Chương 37
Chương 37
Ngước lên thấy sắc mặt Lâm Gia sầm xuống, lúc này mèo mới ngộ ra.
Nó vội giải thích: "Động tác này là ý muốn nịnh cậu chứ không phải bảo cậu liếm mông tôi. Động tác này thể hiện mèo yêu quý chủ nhân..."
Sợ Lâm Gia không tin, nó còn lắc lắc cái đồng hồ điện thoại trên cổ, gọi hỗ trợ giọng nói để đọc lại cho Lâm Gia nghe.
"Mèo chổng mông lên với con người có thể là để con sen nựng nó, là một cách để mèo thể hiện sự tin tưởng và yêu quý."
Mèo tỏ ra tổn thương: "Cậu bảo tôi phải học hỏi tập tính loài mèo mà?"
Thế nên nó mới đi tìm thông tin về việc thể hiện tình yêu với chủ.
Lâm Gia thay quần áo mới, mèo lén lút nhìn sắc mặt Lâm Gia, thấy Lâm Gia không giận mới hỏi tiếp: "Tôi thể hiện ổn không?"
Lâm Gia không biết tập tính loài mèo, cũng không biết nó thể hiện như vậy ổn không.
Anh gài khuy măng sét rồi nói: "Tập tiếp đi."
Nói xong, Lâm Gia sửa soạn chỉn chu rồi định ra ngoài.
Mèo đuổi theo mấy bước rồi dừng lại: "Không đưa tôi đi cùng à?"
Lâm Gia: "Mang mày theo giấu đầu hở đuôi quá."
Cửa khóa lại, để mèo ở trong phòng một mình.
Phòng rất tĩnh lặng, đây là lần đầu tiên mèo phải ở một mình từ khi bước vào thế giới đáy biển.
Mặc dù nó thấy chưa quen nhưng vẫn nhớ việc mình phải luyện tập, thế là lại bắt đầu chuỗi hành động nằm vật ra, cọ chân và chổng mông.
Bỗng nhiên...
Reng reng reng, reng reng reng, reng reng reng.
Mèo ngẩn người, mãi mới nhận ra đó là tiếng chuông từ đồng hồ điện thoại trên cổ.
Trước đó Lâm Gia đã để số điện thoại của mèo trên diễn đàn, có người gọi điện thoại cho mèo!
Mèo hắng giọng rồi nhanh chóng bắt máy: "Alo."
Đầu bên kia: "Tôi có thấy topic của bạn trên diễn đàn."
Đây là cuộc gọi đầu tiên, mèo cảm thấy hơi căng thẳng, sợ làm hỏng việc của Lâm Gia: "Đúng... đúng vậy."
"Món gì cũng nấu được à?"
Mèo cũng không biết bà mẹ mà Lâm Gia từng bố thí kia biết làm món gì, lại không muốn mất khách hàng nên nói qua loa: "Đại loại vậy."
Nhớ đến mấy bình luận ít ỏi trên bài đăng đều nghĩ nấu cơm không lấy tiền, mèo nói trước luôn: "Nhưng chúng tôi có thu phí."
Đầu bên kia: "Ừ."
Sau đó là sự im lặng.
Mèo bối rối nghĩ hẳn là khách hàng đang chờ mình báo giá, nhưng sao nó biết Lâm Gia định giá "đồ ăn mẹ làm" như thế nào.
Sợ khách hàng bỏ đi, lại nghĩ Lâm Gia đã nói phải tùy khách hàng mà định giá, mèo: "Cho hỏi xếp hạng của bạn là bao nhiêu?"
Mỗi người trong thế giới đáy biển đều có thông tin thân phận và xếp hạng, xếp hạng sẽ dựa theo số dư tài khoản, nói dễ hiểu hơn thì trong thế giới đáy biển, người nào càng nhiều tiền thì năng lực càng vượt trội.
"Câu hỏi này có ý nghĩa gì?"
Rõ ràng đầu bên kia đã đề phòng, thậm chí bắt đầu nghi ngờ ý đồ thực sự của mèo: "Các người là ai?"
Toang rồi toang rồi.
Khách hàng này có chốt đơn hay không còn chưa biết, nhưng nếu vừa bắt đầu đã đập luôn bảng hiệu của Lâm Gia, mèo cảm thấy mình không còn cách xa cái chết nữa.
Cái khó ló cái khôn, mèo nói: "Tôi cần xác định bạn có đủ khả năng chi trả hay không."
Khách hàng: "Nếu vậy thì tôi có thể đặt cọc."
Mèo còn đang cân nhắc thì khách hàng kia đã độc đoán nói: "Tài khoản."
...
Lâm Gia đi vào nhà hàng của khách sạn, nhà hàng chia ra làm khu vực vụ đồ Trung và đồ Âu, chiếm hai bên trái phải của tầng lửng.
Một nhân viên quản lý khách sạn đứng ở ranh giới giữa hai khu, nhìn thấy Lâm Gia thì mời: "Anh Lâm, mời."
Diêm Tục đã chọn món Âu.
Lâm Gia bước vào nhà hàng đồ Âu thì thấy Diêm Tục đã ngồi chán chê tại chỗ. Rõ ràng bên cạnh là cửa sổ sát đất, có thể ngắm nhìn cảnh đêm ở thế giới đáy biển, nhưng hắn lại chẳng tỏ ra hứng thú gì. Thay vào đó, người này lúc thì nghịch những cánh hoa hồng trang trí trên bàn, lúc thì chồng đĩa lên nhau, lúc lại tiện tay lấy giấy gấp máy bay.
Máy bay giấy vừa định cất cánh, đầu máy bay nhắm thẳng vào Lâm Gia đang lững thững tới muộn.
Diêm Tục dừng lại, Lâm Gia mặc một bộ vest kẻ sọc kiểu Scotland, các đường kẻ được phối hợp một cách có trật tự, sắc đen và trắng tương phản mạnh mẽ làm nổi bật vẻ ngoài vừa sắc nét vừa cuốn hút của anh.
Diêm Tục bất giác nhìn quần áo của mình, không khỏi đắn đo nghĩ: có phải tuềnh toàng quá không, hay là bây giờ quay về thay một bộ khác.
Theo bước chân phóng khoáng của Lâm Gia, Diêm Tục ngửi được mùi hương thoang thoảng.
Quản lý khách sạn kéo ghế cho Lâm Gia, Lâm Gia ngồi xuống rồi ngước lên nhìn Diêm Tục.
Diêm Tục bỏ hết đồ chơi xuống, đẩy thực đơn đến trước mặt Lâm Gia.
Lâm Gia cũng chẳng khách sáo với Diêm Tục, anh mở menu ra gọi món.
Nhân viên phục vụ ghi lại các món.
Lâm Gia đẩy thực đơn về: "Tôi chỉ gọi cho bản thân thôi, tự cậu xem xem muốn ăn gì."
Diêm Tục không lật thực đơn mà nói với phục vụ: "Tôi giống anh ta."
Phục vụ: "Vâng."
Rót nước chanh vào cốc, Lâm Gia nhấp một ngụm rồi chờ Diêm Tục mở lời.
Quả nhiên, Diêm Tục hỏi: "Sao không mang mèo tới?"
Lâm Gia đặt cốc xuống, nói nhẹ tênh: "Thú cưng thôi mà, không việc gì phải mang theo mọi nơi mọi lúc."
Diêm Tục cười nói: "Thế à? Nhưng anh vào bong bóng cá còn mang nó theo."
Lâm Gia: "Ai dám chắc chắn vào bong bóng cá rồi sẽ sống sót thoát ra? Tôi không mang mèo mình theo thì thế giới đáy biển này còn ai chăm mèo giúp tôi nữa?"
Câu trả lời của Lâm Gia không có sơ hở, Diêm Tục lại hỏi: "Cũng phải, thú cưng giống như một dạng gửi gắm tinh thần, về mặt nào đó còn có thể giúp con người loại bỏ nỗi sợ. Thực ra tôi cũng rất muốn nuôi một con mèo, có gợi ý gì không?"
Lâm Gia hờ hững: "Bình thường đội trưởng Diêm bận rộn như thế, thôi bỏ đi, thú cưng không có chủ bầu bạn thì cũng sẽ không quấn người đâu."
Diêm Tục vẫn cười, ánh mắt quan sát Lâm Gia một hổi: "Anh cũng đâu giống kiểu người nhàn rỗi có thời gian bầu bạn với thú cưng."
Lâm Gia thoải mái thừa nhận: "Đúng, tôi có rất ít thời gian, nhưng trợ lý của tôi sẽ hỗ trợ chăm giúp."
Diêm Tục thử tiếp: "Tôi có thể hiểu là anh không có nhiều bạn bè không. Có vẻ như anh không quen với mèo lắm, Bánh Mì Nướng quấn anh như vậy cũng khá bất ngờ."
Lúc này có người đưa đồ ăn lên, Lâm Gia đợi nhân viên đi mới nói: "Mấy chuyện bẩn thỉu thì trợ lý sẽ làm, còn tôi sẽ lo việc cho ăn bồi đắp tình cảm."
Diêm Tục hiểu ra: "Bảo sao."
Lâm Gia cầm dao dĩa lên, chậm rãi cắt thịt bò: "Đội trưởng Diêm có gì cứ nói thẳng đi.
Diêm Tục quả quyết phủ nhận: "Tôi thì có gì chứ, mời anh ăn cơm thôi, nếu anh không muốn nói về mèo thì có thể nói về những chuyện khác."
Lâm Gia khẽ đáp: "Ừ."
Diêm Tục cũng cầm dao dĩa lên, chẳng qua động tác của hắn thô lỗ hơn Lâm Gia nhiều, hắn thoăn thoắt cắt cả tảng thịt thành từng miếng nhỏ, khổ trước sướng sau giờ chỉ cần dùng dĩa ăn là xong.
"Đã quen với thế giới đáy biển chưa?" Diêm Tục hỏi.
Lâm Gia: "Tôi mới đến, không hiểu biết nhiều về thế giới đáy biển nên không có quen hay không, sống được là được."
Lâm Gia dùng khăn lau miệng rồi ngẩng lên nhìn Diêm Tục: "Hẳn là đội trưởng Diêm ở thế giới đáy biển đã lâu rồi, đội trưởng Diêm quen chưa?"
Diêm Tục cười: "Anh thấy tôi giống người chưa quen à?"
Lâm Gia cụp mắt cắt thịt, đợi Diêm Tục nói xong hai giây thì lên tiếng: "Ít nhất ngoài mặt thì là như vậy, không biết trong lòng đội trưởng Diêm nghĩ như thế nào."
Nếu quen thật thì sao lại có khuynh hướng tự hủy trong bong bóng cá như thế.
Phân tích mèo nói với Lâm Gia không sai, cảm giác quen thuộc sinh ra với phó phòng Trần có thể là do gặp mặt suốt ngày, mèo muốn tìm bản thể thì chắc chắn phải tìm từ bên cạnh phó phòng Trần.
Dù mèo đã bác bỏ thẳng Diêm Tục, nhưng với tính Lâm Gia thì sẽ không để lọt bất cứ khả năng nào.
Bữa tối này không chỉ là Diêm Tục thử Lâm Gia, mà cũng là Lâm Gia thử Diêm Tục.
Khác biệt là Lâm Gia biết mục đích thử của Diêm Tục, còn Diêm Tục không biết mục đích thử của Lâm Gia.
Không chờ Diêm Tục phản hồi, Lâm Gia đã nói: "Đội trưởng Diêm, tôi nhận lời mời của cậu không chỉ để chứng minh tôi và mèo không có vấn đề gì, mà là có một việc muốn hỏi ý kiến cậu đây."
Sự thẳng thắn này của Lâm Gia nằm ngoài dự kiến của Diêm Tục, với ấn tượng của Diêm Tục về Lâm Gia, hắn không nghĩ Lâm Gia sẽ huỵch toẹt chuyện thử này ra.
Nhưng Lâm Gia đã nói thì Diêm Tục cũng chẳng buồn giấu nữa, bình thường hắn ghét nhất phải nói vòng vo như thế. Không còn gì bó buộc, nụ cười chân thành thoáng xuất hiện trên mặt Diêm Tục, hắn tùy ý nói: "Được, anh hỏi đi, tùy tình hình tôi sẽ trả lời."
Lâm Gia dừng tay, ngước mắt lên: "Theo như lời của đội trưởng Diêm, đội trưởng Diêm đã có cả danh tiếng cả tiền bạc trong thế giới đáy biển rồi, nếu có cơ hội rời khỏi thế giới đáy biển, đội trưởng Diêm có rời đi không?"
Mèo là ý niệm "rời khỏi thế giới đáy biển", thế nên Lâm Gia mới hỏi như thế.
Nếu có cơ hội rời khỏi thế giới đáy biển, đội trưởng Diêm có rời đi không?
Tuy câu trả lời phủ định không trực tiếp chứng minh Diêm Tục có liên quan đến mèo, nhưng câu trả lời khẳng định sẽ có thể loại Diêm Tục ngay lập tức.
Diêm Tục hơi bất ngờ, có vẻ như thật sự không nghĩ Lâm Gia sẽ hỏi về chuyện này. Dĩa bạc xiên vào miếng thịt bò cắt sẵn, Diêm Tục nhai thịt bò tươi, ánh mắt vẫn khóa vào Lâm Gia.
So với bản thân Diêm Tục, Lâm Gia tao nhã như một con diệc trắng, cổ thon dài, dáng người cân đối, ánh mắt lại vô cùng sắc sảo.
Nhìn bề ngoài anh cũng không để ý nhiều đến Diêm Tục, thực chất đã thu hết nhất cử nhất động của hắn vào trong mắt, nếu để Lâm Diệc Trắng này tìm được cơ hội, Diêm Tục chắc chắn người này sẽ lập tức khuấy loạn mặt nước tĩnh lặng, mang con mồi của mình đi một cách ung dung tao nhã.
Diêm Tục nuốt đồ ăn xong thì ném dĩa xuống đĩa, sau đó dựa lưng vào ghế: "Anh bảo tôi có gì thì nói thẳng, bản thân anh lại vòng vo thử người khác. Anh Lâm, hóa ra anh là một con diệc có hai bộ quy tắc ứng xử."
Lâm Gia hơi dừng lại rồi ngước mắt lên, không biết Diêm Tục hình thành thói đa nghi như thế nào. Anh sửa lại: "Chỉ là một câu hỏi đơn thuần thôi."
Diêm Tục lại nói: "Anh muốn biết có cách để rời khỏi thế giới đáy biển hay không."
Một câu hỏi đơn giản mà lại bóp méo thành như thế được cũng giỏi, nhưng bản thể của mèo biết cách rời khỏi thế giới đáy biển, không thì mèo đã chẳng xuất hiện ở thế giới thực và đưa anh đến đây.
Lâm Gia thẳng thắn thừa nhận, vô hình chung cũng tiếp tục thử: "Thế là có cách rời đi à?"
Diêm Tục: "Không có."
Lâm Gia cũng không thể hiện vẻ tiếc nuối, trái lại còn hỏi: "Sao đội trưởng Diêm chắc chắn thế?"
Diêm Tục nhún vai: "Tôi chưa từng nghe nói có ai rời đi kể từ lúc đến thế giới đáy biển."
Anh nhìn Diêm Tục rồi cười khuyên nhủ: "Tốt nhất là không kỳ vọng, như vậy mới không dễ bị thực tế quật ngã."
Nói như thật, Lâm Gia cầm cốc nước lên uống.
Cốc nước còn chưa kịp đặt xuống đã lại nghe thấy giọng của Diêm Tục, hắn nói: "Có rất nhiều người cô đơn trong thế giới đáy biển, vơ bừa cũng được cả nắm, so với những người đó, anh rất may mắn."
Lâm Gia biết Diêm Tục đang mào đầu cho màn thăm dò của hắn nên không lên tiếng.
Diêm Tục cũng chẳng cần Lâm Gia đáp lại, hắn tiếp tục: "Ít nhất anh còn có mèo."
Biết ngay.
Diêm Tục gọi phục vụ tới rót nước, đợi nước đầy cốc, lại nghĩ đến chuyện Lâm Gia bảo mình thẳng thắn, Diêm Tục nói: "Aishhh, tôi vẫn cảm thấy anh với con mèo có vấn đề."
Lâm Gia bày tỏ thái độ tích cực tìm vấn đề: "Ví dụ?"
Diêm Tục ngẫm nghĩ: "Mèo của anh thật à?"
Khi nói chuyện hắn lại quan sát Lâm Gia: "Trông anh không giống người biết nuôi thú cưng."
Làm ở đội tuần tra, Diêm Tục đã từng tiếp xúc với rất nhiều người, tiêu chuẩn đọc vị người khác đã được rèn luyện qua công việc hàng ngày. Hắn nhìn ra được Lâm Gia là loại ngoài lạnh trong cũng lạnh, người như vậy sẽ không có chuyện gửi gắm tình cảm mà hợp sống một mình hơn. Đừng nói mèo, Diêm Tục nghĩ người yêu của Lâm Gia cũng là bốc phét.
Lâm Gia: "Họ hàng mang tới, không tiện từ chối nên để lại."
Diêm Tục bất ngờ: "Tôi còn nghĩ anh và người yêu cùng chọn chứ."
Lâm Gia thoải mái ứng phó: "Có mèo trước, cũng vì mèo mà nên duyên với người đó."
Diêm Tục nói mà không có bất cứ biểu cảm ái ngại nào trên mặt: "Ngại quá, tôi muốn hỏi chút, người yêu anh..."
Lâm Gia biết Diêm Tục muốn hỏi gì, anh đáp: "Anh ấy là bác sĩ thú y."
Diêm Tục nói chi tiết hơn: "Mèo bị bệnh, anh đưa mèo đi khám, nói thế cũng hợp lý, nhưng mà..."
Bứt cánh hoa hồng mà lúc nãy đã bị mình nghịch cho sắp rụng đến nơi, Diêm Tục nhìn Lâm Gia: "Anh đã nói anh bận, sao còn có thời gian đưa mèo đi khám?"
Lâm Gia: "Bệnh nhỏ trợ lý lo, phẫu thuật tôi vẫn phải đi."
"Mèo phải mổ?" Diêm Tục lặp lại, nhìn chằm chằm Lâm Gia, "Hình như trợ lý của anh chăm sóc không chu đáo lắm."
Nhờ một trợ lý vô trách nhiệm chăm mèo không phù hợp với tính cách của Lâm Gia.
Lâm Gia đối diện với Diêm Tục: "Phẫu thuật triệt sản."
Diêm Tục: "... À."
"Mèo mấy tuổi rồi?"
"Ba tuổi."
"Đực hay cái?"
"Đực."
"Bình thường nó ăn gì?"
"Thức ăn cho mèo, đôi khi sẽ cho ăn vặt. Giờ thì cho ăn bánh mì, bánh mì nướng các thứ."
"Mèo là mèo thật à?"
"Không phải, mèo sẽ biến thành người vào đêm trăng tròn, làm mấy việc dọn dẹp vệ sinh trong nhà, cũng biết theo dõi thị trường chứng khoán cùng tôi, mấy mã mèo chấm khá lãi. Nó còn biết phân tích mục tiêu chiến lược cho công ty, thường hay đưa ra một vài đề xuất rất giá trị."
"... Anh trêu tôi."
"Đội trưởng Diêm đùa trước mà."
Lâm Gia ăn no, anh hạ dao dĩa xuống, nhẹ nhàng dùng khăn ăn lau miệng: "Đội trưởng Diêm còn muốn hỏi gì nữa?"
Diêm Tục nhếch môi: "Tôi còn hỏi gì được nữa? Hỏi gì anh cũng bật được."
Lâm Gia: "Thế trả tiền đi."
Nhân viên phục vụ cầm hóa đơn tới, nhìn Diêm Tục rồi lại nhìn Lâm Gia. Lâm Gia giơ tay ý bảo phục vụ rằng người trả tiền bữa này là tên ngồi đối diện.
Diêm Tục cầm hóa đơn xem giá.
Sau đó quẹt thẻ ký tên.
"Cảm ơn vì đã mời, nếu không còn việc gì thì tôi xin phép." Lâm Gia chuẩn bị đứng dậy.
Diêm Tục cũng đứng lên đi theo Lâm Gia, lúc Lâm Gia vào thang máy lên tầng cao nhất cũng theo vào.
Lâm Gia nhấn nút số tầng, Diêm Tục thì không nhúc nhích.
Anh cũng chẳng hỏi, anh biết chắc chắn Diêm Tục muốn đi xem mèo.
Diêm Tục chợt lên tiếng: "Mèo của anh không cào chứ?"
Trong thang máy chỉ có hai người, giọng của Diêm Tục dõng dạc truyền vào tai Lâm Gia.
Lâm Gia: "Ai biết."
Diêm Tục: "Được."
Tinh.
Cửa thang máy mở ra, Diêm Tục làm động tác "mời" để Lâm Gia đi trước.
Lâm Gia không khách sáo với hắn, anh ra khỏi thang máy đi tới phòng mình. Anh nghe tiếng bước chân theo sau mình, mặt vẫn không đổi sắc.
Phòng 1703.
Vẻ vô cảm trên mặt Lâm Gia chuyển thành cau mày, Diêm Tục cũng đi tới và nhìn thấy một khe nhỏ ở cửa, một khe nhỏ đủ để mèo đi ra đi vào.
Lâm Gia đẩy cửa ra, gọi hai tiếng "Bánh Mì Nướng", nhưng phòng vẫn im lặng không tiếng đáp lại.
Lâm Gia tìm một lượt trong phòng nhưng vẫn không thấy bóng dáng mèo đâu. Đến khi anh quay lại sảnh nghỉ, Diêm Tục vẫn đang dựa vào cửa chứ không đi vào, hắn nói: "Mèo của anh chạy rồi."
Lâm Gia im lặng nhìn hắn.
Diêm Tục: "Xem camera giám sát."
Diêm Tục là đội trưởng đội tuần tra, hắn tìm được chỗ ở của Lâm Gia thì đương nhiên cũng có thể bắt khách sạn cung cấp video giám sát, đây là đặc quyền vốn có của Diêm Tục ở thế giới đáy biển.
Chính vào lúc Lâm Gia vào nhà tìm mèo, Diêm Tục đã bảo quản lý khách sạn kiểm tra camera và lấy được đoạn video này, mèo đã chạy ra khỏi phòng không lâu sau khi Lâm Gia rời đi.
Nhưng do hạn chế góc quay nên không thể xác định được Lâm Gia có quên đóng cửa khi ra khỏi phòng hay không, đừng nói đến việc mèo có tự mở cửa hay không.
Lâm Gia: "Mèo chạy đâu rồi?"
Tốt nhất là con mèo ngu này đừng có vào thang máy, đừng để camera thang máy quay được cảnh nó nhấn nút bấm tầng.
"Qua video thì có vẻ là đường thoát hiểm." Diêm Tục nói, "Tôi sẽ bảo quản lý khách sạn đi tìm."
Lâm Gia: "Cảm ơn."
Lâm Gia không ngồi đợi mà ra khỏi phòng, ra vẻ cũng muốn tìm mèo. Dù Lâm Gia hoàn toàn không quan tâm đến mèo, nhưng làm vậy mới phù hợp logic hành vi của một người chủ lạc mất thú cưng.
Dọc theo con đường thoát hiểm từ tầng trên xuống tầng một khách sạn đều không phát hiện tung tích của mèo. Bên quản lý khách sạn cũng phản hồi với Diêm Tục là không tìm thấy.
Lâm Gia cau mày.
Lễ tân khách sạn cũng kiểm tra camera ngoài cửa và xác nhận có thấy một con mèo đen chạy ra ngoài.
Lễ tân nói: "Mèo đã chạy ra ngoài từ hai tiếng trước."
Lâm Gia hít sâu một hơi, trông có vẻ rất lo lắng: "Cảm ơn."
Anh chuẩn bị ra khỏi khách sạn để tìm mèo.
"Này Lâm Gia."
Diêm Tục gọi anh từ đằng sau.
Lâm Gia đứng trước cửa khách sạn, anh quay đầu lại.
Diêm Tục hỏi: "Cần tôi giúp không?"
Lâm Gia: "Nếu được, vậy cảm ơn."
Diêm Tục cũng đi tới cửa khách sạn, qua camera theo dõi ở cửa thì mèo rẽ phải sau khi ra khỏi khách sạn, hai người bèn đi về phía trước theo đường mèo đã đi.
Đi được khoảng năm mươi mét thì đến ngã rẽ chia đường.
Camera trên đường của thế giới đáy biển không giống camera trong khách sạn, Diêm Tục không thể đòi là có mà cần theo quy trình. Tuy Diêm Tục chưa từng quan tâm đến mấy cái điều lệ chế độ của ban quản lý, nhưng dù muốn trích xuất thì cũng phải đi một chuyến tới bộ phận quản lý.
Chỉ mỗi một cuộc điện thoại không theo đúng quy tắc thủ tục, bộ phận không dám giao cho Diêm Tục. Chỉ khi Diêm Tục đòi video bằng cách cưỡng ép, bên bộ phận mới mới có thể tránh bị cấp trên xử phạt với tư cách nạn nhân vô tội.
Diêm Tục: "Anh tìm trước đi, tôi đi xem camera trên đường."
Lâm Gia: "Cảm ơn."
Lâm Gia chọn bừa một lối rẽ rồi đi tiếp, bên tai có tiếng động cơ, anh nghiêng đầu thì thấy một chiếc mô-tô màu đen lướt qua bên cạnh, người lái mô-tô đội mũ bảo hiểm cùng màu thân xe, lưng eo thẳng tắp. Mô-tô xé toạc không khí, thổi tung áo khoác của hắn, để lộ khẩu súng lục ổ quay màu bạc giắt sau thắt lưng.
Diêm Tục chạy thẳng tới bộ phận quản lý giám sát của thế giới đáy biển, bộ phận quản lý thấy Diêm Tục lại tới thì biến sắc: "Đội... đội trưởng Diêm."
"Cho tôi xem video theo dõi vào chín giờ tối, đường Gia Lăng khu phố số 2."
"Có giấy phép không ạ?"
"Đoán xem." Diêm Tục xông thẳng vào, "Mau lên."
Diêm Tục cưỡng chế đòi video giám sát không chỉ một hai lần, dù sao Phật sống đã đến rồi, quản lý hỏi mấy câu mang tính thủ tục rồi bắt đầu trích xuất camera theo chỉ thị của Diêm Tục.
Diêm Tục vừa xem vừa bảo đội tuần tra đi tìm mèo.
Không bao lâu sau, Diêm Tục nhận được câu trả lời, đã tìm thấy mèo.
Cấp dưới hỏi nên làm gì, Diêm Tục đang định nói địa chỉ khách sạn của Lâm Gia, nhưng hắn chợt sửa lại: "Chờ đó."
Trời đã tối, sau khi đi vòng qua vài con đường có mây rơi, Diêm Tục đã đến địa điểm mà đội tuần tra tìm thấy mèo.
Khu phố số 6 của thế giới đáy biển là nơi tập trung của những người giàu có nhất ở đây.
Diêm Tục nhìn con mèo bị nhốt trong lồng và hỏi: "Sao lại tìm được?"
Cấp dưới nói: "Mèo nằm úp sấp trên bờ tường."
Diêm Tục vươn tay định chọc con mèo, lại nghĩ đến chuyện Lâm Gia không chắc mèo có cào hay không, hắn đành rút tay về.
Xe của đội tuần tra đỗ ngay bên đường, Diêm Tục bỏ lại mô-tô của mình để lên xe của đội.
Những người khác cũng cầm theo lồng chứa mèo lên xe.
Diêm Tục nói với người lái xe: "Khách sạn Gia Lăng."
Ô tô khởi động đi về hướng khách sạn.
Diêm Tục quay sang nhìn chỗ ngồi bên cạnh, chiếc lồng sắt được đặt ở đó, con mèo đang run rẩy cuộn người trong lồng.
"Có đồ ăn không." Diêm Tục hỏi.
"Có bánh quy."
Diêm Tục vươn tay lấy bánh quy, xé giấy gói rồi đưa bánh cho mèo.
Mèo không ăn.
Diêm Tục ngẫm nghĩ rồi mở lồng ra.
Mèo nhát gan nên dù mở lồng cũng không chạy ra ngoài.
Diêm Tục kéo mèo ra rồi đặt nó lên chân mình, đây là lần đầu tiên Diêm Tục quan sát con mèo béo này ở khoảng cách gần.
Buộc phải thừa nhận, nuôi rất tốt, mèo rất đáng yêu.
Bánh quy chọc vào miệng mèo, mèo ngẩng đầu nhìn Diêm Tục, sau đó thử thè lưỡi ra liếm một miếng.
Thế giới đáy biển không thiếu cửa hàng gì, chỉ mỗi cửa hàng thú cưng là không có. Cũng sẽ có thú cưng bị cuốn vào thế giới đáy biển nhưng thú cưng sao biết được mây sẽ rơi, bị cuốn vào bong bóng cá lại không thể tìm nước dùng, về cơ bản là không có đường sống.
Cấp dưới nói: "Ăn rồi ăn rồi!"
Mèo thấy mấy người này phấn khích như thế thì lại cắn thêm một miếng bánh quy nhỏ lấy lòng.
Tóp tép nhai mấy lần rồi nuốt vào bụng.
Diêm Tục nhoẻn cười, chủ của mèo thì máu liều, mèo được nuôi lại nhát cáy.
Diêm Tục hỏi cấp dưới: "Có gì khác thường không?"
Cấp dưới mờ mịt không hiểu khác thường của Diêm Tục là gì, Diêm Tục nói: "Mèo."
Cấp dưới thử nhớ lại một chút rồi lắc đầu.
Diêm Tục không lên tiếng nữa, chỉ nhìn chằm chằm con mèo trên đùi.
Mèo giả vờ tiếp tục ăn bánh quy nhưng trong lòng đã sợ chết khiếp, tim như muốn nhảy lên tận cổ họng. Cấp dưới không hiểu chuyện gì nhưng mèo rất rõ ràng: Diêm Tục đang nghi ngờ liệu nó có thật sự là một con mèo hay không.
Thế nên Diêm Tục mới đến khách sạn để bày hồng môn yến với Lâm Gia, giờ lại đến bắt nó, thậm chí còn muốn đích thân đưa nó về.
Lời Lâm Gia nói vọng lại trong đầu: Tao đề nghị mày nên học về tập tính loài mèo, giả dạng một con mèo chuẩn chỉ để cậu ta không nghi ngờ nữa. Nếu không với tính của Diêm Tục, chắc chắn sẽ nhắm vào mày không buông.
Mèo nghĩ đến đây thì nuốt nước bọt, nó nằm vật ra trên đùi Diêm Tục, ngửa cái bụng lên.
Cấp dưới ngạc nhiên không thôi, vừa nhìn mèo vừa nói: "Đội trưởng Diêm, mèo thích anh lắm đấy."
Diêm Tục nhíu mày: "Ý là sao?"
Cấp dưới nói: "Bụng là nơi mềm mại nhất, mèo bằng lòng phơi bụng chứng tỏ nó rất tin tưởng anh, coi anh như người nhà."
Diêm Tục nhìn mèo.
Chủ thì tính toán đủ đường, mèo thì chỉ cần một cái bánh quy đã mua chuộc được.
Hắn lên tiếng: "Cho tôi thêm một cái bánh quy."
Cấp dưới lập tức đưa qua.
Diêm Tục tiếp tục đưa bánh quy cho mèo ăn, bánh quy hơi cứng, mà mèo lại bị mất một chiếc răng ở bong bóng cá, những chiếc răng khác cũng đã lung lay. Thật ra mèo không muốn ăn đồ cứng, nhưng nó vẫn nhịn đau ăn hết thêm một miếng.
Vừa ăn nó vừa âm thầm mắng chửi, ăn xong rồi lại cố nhịn cảm giác ghét Diêm Tục để cọ cọ vào chân hắn.
Thời thế đảo điên, ép mèo phải "bán thân".
Diêm Tục nói với cấp dưới: "Nó cọ tôi."
Cấp dưới: "Cũng là thể hiện sự yêu thích."
Diêm Tục: "Còn bánh quy nữa không?"
Cấp dưới lại đưa thêm một cái.
Diêm Tục mở bao gói rồi cho mèo ăn.
Mèo đau răng lắm rồi, đau đến mức đầu co giật, nhưng nó vẫn cố ăn.
Ăn xong thì chổng mông.
Diêm Tục: "Muốn đi ị à?"
Cấp dưới: "Không phải đâu, là để nựng đấy, cũng là một động tác thể hiện sự yêu quý của loài mèo."
Sắp đến nơi, Diêm Tục nhét mèo về lại lồng sắt.
Đợi xe dừng lại, Diêm Tục nói: "1703."
Cấp dưới xuống xe đi trả mèo, Diêm Tục dựa vào lưng ghế, không phát hiện ra mèo có gì bất thường nhưng chẳng hiểu sao lòng lại thấy hơi trống vắng, như thể không nỡ trả lại mèo cho Lâm Gia.
Trong phòng 1703 của khách sạn, Lâm Gia cảm ơn đội tuần tra, đợi người của đội tuần tra đi rồi mới đóng cửa lại.
Anh xoay người lại, sắc mặt thay đổi ngay lập tức.
Anh bước từng bước về phía mèo, ngồi xổm xuống mở cửa lồng,
Mèo đợi Lâm Gia thả mình ra, trong lúc đó còn kể lại chuyện nó giằng co với Diêm Tục trên xe: "Chắc Diêm Tục tin tôi là một con mèo rồi, không thì cũng chẳng thả tôi về đây."
Bàn tay của Lâm Gia luồn vào lồng sắt, túm lấy cổ con mèo rồi lôi nó ra: "Mày cảm thấy tao có thể chịu đựng được sự ngu xuẩn của mày hết lần này đến lần khác nên mới bất chấp chơi ngu à."
Mèo khựng lại, cuối cùng cũng nhận ra mình đã chọc giận Lâm Gia, lúc này nó mới định bỏ chạy nhưng cổ đã bị Lâm Gia bóp chặt.
Mèo sợ hãi: "Lâm... Lâm Gia... đừng nóng, nghe tôi ngụy biện... à không, nghe tôi giải thích đã..."
Màn đêm buông xuống.
Đội tuần tra xong việc trở về.
Diêm Tục bỗng lên tiếng phá vỡ sự im lặng trong xe: "Nếu có cơ hội rời khỏi thế giới đáy biển, mấy người có đi không?"
Nhóm cấp dưới khựng lại, không biết Diêm Tục giở chứng gì mà tự nhiên lại hỏi vậy.
Diêm Tục: "Căng thẳng thế làm gì, hỏi bừa thôi, mấy người cứ trả lời xem nào."
"Nếu có cơ hội thì chắc chắn vẫn muốn rời đi."
"Đúng đó, nơi này có hôm nay không có ngày mai."
"Dù không cần vào bong bóng cá nhưng dù sao nơi đây cũng không phải nhà mình mà."
Thế giới đáy biển không phải nhà, câu hỏi này của Diêm Tục đã đả động cảm xúc của những người trong xe.
"Không biết trong nhà thế nào rồi, nếu có cơ hội rời đi thì chắc chắn tôi cũng sẽ đi, dù cuối cùng vẫn phải quay về thế giới đáy biển, tôi cũng muốn về thăm nhà một chút."
Mọi người xôn xao thảo luận, chợt có người hỏi: "Đội trưởng Diêm, anh có đi không?"
Diêm Tục nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa xe, một lát sau mới nhoẻn cười: "Sao lại phải rời đi?"
Hết chương 37.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro