Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Bé gái hư (13)

Chương 33: Bé gái hư (13)

Đêm khuya vắng lặng, mây lững lờ vây quanh vầng trăng khuyết.

Không thể hỏi được gì từ hai vợ chồng này nữa, Lâm Gia và Diêm Tục chỉ có thể rời đi. Trại mồ côi chìm trong tĩnh lặng, nhưng chợt có tiếng động rất khẽ, chính là bước chân lên tầng trên cùng của viện trưởng sau mỗi nửa tiếng. Có lẽ vì đêm nay có khách nên tần suất viện trưởng lên tầng nhiều hơn đến lạ.

Khi tiếng động phát ra, Lâm Gia và Diêm Tục giữ im lặng tuyệt đối. Chờ không còn nghe thấy tiếng động nữa thì họ mới tiếp tục trao đổi.

Diêm Tục dựa vào tường tòa nhà, nhướng mày nhìn Lâm Gia rồi tán thưởng: "May mắn nhỉ."

Lâm Gia biết hắn đang nói đến chuyện một phát ăn ngay, nhưng anh là người rất kỳ lạ, anh không thích người khác khen mình may mắn, đối với anh việc đó không khác gì một dạng coi thường thực lực.

Nhưng vụ một phát ăn ngay vừa rồi là ăn may thật, Lâm Gia không thể nói lại gì.

Anh đưa tay ra: "Tài liệu, đội trưởng Diêm."

Đã có được tài liệu về bé gái, tiếp theo sẽ phải tìm kiếm dấu vết liên quan đến nước dùng trong tài liệu của cô bé này.

"Bé gái là đứa trẻ hư, nó không được ngủ", rốt cuộc mì nước này ẩn giấu nước dùng như thế nào?

Diêm Tục lần mò trong túi quần rồi lấy tập tài liệu ra. Diêm Tục đã lật xem hết mười một bản tài liệu này trước đó, hắn thoăn thoắt tìm được tài liệu về "Tiểu Linh": "Cũng may không có tên trùng, này, cho anh."

Lâm Gia đưa tay ra nhận nhưng tài liệu lại bị Diêm Tục giữ trong tay, lần lữa mãi không buông.

Lâm Gia nhìn lên thì thấy Diêm Tục đang quan sát mình, hắn hỏi: "Anh vào thế giới đáy biển bao lâu rồi?"

Lâm Gia cũng không buông tay, vẫn nhất quyết cầm tờ tài liệu: "Đây là bong bóng cá thứ hai."

"Người mới à." Diêm Tục vẫn chưa thả ra, hắn cười nói, "Có vài hội nhóm rất thích người mới có năng lực."

Lâm Gia hiểu ra lý do Diêm Tục tự nhiên gây khó dễ, Diêm Tục không biết Tiêu Dao nên không biết Tiêu Dao là người của Tiêm Đao. Nhưng hắn cảm nhận được Lâm Gia và Tiêu Dao đều có liên quan đến sếp Chu, lúc này lại thử xem Lâm Gia có liên quan đến Tiêm Đao hay không, dù sao việc Diêm Tục và phó phòng Trần bị kéo vào bong bóng cá vẫn cần tìm người giải quyết.

Anh vẫn không biến sắc: "Đội trưởng Diêm muốn nói gì thì nói thẳng đi, vòng vo xa gần tôi nghe không hiểu đâu."

Diêm Tục nhìn anh một lát, vẻ mặt của Lâm Gia kín kẽ không chút sơ hở, hắn không tìm được manh mối gì nên lại nhoẻn miệng cười lần nữa: "Tốt nhất là không hiểu."

Nói xong câu này, cuối cùng hắn mới thả tay ra, để Lâm Gia nhận lại tài liệu mình đã sắp xếp.

Lâm Gia cụp mắt xem tài liệu, tâm trạng không hề bị ảnh hưởng bởi phép thử của Diêm Tục. Đây là tài liệu do chính anh sắp xếp nên anh nắm khá chắc từng tờ một. Trong tài liệu, nguyên nhân Tiểu Linh bị đưa tới trại mồ côi chính là vì tai nạn giao thông. Mẹ của cô bé đã bảo vệ con gái mình trong tai nạn, nhưng đứa bé lại mất đi người thân duy nhất trên đời này sau vụ tai nạn xe.

Tiểu Linh sinh năm 2003, được đưa vào trại mồ côi năm 2008 và được một cặp vợ chồng nhận nuôi năm 2010.

Trong tài liệu có viết một dòng chữ nguệch ngoạc, chỉ viết rất giản lược: Sau sáu tháng được nhận nuôi, Tiểu Linh bị hai vợ chồng trả về trại mồ côi.

Diêm Tục chợt hỏi: "Anh cảm thấy bé gái còn sống không?"

Lâm Gia không ngẩng đầu: "Không thì sao?"

Rõ ràng viện trưởng rất sợ ma, vậy nên mới viết cả đống thư cầu cứu. Nhưng đến đêm bà ta lại tới phòng bé gái, nếu bé gái là ma thì hành vi của viện trưởng quá mâu thuẫn.

Chưa kể Diêm Tục còn tìm được thuốc, cái này đủ để chứng minh cô bé vẫn còn sống.

Thế là nước dùng mông lung đã dần trở nên rõ ràng hơn: bé gái vẫn còn sống, con ma hoặc thứ gì đó bị gọi là ma có liên quan đến cô bé, chẳng qua tạm thời chưa rõ bé gái và ma có mối quan hệ gì. Liệu con ma có phải do bé gái triệu hồi không? Hay bé gái có khả năng nhìn thấy linh hồn? Hoặc có lẽ bé gái đang bị một con ác quỷ quấy nhiễu không tha?

Những điều này vẫn chưa thể xác định, đến giờ chỉ có thể biết được lý do người nhận nuôi trả cô bé về, khả năng cao là vì con ma đó, hơn nữa theo như câu trả lời của cặp vợ chồng và người cá, có vẻ họ buộc phải trả cô bé về trong tình thế bất đắc dĩ chứ không phải xuất phát từ mong muốn của họ.

Hiểu rõ điều này, nước dùng cũng trở nên rõ ràng hơn.

Đã lang thang trong đêm quá lâu, Lâm Gia và Diêm Tục quay trở về. Vì hai người đi lên từ một lối cầu thang khác nên phòng của Diêm Tục gần hơn so với phòng của Lâm Gia. Khi sắp đến phòng mình, Diêm Tục dừng lại, đặt tay lên tay nắm cửa nhưng không vội mở, hắn quay sang nói với Lâm Gia: "Thu hoạch được khá nhiều, hợp tác vui vẻ. đêm nay có thể ngủ ngon rồi, chúc ngủ ngon."

Lâm Gia không dừng bước chân, anh đi lướt qua Diêm Tục rồi đi thẳng về phòng mình.

Đối với câu chúc ngủ ngon của Diêm Tục, Lâm Gia cũng không đáp lại.

Diêm Tục nhìn theo bóng lưng của Lâm Gia, một lát sau mới: "Chậc."

Lâm Gia về phòng, mèo biết Lâm Gia sợ bóng tối nên luôn bật đèn trong phòng.

Đợi Lâm Gia đi từ cửa vào, mèo chờ đến mốc meo trong phòng lập tức nhảy khỏi giường, cái đầu mèo tò mò dáo dác nhìn ra ngoài cửa, sau khi chắc chắn không có ai mới rút đầu về rồi đóng cửa lại.

Bật người lên khóa cửa, mèo lập tức hỏi: "Mau nói đi."

Từ sau khi hai vợ chồng được cụ thể hóa, mèo không còn xuất hiện nữa, nó không biết những chuyện xảy ra sau đó.

Coi như để sắp xếp lại manh mối một lượt, Lâm Gia bèn thuật lại đơn giản cho mèo những gì đã xảy ra.

Mèo nói: "Chắc chắn hai vợ chồng đó biết tình hình!"

Đây là một câu vô nghĩa nhưng lại là một lời nói thật. Chắc chắn hai vợ chồng là người biết chuyện trong nước dùng, chưa kể sau lần thăm dò đêm nay, hai vợ chồng cũng không đề phòng, chẳng qua vì hoảng sợ quá độ mà há to miệng, khiến họ không thể kể lại toàn bộ những chuyện từng xảy ra.

Lâm Gia định sáng mai lại đi xem thế nào, để xem hai vợ chồng có khôi phục lại được hay không. Nếu moi được thêm nhiều thông tin nữa thì quá tốt, mai chính là ngày thứ ba từ khi vào bong bóng cá, nếu không đạt được kết quả mình mong muốn thì sẽ phải hỏi người cá những chuyện liên quan đến bé gái.

Mèo trầm tư bên chân anh, sau đó chợt kinh hãi thốt lên: "Tiểu Vĩ biến mất, đừng bảo... đừng bảo đã bị hai vợ chồng kia ăn thịt rồi chứ?"

Lâm Gia không đáp.

Đã quá nửa đêm, anh cần nghỉ ngơi.

Nhưng sáng hôm sau, không chờ Lâm Gia tìm hai vợ chồng trước thì viện trưởng đã xuất hiện ở hành lang, Bà ta lần lượt gõ cửa từng phòng gọi tất cả mọi người dậy.

"Cô rất không hài lòng với biểu hiện hôm qua của các con!" Viện trưởng tức giận gõ gõ gậy chống, "Bình thường cô quá chiều các con rồi, giờ cô sẽ nghiêm khắc hơn!"

Mọi người còn chưa hiểu ra làm sao, viện trưởng đã nói: "Nghĩ kỹ xem "1+1 bằng bao nhiêu?" đi, giờ ăn sáng trước, ăn sáng xong cô sẽ kiểm tra từng người một!"

Mọi người ngớ ra nhìn nhau, nhưng không ai dám lên tiếng khi viện trưởng vẫn ở đây, đợi viện trưởng đi rồi, sự khủng hoảng lập tức lây lan.

Hôm qua bọn họ đã biết được cách né điều kiện giết người của viện trưởng, đó là câu trả lời không được phép lặp lại đáp án của người trước đó. Nhưng câu hỏi 1+1 có đáp án chính xác, sao có thể không bị lặp được?!

Nhưng cũng không thể trả lời bừa, điều kiện giết người của NPC không chỉ có một, khỏi nghĩ cũng biết trả lời sai cũng là một trong những điều kiện giết người của viện trưởng.

Hết chương 33.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro