Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 137: Lâm Gia ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Diêm Tục

Chương 137: Lâm Gia ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Diêm Tục

Lâm Gia cũng từng là Thượng Đế, anh biết đám mây kéo người của thế giới thực vào, nhưng chỉ khi sống sót trong đám mây này thì mới có thể đặt chân đến thế giới đáy biển.

Anh mở mắt, phát hiện mình đang ở trong một căn nhà tồi tàn.

Diện tích căn nhà không lớn, liếc mắt cũng có thể nhìn hết toàn cảnh.

Một chiếc bàn hỏng, trên bàn có một bộ bát đũa, bát thì trống không nhưng trong bát có cặn cơm còn sót lại, đầu đũa cũng lấm tấm màu trắng.

Trong nhà còn có những vật dụng khác nhưng Lâm Gia tạm thời chưa xem xét. Căn nhà này không chỉ có một mình Lâm Gia mà còn có những người khác.

Hai nam một nữ, họ đang đi loanh quanh trong nhà nhưng không chạm vào bất kỳ vật dụng nào.

Lâm Gia xuất hiện muộn hơn một chút nhưng những người này không hề tò mò về sự xuất hiện của Lâm Gia, họ chỉ hờ hững liếc nhìn.

Sau đó thì làm việc của mình.

Lâm Gia nghe thấy bọn họ nói thầm: "Trông có vẻ là người mới."

Lại có người trong ba người nhìn về phía Lâm Gia: "Không phải đâu, người mới sao có tố chất như vậy được."

"Chắc là chưa kịp phản ứng thôi." Người khẳng định Lâm Gia là người mới nói, "Cậu thấy ai vào bong bóng cá mà không mang theo thức ăn, chỉ mang theo một ly rượu vang chưa?"

Lâm Gia vẫn đang cầm ly rượu vang trên tay.

"Là người mới thì dễ rồi." Người phụ nữ trong ba người nói, "Nếu không có người của đội khác vào nữa thì tất cả hồn cá lần này sẽ là của chúng ta."

"Chắc là không có đâu, đây chỉ là bong bóng cá hai sao nên không cuốn nhiều người vào đâu. Điểm treo thưởng cũng nói rồi còn gì? Lần này bong bóng cá chỉ có năm người thôi."

"Có ngu mới hoàn toàn tin vào thông tin ở Điểm treo thưởng, Điểm treo thưởng đã xảy ra bao nhiêu chuyện rồi, cậu không biết hả?"

"Thì biết sao giờ, chúng ta có cách nào khác để tìm hiểu về bong bóng cá chắc?"

"Được rồi đừng nói nữa." Người phụ nữ nói, "Không cần biết thông tin của Điểm treo thưởng có sai hay không, chúng ta đã vào đây rồi, có là bong bóng cá bốn sao thì còn có thể ra ngoài à?"

Không có thông tin hữu ích nào trong lời nói thầm của những người này.

Lâm Gia đặt ly rượu vang trên tay xuống bàn, anh cũng không định hỏi ba người này đội trưởng đội tuần tra bây giờ là ai.

Anh và Diêm Tục chia cách hai mươi ngày, nhưng thế giới đáy biển đã trôi qua năm năm. Thế giới đáy biển có một Thượng Đế thao túng tất cả, e là đã có biến đổi long trời lở đất trong năm năm này. Cho dù Lâm Gia có muốn biết tình hình của Diêm Tục đến đâu chăng nữa, anh cũng không thể liều lĩnh hỏi những người không rõ lai lịch.

Anh chỉ có thể tự mình đi tìm, cho nên Lâm Gia không muốn ở lại trong bong bóng cá một phút giây nào hết.

Dù bây giờ anh và Diêm Tục trải qua cùng một dòng thời gian, anh vẫn không muốn chờ đợi, anh muốn lập tức gặp Diêm Tục.

Ánh mắt Lâm Gia quét qua căn phòng, không bỏ lỡ bất cứ chi tiết nhỏ nào.

Lúc này, lại có thêm một người đàn ông xuất hiện trong nhà.

Lâm Gia không quen biết, nhưng ba người trước đó lại lộ ra biểu cảm khác thường.

Ba người đi xa hơn một chút, vẫn nói thầm: "Sao anh ta lại đến đây, bây giờ Tiêm Đao còn không tha cho cả bong bóng cá hai sao à..."

"Tiêm Đao nhóm to nhiều người mà..."

"Cậu bênh vực người ngoài à?"

"Ây, tôi không có ý đó."

"Không sợ bị nghe thấy thì cứ nói lớn hơn chút nữa đi."

Lâm Gia dừng lại một chút, thoáng nhìn qua ba người.

Anh đã nghe thấy "Tiêm Đao".

Lời thì thầm của ba người lại nhỏ hơn một chút, chỉ là Lâm Gia ở gần bọn họ nên vẫn có thể nghe thấy một ít.

"Chúng ta có ba người, anh ta chỉ có một mình, chẳng lẽ chúng ta còn không lấy được hồn cá?"

Lâm Gia lại nhìn về phía người thứ năm trong nhà, theo lời ba người này nói thì người này là thành viên của Tiêm Đao.

Lâm Gia chắc chắn mình chưa từng gặp người này, nhưng cũng không có gì lạ, anh đã rời khỏi thế giới đáy biển năm năm, Tiêm Đao có người mới gia nhập là chuyện bình thường.

Dù trở thành tiêu điểm nhưng người thứ năm không hề nhìn bọn họ, mà tranh thủ tìm manh mối trước khi người cá đọc mì nước.

Nhưng phạm vi hoạt động của bọn họ chỉ có căn nhà này, cách âm rất kém, đến khi người cá xuất hiện, rất có thể sẽ coi cuộc thảo luận của bọn họ là câu hỏi người cá.

Ba người này vẫn luôn nói thầm, hơn nữa giọng nói cũng không nhỏ.

"Có thể im miệng được không?" Thái độ của người thứ năm không tốt lắm.

Sự khó chịu thoáng hiện ra trên mặt ba người, nhưng hình như kiêng kỵ điều gì đó nên chỉ có thể nhẫn nhịn.

Sau đó người thứ năm nhìn về phía Lâm Gia và hỏi: "Người mới?"

Lâm Gia nói thật: "Không hẳn."

Người thứ năm gật đầu, không phải người mới là tốt rồi, tránh cho không biết tính nghiêm trọng của sự việc, nói lung tung trước mặt người cá rồi lãng phí câu hỏi người cá.

Diện tích căn phòng không lớn, bọn họ ghi nhớ một số chi tiết có thể là manh mối, chỉ chờ người cá xuất hiện để hỏi người cá.

Không lâu sau, người phụ nữ gõ lên bàn, cô ta hất cằm lên hướng vào buồng trong.

Ra hiệu người cá đã xuất hiện ở buồng trong.

Sau đó mấy người đi vào buồng trong, Lâm Gia đứng dậy đi theo sau.

Buồng trong cũng xập xệ không ra làm sao, dưới giường gỗ có mấy chiếc túi dệt bẩn thỉu, trong góc có một cây gậy chống.

Người cá có tư thế ngồi giống như người ngồi bên giường, lộ ra sự lố bịch và kỳ quái.

Người cá hoàn toàn là mang hình dáng của cá, nhưng trong mắt Lâm Gia, hình ảnh ông già J0001 vẫn khiến người ta thấy khó chịu hơn.

Đôi mắt đục ngầu của người cá quét qua năm người bị cuốn vào, sau đó nó đọc: "Bà ta đã cho mèo ăn no, mèo chết rồi."

Bốn người nhíu mày, dấu vết sinh hoạt tồn tại ở khắp nơi trong căn phòng này. Từ những dấu vết này, có thể thấy người sống trong căn nhà này là một người già làm nghề nhặt rác, và từ một chiếc lược xương bò bị gãy, có thể thấy đó là một bà lão.

Nhưng mì nước lại có mèo, hơn nữa chữ "mèo" còn xuất hiện hai lần, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ.

"Cứ tìm manh mối trước đã." Người phụ nữ dùng khẩu hình nói.

Hai người đồng bọn của cô ta không có ý kiến, cô ta liền nhìn về phía người thứ năm và Lâm Gia.

Người thứ năm cũng không có ý kiến, mì nước đã đề cập đến mèo, bọn họ cần tìm một số manh mối liên quan đến mèo rồi mới hỏi người cá.

Nhưng...

Bốn người bọn họ bước ra khỏi buồng trong, lại phát hiện Lâm Gia không hề nhúc nhích.

Bọn họ quay đầu nhìn lại, Lâm Gia thậm chí còn đi sâu vào bên trong vài bước.

Anh dừng lại khi còn cách người cá vài bước chân.

Toang!

Họ nhận ra Lâm Gia đang muốn trực tiếp hỏi người cá!!!

"Trong nhà có một người già làm nghề nhặt rác, là nữ giới phải không."

Lâm Gia hỏi.

Người cá đáp: "Phải."

Đúng là nên hỏi câu này, dù sao một chiếc lược gãy không phải là bằng chứng hiệu quả để chứng minh giới tính.

Nhưng họ vẫn bất mãn với việc Lâm Gia không bàn bạc với mọi người đã trực tiếp hỏi người cá, người không có quy tắc sẽ gây ra rắc rối lớn!

Lâm Gia hoàn toàn không để ý đến thái độ của người khác đối với mình, anh hỏi tiếp: "Chồng của bà ấy chết rồi phải không"

"Phải."

Sắc mặt bốn người thay đổi, một ngày chỉ có ba câu hỏi người cá an toàn, Lâm Gia đã hỏi hai câu rồi.

Bọn họ chỉ còn lại một câu!

Mà nhìn dáng vẻ của Lâm Gia thì anh vẫn còn định hỏi tiếp!

Người phụ nữ vội vàng nháy mắt với đồng bọn, bảo bọn họ ngăn cản cái tên Lâm Gia không hiểu quy tắc này.

Một người đồng bọn tiến lên muốn bịt miệng Lâm Gia, vừa đưa tay ra đã bị Lâm Gia quật ngã xuống đất bằng một cú ném qua vai.

Đoán được người này sẽ phát ra âm thanh gì, Lâm Gia đè đầu gối lên người anh ta, bịt miệng anh ta lại.

Rồi anh nhìn về phía sau.

Cảnh cáo.

Mất kiên nhẫn.

"Con cái của bà ấy chết rồi phải không."

"Không phải."

Lâm Gia vừa đưa ánh mắt cảnh cáo vừa không quên hỏi người cá. Những người phía sau không nhúc nhích, người thứ năm cũng đứng im tại chỗ.

Cũng hết cách rồi, ba câu hỏi cho người cá đều đã bị Lâm Gia dùng hết, hỏi nữa là đâm đầu vào chỗ chết.

Nhưng...

Lâm Gia ném người dưới đất ra, đứng dậy hỏi tiếp: "Bà ấy bị con cái bỏ rơi phải không."

Bốn người kinh ngạc nhìn Lâm Gia, điên rồi! Bọn họ gặp phải một thằng điên!

"Phải. Nhưng..." Người cá toe toét miệng, đưa ra nhiệm vụ do đã vượt quá ba câu hỏi an toàn, "Nếu mày quan tâm như vậy, chi bằng tìm hiểu xem bà ấy có mấy người con."

Lâm Gia vừa mới trở lại thế giới này nhưng anh vẫn nhớ rõ, thời hạn nhiệm vụ của người cá là sáu tiếng.

Anh phải hoàn thành nhiệm vụ mà người cá giao trong vòng sáu tiếng.

Một bong bóng cá hai sao, hoàn thành nhiệm vụ người cá trong vòng sáu tiếng, quá thừa đối với Lâm Gia.

Nhưng anh không lãng phí thời gian, sáu tiếng?

Anh không muốn đợi.

"Bà ấy và con cái có bất hòa phải không."

"Không phải." Người cá tiếp tục giao nhiệm vụ, "Chi bằng tìm hiểu nguyên nhân bà ấy bị bỏ rơi, nhưng mày chỉ còn ba tiếng."

Thời gian nhiệm vụ sẽ bị giảm một nửa.

Sắc mặt bốn người trở nên kỳ lạ, chỉ có Lâm Gia là bình tĩnh.

Anh đã biết từ lâu, vì Diêm Tục đã làm mẫu cho anh.

"Bà ấy chết tự nhiên phải không."

"Không phải." Người cá nói, "Chi bằng tìm thấy thi thể của bà ấy, nhưng mày chỉ còn một tiếng rưỡi."

Ký ức như quay trở lại Bệnh viện phụ sản Nghi Lạc.

Diêm Tục hỏi người cá: "Trần Chiêu Đệ đã từ bỏ việc học hành, quyết định đi làm để nuôi em trai phải không."

"Phải." Người cá trả lời, "Chi bằng thử đi tìm hiểu xem công việc đầu tiên của Trần Chiêu Đệ là gì, nhưng phải nhanh lên, còn nửa tiếng thôi."

Lâm Gia tiếp tục hỏi: "Cái chết của bà ấy là tự sát phải không."

"Phải." Người cá giao nhiệm vụ tương ứng, rồi nhắc nhở thời gian của anh.

"Cách chết của bà ấy là trúng độc mà chết phải không."

"Phải." Lại một nhiệm vụ nữa được người cá tuyên bố, "Mày còn hai mươi hai phút năm giây."

"Bà ấy có nuôi mèo phải không."

"Không phải." Nhiệm vụ mới đặt lên đầu Lâm Gia, người cá nói, "Mày còn mười một phút."

"Quanh đây có rất nhiều mèo hoang."

"Phải."

Nhiệm vụ rơi xuống đầu Lâm Gia liên tục, thời hạn nhiệm vụ bị anh tự rút ngắn đến cực điểm.

"Số lượng mèo hoang nằm trong khoảng mười con bao gồm cả mười."

"Phải."

"Số lượng mèo hoang nằm trong khoảng năm con bao gồm cả năm."

"Không phải."

Những người khác nhìn nhau, bọn họ đếm nhiệm vụ trên người Lâm Gia, tám nhiệm vụ rồi, Lâm Gia đã nhận tám nhiệm vụ.

Nhưng Lâm Gia vẫn đang xác nhận số lượng mèo hoang.

"Bảy con mèo hoang."

"Không phải."

"Sáu con mèo hoang."

"Không phải." Người cá nói, "Mày phải nhanh chóng xác nhận số lượng mèo đi, vì chỉ còn bảy giây."

Lúc này lại trùng khớp với hình ảnh trong ký ức.

Diêm Tục hỏi người cá: "Trần Chiêu Đệ ghét tên của mình phải không."

"Phải." Người cá nói, "Chi bằng mày đặt cho cô ta một cái tên mà cô ta sẽ thích đi, phải nhanh lên, vì chỉ còn bảy giây."

Bảy, sáu, năm, bốn, ba...

Đếm ngược bắt đầu.

Như thể xuyên qua ký ức, Lâm Gia ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Diêm Tục.

Ký ức và hiện tại chồng lên nhau, anh và Diêm Tục đồng thanh.

"Tôi biết nước dùng rồi."

"À, tôi biết nước dùng rồi."

Hết chương 137.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro