Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Bé gái hư (9)

Chương 29: Bé gái hư (9)

Lâm Gia và Diêm Tục nhìn chằm chằm dấu tay trên màn hình điện tử, không lâu sau, Lâm Gia phát hiện ra có dấu tay chồng lên một lần ở phím "0", mật khẩu có nhiều số 0.

0023? 0032?

Về lý thì mọi mật khẩu đều có ý nghĩa gì đó, nhưng nếu đặt số "0" ở đầu thì sẽ có rất nhiều ý nghĩa như số tiền.

Lâm Gia trầm tư một lát, vừa định bảo "thử 2003 xem" thì đã thấy Diêm Tục đưa tay nhấn vào khóa điện tử.

Đầu tiên là số "2", sau đó là số "0", số thứ ba vẫn là "0", số thứ tư là "3", cuối cùng Diêm Tục bấm vào phím #.

Tinh tinh, khóa mở ra.

Lâm Gia bèn im lặng, Diêm Tục đẩy cửa thành một khe hẹp, nhưng từ chỗ Lâm Gia đứng thì không thấy rõ được gì trong phòng.

Anh lùi luôn về sau, đi tới chỗ cầu thang.

Nhiệm vụ của anh vốn chỉ là canh chừng.

Lâm Gia đứng canh chừng ở đầu cầu thang, ánh mắt hướng về phía Diêm Tục, anh thấy Diêm Tục bước vào trong phòng. Tạm thời anh không kiểm soát được trong phòng có nguy hiểm hay cất giấu manh mối gì hay không.

Giờ anh chỉ muốn nghĩ xem rốt cuộc con mèo kia đang làm gì, không tìm được cơ hội để dung hợp hay dung hợp thất bại?

Càng muốn biết rõ ràng, Lâm Gia càng bực bội trong lòng.

Anh đã dâng cơ hội đến tận miệng mèo rồi, mèo còn không cắn được thì chết luôn đi cho xong.

Vừa nghĩ đến đây, tiếng hét thảm thiết lại truyền tới từ dưới tầng.

Lâm Gia nhướng mày, bước nhanh tới cửa: "Đội trưởng Diêm."

Diêm Tục vẫn đang mải tìm manh mối, hắn tìm được một bức ảnh ở khe đầu giường, nhưng bị nhét sâu quá, xương ngón tay của hắn thô nên mất một lúc mới lôi được bức ảnh ra.

Nhìn lướt qua bức ảnh rồi nhét vào túi quần, lúc này hắn mới chậm chạp đáp lời: "Qua đây đi."

Nhưng ngẩng đầu lên đã chẳng thấy bóng Lâm Gia đâu nữa.

Diêm Tục ngẩn ra, tức đến bật cười.

Tiếng hét thảm thiết thu hút rất nhiều người, viện trưởng vẫn chưa kiểm tra xong đáp án của mọi người nên tiếp tục sang phòng khác. Vì viện trưởng còn chưa rời đi nên mọi người không dám tiến tới xem xét, chỉ có thể nhìn về phía cánh cửa phát ra tiếng kêu thê thảm kia với vẻ mặt sợ hãi.

Lâm Gia nhanh chân đi từ tầng trên xuống dưới, Tiêu Dao thấy anh định tiến lên hỏi tình hình, ai ngờ Lâm Gia lại phớt lờ gã để đi tới chỗ phó phòng Trần. Anh phát hiện ra phó phòng Trần giữa đám đông, nhưng mèo không ở trong vòng tay của y.

Anh hơi nhíu mày, sau đó lại vờ như không có gì, chỉ bình thản đi tới trước mặt phó phòng Trần.

Không chờ Lâm Gia lên tiếng, phó phòng Trần đã mở lời trước: "Xin lỗi, mèo đột nhiên nhảy lên rồi chạy mất."

"Nó chưa từng xa tôi quá lâu." Lâm Gia đã đoán trước mèo sẽ không thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, giải thích qua loa xong anh lại thăm dò, "Nó không gây phiền phức gì chứ?"

"Cái đó thì không." Phó phòng Trần nói, "Cậu không đi tìm nó à?"

Lâm Gia nói: "Nó sẽ tìm theo mùi để quay về thôi."

Nếu Lâm Gia đã nói thế, phó phòng Trần chỉ gật đầu rồi nhìn sang Diêm Tục.

Diêm Tục khẽ gật đầu.

Đúng lúc này, một tiếng cạch vang lên.

Viện trưởng đi ra từ phòng cuối cùng, bà ta ngẩng đầu nhìn đám người trong hành lang rồi gõ gậy bực bội: "Đứng chen nhau ngoài hành lang làm gì! Mau về phòng, không có việc gì thì đừng có đi lung tung."

Tiếng hét chứng tỏ lại có người chết, những người còn sống cũng không muốn chọc giận viện trưởng nên đồng loạt về phòng.

Dù muốn biết kết quả Lâm Gia thu được nhưng Tiêu Dao cũng đành phải về phòng.

Lâm Gia cũng tranh thủ về phòng, trong phòng im lặng, mèo không ở đây.

Anh đứng im tại chỗ trong chốc lát: "Con mèo ngu xuẩn."

Tiếng "cộp cộp" bên ngoài xa dần, rất nhanh sau đó đã biến mất ở tầng hai. Xác nhận viện trưởng đã rời đi, những người khác lại ra khỏi phòng rồi tập trung trước cửa của căn phòng phát ra tiếng hét.

Giống với ngày hôm qua, cửa phòng không khóa, chỉ cần đẩy nhẹ là mở.

Nhưng hôm qua không ai dám vào vì không biết có chuyện gì xảy ra trong phòng, có tiền lệ hôm qua nên lúc này có người dám đẩy cửa.

Lâm Gia ra khỏi phòng thì thấy Trương Khoai Tây ra lệnh cho một người đẩy cửa ra.

Cửa mở ra, một cái xác ngã xuống.

Hôm nay bớt đi rất nhiều tiếng hét, nhưng sắc mặt mọi người vẫn rất tệ. Người đẩy cửa cũng xắn tay áo rồi cẩn thận lật thi thể lại, anh ta học theo động tác của Diêm Tục hôm qua, ấn chặt hai má của cái xác.

Nhìn người khác chạm vào thi thể là một chuyện, tự mình chạm vào lại là chuyện khác. Người này chỉ mới chết trước đó không lâu, nhiệt độ cơ thể vẫn chưa hoàn toàn mất hết, hai má vẫn còn ấm nhưng độ ấm đang rút đi với tốc độ cực nhanh.

Tay người này run lên, phải dùng hết ý chí mình có mới dám bóp mở khoang miệng người chết.

"Lưỡi... lưỡi cũng không còn nữa." Người đứng sau Trương Khoai Tây tả lại với sắc mặt khó coi.

Không ai lên tiếng.

Mọi người quay sang nhìn nhau, chết cùng một kiểu chứng tỏ hai nạn nhân đều giẫm phải cùng một điều kiện tử vong, nhưng đề bài của viện trưởng khác hoàn toàn, bọn họ thật sự không biết tại sao mình lại sống sót, càng không biết liệu mai mình có giẫm trúng điều kiện giết người của viện trưởng hay không.

Nếu không tìm ra điều kiện giết người của viện trưởng thì sẽ còn có thêm người chết trong số bọn họ, không ai dám chắc người tiếp theo có phải mình hay không.

"Nói thử đáp án xem." Giữa bầu không khí nặng nề, Diêm Tục lên tiếng, "Về "hai tai bốn chân", câu trả lời của tôi là cáo Bắc Cực."

Hắn nói xong thì nhìn Lâm Gia, hất hàm với anh một cách rất bất lịch sự, ý bảo mọi người nhìn về phía Lâm Gia: "Anh ta đáp là chuột lang nhà."

Phó phòng Trần nói tiếp: "Của tôi là mèo."

"Tôi trả lời là chó." Tiêu Dao tiếp lời.

Những người khác dần ổn định lại từ sang chấn khủng khiếp của người chết, bắt đầu đưa ra đáp án của mình."

"Thỏ."

"Lợn."

"Chuột."

"..."

"Hai tai và bốn chân" vốn có phạm vi rất rộng, lúc này đủ kiểu đáp án vang lên ở hành lang.

Lâm Gia im lặng lắng nghe, đến cuối cùng thì anh đã xác nhận được suy đoán của mình về điều kiện tử vong của viện trưởng. Nhưng anh không nói ra, vốn dĩ tính anh không thích chia sẻ những gì mình phát hiện, chưa kể nhìn dáng vẻ của Diêm Tục, anh biết trong lòng người kia cũng đã có đáp án về điều kiện để viện trưởng giết người. Có lẽ Diêm Tục cũng giống như anh, đã sớm có suy đoán từ trước, nếu không hắn đã chẳng hỏi về câu trả lời của anh ngay sau khi rời khỏi văn phòng viện trưởng.

"Đội trưởng Diêm." Tiểu Điềm sợ sệt nhìn Diêm Tục đầy mong chờ, "Anh biết được gì sao?"

Câu này lại làm mọi người nhìn hết về Diêm Tục, vẻ chờ mong không hẹn mà cùng hiện ra trên mặt họ.

Nhưng Diêm Tục cũng không nói thẳng đáp án của mình ra mà hỏi thứ tự bị kiểm tra của mọi người. Sau khi hỏi xong một lượt, sự chờ mong của mọi người đã bị đẩy lên đỉnh điểm, phó phòng Trần nghiêng đầu nói với Diêm Tục: "Đừng có úp úp mở mở nữa."

Diêm Tục nói: "Lặp lại."

Trong nhất thời, đủ kiểu cảm xúc hiện ra trên mặt mọi người. Có người thì trầm ngâm, có người vẫn hoang mang.

Tiểu Điềm ngẫm nghĩ: "Đội trưởng Diêm, ý anh là... lặp lại đáp án sẽ chết sao? Nhưng mà..."

Ánh mắt Tiểu Điềm hướng xuống cái xác dưới sàn, cô căng thẳng nói: "Nếu lặp lại sẽ chết thì sao chỉ có một người chết."

Bỗng nhiên như nghĩ ra cái gì, Tiểu Điềm hoảng hốt che miệng lại, vành mắt ầng ậc nước trong nháy mắt.

"Đáp án mà người đầu tiên nói ra không bị coi là lặp lại, chỉ có người sau đó lặp lại đáp án mới coi là trùng lặp, viện trưởng từng nói phụ huynh thích trẻ thông minh, nên việc lặp lại đáp án cũ bị viện trưởng coi là không thông minh, thế nên sẽ bị... giết chết." Tiểu Điềm đã nghĩ xong, nước mắt cô lã chã rơi, "Hôm qua... hôm qua tôi và Tiểu Thành chọn cùng một bài, anh ấy còn sửa cho tôi. Không phải anh ấy không hát được, cũng không phải căng thẳng, chẳng qua là vì anh ấy bị kiểm tra sau tôi..."

Tiểu Điềm kể lại bi kịch nhưng những người khác lại không thấy đồng cảm nổi, trái lại vẻ tán dương còn hơi lóe lên trong mắt.

Dù sao Tiểu Điềm chỉ là một người mới, dù Diêm Tục gần như đã đưa đáp án tới miệng nhưng Tiểu Điềm có thể bóc tách đáp án rõ ràng đã rất giỏi rồi.

Những người cũ vào thế giới đáy biển đã quá lâu, lương tâm đã bị sinh tử mài cho cứng rắn, thậm chí bọn họ còn không hiểu được sự đau xót của Tiểu Điềm, nếu đổi lại là họ thì chỉ có cảm giác may mắn mà thôi, may mà mình không phải người lặp lại đáp án của người đi trước.

Chỉ có hai người mới hiểu được Tiểu Điềm, lén nói mấy lời an ủi với cô. Những người còn lại biết điều kiện giết người của viện trưởng xong thì như trút được gánh nặng.

Sau đó lại có tin tốt khác.

Phó phòng Trần hỏi Diêm Tục: "Phát hiện ra gì rồi?"

Mọi người nghe câu này thì mắt cũng sáng lên, họ chợt nhớ ra lúc ăn sáng Diêm Tục và Lâm Gia có trao đổi gì đó với nhau.

Diêm Tục, phó phòng Trần và Lâm Gia không phải người cùng phe, bọn họ không có hứng thú với hồn cá nên cũng chẳng việc gì phải giấu manh mối. Diêm Tục cười nhìn Lâm Gia, Lâm Gia nhìn ra được hắn đang chê mình hẹp hòi, trên thực tế dù Lâm Gia có hợp tác với hắn hay không, hắn cũng sẽ đưa ra manh mối không giữ lại.

Lâm Gia không có ý kiến với việc này, chỉ yên lặng lắng nghe.

Anh thấy Diêm Tục vừa lấy một bức ảnh từ túi quần ra vừa nói: "Tầng trên cùng có một căn phòng riêng biệt, bên trong chứa rất nhiều loại thuốc giúp kích thích tinh thần. Thêm vào việc viện trưởng cứ nửa tiếng vào ban đêm lại lên tầng trên cùng một lần, có lẽ mục đích là để không cho người ở tầng cao nhất ngủ."

Trong mì nước có nhắc đến ngủ, bé là là một đứa trẻ hư, nó không được ngủ.

Mọi người ngẩn ra, Tiêu Dao nói: "Đcm, không được ngủ là do con người làm à?"

Ảnh được đưa cho phó phòng Trần trước, phó phòng Trần xem xong thì tùy tay đưa cho Trương Khoai Tây đứng cạnh mình, ai ngờ vừa đưa ảnh sang thì đã bị Tiêu Dao giật lấy.

Vẻ mặt phó phòng Trần không dễ chịu lắm, nhưng y cũng không nói gì.

Tiêu Dao tự nhìn qua một lần rồi đưa ảnh cho Lâm Gia như đang dâng vật báu.

Lâm Gia cũng thản nhiên nhận, dù sao Tiêu Dao cũng đã đắc tội người ta rồi, anh chẳng việc gì phải khúm núm, mà đương nhiên là anh cũng không muốn khúm núm.

Anh cụp mắt nhìn ảnh, những người khác cũng kiễng chân muốn xem cùng lại bị Tiêu Dao quát: "Vội cái gì, xem xong đương nhiên sẽ đưa mấy người, đừng có lại gần thế."

Có bốn người trong bức ảnh, ba người lớn một bé gái.

Trong ba người lớn thì có một người là viện trưởng, hai người còn lại đứng rất gần, trông có vẻ như là một cặp vợ chồng. Bé gái đứng giữa hai vợ chồng, mỗi người đều nắm một tay của cô bé, mỉm cười nhìn vào ống kính.

Nhưng viện trưởng và bé gái trong ảnh lại không cười, viện trưởng thì tỏ ra lo lắng, bé gái thì cúi đầu nhìn chân mình, thoạt trông rất tự ti.

Lâm Gia lật mặt sau bức ảnh, trên đó có viết ngày tháng: Ngày 1 tháng 6 năm 2010.

Anh hơi nhíu mày, nhớ đến đáp án của khóa điện tử: 2003.

"Anh Gia?" Tiêu Dao nhỏ giọng gọi.

Lâm Gia bèn đưa ảnh cho Tiêu Dao, Tiêu Dao nhìn bức ảnh một lát rồi cũng lật mặt sau, sau đó nhìn thấy ngày tháng: "Cặp vợ chồng này hẳn là bố mẹ nuôi của cô bé, ngày 1 tháng 6 năm 2010 chắc là ngày nhận nuôi. Nhưng đội trưởng Diêm nói viện trưởng không cho người trên tầng cao nhất ngủ, xét từ mì nước thì người không được ngủ chính là bé gái, căn phòng trên tầng cao nhất được chuẩn bị cho cô bé này, chứng tỏ cô bé vẫn còn ở trong trại mồ côi. Rõ ràng đã được nhận nuôi rồi nhưng lại vẫn còn ở trong trại mồ côi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà bị trả về."

Gã nói cả đống nhưng những người khác còn chưa xem ảnh, không thể hùa theo.

Tiêu Dao lại nhìn vẻ mặt của viện trưởng trong ảnh cùng với trạng thái biểu hiện của bé gái, cuối cùng tổng kết: "Có lẽ bé gái chính là căn nguyên của mọi chuyện."

Trương Khoai Tây không chịu nổi nữa: "Xem xong rồi đúng không? Đưa ảnh cho người khác được chưa?"

Tiêu Dao vốn không muốn cứ thế giao ảnh ra, Lâm Gia bên cạnh lại nghiêng đầu nhìn gã.

Tiêu Dao: "..."

Nhưng Tiêu Dao không đưa ảnh cho Trương Khoai Tây, cũng không đưa cho người còn lại trong nhóm, gã đưa cho người mới.

Mấy người mới nào dám cầm ảnh, cuối cùng ảnh vẫn rơi vào tay một người cũ.

Tiêu Dao nói với Lâm Gia: "Anh Gia, viện trưởng bảo đêm không được ra ngoài chứng tỏ có nguy hiểm trong trại mồ côi vào ban đêm. Bà ta lại viết thư cầu cứu cho những người trừ ma, tôi cảm thấy khả năng cao có ma ban đêm trong trại mồ côi. Có điều bé gái hẳn là không phải ma, ma sẽ không phải dùng mấy loại thuốc làm hưng phấn tinh thần, nhưng chắc chắn bé gái này có liên quan tới con ma kia."

Đây là một đáp án rõ ràng, Lâm Gia đồng tình đáp lại.

Ảnh được chuyền tay nhau liên tục, không lâu sau đó những người cũ đều đưa ra phỏng đoán giống Tiêu Dao.

Chợt có người nói: "Vậy hôm nay sẽ hỏi gì? Đừng bảo hỏi bé gái có liên quan tới ma hay không chứ?"

Phỏng đoán sẽ mãi mãi chỉ là phỏng đoán, chỉ khi nhận được câu trả lời từ người cá thì mới coi như sự thật.

Tuy mọi người đều hiểu rằng hỏi xem ma có liên quan đến bé gái hay không là chìa khóa để tìm nước dùng, nhưng hỏi thế thì khó quá. Một viện trưởng thôi đã giết hai người rồi, nếu ma và bé gái cùng được cụ thể hóa thì sẽ càng có nhiều người chết hơn.

Bầu không khí trong hành lang lại chùng xuống, rõ ràng manh mối đã ngay trước mặt rồi, nhưng lại không đủ can đảm để bước lên.

Hết chương 29.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro