Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Bé gái hư (12)

Chương 32: Bé gái hư (12)

Hoàn toàn không cho người này cơ hội từ chối, viện trưởng vỗ vai anh ta, thấp giọng nói vào tai: "Thể hiện cho tốt đấy."

Như nghe thấy âm thanh ma quái, môi người này trắng bệch.

Sau khi dặn dò, viện trưởng vỗ tay nói: "Các bạn nhỏ khác đi theo cô nào."

Dù sao bản thân cũng không bị chọn, những người khác nhanh chóng rút lui. Trương Khoai Tây cũng học theo động tác của viện trưởng, vỗ vỗ vào vai người này.

Hàm ý rất rõ ràng, bảo trọng nhưng đừng có làm bừa.

Những người còn lại đều lui hết ra ngoài, phòng khách vốn chen chúc lập tức trở nên trống trải. Người bị chọn mặt đã xám như tro.

Viện trưởng đóng cửa lại, ngăn cách tầm mắt của mọi người hướng về phòng khách. Bà ta gõ gõ gậy chống, cực kỳ bực bội nhắc lại biểu hiện của họ.

Mọi người nghe vào tai trái ra tai phải, tất cả đều đang dồn hết sự chú ý vào phòng khách đang đóng cửa kia.

Đến lúc này thì phòng khách vẫn im lặng, không phát ra âm thanh làm người ta sợ hãi, cũng không có tiếng hét thảm thiết.

Vì quá im lặng, trái lại còn làm người bên ngoài bất an hơn.

Rốt cuộc trong phòng như thế nào rồi? Bị chọn là chuyện xấu hay tốt?

Khi mọi người vẫn còn đang lo lắng thấp thỏm thì "cạch" một tiếng, cửa phòng khách mở ra.

Mọi người lập tức nhìn theo, Lâm Gia cũng ngẩng đầu.

Viện trưởng không khuyên răn bọn trẻ nữa, bà ta vui vẻ nhìn qua chỗ phát ra âm thanh.

Cặp vợ chồng ra khỏi phòng khách, người được chọn kia đang đứng sau lưng họ. Mọi người để ý thấy mặt người này không còn tái nữa, cũng không còn hoảng sợ nữa.

Lâm Gia thì chú ý chi tiết hơn, anh phát hiện ra người này đã thay quần áo. Anh quan sát từ trên xuống dưới một lượt, nhận ra người này mặc đồ mới.

Hai vợ chồng vừa ra khỏi phòng khách đã gọi viện trưởng, "người lớn" sẽ đi làm thủ tục nhận nuôi, để lại "bạn nhỏ" chào tạm biệt nhau lần cuối.

"Tiểu Vĩ, như nào thế?" Ba NPC vừa đi, Trương Khoai Tây lập tức lên tiếng hỏi.

Tiểu Vĩ bị gọi lại có vẻ không muốn trả lời lắm, chỉ nói qua loa: "Thì cứ vậy thôi."

Những người khác nhìn chằm chằm Tiểu Vĩ như muốn xác nhận xem lúc này Tiểu Vĩ có còn thuộc phạm trù con người hay không. Tiểu Vĩ quắc mắt lườm trước những ánh nhìn dò xét kia: "Bị bệnh à?"

Được rồi, khả năng cao vẫn là con người.

Nghĩ đến việc Tiểu Vĩ không muốn nói rõ chuyện xảy ra trong phòng khách là vì muốn trả thù việc bị Trương Khoai Tây bỏ rơi, có người khác trong nhóm hỏi: "Bên trong đã có chuyện gì thế?"

Tiểu Vĩ vẫn đáp như trước: "Không có gì."

Người kia sốt ruột: "Cặp vợ chồng kia không làm gì cậu à?"

Tiểu Vĩ mất kiên nhẫn: "Mấy người nghĩ sao?"

Giờ anh ta vẫn đang yên đang lành, còn thay quần áo mới. Bộ quần áo trước đó vì ngấm mồ hôi lạnh mà sau một đêm đã hôi rình.

Lại có người hỏi: "Thế họ nói gì với cậu?"

Tiểu Vĩ đã mất sạch kiên nhẫn: "Đã bảo là không có gì rồi, đừng hỏi nữa, phiền quá đi mất."

Lâm Gia cảm thấy Tiêu Dao sắp bùng nổ đến nơi, anh kéo Tiêu Dao lại rồi khẽ lắc đầu. Dù sao Tiểu Vĩ cũng bị người nhận nuôi chọn, nếu những người khác làm gì Tiểu Vĩ, có khi chính mình lại nhảy luôn vào cái bẫy tử vong.

Rõ ràng suy nghĩ của Diêm Tục và Lâm Gia không khác nhau mấy, người lúc nào cũng xông xáo đi đầu như hắn lại không lên tiếng, khi mọi người đã hỏi đủ nhiều, hắn mới cười nói: "Không cần mặt mũi gì nữa à?"

Vì Diêm Tục là người nói ra câu này nên những người khác dù giận cũng không dám nói gì. Vừa khéo viện trưởng và cặp vợ chồng kia quay lại, những người khác đành kìm nén sự bực bội của mình.

Lâm Gia nhìn thấy ý cười trên mặt viện trưởng, bà ta vẫy tay gọi Tiểu Vĩ, bảo Tiểu Vĩ tới nhà mới rồi thì phải ngoan.

Viện trưởng như vậy là muốn để cặp vợ chồng đưa Tiểu Vĩ đi ngay lập tức, Lâm Gia lên tiếng: "Viện trưởng."

Viện trưởng nhìn về phía anh, Lâm Gia nói: "Trời sắp tối rồi, giờ về nhà không an toàn đâu, hay chờ trời sáng rồi hẵng đi?"

Nếu để đôi vợ chồng này rời đi thì hôm nay đã lãng phí ba câu hỏi của người cá một cách vô ích.

Viện trưởng nhìn trời, đúng là đã ráng chiều. Tất nhiên bà ta biết tình huống của đôi vợ chồng này, biết hai người họ phải đi ô tô rất lâu mới đến được trại mồ côi, giờ lại đi thêm một chặng mệt mỏi như vậy nữa thì đúng là không an toàn.

Nhưng bà ta lại hơi khó xử, ban đêm...

Thôi bỏ đi, chỉ cần bà ta lên tầng trên cùng chịu khó chút, mấy đứa bé này còn lo gặp chuyện hay sao? Nghĩ đến đây, viện trưởng lên tiếng giữ hai vợ chồng ở lại trại mồ côi nghỉ một đêm, mai hẵng ra về.

Hai vợ chồng vốn từ chối khéo, nhưng Diêm Tục lại lên tiếng đúng lúc này: "An toàn là số một."

An toàn là số một.

Cũng phải.

"Vậy phải làm phiền viện trưởng rồi." Hai vợ chồng suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý, người vợ nhìn Tiểu Vĩ bằng ánh mắt ngập tràn trìu mến, "Chúng tôi muốn ở cùng với đứa bé."

"Đương nhiên là được rồi." Viện trưởng đồng ý, "Xin mời."

Viện trưởng còn phải dẫn gia đình mới tới phòng nghỉ đêm nay, bà ta quay đầu nói với những người còn lại trước khi đi: "Trời sắp tối rồi, đừng có chạy lung tung, mau về nghỉ ngơi đi."

Mọi người dù cho không cam lòng vì chẳng thu được gì thì cũng chỉ có thể lên phòng khi viện trưởng ra lệnh.

Đợi viện trưởng đi xa, Lâm Gia mới lấy tài liệu tìm được trong phòng hồ sư từ mũ Tiêu Dao ra, đặt vào tay Diêm Tục vẫn đang đứng đó.

Người này vẫn đang chờ kìa.

"Anh cũng giỏi xã giao phết." Diêm Tục nói một câu chẳng biết là tâng bốc hay mỉa mai, sau đó bắt đầu lật xem tài liệu nhân viên mà Lâm Gia đã sắp xếp.

Lâm Gia giới thiệu: "Có tổng cộng mười một bản tài liệu về trẻ mồ côi trong trại, đều sinh năm 2003 và được nhận nuôi năm 2010."

Tiêu Dao đứng cạnh nghe, gã biết Lâm Gia đang tìm thông tin về bé gái, nhưng vẫn cảm thấy mình đã bỏ lỡ gì đó.

"Được nhận nuôi năm 2010" trở thành điều kiện sàng lọc thì gã hiểu, nhưng tại sao sinh năm 2003 cũng trở thành điều kiện sàng lọc?

"Lọc chuẩn thật đấy, mười một bản tài liệu này có cả ghi chép về việc trả lại." Diêm Tục lật tiếp, nhìn thấy gì đó thì nhíu mày "chậc" một tiếng.

Lâm Gia đoán tiếng "chậc" này của Diêm Tục là vì ghi chép trả trẻ lại quá ngắn, nhưng chuyện này cũng dễ hiểu, giống như việc học sinh bị ghi tội ở trường sẽ ảnh hưởng đến việc nhập học vào các trường khác, bình thường các trường sẽ xem xét hủy bỏ việc ghi tội khi trẻ sắp tốt nghiệp. Hẳn là tránh gây ảnh hưởng tới việc nhận nuôi sau đó nên tài liệu ghi chép về việc trả lại đứa trẻ đều rất đơn giản, không viết rõ nguyên nhân trả lại.

Thông tin duy nhất khá chi tiết trong hồ sơ chính là tình trạng của đứa trẻ khi đến trại mồ côi, trong mười một bản tài liệu, có đứa bé có mẹ đơn thân qua đời do tai nạn giao thông, người mẹ ôm chặt cô bé nên nó mới may mắn sống sót. Nhưng vì mất đi người thân duy nhất trên đời này nên cô bé được đưa đến trại mồ côi.

Cũng có đứa bé vừa đẻ ra đã bị ném ở lề đường, được một người tốt bụng đưa đến trại mồ côi.

Ngoài ra còn có đứa bé sinh ra có khiếm khuyết, bị cha mẹ nhẫn tâm vứt bỏ. Nhưng sau khi được xã hội quyên góp, đứa bé đã không khác gì so với người bình thường.

Nhưng dù những nội dung có viết chi tiết đến đâu thì cũng chỉ là những dòng chữ vô hồn. Tài liệu không có ảnh chụp nên không ai đoán được tờ nào thuộc về bé gái.

Lâm Gia bảo Tiêu Dao đi trước còn mình ở lại chờ Diêm Tục xem xong. Diêm Tục nhận ra ý muốn tiếp tục hợp tác của Lâm Gia nên cũng bảo phó phòng Trần đi trước.

Dần dần, góc hành lang chỉ còn lại hai người họ.

Diêm Tục hỏi: "Nội dung hợp tác mới là gì?"

Lâm Gia: "Đội trưởng Diêm đoán được mà."

Nếu cặp vợ chồng nhận nuôi bé gái đã ở lại trại mồ côi một đêm, đêm nay chính là cơ hội đi thử không thể bỏ qua.

Vào bong bóng cá đã hai ngày, tốc độ biến dị của người cá rất nhanh, bọn họ không thể trì hoãn quá lâu.

Khi sắc trời đã phủ kín màu mực đen, Lâm Gia ra khỏi phòng, phòng của anh gần hành lang, ngẩng đầu lên thì thấy Diêm Tục đã đang chờ mình.

Hành lang yên tĩnh, hai người nhìn nhau, không ai lên tiếng.

Bọn họ đi về hướng phòng của cặp vợ chồng, cũng may phòng mà viện trưởng sắp xếp cho họ rất xa văn phòng của viện trưởng, Lâm Gia đoán có lẽ viện trưởng cũng không muốn hai vợ chồng kia nghe thấy động tĩnh của bà ta vào ban đêm.

Thế thì càng tiện cho anh và Diêm Tục.

Nhìn từ bên ngoài thì thấy phòng của hai vợ chồng vẫn sáng đèn.

Diêm Tục gõ cửa, âm thanh nhanh chóng vang lên từ trong phòng: "Ai vậy?"

Diêm Tục nhìn Lâm Gia, Lâm Gia nói: "Tìm Tiểu Vĩ."

Cửa mở ra, người chồng thấy Diêm Tục và Lâm Gia ngoài cửa: "Tìm Tiểu Vĩ à? Nhưng giờ Tiểu Vĩ không có ở đây."

Diêm Tục và Lâm Gia lập tức nhận ra có gì đó không ổn, rõ ràng lúc nãy cặp vợ chồng còn đòi ở cùng với Tiểu Vĩ, nhưng giờ lại nói Tiểu Vĩ không có ở đây?

Lâm Gia nhìn xuống thì thấy bụng người chồng hơi lớn, lớn hơn cả bụng bia của đàn ông trung niên.

"Ai thế?"

Lúc này người vợ cũng đi tới, bụng của cô ta cũng rất to như đang mang thai.

Người chồng quay lại đáp: "Trẻ con ở trại mồ côi, tới tìm Tiểu Vĩ."

Người vợ tỏ ra tiếc nuối: "À, Tiểu Vĩ không ở đây."

Diêm Tục hỏi: "Cậu ấy đang ở đâu vậy?"

Người vợ vuốt bụng mình rồi dịu dàng đáp: "Tiểu Vĩ ấy à, Tiểu Vĩ đang ở một nơi rất an toàn."

"À." Diêm Tục đáp lại một tiếng, không tiếp tục chủ đề này nữa mà hỏi tiếp, "Tiểu Đình có khỏe không?"

Lâm Gia nghe Diêm Tục hỏi như thế thì khó chịu cau mày.

Tiểu Đình, một trong số mười một người trong tài liệu, Diêm Tục đang hỏi thăm để tìm được bé gái.

Mà lời hỏi thăm quá đỗi vụng về.

"Tiểu Đình?" Người vợ và người chồng đều tỏ ra hoang mang, người vợ hỏi, "Cũng là đứa trẻ ở trại mồ côi à?"

Diêm Tục: "Chẳng phải Tiểu Đình được hai người nhận nuôi sao?"

"Hình như nhầm rồi." Người vợ cười, cô ta và chồng đồng thanh, "Chúng tôi không biết Tiểu Đình đâu."

Xem ra có thể loại Tiểu Đình.

Thấy Diêm Tục và Lâm Gia vẫn chưa định đi, người chồng hỏi: "Hai cháu còn việc gì à?"

"Tiểu Linh có khỏe không?" Lâm Gia lên tiếng.

Dù thầm chửi trình độ dò hỏi của Diêm Tục quá tệ, nhưng Diêm Tục đã thành công, vậy thì anh cứ bắt chước là xong, khỏi cần dùng não.

Lâm Gia hỏi xong cũng chờ câu trả lời của hai vợ chồng. Anh cũng không nghĩ đến chuyện một phát ăn ngay, nhưng loại được thêm một người trong mười một người vẫn là thông tin tốt.

Nhưng hai vợ chồng lại chần chừ mãi không đáp, bọn họ nhìn Lâm Gia, miệng há ra muốn nói gì đó nhưng lại ngừng.

Lâm Gia mím môi.

Đại cát đại lợi, anh thử phát trúng luôn.

Trong một khoảng thời gian ngắn, vẻ mặt của hai vợ chồng thay đổi liên tục, từ muốn nói lại thôi chuyển sang hoảng sợ. Miệng bọn họ cũng không ngừng mở to, thậm chí Lâm Gia còn nhìn thấy một nhúm tóc mắc chỗ cổ họng trong miệng bọn họ.

Diêm Tục cũng phát hiện ra Lâm Gia trúng độc đắc, hắn lập tức nói: "Tiểu Linh là đứa bé hai người từng nhận nuôi đúng không?"

"Đứa bé đó... đứa bé đó..." Hai vợ chồng há hốc miệng, sau đó lại đồng thanh trả lời, "Ma... ma..."

Lâm Gia hỏi: "Tiểu Linh là ma à?"

"Đứa bé đó... đứa bé đó... ma... có ma..." Miệng mở rộng đến mức bất thường không thể nói chuyện tử tế nữa, Lâm Gia phải nghe kỹ lắm mới lọc được mấy từ khóa từ những tiếng trả lời méo mó của bọn họ.

Anh liếc qua Diêm Tục bên cạnh, nhìn từ nét mặt của Diêm Tục thì từ khóa Diêm Tục lọc được cũng không nhiều.

Giờ không phải lúc xác nhận lại từ khóa, Lâm Gia cố moi thêm manh mối: "Trả lại Tiểu Linh không nuôi nữa vì ma sao?"

Anh dùng cách hỏi đáp của người cá để hỏi cặp vợ chồng, tạo điều kiện thuận lợi cho hai người không còn nói được bình thường có thể phản ứng qua phương thức khác.

Hai vợ chồng hoảng sợ gật đầu.

"Đứa bé đó... đứa bé đó..."

"Có ma..."

"Chúng tôi cũng không muốn đâu..."

Hết chương 32.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro