Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 130: J0001 (Hết)

Chương 130: J0001 (Hết)

Lần đầu tiên vào J0001, hắn cũng đã xây dựng thế giới đáy biển trên sa bàn, mỗi lần lựa chọn đều khiến nội tâm hắn giày vò đau khổ.

Hắn gian nan tiến lên từng bước từng bước, mang theo gánh nặng tội lỗi gần như nhấn chìm mình để đến trước cửa.

Rồi hắn kéo cánh cửa ra.

Cánh cửa này không thể dẫn đến thế giới thực, chỉ có nước dùng mới là chìa khóa rời đi.

Mì nước là "hoặc", mà hoặc chính là một lựa chọn.

Vậy nên nước dùng chính là lựa chọn của "hoặc".

Sa bàn chẳng là gì cả, đó chẳng qua chỉ là món khai vị nhạt nhẽo mà J0001 dùng để đùa cợt mọi người.

Dù là Tiêm Đao bị hủy diệt hay là nhà vườn sụp đổ. Dù là Tiểu Tục bị bắn vỡ đầu hay Tiểu Gia tử vong, tất cả đều không phải "hoặc" nặng nề nhất.

"Hoặc" thật sự là vào lúc này.

Diêm Tục biết rất rõ, vào khoảnh khắc dung hợp với mèo, hắn đã nhớ lại toàn bộ về J0001.

Ông già câu cá nói: "Rời khỏi thế giới đáy biển, Toái Vân bị hủy diệt, hoặc ở lại, Toái Vân bình an vô sự. Chàng trai trẻ, hãy nói cho ta biết đáp án của nước dùng đi."

Toái Vân mà ông ta nói không phải là Toái Vân trong sa bàn, mà là Toái Vân trong thế giới đáy biển.

Là hội nhóm mà Diêm Tục dốc bao tâm huyết gây dựng.

Có một khoảnh khắc, Diêm Tục đã muốn mặc kệ tất cả. Nhưng cảnh tượng sa bàn bị phá hủy hết lần này đến lần khác vì lựa chọn hiện lên trong mắt hắn, trái tim đã bị cảm giác tội lỗi giày vò đến tan nát khiến hắn không thể đưa ra lựa chọn tàn nhẫn như vậy.

"Tôi..." Diêm Tục mấp máy môi, "Ở lại."

Hắn như mất hết sức lực.

Có thứ gì đó bị tước đoạt khỏi cơ thể, đó là ý niệm rời khỏi thế giới đáy biển, nhưng hắn không biết.

Hắn quay trở lại thế giới đáy biển vì lựa chọn của mình.

Sau đó hắn gặp Lâm Gia, sau đó nữa, hắn và mèo dung hợp, nhớ lại sự tàn khốc của J0001.

Toái Vân đã giải tán, Diêm Tục biết, khi vào lại J0001 thì nước dùng sẽ thay đổi, Toái Vân không còn là điểm yếu khiến hắn phải giằng co ở lại, điểm yếu của hắn đã biến thành Lâm Gia.

Hắn gần như có thể đoán được mình sẽ phải đối mặt với "hoặc" gì.

Hắn ở lại, hoặc Lâm Gia ở lại.

Nhưng đối với Diêm Tục thì đây không phải là "hoặc" khó lựa chọn. Hắn sẽ không do dự chọn mình ở lại để Lâm Gia rời đi.

Điều hắn sợ hãi chưa bao giờ là J0001, mà là chia ly với Lâm Gia.

Diêm Tục biết Lâm Gia rất muốn rời đi. Hắn cũng đã hứa với Lâm Gia sẽ để Lâm Gia rời đi.

Thế nên từ khi còn chưa vào J0001, hắn đã chọn xong nước dùng.

Hắn nói với Lâm Gia đừng nói chuyện với ông già, tránh ông già càng xa càng tốt, vì hắn đã đưa ra lựa chọn thì Lâm Gia không cần phải trả lời nước dùng nữa.

Hi vọng Lâm Gia nghe lời.

Lần thứ hai vào J0001, ở mỗi lựa chọn trong sa bàn, Diêm Tục đều chọn tiến lên, hắn muốn kéo cánh cửa đó trước Lâm Gia để trả lời nước dùng.

Chỉ là vì yêu ai yêu cả đường đi, nhìn thấy lựa chọn của mình gây ra ảnh hưởng hủy diệt đối với Tiểu Gia, Diêm Tục vẫn khó tránh khỏi xúc động.

May mắn thay, hắn đã kéo cánh cửa đó trước Lâm Gia.

Ông già muốn ôn chuyện với anh, nhưng bị Diêm Tục cắt ngang.

"Được thôi." Ông già thở dài nói, "Cậu rời đi, Lâm Gia ở lại, hoặc Lâm Gia rời đi, cậu ở lại."

Quả nhiên.

Nhưng Diêm Tục lại thở phào nhẹ nhõm.

Ít nhất là như vậy, Lâm Gia có thể rời đi.

Diêm Tục trình bày nước dùng: "Tôi ở lại, Lâm Gia rời đi."

Nhưng lần này, ý niệm muốn rời khỏi thế giới đáy biển của hắn không bị tróc ra nữa.

Nó vẫn còn trong cơ thể hắn, cắt đứt khả năng ý niệm của hắn tìm đến Lâm Gia, và cùng Lâm Gia quay trở lại thế giới đáy biển một lần nữa.

Đây là trừng phạt mà ông già dành cho hắn.

Diêm Tục chấp nhận.

Mây mù tan đi, Diêm Tục một lần nữa trở lại con phố kia. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy đám mây J0001 vẫn trôi lơ lửng trên không trung.

Hắn vươn tay ra nắm lấy, khoảng cách giữa người và mây, cả đời cũng không thể với tới.

...

Chỉ còn lại Lâm Gia trong đám mây J0001, anh đứng bên bờ ao, nội tâm như có cơn sóng thần đang dâng trào.

Trong sự im lặng của ông già và những lời dặn dò lặp đi lặp lại của Diêm Tục, anh đã biết Diêm Tục đã đưa ra nước dùng như thế nào.

Lâm Gia từ từ siết chặt nắm tay, giữa những nhịp thở nặng nề, Lâm Gia thả lỏng nắm đấm.

Anh nhìn ông già rồi mở miệng: "Chơi lớn hơn một chút đi."

Ông già nheo mắt lại.

Lâm Gia nói: "Vĩnh viễn ghi nhớ Diêm Tục, nhưng không thể vào lại thế giới đáy biển, hoặc là quên Diêm Tục, nhưng có thể vào lại thế giới đáy biển."

Ông già quan sát Lâm Gia.

Lâm Gia đi đến bên cạnh ông già, anh nhìn theo sợi dây câu, kéo lưỡi câu từ trong ao lên.

Mèo vươn móng ra muốn chơi với dây câu nhưng bị Lâm Gia giữ lại.

Lâm Gia cầm lưỡi câu màu vàng không có mồi và nói: "Không nỡ bỏ vốn thì không câu được cá đâu."

Ông già cười nói: "Ta không hài lòng lắm với "hoặc" này."

"Tôi vĩnh viễn ghi nhớ Diêm Tục nhưng sẽ mãi mãi không thể gặp lại em ấy. Sự giày vò như vậy còn chưa đủ khiến ông hài lòng à?" Lâm Gia nhẹ giọng thương lượng, "Phải nhìn ông không ngừng tăng thêm mây để cuốn người sống vào, khiến thế giới rối tung lên, nhưng tôi chỉ có thể gửi gắm hi vọng mong manh rằng Diêm Tục có thể tự mình rời đi, còn lại thì tôi bất lực, không còn cách nào khác."

"Còn lựa chọn thứ hai, có lẽ tôi mất đi ký ức thì cả đời cũng không thể vào lại thế giới đáy biển, cho dù vào lại thế giới đáy biển gặp lại Diêm Tục thì cũng là người dưng không quen biết, điều này thú vị hơn nhiều so với tiến lên và dừng lại."

Lâm Gia phân tích hai lựa chọn liên kết với "hoặc" cho đối tượng đàm phán, anh ung dung dụ dỗ: "Hài lòng với "hoặc" hay không không quan trọng, quan trọng là ông hoàn toàn không biết tôi sẽ chọn gì."

Anh cong khóe miệng nói: "Là Thượng Đế thực sự của thế giới đáy biển, mà không biết suy nghĩ trong lòng người tí hon thì quá là thất trách rồi."

Nụ cười của ông già từ từ biến mất, quả thực nó không biết Lâm Gia sẽ chọn gì.

Vì không biết Lâm Gia sẽ chọn gì, mà cho nó một cảm giác Lâm Gia sẽ thoát khỏi sự khống chế.

"Trò chơi sa bàn của ông tôi cũng chơi rồi, tôi hiểu ra được vài điều." Lâm Gia nói, "Muốn thao túng vận mệnh của người tí hon thì phải biết suy nghĩ của người tí hon. Nếu không thì những "hoặc" của ông đều là nói suông, không đau không ngứa."

Nhìn thấy ông già lộ ra vẻ suy tư, Lâm Gia nói: "Nhưng ông là Thượng Đế, ông muốn cho tôi "hoặc" khác cũng được, hi vọng "hoặc" của ông có thể thực sự khiến tôi rơi vào lựa chọn khó khăn."

Ông già nhìn chằm chằm vào Lâm Gia, từ khi trò chơi sa bàn bắt đầu, ông ta đã không hiểu nổi Lâm Gia.

Ông ta cho rằng ít nhất Lâm Gia sẽ vì Tiểu Tục mà do dự tiến lên, nhưng Lâm Gia lại chỉ coi Tiểu Tục như một trò tiêu khiển.

Ông ta cho rằng Lâm Gia đoán được lựa chọn của Diêm Tục, sẽ tức giận đau lòng, nhưng Lâm Gia lại dửng dưng như không có chuyện gì.

"Chỉ có một mình cậu có thể rời đi." Ông già nhìn chằm chằm vào con mèo trong vòng tay anh.

Lâm Gia đặt mèo xuống, như thể hoàn toàn không quan tâm việc mèo bị bỏ lại.

Ngay cả con mèo mình nuôi cũng không quan tâm.

Vậy thì "hoặc" như thế nào mới có thể chạm đến trái tim người này?

Trong nhất thời, ông già lại không tìm ra "hoặc" thích hợp.

Là Thượng Đế của thế giới đáy biển, nó có tình cảm đặc biệt với những người tí hon trong thế giới mà nó tạo ra, nó không nỡ để những người tí hon rời đi, cho nên sẽ dùng mọi cách để người tí hon cảm nhận được tâm trạng của mình, để người tí hon dừng lại.

Chính vì tình cảm như vậy, dù ông già biết Diêm Tục là sự ấm áp duy nhất của Lâm Gia, nhưng nó sẽ không dùng cái chết của Diêm Tục để uy hiếp.

Nó là một vị Thượng Đế từ bi, trong sa bàn của nó, nó bằng lòng dừng lại liên tục để sa bàn bình an. Cho nên mỗi lần nhìn thấy lựa chọn của người tí hon đóng vai Thượng Đế, nó đều tiếc nuối lắc đầu.

"Vậy thì dựa trên "hoặc" của cậu, nói cho ta biết nước dùng đi." Ông già nhượng bộ lần cuối.

Lâm Gia lặng lẽ siết chặt nắm tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay.

Cứ như vậy rời khỏi thế giới đáy biển sẽ như thế nào?

Lâm Gia không biết.

Diêm Bánh Mì Nướng rời khỏi thế giới đáy biển xong sẽ dần quên đi ký ức về thế giới đáy biển, vậy anh thì sao? Sẽ quên Diêm Tục sao?

Anh là người rời khỏi thế giới đáy biển, liệu anh có quay trở lại thế giới đáy biển lần nữa không?

Vì không biết hai đáp án này, cho nên Lâm Gia chỉ có thể đánh cược một lần.

Thay vì đối mặt với những "hoặc" khác, đưa ra những đáp án khác, chi bằng như vậy, ít nhất trong "hoặc" này, anh đều có thể có được thứ mình muốn.

Ghi nhớ Diêm Tục hoặc trở về bên cạnh Diêm Tục.

Lâm Gia nhìn ông già: "Trước khi trả lời nước dùng, tôi có một điều kiện."

Ông già: "..."

Ông già nói: "Cậu tham lam quá đó."

Lâm Gia nói: "Tôi đã đưa ra "hoặc" khó lựa chọn như vậy, Thượng Đế không nên thưởng tôi sao?"

Ông già biết Lâm Gia nhìn ra lòng nhân từ của mình, nó đành phải nói: "Được rồi, cứ nói thử xem."

Lâm Gia nói: "Chính ông muốn giữ lại mèo của tôi, vậy ông phải chăm sóc tốt cho nó."

Ông già cười nói: "Ta tưởng cậu không quan tâm."

Lâm Gia cũng cười, chỉ là nụ cười không đến đáy mắt: "Quan tâm, nhưng mỗi người đối đãi với người và vật mình quan tâm không giống nhau."

Ông già càng tò mò hơn về lựa chọn của Lâm Gia, nó đồng ý chăm sóc mèo: "Vậy nước dùng của cậu là?"

Lâm Gia nói: "Lãng quên Diêm Tục."

Hết chương 130.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro