Chương 44: Ngày dự sinh (4)
Chương 44: Ngày dự sinh (4)
"Vậy giờ nên hỏi người cá cái gì..."
Tiểu Điềm khẽ lên tiếng giữa sự sợ hãi của mọi người.
Đây là một câu tự hỏi tự trả lời của cô, bọn họ đã lãng phí rất nhiều thời gian ở tòa nhà khu nội trú, tuy câu hỏi người cá nguy hiểm nhưng cũng không thể không hỏi được, câu hỏi người cá là chìa khóa thúc đẩy tiến độ, cũng là chìa khóa để tìm được nước dùng.
Nhưng nên hỏi người cá cái gì?
Chắc chắn "người đó" trong mì nước có nguy hiểm, bọn họ không thể hỏi thẳng. Nhưng manh mối ở tòa nhà khu nội trú chỉ có mỗi phòng bệnh VIP, dù Tiểu Điềm biết thứ trong phòng bệnh chính là chìa khóa thời điểm này, nhưng phòng bệnh đã bị khóa kín lại còn không có cửa sổ, họ không thể biết rốt cuộc trong phòng bệnh là thứ gì, đặt câu hỏi cho người cá liên quan đến phòng bệnh cũng không biết bắt đầu từ đâu.
Tiêu Dao đứng cạnh nghĩ Tiểu Điềm đang hỏi mình, gã ngẫm nghĩ rồi nói: "Hỏi xem bệnh viện này là bệnh viện gì đi."
Câu trả lời của gã thu hút vài ánh nhìn.
Tiểu Điềm nhìn Tiêu Dao, cô không hiểu lắm.
Tiêu Dao nhìn lại những ánh mắt này, trong số đó không có Lâm Gia và Diêm Tục, gã nhận ra Diêm Tục cũng đang quan sát Lâm Gia một cách lộ liễu.
Nhìn trực diện như thế không hề lịch sự, với hiểu biết của Tiêu Dao về Lâm Gia, gã nghĩ Lâm Gia sẽ mở miệng nói ra câu gì đó thật lạnh lùng.
Nhưng rõ ràng đã phát hiện ra ánh mắt của Diêm Tục, Lâm Gia lại chỉ hờ hững đối diện với hắn một giây, sau đó cúi đầu vuốt mèo tiếp.
Tiêu Dao: "..."
Hai người này giống như những khán giả trong bong bóng cá, không hề tham gia vào quá trình thảo luận "nên đặt câu hỏi gì cho người cá", Tiêu Dao hỏi chấm cực mạnh, không hiểu sao gã cứ cảm thấy hai người này đang liếc mắt đưa tình ấy?
"Câu hỏi này thì có ý nghĩa gì?" Kim Gian không hiểu lắm, thấy Tiêu Dao mãi không giải thích thì đành lên tiếng hỏi.
Nhưng bản thân gã ta đã có ấn tượng từ trước đó với Tiêu Dao nên giọng điệu không mấy thân thiện, người xung quanh còn nghe ra ý chất vấn.
Sự chú ý của Tiêu Dao rời khỏi Lâm Gia và Diêm Tục, gã khó ở nhìn Kim Gian.
"Hiện giờ manh mối duy nhất nằm ngay trong phòng bệnh, tiếng rên rỉ trong phòng bệnh là của người hay thứ gì khác, không lẽ ông anh không muốn làm rõ à? Nhưng ông anh có muốn tới gần phòng bệnh không?"
Tiểu Điềm hiểu ra: "Ý của anh Tiêu là phán đoán thứ trong phòng bệnh dựa vào loại hình bệnh viện!"
Tiêu Dao nhìn hai anh em họ Kim rồi nói: "Vẫn phải chờ em gái của ông đây, mấy nhóm khác đúng là chẳng ra làm sao, có mỗi chuyện này cũng không thông ra nổi."
Sắc mặt Hai anh em họ Kim không tốt lắm, người tóc xoăn lo lắng nói: "Câu hỏi này dù có nhận được câu trả lời cũng không phải là chắc chắn, không có quy định nào nói rằng con người không thể ở trong bệnh viện thú y, hay động vật không thể vào bệnh viện cho con người, cũng như đội trưởng Diêm đã nói, chúng ta không thể để tư duy quán tính ảnh hưởng đến mình. Chưa kể câu hỏi dành cho người cá chỉ có thể là "câu hỏi có hoặc không", mà mỗi ngày chỉ có ba câu hỏi an toàn, vậy nên mỗi câu hỏi cần được cân nhắc kỹ lưỡng, nếu không hỏi đúng trọng tâm, rất có thể việc lãng phí câu hỏi..."
Anh ta bi quan nhìn đám người, căng thẳng nuốt khan: "Sẽ trở thành điềm báo trước cho thất bại của chúng ta."
"Điềm báo trước cái con khỉ." Tiêu Dao chửi, "Thế mày nói xem phải hỏi gì?"
Người tóc xoăn lại không nói nữa.
Tiêu Dao nói: "Phải có thực lực thì mới có thể chất vấn người khác chứ, mấy đứa mày là sao thế hả? Thể hiện là mình có mồm à?"
Trước đó hai anh em họ Kim cũng từng bị tóc xoăn phản bác, dù ngứa mắt Tiêu Dao nhưng lại buộc phải thừa nhận Tiêu Dao đã chửi đúng tim đen của họ.
Nhưng bọn họ vẫn nên cẩn thận với chuyện đặt câu hỏi cho người cá, câu của Tiêu Dao quá tùy tiện.
Thế là mọi người lại nhìn hết về Diêm Tục.
Nhưng sau đó lại thấy Diêm Tục đang nhìn Lâm Gia.
"Đội trưởng Diêm?"
Kim Gian khẽ gọi.
Nhưng Diêm Tục lại vẫn nhìn Lâm Gia, nụ cười không rõ hàm ý lộ ra bên môi hắn: "Về câu hỏi người cá, anh nghĩ thế nào?"
Hắn đang hỏi Lâm Gia.
Tiểu Điềm và Tiêu Dao biết rõ năng lực của Lâm Gia nên cũng không bất ngờ với việc Diêm Tục sẽ hỏi Lâm Gia, họ chỉ thấy lạ là tại sao Diêm Tục lại hỏi Lâm Gia?
Những người khác không quen biết Lâm Gia, thấy Diêm Tục hỏi thế thì đồng loạt quay sang quan sát anh.
Nhất là Kim Gian, trước đó gã ta đã quan sát Lâm Gia, phát hiện Lâm Gia chỉ đẹp hơn người bình thường một chút, khí chất hơn một chút, nhưng cũng chỉ thế mà thôi, dù sao nhóm Tiêm Đao cũng chỉ có nhiêu đó, người có năng lực chẳng ai chọn tới Tiêm Đao, chỉ tổ bị mấy cục tạ ép cho quắt queo.
Nhưng Diêm Tục hỏi như thế lại khiến Kim Gian buộc phải đánh giá Lâm Gia một lần nữa.
Nhờ Diêm Tục mà Lâm Gia trở thành mục tiêu của mọi người. Anh thả con mèo trong ngực ra, tiện thể ngẩng đầu nhìn vào mắt Diêm Tục, anh nói: "Chắc chắn y tá sẽ biết loại hình của tòa nhà khu nội trú."
Tiêu Dao thở hắt ra, xem ra lần này tư duy của gã khá sát với Lâm Gia.
Phòng bệnh là con đường duy nhất, biết rõ rốt cuộc trong phòng bệnh là thứ gì chính là điểm mấu chốt hiện tại. Dù trong phòng bệnh không phải "người đó" của mì nước thì đó cũng là sự tồn tại rất quan trọng, không lý do gì mà người cá lại cho một NPC không quan trọng xuất hiện trong bong bóng cá.
Sau khi thở phào nhẹ nhõm, Tiêu Dao lại cảm thấy kỳ lạ khi Lâm Gia phối hợp với Diêm Tục như vậy, lúc trước là mặc cho Diêm Tục quan sát, giờ lại trả lời câu hỏi của Diêm Tục.
"Nếu y tá không phải người thì sao?" Người tóc xoăn lại hỏi.
Vì câu trả lời của Lâm Gia là đáp lại câu hỏi của Diêm Tục, lời phản bác của người tóc xoăn có thể coi như khéo léo, ý là anh ta cảm thấy Lâm Gia rất liều lĩnh.
Thứ trong phòng bệnh rất nguy hiểm, vậy thì y tá có thể nhốt thứ đó trong phòng bệnh cũng không phải dạng vừa. Việc cụ thể hóa ra một NPC nguy hiểm khác chỉ để tìm hiểu xem có gì trong phòng bệnh có vẻ không phải là một giao dịch hời.
Lâm Gia hờ hững nhìn người đàn ông tóc xoăn, lần nào đặt câu hỏi cho người cá cũng thế này, đầu tiên là không dám hỏi, đến khi người cá biến dị lại quýnh cả lên. Lâm Gia chẳng buồn phản ứng, anh nhìn đồng hồ của mình: "Đã tốn khá nhiều thời gian lục soát bệnh viện rồi, đội trưởng Diêm nghĩ sao?"
Thế này là hoàn toàn không thèm quan tâm lời phản bác của người khác.
Diêm Tục nói: "Vậy cứ thế đi."
Cũng hoàn toàn không coi ý kiến của người khác ra gì.
Hai người đã thảo luận xong việc sẽ xuống quầy thông tin ở tầng một của tòa nhà nội trú để tìm người cá, những người khác đưa mắt nhìn nhau nhưng cũng hết cách.
Kiểu gì cũng phải đặt câu hỏi cho người cá, bọn họ cũng không nghĩ ra được gì khác.
Thế là cả đám đành đuổi theo.
Tiêu Dao đứng im tại chỗ, Tiểu Điềm đi được mấy bước lại giật về: "Sao thế anh Tiêu?"
Tiểu Điềm phát hiện ra Tiêu Dao đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng Diêm Tục, vẻ mặt rất khó hình dung.
Tiêu Dao lắc đầu nói: "Không có gì."
Gã đang định đuổi theo những người khác, đi được hai bước lại dừng chân, lại ngẩng đầu nhìn chăm chú về phía Diêm Tục trong đám người.
Tiểu Điềm hơi bận tâm: "Rốt cuộc là sao thế anh Tiêu?"
"Không có gì, chỉ là..." Tiêu Dao ngẫm nghĩ rồi quyết định vẫn nói ra, "Cô em có biết tại sao Diêm Tục phải hỏi ý kiến của Lâm Gia không?"
Tiểu Điềm đoán: "Vì anh Gia có năng lực?"
Tiêu Dao nói: "Cô em không thấy mấy người này đều coi lời Diêm Tục nói là tiêu chuẩn để noi theo à? Đúng không nhỉ, tôi không dùng sai cụm từ chứ?"
Tiểu Điềm gật đầu.
Tiêu Dao lại nói tiếp, vẻ mặt vẫn rất phức tạp: "Vậy tên đó hỏi ý của Lâm Gia trước mặt nhiều người như vậy, chẳng phải đã làm giảm mức độ tin cậy của chính mình hay sao."
Tiểu Điềm không hiểu lắm: "Ý anh là sao, anh Tiêu?"
Tiêu Dao nói: "Trong bong bóng cá, các hội nhóm tách biệt với nhau, nếu không có người dẫn dắt thì rất dễ nảy sinh mâu thuẫn. Câu hỏi người cá chỉ có ba, hỏi thêm sẽ gặp nguy hiểm nên mấy người này đều phụ thuộc vào ý kiến của Diêm Tục. Nhưng Diêm Tục lại đưa Lâm Gia lên thành người dẫn dắt, như thế thì sau này chia hồn cá lời Lâm Gia nói sẽ có sức nặng, điều kiện tiên quyết là Lâm Gia gánh được trách nhiệm của người dẫn dắt, mà mỗi một câu hỏi người cá chính là một cơ hội."
Lời Tiêu Dao nói không khó hiểu, Tiểu Điềm ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: "Sao đội trưởng Diêm lại làm thế?"
Tiểu Điềm hỏi vào trọng điểm, Tiêu Dao nói: "Đúng nhỉ, đcm tôi nghĩ mãi mà không ra, sao Diêm Tục lại phải làm thế? Tất cả những gì tôi nghĩ được chỉ là tên đó đang thử năng lực của Lâm Gia."
Tiểu Điềm: "Sao đội trưởng Diêm lại phải thử năng lực của anh Gia?"
Tiêu Dao rất căng thẳng: "Đừng bảo tên đó nhắm trúng Lâm Gia rồi, muốn kéo Lâm Gia vào ban quản lý chứ."
Tiểu Điềm lại hỏi: "Thế thì tốt quá còn gì? Anh Gia vào được ban quản lý thì sao sẽ có bảo đảm."
Tiêu Dao lắc đầu: "Vào ban quản lý thì tốt gì chứ, nguyên nhân cốt lõi khiến Toái Vân giải tán chính là việc phó phòng Trần vào ban quản lý đấy."
Gã lo lắng từ góc độ của Tiêm Đao, cả gã và sếp Chu đều hiểu rõ Lâm Gia vào Tiêm Đao chỉ là tạm thời tìm một nơi cư trú, gã không nhìn thấy lòng trung thành cho hội nhóm ở Lâm Gia, giờ sếp Chu đang tìm mọi cách giữ Lâm Gia lại, nếu Lâm Gia vào ban quản lý thì với tính của anh, chắc chắn sẽ không nể tình cũ mà phím lợi ích cho Tiêm Đao.
Tiêu Dao nghĩ vậy thì càng lo hơn, vội nhấc bước đuổi theo mọi người.
Tại tầng một của tòa nhà nội trú, mọi người đã đi đến gần quầy thông tin.
Người cá chờ đã lâu, con mắt lồi ra chuyển động qua lại trong hốc mắt, đảo hết đám người một lần.
Biết Lâm Gia chẳng buồn quan tâm ý kiến của người khác, tên tóc xoăn đành lùi một bước, hạ giọng hỏi: "Vậy nên hỏi người cá về y tá như thế nào?"
Lâm Gia nói giản lược: "Hỏi y tá có biết rõ tình hình hay không."
Người tóc xoăn vẫn còn đang cân nhắc câu trả lời của Lâm Gia, Kim Gian thì lại hơi giật mình cứng người, dùng y tá để xác định rốt cuộc có gì trong phòng bệnh luôn giống như giết gà bằng dao mổ trâu, nhưng nếu y tá là người biết mọi thứ xảy ra trong tòa nhà khu nội trú, vậy thì câu hỏi người cá này rất thỏa đáng.
Dù ý tá không biết chuyện thì câu hỏi này cũng không lãng phí, ít nhất có thể biết được tình hình trong phòng bệnh thông qua y tá.
Ánh mắt Kim Gian nhìn Lâm Gia trở nên phức tạp, cũng hiểu tại sao Diêm Tục lại hỏi ý kiến của Lâm Gia.
Lâm Gia không quan tâm những người khác nhìn nhận mình như thế nào hay nghĩ mình ra sao, anh hỏi Diêm Tục: "Đội trưởng Diêm thấy thế nào?"
Diêm Tục bị Lâm Gia gọi tên thì nhìn qua chỗ khác: "Ừ."
Sau khi được Diêm Tục đáp lại, Lâm Gia không trì hoãn nữa mà bước lên trước mặt người cá.
Đối diện với nụ cười quái dị của người cá, anh bình tĩnh hỏi: "Y tá biết toàn bộ mọi chuyện trong tòa nhà khu nội trú phải không."
Ánh mắt mọi người dán chặt vào lưng Lâm Gia.
Diêm Tục lại càng có thể quan sát Lâm Gia không e dè.
Hắn phát hiện ra rất nhiều điều.
Hắn phát hiện tư duy của Lâm Gia rất mạch lạc, không sợ này sợ nọ như mấy người kia, nhưng người này không có nhiều kiên nhẫn, tính tình lạnh lùng, kiểu hành động theo ý mình.
Người như vậy sao có thể gia nhập bất cứ hội nhóm nào trong thế giới đáy biển? Phải biết Lâm Gia có năng lực nuốt trọn cả khối hồn cá, hoàn toàn không cần phải phối hợp với hội nhóm, lấy được hồn cá còn phải chia cho đội ngũ.
Không những thế, thực chất người này vốn không hề cần hắn, chỉ dựa vào bản thân anh cũng hoàn toàn có thể tung hoành thống trị trong bong bóng cá này.
Nếu một người làm điều gì đó trái ngược với hành vi của mình, vậy thì chắc chắn phải có mục đích nào đó.
Ban đầu Diêm Tục chú ý đến Lâm Gia là vì cảm thấy Lâm Gia có mục đích gì đó, tiếp xúc qua hai bong bóng cá, xem ra Lâm Gia thật sự có mục đích gì đó.
Nhưng mục đích của anh không phải phó phòng Trần, mà hình như là hắn? Không thì anh đã mời phó phòng Trần chứ không phải hắn.
Diêm Tục nheo mắt, bỗng nhiên hắn cảm thấy rất tò mò về Lâm Gia, Lâm Gia muốn gì ở hắn?
Là tính mạng hay...
Diêm Tục tự hỏi bản thân mình đã đắc tội Lâm Gia khi nào, để đến mức Lâm Gia muốn lấy mạng mình.
Cũng chẳng thể trách Diêm Tục, hắn đã đắc tội với quá nhiều người, chỉ có thể nghĩ đến việc người khác tiếp cận mình để lấy mạng, ngoài ra không nghĩ được gì khác.
Khi Diêm Tục còn đang tự hỏi, câu trả lời của người cá vang lên.
Lâm Gia hỏi: "Y tá biết toàn bộ mọi chuyện trong tòa nhà khu nội trú phải không."
Người cá đáp: "Phải."
Hết chương 44.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro