Chương 24: Bé gái hư (4)
Chương 24: Bé gái hư (4)
Trả lời câu này xong, viện trưởng chống gậy đi mất.
Diêm Tục muốn chặn bà ta nhưng phó phòng Trần lại cho hắn một ánh nhìn tỏ ý không đồng tình.
Mọi người không chờ được Diêm Tục hỏi ra đáp án cụ thể, ai nấy đều bối rối.
"Phải hát bài gì?"
"Bố ai mà biết."
"Nếu không hoàn thành thì sẽ ra sao?"
"Đây là nhiệm vụ do NPC thiết lập, cậu nói xong không hoàn thành thì sẽ như thế nào?"
Lâm Gia nhìn về phía Tiêu Dao, Tiêu Dao bật người đứng nghiêm: "Anh Gia, xin hãy ra lệnh đi."
Lâm Gia hỏi: "Đã tới phòng học múa xem chưa?"
Trước đó khi Tiêu Dao giới thiệu sơ bộ tòa nhà cho Lâm Gia, gã có nhắc đến việc Trại trẻ mồ côi Nghi Lạc có phòng học múa.
Vũ đạo và âm nhạc có mối quan hệ mật thiết, chưa biết chừng bài hát mà bọn họ phải hát nằm ở trong phòng học múa.
"Chắc... chắc là rồi." Câu trả lời mơ hồ của Tiêu Dao khiến Lâm Gia không hài lòng, giọng Tiêu Dao bé hẳn, "Anh Gia, hay chúng ta đi xem thử?"
Gã chỉ liếc qua một lượt chứ không vào từng phòng kiểm tra: "Nhưng mà cửa phòng học múa không khóa đâu."
Tiêu Dao cảm thấy chột dạ như thể bị ông chủ phủ định toàn bộ những gì mình đã làm, vậy nên mới vội bồi thêm.
Con mèo đứng bên chân Lâm Gia khẽ gật gù, cuối cùng cũng có nạn nhân khác của Lâm Gia.
Có lời nhắc nhở này của Lâm Gia, những người đã kiểm tra Trại trẻ mồ côi Nghi Lạc cũng nhớ ra sự tồn tại của phòng học múa. Chuyện liên quan đến tính mạng nên không ai dám trì hoãn, tất cả vội vã chạy lên phòng học múa.
Những người khác chạy rất nhanh, Lâm Gia lại vẫn bước chậm rãi.
Tiêu Dao chỉ có thể lo lắng để đó.
Đợi Lâm Gia tới phòng học múa thì những người khác đã phát hiện mục tiêu.
Bọn họ tìm được một tập nhạc phổ trong phòng học múa, nhưng vẻ mặt không ổn lắm.
Lâm Gia thoáng nhìn qua đã hiểu tại sao biểu cảm của họ lại khó coi như vậy, nhạc phổ trên tay Diêm Tục dày tầm một ngón cái.
Tiêu Dao nhìn qua xong cũng để lộ vẻ lúng túng, nhạc phổ dày như thế chứng tỏ trong đó không chỉ có một bài, ít nhất cũng phải trăm bài, phải chọn như thế nào?
Chỉ có một cuốn nhạc phổ, Diêm Tục lật xem xong thì đưa cho phó phòng Trần, phó phòng Trần nhìn lướt một lượt, thấp giọng nói gì đó với Diêm Tục, Diêm Tục bèn ném cuốn nhạc phổ qua.
Tiêu Dao vội đi tranh cướp, gã có vóc người cao to, mặt mày cũng dữ tợn, dù tay bị thương thì vẫn cướp được cuốn nhạc phổ một cách nhẹ nhàng.
Gã không xem ngay mà đưa nhạc phổ cho Lâm Gia như dâng đồ quý.
Kết quả của hành động này chính là mọi người đổ dồn ánh nhìn về phía Lâm Gia.
Lúc lấy nhạc phổ, Lâm Gia thoáng thấy Diêm Tục đang nhìn mình, cùng với đó là biểu cảm trầm ngâm.
Nhưng Lâm Gia cũng không vì thế mà bỏ qua nhạc phổ, anh lật xem một cách tự nhiên.
Đúng như dự đoán, nhạc phổ có tận hơn một trăm bài hát bao gồm cả tiếng Trung và nước ngoài, tất cả đều là nhạc thiếu nhi.
Ngoài ra thì không có gì khác thường, cuốn nhạc phổ mới tinh nên không thể phân biệt được qua độ hao mòn trang giấy.
Tiêu Dao: "Ầy..."
Mèo cũng muốn xem nhưng bị Lâm Gia lặng lẽ đá cho một cú.
Anh tuyền nhạc phổ cho những người khác, cả nhóm lật xem xong thì cũng ngơ ngác nhìn nhau.
"Phải chọn như thế nào đây."
Có quá nhiều bài hát, nhìn kỹ hơn cũng có những bài nổi bật, ai mà biết viện trưởng muốn họ hát bài gì.
Người mới nhìn vẻ mặt nặng nề của người cũ mà hoang mang.
"Đội trưởng Diêm, rốt cuộc giờ phải làm sao... Phải chọn bài hát à? Có phải nếu chọn sai sẽ bị viện trưởng giết chết không?"
Lúc rời đi, chính miệng viện trưởng đã nói hát không được sẽ bị phạt. Đây là bong bóng cá, sự quái dị nhan nhản khắp nơi, bị phạt chỉ đơn thuần là phạt thôi sao?
Diêm Tục ngoắc ngón tay, cuốn nhạc phổ lại được truyền tới tay hắn. Hắn lướt qua một lần nữa, vừa xem vừa nói: "Có thời gian oán trách tôi thì chẳng bằng chọn một bài đi."
Sắc mặt một vài kẻ trong đám người đã xám ngoét, bọn họ nhỏ giọng trách móc mà lại lọt được vào tai Diêm Tục.
Đó là nhóm hai người của Trương Khoai Tây, Trương Khoai Tây quở trách hai câu lấy lệ, sau đó hắng giọng hỏi: "Đội trưởng Diêm, cậu biết chọn bài nào à?"
Rất nhiều ánh mắt cùng hướng về Diêm Tục.
"Không biết." Diêm Tục vẫn ra vẻ chẳng quan tâm, "Chọn bừa đi, rồi cầu trời độ."
"Ây..."
Phó phòng Trần cầm nhạc phổ từ tay Diêm Tục rồi lật xem. Chỉ một lát sau, y mở miệng nói với mọi người: "Tôi đã xem nhạc phổ, trong này có một số bài hát thiếu nhi quen thuộc, vì không biết đáp án chính xác nên chỉ có thể chọn những bài quen thuộc, cố gắng không phạm sai lầm."
Phó phòng Trần nói vậy, sắc mặt mọi người cũng thoáng dịu lại.
Phó phòng Trần lại nói: "Nếu viện trưởng là người viết thư thì việc cụ thể hóa viện trưởng không sai, chúng ta có thể moi được thông tin từ bà ta. Tôi không muốn phải nghe thấy thêm bất cứ lời oán trách nào nữa, được chứ?"
Mọi người xấu hổ cười trừ: "Vâng."
Lâm Gia lạnh lùng nhìn, kể từ khi bắt đầu vào bong bóng cá, phó phòng Trần không nói được mấy câu, hầu hết toàn là Diêm Tục vừa nói vừa làm. Lúc này chỉ hai câu của phó phòng Trần mà đã thấy được cả lòng tốt và uy thế, thu đủ thiện cảm từ những người khác.
Nhưng vẻ mặt của Diêm Tục vẫn bất cần, anh sẽ không chõ mồm vào.
"Chọn đi."
Theo lệnh của phó phòng Trần, mọi người bắt đầu chọn bài.
Chỉ có một cuốn nhạc phổ mà quá nhiều người cùng xem. Lâm Gia không chen vào đám người, trước đó anh đã xem nhạc phổ và nhớ được vài bài rồi.
Tiêu Dao vẫn chưa hết hi vọng, gã nhìn Lâm Gia đầy chờ mong: "Anh Gia, chọn bừa thật à?"
Trong bong bóng cá trước, Lâm Gia luôn tìm được cách giải quyết từ trong thế tuyệt vọng, Tiêu Dao rất hi vọng lần này Lâm Gia cũng nhìn ra được gì đó.
"Không thì sao?" Lâm Gia đánh nát ảo tưởng của Tiêu Dao không chút nể nang.
Tiêu Dao lén nhìn Lâm Gia, gã không cảm thấy Lâm Gia là dạng thích phụ thuộc vào vận may, nhưng Lâm Gia không nói gì thì hẳn là anh cũng nắm chắc... nhỉ.
Nghĩ như vậy, Tiêu Dao khẽ thở hắt ra rồi nói: "Anh Gia, chọn bài nào?"
Nhạc phổ có rất nhiều bài hát quen thuộc, chẳng hạn như "Hai chú hổ", "Bài hát vỗ tay", "Twinkle, Twinkle, Little Star", v.v.
Vì không có nhạc phổ trong tay, Tiêu Dao hồi tưởng rồi nói: "Hình như lời bài hát không thay đổi, chỉ không biết giai điệu có bị thay đổi hay không."
"Không đổi." Lâm Gia nói.
Tiêu Dao nghe vậy cũng thấy yên tâm hơn chút, gã nịnh nọt: "Anh Gia đỉnh thật, biết đọc cả khuông nhạc luôn."
Những người xung quanh đã bắt đầu chọn bài, Tiêu Dao định lao đến tranh giành nhạc phổ nhưng lại bị Lâm Gia ngăn cản. Có quá nhiều người đang tranh nhau xem nhạc phổ , Tiêu Dao cứ hùng hùng hổ hổ xông vào thì khó tránh khỏi việc gây ra xung đột. Nếu Tiêu Dao hành động một mình, Lâm Gia sẽ không ý kiến gì, nhưng bây giờ mọi người đều coi anh và Tiêu Dao là một nhóm, nếu Tiêu Dao gây chuyện thì anh cũng có khả năng bị liên lụy.
Lâm Gia không thích phát sinh thêm rắc rối, dù sao thì anh cũng đã ghi nhớ một số bài khi lật xem nhạc phổ lần đầu.
"Được." Tiêu Dao nói, "Vậy tôi chọn "Hai chú hổ"."
Tiêu Dao đang định hỏi Lâm Gia chọn gì thì nghe thấy bước chân khập khiễng vang lên ngoài hành lang, rất nhanh sau đó đã đi tới trước cửa phòng học múa.
Mấy người chọn bài hát trong phòng học múa bỗng im bặt, viện trưởng vẫn giữ dáng vẻ nghiêm nghị, giọng điệu cũng rất nghiêm túc: "Sao mấy đứa vẫn còn ở ngoài!"
"Coi lời cô nói như gió thoảng bên tai à!"
"Có tin cô phạt hết cả đám không!"
Mọi người thấy viện trưởng càng nói càng giận thì không dám hó hé, sợ bị viện trưởng giết gà dọa khỉ.
Diêm Tục vẫn giữ nguyên vẻ mặt bất cần, hắn lên tiếng: "Viện trưởng đừng tức giận, bọn em đang nghiêm túc chuẩn bị bài hát mà." Hắn còn nhấn mạnh vào hai chữ "nghiêm túc", nói xong thì nhếch môi cười.
Viện trưởng ngờ vực nhìn hắn, sau đó lại nhìn sang mấy người còn lại.
Diêm Tục vỗ vào sau gáy một người: "Thị phạm cho viện trưởng xem nào?"
Người này sợ tới mức chân mềm nhũn, lập tức quỳ rạp xuống sàn.
Lâm Gia nhìn qua, đây chính là người nhỏ giọng oán trách việc Diêm Tục đã cụ thể hóa viện trưởng, khó để không nghĩ Diêm Tục đang trả thù riêng.
Viện trưởng nói: "Mau về phòng đi, đừng lang thang bên ngoài nữa. Lát nữa cô sẽ tới kiểm tra từng phòng."
Bà ta nói xong lại chống gậy khập khiễng bỏ đi.
Mọi người thở phào, nhưng ánh mắt họ nhìn Diêm Tục đã thay đổi. Trong khoảng thời gian vào bong bóng cá, Diêm Tục là người vừa nói vừa làm hết, suýt nữa họ đã quên Diêm Tục là ai.
Hắn là con chó điên của ban quản lý, không phải người mới mà ma cũ có thể tùy ý lợi dụng đi thử mìn.
"Còn đơ ra đó làm gì? Chọn bài xong thì phải chọn phòng." Diêm Tục vẫn dùng cái giọng cà lơ phất phơ, hắn ngáp dài rời đi với phó phòng Trần.
Lâm Gia và Tiêu Dao cũng đi theo, Tiêu Dao dẫn Lâm Gia đi về hướng phòng ở của trại mồ côi.
Tất cả phòng ở đều nằm trên tầng hai của mặt trước tòa nhà. vì chưa cụ thể hóa những đứa trẻ mồ côi trong trại mồ côi nên các phòng đều trống, để những người vào bong bóng cá tự do chọn lựa.
Ban đầu Tiêu Dao định chọn một căn phòng ở giữa vì thông thường phòng giữa sẽ là khá an toàn. Nhưng khi thấy Lâm Gia chọn phòng ngoài cùng bên trái, gã cũng chọn phòng sát cạnh Lâm Gia.
Viện trưởng nói lát nữa sẽ đến phòng để kiểm tra kết quả tập hát, Tiêu Dao đành tách khỏi Lâm Gia, mỗi người chờ trong một phòng riêng.
Lâm Gia vừa vào phòng, mèo lập tức đóng cửa lại và nói: "Tôi nghẹn chết mất."
Lâm Gia liếc nhìn mèo, quả thực phòng giữa thường là phòng an toàn nhưng ở giữa đồng nghĩa với việc hai bên vách đều có người ở, xác suất mèo bị phát hiện có vấn đề sẽ cao hơn.
Vậy nên anh quyết định chọn phòng sát bên rìa, phòng bên cạnh là của Tiêu Dao, dù Tiêu Dao có phát hiện ra cái gì, anh vẫn có thể dễ dàng đánh lạc hướng.
Mèo cũng không biết Lâm Gia làm chuyện này vì mình, nó vội hỏi Lâm Gia: "Cậu chọn bài nào?"
Lâm Gia nói bừa tên một bài.
Ai ngờ mèo lại biết, nó nói: "Bài này khó đấy."
Giai điệu của những bài hát thiếu nhi thường rất dễ thuộc, không có những đoạn cần ngân nốt cao gì đó. Mèo phân loại độ khó của các bài hát dựa trên ca từ, dùng số lượng từ trong lời bài hát để xác định độ khó.
Những bài hơi khó chỉ có một hai bài.
Bài mà Lâm Gia nói đến cũng thuộc vào dạng khó này.
Mèo nói: "Cậu hát thử xem."
Bản thân cũng cần tập duyệt nên Lâm Gia không cự nự, anh cất tiếng hát: "Tôi có một ước mơ đẹp đẽ; lớn lên rồi sẽ gieo hạt nắng; Gieo một hạt, một hạt là đủ; Sẽ nở ra thật nhiều, thật nhiều Mặt Trời."
Lâm Gia hát xong thì nhìn mèo.
Mèo: "Ờmmmm."
Mèo: "Có hơi khó nghe chút chút."
Mèo vô cùng thất vọng: "Cậu đọc được khuông nhạc mà?"
Rất ít người chưa từng học nhạc có thể đọc được nhạc phổ. Mèo đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào Lâm Gia trước khi anh cất lời.
Nhưng Lâm Gia lên tiếng cái là tan biến hết.
Lâm Gia biết mèo chẳng nói được gì hay ho, anh hờ hững bảo: "Trước khi đánh giá người khác thì nhìn lại bản thân đi."
Mèo không phục: "Tất nhiên tôi có trình thì mới dám đánh giá cậu chứ."
"Thế thì xong rồi còn gì." Lâm Gia treo áo khoác lên, "Có cấm hát nhép đâu."
Mèo: "Ý là sao?"
Lâm Gia vừa định nói gì đó thì chợt có tiếng gõ cửa, anh nhìn ra phía cửa: "Ai đấy?"
Ngoài cửa: "Cô đây."
Là giọng của viện trưởng.
Đại cát đại lợi, viện trưởng lại tìm Lâm Gia đầu tiên.
Lâm Gia nhìn mèo trước khi mở cửa, anh chỉ vào cổ mình rồi lại chỉ mèo.
Mèo nhất thời kinh hãi, gì cơ!
Định đẩy mèo ra sàn luôn hả? Mà khoan, Lâm Gia tin mèo đến vậy á?!
Hết chương 24.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro