Chương 14: Vlog bóng trắng (13)
Chương 14: Vlog bóng trắng (13)
Mèo muốn hét lớn nhưng đột nhiên người bị nhấc lên, mặt nó rơi vào trong một lòng bàn tay lạnh như băng. Nó không thể há miệng, cũng nhờ thế mà không hét lên thật.
Mèo hoảng sợ nhìn bàn tay giữ đầu mình, xương ngón tay mảnh khảnh rõ ràng, gân xanh gồ lên khiến mu bàn tay chằng chịt. Mùi xà phòng trên bàn tay đó bay vào mũi mèo, là tay của Lâm Gia.
Mắt mèo hướng lên trên thì thấy Lâm Gia đang thở rất nhẹ.
Sau khi đèn pin được bật lên, ánh sáng đã xoa dịu phản ứng kịch liệt của Lâm Gia đối với bóng tối.
Mèo động đậy đầu lưỡi, nghẹn ngào muốn hỏi một câu: "Cậu ổn hơn chưa."
Lâm Gia lắc đầu với mèo, ý bảo nó đừng lên tiếng.
Mèo nhìn Lâm Gia chằm chằm, sắc mặt Lâm Gia vẫn còn tái, một lớp mồ hôi mỏng rịn trên trán, khi ho hấp dường như chỉ có hít vào mà không có thở ra.
Lâm Gia xác định mèo sẽ không phát ra tiếng thì mới buông nó ra. Anh chọn một vị trí rất khéo để mắt mình có thể thấy được khe hở dưới sàn, sau đó dí thẳng đèn pin của điện thoại vào khe cửa.
Mèo hết hồn vì hành vi liều lĩnh chán sống của Lâm Gia, nó nghĩ Lâm Gia vẫn còn đang phát điên nhưng Lâm Gia lại cho nó một ánh nhìn cảnh cáo, làm mèo không nhúc nhích được nữa, có vẻ anh đã ổn hơn nhiều rồi.
Đèn pin đã bật được một lúc, con mắt màu đỏ tươi dưới khe cửa cũng quan sát trong phòng hồi lâu nhưng lại không có động tác muốn tiến đến gần hơn, khả năng cao người chết không nhạy cảm với ánh đèn.
Cũng chính vì thế mà Lâm Gia mới dám chiếu thẳng đèn pin vào khe cửa.
Nếu đã như thế thì chẳng bằng nhìn cho rõ hơn, chưa biết chừng lại thu được manh mối gì đó.
Nhưng khi ánh sáng quét tới khe cửa thì con mắt màu đỏ kia lại biến mất không còn thấy nữa.
Lâm Gia dời mắt, im lặng nhìn chằm chằm cánh cửa.
Tiếng "soạt soạt soạt" lại vang lên ngoài cửa, tiếng động nhanh hơn lúc trước, không bao lâu sau đã giống như tăng vận tốc lên mười lần.
Nếu người chết tử vong do ngã xuống cầu thang thì chắc chắn cơ thể sẽ bị thương nặng khi ngã xuống, dù không đến mức nát bét nhưng cũng từa tựa vậy, ít nhất là không thể đứng lên nữa. Xét theo tình trạng tử vong thì người này chết trong tư thế nằm sấp dưới đất, tiếng "soạt soạt" là âm thanh từ bộ phận chống đỡ cho cơ thể khi nó bò sát mặt đất, hoặc là tay hoặc là khuỷu tay, nếu không thì Lâm Gia cũng chẳng tưởng tượng ra nổi người chết phải kéo lê cơ thể cứng đờ về phía trước như thế nào.
Giờ tiếng "soạt soạt" lại vang lên, mắt không còn ở khe cửa, chứng tỏ người chết lại bắt đầu lết đi.
Không biết người chết sẽ bám theo ai.
Suy nghĩ của mèo và Lâm Gia trái ngược nhau, vừa rồi mèo cũng nghe thấy người chết "soạt soạt" rời đi, nhưng sự thật có thể không phải như thế. Không những không rời đi mà người chết đó vẫn đang chờ trước cửa phòng 103, còn dùng mắt quan sát toàn cảnh trong phòng.
Mèo cho rằng người chết đang lặp lại bài cũ.
Cho đến khi tiếng hét thảm thiết vang lên trong chung cư, mèo mới dập tắt suy nghĩ người chết đang đứng canh ngoài cửa.
Một người một mèo cụp mắt tự hỏi tiếng hét thê thảm này là của ai, âm thanh đã trở nên méo mó khi hoảng sợ cực độ, lại bị tiếng mưa ồn ào át bớt nên rất khó có thể đoán được ai là người gặp chuyện thông qua âm sắc.
Điều duy nhất có thể chắc chắn là tiếng kêu thảm thiết ấy thuộc về nam giới, chỉ vậy mà thôi.
Là một trong ba người đầu đinh, Lưu Ảnh hoặc cậu học sinh.
Mưa vẫn rơi và không có dấu hiệu ngớt. Sàn nhà phòng 103 ngày càng ẩm ướt, mảng đậm bị ngấm nước đã phủ kín mặt sàn sáng màu, không còn nơi nào khô ráo nữa, mùi tanh tưởi chỉ xuất hiện khi trời mưa bốc lên trong phòng làm người ta buồn nôn.
Rời khỏi phòng trước khi mưa tạnh gần như ngang với tử vong, giờ không phải lúc đi xem ai gặp chuyện, việc duy nhất có thể làm chỉ là chờ đợi và nghe ngóng một cách bị động.
Sau tiếng hét thảm thiết là tiếng "rầm rầm" to hơn, có vẻ như người chết bắt đầu lặp lại cách thức tử vong lăn xuống, nhưng cũng không biết thế nào vì không tận mắt nhìn thấy, ai mà biết thứ ngã xuống cầu thang là người chết hay là người vẫn sống sờ sờ trước lúc trời mưa.
Mưa rơi không ngừng, âm thanh kỳ lạ cũng không dừng lại, cả tòa chung cư ngập trong áp lực nặng nề.
Không biết sau bao lâu thì mưa dần ngớt, lại qua một khoảng thời gian rất dài nữa thì cuối cùng mưa cũng ngừng lại, khung cảnh ngoài cửa sổ đã trở về như trước, đang là ban đêm.
Hiểm họa tạm thời dừng lại.
Thi thể người bị giết chết sẽ không ở đó quá lâu mà sẽ biến mất sau một thời gian ngắn, đầu đinh bảo đó là bị người cá nuốt chửng.
Tiếng kêu thảm thiết chứng minh có người đã gặp nạn, Lâm Gia buộc phải đi xem tình hình.
Thi thể biết nói, tình trạng tử vong sẽ lặng lẽ thuật lại quá trình tử vong.
Điện trong chung cư khôi phục, Lâm Gia mở cửa đi ra ngoài.
Phòng 103 vừa gần người cá vừa gần cầu thang. Vì vậy Lâm Gia vừa bước ra khỏi 103, ngẩng đầu lên đã thấy thi thể nằm ở mấy bậc cầu thang cuối cùng như đang ngã xuống.
Không rõ mặt xác chết, Lâm Gia cũng không muốn chạm tay vào. Qua quần áo thì người gặp chuyện là cậu học sinh. Xem ra trước khi trời mưa, đầu đinh đã từ chối lời cầu xin được ở chung của cậu học sinh.
Lâm Gia ngước mắt lên nhìn lên trên.
Vết máu hiện rõ ràng trên cầu thang, anh bước lên bậc thang theo vệt máu dài uốn lượn, mèo vừa né tránh máu vừa bám theo sát anh. Mùi máu gay mũi, mèo nhịn lắm mới không ọe ra.
Cuối cùng Lâm Gia lần theo vết máu lên tới tầng ba.
Giống như những gì anh đoán khi ở trong phòng, cú ngã bắt đầu từ bậc cao nhất của tầng ba, ánh mắt Lâm Gia khóa chặt vào cửa phòng 303, sau đó anh quay về tầng một.
Anh trở lại thì đám người vốn trốn trong phòng cũng lục tục đi tới.
Nhưng thi thể của cậu học sinh không còn nữa, chỉ có người cá đang chóp chép miệng.
Lâm Gia nhìn người cá, người cá không thay đổi sắc mặt, thoạt trông có vẻ không hài lòng với đồ ăn mới. Con mắt lồi ra của nó vẫn dán lên người bọn họ, so với thi thể thì nó vẫn muốn ăn người tươi sống hơn.
Lưu Ảnh cũng nhìn thoáng qua người cá theo tầm mắt của Lâm Gia. Cái nhìn này khiến anh ta sởn hết da gà, nửa thân trên của người cá không còn bị đóng trên giá gỗ như hình nộm nữa, nó đã có thể bắt đầu hoạt động, hai tay nó lúc thì quay cổ, lúc lại xỉa ra được một miếng thịt nát mắc trong hàm răng, sau đó lại ném vào miệng nuốt chửng.
Hai tay của nó còn ngoắc ngoắc về phía đám người, nếu không phải hai chân vẫn đang bị cố định trên mặt sàn thì chắc nó đã tiến tới ôm được ai cắn người đó như zombie rồi.
"Muộn... muộn nhất ngày kia sẽ..." Vẻ mặt Lưu Ảnh khó coi tột độ, anh ta không dám nhìn người cá nữa mà chỉ sợ hãi cúi đầu, "Biến dị hoàn toàn."
Đây là một tin tức cực kỳ tồi tệ, bọn họ có thể vừa mới nắm được manh mối then chốt về nước dùng, nhưng lại không thể tìm được nhiều thông tin hơn từ manh mối đó, thậm chí còn bị manh mối này kìm kẹp, ai cũng cảm thấy bất an.
Chị Phương thấy Lâm Gia đi từ cầu thang tới thì đoán anh đi xem điểm khởi đầu của vết máu.
Bọn họ ra khỏi phòng chậm nên chỉ thấy vệt máu uốn lượn chứ không thấy thi thể, không biết ai gặp chuyện lại càng không biết gặp chuyện gì, vừa định hỏi Lâm Gia có biết gì không thì đầu đinh đã đi tới quát: "Vào phòng rồi nói!"
Chị Phương lập tức im bặt, sợ hãi quay lại nhìn người cá.
Sau đó chị ta lại nhìn về phía Lâm Gia, có vào phòng nói hay không còn phải xem Lâm Gia có muốn hay không.
Vẫn đang buổi tối nên câu hỏi còn chưa reset, nói chuyện ở đại sảnh là hành động dễ tự đẩy bản thân vào hố lửa nhất.
Lâm Gia vẫn chọn một căn phòng khác gần cầu thang, phòng 102.
Mọi người theo sát phía sau.
Lâm Gia vừa vào phòng, chị Phương đã sốt sắng hỏi: "Cậu bé ấy chết như thế nào?"
Người sáng suốt đều nhìn ra được cậu học sinh đã ngã từ trên bậc thang cao xuống, điều mà chị Phương thật sự muốn hỏi là cậu học sinh đó làm gì mới có thể bị người chết bám lấy và giết chết.
Lâm Gia: "Không biết."
"Không bằng nói xem mấy người đang làm gì lúc trời mưa đi."
Mọi người không có con mắt thứ ba, sao có thể biết cậu học sinh đã làm gì, thi thể của cậu chỉ chứng minh cậu đã ngã xuống mà chết, nhưng thi thể không cho biết cậu đã chọc đến người chết như thế nào.
Nhưng bọn họ vẫn còn sống, chứng tỏ những hành động của họ khi mưa xuống đều an toàn. Mà tìm được điểm chung trong những hành động của người sống chính là cách tránh tử vong tương tự với "không bị camera phòng 303 chiếu vào".
Đầu đinh nhìn Lâm Gia đầy nể phục sau khi đã suy nghĩ cẩn thận, những người khác cũng bắt đầu ngẫm nghĩ, chỉ có một mình con mèo khổ sở nghĩ: cậu học sinh là người chết vào ngày mưa, Lâm Gia hỏi những người khác thì nghĩa lý gì?
Đầu đinh nói đầu tiên: "Tao ép bản thân đi ngủ."
Gã vẫn giữ nguyên quan điểm, không nghỉ ngơi cho tốt thì không thể ứng phó với ngày tiếp theo.
Lưu Ảnh lại lấy điện thoại ra, lúc này điện thoại anh ta đang được quấn quanh bằng một sợi dây tai nghe: "Tôi nghe thấy âm thanh lạ xong thì đeo tai nghe lên ngay lập tức."
Mở âm lượng lên mức tối đa là có thể tự lừa gạt bản thân rằng tất cả mọi thứ đều yên tĩnh.
Tiểu Môi nhìn chị Phương đầy biết ơn, sau đó lên tiếng kể: "Đêm... đêm qua tôi sợ phát khóc, chị Phương vẫn luôn an ủi tôi."
Chị Phương gật đầu chứng minh sự thật đúng như Tiểu Môi kể.
Tất cả mọi người nói xong lại nhìn về phía Lâm Gia.
Lâm Gia hờ hững nói: "Nựng mèo."
Lâm Gia nói dối, mèo ngẩng đầu lên nhìn anh.
Lâm Gia biết mèo sẽ không dám để lộ việc bản thân biết nói trước mặt đám người này nên anh không hề sợ hãi.
Sợ bóng tối khiến ý thức anh trở nên mơ hồ, chắc chắn Lâm Gia không thể nói cho người khác khuyết điểm cũng chính là nhược điểm này của anh. Dù sao anh cũng không tìm được điểm chung trong những lời kể.
Ngủ, nghe nhạc, khóc và an ủi, những hành động này đâu có giống nhau?!
Dù cộng cả chuyện anh mất ý thức thì cũng chẳng có gì trùng lặp.
Rốt cuộc cách tránh tử vong là gì, vì không có hành động trùng lặp nên không thể biết được đáp án, cũng khiến điều kiện giết người của người chết trở nên mơ hồ không rõ, có thể giờ họ vẫn còn sống là vì người chết chưa chọn họ thôi thì sao, không ai dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra trong trận mưa tiếp theo.
Mọi người nhất thời thất vọng, nhưng ngẫm lại cũng thấy đúng thôi, nếu manh mối then chốt được cụ thể hóa thì sao có thể né tránh tử vong dễ dàng được.
Lưu Ảnh đau khổ ôm đầu: "Không tìm được nước dùng, cũng không biết né tránh cái chết kiểu gì, người cá thì sắp biến dị hoàn toàn, chúng ta nên làm gì bây giờ?"
Tốc độ biến dị của người cá làm mọi người cảm thấy khủng hoảng. Đầu đinh nhìn sắc trời ngoài cửa sổ rồi nặng nề nói: "Đợi trời sáng phải đi hỏi câu mới, phải biết được quan hệ giữa người chết và những người hàng xóm trong chung cư."
Vẻ mặt Tiểu Môi trở nên căng thẳng: "Nhưng người chết vừa mới được cụ thể hóa, lại phải hỏi tiếp để vật cụ thể hóa mới xuất hiện sao? Hàng xóm có khả năng... có khả năng không chỉ là một người..."
"Chứ không thì chờ người cá lần lượt ăn thịt chúng ta à?!" Đầu đinh quát, "Không hỏi nghĩa là chết, hỏi chưa biết chừng vẫn có cơ hội sống!"
Tiểu Môi không cách nào phản bác, chỉ có thể bụm mặt khóc.
Đầu đinh nói với Lâm Gia: "Chờ trời sáng tao sẽ đi hỏi."
Lâm Gia không phản đối, anh nhìn sắc trời rồi nói: "Còn một lúc nữa trời mới sáng."
Đầu đinh khựng lại: "Mày định làm gì?"
Lâm Gia: "Chỉ có ba câu hỏi, chẳng nhẽ không cần sắp xếp đặt câu hỏi một cách hợp lý và chuẩn xác à?"
Nếu không phải cùng đường thì đầu đinh cũng chẳng muốn hỏi những chuyện liên quan đến hàng xóm. Biết Lâm Gia có ý tưởng cho bước tiếp theo, gã vội hỏi: "Nên làm như thế nào?"
Miễn giữ được mạng thì bọn họ sẽ phối hợp với Lâm Gia vô điều kiện.
Sau khi biết thái độ của đầu đinh, Lâm Gia hờ hững nói: "Phòng 303."
"Phòng 303?" Đầu đinh ngẩn ra, "Xóa video à?"
Chị Phương hỏi: "Chẳng phải đã bảo blogger Tiểu Ngô không chịu ra ngoài mà?"
Lâm Gia sửa lời: "Tìm manh mối về người chết, cái gì suy luận được bằng logic thì đừng lãng phí số lượt hỏi, những chuyện nghĩ mãi không rõ tìm cũng không ra thì đợi trời sáng hỏi sau."
Tiểu Môi: "Tại sao lại tìm ở phòng 303?"
Lưu Ảnh: "Blogger Tiểu Ngô có liên quan gì với người chết sao?"
Mọi người đồng loạt đặt câu hỏi, để có thể dùng được người về sau, Lâm Gia trả lời hết một lượt: "Có người chết nên người sống trong chung cư mới không ra khỏi phòng. Mấy người nói thử xem, blogger Tiểu Ngô tới đây được cho ở trong phòng của ai?"
Mọi người đều ngẩn ra, sắc mặt Tiểu Môi thay đổi: "Là... phòng của người chết."
Lưu Ảnh vội hỏi: "Nhưng blogger Tiểu Ngô đã vào ở rồi, liệu có còn dấu vết của người đã chết không? Vào phòng 303 vì những dấu vết có thể đã không còn tồn tại, khác nào... khác nào chịu chết?"
Lâm Gia hỏi lại: "Anh chính là người sốt ruột với việc người cá biến dị còn gì? Nhỡ có dấu vết thì sao? Lời anh nói có chuẩn không?"
Sự lúng túng hiện lên trên gương mặt Lưu Ảnh.
Cuối cùng đầu đinh vỗ tay: "Phải đi! Không muốn chết thì đcm phải đi tìm cho bố! Muốn chết thì cứ giơ tay lên, bố hoàn thành tâm nguyện luôn cho."
Đầu đinh đã đe dọa như thế rồi, không một ai phản bác nữa.
Chị Phương hỏi: "Phải đi như thế nào? Có camera trước cửa phòng 303."
Trước đó Lâm Gia đã từng nói camera trước cửa phòng 303 có vấn đề, vì vậy không ai dám trực tiếp phá hủy nó.
Lâm Gia lên tiếng: "Cắt điện."
Camera gắn ở cửa phòng 303 là loại gắn cố định, loại camera công suất lớn này khác với camera lỗ kim, phải cắm điện mới dùng được.
Lưu Ảnh nhìn đầu đinh rồi lại ưu tư hỏi: "Nếu... nếu vẫn còn camera trong phòng 303 thì phải làm sao? Khác nào tới tận cửa dâng video tài liệu sống cho blogger Tiểu Ngô?"
Đầu đinh chửi: "Mày bị ngu à, đã tới phòng 303 rồi thì xóa luôn cái video đó là được còn gì. Vấn đề không phải camera mà là làm thế nào để blogger Tiểu Ngô mở cửa."
E là đầu đinh và một vài người nữa đã rơi vào sổ đen của blogger Tiểu Ngô sau lần đầu tiên câu giờ cho Lâm Gia. Đã qua một ngày mà phòng 303 vẫn im lặng, có lẽ nếu không phải họ gõ cửa thì blogger Tiểu Ngô mới mở cửa cho họ vào nhà.
Lúc trước có một cậu học sinh biết bẻ khóa, nhưng cậu đã chết rồi.
Chất lượng cửa không tốt lắm nhưng họ không thể dùng vũ lực để vào phòng, dù sao blogger Tiểu Ngô cũng là NPC được cụ thể hóa, không phải vô hại hoàn toàn.
Nhưng Lâm Gia đã đưa ra đề xuất tới phòng 303, đầu đinh tin chắc chắn Lâm Gia đã có cách vào trong nhà.
Lâm Gia: "Có một kế hoạch khá dở."
Mọi người: "Là như thế nào?"
Lâm Gia: "Diễn một vở kịch thu hút người xem."
Rất nhiều người phải không ngừng vắt óc suy nghĩ, không từ thủ đoạn để thu hút người theo dõi trong thời buổi content này. Công việc của blogger Tiểu Ngô là quay video rồi đăng lên mạng, nội dung càng thu hút thì càng được yêu thích, từ đó mới có nhiều lượt xem hơn.
Bọn họ mang tư liệu sống tới trước mặt blogger Tiểu Ngô, sao blogger Tiểu Ngô có thể từ chối được.
Đầu đinh ngẫm nghĩ cẩn thận rồi hỏi: "Phải diễn cái gì?"
Lâm Gia nhìn Tiểu Môi rồi lại nhìn đầu đinh: "Cô gái phát hiện bạn trai ngoại tình..."
Chỉ một ánh nhìn, ai diễn vai gì đã được chốt.
Anh lại nhìn Lưu Ảnh rồi nói bằng giọng điềm nhiên: "Đối tượng ngoại tình lại là đàn ông."
Lưu Ảnh: "..."
Đầu đinh: "..."
Mèo: "..."
Anh còn chưa phân vai xong, ánh mắt hướng về chị Phương: "Con gái và mẹ làm loạn lên tại hiện trường bắt quả tang."
Chị Phương: "..."
Tiểu Môi: "..."
Mèo cạn lời luôn, đường đường CEO của một công ty niêm yết trên sàn chứng khoán, không hiểu anh xem những cái gì hàng ngày nữa.
Mọi người hắng giọng, đầu đinh lúng túng hỏi: "Có... có kịch bản nào khác... có thể thu hút người xem hơn không."
Lâm Gia: "Có."
Nhìn ra được mọi người không ai muốn diễn vở kịch máu chó kiểu này, ai cũng nhao nhao lên hỏi chi tiết.
Lâm Gia nói: "Cổ xúy phân biệt vùng miền, làm trầm trọng mâu thuẫn giai cấp, gia tăng sự khinh miệt giữa các ngành nghề, bôi nhọ tín ngưỡng của người khác, những phê phán mang góc nhìn thiển cận, quan điểm mang ác ý, v.v."
Anh nhướng mày nhìn mọi người: "Đây đều là những đề tài thu hút lượng xem khủng, mấy người chọn cái nào?"
Đám người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng chị Phương cười khổ: "Thôi bỏ đi... Chọn, chọn cái đầu tiên vậy."
Những người khác cũng nghĩ tương tự.
Tiểu Môi nói: "Có cần luyện tập trước một lần không? Tôi sợ... Tôi sợ mình diễn giả trân quá bị blogger Tiểu Ngô phát hiện, anh ta sẽ không chịu ra."
Bỗng nhiên đầu đinh chợt nghĩ đến chuyện gì đó, gã nhìn Lâm Gia và con mèo ngồi bên chân anh: "Thế còn mày?"
Lâm Gia: "Nhân vật quần chúng dắt mèo đi ngang qua."
Đầu đinh: "..."
Hết chương 14.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro