Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Vlog bóng trắng (2)

Chương 3: Vlog bóng trắng (2)

Người cá nói xong thì cả đại sảnh tầng một lập tức trở nên im lặng, chỉ có tròng mắt của người cá chuyển động đảo qua đảo lại giữa tám người, nó hưng phấn nhe răng cười, để lộ hàm răng nhọn hoắt trong miệng.

Lâm Gia nhìn thấy thứ có tên người cá này chỉ có răng nhọn tương tự cá vược, còn răng bên trong khoang miệng lại vừa nhỏ vừa sắc như răng cưa. Thứ làm người ta thấy tởm chính là răng không chỉ có một hàng mà mọc chi chít phủ kín cả khoang miệng.

Cũng may Lâm Gia không bị mắc trypophobia*.

*Trypophobia: ám ảnh lỗ tròn, ám ảnh vật thể có lỗ tròn, hội chứng ám ảnh mật độ dày đặc, ám ảnh đám đông hoặc chứng sợ lỗ, là một loại ám ảnh nhạy cảm với những thứ tương đối nhỏ hoặc có nhiều lỗ được sắp xếp dày đặc, chẳng hạn như trứng ếch trong ao, tổ ong hay những chấm nhỏ dày đặc.

Nhưng cậu học sinh thì có, da gà da vịt của cậu trai nổi hết cả lên, mồ hôi lạnh đọng thành từng giọt lăn trên trán, tong tỏng rơi xuống đất tạo thành một dấu nước nhỏ đậm màu.

"Đừng bảo..." Một người đàn ông đeo kính tự thều thào với chính mình, "bóng trắng này là..."

Có người lập tức bịt kín miệng bốn mắt, chặn người nọ lại với vẻ mặt căng thẳng: "Đừng nói linh tinh."

Lâm Gia hướng ánh nhìn về phía những người cũ này, anh nhìn ra được sự sợ hãi hiện lên trên gương mặt họ. Nhưng nỗi sợ của họ khác với nguồn gốc nỗi sợ của hai người mới, hai người mới bị dọa bởi người cá quái dị, còn những người này sợ hãi vì những lời mà người cá phát ra.

Do nguyên nhân từ thời thơ ấu mà Lâm Gia sợ bóng tối, nhưng cũng chỉ dừng lại ở bóng tối mà thôi, tạm thời anh không thể hiểu được lời người cá nói đáng sợ chỗ nào, nhưng anh biết rõ chắc chắn có bí mật đằng sau những câu nói ấy.

Anh nghiêng đầu nhìn con mèo trên vai, mèo im lặng đứng trên người anh, giả vờ làm một con thú cưng bình thường tình cờ tiến vào thế giới kinh dị cùng chủ của mình.

Đúng lúc này, Thạch La ngẩng đầu nhìn ba người mới và giải thích: "Đây là "mì nước"."

Hai người mới còn lại bị dọa cho choáng váng, ánh mắt người cá còn liên tục lướt về phía bọn họ, thành ra đến hít thở hai người cũng trúc trắc, đừng nói đến chuyện đáp lời Thạch La.

Thạch La đành nhìn sang Lâm Gia.

Lâm Gia hơi gật đầu tỏ ý cảm ơn.

Thạch La nói: "Sau khi có "mì nước", chúng ta sẽ tìm kiếm "nước dùng" dựa vào "mì nước", nói một cách đơn giản là tìm hiểu rõ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra trong chung cư đơn thân này."

Hắn ta sợ Lâm Gia không hiểu nên lại bổ sung: "Tức là hiểu rõ rốt cuộc bóng trắng là thứ gì, hàng xóm bị làm sao, tại sao blogger đó lại xóa video, lý do người này liên tục nhìn ra ngoài ống kính trong khi lên video giải thích, v.v. Sau khi làm rõ tất cả bí ẩn thì có thể quay về đây kể rõ "nước dùng" cho người cá, trả lời chính xác thì có thể rời khỏi bong bóng cá.

Cũng khá đơn giản, Lâm Gia lại gật đầu, cũng giống như cấp dưới báo cáo lại công việc mà thôi, anh hỏi: "Còn gì nữa không?"

"..." Thạch La nói: "Mỗi người trong chúng ta cũng có thể đặt câu hỏi với người cá, người cá sẽ trả lời "Phải" hoặc "Không phải", nhưng mà..."

Thạch La đổi sang giọng nặng nề: "Đừng hỏi bừa, vì vào thời điểm có được đáp án, rất có thể những câu hỏi đó sẽ được cụ thể hóa rồi giết người."

Ngón cái tay phải của Lâm Gia khẽ vuốt lên sườn ngón trỏ, anh ngước lên nhìn về phía bốn mắt vừa bị ngắt lời khi nãy.

Dựa theo mì nước thì không khó đoán ra lý do bốn mắt bị ngắt lời, hẳn là người này muốn nói: Đừng bảo bóng trắng này là ma nhé.

Đây là một câu hỏi mà người cá có thể trả lời "Phải" hoặc "Không phải", một khi người cá trả lời thì câu hỏi này cũng sẽ bị cụ thể hóa.

Nhưng Lâm Gia vẫn chưa hiểu lắm, thứ xuất hiện sẽ là bóng trắng, ma, hay là cả hai.

Thạch La giải thích đủ rõ cho người mới xong thì nói: "Đi tìm manh mối trước đã, tìm được "nước lèo" trong tình huống không phải hỏi người cá là tốt nhất."

Mọi người không ai dị nghị, bắt đầu tìm kiếm dấu vết còn sót lại trong tòa chung cư đơn thân này.

Nhưng không hỏi người cá không đồng nghĩa với việc tòa chung cư này không có vấn đề, để đảm bảo an toàn, mọi người đều chia thành nhóm ba hoặc hai người để đi tìm manh mối. Cậu học sinh vốn muốn bắt cặp với Lâm Gia, nhưng hai người mới ghép đội thì hiệu suất quá thấp, cậu học sinh đành ngại ngùng bỏ qua Lâm Gia để bám người cũ.

Vừa đúng ý của Lâm Gia.

Tranh thủ lúc mọi người tản ra, Lâm Gia đẩy cửa một căn hộ ở tầng một rồi đóng lại ngay.

Con mèo nhảy xuống từ vai anh, sau đó nhìn quanh căn hộ.

Thấy mèo đang giúp tìm manh mối, Lâm Gia đã biết Thạch La không nói dối chuyện gì. Anh tống hết những thắc mắc mà mình chưa hiểu rõ cho con mèo, mèo nhảy lên giường, hai chân trước lật gối đầu lên xem dưới gối có giấu gì không, tiếc là không có.

Con mèo thả gối về chỗ cũ rồi đáp: "Nếu bóng trắng chính là ma thì sẽ chỉ xuất hiện ma thôi. Nếu bóng trắng không phải ma thì bóng trắng và ma có thể cùng xuất hiện."

Căn phòng này không có gì bất thường, một giường một bộ bàn ghế, ngoài ra còn vài vật dụng cá nhân, nhìn ra được có người đang sống ở đây, chẳng qua không biết đã đi đâu rồi.

Lâm Gia lại sang một căn hộ khác, xem từng căn từng căn một, cuối cùng cũng biết đại khái cấu trúc của tòa nhà. Có tổng cộng ba tầng, mỗi tầng ba căn hộ. Trong ba căn hộ thì có hai phòng liền kề nhau, phòng cuối cùng thì cách một cầu thang. Tầng một không có cầu thang, lối đi cầu thang dẫn đến sảnh tầng một.

Tổng cộng có chín căn hộ, trong đó căn hộ đơn thân ở tầng trên cùng và gần cầu thang đã bị khóa, số phòng là 303, bên ngoài lắp đặt một camera 360°. Ngoại trừ phòng số 303 thì các phòng khác đều có thể mở cửa.

Căn hộ nào cũng có dấu vết sinh hoạt nhưng đều không có người, còn phòng số 303 có người bên trong hay không thì không ai biết câu trả lời chính xác, vì gõ cửa rất lâu nhưng cũng không có ai ra mở.

Coi như không thu hoạch được gì.

Lâm Gia nhận ra sắc mặt mấy người này đều rất khó coi, người cũ thì sầm mặt, người mới thì run rẩy. Nhưng chuyện này cũng dễ hiểu, không thu hoạch được gì đồng nghĩa với việc họ buộc phải xin trợ giúp từ người cá.

"Phải đi tìm người cá thật à?" Cậu học sinh run lẩy bẩy, "Hay cứ chờ thêm chút? Nhỡ đâu người sống trong chung cư ra ngoài hết rồi thì sao? Đợi họ về, đợi họ về rồi thì chúng ta có thể hỏi họ tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối mà."

"Đâu ra dễ thế!" Một người tóc húi cua nói, "Chú em tưởng người cá sẽ cho đủ thời gian để chúng ta tìm "nước dùng" à? Có giới hạn thời gian đấy đồ ngu ngốc. Chờ người trong chung cư về? Thế nếu mấy người đó không về thì sao?"

Cậu học sinh không dám lên tiếng nữa.

Hết cách, họ chỉ có thể quay về đại sảnh ở tầng một. Miệng của người cá vốn đã khép thành một đường chỉ giờ lại ngoác ra, như thể đang gấp gáp chờ tám người tới đặt câu hỏi với mình.

Mọi người quay về đại sảnh tầng một, ai cũng trầm ngâm im lặng.

Hỏi thì chắc chắn phải hỏi rồi, nhưng phải hỏi kiểu gì? Hỏi về bóng trắng? Bóng trắng trong "mì nước" là chính là ngòi nổ của mọi chuyện, làm sao dám hỏi bừa được.

Hỏi hàng xóm? "Mì nước" đã cho thấy hàng xóm không bình thường, lôi hàng xóm ra cũng là rủi ro nguy hiểm đến tính mạng.

Nghĩ mãi thì cũng chỉ có thể hỏi về blogger trong "mì nước" mà thôi.

Thạch La đang định lên tiếng thì lại nghe thấy có tiếng nói vang lên, âm giọng đúng chừng mực, bình tĩnh lại tự nhiên.

Mọi người đều sửng sốt, cùng nhìn về phía người phát ra tiếng nói.

Lâm Gia hỏi: "Có tự nguyện đăng video làm sáng tỏ mọi chuyện không."

Người mới thì vẫn run cầm cập, Thạch La và đầu đinh thì nhìn Lâm Gia bằng ánh mắt phức tạp. Câu hỏi sẽ bị cụ thể hóa, nhưng câu hỏi này của Lâm Gia lại không có chủ thể, thứ duy nhất có thể miễn cưỡng coi như chủ thể chính là "video".

Người cá nhe răng đáp: "Phải."

Tinh.

Điện thoại di động trong túi quần Lâm Gia reo lên, không chỉ có điện thoại của anh mà bất kỳ ai mang theo điện thoại vào bong bóng cá thì máy của họ đều sẽ đồng loạt phát ra tiếng "tinh" ngay sau khi người cá trả lời.

Các máy điện thoại đều nhận được một đoạn video.

Rốt cuộc là sao, ngay cả cậu học sinh cũng phản ứng. Câu hỏi của Lâm Gia đã bị cụ thể hóa, nhưng có nên mở video ra xem không? Video có giết người không?

Đương nhiên có thể, nhưng xác suất không cao.

Lâm Gia đang định mở video lên thì con mèo lại: "Meooo~"

Như thể đang cản anh lại.

Giọng mèo là giọng nam nên tiếng "meo meo" này nghe rất quái đản, chẳng qua những người khác đều chỉ chú ý tới mỗi Lâm Gia.

Giữa ánh nhìn của mọi người, Lâm Gia tùy ý mở video lên, âm thanh vang khắp đại sảnh trống trải ở tầng một.

"Chào... chào mọi người, tôi là vlogger Tiểu Ngô. Rất tiếc phải thông báo tới các bạn rằng đây sẽ là video cuối cùng của tôi. Thật sự xin lỗi vì tôi đã lừa mọi người, không có "bóng trắng" nào cả, tất cả video trước đây đều là kịch bản được viết sẵn, quay bằng cách chỉnh sửa và ghép cảnh. Thật lòng xin lỗi những người hâm mộ đã theo dõi Tiểu Ngô, thật lòng rất xin lỗi..."

Video đúng như "mì nước" miêu tả, vlogger Tiểu Ngô run rẩy thú nhận trước ống kính, mắt của anh ta không tự chủ được mà lệch sang bên phải ngoài khung hình, như thể ở bên phải máy quay có thứ gì đó khiến anh ta không cầm lòng được phải nhìn.

Để đảm bảo an toàn, Lâm Gia không xem hết video, anh nhớ đến một bộ phim mà trong đó có một cuộn băng video, khi băng được phát đến cuối, con ma sẽ phá vỡ ranh giới chiều không gian để bò từ thiết bị phát ra ngoài.

Anh nhất quyết không xem đến cuối.

Thấy Lâm Gia bình yên vô sự, những người cũng nhận được video đều mở lên xem. Người đàn ông đeo kính xem hết xong thì lại tự thều thào với chính mình: "Bên ngoài ống kính có thứ gì đó phải không?"

Người cá đáp: "Không phải."

Mọi người khựng lại, lúc này bốn mắt mới nhận ra bản thân vừa đặt câu hỏi.

Anh ta sợ đến mức làm rơi cả điện thoại xuống sàn, sắc mặt cũng tái mét.

Câu hỏi thứ hai đã xong, mọi người chẳng còn tâm trạng mà xem video được gửi vào điện thoại nữa, tất cả cùng im lặng chờ thứ có thể được cụ thể hóa xuất hiện sau câu hỏi thứ hai.

Đợi một lúc lâu, gió yên biển lặng.

Lúc này mọi người mới khẽ thả lỏng, Thạch La chửi bốn mắt mấy câu, bảo bốn mắt giữ mồm giữ miệng.

Đầu đinh cũng chửi: "Không giữ nổi thì tao lấy kim khâu mồm mày lại đấy!"

Bốn mắt không ho he gì nữa.

Có dẫn dắt từ Lâm Gia, Thạch La là người hỏi câu thứ ba.

Hắn ta hỏi: "Còn video khác nữa phải không?"

Người cá đáp: "Phải."

Thế là tinh tinh tinh...

Điện thoại reo lên liên tục.

Từng đoạn video không ngừng được tải vào trong điện thoại, có tầm khoảng bảy tám video.

Lâm Gia mở video lên, lần này mèo không ngăn cản cậu nữa, nó lại nhảy lên hõm vai của Lâm Gia và tập trung xem cùng.

"Trời sắp mưa rồi, hôm nay đưa mọi người đi xem kiến rời tổ."

Vlogger Tiểu Ngô lại xuất hiện trong video, anh ta giơ thiết bị quay chụp lên và hướng ống kính về phía mình. Anh ta bước đi trong hành lang cầu thang, vừa đi vừa nói vào ống kính: "Tôi vừa phát hiện một đàn kiến rời tổ rất hoành tráng. Các bạn chưa từng thấy nên chắc hẳn không biết nó hoành tráng thế nào đâu, tiếc là lần trước tôi không mang máy quay, nhưng cũng may, lại sắp mưa nữa rồi... A... A đcm..."

Trong video, blogger Tiểu Ngô đang nói thì đột nhiên hét thất thanh, có vẻ như anh ta bị ngã, máy quay bị hất văng ra ngoài vang lên tiếng "cồm cộp", và "bóng trắng" cũng xuất hiện đúng vào lúc đó, nó chợt lóe qua ống kính cực kỳ rõ ràng.

Sắc mặt những người khác đều sa sầm khi xem video, ngẩng đầu lên định nói gì đó nhưng lại không biết nói gì.

Nhưng họ tìm được sự thống nhất từ biểu cảm của những người đi cùng... bóng trắng này...

Thật sự giống hệt như ma.

Hết chương 3.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro