Chương 47: Ngày dự sinh (7)
Chương 47: Ngày dự sinh (7)
Diêm Tục không thể tưởng tượng được một con mèo sẽ dụ y tá rời đi như thế nào, nhưng con mèo này là mèo của Lâm Gia, lộ ra quá nhiều sự kỳ quái như thế lại thành ra hợp lý.
Diêm Tục ngẫm lại về lần đầu nhìn thấy Lâm Gia, ngay từ đầu hắn đã phát hiện ra ánh mắt của Lâm Gia trong đám người ở Điểm treo thưởng, quả nhiên sau đó Lâm Gia đã ném con mèo về hướng họ Trần.
Diêm Tục liếm răng nanh, hắn muốn tìm bằng được sơ hở của Lâm Gia.
Nếu mèo thông minh có linh tính như thế, thì sao lại nhận lầm họ Trần kia được? Hành vi ném mèo của Lâm Gia lập tức làm người ta phải suy nghĩ.
Lâm Gia...
Rốt cuộc người này muốn làm gì?
Cộp cộp cộp...
Cộp cộp cộp...
Trên đường đi tới chỗ người cá, khi Diêm Tục đang thất thần thì tiếng bước chân bỗng vang lên từ đằng xa, có hai y tá đang sánh vai nhau đi từ cửa tòa nhà khu nội trú vào.
Diêm Tục phản ứng rất nhanh, hắn lách người nấp sau một bức tường, lưng dán vào mặt tường để bản thân rơi vào đúng điểm mù trong tầm nhìn của những người kia.
Hắn ngẩng đầu, điểm mù tầm nhìn sẽ không tồn tại mã mà sẽ bị phá vỡ khi hai y tá kia tới gần, hắn buộc phải tìm chỗ trốn tiếp theo trước khi hai y tá đó tới gần.
Nhưng Diêm Tục còn chưa tìm được vị trí phù hợp thì đã cảm thấy góc áo mình bị người nào đó kéo lại, hắn trở tay túm lấy theo bản năng.
"Là anh à?"
Toàn bộ cánh tay phải của Lâm Gia bị Diêm Tục bẻ quặt ra sau, nhưng anh không giãy giụa mà chỉ hơi nhíu mày, sắc mặt hơi tái vì đau đớn.
Diêm Tục biết sức mình thế nào, công việc của hắn vốn là làm mấy chuyện như thế nào, những người cao to vạm vỡ trong thế giới đáy biển bị hắn vắt tréo hai tay sau lưng như thế cũng không nhúc nhích được, nói gì đến Lâm Gia.
Hắn nhanh chóng buông Lâm Gia ra.
Diêm Tục thấp giọng: "Sao anh..."
Còn chưa nói xong thì góc áo Diêm Tục lại bị Lâm Gia túm lấy, hình chibi trên chiếc hoodie xám nhạt hơi biến dạng vì bị Lâm Gia lôi kéo.
Biến thành hình dạng mà đến Diêm Tục cũng không hiểu.
Hai y tá đang tới gần bức tường này, Lâm Gia lời ít ý nhiều: "Đi."
Tay phải anh không còn sức, cả cánh tay cũng run lên, hẳn là bị Diêm Tục bẻ cho trật khớp rồi, anh chỉ có thể dùng tay trái túm lấy một góc áo Diêm Tục, kéo Diêm Tục đi tới vị trí an toàn mà anh đã nhắm trước.
Cũng may sau đó cái đồ khó nhằn này không làm mấy chuyện phản nghịch làm người ta đau đầu, cũng có lẽ vì đã làm anh bị thương nên không mặt dày giãy giụa nữa. Lâm Gia chẳng mất bao công đã kéo tên khó chiều này rời khỏi vách tường.
Phòng lưu trữ thuốc ở tầng một khu nội trú khá gần bức tường, Lâm Gia đẩy cửa ra, anh lách người vào trước rồi mới chìa tay trái ra, ngón tay ngoắc lấy vạt áo Diêm Tục để kéo người vào.
Cạch.
Tiếng động rất nhẹ, Lâm Gia đóng cửa lại.
Phòng lưu trữ thuốc không có thuốc men gì nhưng có rất nhiều kệ hàng, vì diện tích phòng lưu trữ thuốc vốn không lớn, chỉ đủ cho một người đi qua giữa những kệ hàng.
Nhưng giờ lại có tận hai người trong khe hẹp chỉ đủ cho một người đi qua đó.
Đèn trong kho thuốc nhá nhem, Lâm Gia đóng cửa lại xong thì căn phòng lại càng tối, giống như nhuốm mực vậy.
Diêm Tục cảm giác mình và Lâm Gia dán sát vào nhau, hắn có thể nghe thấy hơi thở kiềm chế của Lâm Gia.
Khẽ hít khí vào, sau đó lại nhẹ nhàng thở ra.
"Anh..." Diêm Tục làm người ta bị thương, trong lòng vẫn thấy hơi thấp thỏm.
Dù Lâm Gia chỉ toàn nói dối, không để lộ sơ hở, nhưng lý do đầy phô trương mà anh dùng để mời hắn vào bong bóng cá chính là hi vọng nhận được sự bảo vệ từ Diêm Tục.
Nhưng Diêm Tục lại làm anh bị thương.
Hắn vốn định bảo sao anh không nói một tiếng.
Nhưng ngẫm lại, khi hai y tá đang tới gần, Lâm Gia có ngu mới phát ra tiếng, chẳng nhẽ lại nói: "Hi, tôi đây, tôi ở sau lưng cậu".
"Lần sau đừng chạm vào tôi." Diêm Tục cảnh cáo.
Hắn có phản xạ thần kinh, có quá nhiều người trong thế giới đáy biển muốn lấy mạng hắn, nếu không áp chế được kẻ tập kích mình bằng một đòn, vậy thì người bị áp chế chính là bản thân hắn.
"Ừ."
Âm giọng hờ hững của Lâm Gia vang lên bên tai.
Ánh sáng nhá nhem, Diêm Tục không thể nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Gia, trong tầm mắt chỉ là bóng hình mông lung mơ hồ.
Nhưng tiếng hít thở của Lâm Gia bên tai lại rất rõ ràng, sau khi đáp lại lời cảnh cáo của Diêm Tục, anh bắt đầu hít vào thở ra một cách kiềm chế.
Hắn nghe ra được từ tiếng hít thở của Lâm Gia: "Đau lắm à?"
Một giọng nói mất tự nhiên như đang cố đè lên cơn đau truyền tới: "Không đau."
Diêm Tục không nghĩ thế, chắc chắn người này đang rất đau, giọng điệu khi nói cũng thay đổi.
Hắn nhớ lại những người mình từng bắt giữ, dù có vóc người vạm vỡ cường tráng đến mấy cũng phải giậm chân la oai oái vì đau.
"Bị thương ở đâu?" Diêm Tục hỏi một cách ngượng nghịu.
"Chân."
"..."
Diêm Tục nghiến răng: "Trật khớp rồi à?"
"Chắc vậy."
Diêm Tục vươn tay ra, vì hai người dính sát vào nhau nên hắn nhanh chóng chạm được vào cánh tay của Lâm Gia, trượt tới khuỷu tay anh rồi tìm đến vị trí xương quay.
"Cố chịu chút."
"Ừ."
Diêm Tục dùng ngón cái ấn mạnh vào xương quay, tay còn lại xoay ra ngoài và gập cánh tay Lâm Gia lại, sau vài lần thì một tiếng "khực" vang lên trong phòng lưu trữ thuốc.
"Anh cử động thử xem." Diêm Tục nói.
Cánh tay trong tay hắn rút về, lòng bàn tay của Diêm Tục vẫn còn lưu lại hơi ấm của người kia.
Sau một lúc lâu, Diêm Tục nghe thấy giọng thản nhiên của Lâm Gia: "Cảm ơn đội trưởng Diêm."
Diêm Tục cũng không nghe ra được chút biết ơn nào, càng ngày hắn càng thấy Lâm Gia kỳ lạ, dù sao thủ phạm khiến tay anh bị trật khớp cũng đang ở ngay trước mặt.
Hắn cũng rất khó ở, thế là lại nhấn mạnh lần nữa: "Đừng tùy ý đụng vào tôi."
Theo chủ quan thì tạm thời hắn không muốn làm tổn thương Lâm Gia, đợi hắn bắt được đuôi của Lâm Gia, đập vỡ được hồ lô của Lâm Gia, biết anh giấu cái gì trong đó, hắn sẽ tính toán rành mạch với Lâm Gia.
"Biết rồi." Lâm Gia ngoan ngoãn nói.
Diêm Tục: "..."
Diêm Tục lại nghiến răng, trong đầu toàn là suy nghĩ đến lúc đó sẽ trừng phạt Lâm Gia như thế nào, vậy mà người này lại tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn.
Hắn lên tiếng: "Anh..."
"Shh."
Hơi thở lạnh lẽo phả vào bên cổ, Diêm Tục ngẩn ra.
"Có người đến." Lâm Gia hạ giọng.
Diêm Tục chợt phát hiện ra, trước đó Lâm Gia nói chuyện vẫn quay đầu đi, nhưng giờ người này lại ngẩng lên, khiến hơi thở phả ra chạm vào cổ hắn.
Diêm Tục không quen nhíu mày, vươn tay định đẩy Lâm Gia ra.
Ai ngờ vừa nâng tay thì ngón út đã vô tình cọ qua không biết là má hay bờ môi của người kia.
"Ừm?" Người kia nhả ra một tiếng ưm như đang hỏi.
Diêm Tục bất giác rụt tay lại nhanh như chớp, động tác của hắn nhanh tới mức một lúc lâu sau vẫn chưa phân biệt được rốt cuộc vừa rồi mình đã chạm vào chỗ nào của Lâm Gia.
Tiếng bước chân bên ngoài vẫn còn đó, nhưng Diêm Tục đã bắt đầu cảm thấy bồn chồn không yên. Không biết có phải do vô tình chạm phải mà có thứ gì đó trong lòng hắn bắt đầu bùng cháy rồi lan ra, hiện tại hắn có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể Lâm Gia đang áp sát vào mình.
Cơ thể của Lâm Gia không mềm mại, những sợi lông ở chiếc áo dạ trên người anh như chui vào xoang mũi Diêm Tục, khiến cả người Diêm Tục chỗ nào cũng thấy sai, khó chịu vô cùng.
Hắn cố kiên nhẫn chờ bước chân xa dần, nhưng chờ mãi chờ mãi mà tiếng bước chân kia vẫn ở gần đó, giống như hơi thở của Lâm Gia luôn vấn vít bên người.
Cuối cùng Lâm Gia cũng nhận ra hắn có vấn đề, anh hỏi: "Đội trưởng Diêm?"
Một lúc lâu sau, Diêm Tục mới nói: "Nếu anh không kéo tôi qua đây thì tôi đã hỏi người cá xong rồi."
Hắn đổ hết sự khó chịu trong người lên đầu Lâm Gia.
Lâm Gia lại nói: "Tôi nhớ ra rồi."
Diêm Tục chờ một lúc nhưng không thấy Lâm Gia nói nốt câu sau, hắn biết Lâm Gia đang cố ý dụ mình nói ra, nhưng hắn cứ không nói đấy.
Im lặng.
Lâm Gia hỏi: "Đội trưởng Diêm không hỏi tôi nhớ ra gì à?"
Diêm Tục quay đầu đi, lời Lâm Gia nói lại làm một luồng khí nhẹ nhàng phả ra, hắn vội cọ cọ để xua đi sự ngứa ngáy trên cổ.
Sau đó mới hỏi bằng giọng nhạt thếch: "Cái gì?"
Lâm Gia: "Nửa câu sau lúc đội trưởng Diêm hỏi tôi trong phòng bệnh đó, phần sau của "cũng muốn"."
Trước khi ra khỏi phòng bệnh, Lâm Gia đã bỏ lửng một câu, anh nói "Tôi phải xác định an nguy của mèo nhà mình, cũng muốn...", không có sau đó nữa."
Diêm Tục nói: "Chờ tôi ở đây?"
Lâm Gia không đáp.
Dù sao tiếng bước chân vẫn còn bên ngoài, hai người không thể rời khỏi phòng lưu trữ thuốc sớm được, Diêm Tục cũng muốn xem xem nửa câu sau mà Lâm Gia cố ý bỏ lửng là gì.
Hắn hùa theo Lâm Gia: "Lúc đó anh muốn nói gì?"
Lâm Gia nói: "Tôi phải xác định an nguy của mèo nhà mình, cũng muốn xác định an nguy của đội trưởng Diêm."
Diêm Tục: "..."
Lâm Gia còn nói: "Tôi là người kéo đội trưởng Diêm vào bong bóng cá, tôi phải chịu trách nhiệm với đội trưởng Diêm chứ."
Luồng khí ấm áp lại phả tới, lần này Diêm Tục không để mặc nữa mà nâng tay ấn chặt vai Lâm Gia, hắn dồn lực vào tay xoay người kia một vòng.
Giờ thì hai người không đối mặt với nhau nữa, mà thành Diêm Tục kề sát sau lưng Lâm Gia.
Không còn luồng khí kia quấy nhiễu, Diêm Tục thấy thoải mái hơn, hắn hừ lạnh: "Giữ lại mấy câu mượt tai đó cho bản thân đi, tôi không phải dạng bị mấy lời ngon tiếng ngọt làm cho mụ mị đâu."
Đặc biệt là lời phát ra từ miệng Lâm Gia, Diêm Tục không cảm thấy Lâm Gia là một người có trách nhiệm. Hắn thừa hiểu Lâm Gia tiếp cận mình có ý đồ, hắn biết rõ Lâm Gia ôm mục đích nào đó trong lòng mà hiện giờ hắn còn chưa đoán được.
Điều này khiến Diêm Tục buộc phải cẩn thận hơn, hắn cứ cảm thấy chỉ hơi sơ ý khi đối mặt với Lâm Gia là sẽ rơi xuống vực sâu không thể quay đầu.
Diêm Tục không đón nhận, Lâm Gia lại khẽ cười.
Diêm Tục ngẩn ra, hắn hục hặc: "Cười cái gì."
Lâm Gia hỏi: "Về câu hỏi người cá, đội trưởng Diêm định hỏi như thế nào?"
Diêm Tục: "Tôi nói rồi mà?"
Lúc ở trong phòng bệnh, Diêm Tục đã nói hắn sẽ hỏi liên quan đến chỉ định của bác sĩ.
"Không đủ cụ thể." Lâm Gia nói, "Cụ thể đội trưởng Diêm định hỏi như thế nào?"
Anh nghe thấy giọng của Diêm Tục, Diêm Tục vẫn không chịu phối hợp với anh: "Tôi không tin anh không biết."
Lâm Gia có rất nhiều kiên nhẫn trước con mồi của mình, anh nói: "Đối chiếu đáp án thôi mà."
Không còn tiếng đáp lại.
Một lúc lâu không nghe thấy Diêm Tục lên tiếng, anh quay lại đối diện với ánh mắt xoi mói của Diêm Tục.
"Đối chiếu đáp án là chuyện nhỏ, nhưng nhận được đáp án giống nhau cũng làm người ta thấy vui vẻ mà." Lâm Gia bình tĩnh nói, "Đội trưởng Diêm không tin lời tôi nói à? Cũng phải, đội trưởng Diêm luôn quan sát tôi, muốn tìm dấu vết muốn mưu hại đội trưởng Diêm từ trên người tôi mà, thế đội trưởng Diêm tìm được chưa?"
Diêm Tục không lên tiếng, hắn vẫn nhìn chằm chằm Lâm Gia.
Hắn không đọc được tâm tư của Lâm Gia, nhưng Lâm Gia lại nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn, mối quan hệ không công bằng kiểu này khiến Diêm Tục ngửi thấy mùi nguy hiểm.
"Tôi sẽ tìm ra thôi." Diêm Tục nói.
Lâm Gia khẽ cười nhưng không phản bác, cuối cùng tiếng bước chân bên ngoài cũng đi xa, anh cũng không định chờ thêm trong phòng lưu trữ thuốc nữa, dù nơi này không đến mức tối om nhưng vẫn làm Lâm Gia thấy khó chịu, nhỡ đâu nguồn sáng đột ngột không còn, anh cũng không muốn lộ ra điểm yếu của mình.
"Đi thôi đội trưởng Diêm, đi đối chiếu đáp án nào."
Người kéo Diêm Tục vào là Lâm Gia, kết thúc cuộc trò chuyện trong phòng lưu trữ thuốc cũng là Lâm Gia. Anh đẩy cửa phòng lưu trữ thuốc rồi bước ra ngoài không chút lưu luyến.
Không buồn chờ Diêm Tục, sau khi xác nhận tạm thời tầng một của tòa nhà khu nội trú không có bóng dáng y tá, anh bước nhanh về phía quầy thông tin.
Khi anh tới chỗ người cá thì Diêm Tục cũng đi tới.
Lâm Gia lên tiếng: "Chỉ định của bác sĩ trong Bệnh viện phụ sản Nghi Lạc thống nhất như nhau phải không?"
Người cá nói: "Phải."
Sau khi nhận được câu trả lời của người cá, Lâm Gia quay lại nhìn Diêm Tục.
Rõ ràng anh không nói gì, không hỏi gì, nhưng Diêm Tục vẫn nhìn ra được lời anh muốn nói, câu anh muốn hỏi từ đáy mắt của Lâm Gia.
Đội trưởng Diêm, đáp án giống nhau không?
Giống.
Diêm Tục cũng định hỏi như thế.
Nhưng Diêm Tục không định trả lời, cũng chẳng phải học sinh tiểu học đi so đáp án, hắn cũng không tin Lâm Gia sẽ thấy vui vẻ vì đáp án của hai người giống nhau, tất cả chỉ là những cái cớ hoang đường mà thôi.
So đáp án có ý nghĩa gì? Rốt cuộc Lâm Gia muốn làm gì?
Lâm Gia lên tiếng: "Đội trưởng Diêm."
Diêm Tục nói: "Được rồi, giống..."
Lâm Gia: "Đi thôi, đi tìm chỉ định của bác sĩ, phòng làm việc của bác sĩ ở tầng hai của tòa nhà."
Diêm Tục: "..."
Lâm Gia lướt qua Diêm Tục, đi được mấy bước lại quay đầu, anh nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu như muốn hỏi sao vẫn còn đứng nguyên ở đó.
Hết chương 47.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro