Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Ngày dự sinh (1)

Chương 41: Ngày dự sinh (1)

Lúc này cảnh tượng đã rất rõ ràng, mùi thuốc khử trùng nồng nặc xộc vào mũi đầu tiên, sau đó là bức tường trắng hiện ra trước mắt.

Lâm Gia nghe thấy giọng Diêm Tục bên tai: "Lần này xuất hiện nhanh ghê."

Lâm Gia ngước lên, nhìn thấy người cá.

Đây là một bệnh viện, ở quầy thông tin gần đó, người cá đứng ngay trong khu vực làm việc của y tá.

Người cá mặc trang phục khác với người cá trong hai bong bóng cá trước, tuy nó đứng sau quầy thông tin của y tá nhưng lại không mặc đồ y tá, thay vào đó là đồ bà bầu.

Điều đáng chú ý không chỉ là quần áo của người cá mà còn là giá truyền dịch phía sau nó, có rất nhiều loại chai truyền treo trên giá truyền dịch, bên trong là chất lỏng màu xanh lá đậm đặc, dây truyền dịch được cắm vào cơ thể người cá, những mũi tiêm chi chít khắp nơi.

Nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy chất lỏng trong chai không hề giảm đi, mà đang tăng lên với tốc độ chậm rãi.

Chất lỏng đặc màu xanh lá cây trong chai không được truyền vào cơ thể người cá mà đang chảy ngược, giống như được rút ra từ cơ thể nó, thế nên chất lỏng trong bình là một dạng tích tụ.

Khi Lâm Gia đang quan sát người cá thì người cá cũng phát hiện ra họ, nó cười nhe răng với anh và Diêm Tục.

Đây có thể coi như cách chào hỏi độc đáo của người cá, đương nhiên Lâm Gia không quan tâm đến việc chào hỏi nó, anh dứt khoát dời mắt xuống dưới chân.

Mèo ở bên cạnh chân anh, không rời khỏi anh sau khi vào bong bóng cá.

Nhưng mèo đang tỏ ra rất sợ hãi, cả người nó nép chặt vào bên chân Lâm Gia, rõ ràng đã bị người cá dọa cho chết khiếp.

Lâm Gia khẽ đá mèo một cái, tránh móng mèo cào rách ống quần anh.

Tuy anh đã xác định tỉ lệ rất cao Diêm Tục chính là bản thể của mèo, nhưng anh vẫn chừa ra một khả năng nhầm lẫn. Nguyên nhân là vì mèo rất nhát cũng rất ngu, trong khi Diêm Tục lại là một con chó điên ai ai cũng biết, tính cách lệch nhau quá xa.

Vậy nên bây giờ anh không những phải thử phẩm hạnh của Diêm Tục, mà còn muốn tìm ra bằng chứng chứng minh mèo và người là một.

Ngay khi Lâm Gia đá mèo ra, Diêm Tục sau lưng anh đi qua rồi bỏ lại một câu: "Tìm đồng đội trước đã."

Cũng chỉ có Diêm Tục mới gọi người trong bong bóng cá là đồng đội.

Lâm Gia im lặng theo sát Diêm Tục, mèo vội vàng nhảy lên, tót một cái đã ngồi vững trên vai Lâm Gia.

Sau khi nhìn theo bóng lưng của Diêm Tục, Lâm Gia bắt đầu quan sát xung quanh.

Đây là một bệnh viện tên là Bệnh viện Nghi Lạc, lúc này anh đang ở trong khu nội trú số 1 của Bệnh viện Nghi Lạc. Nhưng bệnh viện chỉ có một tòa nhà nội trú, bên ngoài tòa nhà có một bãi cỏ được thiết kế làm nơi thư giãn cho bệnh nhân, ngoài ra thì Bệnh viện Nghi Lạc không có tòa nhà khám chữa bệnh nào hết.

Tòa nhà khu nội trú không cao, chỉ có ba tầng và có hình chữ "L". Tầng một là quầy thu tiền nội trú, có một hiệu thuốc và một phòng lưu trữ thuốc; tầng hai và tầng ba là các phòng bệnh, tầng hai có một , còn tầng ba có một phòng lưu trữ thiết bị y tế.

Tạm thời chưa có người khác xuất hiện, Lâm Gia và Diêm Tục là những người đầu tiên bước vào D3155.

"Người cá xuất hiện sớm như thế thì khả năng cao sẽ có NPC ngay từ đầu."

Diêm Tục đang đi phía trước nãy giờ chợt quay đầu lại, nói một câu như thế với Lâm Gia.

Lâm Gia đã từng nghe Diêm Tục nói câu tương tự trong bong bóng cá trước, ý của Diêm Tục lúc đó là NPC tồn tại ngay từ đầu còn khó nhằn hơn NPC được cụ thể hóa.

Lâm Gia không nghĩ những lời này của Diêm Tục chỉ là nhắc nhở, anh hỏi: "Đội trưởng Diêm từng gặp rồi à?"

Diêm Tục nhìn chằm chằm gương mặt Lâm Gia: "Nhưng có những đồng đội còn khó đối phó hơn cả NPC tồn tại ngay từ đầu, lúc nào cũng muốn moi tin từ tôi."

Lâm Gia hoàn toàn không xấu hổ: "Đội trưởng Diêm đang nói tôi à?"

Diêm Tục: "Anh có thể hỏi thẳng, tôi đã đồng ý nói thì chắc chắn sẽ nói, tôi không muốn nói mà anh vẫn muốn moi..." Dừng một chút, nghĩ đến việc với IQ của Lâm Gia thì thực sự có khả năng bị bẫy, Diêm Tục không nói hết câu nữa, "có lẽ sẽ hơi phiền phức."

Lâm Gia hỏi: "Câu hỏi vừa rồi của tôi chẳng nhẽ không thẳng thắn?"

Diêm Tục thản nhiên nói: "Cứ cảm thấy có hàm ý khác."

"Không có." Lâm Gia lặp lại câu hỏi, không quan tâm hiềm khích trước đó, "Thế đội trưởng Diêm từng gặp NPC tồn tại ngay từ đầu rồi à?"

Diêm Tục không mở miệng, chỉ rỉ ra một chữ "Ừ" từ trong cổ họng.

Lâm Gia còn định hỏi thêm thì lại nghe thấy âm thanh, anh ngẩng đầu, Diêm Tục cũng ngẩng đầu, hai người ăn ý cùng nhìn về phía trước.

Lúc này họ đang ở tầng ba của tòa nhà khu nội trú, đi qua góc chữ "L" thì đến một phòng bệnh.

Vì đã đi qua phòng bệnh ở đáy chữ "L" lúc dạo quanh tầng hai, bọn họ biết đây là một phòng bệnh VIP riêng biệt.

Nhưng cửa phòng bệnh VIP ở tầng ba này lại bị khóa, không cần hai người Lâm Gia tới gần, họ vẫn nghe thấy âm thanh truyền ra từ bên trong.

Ư ử ư ử, như tiếng rên vì đau đớn.

Lâm Gia dừng chân, ánh mắt chuyển từ cửa phòng bệnh sang Diêm Tục.

Vừa mới đây, Diêm Tục nói ra một thông tin, hắn nói người cá xuất hiện khá sớm thì NPC không cần cụ thể hóa sẽ tồn tại sẵn trong bong bóng cá.

Thành hiện thực rồi.

Số lượng người dự kiến bị cuốn vào đám mây D3155 là tám, đến giờ bọn họ vẫn chưa chạm mặt bất cứ người nào khác, người cá cũng chưa nói mì nước, vậy mà phòng bệnh cho VIP trên tầng ba đã có âm thanh khác.

Tất nhiên trong phòng bệnh VIP của tầng ba chính là NPC có sẵn.

Lâm Gia hơi nheo mắt lại, mỗi kết luận đưa ra cần phải có dữ liệu lớn, không biết Diêm Tục đã phải vào bao nhiêu bong bóng cá mới có thể đi đến kết luận này.

"Lâm Gia, anh Gia!"

Giọng Tiêu Dao vang lên ở góc rẽ, Tiêu Dao và Tiểu Điềm vào bong bóng cá đang chạy về phía Lâm Gia.

Tiêu Dao lại mang đồ ăn cùng một ít đồ có thể cần dùng đến trong bong bóng cá, gã thấy Diêm Tục thì cứng đờ, "Chó... đội trưởng Diêm cũng ở đây à?"

Tiểu Điềm cũng thoáng kinh ngạc, nhưng không tệ đến mức buột miệng nói "chó điên cũng ở đây à?" như Tiêu Dao, cô hô lên "Đội trưởng Diêm".

Diêm Tục đã phát hiện ra gì đó từ vẻ kinh ngạc của Tiêu Dao và Tiểu Điềm, hắn "chậc" một tiếng đầy phức tạp.

Lâm Gia đi tay không, rõ ràng đồ đạc đều do Tiêu Dao chuẩn bị, mà Tiêu Dao bất ngờ khi thấy hắn chứng tỏ Lâm Gia đã lừa hắn, Lâm Gia hoàn toàn không chuẩn bị đồ vào bong bóng cá cho hắn.

Đúng là Lâm Gia không nói với Tiêm Đao rằng anh sẽ gọi Diêm Tục. Để tránh lão Chu hỏi nhiều nên cũng không bảo Tiêu Dao chuẩn bị thêm đồ cho một người nữa, đối với tiếng tặc lưỡi bất bình này của Diêm Tục, Lâm Gia làm như không nghe thấy.

Anh bình thản nói với Tiêu Dao: "Nếu cậu muốn thu hút sự chú ý của NPC thì cứ nói to vào."

Tiêu Dao nhìn quanh, mọi người còn chưa tới đủ sao lại có NPC được? Trừ phi là NPC có sẵn trong bong bóng cá.

Tiêu Dao khựng lại, gã hạ giọng: "Anh Gia, ở đây có..."

Lâm Gia hất cằm, hướng về phía phòng bệnh VIP.

Quả nhiên sau khi được Lâm Gia chỉ, Tiêu Dao cũng láng máng nghe thấy âm thanh trong phòng bệnh.

Vẻ mặt Tiêu Dao trở nên nặng nề, gã đã từng vào khá nhiều bong bóng cá, cũng từng nghe nói có NPC tồn tại sẵn trong bong bóng cá, nhưng đây là lần đầu gặp.

Gã không thể không lo lắng cho hành trình trong bong bóng cá lần này, Tiêu Dao biết rõ bản thân như thế nào, bong bóng cá một sao hay hai sao gã còn cố được, nhưng bong bóng cá ba sao lại còn có NPC tồn tại sẵn, với năng lực của gã chắc chắn sẽ rất gian nan, chưa kể lần này còn đưa cả Tiểu Điềm theo.

Tiểu Điềm cũng là người mới chỉ vào bong bóng cá một lần, vốn Tiêu Dao và Tiểu Điềm vào bong bóng cá là để làm trợ lý hậu cần cho Lâm Gia, mà tình hình hiện tại chỉ e sẽ gây cản trở cho anh.

"NPC trong phòng bệnh là nhân vật chính à?" Tiêu Dao hơi sốt ruột, liên tục nhìn về phía phòng bệnh.

"Không biết." Lâm Gia vẫn điềm nhiên.

Phòng bệnh bị khóa, cánh cửa đóng kín được làm bằng gỗ đặc nên người bên ngoài không thể nhìn xuyên qua được.

Tiêu Dao cào đầu nói: "Tôi nghe bảo nếu NPC xuất hiện sẵn trong bong bóng cá thì NPC này còn khó giải quyết hơn cả NPC được cụ thể hóa."

Loại tâm lý sợ hãi trước khi chiến đấu này rất dễ ảnh hưởng đến việc phát huy về sau. Dù Lâm Gia không bất cứ đặt kỳ vọng gì vào người khác, nhưng để tránh việc Tiêu Dao gây ra rắc rối mà anh phải đi thu dọn hậu quả, Lâm Gia chậm rãi lên tiếng: "Sợ gì chứ, đội trưởng Diêm ở đây mà, cậu ấy sẽ bảo vệ chúng ta."

Như nghe thấy chuyện cười, Diêm Tục vừa định buột miệng một câu "Đừng tâng bốc tôi" thì kẻ đầu têu tâng bốc hắn đã nhanh hơn một bước, "Còn không cảm ơn đội trưởng Diêm."

Tiêu Dao và Tiểu Điềm đều biết, trong bong bóng cá trước, Diêm Tục thật sự đặt tính mạng của những người bị cuốn vào lên đầu, vậy nên hắn luôn chia sẻ manh mối giữ mạng cho mọi người.

Tiêu Dao gật đầu, cảm thấy Lâm Gia đúng là thiên tài, việc kéo Diêm Tục vào bong bóng cá D3155 đúng là đỉnh của chóp, thứ nhất là Diêm Tục không cần hồn cá, thứ hai là Diêm Tục còn sẵn lòng bảo vệ bọn họ, gã vội nói: "Cảm ơn đội trưởng Diêm, cậu yên tâm, tôi đảm bảo sẽ cố hết sức không cản trở mọi người, nhưng nếu thực sự gặp nguy hiểm, cậu đừng lo lắng, cứ cứu anh Gia trước, đời này tôi sẽ không bao giờ quên ân đức to lớn của đội trưởng Diêm."

Đối với Tiêm Đao, một Lâm Gia tương đương với năm Tiêu Dao, Tiêu Dao tự biết mình không thể giúp được Lâm Gia trong nhiều việc, nhưng giúp Lâm Gia dò mìn làm chuột bạch thì được.

Tiêm Đao có thể không có Tiêu Dao, nhưng không thể không có Lâm Gia.

Tiểu Điềm cũng vội vàng cảm ơn Diêm Tục.

Diêm Tục không đáp mà chỉ liếc qua Lâm Gia, hắn đã nhìn ra, người này chỉ dựa vào vài lời tâng bốc mà muốn mình liều mạng vì anh.

Sao có thể, mạng của hắn rẻ mạt thật nhưng cũng không đến mức bèo bọt như thế. Trong thế giới đáy biển này, có biết bao người muốn Diêm Tục liều mạng vì họ, ai chẳng đưa ra lợi ích để dụ dỗ, vậy mà người này lại muốn tay không bắt sói.

Ha.

Tiếng bước chân dần xuất hiện trong bệnh viện, những người khác bị cuốn vào cũng bắt đầu hiện ra trong tòa nhà khu nội trú này.

Tìm manh mối trước khi người cá đọc mì nước là quy trình bất thành văn.

Có người tìm kiếm một đường tới đây, cuối cùng bắt gặp mấy người đứng trước cửa phòng bệnh VIP.

Vẻ mặt của bọn họ lập tức cứng đờ khi nhìn thấy Diêm Tục, có ai ở thế giới đáy biển mà không biết đội trưởng đội tuần tra? Nhưng sao con chó điên này cũng ở trong bong bóng cá?

Đcm chứ, rốt cuộc là sao?

Đến khi biết trong phòng bệnh VIP tầng ba có sẵn NPC thì biểu cảm trên mặt họ lại càng khó coi, cảm giác như trước mặt có sói sau lưng có hổ vậy.

Diêm Tục vờ như không thấy vẻ mặt những người này, hắn hỏi: "Đủ người chưa?"

Những người bị cuốn vào sau gật đầu.

Đám mây D3155 dự tính số người bị cuốn vào là tám, hiện tại đã có đủ tám người trong tòa nhà khu nội trú.

Tất cả có mặt đông đủ đồng nghĩa với việc người cá sắp đọc mì nước, tất nhiên người cá sẽ không đợi cả tám người tập trung trước mặt nó; chỉ cần đủ người là nó sẽ bắt đầu đọc, nếu tất cả những người bị cuốn vào bỏ lỡ, nó cũng sẽ không đọc lần thứ hai.

Thế là đám người lại đi từ tầng ba xuống quầy thông tin tầng một, lần này không có người mới, cả tám người đều là người cũ, vì thế cũng bỏ qua giai đoạn giới thiệu tình hình cho người mới. Nếu có người mới thì chắc chắn phải có công đoạn này, vì người mới không biết rõ tình hình rất có thể sẽ đặt câu hỏi cho người cá một cách bị động, từ đó lãng phí ba câu hỏi an toàn mỗi ngày.

Tám người đứng trước mặt người cá, chờ người cá đọc mì nước.

Người cá nhìn chằm chằm tám người, nó há miệng để lộ hàm răng sắc nhọn: "Bụng cô ấy nhô lên, cô ấy lại sắp làm mẹ."

"Chỉ có mỗi một câu này..." Một người lộ vẻ không vui, thấp giọng nói một câu.

Người khác nhỏ giọng giải thích.

Bong bóng cá có cấp sao càng cao thì nội dung của mì nước lại càng ít, gần như không thể lấy được bất cứ đầu mối gì từ mì nước.

Tất nhiên nếu mì nước đã không có manh mối thì càng đừng hòng tìm được thông tin hữu ích từ bối cảnh hiện trường.

Bong bóng cá có cấp sao cao buộc người bị cuốn vào phải đặt câu hỏi cho người cá.

Hết chương 41.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro