Chương 19: Phó phòng Trần
Chương 19: Phó phòng Trần
Cuối cùng cũng được ngủ một giấc ngon lành, sáng hôm sau, Lâm Gia gọi cơm khách sạn.
Đương nhiên bữa ăn ở khách sạn sang trọng không còn là bánh mì nướng nữa, thay vào đó là một khay cold cuts* gồm giăm bông, phô mai Cheddar, phô mai Brie và phô mai Manchego, thêm trứng chần ăn cùng với trứng cá tầm, cá hồi xông khói, rau chân vịt và sốt Hollandaise.
*Cold cuts là món ăn gồm các loại thịt nguội được thái lát mỏng, thường dùng kèm với phô mai xắt miếng thành món khai vị trong các bữa tiệc.
Ngoài ra còn có mì ý xốt tôm hùm và bánh mì nướng kèm nấm truffle, chỉ riêng bánh mì nướng thôi đã có ba loại đồ ăn kèm là bơ, mứt và mật ong.
Cuối cùng là hai ly rượu champagne.
Mèo muốn hỏi gì đó, chần chừ đắn đo mãi mới mở miệng: "Số dư của cậu còn lại bao nhiêu?"
Lâm Gia ngồi xuống dùng bữa, anh không trả lời câu hỏi của mèo mà đẩy mấy cái đĩa đồ ăn về phía mèo, ném thêm cho nó cái dĩa rồi hờ hững nói: "Ăn bằng cái này, đừng có làm rơi vãi."
Mèo ngẩn ra, vì không tin nổi nên giọng nó hơi khàn và nhỏ: "Còn... có phần của tôi à?"
Lâm Gia không thèm đáp, chỉ tập trung dùng bữa.
Không ai có thể chiếm lợi được từ anh, anh coi trọng lợi ích không có nghĩa anh là một kẻ ki bo keo kiệt. Chuẩn bị một phần bữa sáng cho mèo là vì tiện tay mà thôi.
Dùng bữa xong, Lâm Gia lại một bộ đồ mới đã được là thẳng thớm, lông mèo dính trên quần áo trước đó đã được quản lý khách sạn xử lý cẩn thận.
Mèo nhai thịt tôm trong miệng, lại cắn một miếng mì nhỏ, nhìn Lâm Gia sửa soạn thì thầm nhận xét trong lòng: Trông cũng ra người phết chứ.
Một chiếc khăn ướt phi thẳng vào mặt, móng mèo cuống cuồng gỡ xuống, tầm nhìn bị khăn ướt che mất, giọng nói của Lâm Gia bên tai dường như rõ ràng hơn.
"Tự làm sạch đi."
Mèo lau miệng, thấy Lâm Gia định ra cửa thì vội vàng đuổi theo, nó lấy đà nhảy phốc lên vai Lâm Gia.
Thấy Lâm Gia nhíu mày, nó nhanh nhảu thề thốt: "Lau sạch hết rồi, tay chân cũng sạch bong luôn."
Lúc này Lâm Gia mới không nhíu mày nữa, anh mở cửa phòng đi ra ngoài.
Quả nhiên không có nhiều người bị đày đến thế giới đáy biển thuê khách sạn cao cấp như vậy, hầu hết mọi người đều đang phải chật vật chuyện cơm ăn áo mặc. Vì vậy khách sạn tĩnh lặng vô cùng, ngay cả tiếng đế giày giẫm lên thảm mềm cũng rõ ràng đến lạ.
Sau khi Lâm Gia đặt thêm hai đêm rồi rời khách sạn, mèo không chịu nổi nữa mà phải hỏi: "Định đi đâu thế?"
Mèo thật sự không hiểu nổi hành vi rời khách sạn của Lâm Gia, khó khăn lắm mới thoát được khỏi bong bóng cá, không ngoan ngoãn ở trong khách sạn lại muốn chạy linh tinh làm gì.
Mèo hỏi: "Cậu không sợ bị cuốn vào bong bóng cá lần nữa à?"
Phát phiền vì mèo hỏi lắm quá, Lâm Gia quẳng cho nó ánh nhìn đầy lạnh nhạt.
Chờ dòng người trước mặt tản đi, mèo đột nhiên ngộ ra, nó kích động nói: "Không lẽ cậu đi tìm bản thể giúp tôi?"
Mèo cảm thấy hơi khó tin, còn hơi cảm động.
Với mức giá đắt đỏ như thế, dịch vụ trọn gói của khách sạn rất chu đáo, chỉ cần trả tiền thì Lâm Gia có thể thỏa mãn hầu hết nhu cầu, hoàn toàn không cần anh tự đi làm. Lâm Gia không ngủ thêm, cũng không tắm thêm mà lại rời khách sạn, ngoài việc tìm bản thể giúp nó, mèo không nghĩ ra nổi mục đích rời khách sạn của Lâm Gia.
"Nghĩ nhiều rồi." Lâm Gia không chiều theo mèo, anh thờ ơ nói ra từng chữ, "Tìm kiếm cơ hội làm ăn."
Sự nhiệt tình của mèo bị Lâm Gia dập tắt, nó tổn thương hỏi: "Tìm cơ hội làm ăn? Cậu định buôn bán ở thế giới đáy biển à?"
Liều mạng vào bong bóng cá lấy hồn cá, lại dùng hồn cá đổi thành tiền, Lâm Gia không tán đồng cách kiếm tiền này cho lắm. Khối hồn cá phẩm chất tốt lại còn nguyên vẹn theo như lời đầu đinh nói mới đổi được 120.000, cái giá phải trả và những gì nhận được quá chênh lệch.
Lâm Gia sẽ không bán rẻ sức lao động của mình như thế, lại càng không bao giờ trở thành nhân viên dưới quyền quản lý.
Nhìn ra ý tưởng kiên định của Lâm Gia, mèo thử suy nghĩ về tính khả thi: "Không được đâu, toàn bộ ngành sản xuất ở thế giới đáy biển đều bị quản lý lũng đoạn rồi, ban quản lý sẽ không cho cậu quyền hoạt động đâu. Nếu cậu lén kinh doanh, một khi bị ban quản lý biết được thì chắc chắn sẽ bị tịch thu niêm phong."
Nói đến đây, mèo lại như nhớ ra chuyện gì: "Dù kinh doanh lén đi nữa thì làm gì chẳng cần hàng hóa vật tư, hoàn toàn không thể luôn, tôi nghĩ ngay cả quản lý cũng không biết vật tư ở thế giới đáy biển đến từ đâu."
Lâm Gia không đồng ý với lời khuyên này của mèo, anh chỉ hỏi: "Chỗ nào đông người đến nhất?"
Mèo thật sự không theo kịp lối tư duy nhảy cóc của Lâm Gia: "Cậu lại định làm gì nữa?"
Lâm Gia bình thản: "Không phải hoạt động kinh doanh nào cũng cần chi phí và nguyên vật liệu."
Mèo nhìn Lâm Gia với vẻ ngờ vực.
Lâm Gia dừng bước: "Nghĩ đi."
Mèo vắt hết óc, tốn kha khá thời gian mới nhớ ra nơi đông người nhất thế giới đáy biển, nơi này khá xa khách sạn của Lâm Gia, đương nhiên Lâm Gia sẽ không đi bộ mà bắt taxi.
Đi taxi trong thế giới đáy biển là một trong những hành vi thừa thãi, việc này đã thu hút những người qua đường ngẩng lên nhìn. Động cơ ô tô khởi động, bánh xe cuốn bụi đất lên rơi thẳng vào mặt bọn họ.
Sau khi trả tiền xuống xe, Lâm Gia ngẩng đầu.
Tòa nhà trước mặt không cao lắm, có một màn hình hiển thị lớn được gắn trên bức tường mặt trước kéo từ tầng hai đến tầng năm, những con số hiện lên chi chít trên đó.
Ngoài Lâm Gia thì còn có những người khác dừng chân ngẩng lên nhìn màn hình, nhưng họ chỉ liếc qua rồi đi vào cánh cửa bên cạnh.
Người tới từ khắp mọi nơi tới đây đều đi vào qua cánh cửa này.
Vì có nhiều người, mèo không muốn bị phát hiện ra nên đành dán vào tai Lâm Gia, nó lí nhí nói: "Số này chính là mây trên bầu trời."
Mèo nói xong thì chỉ lên trời, Lâm Gia khẽ ngẩng lên nhìn, những đám mây hình cá vẫn lững lờ trôi, nhìn ra xa thấy tầng tầng lớp lớp phủ kín chân trời, nhìn kỹ hơn thì thấy những đám mây đều có ranh giới rõ ràng, đại biểu cho từng cá thể độc lập.
Có đám mây vẫn ở trên cao, có đám mây sà xuống dưới thấp, thậm chí như sắp rơi xuống chạm vào nóc tòa nhà.
"Cậu giỏi như thế hẳn là đoán được rồi." Mèo nói, "Mây chính là bong bóng cá. Khi mây hạ xuống dưới thì tất cả những người gần đó đều có thể bị cuốn vào bong bóng cá, nếu mây không cuốn đủ số lượng người cần thiết thì sẽ chọn ngẫu nhiên. Không chỉ có người ở thế giới đáy biển bị cuốn vào mà người ở thế giới thực cũng bị cuốn vào cùng. Thông tin mây hạ xuống được cập nhật trên màn hình.
Lâm Gia nhận ra điểm mâu thuẫn: "Tại sao quản lý lại biết mây hạ xuống?"
Trước đây, mèo từng nói quản lý đều là những người bất hạnh tới từ thế giới thực.
Mèo vẫn luôn vắt óc hồi tưởng từ khi lên xe, vậy nên lúc này đã có thể giao tiếp với Lâm Gia một cách thuận lợi: "Bảo là phân tích công nghệ, nhưng ai biết được? Việc này không quan trọng, quan trọng là mức độ chính xác rất cao, không thì đã chẳng có nhiều người tới đây tìm kiếm thông tin như vậy."
Không chờ Lâm Gia nói thêm, mèo nhìn cánh cửa lớn tấp nập người ra vào và nói: "Thông tin về những đám mây trên màn hình quá nhiều, ở trong có thông tin chi tiết hơn nên mới có nhiều người như thế, phù hợp yêu cầu của cậu nhé."
Trước khi Lâm Gia bước vào, mèo lại nói: "À phải rồi, vì đám mây chính là bong bóng cá, vào bong bóng cá còn có cơ hội tìm được hồn cá nên nơi này đươc người ở thế giới đáy biển gọi là "Điểm treo thưởng".
Lâm Gia bước vào Điểm treo thưởng.
Đúng như mèo nói, bên trong tòa nhà toàn là màn hình, ánh sáng màn hình kết nối với nhau thành cụm và ngưng tụ trên đầu đám đông dày đặc.
Nhìn quanh một lượt, màu sắc gương mặt của những người này đã hòa cùng màu từ ánh sáng màn hình.
Lâm Gia tiến vào, sau đó cũng bị chôn trong ánh điện tử huỳnh quang.
Khác với màn hình lớn bên ngoài tòa nhà, màn hình bên trong là từng ô nhỏ được ghép lại. Giống như showroom bán tivi, nơi những chiếc tivi mới toanh phát đồng bộ cùng một nội dung. Lúc này cũng không khác biệt, những màn hình trước mặt đang hiển thị thông tin giống với màn hình lớn bên ngoài, cần có người vươn tay ra chạm vào màn hình và nhấn chọn một mã số của đám mây, khi đó màn hình mới chiếu thông tin cụ thể, nếu trong vòng 30 giây không có thêm lần chạm nào, màn hình sẽ quay lại giao diện tổng hợp thông tin các đám mây.
Bên trong tòa nhà có rất đông người, dù số lượng màn hình rất nhiều nhưng vẫn không đủ đáp ứng tất cả mọi người. Tuy vậy không phải màn hình nào cũng có người đứng trước để tra cứu thông tin đám mây, mà là nhiều người tập trung trước một màn hình để cùng nhau xem thông tin.
Biển người mênh mông, tiếng ồn huyên náo là cách che giấu hoàn hảo.
Mèo nói vào tai Lâm Gia: "Trước tôi từng nói với cậu rồi, thế giới đáy biển hầu hết toàn kết bè kết phái."
Lâm Gia đáp: "Ừ."
Mèo nói: "Đông người nhiều sức mà, những người quen biết nhau cùng vào bong bóng cá sẽ không cần lo chuyện phân chia hồn cá cuối cùng. Dù sao họ cũng là một nhóm, hồn cá rơi vào tay ai cũng được, nhưng nếu trong cùng một bong bóng cá lại có nhiều nhóm khác nhau, không thỏa thuận rõ ràng từ trước thì rắc rối lắm."
Mèo lo lắng nhìn Lâm Gia đang quan sát mọi người: "Đơn thương độc mã vào bong bóng cá thường không chiếm được lợi, thế giới đáy biển không có người đơn lẻ, chỉ có thi thể đơn lẻ mà thôi. Cũng may lần này cậu gặp nhóm của đầu đinh, nhìn là biết không được thông minh lắm."
Lâm Gia nhìn mèo đầy hàm ý, con mèo ngu ngốc nhất lại dám nói người khác không thông minh.
"Nếu gặp phải những nhóm hung ác tàn bạo thì không biết kết cục thế nào." Mèo chìm sâu vào việc giảng giải, không để ý cái nhìn sâu xa của Lâm Gia lúc này, nó đề nghị, "Hay là cậu cũng tham gia vào một nhóm nào đó đi, kiểu người như cậu chắc sẽ được săn đón lắm."
Mèo nói tiếp: "Nhưng cũng phải chọn kỹ, có những nhóm nội bộ rất hỗn loạn, không phải nhóm nào cũng có chế độ phân chia công bằng, trong một số nhóm, có người ăn thịt còn có người đến cả canh cũng chẳng được húp, thậm chí người trong nhóm quay ra đấu đá lẫn nhau là chuyện thường, muốn tham gia thì phải vào nhóm nào dồi dào năng lượng tích cực ấy."
Tất nhiên trong lòng Lâm Gia đã có tính toán, anh không định dùng hồn cá để tăng số dư trong tài khoản, nhưng kinh doanh không phải chuyện muốn làm là làm được ngay, dù là việc kinh doanh không cần bỏ vốn thì cũng cần vận hành giai đoạn đầu. Trước khi khởi nghiệp, Lâm Gia vẫn phải vào bong bóng cá, chưa kể muộn nhất là trong vòng hai ngày nữa sẽ phải vào, vì số dư trong thẻ của anh sắp chạm mức báo động, hay nói cách khác, chính là bội chi ngân sách.
Mèo dù ngu nhưng lời nó nói vẫn có lý.
Bản thân bong bóng cá đã đầy rẫy nguy hiểm, nếu còn phải chia tinh lực ra để đối phó với âm mưu của người khác, thì đó cũng là cái giá phải trả để giành được hồn cá. Là một người nằm trong danh sách đại gia, Lâm Gia biết vài chiêu để tự vệ, nhưng anh không phải là kiểu người chuyên võ. Việc hạ gục đầu đinh trong một đòn chỉ là nhờ tấn công bất ngờ, chưa kể đầu đinh vốn đã bị thương.
Nếu gặp phải những tay đấm chuyên nghiệp, Lâm Gia muốn thắng sẽ vô cùng vất vả, anh không bao giờ để bản thân rơi vào thế bất lợi phải một mình đối đầu với nhiều người. Không cần mèo khuyên, anh tự biết phải chọn một phe để làm bàn đạp.
Lâm Gia lên tiếng: "Có đề xuất gì không?"
Mèo nói: "Đợi tôi ngẫm lại nhé."
Đề tài hội nhóm là đột ngột đưa ra, trước đó mèo vẫn chưa nhớ sẵn trên xe.
Lâm Gia để mèo suy nghĩ, khoảng chừng mười phút sau, mèo nói: "Tôi nhớ hội nhóm lớn nhất trong thế giới đáy biển tên là "Toái Vân", chính là nhóm của đám người mới gây rối kia lập nên, có sức ảnh hưởng rất lớn trong thế giới này. Toái Vân nghĩa là đánh tan tầng mây, chỉ xét tên thôi thì nhóm này có vẻ ổn."
Mèo nhìn toàn người là người trước mắt, thúc giục Lâm Gia gia nhập Toái Vân.
Lâm Gia: "Gia nhập như thế nào?"
Mèo nói: "Vụ này thì nhất định phải có người của Toái Vân, cậu tìm bừa một người hỏi thử xem?"
Lâm Gia điềm nhiên: "Hỏi thế nào?"
Tới trước mặt người của nhóm khác rồi hỏi, anh có biết người của Toái Vân ở đâu không? Chỉ đường giúp được không chắc?
Mây là cố định, việc tranh giành cấu xé lẫn nhau giữa các hội nhóm không hề ít, giống như cuộc đua trên thương trường vậy, chỉ muốn có thể vượt qua người khác, có ngu mới giúp phe đối lập tiến cử người tài.
Chỉ mèo mới nói ra được một câu ngu như vậy.
Gia nhập hội nhóm là việc phải làm nhưng cũng không gấp đến mức phải ngay và luôn. Sự chú ý của Lâm Gia lúc này vẫn nằm ở việc tìm cơ hội làm ăn.
Cuối cùng mèo cũng nhớ đến mục đích tới đây của Lâm Gia, nó hỏi: "Rốt cuộc cơ hội làm ăn mà cậu muốn tìm là gì?"
Đầu óc của mèo khó có thể liên kết giữa cơ hội làm ăn và đông người.
Tránh việc mèo cứ hỏi mãi làm phiền mình, Lâm Gia đang định lên tiếng thì lại nghe "phụt" một tiếng.
Tòa nhà chỉ một giây trước còn như bị ô nhiễm ánh sáng đã trở nên sáng sủa rõ ràng, những màn hình hiển thị đáp ứng không xuể chẳng hiểu tại sao lại đồng loạt tắt ngúm, ánh sáng điện tử đột ngột biến mất, chỉ còn lại ánh sáng trắng từ những bóng đèn sợi đốt trên trần.
"Sao lại thế này?" Có người nhìn chằm chằm màn hình tắt ngúm hỏi.
"Chắc hệ thống có vấn đề rồi." Có người đáp, "Chờ chút, sẽ ổn ngay thôi."
Trước đây cũng từng xảy ra vấn đề tương tự nên người trong tòa nhà không để tâm lắm. Nhưng mười phút trôi qua, nửa tiếng trôi qua, màn hình tắt vẫn chưa khôi phục lại.
Dần dần bắt đầu có người mất kiên nhẫn, họ cũng chẳng có lắm thời gian để mà phí phạm vào việc chờ đợi như vậy.
Có người tìm quản lý ở tầng một hỏi khi nào khôi phục.
Quản lý nói: "Đường dẫn bị trục trặc, không biết cụ thể khi nào mới sửa được."
"Không biết?" Người hỏi ngây ra, "Mấy người không đi sửa ngay lập tức hả? Nếu cả ngày trời không sửa được thì sao? Bố ai mà biết đám mây nào tự nhiên rơi xuống, đcm đang đi đường bị cuốn vào bong bóng cá thì mấy người có chịu trách nhiệm không?"
Bị cuốn vào bong bóng cá trong tình trạng không chuẩn bị trước đồng nghĩa với cái chết.
"Chắc chắn là đang sửa gấp rồi." Tỏ ra không hài lòng với thái độ chất vấn của người nọ, quản lý đáp, "Ban quản lý đã dốc sức để phân tích các tầng mây, còn lập hẳn quầy thông tin để cho các người tra cứu, các người còn muốn chúng tôi chịu trách nhiệm gì nữa? Chưa kể sự cố đường truyền không phải do chúng tôi mong muốn, có hiểu thế nào là tình huống bất ngờ không? Đừng coi những gì ban quản lý làm là chuyện đương nhiên."
"Vậy có thể giục mấy câu không?"
"Tôi đã nói ban quản lý đang sửa gấp đường truyền rồi." Quản lý nhìn về phía đám người, "Một là chờ hai là đi, nhưng mấy người sợ bị cuốn vào bong bóng cá như thế thì tốt nhất là im lặng chờ đợi đi, tránh việc đang đi đường lại bị cuốn vào bong bóng cá, cuối cùng còn trách móc ban quản lý không quan tâm sống chết của các người."
Câu này làm đám người không biết phải nói gì nữa, đành phải im lặng tiếp tục chờ đợi.
Đúng là họ cần ban quản lý công bố thông tin về đám mây.
Điểm treo thưởng không có sofa nghỉ ngơi, có người dứt khoát ngồi xuống sàn chờ.
Nhưng thêm một khoảng thời gian dài trôi qua, màn hình vẫn lặng như tờ. Có người sốt ruột đứng dậy: "Cuối cùng thì đến khi nào mới sửa xong? Cho một câu chắc chắn xem nào?"
"Đang sửa rồi." Quản lý vẫn chỉ đáp như cũ.
"Sắp một tiếng đồng hồ rồi." Có người nói, "Đừng bảo ban quản lý không có nguồn điện dự phòng nhé? Tìm máy phát điện đấu điện vào là được còn gì."
Một viên đá ném xuống tạo ra vô số gợn sóng, Điểm treo thưởng vốn im lặng bắt đầu vang lên những tiếng xôn xao, càng ngày càng ồn ào hơn.
Sắc mặt quản lý hơi thay đổi, người nọ cao giọng nói: "Bé mồm thôi! Bên trên đang họp! Sửa được đường điện thì sẽ khôi phục lại! Mấy người sốt ruột cái gì?!"
Đám người vẫn nhất quyết không buông tha, nằng nặc đòi quản lý thay đường điện mới.
Trong cơn tức giận, quản lý đập bàn đứng bật dậy: "Mấy người còn cãi cọ ầm ĩ nữa là tôi gọi đội tuần tra đấy."
Nghe ra được sức nặng của hai chữ "tuần tra", Điểm treo thưởng vốn tràn ngập tiếng la ó thoáng chốc yên tĩnh trở lại.
Mèo liên tục phải hạ thấp âm lượng, nó ghé lại nói vào tai Lâm Gia: "Vì đội tuần tra có thể nổ súng trong những tình huống đặc thù, nhưng khi nào là tình huống đặc thù thì không phải do đội tuần tra quyết định."
Mèo từng nói chuyện này cho Lâm Gia, Lâm Gia không định chờ nữa, anh đứng lâu mệt rồi.
Đang định đi thì nghe thấy giọng cung kính của quản lý sau lưng: "Trưởng phòng Trương, trưởng phòng Thành, trưởng phòng Thịnh..."
Sau một loạt các danh xưng ghép họ và chức vụ, là một tiếng gọi rõ ràng: "Phó phòng Trần."
Lâm Gia hơi khựng lại, anh dừng bước quay đầu.
Vừa nãy quản lý nói đang họp trên tầng, xem ra thành phần tham gia cuộc họp chính là mấy vị trưởng phòng này. Bọn họ đã họp xong, đang từ trên tầng đi xuống.
"Sao lại thế này?" Có người trong nhóm trưởng phòng liếc nhìn đám người đang ngồi dưới sàn.
Quản lý vội chạy tới giải thích: "Phó phòng Trần, trục trặc đường điện, đã cho người đi sửa gấp."
Một hỏi một đáp đã giúp Lâm Gia tìm được phó phòng Trần một cách chuẩn xác.
Đàn ông, tuổi chừng 27, 28. Vóc dáng cao nhất trong số các vị trưởng phòng, cũng là người trẻ tuổi nhất. Có lẽ cuộc họp kết thúc trong không vui nên vẻ mặt y toát lên nét lo lắng, cũng chính vì vậy mà trông hơi kiêu ngạo.
Hắn đáp lời rồi bước chân muốn đi ra ngoài.
Quản lý vội đuổi theo, thấp giọng nhắc nhở: "Trục trặc đường truyền khiến thông tin mây rơi xuống bị chậm cập nhật, hay sếp qua phòng nghỉ để nghỉ ngơi một lát, đợi thông tin mây rơi được cập nhật lại hẵng đi."
"Không cần." Y ném lại một câu, "Sửa nhanh lên."
Sau đó y lập tức ra khỏi Điểm treo thưởng.
Quản lý đành phải nhìn theo bóng lưng y rời đi, sau đó quay lại hỏi mấy vị trưởng phòng khác có cần ở lại không. Mấy người khác nhìn theo bóng lưng của phó phòng Trần rồi lắc đầu bất lực: "Tiểu Trần này..."
Một vị trưởng phòng khác cũng lắc đầu: "Thanh niên ấy mà."
Bọn họ lựa chọn ở lại.
Lâm Gia cũng rời khỏi Điểm treo thưởng, anh bắt một chiếc xe nghênh ngang về chỗ ở.
Trở lại khách sạn, Lâm Gia đóng cửa rồi hỏi ngay: "Là anh ta à?"
Lâm Gia cảm nhận rất rõ con mèo trên vai mình khựng lại khi phó phòng Trần kia xuất hiện.
Mèo nhảy từ vai Lâm Gia xuống chiếc giường êm ái, làm mép giường lõm xuống.
Nó ngồi xổm, không quá chắc chắn mà đáp: "Không biết, nhưng cảm giác quen lắm."
Bôn ba tới tận trưa, Lâm Gia lấy một chai nước khoáng trong tủ lạnh ra rồi vặn nắp mở. Mối nối giữa nắp chai và rãnh chống trộm bị giật đứt, phát ra tiếng "tách tách".
Lâm Gia ngửa đầu uống nước, ánh mắt vẫn hướng về phía con mèo xuyên qua chai nước trong suốt.
Chai nước khiến hình dạng con mèo trở nên méo mó.
Dù không nhớ được họ tên cụ thể của phó phòng Trần này, nhưng dù sao cũng là người tồn tại trong ký ức của mèo. Ban đầu Lâm Gia cũng không định tốn thời gian giúp mèo tìm bản thể, nhưng phó phòng Trần đã xuất hiện, mèo lại có cảm giác quen thuộc...
Giúp một tí cũng được.
Nhưng cảm giác quen thuộc không có nghĩa phó phòng Trần chính là bản thể của mèo, phải xác định rõ cảm giác quen thuộc kia là do đâu, rốt cuộc là bản thể hay là người quen của bản thể.
Lâm Gia hỏi: "Người đã xuất hiện trước mắt mày, có nhớ lại được gì không?"
Mèo lắc đầu: "Không nhớ được gì khác."
Khỏi cần Lâm Gia nói, ngay khoảnh khắc nhìn thấy phó phòng Trần là mèo đã bắt đầu cố gắng hồi tưởng, nhưng não bộ trống trơn không có bất cứ ký ức nào liên quan đến phó phòng Trần.
Lâm Gia vốn chẳng trông cậy bao nhiêu vào mèo nên anh cũng không thất vọng, anh vặn nắp đóng chai nước: "Sáng mai đi xác nhận lại."
Mèo ngẩng lên: "Đi đâu xác nhận?"
Lâm Gia: "Điểm treo thưởng."
Mèo: "Chắc gì anh ta đã ở đó."
Lâm Gia: "Anh ta sẽ ở đó."
Mắt mèo sáng lên: "Thật à? Sao cậu biết?"
Thả lại chai nước vào trong tủ lạnh cho lạnh tiếp, Lâm Gia dùng điện thoại bàn gọi phục vụ phòng để khách sạn đưa cơm trưa lên.
Ăn trưa xong thì ngủ trưa, ngủ trưa dậy thì tới phòng gym của khách sạn tập hai tiếng.
Tập gym xong lại về tắm, uống hết cốc rượu vang thì đánh răng rửa mặt đi ngủ.
Anh không trả lời câu hỏi của mèo.
Sáng hôm sau, Lâm Gia thấy cái mặt chù ụ của mèo trong lúc đang mơ màng.
Mèo nói: "Cậu dậy được rồi đó, năm giờ rồi, trời sắp sáng rồi."
Lâm Gia: "..."
Mặt không biến sắc đẩy con mèo trước mặt ra, Lâm Gia xoay người ngủ tiếp.
Đến khi tỉnh lại lần nữa, mặt con mèo lại ở ngay trước mắt: "Sáu giờ rồi."
Ném con mèo khỏi giường, Lâm Gia đứng dậy vào phòng vệ sinh.
Mèo thúc giục: "Này này, sáu rưỡi rồi."
Mèo tiếp tục ủ ê: "Bảy giờ."
Mèo khó chịu: "Cậu còn định ăn sáng nữa à?"
Dây dưa đến tận tám giờ hơn, Lâm Gia mới xách con mèo ra cửa. Bắt xe tới Điểm treo thưởng thì mới tám rưỡi. Lúc này Điểm treo thưởng đã có khá nhiều người, màn hình trục trặc do đường truyền hôm qua đã khôi phục lại, mọi người liên tục kiểm tra thông tin mây rơi.
Mèo dáo dác nhìn quanh tìm bóng dáng của phó phòng Trần.
Sắp đến chín giờ, Lâm Gia mang theo mèo đứng ở lối thông lên tầng trên.
Lâm Gia: "Trừ phi là họp khẩn cấp, bình thường các cuộc họp sẽ bắt đầu sớm nhất lúc chín giờ."
Mèo không hiểu nổi.
Lâm Gia nói: "Rõ ràng cuộc họp hôm qua kết thúc trong không vui. Cuộc họp chưa kết thúc thì kiểu gì cũng sẽ họp tiếp lần nữa."
Không ai hiểu chuyện họp hành hơn một người phải họp hàng ngày như Lâm Gia, cuộc họp sẽ bắt đầu sớm nhất lúc chín giờ, thứ nhất là hầu hết giờ làm việc đều từ chín giờ, thứ hai là họp sớm quá thì những người tham gia họp chưa tỉnh táo hẳn, không có ích lợi gì.
Cuộc họp kết thúc trong không vui lại càng rõ ràng.
Thông thường, một cuộc họp kết thúc trong không vui chủ yếu là do chưa thống nhất được nội dung, ở lần họp thứ hai, mỗi bên sẽ dẫn theo người của mình để tạo sức ép nhằm đạt được mục đích của riêng mình.
Lâm Gia canh sẵn ở Điểm treo thưởng để mèo đi xác nhận phó phòng Trần cùng với tất cả những người mà phó phòng Trần dẫn theo hôm nay, để xem mèo có cảm giác quen thuộc với những người khác hay không.
Nếu ai cũng có thì khả năng cao phó phòng Trần chính là một trong những người quen của bản thể mèo.
Nếu chỉ có cảm giác quen thuộc với phó phòng Trần thì phó phòng Trần chắc chắn chính là bản thể của mèo.
Mèo căng thẳng chờ đợi, đến gần chín giờ, đúng như Lâm Gia dự đoán, phó phòng Trần dẫn theo người của mình tới.
Y dẫn theo ba người.
Mèo vẫn có cảm giác quen thuộc nồng đậm với phó phòng Trần, ánh mắt Lâm Gia hướng về phía ba người đi cùng phó phòng Trần.
Một nữ hai nam.
Lâm Gia quan sát từng người một.
Người phụ nữ cao khoảng một mét bảy, tóc ngắn mặc đồng phục xanh lam đậm của quản lý, toát ra vẻ lão luyện chín chắn.
Lâm Gia hỏi mèo: "Có cảm giác không?"
Mèo lắc đầu: "Không."
Lâm Gia nhấn mạnh: "Nhìn kỹ chưa?"
Mèo: "Thật sự không có cảm giác."
Ánh mắt Lâm Gia lại hướng tới một trong hai người đàn ông, người này cũng mặc đồng phục xanh lam đậm, tay còn cầm mấy cốc cà phê, đang chia cho những người khác.
Lâm Gia hỏi: "Có cảm giác không?"
Mèo: "Không."
Ánh mắt dừng lại ở người cuối cùng trong nhóm ba người, khác với những người còn lại, bộ đồng phục của hắn là màu đen tuyền, trên tay áo có dán logo hai chữ "Tuần Tra".
Lâm Gia chăm chú nhìn người này, anh hỏi mèo: "Còn cậu ta thì sao? Có cảm giác gì không?"
Mèo vừa định trả lời, thì người mặc đồng phục đen như nhận ra ánh nhìn từ chỗ tối. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức khóa chặt vào Lâm Gia.
Hết chương 19.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro