Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 131: Anh nuôi mèo bao giờ?

Chương 131: Anh nuôi mèo bao giờ?

Thật sự quên được Diêm Tục sao?

Đáp án chắc chắn là phủ định.

Trước đây Lâm Gia không để ý đến chuyện sinh ly tử biệt, nhưng anh thử tưởng tượng nếu vĩnh viễn không thể gặp lại Diêm Tục thì sẽ như thế nào, Lâm Gia xác định, đây là tổn thất lớn nhất trong cuộc đời anh.

J0001 chuyên dành cho những người như Diêm Tục, cho dù Diêm Tục một lần nữa tiến vào J0001, có lẽ vẫn sẽ có "hoặc" nặng nề chờ hắn.

Lâm Gia không thích bị động, cũng không muốn Diêm Tục phải chịu sự giày vò của J0001 nữa.

Lợi ích và Diêm Tục.

Đây là một lựa chọn mà Lâm Gia đã sớm dự đoán được.

Trong tình cảm với Diêm Tục, cuối cùng Lâm Gia đã đưa ra lựa chọn trái với bản năng, anh đã chọn Diêm Tục.

Chỉ cần còn có thể vào thế giới đáy biển, vậy anh vẫn còn cơ hội gặp lại Diêm Tục.

Lãng quên không đại diện cho điều gì, Lâm Gia không sợ lãng quên, anh chỉ sợ Diêm Tục bị bỏ lại ở thế giới đáy biển sẽ đau khổ.

Cho nên anh chọn có cơ hội trở lại thế giới đáy biển một lần nữa.

Giống như Lâm Gia, ông già cũng hài lòng với lựa chọn của Lâm Gia.

Ông ta nheo mắt lại, ánh mắt quắc thước nhìn chằm chằm Lâm Gia, như thể cuối cùng ông ta đã hiểu rõ con người Lâm Gia trong lần "hoặc" này.

Là một thương nhân tỉnh táo, giỏi đàm phán, giỏi phân tích lợi hại.

Nhưng người này đã quên mất rằng thương nhân là kẻ theo đuổi lợi nhuận, khi anh mất đi ký ức, bản tính sẽ trở về quỹ đạo ban đầu.

Một thương nhân chỉ biết lợi cho mình thì sao có thể buông tay từ bỏ tất cả, mạo hiểm tính mạng để quay lại thế giới đáy biển, hơn nữa anh đã mất ký ức, càng không có lý do gì để vào thế giới đáy biển nữa.

Ông già thêm một điều kiện cho "hoặc" của Lâm Gia, trừ phi anh nhớ lại Diêm Tục và tự nguyện từ bỏ tất cả, nếu không cánh cửa thế giới đáy biển sẽ không mở ra với anh.

Với điều kiện như vậy, ông ta chắc chắn Lâm Gia sẽ không quay lại nữa.

Ông ta nhìn con mèo và nói: "Vừa hay ta rất cô đơn, ta sẽ chăm sóc tốt cho nó."

"Cậu." Ông già ôm mèo lên, "Đi đi."

Nước suối cuộn trào, làn sương mù lượn lờ bốc lên.

Nối liền với đáy ao chính là bầu trời của thế giới thực.

Ông già nhìn bóng lưng Lâm Gia rời đi, nó biết Lâm Gia sẽ không quay lại.

Người càng tỉnh táo càng khó bị tình cảm chi phối, Lâm Gia sẽ không còn nhớ đến Diêm Tục nữa.

Bầu trời xanh thẳm, không một gợn mây.

Lâm Gia đột nhiên ngẩng đầu lên, phát hiện mình đang đứng trước cửa nhà. Cửa đã biến dạng, trên đó có rất nhiều vết cào lồi ra.

Lâm Gia nhíu mày.

Gần đây tin tức về xác sống lan truyền khắp nơi, anh nhớ có xác sống đã đến cào cửa nhà mình.

Nhưng đó là chuyện xảy ra vào ban đêm, lúc này trời đã sáng.

Anh đã đứng ở cửa cả đêm?

Đầu Lâm Gia âm ỉ đau, anh nhìn cửa, bên ngoài đã yên tĩnh trở lại, thông qua thiết bị giám sát, mấy xác sống bên ngoài đã biến mất, không gian trống trải, chỉ còn lại hàng rào sắt bị phá hoại.

Anh rót một cốc nước rồi ngồi xuống ghế sofa.

Lâm Gia cũng không tò mò về những chi tiết đêm qua. Anh có một điểm yếu trí mạng, anh sợ bóng tối.

Mà đêm qua gió lớn gào thét, nhà mất điện, dưới tác dụng phụ của bóng tối, anh quả thật sẽ mất đi ý thức.

Nhà đã có điện trở lại, Lâm Gia bật tivi, kênh đưa tin vẫn đang xoa dịu tâm trạng của người dân, tuyên bố sẽ tập trung các chuyên gia liên quan để nghiên cứu "xác sống" và sẽ nhanh chóng đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho công chúng.

Lâm Gia rất ghét "xác sống". Rất nhiều dự án trong tay anh phải dừng lại vì "xác sống", công ty cũng vì thế mà thiệt hại hàng tỷ.

Tất nhiên anh hi vọng có thể giải quyết "xác sống " cho nhanh.

Đang xem tin tức thì Lâm Gia nhìn thấy thời gian thực ở góc dưới bên phải màn hình tivi.

Anh ngẩn người.

Thời gian hiển thị hôm nay là ngày mùng 7 tháng Bảy, nhưng Lâm Gia nhớ rõ ràng tối qua là ngày mùng 5 tháng Bảy.

Là anh nhớ nhầm thời gian hay là anh đã mất trí nhớ hai ngày?

Lâm Gia chìm trong im lặng rất lâu, như những lần rơi vào bóng tối trước đây của anh thì chỉ cần có một tia sáng là anh có thể thoát khỏi trạng thái kích ứng.

Vậy nên việc mất trí nhớ hai ngày là bất khả thi, ánh sáng ban ngày sẽ giúp anh thoát khỏi trạng thái tiêu cực.

Vậy thì chỉ có thể là nhớ nhầm thời gian.

Thoạt nghe nhớ nhầm thời gian là một chuyện rất nhỏ, nhưng xảy ra với Lâm Gia thì không nhỏ chút nào.

Anh có ý thức về thời gian rất mạnh, rất nhạy cảm với con số.

Có lẽ là bị mớ hỗn độn này ảnh hưởng rồi.

Lâm Gia nghĩ ra một lời giải thích.

Từ khi tiếp quản công ty đến nay, anh làm việc quanh năm không nghỉ, tranh thủ bây giờ nghỉ ngơi chút cũng được.

Tất nhiên là cũng chẳng có lựa chọn nào khác.

Lâm Gia cảm thấy mệt mỏi, cơ thể vô cùng đau nhức. Bộ óc tỉnh táo mà anh vẫn luôn tự hào cũng như một mớ hỗn độn. Anh định đi ngủ một giấc, lúc đi ngang qua phòng ăn, anh nhìn thấy một bát mì ở trên bàn.

Màu sắc của bát mì rất khó coi, sau hai ngày bị bỏ đó thì đang bốc lên một mùi hôi khó tả.

Lâm Gia ném thẳng cả bát vào thùng rác, anh rửa tay vài lần dưới vòi nước xong mới về phòng nghỉ ngơi.

Đầu tiên là bật đèn đầu giường, sau đó kéo rèm che nắng. Anh nằm xuống chiếc giường lớn mềm mại, cắm sạc cho chiếc điện thoại hết pin. Rồi anh từ từ nhắm mắt lại, một lát sau đã ngủ thiếp đi.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, anh đã ngủ được hai tiếng...

Hai tiếng...

Tốc độ thời gian ở thế giới đáy biển và thế giới thực khác nhau, Lâm Gia không còn nhớ gì nữa, anh quên mất mình từng hỏi Chu Chính Hành tốc độ thời gian ở thế giới đáy biển như thế nào, Chu Chính Hành nói đại khái rằng một ngày ở thế giới thực khoảng chừng là một mùa ở thế giới đáy biển.

Tức là ba tháng.

Người ở thế giới thực không biết sự tồn tại của thế giới đáy biển nên không tính toán thời gian sâu hơn. Người ở thế giới đáy biển thì chỉ mỗi việc sống sót thôi đã hao tâm tốn sức, họ đã không còn dám nghĩ đến chuyện sau này có thể trở về thế giới thực hay không nữa. Vậy nên họ cũng sẽ không tính toán thời gian sâu hơn.

Không ai để ý hai tiếng Lâm Gia ngủ bằng bao nhiêu ngày ở thế giới đáy biển.

Đáp án là bảy ngày.

Thế giới đáy biển đã qua bảy ngày, Diêm Tục và Lâm Gia đã chia xa bảy ngày.

Hắn lại từ J0001 quay về, một mình đối mặt với mớ rắc rối mà mình và Lâm Gia đã gây ra lúc trước.

Thế giới đáy biển rối tung lên, Trần Xỉ rất tức giận, luôn muốn tìm người tính sổ.

Bảy ngày này rất khó khăn, Diêm Tục rất nhớ Lâm Gia.

Lâm Gia hoàn toàn không biết gì, anh vẫn đang nghỉ ngơi. Cơ thể anh nặng trĩu khác thường, như thể đã thiếu rất nhiều giấc ngủ, đã rất lâu rồi chưa được nghỉ ngơi tốt, giấc ngủ này vừa sâu vừa nặng nề.

Anh đã ngủ được bốn tiếng.

Bảy ngày ở thế giới đáy biển lại trôi qua.

Lâm Gia vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, anh ngủ say hết cả ban ngày.

Cuối cùng, một hồi chuông điện thoại đánh thức Lâm Gia. Anh nhìn đồng hồ, anh đã ngủ tròn tám tiếng.

Thế giới đáy biển đã qua một tháng.

Em họ gọi đến để hỏi thăm anh có sao không.

Lâm Gia ngồi dậy, thực ra anh không giỏi giao tiếp với mấy đứa em họ này.

Mấy đứa em họ luôn thể hiện sự quan tâm đến anh, dù xét về tuổi tác thì Lâm Gia là người lớn nhất.

Do tính cách nên Lâm Gia không thể đáp lại những sự quan tâm ấy.

Anh quyết định tránh mặt khỏi phải gặp luôn.

"Anh Gia, anh không sao chứ?" Người em họ lo lắng hỏi trong điện thoại.

"Ừ." Lâm Gia day day thái dương đau nhức.

Có lẽ nghe ra giọng điệu uể oải không giống ngày thường của Lâm Gia, đứa em họ cẩn thận nói: "Anh Gia, bọn em đang ở ngoài cửa nhà anh."

Lâm Gia: "..."

Lâm Gia nói: "Chờ."

Anh đứng dậy đi mở cửa cho em họ. Đợi đến khi mấy đứa em vào nhà, anh đi thay quần áo rồi mới trở lại phòng khách.

Trong tủ lạnh có đồ uống đã chuẩn bị từ trước, Lâm Gia lấy một ít ra đưa cho em mình.

"Bên ngoài nguy hiểm như vậy, đừng chạy lung tung." Lâm Gia nói.

Anh nói xong thì hơi khựng lại, nhưng rất nhanh sau đó đã khôi phục như bình thường, ngồi xuống trước mặt mấy đứa em.

Vậy mà anh lại có thể thể hiện sự quan tâm tự nhiên như thế?

"Bọn em không chạy lung tung đâu." Đứa em họ nói, "Bọn em phát hiện số lượng "xác sống" tăng lên trong khoảng thời gian này đang giảm dần nên mới bàn nhau đến thăm anh."

Giảm dần.

Hẳn là Lâm Gia đã bỏ lỡ tin tức gì đó, nhưng đây là chuyện tốt.

Anh nói: "Nhưng "xác sống" vẫn chưa biến mất."

Cho nên tùy tiện ra ngoài vẫn có nguy hiểm.

Em họ nói: "Thực ra là vì hai ngày trước gọi điện thoại cho anh Gia nhưng anh Gia đều không nghe máy... Bọn em lo lắm."

Sợ Lâm Gia cũng trở thành "xác sống" nên mấy đứa mới quyết định đến nhà Lâm Gia xem sao.

"Điện thoại?" Lâm Gia cầm điện thoại lên, hai ngày nay anh không dùng điện thoại mấy, lần duy nhất anh dùng là gọi cho bác gái một cuộc điện thoại không có hồi âm.

Nhưng Lâm Gia vẫn kiểm tra, quả nhiên có cuộc gọi của mấy đứa em trong lịch sử cuộc gọi.

Rất nhiều, một dãy toàn là do mấy đứa gọi đến, nhưng đều bị nhỡ.

Lâm Gia mím môi.

Anh không bao giờ để điện thoại ở chế độ im lặng, số lượng cuộc gọi nhỡ ít nhất cũng phải cả trăm.

Vậy mà anh không nghe thấy một cuộc nào?

Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng Lâm Gia, nhưng anh không thể hiện ra ngoài mặt.

Mà tiếp tục kéo lịch sử cuộc gọi của điện thoại, đang kéo thì tay anh khựng lại.

Cuộc điện thoại duy nhất anh gọi cho bác gái là vào hai ngày trước.

Hai ngày trước.

Nhưng trong ký ức của Lâm Gia, đây là cuộc điện thoại anh gọi tối qua.

Trong nháy mắt, Lâm Gia hiểu ra gì đó.

Anh không phải nhớ nhầm thời gian, mà là hai ngày vừa rồi anh đã ở trong trạng thái không có ký ức.

"Anh Gia, anh... không sao chứ?"

Đứa em họ thấy sắc mặt Lâm Gia thì dè dặt lên tiếng hỏi.

"Không sao." Lâm Gia cất điện thoại, anh nhìn hai đứa em trai, "Ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi ạ."

Một đứa em họ vừa trả lời thì bụng đã phát ra tiếng "ục ục".

"Vừa hay anh cũng chưa ăn, ăn chung đi." Lâm Gia thản nhiên nói, "Trong tủ lạnh có đồ ăn, nhưng anh không biết nấu."

Anh vẫn còn nhớ mùi vị bát mì mình nấu, quá kinh khủng.

Đây là lần đầu tiên được Lâm Gia mời ăn cơm, hai đứa em họ vừa mừng vừa lo, bèn gật đầu: "Vâng ạ vâng ạ, ăn cùng nhau."

Lâm Gia nhìn bóng dáng tất bật của hai đứa em quanh bàn đảo, anh lại lấy điện thoại ra nhìn ngày tháng, vẻ mặt dần tối lại.

"Anh Gia, anh Gia." Đứa em họ gọi anh.

Lâm Gia ngẩng đầu: "Sao?"

"Anh Quát chê em vướng tay." Đứa em họ nhỏ tuổi nhất chạy tới, sau đó cu cậu nhìn xung quanh, "Cục Than đâu rồi? Em tìm khắp nơi mà không thấy Cục Than."

Lâm Gia: "Cục Than?"

Đứa em họ đã quá quen: "... Là mèo."

Lâm Gia: "Mèo em nuôi à?"

Đứa em họ ngẩn người, cu cậu biết Lâm Gia thường quên tên của Cục Than, nhưng mà...

Đứa em họ nhìn Lâm Gia dò xét: "... Là mèo của anh Gia mà."

Lâm Gia không hiểu ra làm sao: "Anh nuôi mèo bao giờ?"

Hết chương 131.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro