Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Vlog bóng trắng (Hết)

Chương 17: Vlog bóng trắng (Hết)

Cảm nhận được mèo đang dụi mặt vào lòng bàn tay tay, Lâm Gia biết được lời nhắc của mèo thì không ấn đầu nó nữa.

Anh thoáng liếc qua vẻ mặt kỳ khôi của những người khác.

Kể nước dùng với người cá là hành động nguy hiểm bậc nhất trong bong bóng cá. Nếu nước dùng được kể có sai lệch thì người cá sẽ giết chết người kể nước dùng, còn những người khác sẽ tiếp tục ở lại trong bong bóng cá tìm cho đủ nước dùng thì thôi.

Lâm Gia đã biết rõ điểm này từ sớm, nếu mắc sai lầm trong giai đoạn trần thuật nước dùng khiến tất cả chầu trời thì lúc đó Thạch La đã không vung dao muốn đồng quy vu tận với Lâm Gia.

"Nói luôn hả?"

Nhưng đây cũng là lần đầu của Lâm Gia, người cá cũng không trả lời câu hỏi này mà chỉ nhìn anh bằng khuôn mặt vô cảm, con mắt lồi tối tăm mang đầy uy hiếp.

Xem ra là vậy rồi.

Lâm Gia mở miệng, bắt đầu điềm tĩnh trần thuật nước dùng.

Tiểu Mỹ chuyển đến chung cư Nghi Lạc, cô sống trong nhà số 303, là căn phòng đón nắng tốt nhất cả tòa nhà. Cô dọn dẹp căn nhà sạch sẽ không còn hạt bụi, đặt một chậu điếu lan ở nơi đón nắng tốt nhất.

Sau đó cô đặt một chiếc gương lớn bên cạnh, ngày nào cũng phải sửa soạn cho đẹp rồi mới ra cửa.

Tiểu Mỹ là một cô gái thích làm đẹp, cô biết trang điểm kỹ lưỡng và mặc những bộ đồ xinh đẹp. Đây vốn đều là thanh xuân tươi đẹp của cô, là một chuyện vô cùng bình thường.

Nhưng cơn ác mộng của cô cũng bắt đầu từ đó.

Dần dần, Tiểu Mỹ phát hiện ánh mắt những người hàng xóm nhìn mình có gì đó sai sai. Có ánh nhìn chằm chằm đến từ nam giới làm người ta sợ hãi, có ánh nhìn chăm chú khó hiểu từ ông cụ, có sự khinh thường giễu cợt từ người cùng giới tính...

Có lẽ trong chung cư Nghi Lạc này, không ai ăn mặc tự do thoải mái, tất cả đều cùng để mặt mộc.

Tiểu Mỹ nghe được rất nhiều tin đồn về mình, có người nó cô là con đĩ lẳng lơ rất giỏi quyến rũ đàn ông. Có người lại nói cô làm nghề bất chính, là cái lỗ công cộng.

Vậy nên trong quá trình hỏi đáp với người cá, khi hỏi người chết đã từng bị tổn thương vì lời nói của người khác phải không.

Người cá đã đáp, phải.

Hỏi là vì cách ăn mặc của cô phải không.

Người cá đã đáp, phải.

Tiểu Mỹ dần trở nên nhạy cảm, dù không còn dám tiếp tục mặc quần áo đẹp nữa nhưng dường như cô vẫn cảm nhận được những lời bàn tán sỉ nhục mình sau lưng. Đôi khi cô bị ép cho phát cáu, sẽ đột nhiên quay đầu lại chất vấn: "Mấy người vừa nói cái gì vậy hả?"

Người bị hỏi hoặc là im lặng hoặc sẽ vặc lại ngay: "Liên quan gì đến mày?"

Tiểu Mỹ từng nghĩ đến chuyện rời khỏi nơi này, nhưng những lời bàn ra tán vào đâu chỉ có ở mỗi nơi này. Nơi nào có người nơi đó sẽ có tiếng nói, Tiểu Mỹ đã bị ám ảnh tới nỗi nghĩ rằng tiếng nói nào cũng là đang bàn tán về mình.

Cô tiếp tục ở lại phòng 303 của chung cư Nghi Lạc.

Chạng vạng hôm đó trời đổ mưa, chung cư bị mất điện. Những người hàng xóm rảnh quá không có gì làm bèn ngồi tám chuyện ở đại sảnh, tất nhiên đề tài nói chuyện sao thiếu được Tiểu Mỹ phòng 303. Nội dung nói chuyện ngày càng tồi tệ, âm lượng cũng ngày một lớn hơn, đến mức Tiểu Mỹ ở trong phòng cũng vẫn nghe thấy.

Những bộ quần áo xinh đẹp đã đóng bụi trong tủ cũng không thể ngăn được những lời đồn lan ra.

Tiểu Mỹ sụp đổ.

Cô rạch ngón tay, bôi máu lên những bức ảnh chụp trước kia như đang trút giận, như thể làm vậy thì sẽ phủ lấp được sự thật rằng cô từng thích trưng diện.

Chợt nhìn thoáng qua, Tiểu Mỹ thấy gương mặt dữ tợn của chính mình trong gương. Cô chợt khựng lại, nghĩ kỹ thì bản thân đã làm sai điều gì chứ? Con người ai chẳng thích cái đẹp, tuổi xuân thích mặc đẹp của cô nào có tội, những ánh nhìn chằm chằm phức tạp, những ý đồ xấu xa hướng về cô mới có tội.

Ngón tay vuốt ve bản thân trong tấm gương, máu của cô dính vào bên cạnh khung viền.

Tiểu Mỹ chôn bức ảnh mình thích nhất dưới chậu điếu lan, coi như là để mai táng cho chính mình.

Cô ngã khỏi cầu thang, lăn xuống từng bậc từng bậc một, từ tầng ba xuống dưới tận đại sảnh tầng một, đôi mắt không còn sức sống vừa khéo nhắm thẳng vào đám người đang buôn chuyện.

Những người hàng xóm hét lên rồi bỏ chạy tan đàn xẻ nghé.

Có lẽ vì người đã chết, cũng chẳng biết là cảm thấy xui xẻo hay lương tâm cắn rứt, những người hàng xóm bắt đầu đốt đồ cúng ở cầu thang nơi Tiểu Mỹ tử vong, bọn họ lẩm bẩm: "Chúng tôi đốt cho cô cái váy mà cô thích, cô đừng có tìm chúng tôi gây rắc rối đấy..."

Khói sinh ra khi đốt đồ bị gió thổi thành hình vặn vẹo quái dị, những người hàng xóm nhìn mà run rẩy, Tiểu Mỹ không chấp nhận.

Vì vậy khi hỏi người cá, bóng trắng có phải dạng khói hay không? Bóng trắng có phải khói sinh ra từ việc đốt đồ cúng không? Trước khi blogger Tiểu Ngô vào ở, chung cư Nghi Lạc từng có người chết phải không?

Đáp án nhận được đều là, phải.

Phòng 303 bị bỏ trống, những người hàng xóm cũng không đề cập đến nhà số 303 nữa. Không bao lâu sau lại có người chuyển tới chung cư Nghi Lạc và vào ở trong nhà số 303, đó là một vlogger.

Tiểu Ngô cũng không hề biết câu chuyện về nhà số 303, ngày nào anh ta cũng chỉ âu sầu xem nên quay cái gì, ủ rũ vì video của mình không có ai xem. Cho đến một ngày, anh ta tình cờ quay được bóng trắng khi định đi quay kiến rời tổ.

Nhìn hình ảnh mình quay được lần nữa, anh ta ngửi thấy mùi tương tác.

Đoạn video này bị anh ta cắt đầu cắt đuôi đăng lên mạng, video đã hấp dẫn rất nhiều lượt xem từ cư dân mạng đúng như dự đoán, hot hơn rất nhiều so với những video cũ.

Số lượt bình luận tăng nhanh chóng mặt, có người tin cũng có người nghi ngờ.

Anh ta đặt tên video của mình là "Vlog bóng trắng", không trả lời những thắc mắc dưới phần bình luận, cũng không dám đưa ra khẳng định với những cư dân mạng tin tưởng mình. Blogger Tiểu Ngô rất giỏi trong việc câu tương tác và độ hot, phải để nhiều kiểu quan điểm đối lập nhau tồn tại, có tranh luận thì mới có tương tác.

Blogger Tiểu Ngô tiếp tục quay chuỗi video "Vlog bóng trắng", vì sợ lộ nên anh ta không dám quay bóng trắng nhiều, thế nên hình ảnh chuyển sang những người hàng xóm.

Anh ta chĩa ống kính vào từng kẻ độc ác đó, lại ngây ngô hỏi về bóng trắng, hàng xóm niềm nở được với anh ta mới lạ.

Trong suy nghĩ của blogger Tiểu Ngô, bóng trắng bí ẩn và hàng xóm kỳ lạ đều là những chi tiết hút lượt xem của "Vlog bóng trắng".

Blogger Tiểu Ngô lập tức trở thành blogger được chào đón nhất nền tảng, nhưng sau khi quay hết thái độ của những người hàng xóm, anh ta lại không biết phải nhét thêm nội dung dung gì vào chuỗi "Vlog bóng trắng" được nhiều người hưởng ứng này.

Phần bình luận bắt đầu có những lời dị nghị, nghi ngờ, tố cáo, sỉ nhục, v.v. đối với việc anh ta đã lâu không trả lời.

Vào lúc này, blogger Tiểu Ngô đã bị dư luận cắn ngược, nhìn độ hot của "Vlog bóng trắng" ngày càng ít đi, thông báo báo cáo nội dung giả mạo ngày một nhiều lên.

Anh ta cũng chẳng quan tâm rốt cuộc bóng trắng là cái gì, vì lượt tương tác, thậm chí anh ta còn muốn che giấu sự thật thay cho những người hàng xóm. Không ai muốn biết bóng trắng trong hơn mười tập vlog hóa ra chỉ là khói, cư dân mạng đang chờ đợi đáp án mà họ mong muốn.

Thế là một ý tưởng tội ác bắt đầu nảy sinh trong lòng blogger Tiểu Ngô.

Đầu tiên anh ta ra tay sát hại ông cụ phòng 302, sau đó cắt ghép video nói dối cư dân mạng rằng ông cụ phòng 302 bị bóng trắng trả thù.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong chung cư Nghi Lạc đã trở thành câu hỏi mãi không có đáp án trong "Vlog bóng trắng", những người hàng xóm biến mất liên tục đã trở thành tiêu điểm hút view nhất của "Vlog bóng trắng".

Ở đây, khi hỏi người cá, trong quá trình lần theo bóng trắng, blogger Tiểu Ngô đã biết được chuyện người chết bị lời người khác nói làm tổn thương phải không? Những người hàng xóm đều bị blogger Tiểu Ngô giết chết phải không?

Đều nhận được đáp án khẳng định từ người cá, phải.

Những người hàng xóm sẽ mãi mãi không thể ngờ được, rằng cái chết của bọn họ đã được dự báo trước kể từ khi ác ý bàn tán về người khác. Khi toàn bộ hàng xóm đều chết dưới tay blogger Tiểu Ngô, chung cư Nghi Lạc không còn người sống, blogger Tiểu Ngô lại một lần nữa rơi vào khủng hoảng không còn tư liệu quay chụp.

Anh ta bắt đầu diễn cảnh bản thân bị theo dõi, nhưng mãi vẫn không hot được lên, vì thứ cư dân mạng thật sự muốn chính là blogger Tiểu Ngô cũng bị bóng trắng giết chết, cư dân mạng đang chờ cái ngày anh ta biến mất.

Ở đây, câu hỏi dành cho người cá là: Camera theo dõi chính là blogger Tiểu Ngô?

Câu trả lời là, phải.

Anh ta chính là người bị "theo dõi", mà người giám sát theo dõi cũng là anh ta.

Blogger Tiểu Ngô nghĩ mình khôn ngoan, cho rằng bản thân có thể điều hướng dư luận, nhưng không ai có thể thao túng dư luận, anh ta cũng đánh giá thấp sức mạnh của dư luận. Hướng bình luận dưới chuỗi video "Vlog bóng trắng" đã thoát khỏi tầm kiểm soát của blogger Tiểu Ngô.

[Khi nào thì đến lượt blogger biến mất?]

[Blogger cứ yên tâm biến mất nhé, bọn tôi sẽ báo cảnh sát hộ cho, đừng lảm nhảm nữa, hành động đi.]

[Bóng trắng tìm tới cửa thì nhớ mở livestream nhá, để bọn tôi xem bóng trắng là người hay ma, là nam hay nữ.]

[Vẫn còn diễn à, cạn cmn lời luôn.]

[Nếu tất cả những chuyện này là sự thật thì tôi mong là giả, nếu tất cả những chuyện này là giả thì tôi lại mong là thật.]

[Sao bóng trắng không xuất hiện nữa, chờ lâu vãi...]

[Bóng trắng không giải quyết blogger, hay chúng ta tập hợp lại giải quyết giúp bóng trắng đi.]

Cuối cùng blogger Tiểu Ngô đăng video làm rõ mọi chuyện, anh ta bị những lời bình luận ác ý dọa cho sợ chết khiếp, lúc quay video cuối cùng này ánh mắt vẫn không ngừng nhìn ra ngoài ống kính.

Ở đây, câu hỏi cho người cá là, có tự nguyện đăng video làm sáng tỏ mọi chuyện không? Bên ngoài ống kính có thứ gì sao?

Là video làm rõ tự nguyện, bên ngoài ống kính không có thứ gì khác.

"Nhưng trên thực tế, video thanh minh được tự nguyện đăng tải kia là do bất đắc dĩ, bên ngoài màn ảnh chỉ toàn là những bình luận ác ý." Lâm Gia vô cảm kết thúc việc kể chuyện, "Đây là toàn bộ nước dùng."

Người cá nhìn anh.

Mặt không biến sắc.

Lâm Gia lại cụp mắt nhìn đồng hồ, anh đã dùng năm phút để nói hết những chuyện này.

Hơi khát nước.

Những người khác căng thẳng quan sát Lâm Gia và người cá giằng co, việc giằng co này kéo dài không quá lâu, cuối cùng kết thúc khi blogger Tiểu Ngô biến thành một vũng nước tanh tưởi.

Giọng đầu đinh cao vút: "Là nước dùng! Là nước dùng! Đó chính là nước dùng!"

Người cá không biến dị nữa, vảy trên người nó rơi xuống đất phát ra tiếng "lách ta lách tách". Mặt sàn tiếp xúc với vảy cá lập tức bốc lên những làn khói trắng như dính axit sunfuric có độ ăn mòn cực cao. Chẳng mấy chốc, người cá đã hoàn toàn tan thành nước, nước bắn trên sàn tạo thành một khe nứt, ngay sau đó cả tòa nhà bắt đầu rung lắc dữ dội.

Một cú sập mạnh mẽ khiến Lâm Gia không kịp phòng bị phải lùi lại một bước mới đứng vững được.

Một luồng ánh sáng trắng chói mắt hiện lên, khung cảnh trước mắt lập tức thay đổi.

Tòa nhà ba tầng đã không còn, xung quanh là một vùng trắng xóa kéo dài tưởng chừng vô tận, trước mặt hiện lên một cánh cửa màu trắng ngà.

Cánh cửa đang đóng chặt, trên cửa có những hoa văn hình cá phức tạp. Đương nhiên Lâm Gia không ngây thơ đến mức nghĩ rằng phía sau cánh cửa là thế giới thực mà mình đang sống, khả năng cao đây chính là "thế giới đáy biển" mà những người kia từng đề cập.

Sau đó Lâm Gia bị thứ gì đó lấp lánh bên chân thu hút sự chú ý, anh tự hạ mình cúi xuống, nhặt khối tinh thể đang tỏa sáng rực rỡ kia lên.

Khối tinh thể trong suốt, làm cho những ngón tay của anh cũng được tôn lên như ngọc thạch.

"Đây là hồn cá." Đầu đinh đứng sau nói, "Lần này may phết, chất lượng khối hồn cá này rất cao, lại còn nguyên khối."

Lâm Gia xoay người lại, thấy những người khác đang nhìn mình chằm chằm.

Mèo cũng nhìn anh từ đằng xa.

Trước đó mèo từng hỏi anh, cậu tin đầu đinh thật sự sẽ đưa hồn cá cho mình à?

Đương nhiên là không tin.

Nhìn thấy ý định muốn thất hứa trong mắt đầu đinh, Lâm Gia cởi áo khoác ra rồi ném bừa xuống đất.

"Lên hết một lượt đi." Chậm rãi tháo từng chiếc khuy măng sét bằng kim loại, Lâm Gia xắn tay áo lên để lộ cánh tay săn chắc của mình, anh ngẩng đầu nhìn đám người, "Đừng lãng phí thời gian của nhau nữa."

Lưu Ảnh bị khí thế của Lâm Gia áp đảo, chị Phương thì lúng túng cười một tiếng: "Mọi người cùng trải qua hoạn nạn mà, có gì từ từ nói chuyện."

Lâm Gia nhìn sang đầu đinh, anh nói: "Anh thì sao? Muốn thế nào?"

Nể tình Lâm Gia đã dẫn bọn họ rời khỏi bong bóng cá, đầu đinh nghiến răng nói: "Lâm Gia, tao biết ơn mày là thật. Nhưng không phải là tao muốn thất hứa, nếu tay không trở về trong lần vào bong bóng cá này, bọn tao sẽ không thể báo cáo kết quả công tác. Hay là chia 20:80 đi."

"Không có lựa chọn này." Lâm Gia từ chối ngay lập tức, "Chỉ có thể để tôi mang hết đi thôi."

Đàm phán thất bại, đầu đinh: "Vậy xin lỗi trước."

Gã móc con dao trong túi quần ra, dao gấp* còn chưa kịp mở ra thì mặt đã bị trúng một cú đá cực mạnh.

*Switchblade là một loại dao gấp mà lưỡi dao được tự động mở ra bằng một cơ chế, thường chỉ bằng một nút hoặc công tắc.

Hoàn toàn không ngờ Lâm Gia lại nhanh như thế, đầu đinh không kịp phòng bị lập tức ngã xuống, máu túa ra từ khoang mũi.

Lâm Gia tiến lại gần, anh ngồi xổm xuống, vân vê vạt áo của đầu đinh một cách chán ghét bằng ngón trỏ và ngón cái, sau đó ấn mạnh vào vết thương do dao cứa trong lòng bàn tay đầu đinh qua một lớp quần áo.

Đầu đinh kêu lên thảm thiết: "Á..."

Mấy ngày ở trong bong bóng cá, miệng vết thương vốn không kịp khép lại, thậm chí vì xử lý muộn mà còn sưng tấy chảy mủ, bị Lâm Gia được đà ấn một phát, đầu đinh đã hoàn toàn mất hết sức chiến đấu.

Lâm Gia dễ dàng đoạt lấy con dao trong tay đầu đinh, sau đó quay lại nói với Lưu Ảnh và chị Phương đang ngây người nhìn nhau: "Gã vẫn còn sống đấy, không đưa đi cùng à?"

Lưu Ảnh và chị Phương vội chạy tới, kéo đầu đinh vừa bị Lâm Gia cho một cú đá ngã ở đó, nhanh nhanh chóng chóng mở cánh cửa dẫn tới thế giới đáy biển.

Tất cả đều trở nên yên tĩnh.

Lâm Gia giương mắt nhìn con mèo nấp ở chỗ rất xa.

Mèo: "."

Mèo cười gượng một tiếng: "Hóa ra cậu đánh nhau giỏi như thế."

"Học được mấy chiêu phòng thân thôi." Lâm Gia mân mê chiến lợi phẩm trong tay, mở ra rồi lại gấp con dao gấp vào, anh khẽ nói, "Đứng xa tao thế làm gì?"

Lâm Gia khinh khỉnh cười: "Hả?"

"Bánh Mì Nướng?"

Hết chương 17.

Lời tác giả: Mèo: Méo méo, sắp đến lượt bị tính sổ rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro