Chương 16: Vlog bóng trắng (15)
Chương 16: Vlog bóng trắng (15)
"Sao lại mưa nữa!" Vẻ mặt đầu đinh xám ngoét.
Không cần Lâm Gia phải giải thích, ai cũng biết trời mưa nghĩa là gì. Vào lúc này, sau khi nhóm bọn họ tỉ mỉ thăm dò về người chết thì uy hiếp người chết mang đến gần như là ngập đầu.
Giết người không phân biệt, ý rằng chỉ có thể trông cậy vào may mắn nếu muốn an toàn vượt qua cơn mưa này.
Nhưng không ai dám đảm bảo vận may của mình là cao nhất.
Trời mưa đã cắt đứt màn hỏi đáp của Lâm Gia, đương nhiên anh sẽ không ở trong cùng một căn phòng với những người này. Nếu mưa lại làm chung cư mất điện lần nữa, sẽ có nhiều người biết nhược điểm sợ bóng tối của anh hơn.
Tranh thủ lúc mưa còn chưa lớn, Lâm Gia mở cửa rời đi.
Mèo nhảy từ cửa sổ xuống đuổi theo bước chân Lâm Gia.
Đầu đinh vội tiến lên mấy bước, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lâm Gia: "Về câu hỏi hôm nay..."
Lâm Gia không quay đầu lại, giọng anh truyền vào tai đầu đinh từ luồng khí hai bên: "Sống qua trận mưa này đã."
Mưa càng lúc càng to, hạt mưa đập xuống mặt đất phát ra tiếng động rất lớn. Nghĩ quẩn chán sống đến mức nào mới có thể đi hỏi người cá trong lúc mưa to như thế này.
Vừa quay về phòng 103 thì chung cư Nghi Lạc mất điện.
Cũng may Lâm Gia đã chuẩn bị sẵn sàng, anh lấy điện thoại ra và bật đèn pin. Ánh sáng giúp Lâm Gia cảm thấy vững tin hơn, anh trở tay khóa cửa lại.
Mèo để ý thấy pin điện thoại không còn nhiều, vừa định lên tiếng lại thấy Lâm Gia móc một cái điện thoại khác ra, là điện thoại của đầu đinh, Lâm Gia không trả lại cho gã.
Mèo thở phào nhẹ nhõm.
Một người một mèo không nói gì thêm nữa, căn phòng nhất thời rơi vào tĩnh lặng, nghe thấy được cả tiếng kim rơi.
Có lẽ vì không tìm được lời để nói, cũng không tìm được việc để làm, chỉ có thể im lặng chờ người chết xuất hiện rồi rời đi, vậy nên mèo bèn nhìn về phía Lâm Gia, dưới ánh sáng nhá nhem, sườn mặt anh như được chì than vẽ nên, đường nét mượt mà thanh thoát.
Mèo buộc phải thừa nhận Lâm Gia đẹp, có điều đó cũng không phải nguyên nhân chính để nó nhìn Lâm Gia chăm chú như thế.
Trong cơn mưa khiến người chết xuất hiện đầu tiên, mất điện là sự kiện bất thình lình, Lâm Gia không kịp đề phòng nên mới mất tỉnh táo. Anh sẽ không để bản thân giẫm vào vết xe đổ, đã đề phòng rắc rối xảy ra từ sớm.
Mèo bỗng ngửi thấy mùi nguy hiểm, không phải nguy hiểm người chết mang tới mà là từ Lâm Gia.
Lâm Gia là người vừa cẩn thận vừa không dễ tin tưởng người khác, mèo lại biết bí mật sợ bóng tối của anh, vậy nó...
Giờ nó còn có tác dụng với Lâm Gia, nó có thể giữ đèn cho Lâm Gia, khi được nhắc nhở nó cũng có thể nhớ ra một ít thông tin mà Lâm Gia không biết, thế nên Lâm Gia mới không động vào nó. Vậy sau khi rời khỏi bong bóng cá thì sao? Liệu nó có bị Lâm Gia loại bỏ không?!
Lâm Gia liếc nhìn nó như có thần giao cách cảm.
Mèo: "."
Tiếng lăn "cộp cộp cộp" lại vang lên, cắt ngang ánh mắt sâu xa của Lâm Gia. Mèo cúi đầu, tim cũng đập "thịch thịch thịch" theo tiếng ngã.
Mưa càng lúc càng to, ánh chớp chiếu sáng những tầng mây đen ngòm, tiếng sấm nổ vang cuối chân trời.
Tiểu Môi đứng ngồi không yên, cô liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa to như trút, khung cảnh bên ngoài như bị bốc hơi, ẩm ướt mịt mùng.
Mặt sàn cũng bắt đầu ngấm nước, mùi tanh tưởi khó ngửi làm người ta thấy buồn nôn.
Tiểu Môi nôn khan mấy tiếng nhưng không nôn ra được cái gì, dạ dày không ăn cơm suốt mấy ngày đang quặn lên dữ dội, chất đầy sự bi quan và nỗi sợ hãi.
Chị Phương thấy sắc mặt cô quá tệ nên đi rót nước cho cô bé.
Tiểu Môi cầm cốc nước đầy biết ơn: "Em... cảm ơn."
"Không có gì." Chị Phương nói, "Nếu sợ thì đi ngủ đi, ngủ một giấc dậy là mưa tạnh."
Tiểu Môi vừa định nói gì đó lại nghe thấy âm thanh kỳ quái lẫn trong tiếng mưa hỗn độn, "soạt, soạt, soạt".
Âm thanh càng lúc càng lớn, từ xa tiến lại gần như đang đi về phía hai người họ.
Sắc mặt Tiểu Môi thoáng trở nên khó coi cùng cực: "Chị Phương, chị có nghe thấy không?"
Chị Phương không trả lời mà bước nhanh tới bên cửa để kiểm tra khóa cửa. Vì đứng gần cửa nên chị ta nghe thấy tiếng "soạt soạt soạt" kia đi tới trước cửa phòng bọn họ, sau đó dừng lại.
Nếu tiếng "soạt soạt" là người chết thì...
Người chết đang đứng ngay ngoài cửa!
Chị Phương lùi về sau như bị điện giật, lùi dần lùi dần đến tận khi dán vào tường, sắc mặt cũng tái mét ngay lập tức. Dù là người cũ đã có kinh nghiệm thì cũng không thể giữ được bình tĩnh khi tính mạng đang bị đe dọa.
Tiểu Môi bị hành động của chị Phương dọa sợ: "Ngoài cửa là... là..."
Tiểu Môi nhất thời không dám nói ra hai chữ kia.
Sợ hãi bất ngờ làm chị Phương há miệng thở dốc, vậy nên không thể trả lời câu hỏi của Tiểu Môi. Chị ta muốn gật đầu, nhưng trong ý thức hoang mang kinh sợ lại cảm thấy không cần thiết, các cô đã bị cơn mưa thứ hai lựa chọn.
Cốc, cốc, cốc.
Thứ gì đó ngoài cửa bắt đầu gõ cửa, tiếng đập cửa phát ra từ bên dưới chân cửa, không khó tưởng tượng tư thế của người chết thông qua tiếng động nhỏ này.
Cốc, cốc, cốc...
Áp lực tuyệt vọng bao trùm căn phòng, tâm lý của Tiểu Môi sụp đổ hoàn toàn vì tiếng gõ cửa liên tục, cô rúc vào trong ghế, hai chân không dám chạm đất, bất lực bịt chặt hai tai, lừa mình dối người mà nghĩ làm thế có thể bỏ qua tiếng đập cửa như đang gõ thẳng vào tim mình kia.
Khuỷu tay vô ý đụng vào cốc nước bên mép bàn, cốc nước thủy tinh rơi xuống đất, tiếng vỡ đột ngột vang lên trong bầu không khí vốn đã quá quái dị.
Tiểu Môi không chịu nổi nữa, cô sợ đến mức thảm thiết kêu lên: "Á á á á..."
Giờ đây không còn ai an ủi cô nữa, qua một lúc lâu, Tiểu Môi thoáng nhìn những mảnh thủy tinh vỡ trên sàn nhà qua đôi mắt đẫm lệ mơ hồ, lúc này mới nhận ra đó chỉ là tiếng thủy tinh vỡ nát.
Người chết ở ngay ngoài cửa, Tiểu Môi muốn rời xa cái bàn, đi tới bên cạnh chị Phương tìm kiếm sự an ủi.
Cô ngẩng lên thì thấy chị Phương đang bịt chặt miệng, điên cuồng lắc đầu với mình.
Tại sao lại lắc đầu? Tại sao phải lắc đầu? Lắc đầu lúc này là muốn biểu đạt điều gì?!
Tiểu Môi không biết chị Phương lắc đầu là có ý gì, cô không đoán được!
"Là sao..." Tiểu Môi suy sụp nghẹn ngào, dường như cô vừa bỏ lỡ cơ hội sống sót, "Rốt cuộc là có ý gì..."
Cuối cùng, Tiểu Môi thấy chị Phương run rẩy giơ tay chỉ về phía sau cô.
Tim chợt thắt lại, Tiểu Môi thậm chí quên cả thở, một ý niệm kinh hoàng lướt qua trong đầu. Cô khựng lại một chút rồi cứng ngắc quay đầu, đằng sau trống rỗng, không có bất cứ thứ gì khủng bố như trong tưởng tượng.
Cô lại quay về phía chị Phương, chị Phương vẫn đang lắc đầu, vẫn chỉ về phía sau cô.
Tiểu Môi vừa định lên tiếng...
"Rắc rắc."
Một âm thanh rất nhỏ vang lên phía sau.
Tiểu Môi lập tức im bặt, thậm chí quên cả khóc. Vì cô đã nghe thấy rất rõ ràng, đó là âm thanh của thứ gì đó đạp vào những mảnh kính vỡ trên sàn.
Cô cứng đờ quay đầu lại một lần nữa, ánh mắt hướng xuống dưới thì thấy trên sàn xuất hiện thêm một cái bóng, nó đang nằm sấp trên những mảnh vỡ của chiếc cốc thủy tinh.
Cái bóng ngẩng lên, không khí trong phút chốc như bị ngưng đọng, Tiểu Môi bất ngờ đối diện với một đôi mắt đỏ tươi.
"A a a a a a a a..."
Tiểu Môi không biết cửa khóa trái đã bị mở ra từ lúc nào, người cá bò đến phía sau cô từ bao giờ. Đến lúc này cô mới nghĩ đến chuyện chạy trốn.
Cổ chân cô bị một bàn tay vặn vẹo lạnh băng túm lấy, người chết kéo cô xuống khỏi ghế dựa. Nó áp sát lên người Tiểu Môi, đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào mắt Tiểu Môi.
"Mày vừa nói cái gì?" Người chết ghé lại bên tai cô chất vấn.
"Á á á, cứu tôi với... chị Phương ơi cứu em."
Tiểu Môi giãy giụa vùng vẫy, nhưng chị Phương sao dám đi cứu cô, chỉ có thể mở to mắt nhìn người chết túm lấy cổ chân Tiểu Môi kéo ra ngoài cửa, không bao lâu sau, tiếng "cộp cộp cộp" lại vang lên từ phía cầu thang.
Sắc mặt chị Phương cắt không còn giọt máu, chị ta biết tiếng ngã xuống lần này là từ Tiểu Môi.
...
Mưa tạnh được một lúc lâu, chị Phương mới chạy ra khỏi phòng như vừa tỉnh mộng.
Không ngoài dự đoán, Tiểu Môi đã tắt thở nằm dưới cầu thang, vệt máu cũ dính đầy máu tươi đỏ rực.
Chị Phương chạy ra rất trễ, những người khác đã tới cầu thang từ lâu.
Đầu đinh quay lại hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra?"
Hai người ở chung một phòng, chắc chắn chị Phương phải biết tình hình.
Chị Phương không nỡ nhìn tình trạng tử vong của Tiểu Môi, chị ta nhìn Lâm Gia cũng đang nhìn thẳng vào mình, sau đó mở miệng: "Lúc trời mưa..."
Sau khi kể lại chuyện xảy ra trong cơn mưa thứ hai, chị Phương lắc đầu: "Tôi không biết tại sao chỉ có Tiểu Môi, tôi cho rằng... tôi cho rằng mình cũng sẽ chết."
Lưu Ảnh: "Không lẽ người chết chỉ mỗi lần chỉ giết một..."
Đầu đinh vỗ mạnh vào sau đầu anh ta, sau đó hất hàm: "Vào phòng rồi nói."
Lưu Ảnh nơm nớp nhìn về phía người cá, mấy người cùng đi tới phòng Tiểu Môi đã ở lúc còn sống.
Vừa vào nhà, Lâm Gia đã nhìn về phía những mảnh thủy tinh vỡ nát hỗn độn dưới sàn.
Lưu Ảnh tiếp tục nói nốt câu mới bị cắt ngang, cuối cùng nhìn sang Lâm Gia: "Người chết mỗi lần chỉ giết một người sao?"
Dù rất tàn nhẫn nhưng nếu là vậy thì ít nhất những người khác có thể thở phào một hơi khi người chết xuất hiện.
Lâm Gia không cho Lưu Ảnh đáp án anh ta muốn, anh ngước lên nói: "Chị mới nói lúc cuối người chết đã nói một câu với Tiểu Môi?"
"Phải." Chị Phương gật đầu, sau đó thuật lại lời người chết, "Nó nói "Mày vừa nói cái gì"."
Đầu đinh không ngờ người chết sẽ nói như thế, gã nhíu mày: "Sao lại nói câu đó? Bà chị có nghe nhầm không?"
"Tôi không biết." Chị Phương không dám khẳng định, khi đó chị ta cũng đã hoảng sợ cực độ, "Chắc là... chắc là không nghe nhầm đâu."
"Thế thì lạ vãi." Đầu đinh nhíu chặt mày, "Nếu nó giết người không phân biệt thì hỏi câu đó là thừa còn gì?"
Nhưng đầu đinh không dám xem nhẹ câu này của người chết, chưa biết chừng câu nói đó có cất giấu manh mối để tìm được nước dùng.
Khi nghe những người khác thảo luận, Lâm Gia lại nhìn xuống những gì còn sót lại dưới sàn. Ánh mắt anh vô tình lướt qua con mèo, anh chợt nhớ ra, trong trận mưa đầu tiên, anh đã thấy mèo chổng mông đối diện với chấm đỏ dưới khe cửa khi lấy lại được ý thức.
Không cần dùng não suy nghĩ cũng biết điểm đỏ đó là gì, vậy mà mèo vẫn dám đối diện.
Theo lời kể của chị Phương, người chết cũng đứng ở bên ngoài phòng.
Hai ngón tay của Lâm Gia lại cọ vào nhau.
Hàng mi dài rậm rũ xuống khi anh cụp mắt suy tư, đổ bóng nhạt xuống đáy mắt anh.
Trong trận mưa đầu tiên, đôi mắt đỏ tươi ấy đã ghé vào khe cửa thăm dò, chắc chắn phải nhìn thấy ánh sáng và đương nhiên cũng biết có người trong phòng, nhưng nó vẫn canh ở ngoài cửa chứ không hề tiến vào.
Trong trận mưa thứ hai, người chết cũng canh ngoài cửa, nhưng cuối cùng đã vào phòng.
Khóa bên trong không ngăn được người chết, nhưng tại sao người chết lại tiến vào đây chứ không vào phòng 103 lúc đó? Chưa kể khi đó phòng 103 không hề khóa cửa.
Điều này không phù hợp với giả thuyết người chết tấn công không phân biệt, tấn công không phân biệt thật sự sẽ lập tức đẩy cửa ra tàn sát tất cả những người trong phòng.
Chắc chắn phải có một nguyên nhân nào đó dẫn dụ người chết vào nhà, hoặc nói cách khác là người chết đang chờ một tín hiệu để nó vào trong giết người.
Lâm Gia nhìn quanh một lượt, ánh măt dừng lại nơi cái cốc vỡ.
Là cái cốc bị vỡ à?
Không, không phải cái cốc.
Lâm Gia không nghĩ trong bầu không khí áp lực đến như thế, cậu học sinh lại chọn uống nước để xoa dịu nỗi lo sợ của mình, không thì môi cậu cũng chẳng nứt nẻ đến độ Lâm Gia phải lên tiếng nhờ chị Phương rót nước cho cậu.
Lâm Gia lên tiếng ngắt mạch thảo luận của mọi người: "Trước khi người chết vào cửa, ngoài làm vỡ cốc thì Tiểu Môi còn làm gì khác không?"
Chị Phương lắc đầu: "Tiểu Môi không làm gì hết, con bé vẫn luôn bất lực nép vào ghế, nhưng tôi... tôi lại không giúp được con bé."
Chị Phương cũng nhìn cái cốc vỡ nát dưới sàn, sau đó nhớ lại khung cảnh khi đó: "Lúc làm vỡ cốc, con bé đã sợ đến mức hét lên."
"Hét lên." Lâm Gia khẽ lặp lại, hai ngón tay vẫn tiếp tục cọ vào nhau.
Người chết canh giữ ngoài cửa khi Tiểu Môi lên tiếng, còn lúc người chết canh trước cửa phòng 103 thì Lâm Gia và mèo đều chưa từng phát ra âm thanh.
Có lẽ đây chính là nguyên nhân dẫn người chết vào phòng.
Nhưng lại nảy sinh mâu thuẫn cần giải đáp gấp, trong trận mưa đầu tiên, người chết canh bên ngoài cửa phòng 103, tiếng "soạt soạt" rời đi phát ra trước rồi mới đến tiếng hét của cậu học sinh.
Chắc chắn cậu học sinh đã làm gì đó khác nữa mới thu hút người chết từ tầng một lên tầng hai.
Mà hành động này của cậu học sinh chắc chắn phải tương tự việc hét lên của Tiểu Môi.
Không phải hét lên, rồi lại tương tự hét lên...
Lâm Gia nhìn về phía chị Phương: "Tiểu Môi có khóc thành tiếng trong trận mưa đầu tiên không?"
Chị Phương lắc đầu: "Không."
Tiểu Môi núp trong chăn mà lặng lẽ rơi lệ.
Lâm Gia lại hỏi: "Còn chị thì sao, chị có lên tiếng khi an ủi cô ấy trong trận mưa đầu tiên không?"
An ủi thì sao lại không phát ra tiếng được? Đầu đinh và Lưu Ảnh nghệt ra nhìn Lâm Gia.
Chị Phương lại vẫn lắc đầu: "Tôi... cũng không phát ra tiếng."
Trong mắt chị Phương, Tiểu Môi chỉ là một đứa trẻ, chị ta chỉ vỗ nhẹ lên lưng Tiểu Môi như đang dỗ trẻ con.
"Vậy..." Chị Phương cảm thấy bất an, "Vậy là sao?"
"Không sao cả." Lâm Gia nói, "Chỉ là tôi kết nối được các hành động an toàn rồi."
Trước đó Lâm Gia đã tổng kết những hành vi an toàn mà bọn họ đã làm khi trải qua cơn mưa đầu tiên, gồm ngủ, nghe nhạc, khóc và an ủi.
Điểm chung của hành vi an toàn là cách để tránh bị người chết giết, đầu đinh vội hỏi: "Là gì?"
Lâm Gia: "Không nói."
Đầu đinh không nói gì khi ngủ, Lưu Ảnh nghe nhạc không nói câu nào, Tiểu Môi khóc không phát ra tiếng động và cách an ủi của chị Phương cũng không tạo ra âm thanh.
Vậy tức là không phát ra tiếng sẽ tránh được việc bị người chết giết.
Tiếc rằng chung cư đột ngột mất điện trong trận mưa đầu tiên, Lâm Gia bỗng chìm vào bóng tối đã vô thức rên thành tiếng. Vậy nên người chết đã bị tiếng của Lâm Gia thu hút, dừng lại trước cửa phòng 103. Nhưng sau đó mèo đã bịt kín miệng Lâm Gia khiến căn phòng hoàn toàn im phăng phắc, đây là lý do người chết biết rõ phòng 103 có người nhưng vẫn không vào trong.
Sau đó hẳn là tiếng lẩm bẩm của cậu học sinh đã hấp dẫn người chết, người chết rời khỏi phòng 103 và tìm được cậu học sinh.
Trong trận mưa thứ hai, người chết nghe thấy Tiểu Môi và chị Phương nói chuyện với nhau, nó bị hấp dẫn tới rồi dừng lại ngoài cửa. Sau đó Tiểu Môi làm vỡ cốc nước, bị tiếng cốc vỡ làm cho sợ đến độ hét lên, người chết nghe thấy tiếng người lần thứ hai nên đã vào nhà.
Lâm Gia đã phá tan màn sương mù, đầu đinh vỗ lên đầu: "Đcm!"
Lưu Ảnh vẫn chưa thông hẳn: "Nếu nói người chết bị âm thanh hấp dẫn, tại sao nó phải hỏi Tiểu Môi rằng "Mày vừa nói cái gì"?"
Chị Phương cũng không hiểu điểm này: "Đúng nhỉ?"
Lâm Gia hờ hững nói: "Chuyện này thì phải hỏi người cá, xem người chết có từng bị tổn thương vì lời nói bao giờ chưa."
Lưu Ảnh: "Là... là sao?"
Chỉ có đầu đinh hiểu ra: "Người chết đang chất vấn!"
Có đôi khi, con người nghe thấy một câu làm mình khó chịu thì thông thường sẽ chất vấn bằng câu "Bạn vừa nói gì cơ".
Nếu chưa từng bị lời nói của người khác làm tổn thương, nếu không căm ghét lời nói của con người đến cùng cực, tại sao cô gái trong bức ảnh lại cố ý mặc bộ váy trắng mà mình căm ghét để ngã xuống cầu thang.
Cô gái được cụ thể hóa trở về, sao lại đi chất vấn người khác "Mày vừa nói cái gì", sau đó giết người đó bằng cách tái hiện lại cái chết của mình.
Mưa tạnh, trời đã sáng.
Đầu đinh nói: "Số lượt hỏi được làm mới lại rồi."
Lâm Gia mở cửa, ba người còn sống nhanh chóng đi theo Lâm Gia ra đại sảnh tầng một.
Nhưng lúc này lại có một người đang co quắp đứng giữa đại sảnh tầng một, thấy nhóm Lâm Gia thì lắp ba lắp bắp hỏi: "Mấy người... mấy người có thấy camera và máy tính của tôi không?"
Là blogger Tiểu Ngô.
Đầu đinh nhìn blogger Tiểu Ngô thì sắc mặt hơi thay đổi, gã tiến một bước tới cạnh Lâm Gia: "Có hỏi nữa không?"
Lâm Gia nhìn người cá gần như sắp biến dị hoàn toàn: "Sao lại không hỏi?"
Đầu đinh cũng nghĩ vậy, blogger Tiểu Ngô rất hèn nhát, cách hại người duy nhất chính là dùng camera quay bọn họ. Giờ camera và máy tính đều không còn nữa, chẳng có gì phải sợ.
Lâm Gia hỏi câu đầu tiên: "Người chết từng bị lời nói của người khác tổn thương phải không."
Người cá nhếch mép: "Phải."
Anh hỏi câu thứ hai: "Vì đồ cô ấy mặc phải không."
"Phải."
Lúc hỏi đến câu thứ ba, Lâm Gia có liếc sang nhìn blogger Tiểu Ngô: "Trong quá trình lần theo bóng trắng, blogger Tiểu Ngô đã biết được chuyện người chết bị lời người khác nói làm tổn thương phải không."
Người cá nói: "Phải."
Mèo nhìn blogger Tiểu Ngô đầy khinh thường, lại nghe Lâm Gia mở miệng hỏi câu thứ tư.
"Những người hàng xóm đều bị blogger Tiểu Ngô giết chết phải không."
Mèo khựng lại, đám người cũng khựng lại, đồng loạt á khẩu nhìn về phía Lâm Gia, ngay cả blogger Tiểu Ngô đột nhiên bị lôi vào cũng nhìn Lâm Gia.
Không chỉ vì câu hỏi của Lâm Gia đề cập trực tiếp tới những người hàng xóm, mà còn vì câu hỏi này là câu hỏi thứ tư kích hoạt nhiệm vụ người cá.
Mồm của người cá kéo lên tận bên tai, lớp màng mỏng ở hai bên tai căng ra rồi co lại như thể sắp rách đến nơi.
"Phải."
Mèo sững sờ, mấy người kia lại càng sửng sốt hơn.
Họ đồng loạt nhìn về phía blogger Tiểu Ngô, blogger Tiểu Ngô vốn đang co rúm người lại từ từ thẳng lưng lên, nhìn về phía Lâm Gia bằng gương mặt không cảm xúc.
Người cá hưng phấn nói: "Không thì cậu đi hỏi thử blogger Tiểu Ngô xem, tại sao phải giết chết toàn bộ hàng xóm."
Như đã dự tính chắc chắn sẽ hỏi thừa ra một câu, trong sảnh chỉ còn mỗi Lâm Gia vẫn giữ bình tĩnh. Anh chẳng thèm coi nhiệm vụ người cá ra gì, cũng chẳng thèm liếc nhìn blogger Tiểu Ngô.
Anh từ chối nhiệm vụ người cá: "Chẳng có gì để hỏi."
"Anh ta chỉ đăng video xoay quanh vụ bóng trắng, không hề nhắc đến người đã khuất." Lâm Gia cười nhạt không chút cảm xúc, giọng nói bình thản như đang nói chuyện phiếm, "Ngoài mục đích muốn câu view cho "Vlog bóng trắng", để cư dân mạng tin rằng bóng trắng có thật, có khi nào việc giết sạch hàng xóm còn là để báo thù cho người đã khuất không?"
Tất cả đều là kẻ ác mà thôi.
Từ chối làm nhiệm vụ người cá thì sau sáu tiếng sẽ bị người cá ăn tươi nuốt sống từng miếng từng miếng một.
Mèo nhảy lên vai Lâm Gia, vừa định kêu meo một tiếng nhắc nhở thì cả cái đầu nó đã bị Lâm Gia ấn xuống bằng một tay.
"Ngại quá, tôi tìm được nước dùng rồi." Lâm Gia không cười nữa mà nhìn về phía người cá: "Không làm nhiệm vụ đâu."
Hết chương 16.
Lời tác giả: Tìm được nước dùng, cũng có nghĩa là...
Mèo, toang tới nơi rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro