Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Bé gái hư (6)

Chương 26: Bé gái hư (6)

Sắc mặt của mọi người không được tốt, không chỉ đơn thuần là có người chết trước mắt mình, quan trọng hơn là tư thế ngã xuống của người chết.

Rõ ràng người này đến chết vẫn đang bị phạt đứng.

Vì anh ta bị phạt đứng sau cửa nên khi Diêm Tục mở cửa ra, thi thể không còn gì chống đỡ cứ thế đập thẳng vào trước mặt bọn họ.

"Á á á á."

Thần kinh căng thẳng của nhóm người mới đứt phựt vì người chết, có người không nhịn nổi mà hét lên, nhưng không bao lâu sau đã phải dừng lại vì bị người cũ kỳ thị.

Người chết với tư thế úp mặt xuống ở ngay trước mắt bọn họ, nhìn dáng vẻ ngã xuống thì đằng sau lưng không có vết thương nào trí mạng, thậm chí còn không có vết thương.

Vết thương trí mạng ở mặt trước.

Biết người chết theo kiểu nào có thể giúp những người khác tránh được tử vong ở một mức nhất định. Nhưng cái xác này be bét máu toàn thân, hiện trường lại không có găng tay, một số người do dự nhưng cuối cùng vẫn không tiến lên lật thi thể lại.

Lâm Gia có tính sạch sẽ, đương nhiên sẽ không lật thi thể lên trong tình huống không có gì bao bọc.

Anh quay sang nhìn Tiêu Dao.

Tiêu Dao: "..."

Tiêu Dao hiểu, lần này vào bong bóng cá với Lâm Gia chính là để làm culi, dù sao trong phần lớn tình huống Lâm Gia đều không cần đến gã.

Tiêu Dao đang định lên thì phó phòng Trần đã nói: "Diêm Tục."

Tiêu Dao cũng không muốn động vào thi thể, gã cảm thấy xúi quẩy lắm, vừa hay phó phòng Trần gọi Diêm Tục, không có việc của mình nữa nên gã nhanh chóng lùi về.

Những người khác thấy phó phòng Trần ném việc bẩn thỉu cho Diêm Tục thì cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Bản thân Lâm Gia cũng không muốn làm việc này nên chẳng có tư cách nghi ngờ những người khác, chỉ có mèo ở vai anh phát ra tiếng cảm thán đầy ẩn ý.

Lâm Gia nghiêng đầu nhìn mèo cảnh cáo, mèo nhanh chóng dùng móng che miệng lại, không dám hấp tấp nữa.

Diêm Tục cũng chẳng dị nghị chuyện dùng tay không lật xác, xắn tay áo vào việc luôn.

Hắn ngồi xổm xuống, túm quần áo thi thể lên trong tầm mắt mọi người, sau đó dồn sức vào tay rồi lật ngửa cái xác ra, mặt lưng của cái xác đập xuống vũng máu, máu tung tóe bắn lên.

Người đứng gần đó nhanh chóng lùi mấy bước về sau, Lâm Gia cũng lùi về sau, tìm một chỗ không bị máu bắn tới rồi dừng lại.

Anh ngước lên nhìn, chỗ cái xác im phăng phắc.

"Ầy..." Tiểu Điềm che miệng lại, mặt đầy hoảng sợ.

Những người mới khác đều có vẻ mặt kinh hãi, ngay cả người cũ cũng có vẻ mặt rất tệ.

Thực ra mặt trước của người chết không có vết thương nào trí mạng, chỉ có phần áo trước ngực anh ta ướt sũng máu, mọi người phải tìm dấu vết chảy máu mới thấy được vết thương trí mạng.

Diêm Tục kẹp môi người chết bằng hai ngón tay, để thi thể mở miệng ra.

"Không có lưỡi." Diêm Tục nói.

Chỗ Lâm Gia đứng không nhìn được vào khoang miệng nạn nhân, nhưng từ sắc mặt những người khác thì hẳn là rất thê thảm.

Đúng, vị trí tốt nhất có thể nhìn thấy khoang miệng người chết là sau lưng Diêm Tục, ở đó đã có phó phòng Trần nên Lâm Gia không định qua.

Thế là anh ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Diêm Tục, chờ Diêm Tục miêu tả tình trạng thi thể.

Diêm Tục lấy điện thoại ra bật đèn flash chiếu vào khoang miệng người chết, hắn đung đưa trên đầu nạn nhân để tầm nhìn của mình rộng ra.

"Lưỡi bị rút." Diêm Tục nói, "Khả năng cao là sặc máu dẫn đến ngạt thở và tử vong."

Hai câu này khiến sự hoảng sợ trên mặt người mới nghiêm trọng hơn, những người cũ đưa mắt nhìn nhau, sau đó Trương Khoai Tây nói: "Sao bảo không có ngược đãi ở trại mồ côi?"

Đây là câu hỏi đã được người cá khẳng định, trại mồ côi không có hành vi ngược đãi.

Nhưng cái chết thê thảm này của người mới như vả thẳng vào đáp án đó.

"Không có hành vi ngược đãi ở trại mồ côi và viện trưởng giết người là hai việc khác nhau. NPC được cụ thể hóa cũng có thể giết người, chỉ khác nhau ở mức độ tàn bạo thôi." Tiêu Dao bắt được cơ hội để trách móc Trương Khoai Tây, "Đến việc này mà ông anh cũng không biết à?"

Trương Khoai Tây đáp lại: "Cậu không thấy tư thế ngã xuống của người này à? Không phải bị phạt đứng thì là gì?"

Tiêu Dao: "Phạt đứng cũng coi là ngược đãi à?"

Tiêu Dao bật cười hỏi những người khác: "Phạt đứng là ngược đãi kiểu gì?"

Có người suy nghĩ giống Tiêu Dao, cho rằng phạt đứng không coi là bạo hành, cũng có người phản bác: "Nếu để cậu đứng mà không cho ăn cơm, còn không coi là ngược đãi à?"

"Được rồi, đừng cãi nhau nữa." Phó phòng Trần tỏ ra không vui, vừa lên tiếng đã làm mọi người yên tĩnh trở lại, sau khi tất cả im lặng, y nói, "Người cá nói không có ngược đãi thì chắc chắn ở đây không có ngược đãi. Tư thế phạt đứng của người chết hẳn là sự trừng phạt vì không thỏa mãn được viện trưởng khi hát."

"Thế... thế lưỡi đâu?" Tiểu Điềm co rúm người hỏi.

Phó phòng Trần lấy làm tiếc đáp: "Giẫm phải điều kiện tử vong."

Chủ đề lại quay về trục chính, mọi người lại đăm chiêu nhìn chằm chằm người chết.

"Anh ta không hát à?" Có người hỏi, "Thế nên mới bị..."

Viện trưởng kiểm tra việc mọi người hát là riêng lẻ trong phòng, vậy nên không ai biết liệu người chết có cất giọng hát hay không. Nhưng nghĩ kỹ thì điều đó có vẻ là không thể, viện trưởng đã nói rất rõ rằng bà ta sẽ kiểm tra từng người hát, không hát chẳng khác nào tự tìm đường chết.

"Liệu có phải quá căng thẳng nên không hát được không?" Có người phỏng đoán như vậy.

Dường như người này rất muốn gán nguyên nhân cái chết của nạn nhân vào việc "không hát", viện trưởng đã được cụ thể hóa, nếu có thể tìm ra điều kiện giết người của bà ta và tránh né được thì con đường khám phá nước dùng của họ sẽ trở nên dễ dàng hơn một chút.

"Không đâu." Một giọng phủ nhận kiên định vang lên.

Lâm Gia và đám người cùng quay sang người lên tiếng, là Tiểu Điềm.

Diêm Tục đứng lên: "Nghe thấy anh ta hát à?"

Tiêu Dao lại lắc đầu: "Không, nhưng mà..."

Mọi người cùng chờ Tiểu Điềm kể lại, Tiểu Điềm nói: "Lúc chọn bài hát tôi rất sợ hãi, anh ấy còn bảo tôi đừng sợ. Sau đó viện trưởng xuất hiện, anh ấy cũng an ủi tôi đừng căng thẳng, nếu bản thân căng thẳng thì sao còn hơi sức dỗ tôi?"

Tiểu Điềm nói có lý, sắc mặt những người cũ lại trở nên khó coi, xem ra điều kiện giết người của viện trưởng không đơn giản như thế.

Tiêu Dao ngẫm nghĩ: "Hay hát sai lời?"

Bản thân gã cũng hát không hay nhưng giờ vẫn còn sống, vậy nên mới nghĩ đến việc sai lời.

Tiểu Điềm vẫn lắc đầu: "Không đâu... Anh ấy sẽ không hát sai đâu."

Trương Khoai Tây nói: "Cô có nghe thấy đâu, dựa vào đâu mà chắc chắn như thế?"

Tiểu Điềm nói: "Vì anh ấy còn sửa cho tôi lúc chọn bài tập luyện."

Lại có người nói: "Thế thì do hát không hay à?"

Lúc này không cần Tiểu Điềm phủ nhận, đã có người khác lắc đầu phủ định: "Tôi nghe anh ấy ngâm nga mấy câu rồi, hát tốt lắm."

Bầu không khí lại chùng xuống, mọi người nhìn thi thể dưới đất.

Hát hay, lại không sai lời, cũng không phải căng thẳng đến mức không thể hát, vậy thì người này chết như thế nào?

"Nếu không kích hoạt điều kiện giết người của viện trưởng thì đặt chuyện này qua một bên đi, dù sao mọi người cũng còn sống, nếu còn phải hát tiếp thì cứ làm như hôm nay là được."

Diêm Tục đang im lặng thì lên tiếng cắt ngang, hơn nữa còn nhìn sang Lâm Gia.

Lâm Gia phát hiện ánh mắt Diêm Tục nhìn mình có hàm ý khác, anh chủ động lên tiếng: "Sao?"

Diêm Tục hỏi: "Anh hát bài gì?"

Bị Diêm Tục hỏi như thế, nhờ ơn hắn mà mọi ánh mắt không có chủ kiến đều hướng hết về Lâm Gia.

Lâm Gia: "Gieo Mặt Trời."

Diêm Tục: "Chắc không đến mười lăm phút đâu nhỉ?"

Viện trưởng vào phòng Lâm Gia rồi rời đi mất 15 phút, lâu hơn hẳn so với vào những phòng khác.

Lâm Gia không thay đổi sắc mặt: "Đội trưởng Diêm muốn nói gì thì nói thẳng ra đi."

"Được, anh bảo tôi nói đấy nhé." Diêm Tục nhoẻn miệng cười, "Thế tóm lại anh moi được tin gì rồi?"

Câu này khiến mắt mọi người bừng sáng, đồng thời cũng thêm đôi phần trách móc, trách Lâm Gia có thông tin nhưng không chịu chia sẻ.

"Sao đội trưởng Diêm chắc chắn như vậy?" Tiêu Dao gào lên với mọi người, "Chưa kể dù có moi được thông tin thì tại sao phải nói cho mấy người, chẳng nhẽ có thông tin mấy người cũng sẽ nói với..."

Một bàn tay thon dài đặt lên vai, Lâm Gia kéo Tiêu Dao về rồi nói: "Không có gì nhiều, chỉ có một thông tin."

Mọi người gấp gáp nhìn Lâm Gia, nghe thì có vẻ Lâm Gia bằng lòng chia sẻ thông tin này.

Dưới ánh nhìn của mọi người, Lâm Gia nói: "Viện trưởng bảo buổi tối đừng ra khỏi cửa."

"Buổi tối đừng ra cửa?"

"Ma hay xuất hiện buổi tối, trại mồ côi có ma thật à?"

Ánh mắt của Diêm Tục vẫn khóa vào Lâm Gia: "Thật à?"

Lâm Gia cười lạnh: "Đội trưởng Diêm nghĩ tôi bịa ra một thông tin thì có lợi gì cho mình?"

"Tìm người chuột bạch?" Diêm Tục thật sự trả lời câu hỏi này.

Lâm Gia chỉnh lại: "Chính đội trưởng Diêm một mực đòi thông tin từ tôi."

Ý của anh là nếu muốn tìm người chuột bạch thì anh đã nói thông tin giả ngay từ đầu, chứ không chờ Diêm Tục hỏi mới lộ ra.

Anh nhìn Diêm Tục, Diêm Tục cũng nhìn anh.

Rộp rộp rộp rộp...

Tiếng nhai nuốt bỗng vang lên.

Ánh mắt của Lâm Gia và Diêm Tục va vào nhau rồi dừng lại ở thi thể. Ngay khi mọi người chờ Lâm Gia tiết lộ thông tin thì cái xác đã bị cắn sạch, trên mặt đất chỉ còn lại máu.

Người mới lại bị sốc, sắc mặt trắng lại càng trắng hơn, như thể thêm một giây nữa sẽ ngất xỉu.

Phó phòng Trần nói: "Cũng muộn rồi, về phòng đi, buổi tối nhớ cẩn thận, nếu gặp nguy hiểm gì thì tôi hi vọng mọi người cố hết sức để lưu lại thông tin trong tình huống cho phép."

Lâm Gia là người quay đi đầu tiên, Tiêu Dao vội vàng đuổi theo.

Không bao lâu sau, đám người mới nãy còn quây thành vòng tròn đã tản ra.

Khác với bong bóng cá trước, đêm tối trong cái bong bóng cá ba sao này không chuyển từ ban ngày sang ban đêm một cách đột ngột, mà giống như sự luân chuyển tự nhiên của mặt trời và mặt trăng, bầu trời có khoảng thời gian chuyển giao giữa ánh sáng và bóng tối.

Mèo nhận ra Lâm Gia không tháo đồng hồ đeo tay cũng chẳng cởi áo khoác ngoài, rõ ràng Lâm Gia không có ý định nghỉ ngơi.

Mèo ngẩn ra: "Đừng bảo cậu định ra ngoài vào buổi tối chứ."

Vừa dứt lời, Lâm Gia đã đi tới chuẩn bị mở cửa.

Mèo: "!"

Dù rằng đúng là cần người đi thăm dò ban đêm, nhưng đêm đầu tiên đã đi thám hiểm, chưa kể còn có thông tin "buổi tối đừng ra ngoài" mà viện trưởng chỉ tiết lộ cho Lâm Gia, Lâm Gia cứ thế đi ra ngoài nghĩ thôi cũng thấy hãi.

Mèo còn muốn khuyên nhưng Lâm Gia lại vừa mở cửa vừa nói: "Ai bảo tôi muốn đi thăm dò."

Mèo không hiểu: "Thế thì?"

Lâm Gia: "Tôi nhớ phòng Diêm Tục là 206."

Mèo ngẩn ra, sau khi ngẫm ra lý do Lâm Gia phải tìm Diêm Tục thì ánh mắt nó nhìn Lâm Gia cũng thay đổi.

Lâm Gia có phải kiểu người sẽ bị ép buộc nói ra manh mối không? Không, việc Lâm Gia có chia sẻ manh mối hay không hoàn toàn phụ thuộc vào ý muốn của anh. Anh chủ động chia sẻ manh mối chắc chắn là vì mục đích nào đó.

Và mục đích của Lâm Gia chính là, để người khác thay mình đi thám hiểm vào ban đêm.

Từ khi bước vào bong bóng cá, người thực sự hành động chính là Diêm Tục, Diêm Tục chắc chắn sẽ ra ngoài vào ban đêm sau khi biết được thông tin này.

Nhưng Diêm Tục nghi ngờ Lâm Gia, nếu Diêm Tục có thể sống sót trở lại sau đêm nay, hắn phải nói hết toàn bộ những gì mình tìm được cho Lâm Gia từ đầu đến cuối.

Việc Lâm Gia cần làm hiện tại là loại bỏ hoài nghi của Diêm Tục với mình.

Anh bị Diêm Tục hoài nghi là vì Diêm Tục không biết ý đồ của anh, để hắn biết rõ ý đồ của mình là được. Tất nhiên anh sẽ không ngu đến mức nói toẹt ra việc kéo phó phòng Trần vào bong bóng cá là để mèo dung hợp.

Thế thì bịa ra một ý đồ là được.

Lâm Gia hiểu rất rõ, thực ra Diêm Tục luôn để mắt đến anh sau khi vào bong bóng cá. Mà lý do bị Diêm Tục chú ý khả năng cao chính là vì vụ ném mèo ở Điểm treo thưởng.

Vậy thì giải thích rõ ý đồ ném mèo là được.

Nghĩ đến đây, Lâm Gia đứng trước cửa phòng Diêm Tục. Không chút do dự, anh gõ cửa phòng hắn.

"Ai đấy?"

"Lâm Gia."

Diêm Tục mở cửa, thấy Lâm Gia và con mèo bên chân anh thì chống khuỷu tay vào khung cửa, dáng vẻ rất thoải mái nhưng thực ra là lấy cả người chặn cửa: "Có chuyện gì à?"

Lâm Gia thấy Diêm Tục ăn mặc chỉnh tề thì biết đêm nay Diêm Tục cũng sẽ không ngủ, chắc chắn sẽ ra khỏi phòng để thám thính Trại trẻ mồ côi Nghi Lạc trong đêm.

Anh thấy phó phòng Trần qua cánh tay Diêm Tục, đúng như anh dự đoán, phó phòng Trần sẽ ở trong phòng Diêm Tục để bàn bạc chuyện thăm dò ban đêm.

Phó phòng Trần thấy anh, y đứng dậy khỏi sofa rồi nhìn qua.

Lâm Gia cụp mắt: "Có việc thật."

Phó phòng Trần: "Vào rồi nói."

Lâm Gia không định tiến vào, anh ngẩng đầu lên lần nữa, bỏ qua luôn người đang đứng chặn cửa, ánh mắt nhắm thẳng vào phó phòng Trần: "Không cần, chỉ muốn trịnh trọng nói một lời xin lỗi với anh thôi."

Phó phòng Trần cũng nhớ rõ Lâm Gia, y nhìn con mèo ngoan ngoãn ngồi bên chân Lâm Gia: "Ý cậu là chuyện con mèo đột nhiên nhảy tới?"

Lâm Gia mở miệng giải thích ngắn gọn: "Tôi có một người yêu, ngoại hình đôi phần giống anh. Mèo nhận lầm anh, thật sự rất xin lỗi."

Mèo kinh ngạc, vội vàng cúi đầu giấu đi biểu cảm trên mặt.

Phó phòng Trần: "Không sao, tôi cũng không để bụng."

Thấy tình hình ổn, Lâm Gia gật đầu định trở về.

Nhưng giọng Diêm Tục lại đột ngột vang lên: "Anh mang mèo vào thế giới đáy biển mà lại không vào cùng người yêu à?"

Rõ ràng hắn nghi ngời lời giải thích của Lâm Gia.

Lâm Gia dừng bước rồi xoay người lại. Lần này ánh mắt anh chĩa thẳng vào mặt Diêm Tục, nhìn thấy nốt ruồi nhỏ trên ấn đường của hắn: "Anh ta chết rồi."

Diêm Tục hơi sững lại: "... À, ngại quá, gì nhỉ, người chết không thể sống lại được, anh nén bi thương."

Lâm Gia chủ động cho biết: "Bị bệnh, ung thư lưỡi."

Anh bỏ lại câu này rồi mang mèo rời đi không thèm quay đầu lại.

Diêm Tục nhìn theo bóng lưng Lâm Gia, sau đó thấp giọng lặp lại: "Ung thư lưỡi?"

Hắn đóng cửa, tự nói với mình: "Ung thư ở lưỡi á? Có cả bệnh này cơ à."

Quay về phòng, mèo nhanh chóng đóng cửa lại, nó căng thẳng ôm lấy ngực, tự xoa dịu cho ổn rồi mới mở miệng hỏi Lâm Gia: "Sao tự nhiên lại nói cái đó với Diêm Tục? Ung thư lưỡi? Có bệnh này à?"

Lâm Gia tháo đồng hồ: "Ừ, chắc thế."

"Cậu cũng không rõ?" Mèo hoảng sợ, "Cậu không sợ tên đó hỏi tới hả?"

"Hỏi cái gì? Hỏi tại sao người yêu của tôi lại mắc ung thư lưỡi à?" Lâm Gia nở một nụ cười không cảm xúc, "Vậy tôi sẽ nói cho cậu ta biết, chết do nói lắm quá đấy."

Hết chương 26.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro