Chương 46: Ngày dự sinh (6)
Chương 46: Ngày dự sinh (6)
Lâm Gia cũng không thích mấy người khó nhằn, nhưng anh đã gặp quá nhiều tên khó nhằn, cũng đã từng phục vụ rất nhiều kẻ khó nhằn.
Anh cũng chẳng tỏ ra bất bình trước thái độ không phối hợp của Diêm Tục, chỉ lấy lương khô mà Tiêu Dao đưa cho mình từ trong tay áo ra.
"Bánh Mì Nướng." Lâm Gia nói, "Lại đây, ngồi xuống."
Mèo ngẩn ra ở chỗ tấm rèm, không biết Lâm Gia muốn chơi trò gì.
Có điều ánh mắt của Diêm Tục vẫn chĩa thẳng vào mình, mèo đành nể mặt Lâm Gia bước tới, còn nghe lời ngồi xuống.
Lâm Gia xé một gói bánh quy, bóp vụn trong lòng bàn tay rồi đút cho mèo ăn.
Diêm Tục nhìn mèo rồi nói: "Con mèo này của anh hiểu tiếng người."
Lâm Gia vừa cho mèo ăn vừa hỏi: "Đội trưởng Diêm nghĩ vụ chỉ định của bác sĩ là sao?"
Đây là câu hỏi đã bị Diêm Tục từ chối trả lời, nhưng Lâm Gia lại hỏi một lần nữa. Bỗng nhiên, dường như đã hiểu ra điều gì, Diêm Tục nhìn mèo ăn vụn bánh quy, ngẫm nghĩ rồi giễu cợt nói: "Chỉ định của bác sĩ là một manh mối quan trọng, tôi nghĩ có liên quan đến sống chết của chúng ta."
Có gì đó bị Lâm Gia ném qua, Diêm Tục bắt lấy, cúi đầu nhìn thì là một miếng lương khô.
Đúng như hắn nghĩ.
Không phải là không được ăn, mà làm cho Lâm Gia vừa lòng thì mới được chia đồ ăn.
Diêm Tục nhìn Lâm Gia bằng ánh mắt sâu xa, hắn ghét nhất bị người khác bắt chẹt: "Thủ đoạn làm khó người khác này của anh độc đáo ghê."
"Độc đáo hay không không quan trọng." Lâm Gia xoa đầu mèo, bảo nó mau ăn hết, anh cũng chẳng buồn nhìn Diêm Tục, "Có thể khiến đội trưởng Diêm đi vào khuôn khổ mới là quan trọng nhất."
Diêm Tục chăm chú nhìn Lâm Gia, Lâm Gia cho mèo ăn hơi cong cổ xuống, giống như một con diệc trắng đang săn mồi.
Nhìn một hồi, có lẽ cảm thấy thủ đoạn bắt bí người khác này mới lạ thật, Diêm Tục chợt hỏi: "Chỉ cần anh hài lòng thì đều có thể nhận phần thưởng à?"
Lâm Gia vẫn không nhìn hắn: "Thử xem?"
Thử thì thử.
Diêm Tục nói: "Nếu muốn tìm manh mối từ chỉ định của bác sĩ thì phải xem chỉ định của bác sĩ thay đổi theo từng người hay liệu tất cả mọi người đều phải tuân thủ hay không."
Ý là nếu tất cả mọi người đều phải tuân thủ lời khuyên từ bác sĩ thì người trong phòng bệnh VIP cũng phải tuân thủ, vì nó cũng là bệnh nhân của bệnh viện phụ sản này. Y tá liên tục nhấn mạnh rằng bọn họ phải nghe theo lời khuyên của bác sĩ, rõ ràng chỉ định của bác sĩ này là một điều kiện hạn chế, nếu người trong phòng bệnh VIP cũng phải nghe theo chỉ định của bác sĩ, coi chỉ định của bác sĩ là điều kiện hạn chế thì tỉ lệ cao thứ hạn chế chính là người trong phòng bệnh VIP đó, dù sao thì trong phòng bệnh thường, bọn họ rất dễ bị y tá bất ngờ bắt gặp.
Tìm được chỉ định của bác sĩ thì có thể tìm thấy một ít manh mối liên quan đến phòng bệnh.
Nhưng điều kiện đầu tiên phải là chỉ định của bác sĩ giống hệt nhau.
Lại một gói bánh quy được ném tới, Diêm Tục vươn tay bắt lấy, lòng bàn tay nắm gói bánh quy phát ra âm thanh rất nhỏ.
Sau đó là âm giọng trong trẻo của Lâm Gia: "Về chỉ định của bác sĩ, đội trưởng Diêm có ý tưởng gì không.
Lâm Gia nghiêng đầu nhìn Diêm Tục.
Trong mắt Diêm Tục có ý tưởng, chưa kể Lâm Gia còn nhìn ra ý tưởng của Diêm Tục giống với mình, nhưng anh vẫn hỏi Diêm Tục.
Diêm Tục tung bánh quy lên chơi, ánh mắt vẫn hướng về Lâm Gia nhưng lần nào bánh rơi xuống hắn vẫn có thể bắt rất chuẩn: "Chẳng nhẽ anh không đoán được suy nghĩ của tôi hay sao?"
Lâm Gia nhìn thấy ý tưởng nơi đáy mắt hắn, mà Diêm Tục cũng nhìn thấy ý tưởng trong đáy mắt Lâm Gia.
Lâm Gia quay đầu lại, tiếp tục cho mèo ăn: "Không lẽ đội trưởng Diêm không đoán ra tôi đang tạo cơ hội cho đội trưởng Diêm nhận thưởng?"
Bộp.
Là tiếng bánh quy rơi xuống sàn.
Diêm Tục nghiến răng nhìn Lâm Gia, cái kiểu bắt bí trắng trợn này... xen lẫn với lời đường mật và đôi phần chân thành.
Một hồi không nghe thấy tiếng Diêm Tục, Lâm Gia lại nghiêng đầu nhìn hắn, nhưng Diêm Tục lại cúi người nhặt gói lương khô rơi dưới sàn, tránh né tầm mắt của Lâm Gia.
Lâm Gia kiên nhẫn chờ, anh thấy Diêm Tục bóp bóp gói lương khô, tiếng giấy gói vang lên sột soạt.
Giữa âm thanh đó, cuối cùng Diêm Tục cũng lên tiếng: "Câu hỏi người cá thứ hai."
Đúng là giống với Lâm Gia, hỏi liên quan đến chỉ định của bác sĩ, cụ thể hóa lời khuyên của bác sĩ.
Anh lại ném một gói lương khô qua, được Diêm Tục vững vàng đón lấy.
Nhìn chằm chằm "phần thưởng" trong tay, Diêm Tục khẽ bật cười, ừm, xem ra Lâm Gia rất hài lòng, cho tận hai phần thưởng liên tiếp.
Liệu có phần thưởng thứ ba không?
Diêm Tục ngẫm nghĩ: "Mấy người cứ lấy hết hồn cá, tôi không cần."
Lâm Gia không động tay.
Diêm Tục khựng lại, có hơi bất ngờ: "Không hài lòng à?"
Lâm Gia bình thản nhìn hắn.
Diêm Tục bắt được gì đó từ ánh mắt của Lâm Gia, hắn ngộ ra, mỉa mai nói: "À ha, hoàn toàn không định chia cho tôi chứ gì."
Không cần nói nhiều về chủ đề hồn cá, Lâm Gia cho mèo ăn xong thì vào nhà vệ sinh của phòng bệnh rửa tay, xong việc thì lấy khăn tay của mình ra tỉ mỉ lau khô nước còn đọng lại.
Mèo quéo hết cả mồm, thầm nhủ rõ là cậu muốn cho tôi ăn, tôi ăn hết rồi cậu lại ghét bỏ tôi.
Diêm Tục lười nhác dựa vào giường, nhìn chằm chằm khăn tay của Lâm Gia mà thầm nghĩ, người này cầu kỳ thật.
Trên người đeo thêm ánh mắt của một người một mèo, Lâm Gia vẫn chậm rãi lau tay, anh chẳng ngại bị Diêm Tục quan sát, nếu Diêm Tục muốn nhìn thì cứ để Diêm Tục nhìn, anh từng này tuổi, chưa một ai có thể hiểu hết về anh chỉ qua vẻ bề ngoài, tất nhiên là dù không qua vẻ bề ngoài thì cũng chẳng có ai hoàn toàn nhìn thấu được anh.
Sự tự tin của Lâm Gia không phải là vô căn cứ, Diêm Tục nhìn Lâm Gia mãi, nhìn rất lâu mà cũng chẳng ra được cái gì.
Diêm Tục hoàn toàn không đoán được suy nghĩ của Lâm Gia, không đoán được mục đích thật sự của anh.
Điều này nhanh chóng làm nhạt đi sự hào hứng ban đầu của Diêm Tục khi nhận được phần thưởng, cảm thấy chẳng có gì thú vị, hắn rút lại nụ cười trên mặt rồi đứng dậy.
"Ăn no uống đủ rồi, làm việc chính thôi." Diêm Tục nói xong thì dừng lại một chút, hắn nhớ ra Lâm Gia đã cho mèo ăn bánh quy, cho mình phần thưởng, nhưng bản thân Lâm Gia vẫn chưa ăn gì.
Và đúng lúc hắn nói chuyện, Lâm Gia vừa mới xé gói lương khô chuẩn bị ăn.
"Thôi, anh cứ từ từ ăn." Dù sao Diêm Tục cũng không định đi hỏi người cá câu thứ hai cùng Lâm Gia.
Hắn nhảy xuống giường rồi bước tới bên cửa, vừa định kéo cửa ra thì một bóng người thoáng hiện ra bên cạnh, giống như trước đó khi Lâm Gia chắn trước mặt hắn để đối phó với những y tá kia, Lâm Gia lại một lần nữa chặn trước mặt hắn, ngăn Diêm Tục mở toang cửa ra khi hắn chỉ mới hé được một khe nhỏ.
Khe cửa chỉ hé ra trong tích tắc, theo đó có thể nhìn thấy những y tá đang không ngừng đi qua đi lại bên ngoài.
Diêm Tục nhìn anh.
Lâm Gia đóng cửa lại, ngăn cách tiếng ồn ào bên ngoài rồi nói: "Đội trưởng Diêm, rõ ràng chạy lung tung chính là không nghe theo chỉ định của bác sĩ."
Y tá nhắc đi nhắc lại không được chạy lung tung, muốn bọn họ phải nghe theo chỉ định từ bác sĩ, chứng tỏ không chạy lung tung chính là một trong những chỉ định của bác sĩ, giờ y tá đã được cụ thể hóa xuất hiện, họ chính là người giám sát chỉ định của bác sĩ, không ai có thể đảm bảo làm trái chỉ thị từ bác sĩ sẽ xảy ra chuyện gì.
Khi có thể tránh nguy hiểm, Lâm Gia không hi vọng Diêm Tục mạo hiểm.
Diêm Tục nói: "Anh sợ à?"
Âm cuối câu nói cao hơn, rõ ràng hắn không tin Lâm Gia sẽ để tâm chỉ định của bác sĩ.
"Nếu sợ thì tôi sẽ đánh lạc hướng y tá cho, anh đi hỏi người cá." Diêm Tục nói.
Lâm Gia cũng chẳng lấy làm biết ơn, anh hỏi lại: "Có cách tốt hơn, sao phải mạo hiểm?"
Mấy người kia tụ tập ở quầy làm việc của y tá, Diêm Tục không biết có cách nào hay hơn, hắn nhướng mày chờ Lâm Gia nói.
Lâm Gia nhìn mèo.
Diêm Tục cũng nhìn mèo theo tầm mắt của Lâm Gia.
Mèo: "."
Diêm Tục bật cười: "Đừng bảo anh muốn cho mèo dụ y tá rời đi nhé?"
Lâm Gia: "Sao lại không được?"
Câu trả lời của Lâm Gia quá hợp lý, nhất thời khiến Diêm Tục nghẹn họng.
Không phải, sao mèo làm được?
Mèo cũng rất muốn nói ra một câu, gì cơ? Ai dụ y tá đi cơ? Hả? Tôi á?
Câu hỏi của nó còn kẹt trong họng thì gáy đã bị Lâm Gia túm lấy, mèo còn chưa kịp giãy giụa đã bị Lâm Gia mở hé cửa rồi ném ra ngoài.
Mèo: "..."
Diêm Tục: "..."
Không đùa thật.
Lâm Gia đóng cửa phòng bệnh lại, Diêm Tục vừa định hỏi một câu "Thế cũng được hả?" thì nghe thấy tiếng ầm ĩ rùm beng vang lên bên ngoài phòng bệnh.
"Á á á á á..."
Quầy làm việc của y tá trên tầng ba phát ra tiếng hét chói tai: "Có thứ gì đó chạy qua, màu đen, lông xù, chạy qua ngay cạnh chân tôi á á á."
"Mau bắt lấy nó!"
"Nhanh nhanh nhanh!"
Gà bay chó sủa.
Ánh mắt Diêm Tục nhìn Lâm Gia trở nên sâu xa pha chút dò xét, điều này hoàn toàn đúng với ý định của Lâm Gia, anh cần khiến Diêm Tục chú ý đến mèo từng chút một, biết đâu trong quá trình này sẽ xảy ra biến đổi nào đó. Nếu Diêm Tục thực sự là bản thể của mèo, nếu Diêm Tục có thể nhận ra rằng mèo chính là hiện thân cho khát khao rời khỏi thế giới đáy biển của mình, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Anh điềm nhiên nói: "Bánh Mì Nướng không phải người bệnh trong phòng bệnh, nó không cần tuân thủ chỉ định của bác sĩ."
Diêm Tục nói: "Nó là nhân chứng tình yêu của anh và người yêu mà? Dù nó không phải tuân thủ chỉ định của bác sĩ, nhưng nhỡ bị bắt thì cũng sẽ không có kết cục tốt, anh rộng rãi đến thế à?"
Hắn đang nghi ngờ lời nói dối lúc trước của Lâm Gia.
Lâm Gia nói: "Mèo của tôi rất thông minh."
"Thế à." Diêm Tục không nhìn ra sơ hở trên mặt Lâm Gia, hắn quay đi, nói bằng giọng đầy hàm ý, "Xem ra mèo của anh rất khôn, vừa hiểu tiếng người vừa có thể giúp anh làm việc."
Lâm Gia thản nhiên nói: "Vạn vật đều có linh tính, chỉ xem thuần hóa như thế nào."
Ánh mắt vừa dời đi của Diêm Tục lại quay về trên người Lâm Gia, hắn nhìn gương mặt thờ ơ của Lâm Gia, chẳng biết vì sao lại cảm thấy lời này của Lâm Gia có tính ám chỉ.
Tình trạng hỗn loạn bên ngoài phòng bệnh kéo dài khoảng bốn năm phút, sau đó mới lắng xuống một chút.
Diêm Tục mở hé cửa, sau khi thấy quầy làm việc của y tá không còn bóng người, hắn quay lại nhìn Lâm Gia với ánh mắt kỳ lạ.
Thế mà mèo làm được thật, nó dụ y tá đi hết rồi.
Lâm Gia vẫn không lộ ra sơ hở, Diêm Tục không nhìn ra được gì, giờ cũng không phải lúc dò xét, hắn không nói nữa, đang định mở cửa phòng bệnh ra ngoài thì đã thấy Lâm Gia mở cửa trước.
Diêm Tục nhíu mày: "Anh cũng muốn đi à?"
Lâm Gia nói: "Tôi phải xác định an nguy của mèo nhà mình, cũng muốn..."
Anh nói đến đây thì dừng lại, không tiếp tục nữa.
Diêm Tục chờ mãi không được nửa câu sau của Lâm Gia, hắn hỏi: "Cái gì?"
Lâm Gia nói: "Không có gì."
Diêm Tục chân thành nói: "Anh rất kỳ quái, cẩn thận đấy, đừng để tôi tóm được đuôi của anh."
Lâm Gia nói: "Cảm ơn đội trưởng Diêm đã nhắc, tôi sẽ giấu đuôi thật kỹ."
Diêm Tục vốn đã muốn kết thúc việc dò xét Lâm Gia, hắn không nói thêm lời nào nữa mà mở cửa bước ra ngoài.
Lâm Gia theo sát phía sau.
Rõ ràng Diêm Tục không có ý định đồng hành cùng Lâm Gia, hắn đi rất nhanh.
Nghề nghiệp của Lâm Gia và Diêm Tục khác biệt rõ rệt, anh chỉ là một người làm việc trong văn phòng quanh năm, không thể so được với người phải lăn lộn trong bong bóng cá như Diêm Tục, chẳng bao lâu sau anh đã bị Diêm Tục bỏ xa.
Nhưng Lâm Gia cũng không sốt ruột, anh biết đích đến của Diêm Tục là quầy thông tin ở tầng một khu nội trú, anh chỉ cần đi về hướng quầy thông tin là được.
Âm thanh náo động vang lên từ tầng hai, Diêm Tục tung người nhảy qua cầu thang, nhanh chóng phi từ tầng ba xuống tầng một, trước khi rời khỏi cầu thang, hắn vẫn quay đầu lại để kiểm tra xem Lâm Gia có theo kịp hay không.
Không.
Diêm Tục mím môi, chắc không sao đâu, Lâm Gia là loại người gan dạ, cẩn thận, lại thâm sâu khó lường, tuyệt đối sẽ không để bản thân rơi vào nguy hiểm.
Nghĩ như vậy, Diêm Tục không chờ Lâm Gia nữa mà bước thẳng về phía người cá.
Hết chương 46.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro