Chương 4: Vlog bóng trắng (3)
Chương 4: Vlog bóng trắng (3)
Video này chính là những gì được đề cập trong "mì nước", blogger Tiểu Ngô "bỗng một ngày quay được một cái bóng trắng thoáng qua".
Còn có những video khác nữa, Lâm Gia mở từng cái ra xem.
"Tôi lại quay về đây, mấy hôm trước không đụng "bóng trắng", đã sắp mười hai giờ đêm rồi, chẳng biết có thể gặp "bóng trắng" hay không."
Trong video, blogger Tiểu Ngô nơm nớp lo sợ cầm thiết bị quay, ban đầu ống kính hướng về phía anh ta, nhưng sau đó anh ta đã quay camera lại để cho người xem thấy khung cảnh xung quanh mình.
Camera bắt đầu quay hành lang cầu thang.
Đêm hôm khuya khoắt, hành lang cầu thang toát ra vẻ tĩnh lặng kỳ quái. Có thể nhìn ra blogger Tiểu Ngô đang sợ hãi, tay cầm thiết bị cũng run lên, chính vì vậy mà màn ảnh cũng hơi rung lắc theo tay anh ta.
Nhưng ngay trước khi blogger Tiểu Ngô chuyển camera, một bóng trắng lại thoáng hiện lên.
Nhưng có vẻ như blogger Tiểu Ngô không hề phát hiện, anh ta vẫn nói chuyện với ống kính, giọng nói rất nhỏ: "Cũng may cầu thang có đèn, nếu không chắc tôi sẽ sợ chết khiếp vì những gì mình tự tưởng tượng ra."
Vừa mới dứt lời thì "phụt" một tiếng, đèn ở cầu thang cũng tắt ngóm.
Blogger Tiểu Ngô: "..."
Đèn tắt, màn hình cũng tối lại.
Để xem video rõ hơn, Lâm Gia buộc phải nâng tay cho video lại gần mắt mình hơn.
Trong tầm mắt mơ hồ, chẳng biết do thiết bị có vấn đề hay nguyên nhân gì khác mà trong video như có một đốm sáng lờ mờ, tiếc là video quá tối nên đốm sáng đó cũng không rõ ràng.
Lâm Gia ngẩng đầu, nhìn về phía hành lang cầu thang nối liền với đại sảnh tầng một.
Cầu thang kín bưng không kẽ hở, đèn cảm ứng âm thanh không tỏa ra được tới tường, ánh sáng bên ngoài cũng không xuyên qua được.
Lại cụp mắt lặng lẽ xem video, Lâm Gia có một suy đoán trong lòng, rằng thực ra điểm sáng trong video này không phải ánh trăng chiết xạ. Màu sắc xuất hiện trong một không gian tối đen như thế, e rằng bản thân điểm sáng chính là một nguồn sáng.
Một nguồn sáng mơ hồ.
Blogger Tiểu Ngô kiềm chế không hét lên, hình ảnh trong video rung lắc dữ dội. Sau đó "tách" một tiếng, cuối cùng ánh sáng cũng được khôi phục trong video. Hóa ra blogger Tiểu Ngô đã lần mò tìm được tủ điện, đẩy công tắc nguồn điện cầu thang lên.
"Anh em ơi, tôi không làm được đâu. Tôi muốn quay về, nếu cứ tiếp tục ở đây chắc tôi sợ đái ra quần mất."
Việc sập cầu dao điện đã khiến blogger Tiểu Ngô quyết định từ bỏ, anh ta nhìn vào ống kính, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, cơ thể cũng cứng đờ.
Có thể thấy rõ ràng trong video, sau lưng của blogger Tiểu Ngô... là bóng trắng.
Blogger Tiểu Ngô che miệng, nét do dự hiện ra trên gương mặt anh ta, như thể đang nghĩ xem có nên quay đầu lại hay không.
Cuối cùng anh ta cũng quay đầu, nhưng ngay khoảnh khắc anh ta quay lại thì bóng trắng đã biến mất.
Sắc mặt của blogger Tiểu Ngô khó coi cùng cực, dường như anh ta còn muốn nói gì với ống kính nữa nhưng Lâm Gia xem tới đây thì thanh tiến trình của video đã sắp chạy hết, anh lập tức bấm dừng và chuyển sang video tiếp theo.
Video tiếp theo có nhân vật khác xuất hiện, blogger Tiểu Ngô tới gõ cửa nhà 202, cửa mở ra, một ông cụ xuất hiện trên màn hình. Blogger Tiểu Ngô nói: "Cháu chào ông ạ."
Ông cụ hỏi: "Có chuyện gì?"
Blogger Tiểu Ngô do dự một lát mới nói: "Nghe nói ông sống ở chung cư Nghi Lạc lâu nhất, ông đã bao giờ thấy một cái bóng trắng chưa ạ?"
Ông cụ: "Bóng trắng gì?"
Blogger Tiểu Ngô: "Bóng... bóng trắng giống như ma ấy ạ."
Ông cụ ngẩn ra: "Không thấy."
Rầm...
Blogger Tiểu Ngô ăn ngay một pha đóng cửa không tiếp.
Trong video tiếp theo, rõ ràng tình trạng tinh thần của blogger Tiểu Ngô trên màn hình không ổn, anh ta nói với ống kính: "Ông cụ nhà 202 biến mất rồi, không biết đã đi đâu, chẳng lẽ người trong chung cư đều không hề nhận ra việc một ông cụ đột nhiên biến mất rất kỳ quái hay sao? Tôi nên làm gì bây giờ, tôi có nên nhắc nhở những người khác cẩn thận với bóng trắng không?"
Đến video tiếp sau đó, blogger Tiểu Ngô trong màn hình tình cờ đụng phải hai mẹ con. Người mẹ ngước lên nhìn blogger Tiểu Ngô xong thì vội vàng ôm đứa con gái vào trong vòng tay, như thể không muốn cho con gái tiếp xúc với Tiểu Ngô.
Lúc đi lướt qua người con bé, blogger Tiểu Ngô đột nhiên quay đầu lại: "À thì... dương khí của cô bé hơi yếu, tốt nhất không nên qua đêm trong chung cư này."
Người mẹ cũng chẳng cảm ơn, chỉ kéo tay con gái vội vã rời đi, sau đó biến mất trong khung hình.
Trong một video khác, blogger Tiểu Ngô đang ở trong nhà của mình. Tinh thần của anh ta ngày càng tồi tệ, không ngừng bứt tóc của mình: "Hai mẹ con đó đã biến mất chỉ trong một đêm, từng người từng người trong chung cư biến mất, có khi nào sắp đến lượt tôi không? Tôi nên làm gì bây giờ?"
Lâm Gia chuyển video, Tiểu Ngô sốt ruột đi đi lại lại trong nhà, sau đó căng thẳng đứng trước cửa và nhìn ra ngoài qua mắt thần. Anh ta nhìn được một lúc thì quay lại trước ống kính: "Hình như tôi bị theo dõi, tôi không biết ai đang theo dõi mình."
Anh ta nhìn quanh, bỗng thấy cái gì mà đứng dậy đi mân mê một cây bút máy rơi dưới đất. Như bị hóa đá trong nháy mắt, blogger Tiểu Ngô lại càng căng thẳng nhìn quanh phòng, anh ta vén chăn cúi xuống nhìn gầm giường, sau đó lại mở tủ quần áo như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Sau khi không có kết quả, anh ta mới quay về trước ống kính, tay vẫn cầm chặt cây bút máy kia: "Rõ ràng tôi đặt bút trên bàn, tôi không hề chạm vào nó, thế nên là... vào nhà rồi, đôi mắt theo dõi tôi đã vào nhà rồi, trong chung cư không còn ai khác nữa, tới lượt tôi rồi tới tôi đến nơi rồi..."
Lâm Gia còn muốn tiếp tục chuyển video thì lại nhận ra mình đã xem hết tất cả các video rồi.
Thế là anh lại nhìn qua người cá, như cảm nhận được, con ngươi quái dị kia của người cá dừng lại ở giữa khoảng lòng trắng, nó cũng đang nhìn Lâm Gia, tiện thể nhe răng cười.
Trong câu hỏi thứ ba, Thạch La đã hỏi "Còn video khác nữa phải không?"
Vậy nên "video khác" đã được cụ thể hóa và xuất hiện trong điện thoại của họ, nhưng "video khác" không đồng nghĩa với "tất cả video".
Họ có thể né tránh một số sự vật kinh dị được cụ thể hóa thông qua cách thức hỏi, nhưng người cá cũng để lại bẫy khi cụ thể hóa câu hỏi.
Thạch La và đầu đinh cũng phát hiện ra vấn đề này, Thạch La cảm thấy hơi nản, đáng ra hắn ta nên thêm chữ "tất cả", tất cả video khác đều có phải không? Có lẽ như vậy thì họ sẽ nhận được toàn bộ video của blogger Tiểu Ngô, từ đó lấy được nhiều manh mối hơn.
Những người khác cũng lần lượt xem hết các video của Tiểu Ngô, bốn mắt vẫn không chịu sửa thói quen tự lẩm bẩm với chính mình: "Có vẻ như blogger Tiểu Ngô là một người tốt."
Cũng may đây là một câu trần thuật chứ không phải câu hỏi, người cá không thể trả lời bốn mắt.
"À đúng rồi." Thạch La cất điện thoại đi, "Nếu blogger Tiểu Ngô là người tốt thì những câu hỏi tiếp theo của chúng ta có thể xoay quanh Tiểu Ngô."
Trong mấy video này, dù tình trạng tinh thần của Tiểu Ngô không ổn nhưng anh ta vẫn đi nhắc nhở những người khác về sự tồn tại của "bóng trắng", tiếc rằng chẳng ai để ý tới anh ta.
Cậu học sinh vừa sợ hãi vừa cảm thấy khó hiểu: "Anh Thạch La... chẳng phải anh nói nếu cụ thể hóa thì sẽ... thì sẽ..." Sợ câu hỏi của mình bị người cá trả lời, cậu học sinh làm động tác cắt cổ.
Thạch La giải thích: "Nếu blogger Tiểu Ngô là người tốt thì dù anh ta bị cụ thể hóa và xuất hiện ở đây, chỉ cần không cố ý chọc vào thì chúng ta sẽ vẫn an toàn. Cũng giống với những video này thôi, bản thân video là vô hại, khi bị cụ thể hóa cho hiện ra thì cũng không thể lấy mạng chúng ta."
Trong số những người ở đây, chỉ có Lâm Gia cẩn thận không xem hết video, những người khác thì không, họ đều xem từ đầu cho đến khi video kết thúc, nhưng giờ tất cả vẫn đứng ở đây không ai làm sao, chứng tỏ một điều không phải mọi vật được cụ thể hóa đều sẽ giết người.
Cậu học sinh thở phào nhẹ nhõm, đây có thể coi là tin tốt duy nhất kể từ khi vào bong bóng cá đến giờ.
"Vậy nên đặt câu hỏi kiểu gì đây?" Cậu học sinh mặt ủ mày chau.
Hỏi thì dễ nhưng phải làm thế nào để đạt được điều kiện tiên quyết là câu hỏi xoay quanh blogger Tiểu Ngô, chỉ cụ thể hóa blogger Tiểu Ngô mà không cụ thể hóa những thứ có thể giết người ngoài anh ta ra.
Thạch La thấp giọng nhắc nhở: "Ngẫm lại thử xem, nghĩ cho kỹ rồi hẵng hỏi."
Từng từ từng chữ đều nhấn rất mạnh.
Mọi người lâm vào trầm tư, còn Lâm Gia đã nghĩ kỹ xong từ lâu rồi.
Thực ra hỏi đáp với người cá có thể xem như một trò chơi bắt bẻ câu chữ, mà không may cho người cá là Lâm Gia lại rất giỏi trong vụ này. Tư bản độc ác luôn gài bẫy câu từ trong các hợp đồng, đàm phán và tài liệu, mà với Lâm Gia thì đây chính là sở trường chuyên môn của anh.
Anh lên tiếng hỏi người cá: "Nhà số 303 có phải nhà của blogger Tiểu Ngô không?"
Cậu học sinh và cô bé người mới ngỡ ngàng nhìn Lâm Gia, câu hỏi này của Lâm Gia rất hay, vừa nhắc tới blogger Tiểu Ngô vừa đề cập đến nhà số 303. Tất cả cửa phòng của chung cư độc thân Nghi Lạc đều mở được chỉ trừ số 303, khả năng cao nhà số 303 chính là nơi ở của blogger Tiểu Ngô.
Nhưng vì không mở được cửa nên không thể chắc chắn.
Những người khác cũng không dám tùy tiện dùng vũ lực để mở cửa, nhỡ đâu xúi quẩy nhà số 303 không phải của blogger Tiểu Ngô mà là hang ổ của bóng trắng thì sao? Cố chấp mở cửa khác nào dâng mạng mình?
Nhưng nếu như câu hỏi của Lâm Gia nhận được đáp án khẳng định, có thể xác nhận thông qua video trên điện thoại rằng mức độ nguy hiểm của nhà số 303 không cao, đã không thu hoạch được gì trong chung cư đơn thân thì họ có thể tìm cách mở cửa nhà số 303, biết đâu nhà số 303 lại cất giấu manh mối then chốt để tìm ra nước dùng.
Không cần hỏi người cá mà vẫn có được manh mối then chốt là ước mơ của tất cả mọi người.
Tất nhiên câu hỏi này rất hay, nhưng chỉ có hai người mới lộ ra vẻ nể phục. Vẻ mặt của những người còn lại không tự nhiên cho lắm, bốn mắt vội ho một tiếng rồi cúi đầu.
Trực giác nhạy bén của doanh nhân giúp Lâm Gia ngửi được có gì đó không ổn.
Anh nghiêng đầu nhìn mèo, ban đầu con mèo cũng tự hỏi, sau đó vẻ mặt nó cũng trở nên nghiêm trọng như đã nhớ ra chuyện gì, nó kêu một tiếng nặng nề với Lâm Gia: "Meooo..."
Đúng là có vấn đề!
Nụ cười nhe răng của người cá càng trở nên rộng hơn sau câu hỏi của Lâm Gia, đây là câu hỏi thứ tư, người cá há mồm nói: "Phải."
Ngay sau đó, người cá lại nói: "Có lẽ mày có thể tới nhà số 303 gõ cửa tự kiểm chứng xem sao."
Đây là câu đầu tiên thuộc dạng mệnh lệnh mà người cá nói ngoài mì nước và trả lời câu hỏi.
Ánh nhìn của Lâm Gia lập tức dừng lại ở chỗ Thạch La, Thạch La gãi gãi mũi rồi cười khan: "À, tôi quên nói với mấy người. Số câu hỏi mà tất cả chúng ta được phép hỏi người cá trong một ngày chỉ có ba câu, nếu quá ba câu sẽ kích hoạt "nhiệm vụ người cá".
Lâm Gia nhìn Thạch La, vẻ mặt anh không thay đổi gì, nhưng cậu học sinh và cô bé người mới lại để lộ biểu cảm không tin nổi.
Thạch La nói: "Ngại quá ngại quá, lỗi tôi. Tôi quên mất thật, cậu đừng có lườm tôi nữa, mau đi làm nhiệm vụ đi. Nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ trong vòng sáu tiếng thì cậu sẽ bị người cá giết chết đấy."
Lâm Gia không đáp lời, vẫn bình tĩnh nhìn những người còn lại.
Người cũ thì né tránh tầm mắt cậu, vẻ mặt của hai người mới cũng chuyển từ không tin nổi sang cảm thấy may mắn, may mà Lâm Gia là người hỏi câu thứ tư trong ngày hôm nay chứ không phải họ.
Lâm Gia không nhìn nữa.
Anh khẽ cười: "Ha."
Hết chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro