Chương 134: Tôi... không quen
Chương 134: Tôi... không quen
Nhiều năm về trước đã từng có một lần Lâm Gia cảm thấy buồn như vậy. Là khi anh được bọn bắt cóc thả về nhà, lại nhìn thấy ngôi nhà tối đen...
Về sau Lâm Gia không còn cảm xúc như thế nữa, anh cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao thứ cảm xúc anh đã vứt bỏ từ lâu lại sinh ra khi nhìn thấy bức ảnh của người xa lạ này.
"Cậu... có quen Diêm Tục nhà chúng tôi không?"
Hai vợ chồng dè dặt hỏi, giọng họ rất nhỏ, như thể không thể chịu đựng được câu trả lời phủ định từ miệng Lâm Gia.
"Tôi..." Lâm Gia dừng lại một chút, dường như dáng vẻ khoan thai khi bàn chuyện hợp đồng đã biến mất, một lúc lâu sau anh mới nói, "không quen."
Và cũng chính vì điều này mà cảm thấy chán nản.
Đây là làm sao vậy?
Hai vợ chồng lộ ra sự thất vọng đến tuyệt vọng, đáng ra Lâm Gia nên trả lại ảnh cho họ.
Nhưng anh không nỡ.
"Nếu hai vị bằng lòng tin tôi..." Lâm Gia đã không còn biết mình đang nói gì, rõ ràng anh không phải là người thích giúp đỡ người khác, đặc biệt là hành vi từ thiện không có báo đáp này, "Tôi có thể nghĩ cách."
Sức của hai vợ chồng quá ít, có thêm một người là có thêm một phần sức mạnh.
Tính cách của họ và Lâm Gia hoàn toàn trái ngược, họ ngại làm phiền người khác, nhưng chuyện liên quan đến con trai mình, hai người đành nhận ân tình của người xa lạ, không ngừng bày tỏ lòng biết ơn.
Lâm Gia nói: "Đằng trước có một quán cà phê."
Anh còn cần tìm hiểu thêm về chuyện Diêm Tục mất tích, và cả bản thân Diêm Tục.
Trở lại quán cà phê, Lâm Gia gọi đồ cho hai vợ chồng. Không có nhiều người trong quán, bọn họ ngồi trong góc.
Hai vợ chồng đến đây chỉ để tìm con trai, vì vậy đã chuẩn bị rất nhiều tài liệu về con trai.
Người chồng đưa một bản cho Lâm Gia.
Lâm Gia nhận lấy và lật xem.
Tài liệu này được hai bậc phụ huynh chuẩn bị trong nước mắt, không giống như tài liệu tìm người mà giống hồi ký về sự trưởng thành của con trai hơn.
Nhưng Lâm Gia xem rất nghiêm túc, nghiêm túc hơn bất kỳ hợp đồng nào anh từng xem.
Từng chữ, từng dấu chấm câu, từng bức ảnh trên tài liệu, Lâm Gia đều đọc không sót thứ gì. Ngay cả bông hoa màu đỏ mà Diêm Tục nhận được ở trường mẫu giáo, thời gian đã làm phai màu của bông hoa, nhưng trong mắt Lâm Gia thì nó vẫn tươi tắn, và nụ cười của cậu bé đeo bông hoa đỏ trên ngực lại càng thêm xán lạn.
Anh như đang tìm hiểu cuộc đời của một người xa lạ, nhưng anh cảm thấy dạt dào hứng thú, cũng thấy ngọt như mật đường.
Từ tài liệu, Lâm Gia biết được Diêm Tục sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghề giáo. Từ bé đã học hành xuất sắc, được giáo dục rất tốt. Những người xung quanh đều rất thích Diêm Tục.
Diêm Tục cũng rất thông minh, thậm chí còn học vượt cấp. Sau khi tốt nghiệp đại học trong nước thì đến nước M học thạc sĩ.
Nhưng chính vào hai ngày trước khi Cục Thiên văn công bố tin tức về mưa sao băng, Diêm Tục đã mất liên lạc.
Nước M không phải nói đi là đi được, hai vợ chồng dù nóng lòng cũng chỉ có thể chờ đợi những quy trình phê duyệt phức tạp.
Bọn họ chỉ có thể không ngừng gọi điện thoại quốc tế từ nơi cách hơn tám ngàn cây số dù cho lệch múi giờ.
Họ gọi cho cảnh sát, cho bạn bè, bạn học, thầy giáo của Diêm Tục.
Không một ngoại lệ, tất cả đều không biết tung tích của Diêm Tục.
Người vợ mắt đỏ hoe, bà vẫn luôn khóc từ khi con trai mất tích, lúc này đã không rơi được nước mắt nữa.
"Diêm Tục đã thuê một căn phòng gần đại học M, lần cuối nó xuất hiện trong camera giám sát là vào tối ngày 24 tháng Năm, khi nó đi từ đại học M trở về phòng trọ."
"Nhưng bạn cùng phòng nói rằng hôm đó không nghe thấy động tĩnh nó trở về. Cảnh sát đã thẩm vấn bạn cùng phòng của nó, xác nhận bạn cùng phòng không nói dối..."
"Nhưng đoạn đường từ camera giám sát đến phòng trọ chỉ còn vài trăm mét, an ninh ở nơi Diêm Tục thuê rất tốt, nó có thể đi đâu chứ..."
Người chồng đỡ lấy vai vợ, ngẩng đầu nhìn Lâm Gia.
Lâm Gia nhìn ra vẻ mặt lo lắng trên mặt người chồng, ông nói: "Vốn dĩ chúng tôi đã có thể đến nước M từ đầu tháng Sáu, tôi và mẹ của Diêm Tục đã xin nghỉ phép rồi, nhưng lại gặp phải chuyện "xác sống"."
"Không chỉ trì hoãn lịch trình của chúng tôi, mà còn trì hoãn việc cảnh sát tìm kiếm Diêm Tục..."
Lâm Gia lặng lẽ lắng nghe, anh nghe ra được cặp vợ chồng này hoàn toàn không dám nghĩ sâu hơn về sự mất tích của con trai.
Bọn họ không dám nghĩ liệu có phải con trai đã gặp chuyện gì hay không.
Cũng không dám liên hệ sự mất tích của con trai với xác sống.
Như thể làm như vậy thì đứa con trai mất tích sẽ không gặp nguy hiểm. Chỉ là tạm thời không tìm thấy, đợi một thời gian nữa nó sẽ tự trở về.
Sau khi kể xong tin tức về con trai, người chồng mới hỏi một cách bóng gió: "Cho hỏi cậu đây tên gì?"
"Lâm Gia."
Người chồng suy nghĩ một chút, rồi nhìn Lâm Gia bằng ánh mắt không tin nổi.
Lâm Gia nói: "Tôi sẽ sử dụng tất cả nguồn lực trong tay để tìm kiếm Diêm..."
Người chồng bổ sung: "Diêm Tục."
Không, không phải là Lâm Gia không nhớ tên của Diêm Tục.
Chỉ là khi anh đọc cái tên này, một cảm giác ấm áp lại dâng lên giữa răng môi. Như thể anh đã gọi cái tên này rất nhiều lần rồi.
"Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu."
Người chồng biết thân phận của Lâm Gia, ông chủ lớn có mối quan hệ rộng hơn họ rất nhiều.
Bọn họ như đã chìm nửa người dưới biển, coi Lâm Gia như chiếc phao cứu sinh.
Lâm Gia đưa danh thiếp cho hai vợ chồng: "Lát nữa sẽ có người liên lạc với hai vị, hai vị nghe theo sự sắp xếp của cô ấy, có tin tức tôi..."
Lâm Gia cầm lấy tài liệu của Diêm Tục, trên tài liệu có cả số liên lạc của Diêm Tục lẫn hai vợ chồng.
Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Có tin tức tôi sẽ liên lạc với hai vị ngay lập tức."
"Vâng, vâng, thật sự rất cảm ơn cậu."
Sự cảm kích trong giọng nói của hai vợ chồng rất mãnh liệt, từng câu từng chữ đều tràn đầy biết ơn.
Nhưng càng như vậy, Lâm Gia càng bất an.
Anh có thể tìm được Diêm Tục không?
Lâm Gia không biết.
Nhưng Lâm Gia cũng không tiếp tục ở lại nước M, anh để trợ lý sắp xếp chỗ ở cho hai vợ chồng.
Còn mình thì đáp chuyến bay riêng về nước.
Lâm Gia rất rõ ràng mình đã quên mất hai ngày, còn quên mất cả mèo. Ban đầu anh không có ý định tìm lại những nội dung bị lãng quên, anh không biết việc tìm kiếm những nội dung bị lãng quên có ý nghĩa gì.
Nhưng khi nhìn thấy ảnh của Diêm Tục, một suy nghĩ rất mãnh liệt dâng lên trong anh, anh muốn tìm thấy Diêm Tục.
Ý nghĩ như vậy không có ngọn nguồn, rất khó hiểu và không biết từ đâu đến. Giống như những nội dung bị anh lãng quên, Lâm Gia phải về nước, anh cố gắng tìm kiếm điều gì đó từ những nội dung bị lãng quên.
Về nước, Lâm Gia xuống máy bay nhưng vẫn liên tục liên lạc với các mối quan hệ của mình, nhờ họ đi tìm kiếm Diêm Tục.
Anh lái xe về nhà.
Một chuyến đi đi về về này, đã lại thêm hai ngày trôi qua.
Lâm Gia gác lại kế hoạch đi làm trở lại, anh ở nhà tìm kiếm thứ gì đó.
Sau đó anh phát hiện, đôi bình men hoa xanh sen đỏ đặt dưới đất của anh đã biến mất. Lâm Gia không có ấn tượng về việc tại sao lại biến mất và thay bằng bình hoa tuyết mới.
Nhưng Lâm Gia nhạy bén phát hiện, có lẽ đây là một manh mối.
Anh truy hỏi, người xử lý bình hoa mờ mịt đáp: "Giám đốc Lâm, một trong hai chiếc bình bị vỡ, nghe nói là do mèo nhà anh làm vỡ. Vậy nên đã đổi bình hoa mới cho anh."
Lâm Gia hỏi: "Vỡ cả hai à?"
Bên kia nói: "Chỉ vỡ một chiếc."
Lâm Gia hỏi: "Chiếc còn lại đâu?"
Đôi bình hoa xanh sen đỏ mà Lâm Gia đã xử lý có giá rất cao, dù một chiếc bị vỡ thì chiếc còn lại quy ra tiền vẫn là con số trên trời.
Người kia không dám tự tiện xử lý, may là vẫn giữ lại.
Nghe Lâm Gia cần thì lập tức mang đến cho Lâm Gia.
Bình hoa vừa được bảo dưỡng xong, mặt sứ phản chiếu ánh sáng dưới ánh đèn.
Lâm Gia đẩy đổ nó.
Những người bên cạnh ngớ ra nhìn nhau, nhìn không hiểu và cũng không thể lý giải cách giải tỏa áp lực của người giàu.
Mảnh gốm vỡ văng khắp nơi, Lâm Gia nhìn thấy gì đó.
Anh ngồi xổm xuống, phát hiện ra mấy nhúm lông mèo bên trong một mảnh gốm.
Sau khi Lâm Gia quên mất chuyện có mèo, em họ đã nói cho anh biết nguồn gốc của mèo, tên của mèo, cả màu lông mèo.
Là một con mèo đen.
Nhưng vào lúc này, khi Lâm Gia nắm lấy lông mèo, anh mới thực sự thừa nhận chuyện mình nuôi mèo.
Là một con mèo đen thích leo trèo, kích thước có lẽ lớn hơn miệng bình khá nhiều, vậy nên khi chui vào mới làm rơi nhiều lông như vậy.
Việc quên mất chuyện nuôi mèo trở nên không bình thường, thậm chí còn tạo ra cảm giác huyền bí.
Lâm Gia liên lạc với cha mẹ của Diêm Tục, hỏi Diêm Tục có nuôi mèo hay không.
Anh nhận được câu trả lời phủ định.
"Tuy Diêm Tục khá thích động vật nhỏ, nhưng bài vở của nó nhiều, không có thời gian chăm sóc nên không nuôi."
"Nhưng... So với mèo con chó con thì Diêm Tục thích chim hơn, nó rất thích chim diệc trắng, ảnh đại diện của rất nhiều tài khoản mạng xã hội của nó đều là chim diệc trắng."
Chim diệc trắng?
Cha mẹ của Diêm Tục gửi WeChat của Diêm Tục cho Lâm Gia, đúng như lời cha mẹ hắn nói, ảnh đại diện của Diêm Tục là một con chim diệc trắng xinh đẹp.
Kiêu hãnh đứng trên bãi cỏ.
Nhưng vì Diêm Tục đã mất liên lạc, chắc chắn yêu cầu kết bạn của Lâm Gia sẽ không nhận được phản hồi.
Anh chỉ có thể lưu ảnh đại diện của Diêm Tục vào album ảnh trong điện thoại.
Sau đó lại bắt đầu tìm kiếm dấu vết của sự lãng quên trong nhà.
Trước đó Lâm Gia đã cất hết đồ dùng của mèo ở trong nhà đi, đợi những người khác ra về, anh bắt đầu lôi từng thứ ra rồi bày trên bàn trà của mình.
Bát ăn cơm của mèo, máy uống nước, bàn cào móng của mèo, ổ mèo, còn có đồ chơi của mèo mà em họ mang đến cùng với mèo.
Nhưng Lâm Gia không thể phát hiện ra điều gì từ những thứ này, anh chỉ có thể mở camera giám sát trong nhà một lần nữa.
Hi vọng có thể phát hiện ra điều gì đó từ camera giám sát.
Nhưng bất lực, hình ảnh cuối cùng từ camera giám sát trong nhà chỉ hiện lên những bông tuyết, và dữ liệu lưu trữ trên cloud cũng không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Người chịu trách nhiệm lắp đặt camera giám sát cho Lâm Gia thấp thỏm không yên, tỏ ý có thể đến kiểm tra hoặc thay thiết bị mới.
Nhưng Lâm Gia từ chối.
Không phải là không thu hoạch được gì, anh đã phát hiện ra một điểm cấn trong những hình ảnh nhiễu này.
Hình ảnh camera giám sát đã xuất hiện vấn đề kể từ sau khi Cục Thiên văn công bố tin tức về mưa sao băng, cho đến ngày mùng 7 tháng Bảy khi Lâm Gia như vừa tỉnh lại từ ảnh hưởng tiêu cực của bóng tối, camera giám sát lại trở lại bình thường.
Đêm đen trĩu nặng, Lâm Gia ngồi trên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào đồ dùng của mèo trước mặt.
Nói cách khác, mọi chuyện bắt đầu trở nên kỳ lạ từ sau khi Cục Thiên văn công bố mưa sao băng.
Lâm Gia không chỉ quên ngày mùng 5 tháng Bảy và ngày mùng 6 tháng Bảy. Mà là một tháng thời gian ở cùng mèo.
Một tháng trước đó, trong camera giám sát có bóng dáng của mèo. Dù quên mất chuyện nuôi mèo nhưng Lâm Gia vẫn rút ra một kết luận từ camera giám sát.
Một tháng trước, mèo là bình thường.
Nhưng sau khi Cục Thiên văn công bố tin tức về mưa sao băng, mèo không bình thường.
Đồ dùng của mèo lại cho thấy từ một khía cạnh khác, mèo vẫn còn sống. Chứ nếu mèo chết rồi thì Lâm Gia sẽ không giữ lại những đồ dùng này.
Một con mèo còn sống nhưng không bình thường, là như thế nào?
Lâm Gia bật tivi, bản tin vẫn đang nói về chuyện "xác sống".
Anh nghĩ.
Chẳng nhẽ mèo cũng mở miệng nói "Phải" và "Không phải" sao?
Nếu là như vậy.
Thì mèo và mưa sao băng có mối liên hệ rất lớn với nhau.
Hết chương 134.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro