Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Bé gái hư (1)

Chương 21: Bé gái hư (1)

Đám mây nặng trịch hình tròn cách mặt đất rất gần, dường như sợ bị đám mây D2481 phát hiện, khu phố số 1 không có lấy một tia sáng. Sắc trời ảm đạm, Lâm Gia đóng cửa xe, đi vào phạm vi khu phố số 1 đang bị đám mây bao phủ.

Đường phố thành thị bị đám mây bao vây, đám mây như một đám sương mù dày đặc với màu sắc của màn đêm.

Sương dày làm mờ tầm mắt, đường nét của những tòa nhà trong thành phố trở nên sắc nét, nhưng những góc cạnh sắc bén dần bị mài mòn, cuối cùng bị xóa nhòa đến mức hoàn toàn biến mất.

Dường như có âm thanh của sóng biển vang vọng ở khắp nơi, những con sóng dữ dội vỗ vào mỏm đá cứng. Lâm Gia và mèo cùng nghe thấy âm thanh và ngẩng đầu lên, sương mù dần tan đi nhưng chẳng còn diện mạo thành thị phồn hoa nữa, thay vào đó là một đại dương xanh thẳm trải dài đến vô tận.

Mèo đã nhảy lên vai Lâm Gia vì sợ bị lạc mất anh trong lúc cuốn vào bong bóng cá, mặt đồng hồ trên cổ đập thẳng vào cằm và mũi nó khi tung người nhảy, làm nó kêu oái lên một tiếng đau đớn.

Lâm Gia chẳng buồn quan tâm mèo bị thương, anh lạnh lùng nói: "Học tiếng mèo kêu cho chuẩn trước khi vào bong bóng cá hộ cái."

Nếu sự cố mà sếp Chu nói trở thành sự thật, bong bóng cá này sẽ không chỉ có phó phòng Trần mà còn thêm một "ôn thần" theo lời bọn họ. Mấy kẻ bị gọi là "ôn thần" rặt một đám phá hỏng nguyện vọng của người khác.

Vốn Diêm Tục cũng chẳng tin việc mèo tấn công phó phòng Trần là tai nạn, giờ mà còn nghe thấy mèo la hét như thế thì kiểu gì cũng có chuyện.

Mèo ngẫm lại thấy cũng đúng, nó hắng giọng: "Meooo..."

Từ cái nhíu mày của Lâm Gia, nó biết tiếng kêu này thật sự không ra làm sao. Mèo đổi cách khác, bóp cuống họng khẽ kêu: "Meo?"

Lâm Gia vẫn không ừ hử gì, nó vội hỏi: "Sao? Tiếng kêu này giống chưa?"

Lâm Gia cúi đầu: "Tốt nhất mày vẫn nên im mồm đi."

Khi mèo đang học tiếng mèo kêu thì mặt đất dưới chân đã thay đổi. Giống như đêm trước cơn bão, mặt đất nâu đen dưới chân thỉnh thoảng lóe lên những tia sét tím, lúc thì bừng sáng rực rỡ như bị phơi sáng quá mức, lúc lại trở về tĩnh mịch chết chóc.

Dần dần cơn lốc cũng tan đi, lộ ra màu sắc thật sự, là gạch men sứ in hoa văn màu nâu đậm.

Mây xung quanh loãng dần rồi ngày càng mỏng hơn, để lộ ra cảnh tượng thực sự ẩn dưới đám mây.

Mèo đóng vai nhân viên thông báo: "Vào rồi."

Lâm Gia ngẩng đầu lên thì thấy một hành lang dài, toàn bộ hành lang đều lát gạch men hoa nâu đậm, mỗi bốn ô gạch ghép lại sẽ tạo thành một bông hoa màu đen bốn cánh.

Tuy gạch men không sáng bóng như mới, đôi khi có mấy ô còn bị nứt, nhưng cũng khá sạch sẽ.

Hiện tại anh đang ở trong một tòa nhà, vì đã ở trong rồi nên còn chẳng biết tòa nhà trông như thế nào, mấy tầng và là nơi nào.

"Lâm Gia!"

Đang lúc Lâm Gia chuẩn bị ra khỏi tòa nhà xem tình hình thì có người gọi anh từ đằng sau.

Mèo lập tức im lặng, Lâm Gia quay lại thì thấy đầu đinh, người đã vào bong bóng cá trước anh một bước.

Đầu đinh có một cái tên rất lạc quẻ là Tiêu Dao, bằng tuổi Lâm Gia năm nay cũng hai mươi ba. Trên tay gã vẫn còn quấn gạc nên phải dùng tay trái để cầm đồ vào bong bóng cá.

Không biết phải ở bao lâu trong bong bóng cá mười ba người nên Tiêu Dao chuẩn bị khá nhiều đồ ăn, ngoài cho gã, cho Lâm Gia thì còn cho cả phó phòng Trần, dù sao gã cũng thật sự nghĩ rằng lần này Lâm Gia vào bong bóng cá là để phó phòng Trần nợ ơn mình.

"Chúng ta vào sớm nhất, những người khác còn chưa tới." Tiêu Dao nhìn quanh, "Đcm cầm mấy thứ này bất tiện vãi, tôi đi tìm chỗ giấu đã."

Tiêu Dao nói xong thì đi tìm một chỗ giấu phù hợp, một bên của hành lang là những ô cửa sổ nối tiếp nhau, có mấy ô cửa sổ đang mở ra, chạc cây tươi tốt bên ngoài xuyên vào.

Tiêu Dao đẩy cánh cửa sổ ra hết mức, sau đó giẫm lên cửa rồi nhảy lên cành cây. Sau khi đứng vững, gã buộc túi đồ ăn lên cành cây, giấu khỏi tầm mắt của người khác bằng những tán lá um tùm.

Sau khi giấu xong đồ, Tiêu Dao nhanh chóng xoay người trở về.

Lâm Gia hỏi: "Như nào?"

Vừa nãy Tiêu Dao đã ra ngoài nên có thể thấy được chút ít về tòa nhà này.

Đúng là Tiêu Dao có nhìn, gã nói: "Tòa nhà ba tầng có mái bao phủ toàn bộ bên dưới, khoảng trống đối diện thẳng với cổng chính, tôi thấy bãi đất trống giữa cổng chính và tòa nhà này hơi giống sân thể dục."

Tiêu Dao tổng kết: "Chắc là trường học."

Lâm Gia không tiếp lời, anh vươn tay gõ lên một cánh cửa.

Trên cửa không có bảng chia lớp như trường học, nơi này không phải trường học.

Lâm Gia vẫn định ra ngoài xem xét một chút, mức độ nắm chắc địa hình có thể quyết định rất nhiều điều.

Anh và Tiêu Dao chia ra hai hướng.

Lâm Gia tìm thấy cầu thang hành lang, anh đi xuống còn Lâm Gia đi lên trên.

Anh đi thẳng ra khỏi tòa nhà, ra tới bên ngoài.

Tòa nhà không khác mấy so với miêu tả của Tiêu Dao, Lâm Gia đi thẳng đến cổng lớn, bình thường thì bên ngoài cổng sẽ có dấu hiệu rõ ràng cho biết đây là nơi nào.

Quả nhiên bên trái cổng chính có treo biển: Trại trẻ mồ côi Nghi Lạc.

Mèo ngồi xổm trên người Lâm Gia, đọc lên mấy chữ này.

Lâm Gia gỡ con mèo khỏi vai, lấy đồng hồ điện thoại trên cổ nó.

Con mèo này rất ngu, khắp người toàn là sơ hở để người ta nhận ra nó không bình thường. Nếu còn đeo cả một cái điện thoại đồng hồ thì chỉ tổ khiến nó bị chú ý hơn mà thôi.

Mà trên lý thuyết, hiện tại anh đang là chủ của mèo, cũng sẽ bị kéo vào những phiền phức không cần thiết.

Mèo thấy hơi tiếc: "Đừng làm mất nha."

Lâm Gia: "Im mồm."

Trong lúc anh thăm dò địa hình thì lác đác có người tiến vào bong bóng cá. Điểm đặt chân của bọn họ không giống nhau, Lâm Gia và Tiêu Dao xuất hiện trong tòa nhà, phần lớn những người còn lại thì xuất hiện ở sân thể dục trống.

Lâm Gia và mèo nhìn những người này, có người mới đang mờ mịt hoang mang, cũng có người cũ đã chuẩn bị sẵn sàng.

Nhưng vấn đề là không thấy phó phòng Trần.

Móng mèo cào cào vai Lâm Gia, cảm nhận được sự sốt ruột của nó, Lâm Gia hờ hững: "Mười ba người cơ mà, giờ mới có mấy người."

Mèo hạ giọng nói nhỏ: "Tôi sợ bản thể của mình sẽ không trúng kế dễ dàng đâu, cậu nghĩ xem, bản thể của tôi là phó phòng cơ mà, chắc chắn phải rất gì và này nọ.

Lâm Gia không bình luận.

Những người mới tiến vào liên tục xuất hiện ở khoảng sân trống, Tiêu Dao lướt qua tòa nhà một vòng rồi cũng đi ra sân. Gã nhìn thấy Lâm Gia quan sát những người khác từ đằng xa, biết Lâm Gia đang chờ phó phòng Trần, gã bước tới, vỗ nhẹ vào hộp thuốc lá để một nửa điếu thuốc nhô ra.

Gã nói: "Cậu yên tâm, chắc chắn phó phòng Trần có vào."

Lâm Gia: "Không hút."

Tiêu Dao bèn tự ngậm điếu thuốc, gã nói: "Lý do những trưởng phòng khác không đấu lại phó phòng Trần là vì Diêm Tục, muốn quật ngã phó phòng Trần thì phải xử lý Diêm Tục trước. Diêm Tục là người làm việc không có quy củ, nhưng họ vẫn không thể tìm thấy bằng chứng công kích Diêm Tục."

Lâm Gia hiểu: "Lão Chu đã bịa đặt bằng chứng, đồng thời yêu cầu phó phòng Trần và Diêm Tục hẹn ở khu phố số 1 để giao dịch."

Tiêu Dao cười nói: "Bịa đặt vô căn cứ thì không lừa được phó phòng Trần đâu, sếp có bằng chứng trong tay thật, vốn là con bài tẩy của bọn tôi, vì cậu mới lôi ra đấy."

Lâm Gia cười lạnh, không chấp nhận cái mác Tiêu Dao gán cho mình.

Anh cũng không quan tâm sếp Chu làm như thế nào để phó phòng Trần vào bong bóng cá, nếu Tiêu Dao đã quả quyết phó phòng Trần sẽ vào thì cứ chờ là được.

Ngày càng có nhiều người xuất hiện ở bãi đất trống, đa số những người xuất hiện trong tòa nhà cũng ra sân. Lâm Gia thấy rõ từng nhóm riêng lẻ, anh hỏi: "Đâu là thành viên của mấy người?"

Tiêu Dao cũng nhìn về phía những người kia, ngoài miệng nói: "Đến đủ rồi."

Lâm Gia lẳng lặng chỉ vào mình, sau đó chỉ sang Tiêu Dao.

Tiêu Dao nhìn mèo trên vai Lâm Gia: "Vẫn còn một con mèo nữa mà?"

"Mày tên gì?" Tiêu Dao và mèo cũng coi như quen nhau, "Bánh... Bánh Mì Nướng hả?"

Lâm Gia thờ ơ: "Không có mèo thì tốt hơn chút."

Mèo tức tối nhưng chỉ có thể vặn vẹo cái miệng vì không cãi nổi.

"Chịu thôi." Tiêu Dao ném đầu lọc xuống rồi giẫm lên, "Những người khác hơi kém, vào mây hai sao là quá lắm rồi. Sếp cũng chịu vì phải trông chừng căn cứ. À phải rồi, cậu có biết tên nhóm của bọn này không?"

Lâm Gia: "Không muốn biết."

Nhưng Tiêu Dao lại muốn nói: "Tiêm Đao, bọn tôi còn có khẩu hiệu là: Đường hẹp gặp nhau, kẻ dũng cảm sẽ thắng."

*Thành ngữ Trung Quốc mang ý nghĩa khi hai bên đối đầu trực diện trong hoàn cảnh khó khăn hoặc không thể tránh né, người dũng cảm và quyết đoán hơn sẽ giành chiến thắng, thường được dùng để khích lệ tinh thần can đảm và sự quyết tâm trong đối mặt với thử thách.

Lâm Gia: "..."

Mèo: "..."

Tiêu Dao nhìn những người khác với vẻ khinh thường: "Cậu, tôi và cả con mèo nữa, thừa sức đối phó với đám đó."

Tiêu Dao thấy Lâm Gia không nói gì, lúc nhìn theo ánh mắt Lâm Gia thì cả người hơi cứng lại.

Gần đó chính là phó phòng Trần mà Lâm Gia muốn tìm, cùng với... Diêm Tục.

"Đcm." Tiêu Dao á khẩu, "Sao Diêm Tục lại tới đây?!"

Rõ ràng đã có sai lệch về thông tin giữa Tiêu Dao và sếp Chu, nhưng đó không phải điều mà Lâm Gia để tâm. Anh nhìn về phía xa, có một hàng cây được trồng dưới chân tòa nhà, phó phòng Trần và Diêm Tục đang đứng dưới bóng cây. Tiếng lá cây xào xạc át đi cuộc trò chuyện của họ, chỉ thấy phó phòng Trần nói gì đó với nói với Diêm Tục, còn Diêm Tục thì lười biếng tựa vào thân cây, cặp chân dài như không biết đặt đâu cho vừa, ngón trỏ của hắn xoay xoay một khẩu súng lục bạc, trông thư thái nhàn nhã như khách du lịch, khác hẳn với những người tiến vào bong bóng cá khác.

Phó phòng Trần nhíu mày: "Cất đi."

Diêm Tục đổi sang tư thế dựa nghiêng: "Nếu tôi cất sớm quá, lỡ có ai đó không biết tôi có vũ khí rồi lại nảy sinh ý đồ xấu với chúng ta thì sao?"

Diêm Tục nói xong thì nhìn sang những người ở trong đám mây D2481.

Vẻ mặt mọi người đều rất nặng nề, chỉ trừ một người trong tầm mắt, cái người vác mèo trên vai, ăn mặc chỉn chu như sắp đi hẹn hò kia.

Dọa được kẻ nhát gan chứ không dọa được kẻ máu liều, mà bọn nhát gan thì chẳng cần đến súng để hù dọa.

Lúc này Diêm Tục mới đứng thẳng dậy, dùng dằng cất món vũ khí dùng để dọa nạt kia đi: "Xin tuân theo chỉ thị của cấp trên."

Phó phòng Trần bước từng bước tới giữa nhóm người, Diêm Tục lững thững đi theo sau y.

Ước tính sẽ có mười ba người bị cuốn vào đám mây D2481, lúc này đã đủ nhân số.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai người họ, phó phòng Trần đảo mắt qua từng người, thoáng dừng lại ở Lâm Gia và con mèo trên vai anh, sau đó mở miệng tiêm một liều dự phòng: "Tất cả hồn cá đều thuộc về các người, tôi không quan tâm các người phân chia thế nào, nhưng đừng nảy sinh ý đồ xấu với đồng đội."

Không ai lên tiếng, chỉ có Diêm Tục đứng sau lưng phó phòng Trần mở miệng: "Ý của phó phòng Trần là, tất cả chúng ta đều là đồng đội của nhau vào lúc này, đừng giở trò bẩn thỉu sau lưng đồng đội, nếu không thì tự chịu hậu quả."

Những nhóm nhỏ kéo bè kết phái bị chỉ điểm thẳng thừng, mọi người chỉ có thể gật đầu một cách cứng ngắc.

Phó phòng Trần nhìn đám người: "Ai vào bong bóng cá lần đầu tiên thì giơ tay lên."

Trừ y và Diêm Tục, có bốn trong số mười một người còn lại chần chừ giơ tay lên. Biết Diêm Tục ghét nhất mấy chuyện giải thích cho người mới kiểu này, phó phòng Trần bèn giới thiệu sơ qua về bong bóng cá.

Có lẽ vì ở vị trí cao đã lâu, giọng y vững vàng truyền tới theo gió biển: "Mỗi ngày chỉ được hỏi người cá ba câu, hỏi nhiều hơn sẽ xảy ra chuyện. Tôi không khuyến khích bốn người các vị đặt câu hỏi cho người cá."

Y nói xong thì nhìn những người còn lại: "Cũng không khuyến khích lén lút hỏi, muốn hỏi gì thì mọi người có thể cùng bàn bạc với nhau."

Lãnh đạo ban quản lý đã vào bong bóng cá, lại còn tận hai người, mọi người còn có thể làm gì nữa, chỉ đành gật đầu đồng ý.

Tiêu Dao thấp giọng nói với Lâm Gia: "Không ngờ Diêm Tục cũng theo cùng, giờ hơi khó rồi. Nếu muốn phó phòng Trần mang ơn mình thì phải xử lý Diêm Tục trước, phải nghĩ xem có cách nào không."

Lâm Gia: "Cậu có thể nói to hơn chút."

Lâm Gia vừa dứt lời thì lại nghe giọng Diêm Tục vang lên: "Người cá còn chưa xuất hiện, tranh thủ làm quen với đồng đội chút nhỉ, tôi là Diêm Tục, chữ "Diêm" bao quanh chữ "tam" (闫), "Tục" trong "tiếp tục"."

Hắn nói tới đây thì nhíu mày, liếc mắt về phía Lâm Gia như cố ý nhắm vào anh: "Vũ khí là súng, trong băng đạn còn năm viên, hi vọng lượng đạn không thay đổi sau khi ra khỏi bong bóng cá."

Tiêu Dao im lặng, không chắc liệu có phải Diêm Tục đã nghe thấy mình và Lâm Gia nhỏ giọng thảo luận hay không.

Việc tự giới thiệu hoàn toàn không cần thiết, người cũ vào bong bóng cá cũng không quan tâm những người khác tên họ là gì. Nhưng Diêm Tục đã tùy ý chỉ vào một người, bảo người đó tự giới thiệu.

Hết cách, mọi người đành lần lượt giới thiệu .

Khi Tiêu Dao giới thiệu xong đến lượt Lâm Gia, ánh mắt của Diêm Tục hướng thẳng vào anh một cách rõ ràng không buồn che giấu.

Lâm Gia mở miệng: "Lâm Gia."

Hết.

"Hết rồi?" Diêm Tục gãi đầu, "Không nói thêm gì nữa à?"

Lâm Gia nhìn hắn: "Ví dụ như?"

"Ví dụ như nói thêm về..." Diêm Tục nở nụ cười, "Lý do mang thú cưng vào bong bóng cá? Thuộc hội nhóm nào? Có quen một người tên là Chu Chính Hành không?"

Khuôn mặt Tiêu Dao đứng cạnh bỗng chốc tái mét.

Chu Chính Hành là tên của sếp Chu.

Con mèo trên vai cũng căng thẳng bấu móng vào Lâm Gia, Lâm Gia không mảy may thay đổi sắc mặt, bình tĩnh đáp: "Tôi thích, người tự do, không biết."

Diêm Tục còn muốn nói thêm gì đó nhưng phó phòng Trần đã ngắt lời hắn: "Được rồi, người cá xuất hiện rồi."

Vị trí người cá xuất hiện ở ngay giữa khoảng sân trống, trông khá giống với người cá mà Lâm Gia thấy ở chung cư Nghi Lạc, cũng cắm xuống đất như bù nhìn, chỉ có quần áo là khác biệt, người cá này mặc một bộ quần áo màu xanh lá tiệp với tán cây.

Người cá xuất hiện sẽ đọc mì nước, mọi người bèn đi tới.

Tiêu Dao cố ý đi chậm lại, gã hỏi Lâm Gia: "Tên đó... tên đó chắc không biết đâu nhỉ?"

Lâm Gia nhấc chân: "Biết gì?"

Tiêu Dao: "Hại phó phòng Trần vào bong bóng cá đó."

"Với cả..." Tiêu Dao khó kìm được nỗi lo, "Mẹ kiếp, sếp sẽ không gặp chuyện gì chứ."

Lâm Gia không đáp, anh đi tới trước mặt người cá.

Người cá nhếch môi, để lộ hàm răng chi chít trong khoang miệng: "Bé gái là một đứa trẻ hư, nó không được ngủ."

Hết chương 21.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro