Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Bé gái hư (Hết)

Chương 35: Bé gái hư (Hết)

Lâm Gia mở cửa, viện trưởng lập tức bước tới, ngay trước khi viện trưởng mở miệng hỏi tình hình, Lâm Gia đã nói trước: "Viện trưởng, con sẽ ở lại trại mồ côi."

Viện trưởng hơi nổi giận: "Tại sao!"

"Bình thường con ngoan lắm mà, sao tự nhiên lại gắt gỏng như thế? Con có biết mình đã bỏ lỡ cái gì không?" Viện trưởng bất lực, nói với anh bằng giọng đầy đau khổ, "Mau, cô chú vẫn còn đang ở đây, con mau đi nói với họ rằng mình bằng lòng đi với họ, bằng lòng trở thành con của họ!"

Thấy Lâm Gia vẫn hờ hững, viện trưởng đã sốt ruột lắm rồi, thậm chí còn muốn đưa tay ra túm lấy Lâm Gia, lại bị Lâm Gia thản nhiên né đi.

Viện trưởng lại càng sốt ruột: "Con thật là, con thật là, con có biết nơi này rất nguy hiểm không! Chẳng nhẽ con muốn ở đây mãi à?"

Lâm Gia nhận ra dù viện trưởng có gấp gáp thế nào, bà ta vẫn giữ kín như bưng về chuyện nguy hiểm, không để lộ ra quá nhiều thông tin.

Một khi đã như vậy, anh cũng không cần tiếp tục tìm manh mối từ miệng viện trưởng nữa.

Dù sao anh cũng tìm được hòm hòm nước dùng rồi.

Nhưng viện trưởng vẫn liên tục khuyên bảo, cái kiểu mà nếu Lâm Gia không đồng ý thì bà ta sẽ không ngừng lại. Lâm Gia hết cách đành nói: "Nếu trại mồ côi có nguy hiểm thật sự như cô nói, con lại càng muốn ở bên cô đối mặt với hiểm nguy. Nếu bỏ rơi cô chỉ vì sợ hãi, cô có mong những đứa trẻ trong trại mồ côi đều là loại người như thế không?"

Viện trưởng thoáng im lặng.

Bà quay đầu lại nhìn những người khác. Mọi người đều gật đầu lia lịa, lớn tiếng hùa theo.

Tiêu Dao hùa to nhất: "Đúng đúng đúng, đcm con ghét nhất loại người như thế. Vậy nên con sẽ không làm người kiểu vậy đâu, con không muốn được nhận nuôi, con muốn ở lại bên viện trưởng."

Những người khác cũng gật đầu: "Chúng con đều muốn ở lại."

Diêm Tục đứng sau đám người bật cười, càng ngày hắn càng cảm thấy Lâm Gia thú vị.

Một sự thú vị nguy hiểm.

Bạn cho rằng anh là người tốt, không, đây chính là lúc anh đang phát ra một tín hiệu nguy hiểm.

Phó phòng Trần nghiêng đầu nói với Diêm Tục: "Rốt cuộc cậu ta là sao."

Đương nhiên phó phòng Trần cũng nhìn ra, trước đó Lâm Gia luôn tỏ ra hời hợt, dù cần hợp tác cũng tìm đến Diêm Tục, nhưng giờ anh lại đứng một mình ở phòng khách và nói nhiều với viện trưởng như thế.

Y cho rằng Lâm Gia đã tìm được nước dùng.

"Hỏi tôi? Sao tôi biết được anh ta đang giở trò gì." Diêm Tục nói đầy ẩn ý, "Người giống với mối tình đầu của anh ta là phó phòng Trần cơ mà, không thì phó phòng Trần tự hỏi xem, biết đâu anh ta vì nể mặt người chồng quá cố mà kể hết ra đấy."

Phó phòng Trần cau mày: "Đừng nói bậy bạ."

Mấy ngày nay Diêm Tục cũng không được nghỉ ngơi tử tế, hắn ngáp mấy cái: "Với những gì tôi biết về anh ta, nếu chỉ tìm được chút manh mối thì anh ta sẽ không vội lộ ra đâu. Có lẽ đã tìm được nước dùng rồi, đây là chuyện tốt, chỉ cần giội nước dùng vào mặt người cá là sẽ thoát được khỏi bong bóng cá."

Sắc mặt phó phòng Trần hơi dịu xuống, một lát sau lại nói: "Với những gì cậu biết về cậu ta?"

Giọng y mang hàm ý không rõ: "Cậu hứng thú với cậu ta lắm à?"

Diêm Tục không nhìn nữa, nụ cười trên mặt cũng rút lại: "Đúng đó, tôi vốn đang nằm nhà tận hưởng ngày nghỉ lại bị ép cuốn vào bong bóng cá, dù sao cũng phải tróc được con yêu quái hại người ra chứ."

Đám người anh một câu tôi một câu, làm cho viện trưởng không nói được nên lời. Sau một lúc lâu, bà ta cụp mắt: "Muốn ở lại thì ở lại vậy, tùy các con."

Bà ta đã buông tha, không nhất quyết ép Lâm Gia đi gặp cặp vợ chồng nhận nuôi, cũng không ép bất cứ người nào thế chỗ.

Cộp... Cộp... Cộp...

Viện trưởng chống gậy, xoay người đi về phòng làm việc của mình.

Giống với vẻ ngoài của mình, âm thanh của cây gậy trở nên chậm rãi, như thể mỗi tiếng đều chứa đựng cả ngàn lời nói, bà ta quay lưng lại với mọi người và thở dài một hơi.

Không ai phát hiện ra, nước mắt đã giàn giụa trên mặt bà ta.

Viện trưởng rời đi, Tiêu Dao nhanh chóng tiến đến bên cạnh Lâm Gia, gã nhỏ giọng nói: "Vừa rồi làm tôi sợ chết khiếp, anh Gia, cậu không sao chứ?"

Tim Tiêu Dao muốn nhảy lên tận họng lúc Lâm Gia bị ép phải lựa chọn đi gặp cặp vợ chồng. Trước khi vào bong bóng cá, lão Chu đã dặn đi dặn lại, bảo Tiêu Dao nhất định phải đảm bảo an toàn cho Lâm Gia.

Tiêm Đao xuống dốc nhưng thành viên trong nhóm vẫn phải ăn cơm, phải sống sót trong thế giới đáy biển, bọn họ cần người có thể vào bong bóng cá lấy hồn cá.

Thú thật thì bản thân Tiêu Dao cũng cảm thấy mình vào bong bóng cá lần này đúng là hồ đồ, nếu kéo cả Lâm Gia vào thì gã không biết phải nói thế nào với sếp Chu.

"Cậu thấy tôi trông giống có chuyện gì lắm à?" Lâm Gia cũng chẳng thèm quan tâm cái kiểu nói vuốt đuôi này của Tiêu Dao.

Những người khác nhìn Lâm Gia, Trương Khoai Tây do dự nói: "Lâm Gia, cậu có manh mối gì rồi?"

Tiểu Vĩ được chọn hôm qua không chịu nói bất cứ điều gì, nhưng Lâm Gia đã giúp họ hóa giải rủi ro bị cặp vợ chồng nhận nuôi, bọn họ muốn thử xem Lâm Gia có chịu chia sẻ manh mối hay không.

Lâm Gia nói: "Hồn cá, tôi chín, còn lại một phần mấy người tự chia."

Mọi người biến sắc.

Diêm Tục nhìn Lâm Gia rất lâu, đồ bụng dạ đen tối.

Tiêu Dao mừng húm, Lâm Gia nói vậy chứng tỏ đã tìm thấy nước dùng rồi! Dù trong bong bóng cá trước Tiêu Dao cũng chẳng chiếm được tí hời nào, nhưng tình cảnh nay khác xưa, Tiêu Dao cảm thấy thoải mái hẳn!

Hồn cá của đám mây ba sao! Chín phần! Ít nhất trong ba tháng Tiêm Đao không cần vào bong bóng cá nữa.

Sắc mặt những người khác không tốt, họ vào bong bóng cá là vì hồn cá, nếu chỉ lấy được một phần thì mắc gì họ phải vào bong bóng cá ba sao?

"Cậu tìm ra nước dùng rồi à?" Trương Khoai Tây nói, "Đúng là chúng tôi không giúp được gì, nhưng chúng tôi có nhiều người như thế, lấy mỗi một phần hồn cá thì cũng quá... Tất cả mọi người đều phải kiếm ăn ở thế giới đáy biển, hiểu cho nhau chút đi."

Trương Khoai Tây là một con cáo già, ông ta nhìn hai người của ban quản lý phía sau rồi lập tức cáo mượn oai hùm: "Vừa khéo đội trưởng Diêm và phó phòng Trần ở đây, hay để đội trưởng Diêm và phó phòng Trần phân xử đi."

"Nói năng bốc mùi." Tiêu Dao chửi, "Phân xử? Mấy người chẳng giúp được gì, chia một phần hồn cá cho các người thì nên tự thấy vui đi, đcm lại còn tìm đội trưởng Diêm và phó phòng Trần phân xử. Ngay từ đầu đội trưởng Diêm đã nói ban quản lý bọn họ không quan tâm việc chia hồn cá."

"Người cá đã biến dị tới mức nào, mấy người còn không tỉnh ra à?" Tiêu Dao như sắp đánh nhau đến nơi, "Mạng chẳng còn mà lại còn đòi hồn cá? Cho mấy người một phần rồi lại còn chê bôi, không cần thì dẹp."

Trương Khoai Tây không nhìn Tiêu Dao mà quay sang Diêm Tục.

Lâm Gia nghiêng đầu nhìn Diêm Tục, anh hờ hững nói: "Một phần hồn cá này là nể mặt đội trưởng Diêm và phó phòng Trần nên mới chia cho các người đấy."

Diêm Tục vừa định ồn: "..."

"Ha."

Lời thoại cũng bị Lâm Gia nói rồi, hắn còn nói gì được nữa.

Diêm Tục nói: "Ý kiến của tôi là cái gì cũng có giá của nó."

Trương Khoai Tây: "..."

Những người khác quay sang nhìn nhau, nhưng Diêm Tục ở đây nên họ đều không dám làm gì, lại càng không dám trực tiếp ra tay cướp như trước giờ.

"Thôi bỏ đi."

Nếu không phải có người của ban quản lý ở đây, ông ta tin mình sẽ cướp được hồn cá. Nhưng chịu thôi, khẩu súng lục kia của Diêm Tục dọa được họ.

Đã có người tìm được nước dùng, tiếp theo sẽ phải ra chỗ người cá kể lại nước dùng.

Con mèo vẫn luôn chờ dưới bóng cây cũng tranh thủ lúc mọi người không để ý tới mình mà lén lút tới gần Lâm Gia.

Đúng là người cá biến dị rất nhanh, trên người nó đã không còn bộ phận cơ thể con người nữa, thậm chí vây cá đã mọc ra sau lưng, hai má cũng bắt đầu phập phồng như mang cá, làn da nơi đó cũng phồng ra lõm vào theo.

Lúc này mọi người mới nhận ra Lâm Gia tìm thấy nước dùng kịp thời đến thế nào, không thể chậm hơn nữa, chậm nữa thì đừng nói đến chuyện lấy hồn cá, có khi mạng cũng chẳng còn.

So sánh giữa tính mạng và hồn cá thì đương nhiên mạng quan trọng hơn. Bọn họ mạo hiểm vào bong bóng cá cũng là vì sống sót. Nghĩ đến đây thì mọi người cũng chấp nhận phân chia của Lâm Gia một cách kỳ lạ.

Tất cả cùng chờ Lâm Gia thuật lại nước dùng, chưa kể còn mong Lâm Gia có thể trả lời chính xác. Nếu không người cá sẽ giết chết người trả lời sai, những người khác sẽ tiếp tục ở lại bong bóng cá. Nhưng nhìn trạng thái của người cá thì chỉ mấy tiếng nữa nó sẽ biến dị hoàn toàn.

Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Lâm Gia lên tiếng: "Bé gái có liên quan đến ma đúng không?"

Mọi người khựng lại, cả Tiêu Dao cũng khựng lại.

Phó phòng Trần cau mày, chỉ mỗi Diêm Tục nở một nụ cười không rõ hàm ý.

"Sao.. sao bảo..."

Có người muốn nói sao bảo Lâm Gia tìm được nước dùng rồi mà? Sao lại đi hỏi người cá nữa, đã vậy còn hỏi chuyện liên quan đến bé gái!

Sắc mặt người mới tái nhợt, mấy người cũ đa mưu túc trí cũng chầm chậm nhận ra, họ trúng kế rồi.

Không phải Lâm Gia đã tìm được nước dùng, mà anh có ý tưởng liên quan đến nước dùng cần người cá xác nhận. Một khi câu trả lời của người cá khớp với suy nghĩ của Lâm Gia thì Lâm Gia có thể kể rõ nước dùng.

Mà mấy câu hỏi cuối cùng này chắc chắn là chìa khóa của nước dùng, chưa biết chừng có mấy câu hỏi này thì họ cũng có thể ngửi được mùi nước dùng, nhưng dù ngửi ra thì cũng đã muộn, vì họ đã đồng ý việc chia chác hồn cá, đã vậy còn có Diêm Tục trông chừng...

Lâm Gia!

Mấy người oán hận ghi nhớ tên họ của Lâm Gia.

Mọi người nhìn chằm chằm người cá, bé gái có liên quan đến ma không? Đây là vấn đề mà mấy người vẫn muốn kiểm chứng với người cá, nhưng vì sợ không gánh được cả bé gái và ma được cụ thể hóa nên cứ lần lữa mãi.

Nếu Lâm Gia trả lời sai về nước dùng, bé gái và ma được cụ thể hóa sẽ lập tức ra tay với bọn họ.

Tất cả đều hết sức quan tâm câu trả lời của người cá.

Người cái nói: "Phải."

Mọi người thở hắt ra.

Lâm Gia lại hỏi: "Con ma là mẹ bé gái phải không?"

Tất cả đều ngẩn ra, vì họ không tham gia vào quá trình thăm dò nên cũng không hiểu nguyên nhân Lâm Gia hỏi câu này. Nhưng tình thế đã đến nước này, việc làm rõ câu hỏi của Lâm Gia không còn quan trọng nữa, quan trọng vẫn là câu trả lời của người cá.

Người cá nói: "Phải."

Mọi người lại thở phào.

Lâm Gia hỏi câu thứ ba: "Ma chỉ xuất hiện vào ban đêm phải không?"

Tâm trạng của mọi người lại thấp thỏm, vẻ mặt mỗi người là khác nhau. Sao vẫn còn hỏi người cá tiếp, rốt cuộc Lâm Gia có làm được không vậy!

Câu này còn phải hỏi à? Viện trưởng đã nói đêm có nguy hiểm, chẳng phải đã chứng minh ma chỉ xuất hiện ban đêm hay sao?

Hay là Lâm Gia đã biết nước dùng rồi, nhưng lãng phí nốt câu hỏi an toàn cuối cùng của hôm nay với tâm lý làm loạn? Nhưng nhỡ trả lời sai thì sao? Chẳng phải bọn họ còn không có cơ hội hỏi người cá nữa hay sao?

Người cá ngoác miệng: "Không phải."

Sắc mặt mọi người lập tức tái mét.

Không phải? Sao lại không phải được?

Không lẽ viện trưởng lừa họ? Toang rồi! Toàn bộ suy luận của họ đều xoay quanh việc ma xuất hiện buổi tối, giờ lại nhận được câu trả lời phủ định từ người cá, chẳng phải đồng nghĩa với...

Nước dùng sai rồi?

Bọn họ kinh hoàng nhìn Lâm Gia, ba câu hỏi cho người cá đã kết thúc. Chắc chắn Lâm Gia sẽ không kể nước dùng bị sai nữa, nhưng người cá sắp biến dị rồi, bọn họ không thể chống đỡ được đến ngày mai!

Nhưng...

Lâm Gia lại nói: "Tôi biết nước dùng rồi."

Mọi người kinh hãi, mèo và Tiêu Dao thì lo lắng bất an, đến giai đoạn kể nước dùng thì sẽ không còn đường lui nữa, nhất định phải nói chưa kể còn phải nói đúng, nếu không chỉ còn đường chết.

Người cá cụt hứng nhìn Lâm Gia, không giấu nổi sự oán hận độc địa trong mắt.

Lâm Gia nói: "Tiểu Linh, sinh năm 2003, sống cùng người mẹ đơn thân. Thật không may, cô bé và mẹ gặp tai nạn xe hơi vào năm 2008. Chính người mẹ đã che chở cho cô bé, nhưng cô bé lại bị đưa vào trại trẻ mồ côi. Người mẹ không yên lòng về Tiểu Linh, nên linh hồn của bà thường xuất hiện sau khi cô bé ngủ say, nó sẽ hát ru cho Tiểu Linh, bảo vệ Tiểu Linh khỏi bị bắt nạt. Nhưng sự tồn tại của nó lại mang đến áp lực khổng lồ cho trại trẻ mồ côi, viện trưởng liên tục viết thư cầu cứu với bên ngoài nhưng chưa từng được giải quyết. Mười năm sau, Tiểu Linh được một cặp vợ chồng nhận nuôi, họ rất yêu quý Tiểu Linh ngoan ngoãn, nhưng cả Tiểu Linh và viện trưởng đều hiểu rõ vấn đề của cô bé, vậy nên trong bức ảnh, cả Tiểu Linh và viện trưởng đều có vẻ lo âu buồn bã. Quả đúng như vậy, những lo lắng của viện trưởng và Tiểu Linh không sai, hễ Tiểu Linh xuất hiện là ma cũng xuất hiện. Con ma vẫn giữ nguyên hình dạng khi tử vong trong tai nạn xe hơi, điều này khiến cặp vợ chồng sợ hãi. Không còn cách nào khác, dù có yêu thương Tiểu Linh nhiều hơn nữa thì họ cũng buộc phải trả Tiểu Linh về lại trại trẻ mồ côi."

"Trở về trại trẻ mồ côi, Tiểu Linh được viện trưởng sắp xếp ở trên tầng trên cùng, viện trưởng phải chịu trách nhiệm với những đứa trẻ khác. Vì con ma chỉ xuất hiện khi Tiểu Linh ngủ say nên viện trưởng thường xuyên lên tầng trên cùng ngăn Tiểu Linh chìm vào giấc ngủ."

"Bé gái là một đứa trẻ hư, nó không được ngủ." Lâm Gia nói, "Sai rồi, cô bé không phải đứa trẻ hư, cô bé chỉ là một đứa trẻ bình thường được bao bọc trong tình yêu của mẹ."

Người cá sững lại, oán hận độc địa trong mắt tản đi.

Nó nhìn Lâm Gia chằm chằm.

Một giây sau, ầm ầm chao đảo.

Hết chương 35.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro