Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Có lẽ phó phòng Trần chính là bản thể của tôi

Chương 20: Có lẽ phó phòng Trần chính là bản thể của tôi

Lâm Gia điềm nhiên hướng ánh mắt về phía trước, trên bầu trời lại có một đám mây vốn đang ở trên cao từ từ hạ xuống. Anh tỏ ra hết sức tự nhiên, như thể vốn chỉ là đang xem mây chứ không phải quan sát ba người này có chủ đích, ánh mắt anh chỉ lướt qua bọn họ một cách rất tự nhiên.

Đồng phục màu đen không nhìn chằm chằm Lâm Gia nữa mà tiếp tục nói chuyện với bạn mình.

"Tôi phải hai cốc." Giọng hắn hơi khàn, "Oáp... thức nguyên ba đêm rồi."

Phó phòng Trần đưa cốc cà phê của mình cho hắn, y lấy một điếu thuốc trong bao ra, châm lửa rồi hỏi: "Dạo này đội tuần tra đang bận chuyện gì?"

Đồng phục màu đen vươn tay lấy bao thuốc lá của phó phòng Trần, sau đó rút một điếu từ trong đó. Hắn ngậm điếu thuốc trong miệng, ghé mặt qua xin lửa. Ánh lửa chiếu sáng nốt ruồi nhỏ màu nâu nhạt trên ấn đường của hắn. Chờ đầu thuốc bắt lửa, hắn mới chậm rãi đứng thẳng lưng lên, lùi nửa bước về sau rồi lại ngáp một cái, uể oải đáp: "Còn có thể là gì nữa, toàn những vụ rối loạn vớ vẩn, xử nguyên cả ổ rồi."

Đồng phục đen rít hai hơi thuốc, có vẻ như không quen với mùi thuốc lắm nên tùy ý dập luôn: "Mấy giờ họp?"

Phó phòng Trần nói: "Chín giờ."

Đồng phục đen lấy điện thoại ra xem giờ, bật ra một câu: "Sao chưa thấy đám lừa già kia, tới muộn à?"

Phó phòng Trần nhíu mày nói: "Họ là cấp trên của cậu đấy."

"Xin lỗi, quen mồm." Đồng phục đen làm dấu tay ngừng lại, sau đó hạ âm giọng xuống ra vẻ chững chạc, "Mong phó phòng Trần bao dung độ lượng, chắc chắn tôi sẽ không như thế trước mặt cấp trên đâu."

"Không ra làm sao cả." Phó phòng Trần nhét cà phê vào tay đồng phục đen, "Tém cái tính chó kia của cậu lại đi."

Đồng phục màu đen lại làm dấu tay "OK", phó phòng Trần hoàn toàn không tin lời hứa của hắn, y dặn hai người còn lại: "Trong cuộc họp, hai người để ý tên này, để cậu ta ngủ một giấc cũng được, đừng để cậu ta mở mồm ra."

Đến giờ, mọi người không tán gẫu nữa mà đi về hướng Lâm Gia.

Lúc lướt qua Lâm Gia, đồng phục đen lại nhìn anh lần nữa, sau đó lại liếc mắt nhìn con mèo trên vai anh.

Sau đó hắn lập tức thu ánh nhìn lại, há miệng ngáp đi lên tầng hai họp.

Đợi nhóm phó phòng Trần rời đi, bầu không khí của Điểm treo thưởng mới như được hồi sinh. Có người nhìn theo bóng lưng bọn họ nơi cầu thang, sau đó bàn tán: "Sáng ngày ra ôn thần đã tới Điểm treo thưởng, đừng bảo lại có chuyện gì nữa."

"Tôi thấy khó chịu..."

Lâm Gia rời khỏi nhóm người bàn tán, anh hỏi mèo: "Có cảm giác quen thuộc với người mặc đồ đen không?"

Mèo nhớ lại ánh mắt nhìn chằm chằm của đồng phục đen, nó lắc đầu: "Không."

Lâm Gia: "Chắc chưa?"

Mèo đảm bảo: "Bị người đó nhìn chằm chằm hơi... khó chịu, ngoài ra thì không có cảm giác gì khác."

Mèo nói: "Tôi cảm thấy chắc chắn phó phòng Trần chính là bản thể của mình rồi."

Lâm Gia không lên tiếng nữa, theo lối tư duy trước đó, nếu mèo có cảm giác quen thuộc khi ở gần phó phòng Trần thì phó phòng Trần chắc hẳn chính là bản thể của mèo. Bằng không tư duy ngược lại, nếu cảm giác quen thuộc của mèo đối với phó phòng Trần chỉ là giữa người quen với nhau, vậy thân là người quen của phó phòng Trần, lý nào mèo lại không thấy quen thuộc với những "người cùng phe" với phó phòng Trần.

Thấy hai ngón tay Lâm Gia cọ vào nhau, mèo vội hỏi: "Cậu đang nghĩ gì vậy?"

"Nếu mày đã xác định..." Lâm Gia không giấu giếm suy nghĩ của mình, "Tao đang nghĩ xem phải làm như thế nào mới có thể để mày dung hợp với bản thể."

Lúc này Lâm Gia chính là toàn bộ hi vọng của mèo, nó hỏi: "Cậu nghĩ ra chưa?"

Giọng nó hơi lớn, hấp dẫn ánh mắt của những người xung quanh. Mèo lập tức im bặt, đợi những người bị nó thu hút dời mắt đi, nó mới lí nhí nói: "Có cách nào không?"

Lâm Gia: "Có."

Mèo thật sự muốn quỳ xuống lạy tạ Lâm Gia, nó nghiêm túc hứa hẹn: "Chờ tôi dung hợp thành công xong, nhất định tôi sẽ bảo vệ cậu. Tôi sẽ cho cậu ở trong căn nhà xịn nhất, ăn cơm đắt nhất, ngủ giường mềm nhất, tắm bồn thoải mái nhất."

Lâm Gia nghiêng đầu nhìn mèo, sau khoảng hơn mười giây phản ứng, mèo trịnh trọng thề: "Yên tâm, cậu giúp tôi, tôi có liều mạng cũng sẽ đưa cậu rời khỏi thế giới đáy biển, nếu không tôi sẽ mãi mãi ở lại thế giới đáy biển này."

"Thế nên cách là gì thế?" Mèo hỏi.

Lâm Gia: "Chờ."

Mèo: "Chờ gì?"

Lâm Gia: "Chờ lát nữa kết thúc cuộc họp."

Không biết cuộc họp hôm nay sẽ kéo dài bao lâu, nhưng những người tham gia cuộc họp đều dẫn theo người phe mình, khả năng cao cuộc họp sẽ không kết thúc sớm.

Lâm Gia đi lang thang một vòng quanh thế giới đáy biển rồi mới lững thững quay về Điểm treo thưởng.

Lối đi lên tầng của Điểm treo giải có đặt một tấm biển cảnh báo "Không phận sự miễn vào", biết cuộc họp vẫn chưa kết thúc, Lâm Gia và mèo đành chờ ở gần đó.

Trong suốt thời gian chờ, Lâm Gia vẫn không nói biện pháp cho mèo.

Không bao lâu sau, tiếng tranh cãi ầm ĩ vang lên trên tầng hai.

Lâm Gia đứng ở gần ngước mắt lên nhìn, mấy vị trưởng phòng hùng hùng hổ hổ đi xuống cầu thang. Tầng một vẫn còn rất nhiều người đến tra thông tin về đám mây, mấy vị trưởng phòng rõ ràng mới chịu thiệt đành phải nín bặt, mặt vì thế mà đỏ bừng cả lên.

Quản lý chạy tới hỏi họ có cần gọi xe không mà họ cũng mặc kệ, chỉ dẫn theo người của mình phất áo bỏ đi.

Lâm Gia bình tĩnh nói với mèo: "Lát nữa tao sẽ ném mày vào mặt bản thể của mày."

Mèo: "?"

Lâm Gia dặn: "Động tác nhanh nhẹn chút."

Mèo: "?"

Mèo: "Có phải hơi qua loa rồi không?"

Lâm Gia hờ hững: "Thế mày muốn như nào?"

Mèo muốn nói gì đó nhưng tiếng bước chân ở khúc cua tầng hai đã vang lên.

Tới rồi.

Bóng dáng nhóm người của phó phòng Trần vừa lộ ra một chút trong tầm nhìn, Lâm Gia đã gỡ con mèo trên vai xuống. Anh nâng mèo bằng một tay, tay còn lại nhìn thì như vuốt mèo, thực chất là đang tìm vị trí đặt tay để ném mèo có xác suất trúng mục tiêu cao hơn.

Tiếc bước chân xuống tầng vang bên tai, Lâm Gia cúi gằm mặt vuốt con mèo đã cứng đơ cả người, liếc đuôi mắt để ý những người kia.

Rõ ràng là đồng phục đen đã gây sự trong cuộc họp, phó phòng Trần đang hạ giọng dạy dỗ quở trách hắn.

Hai người còn lại đi tuốt sau lưng, sợ đùa với lửa sẽ chết cháy theo.

Đồng phục màu đen ngoài miệng thì "ừ à" đáp lời nhưng gương mặt lại không mảy may để tâm. Thái độ "Tôi xin lỗi tôi sẽ sửa, không sửa được thì đừng trách tôi" này đã chọc giận phó phòng Trần, y không buồn nói nữa mà rảo bước rời đi nhanh hơn.

Cơ hội chính là lúc này, cơ hội ném mèo vào mặt phó phòng Trần.

Lâm Gia ngẩng đầu lên.

Gặp phó phòng Trần ở Điểm treo thưởng là chuyện tình cờ, không phải ngày nào cũng tổ chức họp hành, thế giới đáy biển rộng lớn như thế, hôm nay mà bỏ qua thì không biết phải chờ đến khi nào mới tìm được cơ hội cho mèo dung hợp.

Trước giờ Lâm Gia chưa từng là người bỏ lỡ cơ hội.

Anh túm con mèo đã hóa đá, ngay trong khoảnh khắc phó phòng Trần đi qua người mình thì ném mèo ra ngoài.

Lâm Gia nhắm chuẩn không nhầm, dù mèo có như đã chết ngắc thì vẫn có thể nện đúng vào mặt phó phòng Trần.

Anh chờ khoảnh khắc mèo chạm đất.

Nhưng...

Một cánh tay đột nhiên xuất hiện trong tầm nhìn, tín hiệu thành công đã gần trong gang tấc lại bị cánh tay này cản lại. Mà con mèo đáng ra nên rơi vào mặt trên mặt phó phòng Trần lại bị cánh tay kia ghìm chặt cổ họng, mèo bị bắt quả tang tại trận!

Lâm Gia khựng lại, ngẩng đầu lên.

Đồng phục màu đen túm gáy mèo, từ lúc Lâm Gia nhìn qua hắn thì hắn cũng đã chú ý đến Lâm Gia, hắn quan sát đánh giá: "Mèo của anh à?"

Phó phòng Trần dừng bước lại, hai người tụt ở phía sau cũng chạy tới khi thấy sự việc phát sinh.

Ánh mắt nhóm người đảo qua đảo lại giữa Lâm Gia và con mèo trong tay đồng phục đen.

Lâm Gia cụp mắt nhìn xuống, đồng phục đen phát hiện ánh mắt của anh thì lắc lắc con mèo trong tay. Mèo bị lắc cho choáng đầu điên cuồng nhìn Lâm Gia bằng ánh mắt: SOS!!! SOS!!! Cứu mạng!!! Cứu tôi với!!! Lâm Gia cứu tôi coi!!!

Ngay khi Lâm Gia đang suy nghĩ xem để bọn họ mang mèo đi thì có tạo thêm điều kiện cho nó hay không thì có một người gọi tên anh từ đằng xa.

"Lâm Gia?!"

Lâm Gia quay lại theo tiếng gọi, có một nhóm người với vài gương mặt quen thuộc đứng ngay gần đó, người gọi tên anh là đầu đinh.

Nhóm của đầu đinh tới Điểm treo thưởng xem thông tin mây rơi, ai ngờ đâu lại đụng phải Lâm Gia. Nhưng khi đầu đinh thấy phó phòng Trần và đồng phục đen bên cạnh Lâm Gia, gã vội biến sắc không lên tiếng nữa.

"Mèo của anh à?" Đồng phục đen đứng bên cạnh lặp lại câu hỏi, giọng nói có vẻ như không ngờ lại bị Lâm Gia bỏ qua.

"Ừ." Lâm Gia quay đầu, "Mèo đột nhiên nhảy ra, ngại quá, có bị thương không?"

"Là đột nhiên nhảy ra hay..." Đồng phục đen không tin lý do của Lâm Gia, "tập kích thế?"

Chuyện này càng nói lại càng khó cãi, Lâm Gia nhìn đồng phục đen rồi lại nhìn phó phòng Trần, sau đó tránh nặng tìm nhẹ: "Thật sự rất xin lỗi, có thể trả mèo lại cho tôi không?"

Mèo nói phó phòng Trần là bản thể của nó, lại còn thề lên thề xuống rằng bản thể của nó là người có phẩm chất đứng đắn, nếu phó phòng Trần là bản thể của mèo thật thì chắc hẳn sẽ không làm khó một con mèo hư.

Lùi một bước mà nói, dù phó phòng Trần không phải bản thể của mèo đi nữa, sau cuộc họp kết thúc không vui hôm qua, chỉ có phó phòng Trần trong đám trưởng phòng bảo quản lý mau chóng khôi phục đường truyền trục trặc, người như vậy cũng sẽ không gây khó xử cho một con mèo.

Lùi thêm một bước nữa, rõ ràng phó phòng Trần đang tức giận vì đồng phục đen, còn phải hạ giọng để không gây ra động tĩnh lớn hơn.

Đây là lý do khiến Lâm Gia tự tin có thể đòi mèo về, Điểm treo thưởng lắm thầy nhiều ma, phó phòng quản lý lại làm khó một con mèo, truyền ra ngoài không tốt chút nào.

Phó phòng Trần nhìn con mèo trong tay đồng phục đen, mèo vừa đáng thương vừa béo, y nói: "Trả cho cậu ấy đi."

Đồng phục đen vẫn không động tay, phó phòng Trần cao giọng hơn: "Diêm Tục!"

"Rồi rồi rồi." Diêm Tục bung tay ra, mèo lập tức nhảy xuống bên chân Lâm Gia, hắn nhìn con mèo, "Không nghe lời gì cả."

Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Gia: "Phải dạy nó, tránh sau này nó lại làm người ta bị thương thì phiền."

Lâm Gia cụp mắt: "Ừ."

Phó phòng Trần: "Còn chưa đi à? Thấy chưa đủ mất mặt hay gì?"

Diêm Tục nhìn Lâm Gia và con mèo lần cuối, sau đó mới đuổi theo phó phòng Trần.

Nhóm người đi rồi, mèo mới tê liệt xụi xuống đất.

Lâm Gia đang định gọi mèo dậy thì nhóm của đầu đinh vốn định rút đi đã vây quanh anh.

Đầu đinh giới thiệu với người bên cạnh: "Sếp, đây là Lâm Gia."

Người gọi là sếp nhìn Lâm Gia: "Lần này A Dao tay không trở về, nghe nói là không đánh lại cậu."

Lâm Gia nhìn vết thương trên tay đầu đinh, sau khi rời bong bóng cá, cuối cùng vết thương của đầu đinh cũng được xử lý, tay gã quấn một lớp băng gạc. Mèo ngửi thấy mùi không yên thì nhảy từ dưới đất lên vai Lâm Gia, nó nhe răng khè mấy người này để thay Lâm Gia thị uy.

Lâm Gia không nhìn nữa: "Suýt soát thôi."

Thủ lĩnh cũng nương theo ánh mắt Lâm Gia để nhìn vết thương của đầu đinh, sau đó cười hỏi: "Cậu là người mới à?"

Lâm Gia: "Phải."

Thủ lĩnh: "Biết được bao nhiêu về quy tắc trong thế giới đáy biển rồi?"

Lâm Gia không muốn vòng vèo với thủ lĩnh, anh hỏi thẳng: "Muốn kéo tôi gia nhập à?"

Đây là Điểm treo thưởng, nếu muốn tìm anh gây phiền phức thì sẽ không chọn chỗ này. Chờ anh rời khỏi Điểm treo thưởng rồi bao vây anh mới là lựa chọn sáng suốt.

"Thông minh đấy." Lúc này thủ lĩnh mới nở nụ cười thật sự chân thành, "Nói điều kiện của cậu đi."

Gã ta biết chắc chắn Lâm Gia sẽ không dễ dàng gia nhập, dù sao thì đầu đinh cũng đã trở mặt khi ra khỏi bong bóng cá, hai người còn đánh nhau.

Lâm Gia suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Mấy người định vào bong bóng cá nào?"

Trước một màn hình, đầu đinh gõ tra thông tin về đám mây "D2481". Không lâu sau, giao diện màn hình thay đổi, thông tin chi tiết về đám mây D2481 hiện ra.

[Số hiệu: D2481]

[Độ dày đám mây: Khoảng 500m]

[Thể tích đám mây: Khoảng 1km3]

[Độ cao đám mây: Khoảng 1800m]

[Ước tính thời gian rơi xuống: Khoảng 48 giờ]

[Ước tính số người bị cuốn vào: Khoảng 13 người]

[Ước tính độ khó: Khoảng ba sao]

[Dự đoán khu vực rơi trong thành phố: Khu phố số 1]

[...]

Đầu đinh là người cũ nên tự mình đứng ra giải thích cho Lâm Gia: "Những đám mây có số hiệu D ở đầu thường đều có độ khó ba sao, loại mây này có tỉ lệ sống sót cao nhất, không phải kiểu vào cái là chết như bốn sao hay năm sao. Với kinh nghiệm của tôi, hồn cá nhả ra từ loại mây này có chất lượng khá tốt. Hơn nữa đây là bong bóng cá mười ba người, số lượng hồn cá chỉ có nhiều chứ không ít... Chỉ là nhóm tôi không có nhiều người được như thế, nói đúng hơn thì không có nhiều người thông minh được như cậu."

Lâm Gia không đáp lại câu này, anh chỉ hỏi: "Bong bóng cá lần trước là mấy sao?"

Anh muốn ước lượng khái niệm thế nào là độ khó ba sao.

Đầu đinh nói: "Một sao."

Sau khi đã áng chừng được thế nào là đám mây ba sao, Lâm Gia nói: "Tôi có thể vào đó, hơn nữa còn chấp nhận chia hồn cá theo lời mấy người, nhưng tôi muốn mấy người nghĩ cách để phó phòng Trần cũng tiến vào D2481."

Đám người sững lại, nhớ lại những gì mình vừa mới thấy, Lâm Gia và phó phòng Trần đứng chung với nhau.

"Quản lý biết thông tin về đám mây nên rất khó có thể bị cuốn vào bong bóng cá. Bọn họ không phải lo chuyện tiền bạc nên không chủ động vào bong bóng cá đâu." Thủ lĩnh do dự ướm hỏi, "Nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể, tôi hỏi nguyên nhân được không?"

Lâm Gia: "Đợi anh nghĩ ra cách thì tất nhiên tôi sẽ nói cho anh biết. Nếu không tôi có nói thêm cũng chẳng nghĩa lý gì, anh cũng chỉ nghe cả đống chuyện nhảm nhí mà thôi."

Đúng vậy thật, thủ lĩnh hắng giọng: "Được, tôi sẽ nghĩ cách."

Lâm Gia điềm nhiên: "Nếu tôi vào bong bóng cá mà không thấy phó phòng Trần..."

Anh cố ý dừng lại, bầu không khí thoáng chốc trở nên căng thẳng, nhóm đầu đinh nhìn vào Lâm Gia.

Lâm Gia sẽ không ngu đến mức gây thù chuốc oán trực diện, giọng anh vẫn bình thản như trước: "Thì phải cân nhắc cẩn thận xem có nên gia nhập nhóm mấy người hay không."

Bầu không khí dịu xuống, thủ lĩnh cười nói: "Tôi sẽ tìm mọi cách để kéo người vào D2481 cho cậu, tôi cam đoan với cậu chắc chắn sẽ nhìn thấy phó phòng Trần trong D2481."

Gã ta vươn tay ra: "Tôi họ Chu, cứ gọi lão Chu là được."

Lâm Gia bắt tay với gã ta, nhưng vừa chạm vào đã rút lại ngay.

Sếp Chu nói: "Giờ không bận gì chứ? Tôi đưa cậu tới căn cứ của bọn tôi xem qua."

Lâm Gia không phản đối, xoay người đi theo đám người kia rời khỏi Điểm treo thưởng.

Mèo cũng đi theo, trong đầu tràn ngập ngờ vực với hành vi của Lâm Gia cùng với cảm giác sợ hãi khi suýt nữa bị bóp chết.

Căn cứ của sếp Chu ở ngay gần Điểm treo thưởng, đây là một căn biệt thự hai tầng, có hơn hai mươi người, coi như một hội nhóm quy mô nhỏ. Khi nói về vị trí căn cứ được ông trời ưu ái này, sếp Chu cho Lâm Gia xem vết sẹo trên trán mình: "Vị trí này được săn đón lắm, tôi phải liều cái mạng này mới chiếm được đấy."

Là một vết sẹo do dao rạch dài chừng ngón tay.

"Nhưng giờ lớn tuổi rồi, anh em bên cạnh cũng kẻ sống người chết, vốn đã không còn là nhóm người ban đầu nữa." Sếp Chu lắc đầu nói, "Những người này bây giờ... hầy, tóm lại là cứ thế này thôi, tôi cũng không ép họ phải vào bong bóng cá và mang bao nhiêu hồn cá trở về, mọi người có thể ăn no, lâu lâu có hai bộ quần áo mới, không để địa bàn bị cướp là tốt lắm rồi."

Sếp Chu nói xong lại như chợt nhớ ra điều gì: "Cậu có chỗ ở chưa? Chưa thì tôi chừa ra một phòng cho cậu."

Lâm Gia: "Có rồi."

Sếp Chu đưa Lâm Gia đi quanh biệt thự, Lâm Gia nhìn thấy một căn phòng khóa kín.

Sếp Chu bảo đầu đinh mở khóa, đẩy cửa ra thì thấy bên trong có một ít bình lọ, ngoài ra còn một vài loại vũ khí lạnh, sếp Chu nói: "Người chết trong bong bóng cá đến thi thể cũng chẳng còn, chúng tôi đốt những món đồ của họ khi còn sống rồi đặt vào trong bình, cũng coi như an táng cho họ."

Lâm Gia vẫn không thay đổi sắc mặt, ánh mắt anh hướng về phía đống vũ khí lạnh.

"Giờ quản lý nghiêm ngặt lắm, nếu để đội tuần tra phát hiện ra mấy thứ này thì xác định luôn, vậy nên chỉ có thể giấu ở đây thôi." Nói đến đội tuần tra, oán hận lại dâng lên trong lời sếp Chu: "Đội tuần tra muốn trật tự nhưng nơi này là thế giới đáy biển, chúng tôi mà không đoàn kết với nhau cùng chiến đấu thì chỉ có thể chết đói thôi!"

Nói đến đây, Lâm Gia làm như vô tình hỏi: "Ban quản lý là sao?"

Sếp Chu: "Ban quản lý là do nhóm người đầu tiên đến thế giới đáy biển thành lập."

Lâm Gia: "Bọn họ cần hồn cá làm gì?"

"Họ muốn dùng hồn cá để nghiên cứu cách rời đi." Sếp Chu lại thở dài một tiếng, "Nhưng ai biết được khi nào sẽ có kết quả, cứ lo sống phần mình thôi đã."

Sếp Chu thật sự tò mò: "Rốt cuộc cậu và phó phòng Trần..."

Lâm Gia nói bừa: "Anh ta bị cuốn vào bong bóng cá mà không có chuẩn bị trước, nếu tôi cứu được anh ta, anh ta chịu ơn tôi thì làm việc sẽ dễ dàng hơn."

Sếp Chu sững lại một lát, sau đó mới cười: "Đúng vậy thật."

Lâm Gia khách sáo nói: "Thực ra tôi cũng không quen biết phó phòng Trần, hôm nay tại con mèo không nghe lời suýt nữa cào mặt người ta nên mới có qua lại. Anh có biết phó phòng Trần không?"

Sếp Chu nhìn con mèo trên vai Lâm Gia, sau đó nói: "Mấy người chúng tôi không giao thiệp gì với ban quản lý, tôi cũng không biết nhiều, đều nghe phong thanh thôi. Ban quản lý có mấy vị trưởng phòng, nhưng chỉ có một phó phòng duy nhất là phó phòng Trần."

Không chờ Lâm Gia hỏi, sếp Chu đã nói: "Xuất thân của phó phòng Trần có vấn đề."

Lâm Gia mỉa mai: "Còn phải kiểm tra gia thế à?"

"Không không không." Sếp Chu giải thích, "Là chuyện phó phòng Trần đã từng làm trước khi vào ban quản lý cơ, cậu biết Toái Vân không? Hội nhóm lớn nhất thế giới đáy biển là do một tay phó phòng Trần xây dựng nên."

Mèo thoáng mở to hai mắt.

Lâm Gia nhìn qua phản ứng của mèo, anh biết nó quên sạch rồi.

Anh nói: "Không biết."

Sếp Chu không nhận ra Lâm Gia đang muốn thăm dò nhiều hơn về Toái Vân, gã ta nói: "Mấy năm về trước phó phòng Trần luôn bị cô lập gạt ra ngoài, chỉ một mình cậu ta làm phó phòng đủ biết địa vị của cậu ta trong ban quản lý rồi. Nhưng hai năm trở lại đây thì địa vị đã cao hơn, những trưởng phòng khác đều phải nhìn sắc mặt của cậu ta, nếu cậu có thể làm người này mang ơn mình trong bong bóng cá thì về sau cậu muốn làm gì chẳng được bật đèn xanh?"

Lâm Gia lặp lại: "Hai năm trở lại đây địa vị cao hơn?"

"Ừ." Sếp Chu nói, "Nuôi được một con chó tốt."

Lâm Gia nghĩ đến đồng phục màu đen.

"Đội trưởng đội tuần tra." Quả nhiên sếp Chu nói, "Diêm Tục."

Sếp Chu cũng chỉ biết đến thế, gã ta chân thành mời Lâm Gia ăn cơm coi như chào mừng anh gia nhập.

"Không cần ăn cơm đâu." Lâm Gia cũng đã tham quan xong căn cứ của sếp Chu, anh định sẽ trở về.

Sếp Chu không thuyết phục được, đành phải nói: "Lưu lại cách thức liên lạc chứ."

Lâm Gia: "Không có."

Sếp Chu: "Có điện thoại không?"

Lâm Gia: "Sao? Dùng được điện thoại à?"

"Dùng được." Sếp Chu nhiệt tình nói, "Số điện thoại của cậu là bao nhiêu?"

Lâm Gia đọc một dãy số, sếp Chu dùng điện thoại mình nháy qua, không ngờ điện thoại Lâm Gia lại đổ chuông thật. Sếp Chu huơ huơ cái điện thoại và nói: "Không gọi được trong thế giới thực nhưng có thể liên lạc với nhau ở thế giới đáy biển, trừ khi vào bong bóng cá thôi. Nhớ lưu số tôi nhé."

Lâm Gia lưu lại bằng chữ "Chu".

Đợi Lâm Gia lưu số xong, sếp Chu lại nói cho Lâm Gia một vài chuyện mà mèo chưa nói.

Ví dụ như điện thoại có thể xác thực chung với thẻ ở thế giới đáy biển, có thể giao dịch trực tiếp bao gồm cả chuyển khoản.

Thế giới đáy biển cũng cho phép lên mạng, nhưng mạng Internet ở đây không kết nối với thế giới thực, cũng không nhiều nội dung như ở thế giới thực.

Sếp Chu: "Thế giới đáy biển có một diễn đàn, cậu rảnh thì có thể lên xem thử, trên đó có rất nhiều thứ."

Lâm Gia: "Được."

Trên xe quay về khách sạn, dưới sự giúp đỡ của quản lý thực hiện nhiệm vụ lái xe, Lâm Gia đã liên kết được thẻ của mình.

Sau khi trả tiền qua điện thoại, Lâm Gia và mèo xuống khỏi xe.

Tiếng khóc nức nở vang lên gần đó, Lâm Gia ngẩng đầu nhìn qua. Bên ngoài một cửa hàng tiện lợi, có một bà mẹ ôm theo con mình đang xin thức ăn từ quản lý, không xin gì nhiều mà chỉ là một hộp mì ăn liền.

Nhưng quản lý làm công việc bán hàng lại lắc đầu: "Không cho được, tôi không có quyền."

Người mẹ quỳ xuống: "Con tôi đã không ăn gì ba ngày rồi, có thể ứng trước cho tôi không, chắc chắn tôi sẽ trả lại tiền mà."

Quản lý vẫn lắc đầu: "Nếu ai cũng giống bà thì thế giới đáy biển không còn quy củ gì nữa rồi."

Người mẹ nói: "Tôi chắc chắn sẽ trả mà! Chắc chắn sẽ trả!"

Quản lý nói: "Mong bà hiểu cho công việc của tôi."

Lâm Gia im lặng nhìn cảnh này, sau đó nhấc bước đi tới. Mèo ngẩn ra, hoàn toàn không ngờ vậy mà Lâm Gia lại nhảy vào, nó vội vã đuổi theo.

Lâm Gia mua ít đồ ăn rồi đưa cho bà mẹ.

"Cảm ơn, cảm ơn." Người mẹ khóc lóc tỏ ý chắc chắn sẽ trả lại tiền.

Lâm Gia không đáp mà hỏi: "Có điện thoại không?"

Người mẹ gật đầu: "Có, có."

Lâm Gia: "Cho tôi số."

Người mẹ đọc số cho Lâm Gia, nếu Lâm Gia muốn thì bà cũng có thể đưa cả điện thoại cho anh.

Sau khi lưu số của người thứ hai, Lâm Gia nói: "Nhớ giữ điện thoại trong trạng thái luôn liên lạc được."

Tuy không rõ Lâm Gia muốn làm gì, người mẹ vẫn gật đầu. Thấy Lâm Gia xoay người, bà vội đuổi theo mấy bước và hỏi: "Có thể... cho tôi biết tên của cậu không?"

Trong thế giới đáy biển khi không ai tự lo được cho chính mình, Lâm Gia đã cứu mạng hai mẹ con họ.

Lâm Gia: "Lâm Gia."

Trở lại phòng khách sạn, mèo đi vòng quanh Lâm Gia với vẻ không tin nổi: "Trời ơi, cậu vẫn còn là Lâm Gia tôi quen sao?"

"Tao từng cứu mày rồi còn gì?" Lâm Gia đá văng con mèo ra, bảo quản lý khách sạn đưa laptop lên.

Mèo ngẫm lại cũng thấy đúng, hôm nay nếu không có Lâm Gia thì nó đã bị người tên Diêm Tục kia giết chết rồi.

Không lâu sau, quản lý khách sạn đã đưa tới một chiếc laptop mới toanh.

Tất nhiên chi phí được trừ vào tiền phòng của Lâm Gia.

Lâm Gia mở máy tính ra, ngón tay gõ lạch cạch trên bàn phím.

Mèo có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi Lâm Gia, ví dụ như tại sao phải gia nhập nhóm của đầu đinh, tại sao lại muốn phó phòng Trần vào bong bóng cá, cùng với nếu dung hợp thất bại với phó phòng Trần thì sau đó nên làm gì.

Nhưng Lâm Gia vùi đầu vào công việc không để ý đến nó.

Mèo vừa buồn chán vừa mới trải qua sợ hãi đành đi ngủ, đến khi nó tỉnh lại thì thấy Lâm Gia vẫn ngồi ở sofa, đối diện với máy tính, trên sống mũi là một chiếc kính gọng vàng không biết lấy đâu ra.

Mèo gọi Lâm Gia mấy tiếng, Lâm Gia vẫn không đáp lại.

Mèo bèn nhảy lên trên bàn xem màn hình laptop của Lâm Gia, trên màn hình là một tệp văn bản, chữ trong đó đều do Lâm Gia đích thân nhập vào.

Là một bản kế hoạch.

Chữ chi chít mèo nhìn mà đau đầu, nó đưa móng lên dụi mắt. Nhớ lại Lâm Gia tới Điểm treo thưởng là để tìm cơ hội kinh doanh, nhưng mèo thật sự không biết có cơ hội kinh doanh nào từ đám người kia.

Mèo hỏi: "Rốt cuộc cậu muốn kinh doanh cái gì?"

Tiếng bàn phím lách cách trong trẻo, mèo ướm hỏi: "Nghiêm túc thế, chắc không phải công việc làm ăn gì đen tối hiểm độc chứ?"

Tiếng bàn phím dừng lại, Lâm Gia nhìn mèo: "Nói đúng rồi đấy, chính là công việc làm ăn đen tối hiểm độc."

Mèo sửng sốt: "Công việc... công việc đen tối gì cơ? Giết người cướp của hả?"

Lâm Gia nhấn từng chữ một: "Làm trung gian."

Mèo tán thành: "Tuy tôi chẳng hiểu gì, nhưng nghe thì đúng là đen tối hiểm độc thật đấy."

Lâm Gia đứng dậy lấy nước, uống một ngụm rồi ngồi xuống lại: "Cách để giải quyết vấn đề ấm no ở nơi này là liều mạng chứ không phải dựa vào sức lao động. Mô hình kinh doanh thông thường luôn xuất phát từ nhu cầu rồi mới đáp ứng nhu cầu, nhưng cần thay đổi mô hình ở nơi này, trước tiên xác định nguồn lao động, sau đó tìm kiếm khách hàng cần đến nguồn lao động này."

Mèo nghe không hiểu một chữ nào: "Hả?"

Lâm Gia nhìn tài liệu: "Nói một cách đơn giản thì, đầu đinh biết đánh nhau, vậy thì tìm khách hàng có tiền lại cần đến sự bảo vệ của đầu đinh. Tôi bắc cầu dắt mối rồi thu phí hoa hồng trung gian."

Cuối cùng mèo cũng hiểu: "Nhưng tìm khách hàng kiểu gì? Chưa kể người có tiền trong thế giới đáy biển đều toàn tai to mặt lớn, họ đã lấy được rất nhiều hồn cá từ bong bóng cá thì còn cần đầu đinh bảo vệ à?"

Lâm Gia hờ hững: "Hiện tại thì đúng là khách hàng không cần bảo vệ. Nhưng về mặt tinh thần thì sao? Xa nhà lâu như thế không nhớ cơm nhà mẹ nấu à? Thế giới đáy biển có quá nhiều nhà hàng nhưng quản lý có thể nấu được món ăn mang hương vị như mẹ nấu không? Những loại sức lao động mà quản lý không thể thay thế như vậy có rất nhiều ở thế giới đáy biển."

Mèo: "Cậu có thể nấu được đồ ăn mang hương vị như mẹ nấu à?"

Nghĩ đến bát mì kia của Lâm Gia, bụng nó lại quặn lên ấm ách.

Lâm Gia ném điện thoại cho mèo: "Tao không làm được, nhưng mày có thể hỏi xem bà mẹ kia có nấu được không."

Mèo ngẩn ra, cuối cùng cũng hiểu tại sao Lâm Gia lại đưa tay ra giúp đỡ hai mẹ con kia.

Quả nhiên tư bản làm gì có tấm lòng nhân ái! Loại tư bản như Lâm Gia lại càng không bao giờ có lòng nhân ái! Anh chỉ chấm sức lao động của bà mẹ thôi.

Mèo vẫn làm theo lời Lâm Gia nói, nó gọi điện thoại cho bà mẹ kia rồi hỏi những gì Lâm Gia bảo nó.

Cho hỏi chị biết nấu cơm không?"

Bà mẹ không hiểu ra làm sao, chỉ thành thật đáp: "Biết."

"Bà ấy biết." Cúp máy xong, mèo thuật lại câu trả lời cho Lâm Gia, "Sau đó thì sao, phải làm gì?"

Lâm Gia lại gõ bàn phím, mèo tò mò nhìn qua thì thấy Lâm Gia đăng lên diễn đàn của thế giới đáy biển, anh tạo một topic mới, tên topic là: Biết làm mấy món cơm nhà, có nhu cầu hãy liên hệ qua số...

Lâm Gia vẫn chưa đăng bài này, mèo tò mò hỏi: "Làm thế là tìm được khách hàng à? Sao không tiếp tục?"

Lâm Gia lạnh lùng nói: "Không muốn để lại số điện thoại."

Tiếp xúc với những khách hàng không chắc chắn, bị làm phiền bởi những cuộc gọi tư vấn, đó không phải việc Lâm Gia muốn làm.

Mèo thắc mắc: "Không để lại số thì sao khách hàng liên lạc được với cậu."

Lâm Gia nhìn chằm chằm con mèo, mèo bị anh nhìn mà phát khiếp: "Nhìn... nhìn tôi thế làm gì."

Lâm Gia đứng dậy gọi phục vụ của khách sạn, để quản lý khách sạn đưa lên một chiếc điện thoại dạng đồng hồ. Tất nhiên chi phí lại trừ vào tiền phòng.

Tốc độ của khách sạn rất nhanh, dù sao cũng chẳng có mấy khách.

Lấy được đồng hồ điện thoại, Lâm Gia bỏ dây đồng hồ đi, tìm một sợi dây khác để xỏ mặt đồng hồ vào. Sau đó anh kéo mèo tới buộc lên cổ nó.

"Đồng hồ còn thì mèo còn, đồng hồ mất..." Lâm Gia lạnh lùng nói, "mèo mất luôn."

Mèo: "."

Lâm Gia quay về sofa, thản nhiên bổ sung nốt bài đăng: Biết làm mấy món cơm nhà, có nhu cầu hãy liên hệ qua số 184XXXXXXXX.

Là số điện thoại của mèo.

Mèo giơ móng lên móc cái mặt đồng hồ, nó nghiên cứu tìm tòi, nghe thấy tiếng nhấp chuột thì vội quay sang: "Đăng chưa?"

Lâm Gia: "Rồi."

Mèo thấy bài đăng mới hiện ra ngay trên đầu diễn đàn nhưng không có ai bình luận, lác đác vài bình luận đều nghĩ rằng chủ bài viết đang làm từ thiện.

Như thể chính mèo đang kinh doanh, hoàng đế chưa gấp mà thái giám đã sốt sình sịch: "Sao không thấy ai trả lời? Có phải nội dung ít quá không, cậu còn không báo giá."

"Tại sao không báo giá?" Lâm Gia bấm máy tính, "Thứ nhất, sẽ bị xóa bài, thứ hai, né nhắc đến giá, thứ ba, liệu cơm gắp mắm."

Bôn ba cả ngày ở ngoài, Lâm Gia đi xả nước tắm. Mèo đuổi theo: "Tôi biết vụ xóa bài, nhưng né nhắc đến giá và liệu cơm gắp mắm là sao?"

Lâm Gia: "Mày có điện thoại mà, tự tìm đáp án đi."

Rầm! Anh đóng cửa lại.

Mèo nhảy lên sofa, móng mèo khó gõ chữ nhưng đồng hồ điện thoại mà Lâm Gia mua cho nó rất đắt, có cả chức năng hỗ trợ giọng nói.

Mèo nhấn vào trợ lý giọng nói rồi hỏi: "Né nhắc đến giá là sao."

Rất nhanh sau đó, trợ lý giọng nói trả lời: "Né nhắc đến giá là vì nếu báo giá trước khi khách hàng hiểu về sản phẩm, họ sẽ chạy ngay nếu giá vượt ngân sách. Phải để khách hàng tìm hiểu và thích sản phẩm trước, lúc đó họ sẽ tự nâng ngân sách trong lòng, từ đó tăng đáng kể tỷ lệ chốt đơn."

Mèo ngẫm nghĩ, hiểu thế nào là né nhắc đến giá, nó lại hỏi: "Thế liệu cơm gắp mắm là gì?"

Trợ lý giọng nói đáp: "Ý của liệu cơm gắp mắm là nhìn xem đối phương là ai rồi mới quyết định nói gì và làm gì."

Mèo ngẩn ra, nhìn về phía nhà vệ sinh.

Vậy thì "liệu cơm gắp mắm" mà Lâm Gia nói chẳng phải nghĩa là xem khách hàng ít hay nhiều tiền mà điều chỉnh giá linh hoạt hay sao.

Mèo: "..."

Quả nhiên người trung gian đen tối hiểm độc thật.

Từ khi có điện thoại, mèo có thêm một việc để làm, đó là luôn luôn chú ý xem điện thoại có đổ chuông không. Đôi khi nó cũng liếc nhìn điện thoại của Lâm Gia. Cuối cùng mèo cũng hiểu tại sao Lâm Gia muốn sếp Chu tìm cách kéo phó phòng Trần vào D2481, ở trong bong bóng cá chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc với phó phòng Trần, như thế thì mèo sẽ có thêm nhiều cơ hội dung hợp với y.

Mèo vừa chờ khách hàng của Lâm Gia gọi điện, vừa chờ tin từ sếp Chu.

Ngay chạng vạng tối khi sắp tiến vào D2481, Lâm Gia ngồi trên sofa trả lời tin nhắn mới nhận được.

Đến khi Lâm Gia bỏ điện thoại xuống đi tắm, mèo mới lén nhìn điện thoại của Lâm Gia.

Chu: [Việc cậu nhờ tôi đã chuẩn bị xong xuôi, đợi D2481 hạ xuống là phó phòng Trần sẽ mắc câu. À, cậu muốn mang gì trước khi vào bong bóng cá không, tôi bảo A Dao chuẩn bị cho cậu.]

Lâm: [Quần áo để thay x13, đồ dùng vệ sinh cá nhân dùng một lần x13, đồ ăn x13 (đừng lấy bánh mì nướng, đừng lấy lương khô, đừng là các món ngọt ngấy chua cay), ga giường x13, gối cao su x2, đèn pin cường độ sáng mạnh x10, sạc điện thoại dự phòng x2. Tạm thời nhiêu đó, nghĩ ra gì bổ sung sau.]

Chu: [Đang nhập...]

Chu: [Đang nhập...]

Chu: [Đã thu hồi một tin nhắn.]

Tinh tinh, tin nhắn mới được gửi đến.

Chu: [Việc cậu nhờ tôi đã chuẩn bị xong xuôi, đợi D2481 hạ xuống là phó phòng Trần sẽ mắc câu.]

Mèo: "..."

Một bàn tay thon dài cầm cái điện thoại trước mặt con mèo lên, Lâm Gia nhìn tin nhắn mới được gửi tới. Anh không nói gì cả, chỉ khóa điện thoại lại.

Anh cũng chẳng muốn nợ ơn sếp Chu khi gã ta chuẩn bị đồ cho mình, thái độ xun xoe từ người khác chỉ khiến Lâm Gia cảm thấy bực mình.

Mèo nhìn Lâm Gia, Lâm Gia lại thay một bộ đồ mới, mũi của mèo có thể ngửi thấy mùi nước hoa nhẹ nhàng thanh mát trên người anh, nó dè dặt bảo: "Cậu... cậu ăn mặc bảnh chọe thế, tôi mém tưởng cậu không phải vào bong bóng cá mà đi hẹn hò đấy."

Lâm Gia điềm nhiên: "Ấn tượng đầu tiên thường sẽ được quyết định bởi vẻ ngoài, mà ấn tượng đầu tiên đã cố định rồi thì rất khó xoay chuyển, mày muốn bản thể của mày có ấn tượng đầu tệ hại về tao à?"

Mèo ngẩn ra, sau đó xúc động hết biết.

Nhưng không lâu sau, nó chợt nhận ra có gì đó sai sai: "Nhưng đây có phải lần đầu tiên cậu gặp phó phòng Trần đâu?"

Lâm Gia: "Thế nên tao mặc đẹp hay không mắc mớ gì đến mày."

Mèo: "... Xin lỗi được chưa."

Sắp đến giờ D2481 hạ xuống, Lâm Gia cầm theo đèn pin cường độ sáng mạnh anh đã tự chuẩn bị ra cửa.

Mèo lên xe theo Lâm Gia, đi thẳng tới khu phố số 1 nơi D2481 sẽ hạ xuống.

Xe sắp đến khu phố số 1, sếp Chu cũng gọi điện thoại tới.

Lâm Gia bắt máy, giọng của sếp Chu truyền qua loa: "Làm... làm được rồi, nhưng... nhưng mà... có tí tai nạn."

Lâm Gia nhíu mày: "Là gì?"

"Mẹ nó chứ." Hẳn là sếp Chu đang chạy trốn, gã ta thở hồng hộc, "Tôi không ngờ ôn thần Diêm Tục kia cũng theo tới đây cùng lúc..."

"Rầm" một tiếng, dường như có tiếng súng vang lên.

Những đám mây chồng chất trên bầu trời, tạo thành một cơn lốc ăn thịt người.

Xe taxi không tiến lên nữa, Lâm Gia chỉ có thể đi bộ vào trong vòng xoáy của cơn lốc này.

Hết chương 20.

Lời tác giả: Lâm – tư bản – Gia: Kẻ mạnh trong giới kinh doanh không đổ lỗi cho hoàn cảnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro