Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 125: J0001 (3)

Chương 125: J0001 (3)

Lâm Gia do dự một chút.

Nhưng anh không do dự vì lựa chọn, mà là anh nghĩ đến Diêm Tục.

Xem ra J0001 nhắm vào chính những người tốt như Diêm Tục. Bảo sao Diêm Tục lại sợ hãi J0001 như thế, càng có đạo đức cao thượng, càng có lòng dạ thiện lương, thì sẽ càng bị giày vò.

Ban đầu anh còn nghĩ không ra, Diêm Tục luôn miệng nói J0001 đơn giản, nhưng tại sao Diêm Tục lại không thể vượt qua J0001, còn bị tước đoạt ý thức. Bây giờ thì đã hiểu được phần nào, e rằng sẽ có rất nhiều lựa chọn tương tự như thế này từ khi bắt đầu trò chơi đến khi kết thúc, J0001 mang đến sự giày vò về mặt tinh thần.

Nhưng anh và Diêm Tục đã hẹn gặp nhau ở thế giới thực, anh tin Diêm Tục có thể phân biệt được giữa "sa bàn" và "thực tế".

Lâm Gia đưa tay ra chọn [Tiến lên một ô (nhưng dịch bệnh sẽ bao trùm thế giới đáy biển)].

Trên màn hình, ông già lắc đầu nhưng vẫn không nói gì.

Cùng thời điểm, Tiêu Dao chọn tiến lên, Chu Chính Hành chọn tiến lên, Tiểu Điềm chọn tiến lên, Liên Diệp chọn tiến lên, Liên Tâm chọn tiến lên, tất cả người của Tiêm Đao đều chọn tiến lên.

Diêm Tục cũng chọn tiến lên.

Trong mọi màn hình ảo ở căn phòng kính, ông già đều lắc đầu. Chỉ có ông già trong màn hình của Diêm Tục mỉm cười nhìn hắn, có lẽ là vì không phải lần đầu gặp Diêm Tục nên ông ta rất chắc chắn hắn không thể đi hết chặng đường.

Trò chơi mô phỏng vẫn tiếp tục.

Sa bàn lại xuất hiện trước mắt Lâm Gia, những gì anh đã xây dựng ở ô gạch trước đó vẫn còn tồn tại, hồn cá cũng không giảm. Thậm chí "Bệnh viện" đã được mở khóa, chỉ là...

Sa bàn tĩnh lặng không một tiếng động, thành phố vi mô giống như một thành phố chết, hơn trăm người tí hon đã chết trên đường phố, những thi thể nằm ngổn ngang như đang tố cáo sự lựa chọn lạnh lùng của "Thượng Đế".

Nhưng vị Thượng Đế mà sa bàn này gặp phải là Lâm Gia, anh chưa bao giờ coi sa bàn là thứ gì đó có thật.

Đối với anh, những thi thể nằm ngổn ngang ấy chẳng là gì cả, anh chỉ cảm thấy phiền phức.

Đám mây sẽ không ngừng đưa người tí hon vào, người tí hon có thể mang hồn cá ra từ bong bóng cá. Nhưng những người tí hon mới gia nhập sa bàn sẽ không thể kiếm được hồn cá nhanh bằng những người cũ.

Hồn cá tương đương với tiền bạc của thế giới đáy biển, điều mà Lâm Gia ghét nhất chính là nhìn thấy thâm hụt. Hơn nữa trong mắt Lâm Gia, tiền bạc tăng trưởng chậm chạp cũng đồng nghĩa với không tăng trưởng.

Anh hoàn toàn coi sa bàn trong tay là trò chơi, trò chơi kết thúc là anh có thể rời đi cùng Diêm Tục, vậy tại sao lại không tận hưởng niềm vui mà trò chơi mang lại?

Lâm Gia tăng số lượng đám mây, trước đây hầu hết đám mây mà anh thêm vào sa bàn là loại một sao. Giờ anh thêm một số đám mây hai sao và một lượng nhỏ ba sao.

Về đám mây bốn sao thì anh không thêm vào, anh cũng đã từng vào đám mây bốn sao, dù phần thưởng hồn cá cực kỳ phong phú nhưng rủi ro đầu tư quá lớn. So với việc thu hoạch hồn cá thì khả năng cao hơn là khiến người tí hon một đi không trở lại.

Đám mây lại kéo người tí hon vào sa bàn, những người tí hon này nhìn thấy xác chết đầy đường thì sợ hãi tìm các tòa nhà để trốn.

Hoàn toàn không dám đến ban quản lý đổi hồn cá, cũng không dám chủ động vào bong bóng cá.

Lâm Gia nhận ra, bây giờ anh cần thu dọn những tàn tích do lựa chọn của mình mang lại.

Anh nhấp vào biểu tượng "Nhà Cửa" và chọn "Nhà hỏa táng", thế là thế giới đáy biển có thêm vài nhà hỏa táng.

Nhưng chỉ có nhà hỏa táng xuất hiện chứ không có người tí hon làm nghề liên quan.

Lâm Gia nghĩ một lát rồi nhìn về phía ban quản lý.

Theo ánh mắt của anh, thông tin của ban quản lý hiện ra trên màn hình ảo.

[Ban quản lý – Tòa A]

[Nhân viên quản lý: 1 [Xem chi tiết]]

Nhân viên này là nhân viên quản lý tí hon được tặng kèm khi xây dựng ban quản lý, nhiệm vụ là đổi hồn cá.

Mỗi văn phòng ban quản lý đều được tặng kèm một nhân viên quản lý tí hon.

Lâm Gia ấn vào [Xem chi tiết], hình ảnh của quản lý tí hon này xuất hiện trên màn hình ảo.

"Xin chào, cần tôi làm gì?" Người tí hon có thể trực tiếp nói chuyện với Lâm Gia.

Lâm Gia nói ngắn gọn: "Tuyển người cho nhà hỏa táng."

"Người tuyển dụng sẽ trở thành quản lý của ban quản lý, cần ngài trả lương, xác nhận muốn tuyển dụng không?"

Hình thức này gần như giống hệt với thế giới đáy biển mà Lâm Gia đã ở, Lâm Gia nhớ anh từng hỏi Diêm Tục và Chu Chính Hành xem rốt cuộc ban quản lý là như thế nào, nhưng không ai có thể nói được lịch sử của ban quản lý.

Nhưng sắp rời khỏi thế giới đáy biển rồi, tất cả những điều này đều không liên quan đến anh nữa. Lâm Gia đáp lời, quản lý tí hon lập tức đưa kế hoạch tuyển dụng lên màn hình ảo, trong kế hoạch này, quản lý tí hon đề nghị anh ta sẽ trở thành quản lý chính thức, có nghĩa là giám sát những người tí hon làm việc ở nhà hỏa táng.

Cũng đòi hỏi mức lương cho mình, là một mức lương rất cao, chiếm 0,1% thu nhập hồn cá sau này của Lâm Gia.

Nếu ở thế giới thực, chắc chắn Lâm Gia đã đuổi thẳng cổ cái tên người thì bé mà mồm thì to này, nhưng đây là ở sa bàn, với tình hình ở sa bàn thì Lâm Gia vẫn cần quản lý tí hon làm việc cho mình.

Lâm Gia chỉ có thể đồng ý.

Quản lý tí hon lập tức đi thực hiện kế hoạch tuyển dụng, không cần vào bong bóng cá cũng có lương, cho dù là nhà hỏa táng thì những người tí hon khác cũng hăng hái đăng ký.

Người đăng ký rất đông, quản lý tí hon chọn lựa ra được một nhóm người. Chẳng bao lâu sau, những người này bắt đầu bán mạng cho văn phòng quản lý.

Trên màn hình ảo, thông tin của ban quản lý được cập nhật.

[Văn phòng quản lý – Tòa A]

[Quản lý cấp cao: 1 [Xem chi tiết]]

[Quản lý: 28 [Xem chi tiết]]

Lâm Gia cười khẩy, quản lý tí hon này còn tiến hành phân chia cấp bậc nội bộ. Xem ra không lâu sau, giai cấp và bộ phận của ban quản lý sẽ được phân chia chi tiết hơn.

Xác chết trên đường bị kéo vào nhà hỏa táng và hỏa thiêu rất nhanh, Lâm Gia lại nhấp vào "Nhà Cửa", thêm nghĩa trang và bệnh viện vào thế giới đáy biển.

Lâm Gia chỉ có thể tiếp tục thêm một vài cửa hàng tạp hóa, lúc này có một ô cửa sổ nhảy ra trên màn hình ảo, là đề nghị của quản lý tí hon: tuyển dụng quản lý mới để trông coi các cửa hàng tạp hóa.

Lâm Gia vốn định để quản lý tí hon làm luôn việc tuyển dụng của bệnh viện, nhưng quản lý tí hon lắc đầu, những người tí hon vào thế giới đáy biển cho đến giờ đều không có kiến thức y tế, tạm thời không thể vào bệnh viện. Nhưng quản lý tí hon sẽ để ý, nếu có người tí hon làm trong ngành điều dưỡng được đưa vào thế giới đáy biển, anh ta sẽ chủ động để người liên quan vào bệnh viện làm việc.

Lâm Gia tắt tin nhắn của quản lý tí hon, anh bỏ tiền thuê quản lý tí hon làm việc, đây là chuyện đương nhiên phải làm.

Đến lúc này thì về cơ bản những hỗn loạn do lựa chọn lần trước gây ra đã được dọn dẹp xong, thế giới đáy biển bước vào một giai đoạn bình yên.

Lâm Gia cũng không thêm bất kỳ công trình kiến trúc nào khác, anh chỉ lặng lẽ chờ đợi lựa chọn tiếp theo.

Đợi một lát thì lại nhận được tin nhắn của quản lý tí hon. Quản lý tí hon phát hiện một người tí hon làm điều dưỡng ở thế giới đáy biển, đã thành công tuyển dụng người đó vào làm việc tại bệnh viện.

Lâm Gia nhìn về phía tòa nhà bệnh viện, quả nhiên có một người tí hon xuất hiện trong bệnh viện.

Người tí hon làm điều dưỡng tết hai bím tóc nhỏ, cô không ở trong tòa nhà bệnh viện mà đi tới đi lui ở cổng bệnh viện, khung hội thoại có dòng chữ "..." hiện ra trên đầu.

Lâm Gia nhìn cô.

Thế là suy nghĩ trong đầu cô hiện ra trên màn hình ảo.

"Đã bảy ngày ở bệnh viện rồi, nhưng không có một bệnh nhân nào..."

"Không, cũng không phải là không có bệnh nhân, là bệnh nhân không đến bệnh viện khám bệnh, rõ ràng bọn họ bị thương rất nặng trong bong bóng cá, nếu không được chữa trị thì vết thương sẽ bị nhiễm trùng..."

"Nhưng cũng đúng thôi, bệnh viện cần thu phí, họ đến ăn no còn khó..."

"Tôi muốn giúp họ..."

Suy nghĩ trong đầu đến đây là hết, Lâm Gia thấy người tí hon làm điều dưỡng như đã hạ quyết tâm gì đó, cô chạy vội vào trong tòa nhà bệnh viện. Không lâu sau, cô dùng xe cáng đẩy mấy cái thùng ra ngoài.

Khỏi nói cũng biết trong thùng đựng gì, đó là một số thuốc men được tặng kèm khi xây dựng bệnh viện.

Người tí hon làm điều dưỡng tránh camera giám sát của bệnh viện, lén lút đi ra và mang thuốc men lấy trộm đến khu ổ chuột.

Nếu lại có thêm một lần dịch bệnh nữa, toàn bộ những gì anh làm hiện tại đều uổng phí.

Những người tí hon làm việc ở nhà hỏa táng rất cần mẫn và trách nhiệm, sau khi kéo thi thể trên đường đi hỏa thiêu thì còn đưa đi chôn cất. Thậm chí họ còn ra dọn dẹp đường sá, nhưng trong tay họ không có dụng cụ dọn dẹp.

Rất giống bố thí thời xưa, người tí hon làm điều dưỡng băng bó lần lượt cho những người tí hon bị thương khác.

Những người tí hon khác liền xếp hàng, chờ người tí hon làm điều dưỡng chữa trị cho mình.

Nhưng đúng lúc này trời đổ mưa to.

Lâm Gia cau mày, biết lựa chọn lại sắp đến. Thậm chí anh còn đoán được lựa chọn lần này là gì, anh chưa làm hệ thống thoát nước cho thế giới đáy biển, nước mưa chảy xiết sẽ nhanh chóng nhấn chìm đường phố, mà thuốc men đặt bên đường cũng sẽ nhanh chóng bị cuốn trôi, cho dù không bị cuốn trôi cũng sẽ bị hư hỏng do ngâm nước.

Những người tí hon biết thuốc men quý giá nên vội vàng chuyển thuốc đi.

Nhưng họ có thể chuyển thuốc đi đâu? Họ không có hồn cá nên không có chỗ ở, họ vốn đã định chờ chết bên đường.

Một thùng thuốc bị nước mưa cuốn trôi, người tí hon làm điều dưỡng vội vàng chạy tới giữ nhưng lại ngã nhào xuống nước.

Thời gian dừng lại ở đây, lựa chọn mới xuất hiện trên màn hình ảo.

[Tiến lên (thành phố ngập lụt)]

Hoặc.

[Dừng lại (có thể mở khóa hệ thống thoát nước)]

Lâm Gia nhìn người tí hon làm điều dưỡng trong sa bàn đã chìm nửa người dưới nước.

Không ngoài dự đoán, lựa chọn tiến lên chính là người tí hon làm điều dưỡng tử vong, cũng là cái chết của những người tí hon không có nơi nào để đi này.

Lâm Gia đưa tay ra, đầu ngón tay chạm vào lựa chọn của mình: [Tiến lên (thành phố ngập lụt)].

Gần như cùng thời điểm, Tiêu Dao chọn tiến lên, Chu Chính Hành chọn tiến lên.

Tiểu Điềm do dự chọn tiến lên, Liên Diệp do dự chọn tiến lên, Liên Tâm do dự chọn tiến lên.

Diêm Tục chọn tiến lên.

Trong các màn hình ảo, ông già lắc đầu thở dài như thể bất lực trước lựa chọn của họ.

Vẫn chỉ có ông già trong màn hình của Diêm Tục là cười nhìn hắn.

Tất cả mọi người đều tiến lên một bước, họ giẫm lên viên gạch vuông thứ ba, khoảng cách với cánh cửa lại gần hơn một bước.

Sau khi trải qua lựa chọn của các Thượng Đế, sa bàn từ từ mở ra viên gạch vuông thứ ba.

Lũ lụt khiến thế giới đáy biển trở nên lầy lội, thi thể của những người tí hon lại nằm ngổn ngang trên đường phố.

Không giống lần trước, những người tí hon bị trương phình.

Mọi người nhanh chóng tìm thấy người tí hon làm điều dưỡng trong đống thi thể, tay cô nắm chặt mấy hộp thuốc, nhưng giày của cô đã bị nước mưa cuốn trôi.

Cái chết của cô, là lựa chọn của Thượng Đế.

Hết chương 125.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro