi tệ thời ấu thơ ảnh hưởng, nhiều chỗ trên cơ thể bắt đầu đau đớn. Những bộ phận trên cơ thể từng chịu tổn thương trong vụ bắt cóc tái hiện lại trên cơ thể trưởng thành vì kích ứng.

Diêm Tục nhận ra không ổn, hắn đứng dậy tiến về phía Lâm Gia.

Mèo luống ca luống cuống vật lộn với cái đèn pin trên cổ tay, nhưng càng sốt ruột lại càng vụng về, nó cảm nhận được Lâm Gia càng ngày càng không ổn, đành phải liếm một cái lên mặt Lâm Gia như xoa dịu.

Đây là hành vi nó học được khi nghiên cứu tập tính loài mèo, mèo liếm mặt người thể hiện sự quan tâm và an ủi.

Mèo mà gấp lên thì lại hữu dụng, nó liếm xong thì lại hí hoáy chọc đèn pin.

Lưỡi mèo có rất nhiều gai đổ ngược về sau, liếm cũng không làm người ta thấy thoải mái, chỉ thấy thô ráp.

Nhưng điều đó lại khiến Lâm Gia ngẩn ra, những suy nghĩ hỗn loạn dường như cũng lắng xuống trong khoảnh khắc.

Một giây sau, một tia sáng chiếu xuống má anh, tâm trí hỗn loạn của Lâm Gia cũng dần bình ổn lại.

"Anh sao thế?"

Tầm nhìn dần khôi phục, Lâm Gia mơ hồ thấy được Diêm Tục vòng qua từ sau lưng rồi dừng lại trước mặt mình.

Tầm mắt của anh vẫn chưa rõ ràng hơn, Diêm Tục chỉ có hình dạng mông lung.

Anh cố gắng đè cảm giác kinh hoàng sợ hãi còn chưa rút hết xuống đáy lòng, sau đó nói: "Không sao."

Diêm Tục nghi ngờ nhìn Lâm Gia, lại nhìn con mèo đang nấp sau vai anh, sự chú ý lập tức bị nó hấp dẫn.

Hắn nói: "Mèo của anh còn biết bật đèn pin."

Dưới ánh sáng, tâm trí của Lâm Gia đang dần khôi phục, anh ổn định tinh thần, khẽ đáp lại.

Diêm Tục vươn tay muốn bắt mèo, tay giơ ra nửa chừng thì nhớ ra Lâm Gia không thích mình chạm vào mèo của anh, thế là lại thu tay về.

Đến khi Diêm Tục nhìn lại Lâm Gia thì Lâm Gia đã hoàn toàn trở về trạng thái bình thường.

Mồ hôi túa ra sau lưng, ngay cả trên trán cũng có, Lâm Gia lùi từng bước về sau để tránh Diêm Tục nhìn ra manh mối gì.

Lùi từng bước một tới tận bên cạnh giường, anh rút khăn lụa trong túi áo măng-tô ra lau trán, sau đó đưa tay bật cái đèn nhỏ ở đầu giường lên.

Anh thả con mèo trên vai xuống, thuận tay tắt đèn pin trên người nó.

Sau khi xử lý hết di chứng sau kích ứng, lúc này Lâm Gia mới xoay người về phía Diêm Tục, anh biết Diêm Tục đang quan sát mình.

Biết Diêm Tục không nhìn ra gì, Lâm Gia nói: "Bên ngoài là gì?"

Đúng là Diêm Tục không nhìn ra bất cứ sự bất thường nào từ Lâm Gia, Lâm Gia vẫn giữ dáng vẻ điềm nhiên, sắc mặt trở nên mơ hồ dưới ngọn đèn đầu giường.

Như đang khoác thêm một vầng hào quang.

Sau khi xác định Lâm Gia không có gì lạ, Diêm Tục thuật lại cảnh tượng mình thấy qua khe cửa cho Lâm Gia, kể xong thì thấy một gói lương khô được ném tới.

Diêm Tục đưa tay ra đón, vô thức bóp bóp giấy gói lương khô.

Được rồi, lại có thưởng.

Cũng ổn, ít nhất chứng tỏ Lâm Gia đã bằng lòng để ý tới hắn.

Lâm Gia nói: "Bóng?"

Anh nhíu mày: "Không cụ thể hóa cũng có NPC xuất hiện à?"

Thứ trong phòng bệnh VIP ở tầng ba quả thực không xuất hiện do được cụ thể hóa thông qua câu hỏi người cá, nhưng nó đã tồn tại từ trước cả khi người cá đọc mì nước, còn cái bóng đen này thì không, nó không phải là NPC vốn có, cũng không phải là NPC được cụ thể hóa thông qua câu hỏi người cá.

Hay là có người đã đặt câu hỏi cho người cá?

Lâm Gia suy nghĩ một chút, cảm thấy điều đó không thể xảy ra, Tiêu Dao và Tiểu Điềm sẽ không đi hỏi người cá, dù hỏi cũng sẽ xin ý kiến của anh trước, người tóc xoăn và ông già tóc bạc luôn giữ thái độ thận trọng với việc hỏi người cá nên càng không chủ động đi hỏi, còn hai anh em nhà họ Kim tuy có nhiều ý tưởng, nhưng hai người họ đã bị ép phải tách ra khi vào phòng bệnh, trong tình trạng bất an vì bị chia cách, về cơ bản không thể đi hỏi người cá được.

Thế nên bóng đen kia không phải NPC mà người cá cụ thể hóa thông qua câu hỏi, nó giống NPC xuất hiện theo sự phát triển của bong bóng cá hơn.

Lâm Gia không trải qua nhiều bong bóng cá, trước mắt có một người kinh nghiệm phong phú, đương nhiên phải hỏi hắn.

Diêm Tục không lấy làm lạ về sự xuất hiện của cái bóng đen, hắn giải thích: "Bong bóng cá càng cao cấp thì sẽ có NPC xuất hiện theo sự phát triển của bong bóng cá, loại NPC này cũng giống với NPC sẵn có, mà cũng không thể nói là tương tự, nếu so sánh kỹ thì NPC này còn nguy hiểm hơn NPC tồn tại sẵn. NPC sẵn có là đầu mối quan trọng của cả bong bóng cá, nếu không chủ động chọc vào nó thì vẫn có khả năng sống sót. Nhưng loại NPC xuất hiện theo tiến trình thì khác, chúng sẽ chủ động giết người."

Diêm Tục nói đến đây thì bật cười: "Xem ra người cá chê chúng ta sống lâu quá rồi."

Lâm Gia không nói nữa, anh chỉ nhìn Diêm Tục.

Theo như lời Diêm Tục, xem ra việc anh ngăn cản Diêm Tục tới phòng bệnh VIP ngồi canh là quyết định chính xác, nếu không thì khó nói Diêm Tục có sống qua được đêm nay không.

Nhưng Diêm Tục lại không tỏ ra sợ hãi, thoạt nhìn hắn còn chẳng quan tâm có chết hay không.

"Ánh mắt đó của anh là sao?" Diêm Tục không hiểu ánh nhìn của Lâm Gia.

Lâm Gia không nhìn nữa mà nằm lại xuống giường.

Lần này anh đã can được Diêm Tục, nhưng lần tiếp theo thì sao? Lâm Gia chẳng tự tin cho rằng mình có thể giữ được Diêm Tục không đâm đầu vào chỗ chết hết lần này đến lần khác, nếu Diêm Tục chết trong một lần mạo hiểm, vậy thì toàn bộ những lần ngăn cản của anh trước đó đều trở thành hành động vô nghĩa.

Lâm Gia ghét nhất là làm mấy chuyện vô nghĩa.

Anh còn bắt đầu nghiêm túc tự hỏi, làm thế nào có thể biến khẩu súng Diêm Tục này trở thành vật sở hữu của mình nhanh nhất có thể, để khẩu súng Diêm Tục chỉ nghe theo lệnh của mình, ngay cả Diêm Tục cũng không thể quyết định sống chết của chính hắn, chỉ có thể do anh quyết định.

Đêm ngày càng sâu, cuối cùng tiếng ồn ngoài phòng bệnh cũng lắng xuống.

Nhưng càng yên tĩnh thì ban đêm lại càng quái dị.

Lâm Gia biết chắc chắn đêm nay không yên tĩnh, phòng bệnh VIP sinh rồi, còn có một cái bóng xuất hiện, nhưng ít nhất thì giờ nguy hiểm còn chưa tìm đến anh và Diêm Tục, anh quyết định im lặng theo dõi tình hình.

...

Trời sáng, Lâm Gia vừa vệ sinh cá nhân xong thì cửa phòng bệnh 302 đã bị gõ, y tá đẩy cửa bước vào rồi nói bằng giọng như dỗ dành trẻ con: "Mọi người chuẩn bị đi nhé, chúng ta phải ra ngoài đón nắng."

Để cho họ năm phút chuẩn bị, năm phút sau, y tá của Bệnh viện phụ sản Nghi Lạc dẫn người bị cuốn vào ra ngoài tòa nhà khu nội trú.

Bên ngoài khu nội trú có một bồn hoa, dù chỉ mới vừa sáng nhưng ánh nắng đã đủ đầy, các y tá sắp xếp cho bệnh nhân phơi nắng trước bồn hoa.

Dù có hai y tá canh gác lối vào tòa nhà khu nội trú, họ lại không áp dụng bất kỳ hạn chế nào khác ngoài việc không cho nhóm người quay trở lại tòa nhà.

Tiêu Dao và Tiểu Điềm thấy Lâm Gia thì lập tức bước tới.

Tiêu Dao kể lại động tĩnh ban đêm, lại dúi thêm cho Lâm Gia ít đồ ăn.

Tiêu Dao nói: "Đcm, ở đây chỉ cho chúng ta uống thuốc chứ không chuẩn bị thức ăn.

Ít nhất Trại trẻ mồ côi Nghi Lạc còn có nhà ăn cung cấp bữa ăn cho người bị cuốn vào, nhưng Bệnh viện phụ sản Nghi Lạc lại không có.

Đồ ăn mà người bị cuốn vào có thể mang vào bong bóng cá có hạn, đừng nói giờ họ có tận bốn người.

Nhưng giờ mới là ngày đầu tiên trong bong bóng cá, vẫn chưa tới lúc lo đến lượng thức ăn còn lại, điều làm Tiêu Dao lo là viên thuốc gã đã uống.

Nói tới thuốc, Tiêu Dao kể: "Không biết rốt cuộc bị cho uống thuốc gì, y tá vừa đi là tôi lập tức móc họng, nôn cả cơm tối hôm trước rồi mà vẫn không ọc được viên thuốc ra.

Nắng rất gắt, Lâm Gia ngước nhìn mặt trời đang treo lơ lửng trên bầu trời.

Mắt bị nắng chiếu vào, những điểm sáng rực rỡ hiện ra trong tầm nhìn.

Anh nhìn xung quanh như đang tìm gì đó, Tiêu Dao và Tiểu Điềm thấy khó hiểu thì lên tiếng hỏi.

Lâm Gia điềm nhiên: "Giống như đang quang hợp vậy."

Tiêu Dao không học hành gì nên đương nhiên không hiểu quang hợp là sao, nhưng Tiểu Điềm lại bị lời này của Lâm Gia dọa cho tái mặt.

Tiêu Dao ù ù cạc cạc.

Tiểu Điềm giải thích cho gã: "Quang hợp là quá trình cơ bản trong sinh trưởng ở thực vật, nói một cách dễ hiểu thì đó là quá trình thực vật hấp thụ ánh sáng mặt trời để phát triển."

Tiêu Dao ngẩn ra: "Đcm."

Đây là bệnh viện phụ sản, bọn họ đều là mẹ bầu và bố bầu chờ sinh trong bệnh viện phụ sản này. Nhưng trong bụng phải có thì mới sinh được, bụng rỗng tuếch thì chẳng đẻ ra được cái gì.

Vốn bụng của họ trống trơn, nhưng hôm qua đã nuốt viên thuốc kia!

Giờ y tá lại dẫn họ đi phơi nắng!

Trời nắng đẹp nhưng lưng Tiêu Dao lại ướt đẫm mồ hôi lạnh, gã đã hiểu Lâm Gia đang nhìn gì, Lâm Gia đang tìm bóng râm.

Nơi duy nhất không có ánh nắng mặt trời là bồn hoa, miễn cưỡng có thể dùng bóng cây mọc trong bồn hoa để che nắng.

Lâm Gia không quên Diêm Tục, anh mời hắn: "Đội trưởng Diêm?"

Diêm Tục cũng không ỏng eo nữa mà đi theo nhóm Tiêm Đao tới chỗ có bóng mát.

Những người khác thấy Diêm Tục đi tới sau bồn hoa, vốn đã cảm thấy vụ phơi nắng này kỳ quái nên họ vội vã chạy theo.

Có nhiều người tập trung hơn, mọi người bắt đầu trao đổi manh mối mình có được.

Tóc xoăn nói: "Lúc xuống dưới tôi có nghe thấy y tá đang nói về ngày dự sinh."

Đây là manh mối then chốt, những người khác đồng loạt nhìn về phía tóc xoăn, Diêm Tục hỏi: "Ngày dự sinh của ai?"

Tóc xoăn nói: "Hình như là thứ trong phòng bệnh VIP ở tầng ba."

Lâm Gia nhíu mày, mèo bên chân cũng ngẩng lên để lộ vẻ mặt kinh ngạc. Phòng bệnh của tóc xoăn ở tầng hai, không biết tình hình trên tầng ba cũng dễ hiểu, nhưng Lâm Gia, Diêm Tục và mèo đều biết rõ phòng bệnh VIP mới sinh hôm qua.

Nếu không nhầm thì cục thịt đó chính là thứ được sinh ra trong phòng bệnh VIP.

Nếu thông tin này của tóc xoăn là chính xác, xem ra ngày dự sinh trong Bệnh viện phụ sản Nghi Lạc không được quyết định bởi mẹ bầu hay bố bầu, mà do y tá quyết định.

Khả năng cao đẻ ra cái gì cũng do y tá quyết.

Mà rất có thể thứ giúp y tá quyết định thứ được sinh ra và ngày dự sinh chính là viên thuốc mà bọn họ bị ép uống.

Mọi người đang thảo luận xem nên né uống thuốc như thế nào, chắc chắn viên thuốc không phải thứ gì tốt lành. Nhưng bọn họ buộc phải nuốt trước chỉ định của bác sĩ, giấu dưới lưỡi cũng không được, y tá sẽ banh miệng ra kiểm tra xem đã uống hết thuốc hay chưa, muốn nôn ra lúc sau cũng không được, Tiêu Dao đã thử, viên thuốc đã tan trong dạ dày.

Khi mọi người còn đang vắt óc nghĩ cách thì Diêm Tục lại lên tiếng: "Còn một người nữa đâu?"

Diêm Tục vừa nhắc, mọi người mới nhận ra chỉ có bảy người tập hợp ở đây, nhưng bong bóng cá lần này có tận tám người bị cuốn vào.

Tám người bị cuốn vào cũng coi như biết nhau, họ nhanh chóng phát hiện ra ai là người bị thiếu.

Ông già tóc bạc.

Tuy tóc xoăn và ông già tóc bạc chung nhóm, nhưng tâm tư tóc xoăn đều tập trung vào việc nghe lén, vốn quan hệ giữa anh ta và ông già tóc bạc trong nhóm cũng bình thường nên nhất thời không để ý đến việc ông già tóc bạc không xuất hiện.

Người cùng phòng với ông già tóc bạc là Kim Giới, họ ở trong phòng bệnh 202 ở tầng hai của tòa nhà khu nội trú. Ông già tóc bạc không có mặt trong buổi tập trung lâm thời này, đương nhiên mọi người sẽ hướng sự chú ý về phía Kim Giới.

Tại sao ông già tóc bạc không xuất hiện, có lẽ chỉ Kim Giới mới biết được.

Trong ánh mắt của mọi người, sắc mặt Kim Giới trở nên khó coi, quả nhiên tên này biết lý do ông già tóc bạc không có mặt, anh ta giải thích với mọi người: "Tối qua bụng ông ta to lên, y tá bảo ông ta sắp đẻ rồi nên không tiện ra ngoài, không cho ông ta đi phơi nắng."

"Bụng ông ta to lên?" Tiêu Dao kinh ngạc lặp lại, "Vl, nghiêm trọng thế mà sao mày không nói? Vừa không báo ông ta vắng mặt cũng không kể lại tình hình của ông ta, đcm mày bị cái gì thế hả?"

Kim Gian rất ghét kiểu ăn nói này của Tiêu Dao, gã ta nói: "Mồm miệng sạch sẽ tí đi."

Thấy Kim Gian và Tiêu Dao hục hặc với nhau, Tiểu Điềm kéo Tiêu Dao lại, giờ không phải lúc cãi cọ, nếu bụng ông già tóc bạc to lên thì bọn họ cũng sẽ đến lúc mang thai.

Ngày dự sinh? Nghe giống như việc vỗ béo lợn và thảo luận về ngày giết mổ.

Là người chung nhóm với ông già tóc bạc, lúc này tóc xoăn mới quan tâm tình hình đồng bạn của mình, nhưng thực chất chính anh ta cũng đang lo lắng khi nào thì bụng của mình sẽ to ra.

"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Tóc xoăn hỏi dồn.

Kim Giới không chịu được ánh nhìn như vậy từ người khác nên đành nói: "Y tá nói tốt nhất đừng để nhiều người biết về ngày dự sinh."

Vì Kim Giới là người chung phòng bệnh với ông già tóc bạc nên mới biết ông ta sắp sinh, y tá dặn anh ta phải giữ bí mật cho ông già tóc bạc.

Hành vi này của y tá lại càng chứng minh ngày dự sinh không phải chuyện tốt lành.

"Mấy người đừng hỏi nữa, tôi cũng không biết tại sao ông ta lại đột nhiên có thai, trước khi mang thai ông ta không có bất cứ khác thường nào, chúng tôi vẫn luôn ở trong phòng bệnh." Kim Giới bị hỏi đến mức hơi suy sụp, áp lực của anh ta đã rất lớn, chỉ định của bác sĩ ghi rõ phải nghe theo sắp xếp của nhân viên y tế, nhân viên y tế bảo anh ta phải giữ bí mật chuyện sinh nở của ông già tóc bạc, giờ anh ta lại vi phạm chỉ định này.

Chưa kể anh ta và ông già tóc bạc ở cùng phòng bệnh, bụng của ông già tóc bạc đã to lên rồi, anh ta thì sao? Có phải chẳng bao lâu nữa cũng đến lượt không?

"Được rồi, đừng hỏi nữa." Diêm Tục lên tiếng.

Vì phản ứng của Kim Giới đã khiến y tá nhìn sang, y tá trông nom bọn họ phơi nắng đồng loạt nhìn về phía những người bị cuốn vào.

Diêm Tục ra lệnh thì những người khác không dám làm bừa nữa, dù trong lòng vẫn còn nhiều thắc mắc nhưng lại sợ Diêm Tục nên không dám hỏi tiếp.

Nhưng Lâm Gia muốn hỏi, anh chắp vá được gì đó từ những thông tin Kim Giới lộ ra, giờ anh cần xác nhận.

Anh ngẩng đầu, ánh mắt nặng nề hướng về Kim Giới: "Tối hôm qua có người gõ cửa phòng bệnh 202, mấy người đã đáp lại, à không, chính xác hơn là người cùng phòng bệnh của anh đáp lại còn anh thì không."

Kim Giới ngẩng đầu.

Lâm Gia: "Phải hay không."

Câu hỏi có hay không làm người ta nghĩ đến câu hỏi người cá, chưa kể Lâm Gia còn mang ánh mắt làm người ta khó chống đỡ, Kim Giới đành gật đầu: "Phải."

Mọi người nhìn về phía Lâm Gia, dù không biết tại sao Lâm Gia có thể chắc chắn như thế, nhưng vẫn mơ hồ cảm nhận được tia hi vọng. Chắc chắn Lâm Gia đã phát hiện ra gì đó thì mới hỏi một câu quả quyết như vậy, đã thế còn nhận được đáp án khẳng định.

Logic khiến Lâm Gia hỏi như thế rất đơn giản, vì Diêm Tục từng nói cái bóng sẽ chủ động giết người, mà đêm qua cái bóng tới trước cửa phòng bệnh của họ chỉ hỏi có ai trong phòng bệnh hay không, không nhận được đáp lại từ phòng bệnh thì lại rời đi.

Nếu NPC có thể chủ động giết người thì chẳng lý do gì lại buông tha cho người trong phòng bệnh, trừ phi người trong phòng bệnh không giẫm vào điều kiện giết người của nó.

Bụng của ông già tóc bạc phình lên vào đêm qua, không phải ban ngày hôm qua hay ban ngày hôm nay, mà oái oăm là cái bóng cũng xuất hiện đêm qua, Lâm Gia bèn xâu chuỗi quan hệ hai việc này.

Cái bóng sẽ chủ động giết người, cũng chính là chủ động đưa ra điều kiện giết người cho những ai bị cuốn vào, mà bong bóng cá D3155 xoay quanh chủ đề "thai nghén", cách chết đương nhiên có liên quan tới "thai nghén và sinh nở", vậy nên bụng của ông già tóc bạc mới to lên khi giẫm vào điều kiện giết người của cái bóng.

Chờ đợi ông ta tiếp theo sẽ là ngày dự sinh một đi không trở lại.

Lâm Gia còn có nhiều suy đoán hơn, việc y tá bắt họ uống thuốc thực chất là gieo một loại "cổ sinh nở" vào bụng họ, còn bóng người chính là bùa thúc đẩy, khi giẫm vào điều kiện giết người của cái bóng, những người bị cuốn vào đang chờ sinh sẽ bị định sẵn một ngày dự sinh dẫn đến cái chết.

Người đàn ông tóc xoăn nhìn Kim Giới đầy căm hận: "Nửa đêm có người gõ cửa, tại sao anh không ngăn ông ta đáp lại?"

Kim Giới nói: "Tôi đã ngăn rồi!"

Ban đầu Kim Giới cũng rất lo lắng, anh ta lo rằng việc ông già tóc bạc đáp lại sẽ khiến thứ bên ngoài cánh cửa bước vào, chỉ nghĩ thôi cũng biết nửa đêm gõ cửa chắc chắn không phải người bình thường.

Nhưng lão già tóc bạc lại không nghe lời Kim Giới, Kim Giới nói: "Ông ta như mất trí vậy, ông ta nói giọng nói ngoài cửa là của mẹ ông ta, tôi đã ngăn không cho ông ta mở cửa, nhưng miệng mọc trên người ông ta thì tôi có thể làm gì được?"

Sắc mặt Kim Giới khó coi đến cực điểm, sự kinh hãi đêm qua là thứ không ai có thể thấu hiểu, anh ta suýt nữa đã cho rằng mình phải bỏ lại mạng đêm qua rồi. Mà anh ta còn tận mắt nhìn thấy bụng của ông già tóc bạc dần dần to lên, một người đàn ông tóc bạc đầy đầu mà lại chửa to bụng, Kim Giới không bao giờ quên được cảnh tượng quái dị ấy, oái oăm nữa là người đó còn ở chung phòng bệnh với anh ta, hai người họ là bạn cùng phòng.

Kim Giới gần như đã thức trắng cả đêm, anh ta nghe tiếng ông già tóc bạc rên rỉ liên hồi, tiếng rên rỉ này giống hệt tiếng rên trong phòng bệnh VIP ở tầng ba, Kim Giới sắp bị tra tấn đến mức phát điên rồi!

Nhưng anh anh ta vẫn không thể rời phòng bệnh nửa bước, rời khỏi phòng bệnh đồng nghĩa với việc vi phạm chỉ định của bác sĩ, sẽ bị y tá giết chết.

Kim Giới phải trải qua cả một đêm trong cảm giác vô vọng khi tiến không được lùi cũng không xong, không một ai biết đêm qua anh ta sợ đến mức nào, anh ta rúc vào góc phòng bệnh, mắt không dám chớp, chỉ sợ chớp mắt thôi cũng bị nguy hiểm nuốt chửng.

Anh ta thức đến tận bình minh, cũng may y tá tiết lộ ngày dự sinh của ông già tóc bạc sắp đến rồi.

Không phải Kim Giới không biết ngày dự sinh của ông già tóc bạc là ngày chết, nhưng sau đó anh ta lại thật sự hi vọng ông ta chết sớm một chút, để anh ta không bị tra tấn bởi tiếng rên rỉ kia nữa.

Hết chương 52.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro