Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 133: Thật sự rất đau buồn

Chương 133: Thật sự rất đau buồn

Lâm Gia đi thang máy lên tầng của riêng mình, công ty tĩnh lặng, chỉ có tiếng giày anh giẫm trên mặt đất.

Văn phòng phủ một lớp bụi mỏng, Lâm Gia dùng hai ngón tay quệt qua bàn, đầu ngón tay lập tức chuyển sang màu xám.

Anh lấy khăn tay ra lau rồi rút điện thoại gọi cho sân bay.

Máy bay của anh đang đậu sẵn ở sân bay, anh định hôm nay sẽ bay một chuyến đến nước M.

Trước đó có một dự án ở nước M mãi mà vẫn chưa đàm phán xong, nhưng sau sự kiện "xác sống" trên toàn cầu, hẳn là sẽ dễ đàm phán hơn.

Cũng vừa hay bù đắp lại tổn thất lần này.

Nhưng trợ lý đã trở thành xác sống nên Lâm Gia chỉ có thể tự lên lịch trình. Sau khi hỏi sân bay, Lâm Gia nhận được câu trả lời là có thể bay.

Chưa kể cơ trưởng của anh cũng may mắn thoát được nạn "xác sống" lần này, nếu Lâm Gia có nhu cầu thì cơ trưởng luôn sẵn sàng.

Kế hoạch bay đã được xác định nhưng đó không phải là việc chính yếu, quan trọng là bên kia cũng đồng ý đàm phán.

Lâm Gia liên lạc với đối phương, để bày tỏ thành ý bằng việc "có thể bay bất cứ lúc nào", bên kia đồng ý nói chuyện cụ thể.

Trong điện thoại, đối phương nói: "Rất mong được gặp anh."

"Cũng mong được..." Lâm Gia đứng trước cửa sổ sát đất, khung cảnh đường phố thành thị vào khoảnh khắc này trùng khớp với một hình ảnh nào đó trong đầu anh. Anh dừng lại một chút, nhưng khi cố gắng tìm kiếm lại thì hình ảnh đã biến mất, trong tầm mắt chỉ còn lại cảnh tượng ngày một tiêu điều của thành phố.

Lâm Gia mím môi rồi xoay người lại: "Gặp mặt nói chuyện."

Cúp điện thoại, Lâm Gia lại nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng lần này không còn cảm giác trùng khớp đó, anh ném chiếc khăn tay bẩn lên bàn làm việc rồi đi về phía phòng nghỉ.

Công ty gần sân bay hơn nên Lâm Gia không định về nhà. Trong phòng nghỉ có quần áo, anh trực tiếp thay một bộ vest chỉnh tề. Sau đó anh kéo tủ trưng bày đồng hồ ra, vừa định chọn một chiếc đồng hồ thì ngón tay khựng lại giữa không trung.

Có một chiếc đồng hồ đã biến mất, chỉ còn lại lớp vải nhung trống rỗng.

Anh liếc nhìn những chiếc đồng hồ khác, phát hiện chiếc đồng hồ bị mất là "The Grandmaster Chime".

Đây là mẫu đồng hồ anh đeo nhiều nhất.

Lâm Gia nhíu mày, hôm nay lúc đi từ nhà ra ngoài, anh cũng không nhìn thấy "The Grandmaster Chime" trong tủ trưng bày ở nhà.

Anh vốn cho rằng là để ở công ty, nhưng tình huống lúc này cho anh biết, công ty cũng không có.

"The Grandmaster Chime" đã mất rồi.

Lâm Gia cẩn thận hồi tưởng lại, anh nhớ rõ lúc làm việc tại nhà thì mình đã đeo "The Grandmaster Chime". Thậm chí khi nấu mì anh còn canh giờ bằng "The Grandmaster Chime", tránh cho mì bị trương.

Cho nên "The Grandmaster Chime" đã biến mất trong hai ngày bị anh lãng quên.

Nhưng biệt thự không hề bị trộm trong hai ngày này, camera giám sát cho thấy không có tên trộm nào lẻn vào nhà anh mang "The Grandmaster Chime" đi.

Hơn nữa cho dù là có trộm thì có quá nhiều đồ vật có giá trị trong nhà anh, "The Grandmaster Chime" đã đủ để khiến tên trộm bị kết án chung thân rồi, nếu đã thế thì sao không lấy thêm những món đồ khác nữa.

Lâm Gia đứng im tại chỗ.

Anh vốn đã không thèm quan tâm đến hai ngày đó, nhưng theo sự biến mất của "The Grandmaster Chime", hai ngày này lại hiện lên.

Còn có mèo.

Em họ nói anh đã nuôi mèo.

Không thể nào là mèo mới nuôi trong hai ngày, con mèo này là em họ đưa đến từ rất lâu trước đây.

Theo thời gian mà em họ nói, anh đã nuôi con mèo này rất lâu rồi.

Nhưng mèo đâu?

Tại sao anh không có một chút ký ức nào về mèo?

Và sự biến mất của mèo có liên quan đến hai ngày bị lãng quên hay không?

Một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Lâm Gia, nhưng những câu hỏi này định sẵn là không có câu trả lời, nếu câu trả lời thật dễ tìm như vậy thì anh đã có được đáp án từ khi kiểm tra camera giám sát rồi.

Lâm Gia chỉ có thể gác lại ngờ vực về hai ngày này và chọn lại một chiếc đồng hồ khác.

Sau đó anh rời khỏi công ty, lái xe đến sân bay.

Chuyến bay của các hãng hàng không lớn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhà ga có nhiều đường bay quốc tế này chỉ vừa mới khôi phục hoạt động hôm nay.

Số lượng đường bay được khôi phục ít đến đáng thương, một ngày cũng chỉ có hai chuyến.

Sân bay vắng vẻ, hầu hết biểu cảm của hành khách đều nặng nề.

Lâm Gia nhìn thấy một cặp vợ chồng trung niên, vẻ mặt của họ rất nghiêm túc, hơn nữa còn liên tục gọi điện thoại nhưng vẫn không thấy nối được máy.

Xem ra bên kia mất liên lạc.

"Giám đốc Lâm, mời qua bên này."

Chuyện không liên quan đến Lâm Gia, anh không nhìn nữa. Sân bay không có mấy người nên không cần qua lối đi cho VIP, anh đi theo người hướng dẫn lên máy bay.

Bay từ thành phố này đến nước M sẽ mất gần mười tiếng.

Lâm Gia xem hợp đồng, suy nghĩ làm thế nào để tối đa hóa lợi nhuận. Sau khi có ý tưởng thì nhắm mắt nghỉ ngơi.

Mười tiếng sau, anh đến sân bay thủ đô L của nước M.

Do chênh lệch múi giờ nên thành phố L đang là buổi sáng.

Lâm Gia liên lạc được với bên kia và hẹn gặp ở gần một trường đại học nổi tiếng ở thành phố L. Dự án này có liên quan mật thiết đến trường đại học đó, Lâm Gia coi trọng danh tiếng của trường đại học này, anh dùng ngôi trường đó đánh bóng tên tuổi công ty của mình trên trường quốc tế.

Anh lên xe chuyên dụng, lại vô tình liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vừa hay nhìn thấy cặp vợ chồng trung niên đang dìu nhau từ sân bay đi ra.

"Xác sống" là vấn đề toàn cầu, sân bay thành phố L cũng vắng tanh, cặp vợ chồng này khó có thể bắt được xe.

Lâm Gia không nhìn nữa: "Lái xe đi."

Trường đại học mà anh muốn đến cách sân bay khoảng ba mươi cây số, vì đường vắng nên anh đã đến địa điểm hẹn chỉ sau hai mươi phút.

Một quán cà phê trong trường đại học L.

Trường đại học cũng vắng vẻ đìu hiu, Lâm Gia vào khuôn viên trường cũng không gặp ai.

Trong quán cà phê, bên kia đã đang chờ anh.

Lâm Gia bước tới, khách sáo chào hỏi xong thì lập tức tập trung vào mục đích của chuyến đi.

Việc thương thảo không mất quá nhiều thời gian, vào thời điểm đặc biệt này cộng thêm những lợi ích mà Lâm Gia đưa ra, bên kia rất sảng khoái ký hợp đồng.

"Hợp tác vui vẻ."

"Hợp tác vui vẻ."

"Thật không dám giấu, vợ tôi rất lo lắng tôi sẽ biến thành xác sống trong lần đàm phán thương mại này." Bên kia nói bằng giọng điệu trêu chọc, "Cho nên rất xin lỗi, tôi phải nhanh chóng về nhà, để vợ tôi nhìn thấy tôi còn nguyên đai nguyên kiện."

"Không sao." Lâm Gia nói.

"Nếu không có "xác sống" thì tôi rất sẵn lòng đi dạo trong khuôn viên trường với giám đốc Lâm, rất xin lỗi." Bên kia lại xin lỗi, sau đó nói, "Trường của chúng tôi rất đẹp, luôn là điểm du lịch nổi tiếng của thành phố L. Nhưng vì sự an toàn cá nhân của giám đốc Lâm, tôi khuyên giám đốc Lâm nên về nước luôn, đợi khủng hoảng thế giới qua đi rồi hẵng quay lại tham quan trường."

Lâm Gia nói: "Cảm ơn lời khuyên."

Người kia cười cười rồi hài lòng cầm hợp đồng đi.

Cho đến khi bóng dáng người nọ biến mất khỏi tầm mắt, Lâm Gia vẫn không có động tác muốn đứng dậy rời đi.

Đến khi công ty hoạt động trở lại sau thời gian ngừng hoạt động, chắc chắn anh sẽ rất bận rộn. Đã đến nước M rồi, chẳng bằng đi dạo trong khuôn viên trường, tận mắt nhìn kiến trúc của trường đại học này.

Mười tiếng bay máy bay không tránh khỏi mệt mỏi. Lâm Gia uống hết cà phê rồi mới đẩy cửa rời đi, chậm rãi tản bộ trong khuôn viên trường.

"Xin chào... Cho hỏi... Có ai từng nhìn thấy người này không?"

Tiếng khóc nức nở vọng tới từ phía sau, vốn dĩ tiếng Anh đã không sõi, cộng thêm tiếng khóc nên càng khó nghe rõ câu nói.

Lâm Gia không phải là người tò mò, anh tiếp tục đi, cho đến khi tiếng khóc này tìm đến anh.

"Ngại quá, làm phiền rồi."

Lâm Gia ngẩng đầu, anh hơi ngẩn người.

Người chặn anh lại là cặp vợ chồng trung niên kia.

Mà cặp vợ chồng trung niên không hề biết rằng họ đã gặp Lâm Gia ba lần trong một ngày.

"Cậu là người nước Z sao?" Cặp vợ chồng cẩn thận hỏi.

Lâm Gia: "Có chuyện gì ạ?"

Ở khoảng cách gần, chẳng hiểu sao Lâm Gia lại cảm thấy đường nét mặt mày của cặp vợ chồng này hơi quen thuộc.

Nhưng Lâm Gia chắc chắn ngoài hôm nay ra, anh chưa từng gặp cặp vợ chồng này.

Hai vợ chồng vội vàng lấy ra một tấm ảnh: "Cậu là sinh viên của trường này à? Cho hỏi cậu có từng nhìn thấy con trai tôi không."

Lâm Gia nói: "Tôi không phải sinh viên."

Anh không có hứng thú tìm con trai cho người khác, nhưng ánh mắt lại vô tình rơi vào bức ảnh, một khuôn mặt tuấn tú tươi tắn đập thẳng vào tầm mắt anh, cho dù ánh mắt đã dời đi, khuôn mặt đó vẫn hiện lên trong đầu.

Nỗi buồn đặc quánh dâng lên trong lòng, gần như khiến Lâm Gia không thở nổi.

Cặp vợ chồng trung niên thất vọng xoay người.

Lâm Gia vẫn đứng tại chỗ, anh hơi hé miệng: "Đợi đã."

Tiếc là giọng anh không lớn nên hai vợ chồng không nghe thấy.

"Đợi một chút."

Lâm Gia cất cao giọng, anh bước nhanh tới sau khi cặp vợ chồng dừng lại.

"Tôi..." Nỗi buồn khiến giọng anh trở nên khàn khàn, Lâm Gia nói, "Có thể cho tôi xem lại bức ảnh đó không?"

Hai vợ chồng cho rằng Lâm Gia đã gặp con trai mình nên vội vàng lấy ảnh đưa cho Lâm Gia.

Lâm Gia nhìn bức ảnh, nhìn đường nét gương mặt trong ảnh, anh như rơi vào bóng tối trong chớp mắt, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, ý thức lúc thì tỉnh táo lúc thì hỗn loạn.

"Cậu ấy..." Lâm Gia nắm chặt góc tấm ảnh, suýt chút nữa làm rách, "là ai."

Câu hỏi của anh quá kỳ lạ.

Hỏi cặp vợ chồng đang tìm con trai rằng người trong ảnh là ai thì càng kỳ lạ hơn.

Nhưng cặp vợ chồng bị vẻ mặt của Lâm Gia dọa sợ, họ có cảm giác Lâm Gia và con trai mình quen biết nhau.

"Người trong ảnh là con trai tôi." Hai vợ chồng vừa khóc vừa nói, "Nó học ở trường đại học này. Nhưng mà..."

Người vợ ôm mặt khóc, người chồng hít sâu một hơi rồi nói: "Một thời gian trước nó đã mất liên lạc, cảnh sát nước M vẫn không có tin tức gì về nó. Chúng tôi đã muốn đến tìm nó từ sớm, chỉ chờ xong visa, nhưng chuyện "xác sống" khiến nhiều chuyến bay bị hoãn, mãi đến hôm nay, mãi đến hôm nay chúng tôi mới có thể đến đây."

"Chúng tôi đã hỏi thầy giáo của nó, hỏi bạn học của nó, bọn họ đều chưa từng gặp nó. Chúng tôi rất lo lắng."

Người chồng nắm lấy tay áo Lâm Gia: "Nếu cậu đã gặp nó, xin cậu nhất định phải nói cho chúng tôi biết, cầu xin cậu."

Cánh tay Lâm Gia run lên, không biết là do người chồng run rẩy kéo theo anh, hay là bản thân anh đang run rẩy.

"Cậu ấy tên là gì..."

"Diêm Tục."

"Thằng bé tên là Diêm Tục."

Diêm Tục...

Lâm Gia nhắm mắt lại, Diêm Tục, Diêm Tục...

Cái tên xa lạ quá...

Thật sự rất đau buồn.

Hết chương 133.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro