Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Ngày dự sinh (3)

Chương 43: Ngày dự sinh (3)

Tốc độ tìm của những người khác không nhanh như Lâm Gia và Diêm Tục, khi Lâm Gia đã đi thêm một vòng tòa nhà khu nội trú, bốn người còn lại cuối cùng cũng tìm kiếm xong.

Lúc này bọn họ đang đứng chờ những người khác ở ngay góc liền với phòng bệnh VIP trên tầng ba của tòa nhà khu nội trú.

Vị trí này được lựa chọn rất cẩn thận, có thể coi là một vị trí may mắn khi bên trái có thể nhìn được một góc của phòng bệnh VIP, bên phải lại có thể để ý đến quầy y tá, chỉ cần nhỏ giọng thì với khoảng cách từ phòng bệnh VIP và quầy của y tá, không ai có thể nghe được tiếng nói chuyện ở đây, trừ phi bên trong phòng bệnh VIP không phải con người.

Thấy bốn người đã tập trung ở đây, Lâm Gia dắt theo hai tên hầu cũng đi về phía này. Những người khác thấy nhóm ba người của Tiêm Đao đến cũng không có thái độ muốn trao đổi thông tin, cho đến tận khi Diêm Tục chậm rãi xuất hiện trong tầm nhìn mới có người gọi: "Đội trưởng Diêm."

Diêm Tục lững thững đi tới.

Những người này lập tức nói ra manh mối mà mình phát hiện được, một người đàn ông xỏ khuyên tai nói: "Hình như phòng bệnh VIP ở tầng ba có âm thanh."

Người đàn ông trung niên có nốt ruồi trên xương mày nói tiếp: "Hình như cửa bị khóa, chúng tôi không dám tùy tiện lại gần.

Người đeo khuyên tai lại nói: "Chúng tôi đã tìm kiếm khắp tòa nhà khu nội trú nhưng không thấy chìa khóa."

Người có nốt ruồi tiếp lời: "Không những không thấy chìa khóa mà cả tòa nhà khu nội trú đều trống rỗng, không có thuốc cũng không có thiết bị y tế, xem ra đầu mối duy nhất chỉ có phòng bệnh VIP này. Nhưng căn phòng này rất kỳ quái, chúng tôi phát hiện ra phòng bệnh đó không có cửa sổ lúc ra ngoài, những phòng bệnh khác đều có, chỉ có phòng bệnh VIP ở tầng ba là không có cửa sổ, chưa kể vì tòa nhà khu nội trú trống rỗng nên cũng không tìm thấy thông tin bệnh án, không biết rốt cuộc trong phòng bệnh là như thế nào.

Người đeo khuyên tai và người đàn ông có nốt ruồi anh một câu tôi một câu, những người khác không thể chen lời, đành chờ họ nói cho xong.

Người đeo khuyên tai: "Mì nước là "Bụng cô ấy nhô lên, cô ấy lại sắp làm mẹ", chắc trong phòng bệnh chính là người phụ nữ mà mì nước đã đề cập. Hẳn là cô ta sắp sinh, âm thanh phát ra rất giống tiếng thở gấp do khó chịu về mặt thể chất."

Người đàn ông có nốt ruồi nói: "Nếu người phụ nữ đã tồn tại từ trước khi đặt câu hỏi cho người cá, vậy thì cứ hỏi người cá những câu liên quan đến người phụ nữ đi."

Cuối cùng hai người cũng nói xong, họ nhìn chằm chằm Diêm Tục chờ hắn đưa ra ý kiến.

Nhưng trước Diêm Tục đã có người đưa ra ý kiến phản bác, một người đàn ông có mái tóc hơi xoăn nói: "Sao có thể hỏi người cá những câu liên quan trực tiếp đến người phụ nữ được? Giờ cô ta đang bị giam trong phòng bệnh VIP, chưa biết chừng hỏi xong sẽ được thả ra."

Đồng hành cùng người tóc xoăn là một ông già tóc bạc, tuổi chừng năm mươi, là người cao tuổi nhất trong tám người bị cuốn vào lần này.

Ông già tóc bạc nói: "Anh cũng nói người phụ nữ đã tồn tại từ trước khi hỏi người cá, NPC như thế còn nguy hiểm hơn NPC được cụ thể hóa, không thể hỏi người cá những câu liên quan trực tiếp đến cô ta được, tôi cho rằng vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn."

"Vậy mấy người nói xem hỏi người cá cái gì?"

Đúng như người đeo khuyên tai và người đàn ông có nốt ruồi nói, tòa nhà khu nội trú không có phát hiện then chốt, cả người đàn ông tóc xoăn và ông già tóc bạc cũng không biết nên đặt câu hỏi cho người cá như thế nào.

Có lẽ vì ý kiến bị phản bác nên người đàn ông có nốt ruồi khinh miệt nói: "Không nói được à? Nếu không biết hỏi người cá cái gì thì đừng có chất vấn người có ý tưởng."

Sau đó ánh mắt khinh thường của người đàn ông có nốt ruồi lại chiếu tới ba người Tiêm Đao, Tiêm Đao đã tồn tại rất lâu trong thế giới đáy biển nhưng lại không lớn mạnh theo thời gian, trái lại còn càng ngày càng thụt lùi.

Tiêu Dao có thể coi như người quen mặt trong Tiêm Đao, vậy nên người đàn ông có nốt ruồi biết gã, cũng biết Tiêu Dao là một tên bạo lực không có đầu óc.

Dần dần, ánh mắt của gã ta dừng lại trên người Lâm Gia.

Gã ta hơi khựng lại.

Lâm Gia ngước mắt nhìn gã ta một cách điềm nhiên, sau đó không quan tâm quay đi, cuối cùng tầm nhìn kết thúc ở Diêm Tục.

Lúc này người đàn ông có nốt ruồi mới nhận ra Lâm Gia khẽ nhíu mày.

Tầm mắt di chuyển, người đàn ông có nốt ruồi thấy Diêm Tục dựa vào tường như không xương, hắn móc khẩu súng lục ra mân mê lật qua lật lại.

Rõ ràng người này không quan tâm đến việc bọn họ tranh cãi, bao gồm cả những lời trần thuật của người có nốt ruồi và người đeo khuyên tai.

Người đàn ông có nốt ruồi: "..."

Người đàn ông có nốt ruồi tên là Kim Gian, người vào bong bóng cá cùng gã ta tên là Kim Giới, hai người là anh em hơn kém nhau hai tuổi.

Thấy dáng vẻ này của Diêm Tục, hai người vừa nãy còn hùng hổ ra vẻ bỗng chốc trở nên giống như bóng xì hơi.

"Đội trưởng Diêm, câu hỏi người cá..." Hai anh em họ Kim ăn ý sờ lên mũi, trao quyền dẫn dắt trong bong bóng cá cho Diêm Tục, "Cậu cảm thấy nên hỏi như thế nào?"

Hai người hỏi rất dè dặt, người tóc xoăn và ông già tóc bạc cũng nhìn Diêm Tục chằm chằm.

Rõ ràng chỉ là hỏi, Lâm Gia đứng một bên quan sát, anh nhìn ra những người này đều đang căng thẳng, ngay cả Tiểu Điềm và Tiêu Dao bên cạnh cũng hơi hồi hộp.

Tất nhiên Lâm Gia biết nguyên nhân.

Câu hỏi người cá là thứ quan trọng nhất trong bong bóng cá, vừa là chìa khóa giải đáp lại vừa là vực thẳm ăn thịt người, vừa phải hỏi người cá lại vừa không được để cho câu hỏi trở thành con dao giết chết mình.

Anh nhìn Diêm Tục, nhưng tên này bị gọi là chó điên mà.

Nếu chó điên khùng lên, sao còn quan tâm chuyện câu hỏi người cá biến thành lưỡi dao hại người nữa?

Những người này vừa hi vọng Diêm Tục xử lý vấn đề, lại vừa sợ hãi đề phòng Diêm Tục.

Lâm Gia bế mèo bằng một tay, tay kia nhẹ nhàng xoa đầu mèo.

Ánh mắt anh vẫn khóa vào Diêm Tục, anh rất tò mò, không biết Diêm Tục sẽ xử lý những kẻ vừa muốn lợi dụng mình vừa đề phòng mình này như thế nào.

"Grừ grừ gừ gừ gừ..."

"Grừ rừ rừ rừ rừ..."

Cảm nhận được rung động rất nhỏ trên tay và tiếng khò khè lạc quẻ, Lâm Gia dừng lại rồi cúi đầu.

Mèo trong vòng tay đang lẳng lặng ra hiệu bằng mắt với Lâm Gia: tôi vừa mới học được đấy! Khi mèo cảm thấy thoải mái sẽ gừ gừ.

Lâm Gia không thay đổi sắc mặt.

Đồ ngu.

Những người khác cũng bị tiếng mèo kêu gừ gừ thu hút ánh nhìn, nhưng Lâm Gia hoàn toàn phớt lờ, anh cúi đầu tiếp tục vuốt ve con mèo, rõ ràng không có ý định tham gia vào việc mọi người tìm kiếm sự giúp đỡ từ Diêm Tục, cũng không định nói gì vào lúc này để chiếm spotlight của hắn.

Sự chú ý ngắn ngủi nhanh chóng quay trở lại với Diêm Tục, so với việc tìm hiểu tại sao con mèo lại kêu gừ gừ, họ càng muốn biết Diêm Tục định hỏi người cá câu gì hơn.

Lúc này, Diêm Tục thực sự trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Cuối cùng Diêm Tục cũng dừng động tác tay, lưng cũng rời khỏi bức tường. đến khi hoàn toàn thẳng lưng, hắn mới cất tiếng giữa sự chú ý của mọi người: "Trong phòng bệnh là người phụ nữ à?"

Một câu hỏi.

Mọi người cảm thấy hơi khó hiểu, không rõ tại sao Diêm Tục lại hỏi câu này.

Nhưng hai anh em họ Kim vẫn gật đầu: "Trong phòng bệnh hẳn chính là người phụ nữ trong mì nước."

Diêm Tục đối diện với mọi người, lại hỏi: "Trong phòng bệnh là người phụ nữ trong mì nước à?"

Lúc này người đàn ông có nốt ruồi và người đeo khuyên tai cũng nhận ra không phải Diêm Tục đang hỏi, mà là đang hỏi lại.

Không biết sao mà họ nghe ra được ý muốn thẩm vấn từ giọng nói của Diêm Tục.

Không đợi họ suy nghĩ hàm ý trong những lời thẩm vấn này, Diêm Tục đặt câu hỏi lần thứ ba: "Chắc chắn trong phòng bệnh chính là người phụ nữ được nhắc đến trong mì nước?"

Người đàn ông có nốt ruồi và người đeo khuyên tai không biết Diêm Tục hỏi đến lần thứ ba là có ý gì, nhất thời không dám xác nhận nữa, nhưng Tiêu Dao lại liều hơn, gã nói: "Chắc là thế? Âm thanh trong phòng bệnh nghe giống người đang rên rỉ."

Diêm Tục bật cười hai tiếng.

Tiêu Dao ù ù cạc cạc, không biết tại sao Diêm Tục hỏi, càng không biết tại sao Diêm Tục cười, gã cảm thấy câu trả lời của mình không có vấn đề gì.

Đcm, rốt cuộc con chó điên Diêm Tục này đang làm gì?

Mọi người im lặng, giữa không gian im phăng phắc, Lâm Gia lại lên tiếng: "Có quá nhiều thứ phát ra âm thanh như tiếng người rên rỉ, tiếng mèo con, tiếng cáo, mấy người có thật sự chắc chắn trong phòng bệnh là phụ nữ không? Hoặc mấy người có chắc chắn "cô" trong mì nước là phụ nữ không?"

"Đẻ con chẳng nhẽ không phải..." Kim Gian không nghĩ ngợi gì đã muốn phản bác Lâm Gia, nhưng nói được nửa câu đã khựng lại.

Vẻ mặt của những người khác cũng trở nên nghiêm túc, lúc này Tiêu Dao mới giật mình nhận ra.

Mì nước là: "Bụng cô ấy nhô lên, cô ấy lại sắp làm mẹ."

Vì người cá đọc ra nên bọn họ vốn không thể xác định "cô ấy" chính là "cô ấy" chứ không phải "anh ấy" hay "nó".

*Cô ấy "她", anh ấy "他" và nó "它" đều đọc là "tā".

Tư duy theo quán tính, nghĩ thai nghén thì chính là "cô ấy", mà "cô ấy" thì chắc chắn là phụ nữ.

Nhưng đây là bong bóng cá, vừa kỳ quái xảo quyệt lại vừa hoang đường vô lý.

Ai dám nói trong phòng bệnh chắc chắn là người phụ nữ được mì nước nói đến? Nếu bọn họ hỏi thẳng về "cô ấy" trong mì nước, nếu trong phòng bệnh không phải nhân vật chính của mì nước thì chẳng phải nhân vật chính của mì nước sẽ được cụ thể hóa trong tình huống phòng bệnh đã có sẵn NPC hay sao?

Đám người nhận ra rồi thì chỉ thấy lưng vã mồ hôi lạnh, suýt nữa bọn họ đã giẫm thẳng vào vòng xoáy tử vong.

Chỉ mình Lâm Gia vẫn giữ bình tĩnh.

Người khác thì đau đầu vì câu hỏi người cá, Lâm Gia lại chỉ quan sát Diêm Tục.

Xét theo lời nói và phản ứng của mèo, Lâm Gia có khuynh hướng nghĩ rằng bản thể của mèo chính là Diêm Tục, nhưng anh không thể chắc chắn là vì Diêm Tục không phải người ngu ngốc, trong khi mèo thì lúc nào cũng toát ra cái mùi ngu không tả được.

Dù trí nhớ của mèo đang dần giảm sút đi nữa, nhưng nó là ý niệm phải rời khỏi thế giới đáy biển của Diêm Tục, dù thế nào cũng không thể trở nên ngu như thế này được.

Đây chính là lý do chính khiến Lâm Gia không thể trực tiếp xác nhận Diêm Tục chính là bản thể của mèo.

Nhưng mà giờ...

Anh cũng đã có đánh giá ngu ngốc đối với Diêm Tục.

Ngu ngốc.

Rốt cuộc trong phòng bệnh là gì, Lâm Gia có chiều hướng cho rằng đó chính là nhân vật chính trong mì nước, chẳng qua không tận mắt nhìn thấy thì không thể xác định thái độ và nhân phẩm của nhân vật chính mà thôi.

Nếu đã là nhân vật chính trong mì nước, nó đã tồn tại rồi thì đương nhiên có thể hỏi người cá những câu liên quan, dù trong phòng bệnh không phải nhân vật chính của mì nước, cụ thể hóa luôn cả nhân vật chính trong mì nước ra, đẩy nhanh tiến độ trong bong bóng cá cũng chẳng phải chuyện gì xấu.

Nhưng ba câu hỏi của Diêm Tục đã thể hiện rõ thái độ của hắn.

Xét từ góc nhìn thận trọng, Diêm Tục không có ý định hỏi về "cô ấy" trong mì nước, vì Diêm Tục sẽ chịu trách nhiệm với những người khác.

Ngu ngốc.

Có thái độ như vậy đối với những kẻ muốn lợi dụng mình, không phải ngu xuẩn thì là gì, ngu y như con mèo.

Lâm Gia tiếp tục vuốt mèo, khi mèo phát ra tiếng "gừ gừ" thoải mái thì anh bóp mỏ nó lại, không cho mèo phát ra bất cứ âm thanh gì nữa.

Dù mèo có tâng bốc khoe mẽ về bản thể của mình, Lâm Gia cũng chỉ tin vào những gì mình nhìn thấy. Trong đầu anh có rất nhiều suy nghĩ, xem ra Diêm Tục là bản thể của mèo thì cũng không tệ lắm, ít nhất là tốt hơn nhiều so với phó phòng Trần, Diêm Tục bây giờ có thể chịu trách nhiệm với những kẻ lợi dụng mình, vậy thì chẳng có lý do gì mà không giữ lời hứa với anh.

Nhưng giờ vẫn còn thiếu một ít bằng chứng thực tế để chứng minh Diêm Tục chính là bản thể của mèo, Lâm Gia cụp mắt nhìn mèo.

Vậy thì lần này, nếu Diêm Tục muốn chậm rãi chơi đùa trong bong bóng cá, vừa hay anh cũng cần tìm thêm bằng chứng, tiện thể chậm rãi chơi cùng Diêm Tục.

Hết chương 43.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro