Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Bé gái hư (5)

Chương 25: Bé gái hư (5)

Lâm Gia liếc mắt về một hướng, mèo không hiểu gì.

"Chỗ đó." Lâm Gia chỉ vào cửa sổ, "Chờ đó đi."

Cửa sổ ở sau lưng Lâm Gia, có một tấm rèm rất dày, hình thể của mèo mà trốn sau rèm thì chắc chắn không thể bị phát hiện. Đến lúc hát nhép thì Lâm Gia đưa lưng về phía cửa sổ là được.

Mèo gửi cho anh ánh mắt "làm vậy được luôn hả", làm vậy được luôn hả? Hát nhép có thể lừa được viện trưởng sao? Nếu bị phát hiện thì sao? Được, lùi một bước để nói, nếu muốn hát nhép thật thì cũng phải luyện tập trước chứ! Cứ thế... cứ thế cho mèo lên sàn luôn hả?!

Mèo muốn nói lại thôi, nhưng Lâm Gia đã đi tới cạnh cửa, chẳng buồn cho mèo thời gian phản ứng đã mở cửa ra.

Mèo: "!!!"

Đồ điên!

Đồ điên Lâm Gia!

Bản năng khiến mèo rúc vào sau tấm rèm, tim gan bé tí của nó đập thình thịch.

Lâm Gia nhướng mày: "Chào viện trưởng."

Mở cửa hơi chậm, sự mất kiên nhẫn hiện ra trên mặt viện trưởng, nhưng sau câu chào hỏi của Lâm Gia thì sắc mặt bà ta cũng dịu đi.

Chống gậy vào phòng, Lâm Gia nhìn thấy những người khác đều đang căng thẳng nhìn về phía phòng mình trước khi đóng cửa.

Anh còn thấy cả Diêm Tục và phó phòng Trần, Diêm Tục vẫn tự đắc ra vẻ dựa vào tường, nhìn sang bằng ánh mắt không giống những người khác.

Rầm.

Lâm Gia đóng cửa lại, ngăn hết những ánh mắt tiếc thương đồng loại cùng với hóng chuyện bên ngoài.

Quay đầu thì thấy viện trưởng đã ngồi xuống, vì có tật ở chân nên bà ta không thể đứng lâu.

Lâm Gia hờ hững nhìn qua, chỗ viện trưởng ngồi hướng mặt về cửa sổ, tốt lắm, dù sao tai của con người cũng là một công cụ tinh vi, nếu không phát ra tiếng cùng vị trí với cửa sổ thì xác suất bị lộ hát nhép sẽ rất cao.

Anh đi tới cất gậy chống cho viện trưởng.

Sắc mặt viện trưởng tốt hơn, giọng nói vốn cứng nhắc cũng dịu đi ít nhiều: "Chuẩn bị bài hát đến đâu rồi?"

Lâm Gia thường đứng ở địa vị cao, anh không hay để ý tâm trạng của người khác nhưng cũng không phải dạng nhìn mà không đọc ra tâm trạng mọi người. Thậm chí chào hỏi và cất gậy đều là việc anh cố ý làm, trục lợi để đạt được thứ mình muốn như thế nào khi có việc nhờ người khác cũng là kỹ năng bắt buộc của một tổng giám đốc.

Thấy thái độ của viện trưởng dịu đi, chưa kể còn có thiện cảm với mình, Lâm Gia bèn nói: "Viện trưởng muốn nghe con hát bài gì?"

Không phải giọng điệu bàn bạc mà như đang lấy lòng một cách đúng mực.

"Mấy đứa các con không làm cô bớt lo chút nào." Tâm trạng của viện trưởng lại tốt hơn chút nữa, ý cười hiện ra trên mặt bà ta, "Gì cũng được, đứa bé ngoan ngoãn thông minh muốn hát bài gì thì hát bài đó."

Không moi được thông tin gì có ích, nhưng cũng không phải là không có bất cứ thông tin gì.

Ngoan ngoãn và thông minh.

Lâm Gia nhẩm lại hai từ này, ngoan ngoãn thì khá dễ hiểu, khả năng cao là nghe theo lời viện trưởng, ví dụ như viện trưởng bảo hát sẽ hát.

Nhưng thông minh là sao?

Tạm thời không nghĩ được xem thể hiện thông minh qua bài hát như thế nào, Lâm Gia chỉ đành gác lại một bên, anh nói với viện trưởng: "Con định hát "Gieo Mặt Trời".

Viện trưởng cười nói: "Được."

Tất nhiên việc báo với viện trưởng ở ngoài thực chất là để mèo sau rèm nghe thấy, sợ mèo không bắt đúng nhịp của mình, trước khi hát Lâm Gia còn cố ý bắt nhịp.

"Ba."

"Hai."

"Một."

"... Tôi có một ước mơ đẹp đẽ; lớn lên rồi sẽ gieo hạt nắng; Gieo một hạt, một hạt là đủ; Sẽ nở ra thật nhiều, thật nhiều Mặt Trời."

Giọng mèo vang lên từ sau rèm.

Lâm Gia hơi ngẩn ra, không ngờ mèo hát hay thật. Tuy lúc đầu căng thẳng nên phát âm còn hơi méo, nhưng không lâu sau đã khôi phục, đã thế còn càng ngày càng hay."

"Một hạt gieo ở Nam Cực, một hạt gieo ở Bắc Băng Dương, một hạt gieo vào mùa đông, một hạt gieo vào buổi tối, gieo vào buổi tối."

"La la la gieo Mặt Trời, la la la gieo Mặt Trời, la la la la la la la la."

Bài hát kết thúc, lúc này viện trưởng mới nở một nụ cười thật lòng, bà vỗ tay: "Hay lắm."

Lâm Gia trơ mặt ra nhận lời khen không dành cho mình, viện trưởng chuẩn bị rời đi, Lâm Gia lại đưa gậy chống cho bà ta, viện trưởng chống gậy nói: "Nếu những đứa bé khác cũng được như con thì tốt rồi, cô sẽ không phải lo lắng cho tương lai của các con."

Nói chuyện tương lai với trẻ con ở trại mồ côi là quá sớm, Lâm Gia nhạy bén nhận ra "tương lai" mà viện trưởng nói hẳn là nơi mà những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi thuộc về.

Anh đỡ viện trưởng và nói: "Con muốn ở với viện trưởng mãi mãi cơ."

Vừa nói xong thì nụ cười trên mặt viện trưởng đã biến mất, thay vào đó là sự nghiêm khắc ban đầu, thậm chí còn nghiêm khắc hơn lúc trước.

"Không được! Nơi này rất nguy hiểm, cô muốn đưa các con ra ngoài càng sớm càng tốt."

Lâm Gia giả vờ ngây ngô hỏi lại: "Nguy hiểm?"

"Đừng có hỏi!" Viện trưởng nện gậy trong tay xuống, phát ra một tiếng giòn vang.

Trước đó viện trưởng đã nhắc đến chữ "ngoan ngoãn" nên Lâm Gia không nói thêm nữa. Nếu mèo thấy kiểu gì cũng lại nói Lâm Gia lãnh đạm đặt nặng lợi ích, vì trong tình huống không thể tiếp tục nói chuyện xã giao, Lâm Gia không đỡ viện trưởng nữa.

Mà như nghĩ đến chuyện gì, gương mặt của viện trưởng ngập tràn hoảng loạn ưu tư, không hề phát hiện ra sự lạnh nhạt của Lâm Gia.

Cho đến tận khi ra tới cửa, bà ta mới quay đầu lại, ngập ngừng nói với Lâm Gia: "Tối đừng có ra khỏi cửa."

Lâm Gia không phản ứng, anh không cho viện trưởng bất cứ lời đáp trực tiếp nào mà chỉ nói: "Cô đi thong thả."

Chờ viện trưởng đi mất, cửa căn phòng lại được khóa trái, mèo cẩn thận vén rèm lên, để lộ cái mặt mèo ủ dột.

"Đi rồi à?"

Lâm Gia nói: "Không thì sao?"

Lúc này mèo mới nhảy ra, đang định nói gì mà nhìn thấy dáng vẻ lạnh nhạt của Lâm Gia thì quên tiệt, nó quở trách: "Người ta mới giúp cậu, cậu không cảm ơn thì thôi còn trả treo tôi."

"Trên tầng hai căn biệt thự của tôi có một căn phòng chuyên để cất giữ phụ kiện." Lâm Gia tháo chiếc đồng hồ danh giá trên tay xuống rồi đặt ở trước mắt mèo, "Có tổng cộng hai mươi bảy chiếc đồng hồ trong tủ."

Mèo không hiểu sao Lâm Gia lại nói đến chuyện này: "Thì sao?"

Lâm Gia cười lạnh: "Trừ ngày nghỉ thì ngày nào tao cũng sẽ đổi một cái đồng hồ, nhưng giờ tao lại chỉ có thể đeo "The Grandmaster Chime", mày nói xem nên trách ai?"

Mèo: "..."

Mèo ha ha đánh trống lảng: "Một tháng cậu chỉ nghỉ có ba ngày, ha ha ha ha, khổ thân thế."

Lâm Gia mặc kệ nó.

Mèo ra hẳn khỏi tấm rèm rồi đi tới bên chân Lâm Gia, nó nhớ lại câu cuối cùng của viện trưởng: "Sao lại nói "Tối đừng ra khỏi cửa"? Không lẽ trại mồ côi có ma thật?"

Trại mồ côi có ma hay không không biết, mèo biết Lâm Gia cũng không dám chắc, nó vốn tưởng một câu hỏi đáp án rõ ràng như vậy sẽ bị Lâm Gia bỏ qua, ai ngờ Lâm Gia lại đi tới bên cửa sổ, nhìn khung cảnh bên ngoài rồi nói: "Nói sau đi."

Mèo lặp lại câu này của Lâm Gia, sau đó sợ hãi dựng hết cả lông lên.

"Cậu..."

Mèo hoảng sợ nói: "Đừng bảo buổi tối cậu định ra ngoài chứ."

Không có câu trả lời.

Phòng thứ hai viện trưởng tới là phòng của Tiêu Dao, Tiêu Dao cũng vượt qua bài kiểm tra hát của viện trưởng, gã bèn ra ngoài mang đồ ăn cho Lâm Gia.

Lâm Gia không thích những người khác bước vào phòng mình, dù là phòng ở tạm trong bong bóng cá đi nữa. Tiêu Dao đành đứng ngoài cửa, kể lại quá trình ca hát của mình.

Cũng giống với Lâm Gia, gã hát xong một bài thì viện trưởng bỏ đi. Điểm khác biệt duy nhất là Lâm Gia hát nhép còn gã hát thật.

Tiêu Dao vẫn chưa hết sợ, gã là đàn ông to cao vạm vỡ, ca hát thật sự không phải thế mạnh, chính gã cũng thấy mình hát không ra làm sao nhưng viện trưởng cũng không làm gì gã, cũng không khen ngợi.

Lâm Gia ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Không còn gì khác à?"

Tiêu Dao nhớ lại rồi lắc đầu.

Nhận ra có gì sai sai, gã vội hỏi: "Anh Gia, viện trưởng nói gì với cậu?"

Lâm Gia nói với Tiêu Dao lời cảnh cáo "Tối không được ra khỏi cửa" cho gã.

Tiêu Dao hoàn toàn không nghi ngờ tính chân thực trong lời này của Lâm Gia, gã hỏi: "Anh Gia, tối định thế nào?"

Lâm Gia bình thản đáp: "Nếu cậu muốn ra ngoài thì cũng không ai cản."

Tiêu Dao cười ngượng quay về phòng.

Lâm Gia bóc lương khô rồi ném cho mèo một miếng.

Lương khô rất cứng, lúc mèo đang cố cắn thì bỗng nhiên...

A a a a a a.

Một tiếng thét thảm thiết xé tan sự yên tĩnh của trại trẻ mồ côi, mèo sợ đến mức nuốt chửng cả miếng lương khô. Nhưng cổ họng mèo quá nhỏ nên miếng bánh bị mắc kẹt, không lên được cũng không xuống được, khiến nó ngã lăn ra đất, tứ chi khua khoắng loạn xạ.

Lâm Gia nhìn dáng vẻ ngu xuẩn của mèo mà thật sự không chịu nổi nữa, anh đưa tay lật ngược mèo lại, tay kia vỗ nhẹ vào lưng nó.

"Khụ khụ khụ..."

Cuối cùng cũng khạc được lương khô ra, mèo ôm lấy cổ họng mình, nó vẫn đang sang chấn vì việc suýt bị nghẹn chết.

Đến khi mèo ổn định lại, Lâm Gia mới mở cửa.

Nó vội đuổi theo anh, nhưng vì mới ngạt thở nên tứ chi vẫn mềm nhũn, đuổi được vài bước đã oặt ẹo ngã xuống sàn.

"Lâm Gia!"

Mèo muốn gọi bảo Lâm Gia chờ mình, nhưng Lâm Gia đã rời đi không quay đầu lại.

Nó ấm ức đến mức nước mắt sắp rơi, đúng rồi đúng rồi, dù cho chính nó là nguyên nhân khiến Lâm Gia phải tới thế giới đáy biển nhưng nó vẫn luôn cố gắng bù đắp mà. Hơn nữa Lâm Gia đã đồng ý giúp nó tìm lại bản thể rồi, giữa nó và Lâm Gia giờ đã là mối quan hệ hợp tác, vừa nãy nó còn giúp Lâm Gia hoàn thành màn hát nhép, thậm chí suýt chết vì mắc nghẹn, vậy mà Lâm Gia lại không chịu đợi nó sao.

Lạnh lùng quá.

Khi mèo còn đang ai oán tủi thân, Lâm Gia đã mất hút.

Mèo: "..."

Mèo nghiến răng đứng dậy đuổi theo.

Cuối cùng cũng thấy Lâm Gia phía trước, mèo tự vọt tới như để trả thù. Móng mèo bám vào lưng áo Lâm Gia, thuần thục leo lên vai anh.

Móng mèo bẩn, nó còn cố ý để lại vết móng bẩn ở vị trí cực bắt mắt trên vai Lâm Gia.

Nó lẩm bẩm.

Này thì không chờ...

Mèo chợt liếc qua tay Lâm Gia, mu bàn tay chằng chịt những vết rướm máu màu đỏ nhìn mà giật mình.

Hẳn là nó đã làm người này bị thương khi khua loạn bốn chân.

Mèo đầu sỏ gây họa: "."

Nó lặng lẽ lau chỗ bị bẩn đi, sau đó im lặng ngoan ngoãn ngồi trên vai Lâm Gia.

Tất cả mọi người đều ở mặt trước tầng hai của tòa nhà, vì vậy không khó để tìm thấy căn phòng phát ra tiếng hét thảm thiết.

Thực ra trước khi Lâm Gia ra cửa thì đã có người đứng ở căn phòng xảy ra chuyện.

Là căn phòng gần cầu thang bên phải, lúc này bên trong yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có máu từ từ tràn ra qua khe cửa.

Không lâu sau, mùi máu đã tràn ngập không khí tầng hai.

"Nói nghe xem nào?"

Trong đám người, Diêm Tục lên tiếng với một cô gái, Lâm Gia nhớ rõ lúc tự giới thiệu cô gái này nói mình tên là Tiểu Điềm, là một trong những người mới.

Phòng Tiểu Điềm chọn ngay sát phòng xảy ra chuyện, cô hẳn là người nắm rõ nhất.

Đã có người chết, dù thi thể không ở ngay trước mắt đám người, nhưng máu chảy lênh láng trên sàn đã nói rõ tất cả, máu nhiều như thế, chắc chắn không thể sống sót.

Sắc mặt Tiểu Điềm rất khó coi, há miệng ra rất lâu mà không nói được câu nào.

Diêm Tục nói: "Mười lăm giây ổn định lại, được không?"

Tiểu Điềm cảm kích gật đầu với Diêm Tục, nhưng thời gian điều chỉnh lại cảm xúc của cô dài hơn mười lăm giây rất nhiều, phải khoảng hơn một phút sau mới nói được.

"Viện trưởng... viện trưởng ra khỏi phòng tôi xong thì vào phòng của anh ta."

Chủ nhân của gian phòng gặp chuyện cũng là một người mới, người mới ghép đội với nhau nên khi vượt qua bài kiểm tra ca hát, Tiểu Điềm định đi xem những người khác có bình an vượt qua như mình hay không.

Cô đứng ngoài cửa im lặng chờ đợi, ai mà ngờ lại chờ được tiếng hét thảm thiết trong phòng.

Không có thông tin gì hữu ích, Diêm Tục quay lại hỏi phó phòng Trần: "Lãnh đạo, tôi vào xem nhé?"

Phó phòng Trần nói: "Cẩn thận chút."

Diêm Tục bèn tiến lên, cửa không khóa nên không cần bẻ khóa, chỉ đẩy nhẹ thôi là mở ra.

Cánh cửa vừa được đẩy ra, một thi thể đổ sập xuống trước mặt trong ánh mắt kinh hãi của mọi người

Bịch, thi thể rơi vào vũng máu, máu tươi văng tung tóe khắp nơi.

Hết chương 25.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro