Chương 135: Phải quay về thế giới đáy biển
Chương 135: Phải quay về thế giới đáy biển
Cha mẹ của Diêm Tục không dám hỏi Lâm Gia về tin tức tìm kiếm, nhưng Lâm Gia sẽ chủ động thông báo cho họ.
– Nhờ xx địa phương giúp đỡ tìm kiếm.
– xx đã đồng ý giúp đỡ.
– Cảnh sát xx đã tham gia vào vụ án mất tích của Diêm Tục.
Thời gian vẫn trôi. Năng lực hành động của Lâm Gia trước giờ vẫn rất mạnh, từ khi quyết định phải tìm bằng được Diêm Tục đến giờ, anh đã có được khá nhiều kết luận.
Chỉ mới qua vài ngày, đã có rất nhiều người tham gia vào đội ngũ tìm kiếm Diêm Tục.
Có lẽ là do vẫn chưa có tin tức gì về Diêm Tục nên Lâm Gia vẫn cảm thấy tiến độ chậm chạp, anh cảm nhận được cảm giác áp lực do thời gian trôi đi mang tới.
Dù chỉ là một giây, cũng khiến Lâm Gia cảm thấy sốt ruột.
Dù Lâm Gia phát hiện ra mình bây giờ không giống mình, đáng ra anh nên bình tĩnh xử lý chuyện này và còn phải theo thứ tự ưu tiên, đáng ra bây giờ anh nên đốc thúc kế hoạch làm việc trở lại của bản thân, chứ không phải ở đây tìm một người xa lạ trong hư vô mờ mịt.
Nhưng anh bây giờ lại bất chấp tất cả, khoanh tay đứng nhìn những cảm xúc xa lạ này đè bẹp lý trí.
Hai ngày sau, Lâm Gia nhận được một tin tức từ nước M.
Cảnh sát nước M đã đến các điểm thu nhận xác sống ở địa phương theo phương hướng Lâm Gia đưa ra.
Tuy không tìm thấy Diêm Tục nhưng họ lại nhận được một tin tức khác.
Các điểm thu nhận "xác sống" không phải là có từ ban đầu, mà là sau khi "xác sống" bùng phát trên quy mô lớn thì chính phủ địa phương mới đưa ra biện pháp ứng phó.
Còn những người đầu tiên xuất hiện triệu chứng "xác sống" thì đã bị đưa đến "nhà thương điên" do có hành vi kỳ lạ.
Có lẽ Diêm Tục ở trong số đó, có lẽ vì một số nguyên nhân chưa xác thực mà "nhà thương điên" không thể liên lạc với người thân của Diêm Tục, dẫn đến việc Diêm Tục mất liên lạc.
Dù sao đi nữa, cảnh sát vẫn quyết định đến "nhà thương điên" tìm kiếm.
Nhưng đây không phải là một tin tốt, nếu cảnh sát tìm thấy Diêm Tục ở "nhà thương điên", vậy thì rất có thể Diêm Tục đã trở thành "xác sống".
Lâm Gia tạm thời chưa nói tin tức này cho cha mẹ của Diêm Tục, đối với cha mẹ của Diêm Tục mà nói, không có tin tức mới là tin tốt.
Mà Lâm Gia cũng không thích tin tức này.
Nhưng dự cảm đã thành sự thật.
Vào lúc chập tối, cuối cùng Lâm Gia cũng nhận được tin tức xác thực.
Cảnh sát đã tìm thấy Diêm Tục ở "nhà thương điên".
"Trên người cậu ta không có bất cứ thứ gì có thể chứng minh thân phận." Cảnh sát nói với Lâm Gia trong cuộc gọi quốc tế, "Cậu ta rất chật vật, dơ dáy, trên người có rất nhiều vết thương. Người khác nhầm tưởng cậu ta là người vô gia cư. Vì hành vi kỳ lạ nên sợ cậu ta sẽ làm người khác bị thương, cho nên đã liên hệ..."
Lâm Gia không nghe cả đoạn dài phía sau nữa. Anh đặt điện thoại xuống, thở ra một hơi rồi mới áp điện thoại vào tai.
"Chúng tôi đã đưa cậu ta ra rồi."
Lâm Gia khó có thể bỏ qua được nỗi đau quặn lên trong lòng, anh hỏi: "Giờ cậu ấy thế nào?"
"Hoàn toàn ở trạng thái "xác sống"." Bên kia nói, "Thậm chí còn tệ hơn, những xác sống khác đều sẽ trả lời "Phải" hoặc "Không phải" đối với mỗi câu hỏi, nhưng cậu ta thì khác, cậu ta rất chậm chạp. Mười câu hỏi thì chắc cậu ta chỉ đáp được một câu."
Lâm Gia nhắm mắt lại: "Liên hệ với cha mẹ cậu ấy đi."
Số lượng "xác sống" đã không còn tăng lên, nhưng hiện tại vẫn chưa có bất cứ biện pháp y tế nào cũng có thể khiến "xác sống" trở lại trạng thái bình thường.
Đã tìm thấy Diêm Tục, vậy thì chuyện này nên dừng lại.
Cùng lắm thì Lâm Gia có thể đầu tư một khoản tiền lớn cho viện nghiên cứu y học, để họ nghiên cứu thuốc giải cho "xác sống".
Lâm Gia đặt điện thoại xuống, im lặng ngả người xuống ghế sofa. Không lâu sau, điện thoại của anh vang lên, là cha mẹ của Diêm Tục.
Dù họ không thể chấp nhận được sự thật con trai mình đã trở thành "xác sống", nhưng hai vợ chồng vẫn chân thành cảm ơn Lâm Gia.
Lâm Gia hỏi: "Chú Diêm, sau này chú định làm gì?"
Cha của Diêm Tục thở dài, cố gắng kìm nén sự nghẹn ngào khi trả lời câu hỏi của Lâm Gia: "Tôi và mẹ nó vốn định đưa Diêm Tục về nước, nhưng giờ "xác sống" không được lên máy bay. Vừa hay trên người Diêm Tục còn có vết thương, cũng không biết làm sao mà bị, nên thôi cứ đợi nó khỏe lại đã. Tôi đã hỏi rồi, tôi và mẹ nó đăng ký visa thăm thân nên có thể ở lại sáu tháng. Đợi sáu tháng sau rồi tính, hi vọng lúc đó sẽ có phương pháp điều trị, hoặc có thể cho phép xác... cho phép Diêm Tục lên máy bay."
Sáu tháng.
Khoảng thời gian này như con dao đâm vào ngực Lâm Gia, anh cảm thấy sáu tháng này vô cùng dài.
Anh cũng không hiểu tại sao mình lại tính toán về sáu tháng này, công thức tính toán cũng mơ hồ, nhưng Lâm Gia đã có được một đáp án.
Bốn mươi lăm năm.
Bốn mươi lăm năm.
Lâm Gia đứng dậy, anh đi đến cửa sổ sát đất ở phòng khách: "Tôi sẽ sắp xếp máy bay đến đón cậu ấy về nước."
Bên kia ngẩn người, cuối cùng vẫn không kìm được nghẹn ngào: "Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu, giám đốc Lâm, cảm ơn cậu."
Hai vợ chồng không hay cầu xin người khác giúp đỡ nên không biết nên làm gì để bày tỏ sự biết ơn trong lòng.
Họ chỉ có thể nói: "Nếu giám đốc Lâm không chê, đợi chúng tôi về nước sẽ mời cậu một bữa cơm."
Lâm Gia nói: "Khách sáo rồi."
Anh cúp máy.
Cũng giống như kết thúc chuyện tìm kiếm Diêm Tục.
Buổi tối, Lâm Gia bật đèn đầu giường, anh nằm thẳng trên chiếc giường lớn.
Chẳng hiểu vì sao mà chiếc giường lớn mềm mại thường ngày lại như thế này, dù anh nằm tư thế nào cũng khó đi vào giấc ngủ.
Anh lại ngồi dậy, lấy tài liệu của Diêm Tục ở đầu giường ra xem. Trong tài liệu thậm chí còn có giấy khen của Diêm Tục từ nhỏ đến lớn.
Học sinh giỏi toàn diện, cán bộ lớp xuất sắc, quán quân chạy 200 mét ở hội thao...
Còn có ảnh chụp cúp của Diêm Tục, cũng được in ra bỏ vào tài liệu.
Lâm Gia nhìn tấm thẻ khắc chữ trên cúp, quán quân giải đấu bóng rổ sinh viên lần thứ 27.
Đêm đã khuya, Lâm Gia đặt tài liệu bên gối, anh tìm video của trận đấu bóng rổ này.
Trong video trận chung kết, Diêm Tục đóng vai trò tiền phong chính*, mỗi lần úp rổ là khán đài lại bùng nổ tiếng reo hò vỗ tay nhiệt liệt.
*Tiền phong chính đóng vai trò tương tự như trung phong và thường là cầu thủ cao thứ hai trên sân. Khi tấn công, họ thường chơi quay lưng về phía rổ. Khi phòng thủ, họ thường đặt mình dưới rổ trong phòng thủ khu vực hoặc theo kèm tiền phong chính của đối phương trong phòng thủ giữa người với người. Vị trí tiền phong chính đòi hỏi nhiều trách nhiệm khác nhau, bao gồm bắt bóng bật bảng, thiết lập yểm trợ, bảo vệ rổ và ghi điểm
Ngoài ghi điểm bằng cách ném bóng, mỗi lần Diêm Tục dùng vạt áo lau mồ hôi trên trán, khán đài cũng phát ra tiếng thét chói tai.
Vóc dáng của Diêm Tục rất đẹp, là kiểu cơ bắp mà Lâm Gia thích.
Không biết từ lúc nào mà video đã chạy từ đầu đến cuối. Trời tờ mờ sáng, giọt pin điện thoại cuối cùng cũng cạn, đột ngột tắt ngấm.
Lâm Gia vẫn không buồn ngủ, anh lại chuẩn bị xem tiếp lại tài liệu bên cạnh.
Bất cẩn làm rơi tài liệu vào khe hở giữa đầu giường và nệm, bị kẹp hơi chặt, Lâm Gia không muốn làm hỏng tài liệu nên bèn đứng dậy dịch giường.
Sau khi dịch giường ra thì tài liệu rơi xuống đất, ngay lúc Lâm Gia đưa tay ra lấy tài liệu thì đột nhiên khựng lại.
Bên cạnh tài liệu còn có một tờ giấy được gấp vuông vắn.
Lâm Gia dừng lại một chút rồi nhặt tờ giấy lên, còn chưa mở tờ giấy ra nhưng tim anh đã đập nhanh hơn.
Đến khi hoàn toàn mở ra, nhịp tim anh nghẹn lại.
Trên tờ giấy là những đường nét xiêu vẹo, như thể hoàn toàn không biết viết chữ.
Lâm Gia nhìn rất lâu, mới miễn cưỡng đọc được chữ viết trên tờ giấy.
– Phải quay về thế giới đáy biển, nếu không sẽ vĩnh viễn không thể rời đi.
Một buổi tối nào đó.
Có một con mèo đã lén lút lẻn vào phòng ngủ chính này, gian nan bò vào gầm giường để nhét một tờ giấy vào trong.
Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.
Mèo đã nghĩ như vậy.
Hết chương 135.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro