Chương 146: Ngủ ngon, em yêu anh
Chương 146: Ngủ ngon, em yêu anh
Nước M, sân bay.
Ống lồng dẫn vào cửa máy bay.
Vợ chồng nhà họ Diêm dẫn theo đứa con "xác sống" của mình lên chiếc máy bay tư nhân này.
Người chồng để con trai ngồi xuống trước, người vợ đang thắt dây an toàn cho con thì đột nhiên mu bàn tay bị giữ lại.
Người vợ ngẩn người, bà ngẩng đầu lên.
Diêm Tục mắt đỏ hoe, giọng khàn khàn: "Bố... Mẹ..."
Lần lượt, những "xác sống" đều bắt đầu tỉnh lại.
Lâm Gia tỉnh dậy trong biệt thự của mình, mèo nhảy xuống từ trong lòng anh, chạy khắp nơi tìm nước uống.
Lâm Gia vừa rót nước cho mèo vừa mở điện thoại.
Trợ lý thông báo cho anh rằng máy bay đã cất cánh từ nước M, dự kiến sẽ đến thành phố này vào mười một giờ đêm nay.
Mở tivi lên vẫn là tin tức ngập trời về "xác sống". Nhưng khác với trước đây, những tin tức này đều là tin tốt, ngay cả người dẫn chương trình cũng khó giấu được sự xúc động trong giọng nói.
Trận mưa sao băng lần thứ hai không làm tăng số lượng "xác sống".
Không chỉ vậy, phần lớn "xác sống" cũng đều đã tỉnh lại, thân thể của họ coi như vẫn khỏe mạnh sau khi kiểm tra.
"Tổng giám đốc Lâm, có cần sắp xếp người ra sân bay đón không?" Trợ lý hỏi ở đầu dây bên kia.
"Không cần." Nghĩ đến chuyện Diêm Tục và cha mẹ đã lâu không gặp, chắc chắn có rất nhiều chuyện muốn nói, Lâm Gia không vội gặp Diêm Tục.
Anh vẫn còn việc cần làm.
Cho đến mười một giờ đêm, điện thoại vang lên một tiếng.
[Y đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của bạn.]
Người liên hệ có ảnh đại diện là "chim diệc trắng" đã gửi tin nhắn cho anh.
Y: Vừa hạ cánh.
Y: Thò đầu.jpg
Lâm Gia đặt tập tài liệu trong tay xuống, cầm điện thoại đặt biệt danh cho người này, sau đó mới trả lời.
L: Ừ.
Diêm Bánh Mì Nướng: Lạnh lùng quá nha.
Diêm Bánh Mì Nướng: Mèo con đáng thương.jpg
[L đã thu hồi một tin nhắn.]
L: Cảm giác thế nào?
Diêm Bánh Mì Nướng: Rất nhiều, bây giờ tâm trạng em rất phức tạp. Em vốn muốn gọi điện thoại cho anh, nhưng bố mẹ em không cho em gọi, kêu là ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của anh, bảo em đợi mai ban ngày rồi gọi.
L: Em cứ ở bên cạnh bác trai bác gái trước đi, họ lo cho em lắm.
Diêm Bánh Mì Nướng: Vâng. Anh đang làm gì vậy?
L: Đang bận.
Diêm Bánh Mì Nướng: Ngủ sớm đi, ngày mai em gọi cho anh.
L: Được.
Lâm Gia giải quyết thêm vài tập tài liệu rồi mới đứng dậy đi tắm. Anh cởi quần áo ra, phát hiện cổ tay áo bị rách một chút.
Đây là do Diêm Tục vô ý làm rách, Diêm Tục đã chắn phía trước ngay khoảnh khắc họng súng chĩa vào anh.
Hắn căng thẳng nắm chặt cổ tay áo của Lâm Gia, sắc mặt trắng bệch như vừa trải qua chuyện cực kỳ khủng khiếp, môi mấp máy không ngừng lặp lại: "Không sao chứ, không sao chứ, Lâm Gia, anh có sao không?!!!"
"Diêm Tục." Lâm Gia lên tiếng, "Cảm ơn em."
Thì ra được cảm giác người khác quan tâm, được người khác yêu thương, là như thế này.
Đêm đó, Lâm Gia nằm trên giường. Anh vốn không có thói quen dùng điện thoại trên giường, chỉ là không nhịn được mà xem trang cá nhân của Diêm Tục.
Trang cá nhân của Diêm Tục khá nhiều, cũng không cài đặt giới hạn thời gian gì.
Lâm Gia xem từng bài một.
[Cà phê ở đại học A rất ngon, uống một ngụm là cả đêm khỏi ngủ]
[Ví của ai bị rơi này, mình đã đưa cho cố vấn rồi]
[Bóng rổ, hẹn]
[Lấy cúp]
[Nghỉ đông có ai cùng đi thực tập ở tập đoàn Lâm thị không?]
[Ựa, mình bị Lâm thị từ chối rồi?!!!]
[Đã nhận được offer của đại học L ~]
[Khởi đầu thảm họa của du học sinh]
[Cà phê ở đại học L cũng rất ngon]
Lâm Gia phóng to ảnh được đính kèm trong bài đăng của Diêm Tục, vừa khéo là quán cà phê mà anh đã từng đến bàn hợp đồng.
Anh cứ lướt mãi, ngắm nhìn cuộc sống du học của Diêm Tục.
Chẳng lâu sau anh đã xem hết trang cá nhân của Diêm Tục. Lâm Gia vẫn chưa thấy thỏa, đúng lúc này Diêm Tục lại đăng một bài lên vòng bạn bè.
Lâm Gia vào xem.
[Có một người nào đó không ngủ, đang lướt trang cá nhân của tôi.]
Lâm Gia: "..."
Lâm Gia gửi tin nhắn cho Diêm Tục.
L: Sao em biết tôi đang lướt trang cá nhân của em?
Diêm Bánh Mì Nướng: Anh bấm thích từng bài một rồi, em không muốn biết cũng khó.
Lâm Gia ngẩn người, anh quay lại xem thì quả nhiên là vậy, anh đã bấm thích mọi bài đăng của Diêm Tục.
Diêm Bánh Mì Nướng: Sao còn chưa ngủ?
L: Vừa xong việc, em thì sao? Sao em còn chưa ngủ?
Diêm Bánh Mì Nướng: Đang nói chuyện với bố mẹ, họ đã nói cho em biết rồi, là anh đã hỗ trợ tìm được em.
L: Ừ, cảm ơn thì không cần đâu, bố mẹ em đã cảm ơn rồi.
Diêm Bánh Mì Nướng: Em không định cảm ơn, cảm ơn thì khách sáo quá.
Diêm Bánh Mì Nướng: Lâm Gia, em đã trở về thật rồi.
Diêm Bánh Mì Nướng: Giống như một giấc mơ.
L: Không phải mơ, em đã về rồi.
Diêm Bánh Mì Nướng: Nhưng bố mẹ em rất tò mò, họ hỏi em có quen biết anh không, họ muốn biết tại sao anh lại bằng lòng giúp em.
L: Em đã nói gì?
Diêm Bánh Mì Nướng: Có thể gọi điện thoại không?
L: Được.
Lâm Gia đợi một lát, ngay giây tiếp theo Diêm Tục đã gọi Wechat đến.
Lâm Gia ngồi dậy, anh dựa vào đầu giường rồi nhận cuộc gọi.
Giọng của Diêm Tục truyền qua loa, vang lên trong căn phòng tĩnh lặng: "Em đoán anh đang ngồi dựa vào đầu giường, bật đèn đầu giường."
Lâm Gia khẽ cười: "Ừ đúng."
Diêm Tục nói: "Đoán đúng có thưởng không?"
Lâm Gia hỏi: "Em muốn gì?"
Diêm Tục nói: "Cho em một cơ hội lấy thân báo đáp?"
Lâm Gia cười khẽ, Diêm Tục nói: "Bố mẹ em muốn mời anh đến nhà ăn cơm."
"Tôi biết chuyện này, bố mẹ em đã nói với tôi rồi." Lâm Gia hỏi, "Vậy em thì sao? Muốn tôi... đến nhà em làm khách không?"
Diêm Tục nói: "Em có muốn anh đến hay không còn cần phải hỏi à? Em không chỉ nhớ anh, muốn anh đến nhà em làm khách, còn muốn lập tức cưới anh về nhà."
Lâm Gia hỏi ngược lại: "Tại sao không phải là anh cưới em về?"
Diêm Tục cười nói: "Tất nhiên là được, giờ anh có thể cưới em về luôn."
Dường như ánh đèn vàng mờ ảo đầu giường cũng thấm vào đáy lòng, làm trái tim Lâm Gia ngập trong hơi ấm: "Dạo này tôi hơi bận, đợi công ty đi vào quỹ đạo thì tôi sẽ đến."
Diêm Tục: "Có gì cần em giúp không?"
Lâm Gia nói: "Tạm thời tập đoàn không cần thực tập sinh."
Diêm Tục: "... Lâm Gia, dù gì em cũng là thạc sĩ tài chính, làm không công cho anh mà anh cũng không cần à?"
Lâm Gia lại cười: "Em cứ ở bên bố mẹ thêm đi, đợi xong việc tôi sẽ liên lạc với em."
Diêm Tục: "Đừng làm việc quá sức."
Lâm Gia: "Ngủ ngon."
Diêm Tục: "Ngủ ngon, em yêu anh."
Diêm Tục chưa bao giờ keo kiệt trong việc thể hiện tình cảm, sau khi Lâm Gia cúp điện thoại, anh nghĩ một lát rồi lại gửi tin nhắn cho Diêm Tục.
L: Ngủ ngon, tôi cũng yêu em.
Mấy ngày tiếp theo Lâm Gia vẫn luôn bận rộn ở tập đoàn, trật tự xã hội đang dần được khôi phục.
Dường như mọi thứ đã trở lại như trước trận mưa sao băng đầu tiên, bình yên và hạnh phúc.
Cuối cùng Chu Chính Hành cũng đoàn tụ với vợ con, gã ta cầm ảnh chụp chung của Tiêm Đao, kể cho vợ con nghe những chuyện xảy ra ở thế giới đáy biển.
Tiêu Dao dìu bà nội tuổi cao sức yếu đi chợ mua thức ăn.
Liên Tâm nức nở nhào vào lòng Liên Diệp, Tiểu Điềm gõ cửa nhà mình.
Tất cả mọi người ở thế giới đáy biển đều đã đoàn tụ với gia đình.
Cuối cùng Lâm Gia cũng được rảnh rỗi, anh tính thử thời gian thì đã hơn một tháng anh không gặp Diêm Tục kể từ khi ra khỏi thế giới đáy biển rồi.
Nhớ em ấy quá.
Lâm Gia gửi tin nhắn cho Diêm Tục.
L: Tối nay có rảnh không? Anh đến nhà em ăn cơm.
Diêm Bánh Mì Nướng: Có!!!!!
Hết chương 146.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro