Chương 40
Chương 40
Tư Ánh đang định ra cửa, lúc đi qua Lâm Gia thì anh cũng đứng lên: "Không quấy rầy phó phòng Trần nữa."
Phó phòng Trần ra dấu tay cứ tự nhiên.
Lâm Gia ôm mèo đi theo Tư Ánh ra cửa, Tư Ánh nhìn thấy Diêm Tục thì nói: "Đội trưởng Diêm, thả người."
Diêm Tục nhìn Lâm Gia và mèo theo sau Tư Ánh, hắn vào phòng họp xong ra rất nhanh, hẳn là xác nhận lại xem phó phòng Trần có thả người không.
Diêm Tục đi ra rồi cười nhìn Lâm Gia: "Thả người thôi."
Đợi Diêm Tục đi rồi, Lâm Gia mới lẳng lặng tháo chốt một cái khuy măng-sét, khuy măng-sét hình đuôi cá voi khẽ rơi xuống sàn, Tư Ánh thấy thì nhặt lên cho anh.
"Cảm ơn." Lâm Gia tự nhiên nói với Tư Ánh, "Có thể giúp tôi bế mèo một chút không?"
Mèo lập tức căng thẳng, tuy đầu óc nó hơi tệ nhưng nó biết đây mới là mục đích Lâm Gia tìm tới đội tuần tra.
Tư Ánh không nghi ngờ gì mà đồng ý.
Lâm Gia đưa mèo cho Tư Ánh rồi cúi đầu chỉnh lại khuy măng-sét của mình, anh lơ đãng nói: "Mèo hơi quấn người, phiền anh rồi."
Tư Ánh: "Không sao."
Lâm Gia đã đưa cơ hội tới trước mặt mèo, còn lại phải xem mèo làm như thế nào. Tuy mèo đã căng thẳng đến mức tim đập như trống trận, nhưng nó đã có kinh nghiệm cụng trán, chưa kể Lâm Gia còn rào trước là "mèo quấn người" để Tư Ánh chuẩn bị tâm lý rồi.
Móng mèo bám lấy Tư Ánh, nó dè dặt ngẩng đầu lên, tranh thủ lúc Tư Ánh đang tập trung xem Lâm Gia sửa khuy măng-sét, nó ấn trán mình lên trán Tư Ánh.
Một giây, hai giây, mười giây...
Lâm Gia mất hơn một phút để chỉnh lại khuy áo của mình, hơn sáu mươi giây nhưng xung quanh vẫn im lặng như trước.
"Cảm ơn."
Lâm Gia sửa soạn xong thì đón lại mèo từ tay Tư Ánh.
Có tiếng động vang lên gần đó, Diêm Tục cho người đưa sếp Chu ra khỏi phòng tối, Lâm Gia không quan tâm Tư Ánh nữa mà bước về hướng có động tĩnh.
Mèo cụp mắt lí nhí: "Không phải anh ta."
Lâm Gia cười lạnh, mèo không dám nói gì nữa, thậm chí còn không dám ngẩng đầu nhìn Lâm Gia, nó chỉ dám suy nghĩ trong lòng rốt cuộc bản thể của mình là ai chứ. Nhưng nếu mèo ngẩng đầu, nó sẽ nhìn thấy vẻ mặt "tao biết ngay" của Lâm Gia.
Lâm Gia cũng không cảm thấy Tư Ánh là bản thể của mèo.
Trái lại, lòng anh đã có lựa chọn khác.
Mà lý do chỉ gặp Tư Ánh chứ không gặp "người được chọn khác" chỉ là phương pháp loại trừ mà thôi. Loại được Tư Ánh thì khả năng là người đó sẽ càng cao hơn.
Lâm Gia nhớ lại lời mèo kể về bản thể của mình, nó nói: Đương nhiên bản thể của tôi là nhân vật lớn uy hiếp đến thế giới đáy biển, có bao nhiêu người muốn rời khỏi thế giới đáy biển nhưng tại sao chỉ có mình tôi thoát ra?
Người có mong muốn phải rời khỏi thế giới đáy biển kiên định như vậy chắc chắn phải có phẩm hạnh đứng đắn, cậu giúp tôi tìm được bản thể, đợi tôi dung hợp với bản thể xong thì chắc chắn tôi sẽ bảo vệ cậu.
Phẩm hạnh đứng đắn.
Ha.
Nếu người kia là bản thể của mèo, đây không phải tin vui gì với Lâm Gia. Dù sao trong mắt người khác kẻ đó cũng là con chó điên, Lâm Gia không thể đảm bảo sau khi dung hợp với mèo, con chó điên đó có quay ngược lại cắn mình hay không.
Thế nên Lâm Gia sẽ không để cho mèo tùy tiện dung hợp với người này, cũng sẽ không nói cho mèo anh gần như đã chắc chắn bản thể của nó là ai.
Cũng không phải không cho mèo dung hợp, nhưng phải để Lâm Gia hiểu rõ con chó điên đó từ trong ra ngoài đã.
Nếu chó điên mãi mãi chỉ là chó điên, thế thì không cần dung hợp.
Nhưng nếu là một con chó điên một lòng giữ lời hứa, thế thì có thể dung hợp.
Cách chỗ phát ra tiếng động mấy bước, chó điên vẫy tay với Lâm Gia, lão Chu bước ra từ phòng tối trong trạng thái không ổn lắm, mặt mày thâm tím, môi cũng tái mét, phải để người khác đỡ mới đứng thẳng được.
Chó điên sủa với Lâm Gia: "Lâm Gia, thả người cho anh rồi đó, tới kiểm tra đi này. Tôi phải nói trước là tôi không hề ra tay nhé, vết thương trên mặt tên này là tự gã gây ra đấy."
Lâm Gia nhìn Diêm Tục rồi cúi đầu hỏi mèo: "Mày có tin không?"
Mèo lí nhí: "Chắc chắn là tên đó! Tin cái con khỉ!"
Lâm Gia tiến đến, mèo im thin thít không dám nói nữa.
Lâm Gia không mảy may cau mày khi thấy sếp Chu chật vật như vậy, chần chừ không đưa tay ra đỡ lão Chu không đứng vững nổi nữa.
Diêm Tục khẽ bật cười, hắn xuyên qua đám người, kéo một cánh tay sếp Chu vắt qua cổ mình, sau đó ngẩng lên nhìn Lâm Gia: "Bên ngoài là xe của mấy người hả?"
Lâm Gia gật đầu.
Diêm Tục một mình đỡ sếp Chu ra khỏi đội tuần tra, Tiêu Dao lo lắng chờ bên đường vội vã ra khỏi xe, đón sếp Chu từ tay Diêm Tục.
Diêm Tục quay đầu lại nhìn Lâm Gia đang lững thững bước ra, vẻ ngờ vực không khỏi dâng lên trong đáy mắt, nhưng chẳng bao lâu sau đã biến mất khi Lâm Gia đi qua người mình.
Bỗng nhiên, Lâm Gia quay đầu lại.
Diêm Tục nhíu mày.
Lâm Gia: "Có thể cho tôi cách thức liên lạc không?"
Diêm Tục: "Được thôi."
Đến khi ô tô khởi động rời đi, Diêm Tục vẫn ôm mối nghi ngờ, hắn đặt một tay trên cằm, nhìn chằm chằm chiếc xe đã phóng đi hồi lâu.
Đương nhiên hắn biết Lâm Gia phải tốn khá nhiều công sức để đưa người đi, nhưng hắn lại không cảm nhận được cảm xúc của Lâm Gia, như thể mục đích thật sự của Lâm Gia không phải là đưa Chu Chính Hành đi.
Nhưng nếu không phải thế, chẳng nhẽ là vì xin cách liên lạc từ hắn?
Diêm Tục cười tự giễu.
Tư Ánh đi tới nói với Diêm Tục: "Phó phòng Trần gọi cậu."
Vẻ bất cần lại hiện ra trên mặt Diêm Tục, hắn xoay người rời đi.
Trong xe.
Tiêu Dao liên tục hỏi tình hình của sếp Chu, hỏi lắm quá nên sếp Chu ngồi bên ghế phó lái cũng thấy phiền, gã ta nói: "Tôi không sao, chỉ kiệt sức thôi."
Lâm Gia ngẩng lên nhìn sếp Chu qua kính chiếu hậu, anh hỏi: "Vết thương trên mặt là sao?"
Sếp Chu nói: "Tự đánh đấy."
Mèo hơi bất ngờ, Lâm Gia vẫn bình tĩnh hỏi: "Sao lại đánh?"
Sếp Chu: "Không cho ăn cơm!"
Mèo thầm nghĩ: Quả nhiên! Nó không bao giờ nhìn lầm!
Tiêu Dao chửi Diêm Tục mấy câu, mèo nghe mà sướng cả tai.
Lâm Gia hỏi: "Toái Vân là như thế nào?"
Sếp Chu thở dài, nếu Lâm Gia đã cứu gã ta ra khỏi phòng tối thì hẳn là đã dùng bằng chứng để trao đổi. Thế thì không cần giấu nữa, sếp Chu nói: "Tôi, Diêm Tục và cả phó phòng Trần vào thế giới đáy biển cùng một thời gian, sau khi ra khỏi bong bóng cá đầu tiên, Diêm Tục và phó phòng Trần phát sinh xung đột với ban quản lý, đợt đó ầm ĩ lắm, ồn đến mức ban quản lý buộc phải sửa lại quy định, làm trạm tạm trú cho người mới."
"Không bao lâu sau, Toái Vân được thành lập."
"Lúc đó có khoảng trăm người, về sau càng ngày càng nhiều hơn, mâu thuẫn với ban quản lý cũng ngày càng gay gắt. Tôi chỉ là một thành viên bình thường, chưa kể khi đó còn bị thương nên đã rời khỏi Toái Vân. Nhưng khi nghe nói phó phòng Trần rời Toái Vân tới ban quản lý, tất cả mọi người đều nghĩ phó phòng Trần đã phản bội Toái Vân, Diêm Tục mới khuyên can không được phép nói lung tung về phó phòng Trần, cũng giải thích rằng phó phòng Trần làm thế là vì tốt cho Toái Vân, còn ra lệnh sau này Toái Vân sẽ làm việc theo chế độ của ban quản lý."
"Thực ra tư duy của mọi người chỉ ở mức đó nên cũng không hiểu quá sâu. Nhưng nếu đã là lời của Diêm Tục thì mọi người vẫn nghe theo, dù làm gì cũng báo cáo với ban quản lý, nhưng ban quản lý lại xét duyệt quá lâu, mọi người không chờ nổi nên mới báo tên của phó phòng Trần, hi vọng ban quản lý có thể tranh thủ xử lý cho... Về sau chẳng biết vì sao mà Toái Vân dần suy kiệt, không tìm ra nguyên nhân nên chỉ có thể nhìn nó từ từ biến mất. Những thành viên râu ria thì rời Toái Vân, thành viên cốt cán thì lần lượt bỏ mạng... Diêm Tục thì không thấy đâu, đến khi Diêm Tục trở lại thì hắn đã là người của đội tuần tra, làm được hai năm thì thăng chức lên thành đội trưởng đội tuần tra."
Lâm Gia nhìn mèo, mèo nghe mà hơi bất ngờ, có vẻ như nó không tin được vậy mà Diêm Tục lại là người của Toái Vân. Nhưng ngẫm nghĩ một lúc nó lại để lộ vẻ mặt căm phẫn, từ góc nhìn của nó, cuối cùng Diêm Tục vẫn từ bỏ Toái Vân.
Lâm Gia đã phát hiện ra một điểm quan trọng, trong lời sếp Chu nói, đơn vị thời gian đều dùng là "năm".
Anh hỏi: "Thời gian ở thế giới đáy biển không giống với thế giới thực phải không?"
Sếp Chu khựng lại rồi hỏi: "Sao lại hỏi thế?"
Lâm Gia: "Diêm Tục trông không lớn tuổi lắm, được hai mươi hai không?"
Ý là nếu tính bằng đơn vị "năm", vậy thì từ khi Toái Vân thành lập đến giờ đã qua tám năm rồi. Thế thì Diêm Tục thành lập Toái Vân từ năm mười bốn tuổi? Nghe đã thấy lố.
Sếp Chu ngẫm nghĩ rồi nói: "Chắc là tầm hai mươi đấy, nhưng cậu nói đúng, thời gian ở thế giới đáy biển không giống với thế giới thực."
Lâm Gia đã đoán được tốc độ thời gian trôi, nhưng vẫn hỏi lại để xác nhận.
"Thông qua những người mới tiến vào sau, họ nhận ra một ngày trong thế giới thực tương đương một quý trong thế giới đáy biển." Sếp Chu cười khổ rồi thở dài, "Tuổi thọ của chúng ta trong thế giới đáy biển rất dài, sống trong thế giới đáy biển tám chín mươi năm cũng chỉ tăng thêm một tuổi."
Thống nhất với tính toán của Lâm Gia về tốc độ thời gian trôi.
Từ lúc có mưa sao băng cho đến khi Lâm Gia vào thế giới đáy biển là mười lăm ngày. Với thế giới đáy biển thì đã là ba năm bảy tháng, khớp với thời gian Diêm Tục vào ban quản lý.
Lại thêm một bước tiến gần đáp án, khả năng rất cao Diêm Tục chính là bản thể của mèo.
Chỉ thiếu một ít bằng chứng thực tế, mặt khác là tạm thời chưa thể xác nhận nhân phẩm của Diêm Tục, không chắc liệu Diêm Tục có tuân thủ lời hứa khi trong dạng mèo hay không. Tuy rằng Lâm Gia cũng biết bản thân mình chẳng tốt đẹp gì, nhưng anh vẫn muốn qua lại với người tốt hơn.
Cái gì cần hỏi đã đều có đáp án, Lâm Gia cũng hiểu rõ trong lòng. Anh dựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng tâm trí vẫn không yên.
Tốc độ thời gian trôi trong thế giới đáy biển và thế giới thực khác nhau, tính theo thời gian thế giới thực thì anh biến mất còn chưa được một ngày, nếu như có thể nhanh chóng quay về, tập đoàn sẽ vẫn có thể tiếp tục hoạt động, không đến mức đình trệ.
Vậy thì việc anh cần làm bây giờ là tiếp cận Diêm Tục, nhanh chóng xác nhận phẩm hạnh của Diêm Tục, để mèo dung hợp rồi thực hiện lời hứa. Dù đạo đức của Diêm Tục không đạt tiêu chuẩn Lâm Gia yêu cầu, anh cũng phải tiếp cận Diêm Tục, moi được cách rời khỏi thế giới đáy biển từ miệng hắn.
Anh tin Diêm Tục biết cách rời khỏi thế giới đáy biển.
Chuyện Tiêm Đao bị đội tuần tra đánh úp tạm thời khép lại, để tiếp tục được ở lại căn cứ, lão Chu buộc phải nộp một khoản tiền phạt không nhỏ cho ban quản lý. Quỹ của hội nhóm lập tức trở nên eo hẹp, lại phải cân nhắc đến việc vào bong bóng cá kiếm hồn cá, lão Chu lại mặt dày nhờ vả Lâm Gia.
Lâm Gia không từ chối nhưng cũng không nhận lời ngay, thay vào đó, anh bắt đầu thu thập kỹ năng của các thành viên khác trong Tiêm Đao, mỗi người đều có một sở trường riêng, có người biết dọn dẹp, có người biết ca hát nhảy múa, người lại có tài tấu hài...
Sau đó, Lâm Gia bắt tay vào một kế hoạch khác.
Bài đăng trên diễn đàn quá nhiều, ngay cả những bài nổi bật cũng chỉ sau vài ba ngày là thành bài cũ và bị những bài đăng mới đẩy xuống, khỏi nói đến mấy bài đăng giao dịch vốn ít người quan tâm của Lâm Gia.
Lâm Gia quyết định tìm một cửa hàng cố định, để tất cả khách hàng có nhu cầu đều biết đến và có thể tìm thấy giải pháp cho nhu cầu của mình, đồng thời là nơi để những người lao động có kỹ năng đến đăng ký, cung cấp dịch vụ cho khách hàng.
Qua tìm hiểu, Lâm Gia biết rằng bất động sản trong thế giới đáy biển có thể được mua hoặc thuê thông qua ban quản lý. Nhưng Lâm Gia không định thuê, vì thuê đồng nghĩa với việc bị ràng buộc, ban quản lý có thể thu hồi bất cứ lúc nào, điều này sẽ ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của anh. Nhưng Lâm Gia cũng không định mua, vì hiện tại anh chưa có đủ tiền.
Địa chỉ cuối cùng được chọn chính là căn cứ của Tiêm Đao, đổi lại Lâm Gia sẽ vào bong bóng cá thêm một lần nữa. Và cũng như lần trước, Lâm Gia sẽ giao hồn cá cho sếp Chu, cho sếp Chu quyền chia hồn cá.
Hôm đó, Lâm Gia và mèo, lại đi một chuyến tới Điểm treo thưởng để chọn một đám mây phù hợp, theo cùng có cả lão Chu và Tiêu Dao.
Mục tiêu của Lâm Gia là đám mây ba sao, đám mây ba sao là lựa chọn thích hợp nhất, hồn cá cho ra vượt xa giá trị một sao hai sao mà độ khó lại vừa phải với Lâm Gia, không đến mức phải mạo hiểm cả mạng sống.
Rất nhanh sau đó, Lâm Gia đã xác định đám mây mà mình muốn vào.
[Số hiệu: D3155]
[Độ dày đám mây: Khoảng 410m]
[Thể tích đám mây: Khoảng 0.8km3]
[Độ cao đám mây: Khoảng 1500m]
[Ước tính thời gian rơi xuống: Khoảng 24 giờ]
[Ước tính số người bị cuốn vào: Khoảng 08 người]
[Ước tính độ khó: Khoảng ba sao]
[Dự đoán khu vực rơi trong thành phố: Khu phố số 2]
[...]
Khu phố số 2 chính là khu phố có khách sạn Gia Lăng mà Lâm Gia ở, vài giờ đồng hồ trước khi D3155 rơi xuống, Lâm Gia lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Diêm Tục.
[Lâm Gia: Nhà hàng khách sạn Gia Lăng, bảy giờ tối, không biết đội trưởng Diêm có tới được không.]
Lâm Gia gửi tin nhắn đi thì thấy mèo vừa tắm xong bước ra, anh nói: "Tao mời Diêm Tục ăn tối."
Mèo chết khiếp: "Sao lại mời tên đó ăn cơm! Nhiều tiền quá không biết tiêu đi đâu à!"
Lâm Gia hỏi đầy ẩn ý: "Mày ghét cậu ta thế à?"
Mèo vẩy nước trên người: "Nói bao lần rồi, ghét lắm."
Nó u oán: "Cậu không bỏ lời tôi nói vào tai luôn."
Điện thoại kêu "tinh" một tiếng, Lâm Gia nhận được hồi âm từ Diêm Tục.
[Diêm Tục: Theo tôi được biết thì vào lúc đó D3155 sẽ rơi xuống khu phố số 2.]
[Lâm Gia: Rồi sao, dám đến không?]
[Diêm Tục: Có chút việc, tôi sẽ tranh thủ.]
Lâm Gia đứng dậy sửa soạn, thế giới đáy biển đang là mùa đông, Lâm Gia mặc một chiếc áo măng-tô nỉ mỏng, còn đặc biệt đổi khuy măng-sét thành hình đầu đạn.
Điện thoại lại vang lên âm báo.
[Diêm Tục: Tới rồi.]
Lâm Gia mang theo mèo đẩy cửa ra ngoài.
Vì đám mây D3155 rơi xuống nên khu phố số 2 phồn hoa yên tĩnh lạ thường, thực ra nhà hàng cũng không hoạt động, bên trong không bật đèn, chỉ có chiếc bàn Lâm Gia cần được thắp sáng bằng một ngọn nến mờ nhạt, trên bàn là những món ăn đã được chuẩn bị từ trước.
Diêm Tục tới sớm hơn anh nhưng không ngồi vào trước, hắn đứng bên cửa sổ sát đất, nhìn đám mây đang hạ dần độ cao bên ngoài. Đám mây đã xuống ngang với cửa sổ, tìm nhìn chỉ còn sự mờ mịt mông lung.
Một luồng sáng phản chiếu lên cửa sổ, Lâm Gia đang rọi đèn pin qua, đến khi gần tới mới chậm rãi tắt đèn.
Nương theo ánh nến, Lâm Gia nhìn thấy Diêm Tục xoay người lại.
Diêm Tục không mặc đồng phục của đội tuần tra mà mặc đồ của mình, áo hoodie có mũ màu xám nhạt, mặt trước thêu hình chibi mà Lâm Gia không biết, phối cùng với quần bò và giày logger.
Lâm Gia không nhìn nữa, anh kéo ghế ngồi xuống, ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Diêm Tục nhìn thấy, hắn cũng ngồi xuống và nói: "Có chuyện gì thì nói thẳng đi."
Lâm Gia ngước lên: "Cậu bao nhiêu tuổi?"
Diêm Tục: "Không nhớ lắm, chắc hai mươi hai."
Lâm Gia không lên tiếng, Diêm Tục hỏi: "Hỏi tuổi của tôi, mà lại không nói tuổi của anh à."
Lâm Gia: "Đội trưởng Diêm đã tra được chỗ ở của tôi mà không tra được các thông tin khác à?"
Diêm Tục nhướng mày, đúng là hắn tra được, Lâm Gia hai mươi ba tuổi, lớn hơn hắn một tuổi, nhưng tốc độ thời gian trôi trong thế giới đáy biển đã khiến tuổi tác trở nên mơ hồ, tuổi bao nhiêu cũng không còn chân thực đến thế nữa.
Diêm Tục: "Hỏi cái đó làm gì."
Hắn cầm cốc lên nhấp một ngụm rồi bổ sung: "Tiện nói luôn mục đích mời tôi đến đi, tôi lười đoán."
Lâm Gia cúi đầu ăn cơm: "Không xác định được mục đích của tôi mà đội trưởng Diêm vẫn dám đến ăn Hồng Môn yến à?"
Diêm Tục cười bất cần: "Tôi đắc tội với khá nhiều người, nguy hiểm nhất cũng chỉ muốn hại tôi là cùng."
Lâm Gia nhìn đám mây vẫn đang hạ xuống, đợi đám mây chạm đáy, ánh nến trên bàn sẽ khiến đám mây phát hiện ra bọn họ, lập tức cuốn họ vào bên trong.
Trong lúc đó, Lâm Gia nghe Diêm Tục nói: "Có điều tôi cảm thấy anh không muốn hại tôi, nhưng cũng chẳng thật lòng muốn mời tôi ăn cơm."
Lâm Gia nhìn thẳng vào Diêm Tục: "Đội trưởng Diêm đoán thử xem?"
Diêm Tục đặt khẩu súng lục lên bàn nghe "cộp" một tiếng: "Anh nghĩ tôi lười đoán thật đấy à? Tôi không đoán ra. Nhưng nếu thật sự muốn lấy mạng tôi thì thẳng thắn tí, để tôi khỏi phải thấp thỏm lo sợ thế này."
Ngoài cửa sổ, đám mây bao phủ những tòa nhà san sát, cơn bão đang từ từ hình thành.
Lâm Gia cúi đầu nhìn khẩu súng lục trên bàn, ánh nến khiến thân súng bạc được nhuộm một sắc đỏ kỳ lạ.
Anh lặng lẽ vuốt đầu ngón tay, miệng lại nói: "Tôi không ngốc đến mức đó, dù muốn hại cậu thì tôi cũng sẽ không chọn lúc này, càng không chọn khẩu súng này."
Đầu ngón tay bị Lâm Gia ma sát nóng lên, lúc này anh mới đưa tay ra, ngón tay ấm áp tì nhẹ lên khẩu súng rồi chậm rãi đẩy nó về phía Diêm Tục: "Mời đội trưởng Diêm đến đây chỉ là muốn cùng cậu tiến vào đám mây, nếu gặp nguy hiểm, tôi nghĩ chắc đội trưởng Diêm sẽ giúp tôi lần nữa, nể tình lần trước tôi đã cứu cậu."
Anh dùng luôn lý do mời cơm của Diêm Tục.
Ánh mắt hai người đặt trên khẩu súng ngắn, Lâm Gia nói rất tự nhiên, biểu cảm cũng tự nhiên.
Hai người đều biết rõ làm gì có ân nhân cứu mạng nào ở đây, đó chỉ là một cái cớ vụng về được cả hai người lôi ra sử dụng.
Diêm Tục dùng lý do này để mời Lâm Gia ăn tối với mình, mục đích là để thăm dò Lâm Gia.
Giờ Lâm Gia dùng lý do này, mục đích ấy à...
Diêm Tục nở một nụ cười không mang theo bất cứ tình cảm gì.
Hắn vươn tay chuẩn bị cất súng, lúc ngón tay chạm vào thì hơi khựng lại, thân khẩu súng lạnh băng vẫn còn chút ấm áp, chính là nơi Lâm Gia vừa chạm vào.
Diêm Tục nheo mắt, nhìn kỹ còn thấy dấu vân tay hình bầu dục chỉnh tề lưu lại trên báng súng.
Lâm Gia nói: "Nếu đội trưởng Diêm không lên tiếng, tôi sẽ coi như đội trưởng Diêm đồng ý với tôi rồi."
Diêm Tục ngẩng đầu: "Chẳng phải anh đã đoán chắc tôi sẽ đồng ý hay sao?"
Thế nên mới dùng cái lý do vụng về này, công khai viết luôn dòng "tôi có mục đích khác" lên mặt. Diêm Tục hiểu, Lâm Gia biết thừa hắn đang thăm dò anh, Lâm Gia đang dùng nó làm mồi để thu hút hắn mắc câu.
Lâm Gia cười cười: "Nhưng vẫn cần một câu trả lời chắc chắn của đội trưởng Diêm thì mới yên tâm được."
Diêm Tục trời sinh bản tính ương ngạnh, hắn không cho Lâm Gia câu trả lời chắc chắn.
Lâm Gia cũng không tỏ ra thất vọng mà chỉ cúi đầu tiếp tục dùng bữa, động tác của anh rất tao nhã, mỗi lần ăn một miếng đều dùng khăn ăn chấm nhẹ lên môi.
Cảm nhận được ánh nhìn chăm chú từ Diêm Tục, Lâm Gia nuốt thức ăn trong miệng rồi lại ngước mắt nhìn về phía hắn: "Ở thế giới đáy biển, không có "hồn cá" thì khó lòng bước tiếp. tôi hi vọng đội trưởng Diêm có thể là sự đảm bảo để tôi bình an ra khỏi bong bóng cá."
Diêm Tục khẽ bật cười, biết người đối diện này không để lộ chút sơ hở nào nên cũng không buồn thăm dò thêm nữa, dù sao cũng đã đến đây, chỉ cần vào bong bóng cá, sớm muộn gì hắn cũng sẽ biết mục đích của người này.
Cuối cùng Diêm Tục cũng rút súng về, vân tay của hắn phủ lên dấu vân tay mà Lâm Gia để lại.
Lúc sau Diêm Tục lại nói tiếp với Lâm Gia: "D3155 à... Tiếc là tôi không chuẩn bị gì, khó mà nói có thể làm vé đảm bảo cho anh được hay không, đừng ôm quá nhiều kỳ vọng với tôi."
Lâm Gia đã đoán trước: "Tôi chuẩn bị hết cho đội trưởng Diêm rồi."
Diêm Tục "xùy" một tiếng, cảm giác như vừa bước lên tàu cướp biển. Không muốn để Lâm Gia kéo lên tàu quá dễ dàng nhưng cũng không cam lòng rời đi mà chẳng hiểu rõ chuyện gì, hắn nhếch môi nở một nụ cười xấu xa: "Phải nói trước, tôi là kiểu người không chịu nghe lời, cũng chẳng thích bị chỉ huy, rất có khả năng sẽ khiến kế hoạch mà anh dày công tính toán tan thành mây khói. Anh..."
Lâm Gia không do dự: "Tôi chấp nhận."
Diêm Tục giật mình khựng lại, cuối cùng nhún vai cười: "Được rồi."
Cơn bão ngoài cửa sổ ngày càng dữ dội, dường như đám mây đã lan cả vào nhà hàng. Hai người không nói chuyện với nhau nữa mà chỉ im lặng ăn bữa tối cuối cùng trước khi vào đám mây, chỉ có mèo là xị mặt ra thầm chửi trong lòng.
Mắc gì cứ nhất quyết phải gọi Diêm Tục vào trong đám mây chứ, khó ở! Lâm Gia hoàn toàn không để nó trong lòng, buồn lòng!
Sương trắng tràn vào ngày càng dày hơn, không lâu sau khung cảnh nhà hàng đã mờ đi.
Mèo sợ bị lạc mất Lâm Gia nên lập tức nhảy lên đùi anh.
Chẳng bao lâu sau lớp sương dày đã bao phủ toàn bộ nhà hàng, ánh nến mong manh bị nuốt chửng. Rất nhanh sau đó, sương mù bắt đầu tan đi, nhưng thay vì khung cảnh nhà hàng lúc trước thì lại là một cảnh tượng kỳ lạ.
Lâm Gia vẫn ngồi yên, cho đến tận khi cảnh tượng trước mắt trở nên rõ ràng.
Hết chương 40.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro