Chương 42: Ngày dự sinh (2)
Chương 42: Ngày dự sinh (2)
Nhưng nếu hoàn toàn không biết gì, trong tay không có con bài nào, lại vội vàng đặt câu hỏi cho người cá thì chẳng khác nào tự sát. Những người khác vừa mới vào phó bản, hoặc là còn chưa bắt đầu thăm dò cảnh tượng trong phó bản, hoặc chưa kịp tiến hành điều tra.
Nếu không có Diêm Tục ở đây, họ sẽ ngầm hiểu với nhau rằng trước tiên cần phải đi thăm dò hiện trường.
Nhưng Diêm Tục đã có mặt, ai ở trong thế giới đáy biển đủ lâu đều biết, Diêm Tục có thể trở thành đội trưởng tuần tra phần lớn nhờ vào thực lực của hắn, Diêm Tục đã vào rất nhiều bong bóng cá, có kinh nghiệm phong phú, cũng vì thế mà người trong ban quản lý mới không dám đắc tội với hắn.
Diêm Tục có kinh nghiệm dày dặn, đã vượt qua nhiều bong bóng cá cấp sao cao, mà hiện tại người lại đang ở ngay đây, những người khác như tìm thấy chỗ dựa, sau khi tránh xa người cá, họ vội vàng hỏi Diêm Tục về kế hoạch hành động tiếp theo.
Có ba người được coi là thành viên thật sự của Tiêm Đao, Lâm Gia, Tiêu Dao và Tiểu Điềm đều đứng một bên, nhìn những người kia mạnh dạn bao vây Diêm Tục.
Trong thế giới đáy biển, Diêm Tục chính là sự tồn tại mà người ghét chó không thèm, kể cả những người hùa theo hắn cũng không hề thật lòng. Chỉ khi vào bong bóng cá hắn mới được đối xử như thế, dù sao Diêm Tục cũng không cần hồn cá, còn có thể giúp bọn họ vượt ải, có ngu mới không tiếp cận Diêm Tục.
Dù Tiêu Dao không thích Diêm Tục, cũng từng cảm thấy xúi quẩy khi thấy Diêm Tục trong bong bóng cá, nhưng giờ nhìn Diêm Tục được những người khác bao vây, gã lại vẫn thấy hơi khó chịu.
Rõ ràng Diêm Tục vào phó bản này cùng với Lâm Gia, Tiêu Dao cho rằng hẳn là Diêm Tục cũng ở phe Tiêm Đao, đã là người của Tiêm Đao thì không cần phải nói nhiều với những người khác như thế.
Trong bong bóng cá, ngoài thành viên của nhóm, tất cả những người khác đều là đối thủ cạnh tranh.
Tiêu Dao nhìn chằm chằm Diêm Tục.
Mọi người hỏi Diêm Tục giờ nên làm gì, có cần đi tìm manh mối trước không.
Diêm Tục uể oải đáp: "Không thì sao? Tôi không phải giáo viên mẫu giáo của mấy người, đừng có cái kiểu chuyện gì cũng phải chờ tôi đồng ý."
Tiêu Dao cảm thấy câu trả lời của Diêm Tục thật quen thuộc, dường như trong bong bóng cá trước, Diêm Tục cũng trả lời những người khác y như vậy.
Nhưng Tiêu Dao phát hiện ra dù Diêm Tục không quá nhiệt tình với những người khác, nhưng cũng không có ý đứng về phe của Tiêm Đao, cũng không hề đề cập đến việc bản thân vào bong bóng cá với Lâm Gia.
Đúng là mọi người đều thấy lạ khi Diêm Tục xuất hiện trong bong bóng cá, dù sao ban quản lý cũng nắm trong tay thông tin về tất cả các đám mây trong thế giới đáy biển, khi không còn hồn cá thì họ có thể chọn đám mây để vào, còn khi có hồn cá thì họ sẽ dựa vào thông tin từ Điểm treo thưởng để tránh các đám mây rơi xuống. Vậy nên không có lý do gì mà một người giữ chức vụ cao trong ban quản lý như Diêm Tục lại bị cuốn vào tầng mây.
Nhưng không ai ngốc đến mức hỏi thẳng tại sao Diêm Tục lại có mặt trong bong bóng cá, dù sao thì sự hiện diện của Diêm Tục cũng có lợi cho họ, ai hơi đâu quan tâm lý do hắn xuất hiện nữa, tất nhiên Diêm Tục lại càng không có ý định chủ động giải thích.
Đây chính là nguyên nhân khiến Tiêu Dao cảm thấy khó chịu, gã cảm thấy giống như một người bạn nổi tiếng được người khác vây quanh, nhưng người bạn đó lại chẳng hề đề cập đến mối quan hệ với mình.
Mà Tiêu Dao còn phát hiện ra một điểm quan trọng hơn, gã bực bội nói với Lâm Gia: "Rõ ràng Diêm Tục đã thăm dò bệnh viện rồi, nhưng lại vẫn bảo họ đi tìm manh mối, xem ra không hề quan tâm đến chuyện chia hồn cá."
Tiểu Điềm không hiểu logic trong lời nói của Tiêu Dao, nhưng Lâm Gia thì hiểu. Trong bong bóng cá trước, Lâm Gia đã dùng lý do "manh mối là do tôi tìm, nước dùng cũng do tôi kiếm" để lấy toàn bộ hồn cá, nhưng giờ Diêm Tục để những người khác tự tìm manh mối, chính là đang trao cho họ quyền được phân chia hồn cá.
Hoàng đế chưa vội thái giám đã gấp, Tiêu Dao phát hiện hoàng đế chí tôn Lâm Gia lại chẳng có biểu cảm gì, gã không nhìn ra được cảm xúc của Lâm Gia, nhưng rõ ràng Lâm Gia mới là đương sự.
Tiểu Điềm lên tiếng hỏi: "Anh Tiêu, sao đội trưởng Diêm lại bỏ qua chuyện chia hồn cá?"
Câu hỏi này của cô mang hàm ý khác, thực chất Tiểu Điềm chỉ muốn hỏi quan hệ logic trong lời Tiêu Dao, Tiêu Dao lại chỉ nghe đúng ý trên mặt chữ, gã cười lạnh: "Chắc là vì đội trưởng Diêm không muốn nối giáo cho giặc nhỉ."
Cuối cùng Lâm Gia cũng liếc nhìn Tiêu Dao.
Vì bốn chữ "nối giáo cho giặc" này.
Lâm Gia lên tiếng, giọng anh cũng bình thản điềm nhiên như vẻ mặt, không nghe ra bất cứ cảm xúc nào: "Không ai biết chúng ta đi cùng cậu ta, như vậy thì những người có thù oán với cậu ta cũng sẽ không trả thù lây sang chúng ta."
Tiêu Dao ngẩn ra, thứ nhất là không ngờ Lâm Gia sẽ nói một câu dài như vậy vì Diêm Tục, có trời mới biết, trừ những lúc giải thích logic, Lâm Gia luôn rất keo kiệt lời nói với bọn họ.
Thứ hai là gã không nghĩ được đến vụ này, giờ nghe Lâm Gia chỉ ra mới thấy toát mồ hôi lạnh sau lưng.
Đúng là Diêm Tục đã đắc tội rất nhiều người ở thế giới đáy biển vì hành vi xử sự bừa bãi bất thường của mình, rất nhiều người chỉ muốn loại bỏ Diêm Tục, chẳng qua vì chênh lệch thực lực và địa vị nên chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng.
Hắn có thù oán với rất nhiều người, Tiêu Dao ngẫm nghĩ trong đầu.
Diêm Tục có thù oán với rất nhiều người. Trước lần vào bong bóng cá gần đây nhất, Tiêu Dao và Diêm Tục từng có mâu thuẫn, vì Diêm Tục từng điều tra Tiêm Đao, do một số hành vi không tuân thủ quy định mà không thể tránh khỏi, Tiêm Đao đã bị Diêm Tục tịch thu rất nhiều hồn cá. Cũng chính vì thiếu hồn cá nên Tiêm Đao phải cử người vào bong bóng cá, mà việc này chẳng khác nào đặt một chân vào vực sâu.
Nhưng khi hiểu rõ hơn về Diêm Tục sau bong bóng cá gần đây nhất, mối thù giữa Tiêu Dao và Diêm Tục càng sâu đậm. Diêm Tục suýt nữa đã lột một lớp da của sếp Chu, Tiêm Đao chịu thiệt hại nặng nề dưới tay Diêm Tục, nói thẳng ra là Tiêm Đao đã ghim món nợ này. Nếu không phải lần này Diêm Tục là do Lâm Gia mời vào bong bóng cá, Tiêu Dao đã thực sự muốn nhân cơ hội này để trừ khử Diêm Tục. Chưa kể còn nhất định phải trừ khử thành công, bằng không Diêm Tục rời khỏi thế giới đáy biển sẽ trở thành tai họa ngầm khủng khiếp.
Chỉ nghĩ vậy thôi mà lưng Tiêu Dao đã toát mồ hôi lạnh, đến gã còn nghĩ như vậy thì những người khác sẽ như thế nào?
Trong bong bóng cá trước, Tiêu Dao an phận không gây sự là vì phó phòng Trần ở đó, một lần giải quyết cả hai người rất khó, nhưng giờ thì khác, Diêm Tục chỉ có một mình, chỉ cần lập một kế hoạch chu toàn thì có lẽ sẽ giết chết được hắn trong bong bóng cá.
Sự khó chịu của Tiêu Dao bay sạch, gã thầm nhủ cũng may Diêm Tục không để lộ chuyện, không phải gã sợ phiền phức nhưng cũng không muốn bị người khác hãm hại trong bong bóng cá chỉ vì Diêm Tục, không một ai muốn chịu oan, dù sao gã và Diêm Tục cũng thật sự có thù oán.
Lại nhìn Diêm Tục, trên mặt đã không còn biểu cảm cùng chung kẻ thù, Tiêu Dao thật lòng nói: "Nhưng Diêm Tục là một kẻ tàn nhẫn, nếu tên đó lộ ra mình đi cùng chúng ta, chúng ta đông như thế, dù kẻ khác có ý đồ cũng phải cân nhắc kỹ."
Khi nói câu này, chính gã cũng không nhận ra trong lời mình nói còn xen lẫn đôi phần nể phục.
So với cảm xúc lên xuống dao động của Tiêu Dao, Lâm Gia lại tỏ ra ổn định bình tĩnh đến quá mức, anh hờ hững nói: "Cậu gọi cậu ta là chó điên mà."
Tiêu Dao: "..."
Cảm giác rất quái đản, như kiểu Lâm Gia không phải đang mỉa Diêm Tục mà lại như chửi gã???
Lâm Gia không nói gì nữa, anh ngẩng lên nhìn về hướng Diêm Tục.
Diêm Tục bên kia đã kết thúc cuộc trò chuyện với những kẻ miệng nam mô bụng một bồ dao găm vây quanh mình, nói là trò chuyện nhưng dùng từ đe dọa có lẽ phù hợp hơn. Hắn đã cho những người đó thấy khẩu súng lục ổ xoay mà mình mang theo, trong thế giới đáy biển khẩu súng này đã nằm ngoài mọi quy tắc rồi, đừng nói đến việc hiện giờ đang ở trong bong bóng cá.
Diêm Tục đang cảnh báo bọn họ, biết thân biết phận thì sẽ không phải ăn đạn.
Rõ ràng những người khác đã bị Diêm Tục dọa sợ, lục tục tản ra với sắc mặt khó coi, người quen việc bắt đầu tự đi tìm manh mối.
Đợi những người khác đi hết, Diêm Tục mới nhìn qua hướng ba người của Tiêm Đao, người đầu tiên hắn nhìn là Lâm Gia, cũng chẳng có gì lạ, người này rất đẹp, vóc dáng cao gầy lại biết cách ăn mặc, không muốn chú ý cũng khó.
Hắn nhướng mày nói chẳng nể nang: "Đứng đực ra đó làm gì? Đây không phải trường mẫu giáo, làm gì cũng không cần xin phép thầy Diêm đâu."
Tiêu Dao nghiến răng, bọn họ đứng yên ở đây vì cái gì, chẳng phải là vì chờ Diêm Tục kết thúc bài phát biểu của hắn hay sao, ai ngờ thằng nhãi này còn không biết cảm ơn.
Gã đang định nói gì đó, Lâm Gia bên cạnh lại đáp: "Vâng thưa thầy Diêm."
Tiêu Dao: "..."
Diêm Tục: "..."
Lâm Gia xoay người đi lên tầng hai của tòa nhà khu nội trú, Tiêu Dao và Tiểu Điềm lập tức đuổi theo.
Diêm Tục nhìn theo bóng ba người này, ánh mắt khóa trên bóng lưng của Lâm Gia tầm năm giây mới thu lại.
"Trò đùa nhạt nhẽo như thế mà còn hùa theo?"
Diêm Tục lẩm bẩm một câu, đúng là hắn không hiểu biết quá nhiều về Lâm Gia, dựa trên những gì đã biết từ bong bóng cá lần trước, Lâm Gia không giống kiểu người sẽ bắt chầu với mấy câu đùa kiểu này, nhưng giờ Lâm Gia lại hùa theo, lại thêm một bằng chứng chứng minh rằng Lâm Gia đang che giấu một mục đích lớn nào đó.
Và mục đích này có liên quan đến hắn.
Bóng Lâm Gia nhanh chóng biến mất ở cầu thang, Diêm Tục tặc lưỡi một tiếng, cảm thấy rất thú vị.
Đám người cẩn thận tìm kiếm manh mối có thể được giấu trong tòa nhà khu nội trú, dù Tiêu Dao và Tiểu Điềm không đi tìm lúc tiến vào, nhưng trước đó Diêm Tục và Lâm Gia đã quét hết tòa nhà một lần rồi.
Có Diêm Tục và Lâm Gia tìm manh mối, hoàn toàn không cần dùng đến Tiêu Dao và Tiểu Điềm.
Nhưng thấy Lâm Gia vẫn tiếp tục tìm manh mối, Tiêu Dao và Tiểu Điềm cũng tìm theo.
Cứ thế trôi qua gần một tiếng, bọn họ đã quét hết tòa nhà khu nội trú hai lần. Nhưng Lâm Gia vẫn đang tìm manh mối, những người khác cũng đang cẩn thận tìm manh mối có thể dùng để hỏi người cá.
Tiểu Điềm cảm thấy hơi khó hiểu, cô hạ giọng hỏi Tiêu Dao: "Anh Tiêu, mình đi quanh tòa nhà này ít nhất ba lần rồi." Cô nhìn Lâm Gia đang đi tít đằng trước, thấy Lâm Gia dừng lại ở một góc khuất hai giây rồi lại rời đi.
"Góc đó anh Gia cũng đi ba lần rồi, anh Tiêu, sao vẫn còn phải tìm tiếp vậy?"
Tiểu Điềm vốn tưởng Lâm Gia đang muốn tìm bằng được manh mối, nhưng sau mấy lần tìm kiếm, cô nhận ra hình như Lâm Gia không phải đang tìm manh mối mà chỉ lặp lại hành vi rà soát tòa nhà.
"Chưa kể hình như anh Gia và đội trưởng Diêm đã thăm dò xong từ trước khi chúng ta vào bong bóng cá rồi, sao không nói luôn kết quả cho người khác? Như vậy cũng tiết kiệm được chút thời gian."
Không một ai muốn đi đặt câu hỏi với người cá, nhưng thứ họ kéo dài không phải là thời gian mà là tính mạng của người bị cuốn vào, dù sao người cá cũng sẽ biến dị theo thời gian.
Tiêu Dao vò vò cái đầu húi cua của mình, gã nhìn Lâm Gia rồi lại nhìn Diêm Tục ở ngay sau Lâm Gia vài bước chân, sau đó giải thích với Tiểu Điềm: "Dù có nói kết quả tìm kiếm thì mấy người đó cũng sẽ không tin."
Tiêu Dao đã vào thế giới đáy biển nhiều năm, là người cũ tiêu chuẩn trăm phần trăm, gã hiểu rõ tính người trong thế giới đáy biển tệ hại hơn thế giới thực rất nhiều.
Việc đấu tranh sinh tồn đã bộc lộ bản chất xấu xa nhất của hầu hết mọi người.
Gã nói lời đúc kết với Tiểu Điềm: "Cô em nhớ cho kỹ, dù có người bằng lòng chia sẻ manh mối mình tìm được thì phải coi như nước đổ lá khoai, trong bong bóng cá chỉ có thể tin vào hai mắt của mình thôi."
Tiểu Điềm nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Tiêu Dao, không khỏi nhìn Lâm Gia thêm lần nữa.
Khi cô và Tiêu Dao tiến vào bong bóng cá, Tiêu Dao hoàn toàn không có ý định tự tìm manh mối, gã tin tưởng Lâm Gia triệt để.
Nhưng kết luận này của Tiêu Dao lại trái ngược.
Tiêu Dao nhìn vẻ mặt của Tiểu Điềm là biết cô đang nghĩ gì, gã đặt bàn tay to lớn lên đầu Tiểu Điềm, nói bằng giọng của một người cũ kinh nghiệm đầy mình: "Nhưng nếu con người hoàn toàn mất hết lòng tin thì cuộc sống ở thế giới đáy biển sẽ khó khăn và đau khổ lắm."
Tiểu Điềm mơ hồ bối rối, cô ghi nhớ những lời Tiêu Dao nói vào sâu trong lòng.
Sau đó cô ngẩng đầu, nhìn Lâm Gia rồi lại nhìn Diêm Tục.
Hết chương 42.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro